Lâm Nhạc Nhạc xóa Weibo, dân mạng hóng hớt mất đi đầu nguồn tin tức, quay đầu chỉ có thể đến Weibo của Khương Hoài.
Mà có người xem kỹ Weibo của anh, cảm thấy hình như mình phát hiện đôi chỗ không bình thường.
"Các chị em, so với nghĩ "đại ma vương" kia là ai, chẳng lẽ các cô không nghĩ có khi Khương Hoài là Đại ma vương kia à? Không thì cậu ấy đứng ra làm gì!"
"Má ơi, cô nói thế, giọng điệu bài đăng này của Khương Hoài kịch liệt hơn bình thường nhiều, ít nhất bình thường cậu ấy chưa bao giờ nói tục."
"Mở mang tầm mắt, 【 chị có thể em cũng có thể 】. jpg"
"Thanh xuân người khác sống trong tình yêu cổ tích, mà thanh xuân của tôi sống ở văn ngu ngốc, còn diễn người qua đường flop, khóc to."
Khương Hoài đọc bình luận này, phản ứng đầu tiên là thiếu chút nữa cười ra tiếng, cảm thấy sức tưởng tượng của dân mạng đúng là phá chân trời.
Nhưng lúc anh ấn vào no.1 thấy # Khương Hoài công khai tình yêu #, nụ cười của anh cứng lại.
Điên hả!? Trong bài này có ảnh cap màn hình bài đăng Weibo của Khương Hoài, lại kèm Weibo của Lâm Nhạc Nhạc, hình tượng đúng là cũng hợp lý. Bởi vì bình thường Khương Hoài không hai lên Weibo, bảy ngày nửa tháng một bài cũng không giao lưu với dân mạng, tương phản khá lớn với tính cách, cho nên thật ra phù hợp với hình tượng "Đại ma vương". (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Khương Hoài vốn đang đứng trên bờ hóng hớt, không ngờ thuận miệng nói một câu là tự đẩy mình vào.
Dân mạng hóng hớt, hiện tại bài này leo lên cả đầu trang. Khương Hoài tưởng tượng đến Tưởng Trạch sẽ đọc được bài này, nháy mắt da đầu anh run lên, cảm thấy mình lạnh từ đỉnh đầu đến bàn chân.
Khương Hoài vội vàng đăng bài thanh minh.
Khương Hoài _: Tôi độc thân!!!
Đăng xong Khương Hoài vẫn cảm thấy không đủ hết giận, lại đăng thêm một bài.
Khương Hoài _: Tôi nói này một đám dân mạng và tài khoản marketing, ngày ngày hóng hớt, làm thay đổi cả sinh hoạt cá nhân của người khác có thấy thú vị không? Thấy gió là mưa, đăng bài cho đương sự thấy chắc, muốn hại chết tôi à?
Mặc dù Khương Hoài giận, nhưng bầu không khí bình luận vẫn an bình hoà thuận vui vẻ. Quần chúng Internet sao có thể vì một câu oán giận của anh mà sửa miệng? Đương nhiên họ chỉ biết hóng càng thêm vui.
"Từ từ, vì sao tôi thấy ham muốn sống trong câu này?"
"Tôi cũng... Chẳng lẽ trên thực tế bối cảnh Đại ma vương kia còn hơn cả Khương Hoài à..."
"Mị khóc."
Mà cùng lúc đó, Lâm Nhạc Nhạc cũng liên hệ được với Tưởng Trạch mới họp xong, nói hết chuyện cho hắn.
Trừ cảm giác tiếc nuối vì xóa Weibo, Lâm Nhạc Nhạc tỉnh táo lại không hề tức giận gì.
"Anh xem hộ em có thể lén lút lấy lại tài khoản cho em không?" Lâm Nhạc Nhạc đứng ở ban công buồn bực, "Nếu không lấy được thì thôi vậy."
Tưởng Trạch đặt điện thoại lên bàn, mở máy tính ra đăng nhập Weibo, "Anh biết rồi, em nghỉ ngơi đi, buổi tối anh đến đón em về nhà ăn cơm."
"Vâng." Lâm Nhạc Nhạc cúp máy.
