Thế giới quan của Khương Hoài đã bị đả kích nghiêm trọng, lại trong nháy mắt sống lại. Anh nghẹn họng nhìn bụng Lâm Nhạc Nhạc trân trối, thật sự không thể tưởng tượng nổi chỗ đó có một nhóc con.
"Nam, nam cũng có thể mang thai?" Khương Hoài cảm thấy đầu mình ong ong.
Tuy rằng ban đầu Lâm Nhạc Nhạc cũng phỉ nhổ thiết lập này, nhưng hiện tại cậu đã hoàn toàn chấp nhận, còn thích ứng, cho nên cậu bình tĩnh nói: "Là thật, nam có thể."
"Thật hay giả?" Khương Hoài vẫn cao giọng nói, nhưng so với hỏi lại, chi bằng nói là một cách để anh phát tiết cảm xúc.
Lâm Nhạc Nhạc ôm bụng đứng lên, chậm rãi đi vào trong, đem một đống kết quả khám và hình ảnh cho Khương Hoài xem.
Bằng chứng như núi.
"Cái này mấy ngày hôm trước mới chụp, anh xem tay chân và miệng đã rõ như này này." Lâm Nhạc Nhạc đưa ảnh cho Khương Hoài xem như hiến vật quý, cậu nói mấy câu xong phát hiện anh vẫn không nói gì, lòng hơi căng thẳng. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Lâm Nhạc Nhạc chấp nhận chuyện này rồi, nhưng vẫn lo bạn bè không chấp nhận được, cho nên cậu mới không ra ngoài giấu giếm mọi người lâu như vậy.
Vốn một chuyện quỷ dị, nếu Khương Hoài đọc tin tức sẽ cảm thấy không thể chấp nhận. Nhưng lúc này vẻ cẩn thận trong mắt Lâm Nhạc Nhạc làm cho anh thấy khó chịu.
Má nó, chỉ là đàn ông sinh con thôi mà!
Khương Hoài cảm thấy nghĩ thế cũng chẳng có gì to tát, anh nhìn Lâm Nhạc Nhạc nói: "Nếu cậu nói cho anh biết sớm chút đã không cần một mình ở nhà, anh cũng nhàn, tiện đường còn đến thăm cậu được."
Lâm Nhạc Nhạc nghe vậy, một tay ôm chầm bả vai Khương Hoài, cười giòn tan: "Không hổ là anh em của em."
Cậu thừa dịp lén nhìn áo khoác của Khương Hoài, thấy có hai cái đầu thỏ, nụ cười trên môi càng thêm thoải mái, nước miếng trong miệng chảy ra.
Khương Hoài bị cậu dọa sợ, "Cậu cẩn thận chút đi, bụng lớn thế này anh sợ đấy."
Lâm Nhạc Nhạc hồi lâu không mặt dày với người ngoài, ngứa nghề.
Cậu giơ chân mình: "Chút động tác ấy có là gì, nếu em muốn, chân em có thể từ chỗ này," cậu chỉ chỉ sofa, "Nâng đến chỗ đó." Cậu lại chỉ chỗ tựa lưng của sofa.
Biên độ động tác đại khái là xoạc chân.
Khương Hoài khó hiểu: "Không phải chứ, cậu giơ chân lên làm gì?"
Thất sách.
Lâm Nhạc Nhạc ngậm miệng không nói gì, đôi mắt to liếc liếc, nhếch miệng.
Khương Hoài và Lâm Nhạc Nhạc nhìn nhau hai giây, bỗng nhiên hiểu ra ý tứ của Lâm Nhạc Nhạc. Anh như bị điện giật nhảy lên: "Đậu má, đậu má, đậu má!"
Sofa cũng có thể như vậy, anh nhìn quanh nhà, bỗng nhiên cảm thấy nhà Tưởng Trạch không có một chỗ nào là thuần khiết.
Khách đến nhà còn đứng, Lâm Nhạc Nhạc cũng ngại, lấy gối ôm cho anh: "Hay là anh ngồi đây đi."
