Tết đối với đa số người có nghĩa đoàn viên, đoàn tụ, nhưng Tưởng Trạch cơ hồ từ lúc có kí ức đã không được cảm nhận điều này.
Không riêng gì Tết âm lịch, ngày hội gì đối với hắn cơ bản đều như vậy.
Hiển nhiên chuyện này không bình thường, chẳng qua thời gian lâu, tất cả mọi người trong nhà họ Tưởng không nhận ra chuyện này mà thôi. Thế cho nên hai cô giúp việc nhìn Tưởng Trạch lớn lên cũng chỉ thỉnh thoảng nghĩ Tưởng Trạch lạnh lùng với chuyện này, trong trí nhớ của họ hắn là đứa trẻ không thích náo nhiệt.
Lâm Nhạc Nhạc ngồi trong xe thương gia rất rộng rãi, nhưng mỗi khi xe đến trạm dừng lại, bất kể là người lên xe hay xuống xe đều chen chúc với nhau, đập vào mắt cậu.
Cậu đoán lúc này chắc Tưởng Trạch đang lái xe, bởi vậy cậu không nhắn tin cho hắn, đến mỗi một trạm là gửi voice chat thông báo hành trình, đồng thời lại dặn dò hắn đi đường phải chú ý an toàn giao thông.
Ngày mai là đêm 30, lúc này trừ nhà ga chen chúc tấp nập, Tưởng Trạch đi trong dòng xe mà vô cùng lo lắng.
Lúc hắn bị kẹt trong dòng xe cộ dài đồng thời Lâm Nhạc Nhạc cũng lao lực theo dòng người chui ra cửa, sau đó lại chui vào dòng người soát vé.
Lúc này là hơn mười hai giờ trưa, cậu mua vé ba giờ chiều, vẫn còn đủ thời gian.
Nhưng khi cậu soát vé xong, cậu lại thấy may mắn vì mình mua vé ba giờ chiều, không thì chỉ soát vé thôi xe đã chạy mất.
Cậu cất kĩ vé xe vào túi áo. Nhà ga thành phố rất lớn, khu nghỉ ngơi cơ bản giống một trung tâm thương mại nhỏ, nhưng lúc này cho dù Lâm Nhạc Nhạc đi khắp nơi cũng không thấy quán cơm nào có chỗ trống, ngay cả cửa hàng tiện lợi cũng chật ních người.
Trời đất bao la bụng lớn nhất, cậu rút hai mươi tệ ra khỏi túi, cắn răng chui vào cửa hàng tiện lợi.
Mà lúc sau Tưởng Trạch mới thoát khỏi đoạn đường kẹt xe, chạy thẳng đến nhà ga thành phố S.
Lâm Nhạc Nhạc ôm hai cái ngô và hai chai trà sữa nóng đi ra tìm chỗ đứng, sau đó nhắn WeChat cho Tưởng Trạch.
Lâm Nhạc Nhạc: Em đợi anh ở chỗ thang máy.
Mãi khi cậu gặm hết ngô từ đầu tới đuôi như chuột, Tưởng Trạch mới nhắn lại: Ừ, anh đến ngay.
Lâm Nhạc Nhạc thấy tin nhắn này, mím miệng cười. Cậu quay đầu lại soi kính thủy tinh, bảo đảm mình bây giờ rất xinh đẹp. Kính thủy tinh chiếu ra khóe miệng Lâm Nhạc Nhạc còn dính râu ngô, đồng thời cũng chiếu ra Tưởng Trạch sau cậu.
Lâm Nhạc Nhạc vội gảy râu ngô xuống, xoay người đón Tưởng Trạch.
Cậu mặc áo len đỏ thẫm, người đầy sức sống. Hồi lâu không gặp Tưởng Trạch, một là cậu nhớ hắn vô cùng, hai vẫn là nhớ đến phát điên.
Môi Tưởng Trạch cũng có ý cười chính hắn không nhận ra, hắn đứng trước mặt cậu: "Hơi tắc đường, em chờ lâu không?"