Quay lại phòng ngủ, hai bạn cùng phòng khác ngủ trưa, Lâm Nhạc Nhạc cảm giác có một ánh mắt nhìn mình chằm chằm, ngẩng đầu nhìn vừa lúc chạm phải ánh mắt muốn nói lại thôi của Lý Nhuận.
Lâm Nhạc Nhạc mặc kệ cậu ta, lên giường nhìn trần nhà, sầu hai phút mới ngủ.
Tưởng Trạch dành thời gian xem nội dung trên mạng, tuy rằng điểm xuất phát chuyện này buồn cười, nhưng lúc thấy dân mạng tràn vào Weibo của Lâm Nhạc Nhạc bình luận cap màn hình, hắn vẫn cảm thấy tức giận.
Lâm Nhạc Nhạc rất thích Weibo của mình, điểm này Tưởng Trạch cũng rõ. Cậu ghi chép không ít chuyện của hai người, cũng là nhật ký cuộc sống của cậu, từng chút một đều lộ ra cậu rất có sức sống. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Tưởng Trạch cũng chơi Weibo, cho nên tài khoản như tài khoản ảo, ngay cả avatar cũng là hình mặc định, ngẫu nhiên chỉ ấn like bài đăng Weibo của Lâm Nhạc Nhạc.
Internet sẽ phóng đại rất nhiều thứ, biến cuộc sống của người khác thành trò tiêu khiển của mình.
Tưởng Trạch không định biến mình và Lâm Nhạc Nhạc trở thành trò tiêu khiển của người khác.
Cho nên nửa tiếng sau bài đăng Weibo bị xóa mất, thậm chí dù ngoi lên cũng sẽ bị xóa, làm mọi người kinh ngạc.
Giữa hè nóng bức, buổi trưa ký túc xá đại học S khó được yên tĩnh, nhưng diễn đàn đại học S lại có một hai bài post mới thu hút.
"Ừm, các cậu có để ý đến hình như người trong drama hôm nay là bạn học của chúng ta không?"
Chủ thớt: Tôi xem ảnh cap màn hình rồi, phát hiện một góc thư thông báo trúng tuyển giống trường chúng ta lắm... Mọi người xem có phải không 【 hình ảnh 】
1l: Người trong drama là ai? Nhưng thư thông báo trúng tuyển này giống trường chúng ta thật.
5l: Hả?? Không ngờ có thể hít drama ở diễn đàn trường.
8l: Đây là lần đầu tiên tôi gần người thật đến vậy.
Sau khi bài post này đăng một tiếng, tất cả tân sinh đều dậy chuẩn bị tập hợp huấn luyện quân sự, một người lại đăng bài lên.
"Tôi có một suy nghĩ to gan, tôi phải nói"
Chủ thớt: Tôi đọc bài post trước rồi, sau đó lại xem kỹ chân tướng, cảm giác tôi phát hiện rất nhiều chi tiết lần đầu tiên tôi xem nhẹ. Mặc kệ đúng sai, tôi phân tích trước.
Đầu tiên, chuyện bị đăng lên vào đêm qua, chúng ta gọi người kia là X. Mà nay buổi trưa người sử dụng ID là "Khương Hoài _" đăng bài thanh minh, vả mặt dân mạng tưởng là X khoác loác. Khương Hoài này là ai tôi tin mọi người chẳng lạ, cho nên lời anh nói có thể tin.
Lúc này chúng ta có được một trong những tin tức mấu chốt là: Nội dung theo như lời X đều xác thực, cậu ta không chém gió, bạn trai cao giàu đẹp hư hư thực thực cũng là thật.
Tiếp theo, 【 hình ảnh 】+3, tuy đã bị xóa, nhưng vào Weibo của X cũng thấy được trước kia nghỉ đông và nghỉ hè cậu ta không chỉ một lần đến thành phố S, hơn nữa có một hai lần thời gian ở lại còn không ngắn.
Cho nên rất có thể cậu ta quen biết Khương Hoài. Nhưng trọng điểm ở chỗ, "Đại ma vương" kia quen Khương Hoài không? Tôi đoán là rất có thể quen, thậm chí rất quen. Tôi thậm chí cảm thấy Khương Hoài quen "Đại ma vương" trước, sau đó mới quen X, hoặc là thông qua "Đại ma vương" quen X. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Chỗ này chúng ta lại có thể được tin tức mấu chốt thứ hai là: "Đại ma vương" chân thật tồn tại, hơn nữa tỷ lệ rất lớn là người thành phố S.