Khương Hoài chưa từng ngồi lên gối ôm, do dự một hồi vẫn ngồi tại chỗ, để giảm bớt bầu không khí mất tự nhiên, nói sang chuyện khác, hỏi Lâm Nhạc Nhạc: "Ừm gì ta, chuyện sinh con, có điềm... điềm báo gì không? Thì là, mang thai mới biết mình sinh được?" (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Không ngờ vừa hỏi ra Khương Hoài đã tự não bổ kết luận.
Lâm Nhạc Nhạc nhìn chằm chằm túi áo phồng lên của Khương Hoài, trong lòng đã hát vang vì đầu thỏ, trả lời anh cũng rất qua loa: "Ừm, chắc thế."
Cảm xúc của Khương Hoài giống như xe qua núi, ầm vang thẳng hướng lên tận trời. Mang thai mới biết mình có chất đó, hố nhau quá rồi còn gì? Anh đứng bật dậy: "Không được, anh có việc phải đi trước, lần sau đến thăm cậu."
Bỗng nhiên anh đi, Lâm Nhạc Nhạc chưa phản ứng lại.
"Này!" Lâm Nhạc Nhạc gọi anh lại, "Đừng đi."
Khương Hoài quay đầu lại nhìn Lâm Nhạc Nhạc, thấy trong mắt cậu đầy vẻ không nỡ, tưởng cậu không nỡ xa mình, thế là cam đoan: "Lần sau anh đến thăm cậu, không, ngày mai anh sẽ đến thăm cậu."
"Thế thì tùy anh, nhưng anh phải," Lâm Nhạc Nhạc vỗ vỗ túi áo, điên cuồng không tiếng động ám chỉ Khương Hoài, "Để lại cái gì đó."
Đối với Lâm Nhạc Nhạc lúc này, đầu thỏ hiển nhiên quan trọng hơn Khương Hoài.
Khương Hoài nghẹn một hơi, nếu Lâm Nhạc Nhạc không mang thai, anh đã đánh cậu một cái.
Anh quay về nhét đầu thỏ dưới gối ôm, không quay đầu lại chạy mất.
Lâm Nhạc Nhạc cũng cầm gối ôm lên, lén lút về phòng ngủ, trước khi đóng cửa còn không quên đi ra cầm báo cáo khám thai về.
Đóng cửa phòng trong thế giới của mình, Lâm Nhạc Nhạc cho phép mình bung lụa.
Cậu ngồi trước cửa sổ nhìn ra ngoài, phía dưới xe như nước nhỏ xíu. Đương nhiên, hiện tại bên ngoài không trọng yếu, trọng yếu chỉ có đầu thỏ thơm nức trên tay cậu.
Gần đây để khống chế cân nặng và tình trạng sức khỏe, mấy món cay mặn cậu không thể ăn. Bởi vậy lúc này cầm đầu thỏ trên tay, Lâm Nhạc Nhạc không nỡ ăn miếng to mà chậm rãi cảm nhận hương vị.
Cậu ăn hết một cái, nhìn cái còn lại, thở dài một hơi nghĩ thầm: biết thế phải bảo Khương Hoài nhét đầy người.
Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng mở khóa, Tưởng Trạch đến công ty họp về nhà sớm.
Cô hộ lý quay đầu lại thấy Tưởng Trạch, nói với hắn là Lâm Nhạc Nhạc ở trong phòng.
Lâm Nhạc Nhạc đang ngồi xếp bằng cắn cái đầu thỏ thứ hai, thịt thỏ rất cay, hốc mắt hồng hồng mũi cậu cũng hồng hồng. Nhưng vị cay này ngon, Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy đây mới là nhân sinh trăm vị, qua một cái đầu thỏ hiểu rõ ấm lạnh. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Nhưng chưa chờ Lâm Nhạc Nhạc hiểu rõ, ngoài cửa phòng tiếng cô hộ lý nói chuyện với Tưởng Trạch truyền vào tai cậu.
Cậu giật mình, vội ném xương vào thùng rác, sau đó còn không quên rút khăn giấy lau tay. Về phần một cái đầu thỏ còn lại chưa ăn hết, cậu không nỡ vứt đi, dùng túi bóng cuốn lại giấu trong rèm.