Lâm Nhạc Nhạc cười tủm tỉm lắc đầu: "Không chờ lâu lắm, em xuống xe đi lấy vé, sau đó mua đồ ăn, mới ăn xong anh đã đến rồi." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Nói đến ăn, Lâm Nhạc Nhạc bỗng nhiên nhớ đến gì đó, cậu kéo khóa áo khoác, sau đó lấy ngô và trà sữa nóng được bọc túi plastic ra như ảo thuật, hai cái này đến giờ vẫn nóng hầm hập.
"Này, cho anh lấp bụng."
Lâm Nhạc Nhạc nói xong cúi đầu cẩn thận mở túi ngô cho Tưởng Trạch, nghiêm túc đút cho hắn.
Lúc này Tưởng Trạch không muốn ăn ngô gì, hắn ôm Lâm Nhạc Nhạc vào trong lòng, nương theo chậu cây cao che khuất, vội hôn vành tai cậu.
Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy một bên tai của mình sắp cháy phừng lên.
Cậu đỏ mặt chui ra khỏi lòng Tưởng Trạch, nhìn xung quanh. Cũng may hôm nay tất cả mọi người ai cũng đang vội vàng về nhà, không ai chú ý đến bọn họ. Mà cho dù có người thấy cảnh này cũng không ngừng chân, chỉ chừa vẻ kinh ngạc trong ánh mắt.
"Anh ăn không?" Lâm Nhạc Nhạc hỏi lại, cậu đặt ngô vào tay Tưởng Trạch, lại vươn tay mở trà sữa, tự uống trước một hớp, sau đó ôm trà sữa hào sảng nói, "Nếu anh không muốn ăn thì em ăn hộ anh."
Lâm Nhạc Nhạc tự xưng là người hưởng phúc, hôm nay cậu chu đáo săn sóc như vậy, Tưởng Trạch sẽ không phụ lòng cậu.
Hắn cầm ngô đứng ăn cùng Lâm Nhạc Nhạc, đối với hắn đây cũng là trải nghiệm mới mẻ.
Lâm Nhạc Nhạc liếc mắt nhìn Tưởng Trạch một cái, hắn cắn một miếng.
Tưởng Trạch lại cắn một miếng, cậu lại liếc mắt nhìn hắn một cái.
"Anh cho em ăn một miếng đi." Cuối cùng Lâm Nhạc Nhạc nhụt chí, không giả vờ săn sóc nữa, "Em vẫn hơi đói."
Tưởng Trạch cười hai tiếng, như là đã đoán trước đặt ngô ở bên miệng Lâm Nhạc Nhạc, cho cậu cắn một miếng to.
Hai người ăn xong ngô lại chia trà sữa.
Một người chờ đợi có vẻ cô độc, nhưng hai người tuyệt đối không có cảm giác này. Đặc biệt là Lâm Nhạc Nhạc dọc theo đường đi ríu rít như chim, miệng không dừng. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
"Em có điểm thi cuối kỳ rồi." trên tàu cao tốc, Lâm Nhạc Nhạc ngồi đối diện với Tưởng Trạch lắc chân vô cùng đắc ý, "Em đứng nhất toàn khối, Toán và tiếng Anh đều đạt điểm tuyệt đối."
Lâm Nhạc Nhạc đắc ý chỉ thiếu điều biểu diễn vẫy đuôi lên trời cho Tưởng Trạch xem.
Hơn nữa bây giờ chủ nhiệm lớp của cậu không nói cậu có hy vọng thi đỗ trường hạng hai mà nói với cậu là chỉ cần duy trì điểm số, như vậy dư sức thi đỗ trường hạng nhất.
"Đương nhiên, em cũng có áp lực học hành, càng làm cho ý chí em không kiên định là bài vở nặng nề." Lâm Nhạc Nhạc lại thở dài một hơi, phiền não thật lòng, "Nhưng mỗi khi em nghĩ đến những người quan trọng với em, em lại cảm thấy em có thể cắn răng kiên trì."
Tưởng Trạch ngồi đối diện Lâm Nhạc Nhạc, hầu như chỉ nghe cậu nói chuyện, ngẫu nhiên đáp một tiếng để cho cậu nói tiếp.
"Ừ."
Lâm Nhạc Nhạc vạch túi khoai sấy ra nhét một miếng vào miệng, má phồng lên, mắt to tròn, sau đó cậu nhìn Tưởng Trạch hỏi: "Anh không tò mò trong những người đó có ai à?"