Tiếp theo mới quan trọng! 【 hình ảnh 】X đăng bài nói hỏi "Đại ma vương" quanh trường có gì ăn ngon, nhưng "Đại ma vương" nói không biết, làm cậu ta thất vọng.
Mặc dù Đại ma vương là người gốc thành phố S, mà không phải mỗi người bản xứ đều biết quanh trường chúng ta có gì ăn ngon chứ? Hỏi như vậy, tôi cảm thấy chỉ có một khả năng là Đại ma vương cũng học trường chúng ta.
Bởi vậy suy ra tin tức thứ ba: Đại ma vương không chỉ là người thành phố S, còn học trường chúng ta.
Cuối cùng là thái độ của Khương Hoài. Giống rất nhiều dân mạng nói, lượng tin tức trong bài thanh minh anh đăng rất lớn, nói cách khác là lộ ra ham muốn sống. Mà lúc trước chuyện trên mạng bị "Đại ma vương" san bằng thì hẳn là không phải người qua đường.
Kết luận: Cao giàu đẹp bản địa thành phố S, ha ha ha ha ha ha xin lỗi trong đầu tôi chỉ có đàn anh Tưởng Trạch. Tình yêu tuyệt mỹ, tôi muốn mời phu nhân viết.
Chủ thớt: Mẹ nó chứ, gõ ra hai chữ Tưởng Trạch là không nhịn được cười ngốc, mọi người thứ lỗi.
Tuy rằng phân tích này có lý, nhưng đa số người trợn trắng mắt.
3l: Quá gượng ép, không có khả năng.
6l: Tưởng Trạch là giai thẳng! Tôi hô to một vạn lần!
14l: Đừng có mà vô nghĩa, đừng ngày nào cũng viết linh tinh, còn kéo người trong trường xuống.
18l: Cho một vé report, quá đáng, kính hủ nữ dày cả tấn.
45l: Aiz, nói đến đàn anh Tưởng Trạch, năm nay anh ấy xin nghỉ thường xuyên quá, tôi theo thời khóa biểu của ảnh cũng khó gặp được một lần, có phải cũng ít đến trường không?
Năm giờ chiều, huấn luyện quân sự vừa kết thúc, vườn trường là lúc nhộn nhịp nhất.
Lâm Nhạc Nhạc trong dòng người cúi đầu gõ chữ, nói vị trí của mình cho Tưởng Trạch.
Lâm Nhạc Nhạc: Bây giờ em lên tầng lấy giày.
Tưởng Trạch: Ừ, anh đỗ xe rồi, lát nữa chờ em dưới tầng ký túc.
Lâm Nhạc Nhạc: 【heo con gật đầu 】, hôm nay em phải ăn căng bụng!
Coi như là đem nỗi bi phẫn một ngày hóa thành muốn ăn.
Tưởng Trạch đi ra bãi đỗ xe bước vào đường nhỏ vườn trường, xung quanh là sinh viên mặc đồng phục và quân phục. Hắn một mét chín thật sự nổi bật, lại càng không nói gương mặt anh tuấn kia, người quen hắn phải nhìn thêm, không biết hắn cũng bất giác chú ý đến hắn.
Đàn chị quen Lâm Nhạc Nhạc đứng sau đám người lén la lén lút đi sau Tưởng Trạch đến dưới tầng phòng ngủ của Lâm Nhạc Nhạc, vốn tưởng hắn sẽ đi tiếp, không ngờ hắn dừng lại.
Đám người:?
Đàn chị số 1 rất nghi ngờ. Cô biết phòng ngủ của Tưởng Trạch không phải ở đây, hơn nữa hắn cũng đã ở ngoại trú lâu rồi.
Đàn chị số 1 không đi, cô lại ngẩng đầu nhìn tầng ký túc xã nam trước mặt, bỗng nhiên nghĩ đến Lâm Nhạc Nhạc ở tầng này.