Lúc Tưởng Trạch mở cửa, thấy Lâm Nhạc Nhạc đưa lưng về phía mình ngồi trước cửa sổ, tay cầm một xấp giấy khám thai, khi nghe tiếng quay đầu lại, mắt hồng hồng, trông đáng thương vô cùng.
Tưởng Trạch đang thả lỏng lại căng thẳng lên, hắn bước nhanh đi đến cạnh Lâm Nhạc Nhạc, "Bé cưng?"
Lâm Nhạc Nhạc kiên cường lau hai mắt của mình: "Không sao."
Tưởng Trạch xoay người cầm tay Lâm Nhạc Nhạc, cúi đầu liên tục hôn mặt cậu mấy cái, đang tưởng Lâm Nhạc Nhạc bởi vì con mà tâm trạng không tốt muốn an ủi, kết quả hôn xong thấy mình ngửi được mùi cay.
Mùi cay này Tưởng Trạch rất quen, đầu thỏ lúc trước mỗi ngày Lâm Nhạc Nhạc gặm mấy cái. Sở dĩ làm cho Tưởng Trạch ấn tượng sâu là bởi vì Lâm Nhạc Nhạc gặm xong không đánh răng, hai người không thể hôn môi. Tưởng Trạch chạm phải vị cay kia nhẹ thì miệng đau nửa ngày, nặng thì môi phải hơi sưng lên.
"Sao anh ngửi thấy mùi đầu thỏ?" Tưởng Trạch nhìn khắp nơi.
Tim Lâm Nhạc Nhạc hẫng một nhịp, để che giấu vẻ lo lắng, cậu cao giọng nói: "Anh xấu lắm, em lâu như vậy không sinh ra ảo giác, anh lại còn sinh ra ảo giác? Rốt cuộc là ai không có thịt ăn hả, quả nhiên mà, bảo sao bụng em quậy như vậy, bởi vì nó giống thằng bố nó, đều không có lương tâm!"
Bí quyết đổi trắng thay đen là giọng phải vang, phải nói đến độ mình cũng thấy thế mới có thể tản ra sự tự tin.
Nói thế quả nhiên làm cho Tưởng Trạch im lặng, bởi vì hắn đã thấy đầu thỏ không giấu kĩ sau rèm.
Lâm Nhạc Nhạc thay tốt là thôi, cậu vươn chân đứng dậy, sau đó nhân cơ hội nói: "Em đi tiểu trước, tự anh suy nghĩ đi."
Nhưng cậu không chú ý tay mình, lúc vịn vai Tưởng Trạch tạo ra một dấu hồng trên áo sơ mi nhạt màu của hắn.
Tưởng Trạch nhìn áo sơmi, lại nhìn Lâm Nhạc Nhạc. Lâm Nhạc Nhạc nhìn áo sơmi của Tưởng Trạch, lại nhìn hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau, im lặng.
"Đây là cái gì?" Tưởng Trạch hỏi Lâm Nhạc Nhạc.
Lâm Nhạc Nhạc trả treo, "Dấu trên áo anh, anh hỏi em làm gì? Anh đừng có đùa em!"
Ngoài miệng tuy rằng đúng lý hợp tình, nhưng chân Lâm Nhạc Nhạc đã cực đủ bản năng muốn sống chạy ra ngoài.
Nhưng chưa đi ra ngoài cửa đã thấy cô hộ lý đang nhìn sang bên này. Lâm Nhạc Nhạc lại lui về, cậu cân nhắc một phen, cảm thấy Đại ma vương dễ nói chuyện hơn cô hộ lý.
Lâm Nhạc Nhạc bình bịch chạy về, ôm cổ Tưởng Trạch mềm nhũn: "Anh ơi, em sai rồi."
Tưởng Trạch sờ gương mặt mềm mại của Lâm Nhạc Nhạc, mở miệng hỏi cậu: "Sai chỗ nào?"
"Em sai ở chỗ không nên cho người ta nhập khẩu đầu thỏ trái phép." Lâm Nhạc Nhạc tha thiết nói, "Nhưng mấy tháng rồi, có là gì chứ? Một ông bố vì con trả giá đều là đương nhiên, mà em không từ chối được thịt thỏ dụ dỗ, em thật sự rất không xứng làm ba. Vì con đừng nói không ăn cay, ăn ít thịt, cho dù bảo em sau này cả đời không ăn cay, không ăn thịt, em cũng sẽ không từ chối. Con muốn ăn thịt của em, em cũng sẽ cắt một miếng cho nó." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Lâm ba hoa Đại vương thuần túy là nói láo, tỏ vẻ đáng thương, nào có tư tưởng giác ngộ như vậy.