Tưởng Trạch biết Lâm Nhạc Nhạc thích đùa giỡn, hắn cố ý làm bộ như không nghe hiểu ý của cậu: "Lỗ Tấn, Khuất Nguyên, hay là Khổng Tử?" Hắn nói xong, ý cười trong ánh mắt sắp tràn ra ngoài.
Biết Tưởng Trạch có ý trêu cợt, Lâm Nhạc Nhạc trừng mắt nhìn.
Được, anh giỏi lắm, thẳng thắn lắm.
Cậu cắn khoai rồm rộp, coi như là cắn Tưởng Trạch.
Mãi đến gần năm giờ chiều xe mới đến nhà ga thành phố J. Cũng may là nhà đã dời vào nội thành, cũng chỉ cách trạm tàu cao tốc mười phút, không thì từ đây về thôn thật sự quá vất vả.
Hai người không cầm đồ nặng, coi như thoải mái, chứ không đối với người vừa lười vừa biếng như Lâm Nhạc Nhạc, mệt nguyên một ngày đúng là thoát lực.
Nhưng đến khi xe vào cửa khu chung cư, Lâm Nhạc Nhạc đã bảo Tưởng Trạch đến siêu thị. Tuy mua hay không mua thì chú Lâm ba Lâm cũng chẳng để ý việc nhỏ này, nhưng để bảo toàn độ hảo cảm của Tưởng Trạch nên chuyện này có cơ hội làm thì vẫn hơn, sau này có lẽ sẽ thoải mái hơn không ít.
"Mua cái này cái này." Cậu chỉ một hộp thực phẩm chức năng bảo vệ sức khoẻ và một hộp sữa, cực kỳ chuyên nghiệp.
Tuy Tưởng Trạch không biết mua cái này để làm gì, nhưng vẫn mua theo ý của Lâm Nhạc Nhạc.
Cậu ôm hộp thực phẩm chức năng nhẹ hơn, lại dẫn Tưởng Trạch đến quầy hoa quả mua một giỏ hoa quả, sau đó mới đi về nhà mình.
"Em thích ăn cái này à?" Tưởng Trạch nhìn Lâm Nhạc Nhạc ôm hộp vào lòng, do dự đoán khẩu vị của cậu liệu có phải thật sự toàn diện như vậy không.
Lâm Nhạc Nhạc vỗ vỗ khuôn mặt minh tinh trên hộp thực phẩm chức năng, nói như thể rất có kinh nghiệm: "Đây là cho chú với ba em, họ không hút thuốc lá không uống rượu, uống thực phẩm chức năng cũng tốt. Anh đến nhà lần đầu không thể đến tay không được, sau này dựa vào sự tự giác của anh hết." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Lâm Nhạc Nhạc thấy Tưởng Trạch tỏ vẻ hiểu rõ, biết lúc trước mình không đoán sai, có lẽ hắn không hiểu chuyện này này. Dù sao theo góc độ của nhà họ Tưởng, cơ bản không cần hắn chuẩn bị quà đến chơi nhà.
Nghĩ như vậy, cái đuôi của Lâm Nhạc Nhạc lại vểnh lên.
Mình đúng là dịu dàng tinh tế lại tỉ mỉ, hình tượng hoàn mỹ, cậu nghĩ.
"Yêu em đúng là tiện cho anh quá." Lâm Nhạc Nhạc đắc ý nói, "Anh nói xem, em có phải tốt nhất thiên hạ không?"
Tưởng Trạch cười thành tiếng, nhưng lúc này không đùa cậu mà gật đầu theo ý cậu: "Ừ, Lâm Nhạc Nhạc tốt nhất thiên hạ."
"Đúng." Lâm Nhạc Nhạc tẩy não Tưởng Trạch, "Sáng nay em ăn sáng xong là chạy ra nhà ga luôn, sau đó một ngày chân không chạm đất, anh nói xem em vì ai?"
Cậu quay đầu lại nhìn Tưởng Trạch, hỏi lại, nhưng lại nhanh chóng tự trả lời câu hỏi này: "Vì bạn học Tưởng Trạch mà em thích nhất."
Đèn cảm ứng dưới tầng nhà sáng lên theo bước chân của Lâm Nhạc Nhạc, cậu đứng ở bậc thang nhìn Tưởng Trạch, vô cùng đắc ý, "Cho nên anh cũng phải thích em nhất."