Cô bật cười, vội vàng lấy điện thoại ra nhắn WeChat cho Lâm Nhạc Nhạc, cảm thấy phải chọc cậu một phen.
Đàn chị số 1: Nhạc Nhạc! Chị nói cho em biết, bạn trai em đang ở dưới tầng đó.
Lâm Nhạc Nhạc đang ở trên tầng ngồi xổm đeo giày thể thao, thấy tin này, bớt thời giờ đáp: Vâng, em biết.
Đàn chị số 1 cười ha ha, than thở: "Lâm Nhạc Nhạc này..."
Cô mới nói xong, bỗng nhiên cảm giác có người bỗng nhìn mình.
Đàn chị số 1 ngẩng đầu, phát hiện Tưởng Trạch đảo mắt qua người mình, làm tim cô đập thình thịch, mặt đỏ bừng.
Cũng may không lâu sau Tưởng Trạch đã dời mắt, mà như thế, đàn chị số 1 cũng trốn sau biển quảng cáo, làm cho cảm giác tồn tại nhỏ lại một chút. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Ánh mắt sát thương này sao mạnh vậy, anh giai anh là thần tiên à? Đàn chị số 1 não bổ, cảm thấy ai nhìn Tưởng Trạch cũng chỉ sợ thành cún ngoan vô điều kiện.
Đàn chị số 1 lén dùng điện thoại chụp góc mặt Tưởng Trạch, kích động gửi ảnh cho đàn chị số 2, làm người bên kia điên cuồng nhắn sticker, hỏi cô ở đâu, mình sẽ trang điểm đến ngay vân vân.
Đàn chị số 1 chia sẻ tâm trạng hóng hớt, lại gửi voice chat cho đàn chị số 2: "Vừa nãy tớ còn đùa Lâm Nhạc Nhạc, nếu cậu đến thì chúng ta hẹn cậu ấy ăn cơm chiều đi. Tớ thấy hồi trưa em ấy không vui lắm."
Mà không ngờ gửi tin này xong, đàn chị số 1 ngẩng đầu nhìn, phát hiện Tưởng Trạch lại nhìn mình, hơn nữa lần này ánh mắt dừng lại lâu hơn lần trước, không hề nghi ngờ là thật sự đang nhìn cô.
Hay là đi thôi, đàn chị số 1 đi đứng như nhũn ra nghĩ, sau khi nội dung ngôn tình xảy ra, quả nhiên vẫn không có phúc tiêu thụ.
Mũi chân cô vẫn chưa chuyển hướng, thoáng nhìn Lâm Nhạc Nhạc cầm theo một cái túi to chạy chậm ra.
Đàn chị số 1 thuận thế đi về trước muốn hỏi Lâm Nhạc Nhạc muốn đi ăn cơm chiều không, thấy Tưởng Trạch lẽ ra nên làm tiên nhân hạ phàm không dính trần thế đi đến đón cậu, thuận tay cầm túi quần áo bẩn của cậu, rồi sau đó lại cúi đầu cười với cậu, "Cô đã nấu cho em rồi."
Lâm Nhạc Nhạc qua loa vâng một tiếng, xoay người vỗ bụi trên quần áo, có vẻ không thèm để ý đến thái độ của Tưởng Trạch.
"Có làm món cay không? Em muốn ăn cay."
"Có thịt xào."
Bọn họ lướt qua đàn chị số 1 trong đám người, không thấy cô vội vàng nghiêng người.
Đàn chị số 1 há miệng kinh ngạc đến độ nói không ra lời. Cô không ngờ Lâm Nhạc Nhạc không chỉ không chém gió, cậu thậm chí còn chưa chân chính chém gió, hình dung dáng vẻ lúc Tưởng Trạch đi cùng cậu.
Đàn chị số 1 nghĩ Tưởng Trạch mới giống cún ngoan.
Một cái tát này như ông trời vả mặt, không chỉ làm cô ngơ ngác, còn làm cho cô không có sức đánh trả, nháy mắt tâm phục khẩu phục.
Kinh ngạc trong nháy mắt, cơ hồ là ngay sau đó cô đỡ biển quảng cáo cười thành tiếng. Hôm nay đã hạnh phúc chứng kiến tình yêu tuyệt mỹ của người khác rồi.