Nhưng mà nếu lúc khác, Tưởng Trạch liếc mắt một cái nhìn thấu Lâm Nhạc Nhạc, nhưng lúc này, Tưởng Trạch không cảm thấy cậu đang ba hoa. Bởi vì ba Lâm Nhạc Nhạc ba Lâm đúng là người như vậy trong lời cậu.
Tưởng Trạch không hoài nghi tình yêu của ba Lâm dành cho Lâm Nhạc Nhạc, như thể nếu lúc này có người nói cho ba Lâm biết ăn rau cả đời có thể tích phúc cho Lâm Nhạc Nhạc, chắc chắn ba Lâm không do dự hỏi ăn chay kiểu gì tích nhiều phúc nhất.
Vết xe đổ lại giẫm lên, Tưởng Trạch nghĩ đến khả năng này, người cũng rùng mình theo.
"Em nghĩ như vậy thật à?" Tưởng Trạch xác nhận với Lâm Nhạc Nhạc.
Giả vờ phải giả cho trót, Lâm Nhạc Nhạc ngẩng mặt béo lên gật đầu: "Đương nhiên em nghĩ như vậy, tất cả vì con. Hết cách, mấy tháng sau em sẽ không ăn thịt, anh đừng khuyên em, anh khuyên em em liều với anh."
Lâm Nhạc Nhạc nói xong lén nhìn biểu cảm của Tưởng Trạch, nghĩ thầm, nếu anh không khuyên em, em kiếm cơ hội cắn chết anh.
Tưởng Trạch nhìn bụng cậu, lần đầu tỉnh táo nhận ra, đứa nhỏ này không giữ được.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Có người hỏi Tưởng Thần: "Vì sao từ nhỏ đã không sống với ba mẹ?"
Tưởng Thần: "Bởi vì ba tôi thích giả vờ giả vịt."
"Nam, nam cũng có thể mang thai?" Khương Hoài cảm thấy đầu mình ong ong.
Tuy rằng ban đầu Lâm Nhạc Nhạc cũng phỉ nhổ thiết lập này, nhưng hiện tại cậu đã hoàn toàn chấp nhận, còn thích ứng, cho nên cậu bình tĩnh nói: "Là thật, nam có thể."
"Thật hay giả?" Khương Hoài vẫn cao giọng nói, nhưng so với hỏi lại, chi bằng nói là một cách để anh phát tiết cảm xúc.
Lâm Nhạc Nhạc ôm bụng đứng lên, chậm rãi đi vào trong, đem một đống kết quả khám và hình ảnh cho Khương Hoài xem.
Bằng chứng như núi.
"Cái này mấy ngày hôm trước mới chụp, anh xem tay chân và miệng đã rõ như này này." Lâm Nhạc Nhạc đưa ảnh cho Khương Hoài xem như hiến vật quý, cậu nói mấy câu xong phát hiện anh vẫn không nói gì, lòng hơi căng thẳng. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Lâm Nhạc Nhạc chấp nhận chuyện này rồi, nhưng vẫn lo bạn bè không chấp nhận được, cho nên cậu mới không ra ngoài giấu giếm mọi người lâu như vậy.
Vốn một chuyện quỷ dị, nếu Khương Hoài đọc tin tức sẽ cảm thấy không thể chấp nhận. Nhưng lúc này vẻ cẩn thận trong mắt Lâm Nhạc Nhạc làm cho anh thấy khó chịu.
Má nó, chỉ là đàn ông sinh con thôi mà!
Khương Hoài cảm thấy nghĩ thế cũng chẳng có gì to tát, anh nhìn Lâm Nhạc Nhạc nói: "Nếu cậu nói cho anh biết sớm chút đã không cần một mình ở nhà, anh cũng nhàn, tiện đường còn đến thăm cậu được."