Không riêng gì Tết âm lịch, ngày hội gì đối với hắn cơ bản đều như vậy.
Hiển nhiên chuyện này không bình thường, chẳng qua thời gian lâu, tất cả mọi người trong nhà họ Tưởng không nhận ra chuyện này mà thôi. Thế cho nên hai cô giúp việc nhìn Tưởng Trạch lớn lên cũng chỉ thỉnh thoảng nghĩ Tưởng Trạch lạnh lùng với chuyện này, trong trí nhớ của họ hắn là đứa trẻ không thích náo nhiệt.
Lâm Nhạc Nhạc ngồi trong xe thương gia rất rộng rãi, nhưng mỗi khi xe đến trạm dừng lại, bất kể là người lên xe hay xuống xe đều chen chúc với nhau, đập vào mắt cậu.
Cậu đoán lúc này chắc Tưởng Trạch đang lái xe, bởi vậy cậu không nhắn tin cho hắn, đến mỗi một trạm là gửi voice chat thông báo hành trình, đồng thời lại dặn dò hắn đi đường phải chú ý an toàn giao thông.
Ngày mai là đêm 30, lúc này trừ nhà ga chen chúc tấp nập, Tưởng Trạch đi trong dòng xe mà vô cùng lo lắng.
Lúc hắn bị kẹt trong dòng xe cộ dài đồng thời Lâm Nhạc Nhạc cũng lao lực theo dòng người chui ra cửa, sau đó lại chui vào dòng người soát vé.
Lúc này là hơn mười hai giờ trưa, cậu mua vé ba giờ chiều, vẫn còn đủ thời gian.
Nhưng khi cậu soát vé xong, cậu lại thấy may mắn vì mình mua vé ba giờ chiều, không thì chỉ soát vé thôi xe đã chạy mất.
Cậu cất kĩ vé xe vào túi áo. Nhà ga thành phố rất lớn, khu nghỉ ngơi cơ bản giống một trung tâm thương mại nhỏ, nhưng lúc này cho dù Lâm Nhạc Nhạc đi khắp nơi cũng không thấy quán cơm nào có chỗ trống, ngay cả cửa hàng tiện lợi cũng chật ních người.
Trời đất bao la bụng lớn nhất, cậu rút hai mươi tệ ra khỏi túi, cắn răng chui vào cửa hàng tiện lợi.
Mà lúc sau Tưởng Trạch mới thoát khỏi đoạn đường kẹt xe, chạy thẳng đến nhà ga thành phố S.
Lâm Nhạc Nhạc ôm hai cái ngô và hai chai trà sữa nóng đi ra tìm chỗ đứng, sau đó nhắn WeChat cho Tưởng Trạch.
Lâm Nhạc Nhạc: Em đợi anh ở chỗ thang máy.
Mãi khi cậu gặm hết ngô từ đầu tới đuôi như chuột, Tưởng Trạch mới nhắn lại: Ừ, anh đến ngay.
Lâm Nhạc Nhạc thấy tin nhắn này, mím miệng cười. Cậu quay đầu lại soi kính thủy tinh, bảo đảm mình bây giờ rất xinh đẹp. Kính thủy tinh chiếu ra khóe miệng Lâm Nhạc Nhạc còn dính râu ngô, đồng thời cũng chiếu ra Tưởng Trạch sau cậu.
Lâm Nhạc Nhạc vội gảy râu ngô xuống, xoay người đón Tưởng Trạch.
Cậu mặc áo len đỏ thẫm, người đầy sức sống. Hồi lâu không gặp Tưởng Trạch, một là cậu nhớ hắn vô cùng, hai vẫn là nhớ đến phát điên.
Môi Tưởng Trạch cũng có ý cười chính hắn không nhận ra, hắn đứng trước mặt cậu: "Hơi tắc đường, em chờ lâu không?"
Lâm Nhạc Nhạc cười tủm tỉm lắc đầu: "Không chờ lâu lắm, em xuống xe đi lấy vé, sau đó mua đồ ăn, mới ăn xong anh đã đến rồi." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Nói đến ăn, Lâm Nhạc Nhạc bỗng nhiên nhớ đến gì đó, cậu kéo khóa áo khoác, sau đó lấy ngô và trà sữa nóng được bọc túi plastic ra như ảo thuật, hai cái này đến giờ vẫn nóng hầm hập.