Mà có người xem kỹ Weibo của anh, cảm thấy hình như mình phát hiện đôi chỗ không bình thường.
"Các chị em, so với nghĩ "đại ma vương" kia là ai, chẳng lẽ các cô không nghĩ có khi Khương Hoài là Đại ma vương kia à? Không thì cậu ấy đứng ra làm gì!"
"Má ơi, cô nói thế, giọng điệu bài đăng này của Khương Hoài kịch liệt hơn bình thường nhiều, ít nhất bình thường cậu ấy chưa bao giờ nói tục."
"Mở mang tầm mắt, 【 chị có thể em cũng có thể 】. jpg"
"Thanh xuân người khác sống trong tình yêu cổ tích, mà thanh xuân của tôi sống ở văn ngu ngốc, còn diễn người qua đường flop, khóc to."
Khương Hoài đọc bình luận này, phản ứng đầu tiên là thiếu chút nữa cười ra tiếng, cảm thấy sức tưởng tượng của dân mạng đúng là phá chân trời.
Nhưng lúc anh ấn vào no.1 thấy # Khương Hoài công khai tình yêu #, nụ cười của anh cứng lại.
Điên hả!? Trong bài này có ảnh cap màn hình bài đăng Weibo của Khương Hoài, lại kèm Weibo của Lâm Nhạc Nhạc, hình tượng đúng là cũng hợp lý. Bởi vì bình thường Khương Hoài không hai lên Weibo, bảy ngày nửa tháng một bài cũng không giao lưu với dân mạng, tương phản khá lớn với tính cách, cho nên thật ra phù hợp với hình tượng "Đại ma vương". (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Khương Hoài vốn đang đứng trên bờ hóng hớt, không ngờ thuận miệng nói một câu là tự đẩy mình vào.
Dân mạng hóng hớt, hiện tại bài này leo lên cả đầu trang. Khương Hoài tưởng tượng đến Tưởng Trạch sẽ đọc được bài này, nháy mắt da đầu anh run lên, cảm thấy mình lạnh từ đỉnh đầu đến bàn chân.
Khương Hoài vội vàng đăng bài thanh minh.
Khương Hoài _: Tôi độc thân!!!
Đăng xong Khương Hoài vẫn cảm thấy không đủ hết giận, lại đăng thêm một bài.
Khương Hoài _: Tôi nói này một đám dân mạng và tài khoản marketing, ngày ngày hóng hớt, làm thay đổi cả sinh hoạt cá nhân của người khác có thấy thú vị không? Thấy gió là mưa, đăng bài cho đương sự thấy chắc, muốn hại chết tôi à?
Mặc dù Khương Hoài giận, nhưng bầu không khí bình luận vẫn an bình hoà thuận vui vẻ. Quần chúng Internet sao có thể vì một câu oán giận của anh mà sửa miệng? Đương nhiên họ chỉ biết hóng càng thêm vui.
"Từ từ, vì sao tôi thấy ham muốn sống trong câu này?"
"Tôi cũng... Chẳng lẽ trên thực tế bối cảnh Đại ma vương kia còn hơn cả Khương Hoài à..."
"Mị khóc."
Mà cùng lúc đó, Lâm Nhạc Nhạc cũng liên hệ được với Tưởng Trạch mới họp xong, nói hết chuyện cho hắn.
Trừ cảm giác tiếc nuối vì xóa Weibo, Lâm Nhạc Nhạc tỉnh táo lại không hề tức giận gì.
"Anh xem hộ em có thể lén lút lấy lại tài khoản cho em không?" Lâm Nhạc Nhạc đứng ở ban công buồn bực, "Nếu không lấy được thì thôi vậy."
Tưởng Trạch đặt điện thoại lên bàn, mở máy tính ra đăng nhập Weibo, "Anh biết rồi, em nghỉ ngơi đi, buổi tối anh đến đón em về nhà ăn cơm."
"Vâng." Lâm Nhạc Nhạc cúp máy.