Lâm Nhạc Nhạc nghe vậy, một tay ôm chầm bả vai Khương Hoài, cười giòn tan: "Không hổ là anh em của em."
Cậu thừa dịp lén nhìn áo khoác của Khương Hoài, thấy có hai cái đầu thỏ, nụ cười trên môi càng thêm thoải mái, nước miếng trong miệng chảy ra.
Khương Hoài bị cậu dọa sợ, "Cậu cẩn thận chút đi, bụng lớn thế này anh sợ đấy."
Lâm Nhạc Nhạc hồi lâu không mặt dày với người ngoài, ngứa nghề.
Cậu giơ chân mình: "Chút động tác ấy có là gì, nếu em muốn, chân em có thể từ chỗ này," cậu chỉ chỉ sofa, "Nâng đến chỗ đó." Cậu lại chỉ chỗ tựa lưng của sofa.
Biên độ động tác đại khái là xoạc chân.
Khương Hoài khó hiểu: "Không phải chứ, cậu giơ chân lên làm gì?"
Thất sách.
Lâm Nhạc Nhạc ngậm miệng không nói gì, đôi mắt to liếc liếc, nhếch miệng.
Khương Hoài và Lâm Nhạc Nhạc nhìn nhau hai giây, bỗng nhiên hiểu ra ý tứ của Lâm Nhạc Nhạc. Anh như bị điện giật nhảy lên: "Đậu má, đậu má, đậu má!"
Sofa cũng có thể như vậy, anh nhìn quanh nhà, bỗng nhiên cảm thấy nhà Tưởng Trạch không có một chỗ nào là thuần khiết.
Khách đến nhà còn đứng, Lâm Nhạc Nhạc cũng ngại, lấy gối ôm cho anh: "Hay là anh ngồi đây đi."
Khương Hoài chưa từng ngồi lên gối ôm, do dự một hồi vẫn ngồi tại chỗ, để giảm bớt bầu không khí mất tự nhiên, nói sang chuyện khác, hỏi Lâm Nhạc Nhạc: "Ừm gì ta, chuyện sinh con, có điềm... điềm báo gì không? Thì là, mang thai mới biết mình sinh được?" (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Không ngờ vừa hỏi ra Khương Hoài đã tự não bổ kết luận.
Lâm Nhạc Nhạc nhìn chằm chằm túi áo phồng lên của Khương Hoài, trong lòng đã hát vang vì đầu thỏ, trả lời anh cũng rất qua loa: "Ừm, chắc thế."
Cảm xúc của Khương Hoài giống như xe qua núi, ầm vang thẳng hướng lên tận trời. Mang thai mới biết mình có chất đó, hố nhau quá rồi còn gì? Anh đứng bật dậy: "Không được, anh có việc phải đi trước, lần sau đến thăm cậu."
Bỗng nhiên anh đi, Lâm Nhạc Nhạc chưa phản ứng lại.
"Này!" Lâm Nhạc Nhạc gọi anh lại, "Đừng đi."
Khương Hoài quay đầu lại nhìn Lâm Nhạc Nhạc, thấy trong mắt cậu đầy vẻ không nỡ, tưởng cậu không nỡ xa mình, thế là cam đoan: "Lần sau anh đến thăm cậu, không, ngày mai anh sẽ đến thăm cậu."
"Thế thì tùy anh, nhưng anh phải," Lâm Nhạc Nhạc vỗ vỗ túi áo, điên cuồng không tiếng động ám chỉ Khương Hoài, "Để lại cái gì đó."
Đối với Lâm Nhạc Nhạc lúc này, đầu thỏ hiển nhiên quan trọng hơn Khương Hoài.
Khương Hoài nghẹn một hơi, nếu Lâm Nhạc Nhạc không mang thai, anh đã đánh cậu một cái.
Anh quay về nhét đầu thỏ dưới gối ôm, không quay đầu lại chạy mất.
Lâm Nhạc Nhạc cũng cầm gối ôm lên, lén lút về phòng ngủ, trước khi đóng cửa còn không quên đi ra cầm báo cáo khám thai về.
Đóng cửa phòng trong thế giới của mình, Lâm Nhạc Nhạc cho phép mình bung lụa.