"Này, cho anh lấp bụng."
Lâm Nhạc Nhạc nói xong cúi đầu cẩn thận mở túi ngô cho Tưởng Trạch, nghiêm túc đút cho hắn.
Lúc này Tưởng Trạch không muốn ăn ngô gì, hắn ôm Lâm Nhạc Nhạc vào trong lòng, nương theo chậu cây cao che khuất, vội hôn vành tai cậu.
Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy một bên tai của mình sắp cháy phừng lên.
Cậu đỏ mặt chui ra khỏi lòng Tưởng Trạch, nhìn xung quanh. Cũng may hôm nay tất cả mọi người ai cũng đang vội vàng về nhà, không ai chú ý đến bọn họ. Mà cho dù có người thấy cảnh này cũng không ngừng chân, chỉ chừa vẻ kinh ngạc trong ánh mắt.
"Anh ăn không?" Lâm Nhạc Nhạc hỏi lại, cậu đặt ngô vào tay Tưởng Trạch, lại vươn tay mở trà sữa, tự uống trước một hớp, sau đó ôm trà sữa hào sảng nói, "Nếu anh không muốn ăn thì em ăn hộ anh."
Lâm Nhạc Nhạc tự xưng là người hưởng phúc, hôm nay cậu chu đáo săn sóc như vậy, Tưởng Trạch sẽ không phụ lòng cậu.
Hắn cầm ngô đứng ăn cùng Lâm Nhạc Nhạc, đối với hắn đây cũng là trải nghiệm mới mẻ.
Lâm Nhạc Nhạc liếc mắt nhìn Tưởng Trạch một cái, hắn cắn một miếng.
Tưởng Trạch lại cắn một miếng, cậu lại liếc mắt nhìn hắn một cái.
"Anh cho em ăn một miếng đi." Cuối cùng Lâm Nhạc Nhạc nhụt chí, không giả vờ săn sóc nữa, "Em vẫn hơi đói."
Tưởng Trạch cười hai tiếng, như là đã đoán trước đặt ngô ở bên miệng Lâm Nhạc Nhạc, cho cậu cắn một miếng to.
Hai người ăn xong ngô lại chia trà sữa.
Một người chờ đợi có vẻ cô độc, nhưng hai người tuyệt đối không có cảm giác này. Đặc biệt là Lâm Nhạc Nhạc dọc theo đường đi ríu rít như chim, miệng không dừng. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
"Em có điểm thi cuối kỳ rồi." trên tàu cao tốc, Lâm Nhạc Nhạc ngồi đối diện với Tưởng Trạch lắc chân vô cùng đắc ý, "Em đứng nhất toàn khối, Toán và tiếng Anh đều đạt điểm tuyệt đối."
Lâm Nhạc Nhạc đắc ý chỉ thiếu điều biểu diễn vẫy đuôi lên trời cho Tưởng Trạch xem.
Hơn nữa bây giờ chủ nhiệm lớp của cậu không nói cậu có hy vọng thi đỗ trường hạng hai mà nói với cậu là chỉ cần duy trì điểm số, như vậy dư sức thi đỗ trường hạng nhất.
"Đương nhiên, em cũng có áp lực học hành, càng làm cho ý chí em không kiên định là bài vở nặng nề." Lâm Nhạc Nhạc lại thở dài một hơi, phiền não thật lòng, "Nhưng mỗi khi em nghĩ đến những người quan trọng với em, em lại cảm thấy em có thể cắn răng kiên trì."
Tưởng Trạch ngồi đối diện Lâm Nhạc Nhạc, hầu như chỉ nghe cậu nói chuyện, ngẫu nhiên đáp một tiếng để cho cậu nói tiếp.
"Ừ."
Lâm Nhạc Nhạc vạch túi khoai sấy ra nhét một miếng vào miệng, má phồng lên, mắt to tròn, sau đó cậu nhìn Tưởng Trạch hỏi: "Anh không tò mò trong những người đó có ai à?"