Quay lại phòng ngủ, hai bạn cùng phòng khác ngủ trưa, Lâm Nhạc Nhạc cảm giác có một ánh mắt nhìn mình chằm chằm, ngẩng đầu nhìn vừa lúc chạm phải ánh mắt muốn nói lại thôi của Lý Nhuận.
Lâm Nhạc Nhạc mặc kệ cậu ta, lên giường nhìn trần nhà, sầu hai phút mới ngủ.
Tưởng Trạch dành thời gian xem nội dung trên mạng, tuy rằng điểm xuất phát chuyện này buồn cười, nhưng lúc thấy dân mạng tràn vào Weibo của Lâm Nhạc Nhạc bình luận cap màn hình, hắn vẫn cảm thấy tức giận.
Lâm Nhạc Nhạc rất thích Weibo của mình, điểm này Tưởng Trạch cũng rõ. Cậu ghi chép không ít chuyện của hai người, cũng là nhật ký cuộc sống của cậu, từng chút một đều lộ ra cậu rất có sức sống. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Tưởng Trạch cũng chơi Weibo, cho nên tài khoản như tài khoản ảo, ngay cả avatar cũng là hình mặc định, ngẫu nhiên chỉ ấn like bài đăng Weibo của Lâm Nhạc Nhạc.
Internet sẽ phóng đại rất nhiều thứ, biến cuộc sống của người khác thành trò tiêu khiển của mình.
Tưởng Trạch không định biến mình và Lâm Nhạc Nhạc trở thành trò tiêu khiển của người khác.
Cho nên nửa tiếng sau bài đăng Weibo bị xóa mất, thậm chí dù ngoi lên cũng sẽ bị xóa, làm mọi người kinh ngạc.
Giữa hè nóng bức, buổi trưa ký túc xá đại học S khó được yên tĩnh, nhưng diễn đàn đại học S lại có một hai bài post mới thu hút.
"Ừm, các cậu có để ý đến hình như người trong drama hôm nay là bạn học của chúng ta không?"
Chủ thớt: Tôi xem ảnh cap màn hình rồi, phát hiện một góc thư thông báo trúng tuyển giống trường chúng ta lắm... Mọi người xem có phải không 【 hình ảnh 】
1l: Người trong drama là ai? Nhưng thư thông báo trúng tuyển này giống trường chúng ta thật.
5l: Hả?? Không ngờ có thể hít drama ở diễn đàn trường.
8l: Đây là lần đầu tiên tôi gần người thật đến vậy.
Sau khi bài post này đăng một tiếng, tất cả tân sinh đều dậy chuẩn bị tập hợp huấn luyện quân sự, một người lại đăng bài lên.
"Tôi có một suy nghĩ to gan, tôi phải nói"
Chủ thớt: Tôi đọc bài post trước rồi, sau đó lại xem kỹ chân tướng, cảm giác tôi phát hiện rất nhiều chi tiết lần đầu tiên tôi xem nhẹ. Mặc kệ đúng sai, tôi phân tích trước.
Đầu tiên, chuyện bị đăng lên vào đêm qua, chúng ta gọi người kia là X. Mà nay buổi trưa người sử dụng ID là "Khương Hoài _" đăng bài thanh minh, vả mặt dân mạng tưởng là X khoác loác. Khương Hoài này là ai tôi tin mọi người chẳng lạ, cho nên lời anh nói có thể tin.
Lúc này chúng ta có được một trong những tin tức mấu chốt là: Nội dung theo như lời X đều xác thực, cậu ta không chém gió, bạn trai cao giàu đẹp hư hư thực thực cũng là thật.
Tiếp theo, 【 hình ảnh 】+3, tuy đã bị xóa, nhưng vào Weibo của X cũng thấy được trước kia nghỉ đông và nghỉ hè cậu ta không chỉ một lần đến thành phố S, hơn nữa có một hai lần thời gian ở lại còn không ngắn.
Cho nên rất có thể cậu ta quen biết Khương Hoài. Nhưng trọng điểm ở chỗ, "Đại ma vương" kia quen Khương Hoài không? Tôi đoán là rất có thể quen, thậm chí rất quen. Tôi thậm chí cảm thấy Khương Hoài quen "Đại ma vương" trước, sau đó mới quen X, hoặc là thông qua "Đại ma vương" quen X. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Chỗ này chúng ta lại có thể được tin tức mấu chốt thứ hai là: "Đại ma vương" chân thật tồn tại, hơn nữa tỷ lệ rất lớn là người thành phố S.