Cậu ngồi trước cửa sổ nhìn ra ngoài, phía dưới xe như nước nhỏ xíu. Đương nhiên, hiện tại bên ngoài không trọng yếu, trọng yếu chỉ có đầu thỏ thơm nức trên tay cậu.
Gần đây để khống chế cân nặng và tình trạng sức khỏe, mấy món cay mặn cậu không thể ăn. Bởi vậy lúc này cầm đầu thỏ trên tay, Lâm Nhạc Nhạc không nỡ ăn miếng to mà chậm rãi cảm nhận hương vị.
Cậu ăn hết một cái, nhìn cái còn lại, thở dài một hơi nghĩ thầm: biết thế phải bảo Khương Hoài nhét đầy người.
Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng mở khóa, Tưởng Trạch đến công ty họp về nhà sớm.
Cô hộ lý quay đầu lại thấy Tưởng Trạch, nói với hắn là Lâm Nhạc Nhạc ở trong phòng.
Lâm Nhạc Nhạc đang ngồi xếp bằng cắn cái đầu thỏ thứ hai, thịt thỏ rất cay, hốc mắt hồng hồng mũi cậu cũng hồng hồng. Nhưng vị cay này ngon, Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy đây mới là nhân sinh trăm vị, qua một cái đầu thỏ hiểu rõ ấm lạnh. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Nhưng chưa chờ Lâm Nhạc Nhạc hiểu rõ, ngoài cửa phòng tiếng cô hộ lý nói chuyện với Tưởng Trạch truyền vào tai cậu.
Cậu giật mình, vội ném xương vào thùng rác, sau đó còn không quên rút khăn giấy lau tay. Về phần một cái đầu thỏ còn lại chưa ăn hết, cậu không nỡ vứt đi, dùng túi bóng cuốn lại giấu trong rèm.
Lúc Tưởng Trạch mở cửa, thấy Lâm Nhạc Nhạc đưa lưng về phía mình ngồi trước cửa sổ, tay cầm một xấp giấy khám thai, khi nghe tiếng quay đầu lại, mắt hồng hồng, trông đáng thương vô cùng.
Tưởng Trạch đang thả lỏng lại căng thẳng lên, hắn bước nhanh đi đến cạnh Lâm Nhạc Nhạc, "Bé cưng?"
Lâm Nhạc Nhạc kiên cường lau hai mắt của mình: "Không sao."
Tưởng Trạch xoay người cầm tay Lâm Nhạc Nhạc, cúi đầu liên tục hôn mặt cậu mấy cái, đang tưởng Lâm Nhạc Nhạc bởi vì con mà tâm trạng không tốt muốn an ủi, kết quả hôn xong thấy mình ngửi được mùi cay.
Mùi cay này Tưởng Trạch rất quen, đầu thỏ lúc trước mỗi ngày Lâm Nhạc Nhạc gặm mấy cái. Sở dĩ làm cho Tưởng Trạch ấn tượng sâu là bởi vì Lâm Nhạc Nhạc gặm xong không đánh răng, hai người không thể hôn môi. Tưởng Trạch chạm phải vị cay kia nhẹ thì miệng đau nửa ngày, nặng thì môi phải hơi sưng lên.
"Sao anh ngửi thấy mùi đầu thỏ?" Tưởng Trạch nhìn khắp nơi.
Tim Lâm Nhạc Nhạc hẫng một nhịp, để che giấu vẻ lo lắng, cậu cao giọng nói: "Anh xấu lắm, em lâu như vậy không sinh ra ảo giác, anh lại còn sinh ra ảo giác? Rốt cuộc là ai không có thịt ăn hả, quả nhiên mà, bảo sao bụng em quậy như vậy, bởi vì nó giống thằng bố nó, đều không có lương tâm!"
Bí quyết đổi trắng thay đen là giọng phải vang, phải nói đến độ mình cũng thấy thế mới có thể tản ra sự tự tin.
Nói thế quả nhiên làm cho Tưởng Trạch im lặng, bởi vì hắn đã thấy đầu thỏ không giấu kĩ sau rèm.