Tưởng Trạch biết Lâm Nhạc Nhạc thích đùa giỡn, hắn cố ý làm bộ như không nghe hiểu ý của cậu: "Lỗ Tấn, Khuất Nguyên, hay là Khổng Tử?" Hắn nói xong, ý cười trong ánh mắt sắp tràn ra ngoài.
Biết Tưởng Trạch có ý trêu cợt, Lâm Nhạc Nhạc trừng mắt nhìn.
Được, anh giỏi lắm, thẳng thắn lắm.
Cậu cắn khoai rồm rộp, coi như là cắn Tưởng Trạch.
Mãi đến gần năm giờ chiều xe mới đến nhà ga thành phố J. Cũng may là nhà đã dời vào nội thành, cũng chỉ cách trạm tàu cao tốc mười phút, không thì từ đây về thôn thật sự quá vất vả.
Hai người không cầm đồ nặng, coi như thoải mái, chứ không đối với người vừa lười vừa biếng như Lâm Nhạc Nhạc, mệt nguyên một ngày đúng là thoát lực.
Nhưng đến khi xe vào cửa khu chung cư, Lâm Nhạc Nhạc đã bảo Tưởng Trạch đến siêu thị. Tuy mua hay không mua thì chú Lâm ba Lâm cũng chẳng để ý việc nhỏ này, nhưng để bảo toàn độ hảo cảm của Tưởng Trạch nên chuyện này có cơ hội làm thì vẫn hơn, sau này có lẽ sẽ thoải mái hơn không ít.
"Mua cái này cái này." Cậu chỉ một hộp thực phẩm chức năng bảo vệ sức khoẻ và một hộp sữa, cực kỳ chuyên nghiệp.
Tuy Tưởng Trạch không biết mua cái này để làm gì, nhưng vẫn mua theo ý của Lâm Nhạc Nhạc.
Cậu ôm hộp thực phẩm chức năng nhẹ hơn, lại dẫn Tưởng Trạch đến quầy hoa quả mua một giỏ hoa quả, sau đó mới đi về nhà mình.
"Em thích ăn cái này à?" Tưởng Trạch nhìn Lâm Nhạc Nhạc ôm hộp vào lòng, do dự đoán khẩu vị của cậu liệu có phải thật sự toàn diện như vậy không.
Lâm Nhạc Nhạc vỗ vỗ khuôn mặt minh tinh trên hộp thực phẩm chức năng, nói như thể rất có kinh nghiệm: "Đây là cho chú với ba em, họ không hút thuốc lá không uống rượu, uống thực phẩm chức năng cũng tốt. Anh đến nhà lần đầu không thể đến tay không được, sau này dựa vào sự tự giác của anh hết." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Lâm Nhạc Nhạc thấy Tưởng Trạch tỏ vẻ hiểu rõ, biết lúc trước mình không đoán sai, có lẽ hắn không hiểu chuyện này này. Dù sao theo góc độ của nhà họ Tưởng, cơ bản không cần hắn chuẩn bị quà đến chơi nhà.
Nghĩ như vậy, cái đuôi của Lâm Nhạc Nhạc lại vểnh lên.
Mình đúng là dịu dàng tinh tế lại tỉ mỉ, hình tượng hoàn mỹ, cậu nghĩ.
"Yêu em đúng là tiện cho anh quá." Lâm Nhạc Nhạc đắc ý nói, "Anh nói xem, em có phải tốt nhất thiên hạ không?"
Tưởng Trạch cười thành tiếng, nhưng lúc này không đùa cậu mà gật đầu theo ý cậu: "Ừ, Lâm Nhạc Nhạc tốt nhất thiên hạ."
"Đúng." Lâm Nhạc Nhạc tẩy não Tưởng Trạch, "Sáng nay em ăn sáng xong là chạy ra nhà ga luôn, sau đó một ngày chân không chạm đất, anh nói xem em vì ai?"
Cậu quay đầu lại nhìn Tưởng Trạch, hỏi lại, nhưng lại nhanh chóng tự trả lời câu hỏi này: "Vì bạn học Tưởng Trạch mà em thích nhất."
Đèn cảm ứng dưới tầng nhà sáng lên theo bước chân của Lâm Nhạc Nhạc, cậu đứng ở bậc thang nhìn Tưởng Trạch, vô cùng đắc ý, "Cho nên anh cũng phải thích em nhất."
Danh sách chương