Tiếp theo mới quan trọng! 【 hình ảnh 】X đăng bài nói hỏi "Đại ma vương" quanh trường có gì ăn ngon, nhưng "Đại ma vương" nói không biết, làm cậu ta thất vọng.
Mặc dù Đại ma vương là người gốc thành phố S, mà không phải mỗi người bản xứ đều biết quanh trường chúng ta có gì ăn ngon chứ? Hỏi như vậy, tôi cảm thấy chỉ có một khả năng là Đại ma vương cũng học trường chúng ta.
Bởi vậy suy ra tin tức thứ ba: Đại ma vương không chỉ là người thành phố S, còn học trường chúng ta.
Cuối cùng là thái độ của Khương Hoài. Giống rất nhiều dân mạng nói, lượng tin tức trong bài thanh minh anh đăng rất lớn, nói cách khác là lộ ra ham muốn sống. Mà lúc trước chuyện trên mạng bị "Đại ma vương" san bằng thì hẳn là không phải người qua đường.
Kết luận: Cao giàu đẹp bản địa thành phố S, ha ha ha ha ha ha xin lỗi trong đầu tôi chỉ có đàn anh Tưởng Trạch. Tình yêu tuyệt mỹ, tôi muốn mời phu nhân viết.
Chủ thớt: Mẹ nó chứ, gõ ra hai chữ Tưởng Trạch là không nhịn được cười ngốc, mọi người thứ lỗi.
Tuy rằng phân tích này có lý, nhưng đa số người trợn trắng mắt.
3l: Quá gượng ép, không có khả năng.
6l: Tưởng Trạch là giai thẳng! Tôi hô to một vạn lần!
14l: Đừng có mà vô nghĩa, đừng ngày nào cũng viết linh tinh, còn kéo người trong trường xuống.
18l: Cho một vé report, quá đáng, kính hủ nữ dày cả tấn.
45l: Aiz, nói đến đàn anh Tưởng Trạch, năm nay anh ấy xin nghỉ thường xuyên quá, tôi theo thời khóa biểu của ảnh cũng khó gặp được một lần, có phải cũng ít đến trường không?
Năm giờ chiều, huấn luyện quân sự vừa kết thúc, vườn trường là lúc nhộn nhịp nhất.
Lâm Nhạc Nhạc trong dòng người cúi đầu gõ chữ, nói vị trí của mình cho Tưởng Trạch.
Lâm Nhạc Nhạc: Bây giờ em lên tầng lấy giày.
Tưởng Trạch: Ừ, anh đỗ xe rồi, lát nữa chờ em dưới tầng ký túc.
Lâm Nhạc Nhạc: 【heo con gật đầu 】, hôm nay em phải ăn căng bụng!
Coi như là đem nỗi bi phẫn một ngày hóa thành muốn ăn.
Tưởng Trạch đi ra bãi đỗ xe bước vào đường nhỏ vườn trường, xung quanh là sinh viên mặc đồng phục và quân phục. Hắn một mét chín thật sự nổi bật, lại càng không nói gương mặt anh tuấn kia, người quen hắn phải nhìn thêm, không biết hắn cũng bất giác chú ý đến hắn.
Đàn chị quen Lâm Nhạc Nhạc đứng sau đám người lén la lén lút đi sau Tưởng Trạch đến dưới tầng phòng ngủ của Lâm Nhạc Nhạc, vốn tưởng hắn sẽ đi tiếp, không ngờ hắn dừng lại.
Đám người:?
Đàn chị số 1 rất nghi ngờ. Cô biết phòng ngủ của Tưởng Trạch không phải ở đây, hơn nữa hắn cũng đã ở ngoại trú lâu rồi.
Đàn chị số 1 không đi, cô lại ngẩng đầu nhìn tầng ký túc xã nam trước mặt, bỗng nhiên nghĩ đến Lâm Nhạc Nhạc ở tầng này.
Cô bật cười, vội vàng lấy điện thoại ra nhắn WeChat cho Lâm Nhạc Nhạc, cảm thấy phải chọc cậu một phen.