Lâm Nhạc Nhạc thay tốt là thôi, cậu vươn chân đứng dậy, sau đó nhân cơ hội nói: "Em đi tiểu trước, tự anh suy nghĩ đi."
Nhưng cậu không chú ý tay mình, lúc vịn vai Tưởng Trạch tạo ra một dấu hồng trên áo sơ mi nhạt màu của hắn.
Tưởng Trạch nhìn áo sơmi, lại nhìn Lâm Nhạc Nhạc. Lâm Nhạc Nhạc nhìn áo sơmi của Tưởng Trạch, lại nhìn hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau, im lặng.
"Đây là cái gì?" Tưởng Trạch hỏi Lâm Nhạc Nhạc.
Lâm Nhạc Nhạc trả treo, "Dấu trên áo anh, anh hỏi em làm gì? Anh đừng có đùa em!"
Ngoài miệng tuy rằng đúng lý hợp tình, nhưng chân Lâm Nhạc Nhạc đã cực đủ bản năng muốn sống chạy ra ngoài.
Nhưng chưa đi ra ngoài cửa đã thấy cô hộ lý đang nhìn sang bên này. Lâm Nhạc Nhạc lại lui về, cậu cân nhắc một phen, cảm thấy Đại ma vương dễ nói chuyện hơn cô hộ lý.
Lâm Nhạc Nhạc bình bịch chạy về, ôm cổ Tưởng Trạch mềm nhũn: "Anh ơi, em sai rồi."
Tưởng Trạch sờ gương mặt mềm mại của Lâm Nhạc Nhạc, mở miệng hỏi cậu: "Sai chỗ nào?"
"Em sai ở chỗ không nên cho người ta nhập khẩu đầu thỏ trái phép." Lâm Nhạc Nhạc tha thiết nói, "Nhưng mấy tháng rồi, có là gì chứ? Một ông bố vì con trả giá đều là đương nhiên, mà em không từ chối được thịt thỏ dụ dỗ, em thật sự rất không xứng làm ba. Vì con đừng nói không ăn cay, ăn ít thịt, cho dù bảo em sau này cả đời không ăn cay, không ăn thịt, em cũng sẽ không từ chối. Con muốn ăn thịt của em, em cũng sẽ cắt một miếng cho nó." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Lâm ba hoa Đại vương thuần túy là nói láo, tỏ vẻ đáng thương, nào có tư tưởng giác ngộ như vậy.
Nhưng mà nếu lúc khác, Tưởng Trạch liếc mắt một cái nhìn thấu Lâm Nhạc Nhạc, nhưng lúc này, Tưởng Trạch không cảm thấy cậu đang ba hoa. Bởi vì ba Lâm Nhạc Nhạc ba Lâm đúng là người như vậy trong lời cậu.
Tưởng Trạch không hoài nghi tình yêu của ba Lâm dành cho Lâm Nhạc Nhạc, như thể nếu lúc này có người nói cho ba Lâm biết ăn rau cả đời có thể tích phúc cho Lâm Nhạc Nhạc, chắc chắn ba Lâm không do dự hỏi ăn chay kiểu gì tích nhiều phúc nhất.
Vết xe đổ lại giẫm lên, Tưởng Trạch nghĩ đến khả năng này, người cũng rùng mình theo.
"Em nghĩ như vậy thật à?" Tưởng Trạch xác nhận với Lâm Nhạc Nhạc.
Giả vờ phải giả cho trót, Lâm Nhạc Nhạc ngẩng mặt béo lên gật đầu: "Đương nhiên em nghĩ như vậy, tất cả vì con. Hết cách, mấy tháng sau em sẽ không ăn thịt, anh đừng khuyên em, anh khuyên em em liều với anh."
Lâm Nhạc Nhạc nói xong lén nhìn biểu cảm của Tưởng Trạch, nghĩ thầm, nếu anh không khuyên em, em kiếm cơ hội cắn chết anh.
Tưởng Trạch nhìn bụng cậu, lần đầu tỉnh táo nhận ra, đứa nhỏ này không giữ được.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Có người hỏi Tưởng Thần: "Vì sao từ nhỏ đã không sống với ba mẹ?"
Tưởng Thần: "Bởi vì ba tôi thích giả vờ giả vịt."
Danh sách chương