Đàn chị số 1: Nhạc Nhạc! Chị nói cho em biết, bạn trai em đang ở dưới tầng đó.
Lâm Nhạc Nhạc đang ở trên tầng ngồi xổm đeo giày thể thao, thấy tin này, bớt thời giờ đáp: Vâng, em biết.
Đàn chị số 1 cười ha ha, than thở: "Lâm Nhạc Nhạc này..."
Cô mới nói xong, bỗng nhiên cảm giác có người bỗng nhìn mình.
Đàn chị số 1 ngẩng đầu, phát hiện Tưởng Trạch đảo mắt qua người mình, làm tim cô đập thình thịch, mặt đỏ bừng.
Cũng may không lâu sau Tưởng Trạch đã dời mắt, mà như thế, đàn chị số 1 cũng trốn sau biển quảng cáo, làm cho cảm giác tồn tại nhỏ lại một chút. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Ánh mắt sát thương này sao mạnh vậy, anh giai anh là thần tiên à? Đàn chị số 1 não bổ, cảm thấy ai nhìn Tưởng Trạch cũng chỉ sợ thành cún ngoan vô điều kiện.
Đàn chị số 1 lén dùng điện thoại chụp góc mặt Tưởng Trạch, kích động gửi ảnh cho đàn chị số 2, làm người bên kia điên cuồng nhắn sticker, hỏi cô ở đâu, mình sẽ trang điểm đến ngay vân vân.
Đàn chị số 1 chia sẻ tâm trạng hóng hớt, lại gửi voice chat cho đàn chị số 2: "Vừa nãy tớ còn đùa Lâm Nhạc Nhạc, nếu cậu đến thì chúng ta hẹn cậu ấy ăn cơm chiều đi. Tớ thấy hồi trưa em ấy không vui lắm."
Mà không ngờ gửi tin này xong, đàn chị số 1 ngẩng đầu nhìn, phát hiện Tưởng Trạch lại nhìn mình, hơn nữa lần này ánh mắt dừng lại lâu hơn lần trước, không hề nghi ngờ là thật sự đang nhìn cô.
Hay là đi thôi, đàn chị số 1 đi đứng như nhũn ra nghĩ, sau khi nội dung ngôn tình xảy ra, quả nhiên vẫn không có phúc tiêu thụ.
Mũi chân cô vẫn chưa chuyển hướng, thoáng nhìn Lâm Nhạc Nhạc cầm theo một cái túi to chạy chậm ra.
Đàn chị số 1 thuận thế đi về trước muốn hỏi Lâm Nhạc Nhạc muốn đi ăn cơm chiều không, thấy Tưởng Trạch lẽ ra nên làm tiên nhân hạ phàm không dính trần thế đi đến đón cậu, thuận tay cầm túi quần áo bẩn của cậu, rồi sau đó lại cúi đầu cười với cậu, "Cô đã nấu cho em rồi."
Lâm Nhạc Nhạc qua loa vâng một tiếng, xoay người vỗ bụi trên quần áo, có vẻ không thèm để ý đến thái độ của Tưởng Trạch.
"Có làm món cay không? Em muốn ăn cay."
"Có thịt xào."
Bọn họ lướt qua đàn chị số 1 trong đám người, không thấy cô vội vàng nghiêng người.
Đàn chị số 1 há miệng kinh ngạc đến độ nói không ra lời. Cô không ngờ Lâm Nhạc Nhạc không chỉ không chém gió, cậu thậm chí còn chưa chân chính chém gió, hình dung dáng vẻ lúc Tưởng Trạch đi cùng cậu.
Đàn chị số 1 nghĩ Tưởng Trạch mới giống cún ngoan.
Một cái tát này như ông trời vả mặt, không chỉ làm cô ngơ ngác, còn làm cho cô không có sức đánh trả, nháy mắt tâm phục khẩu phục.
Kinh ngạc trong nháy mắt, cơ hồ là ngay sau đó cô đỡ biển quảng cáo cười thành tiếng. Hôm nay đã hạnh phúc chứng kiến tình yêu tuyệt mỹ của người khác rồi.
Danh sách chương