Lâm Nhạc Nhạc về đến nhà, chú Lâm và ba Lâm một người thái rau một người nấu cơm, hai người đang nói chuyện.
"Qua hai ngày phải vào nội thành mua sẵn phòng, trước cuối năm có thể trang hoàng xong là vào ở được." Đây là giọng chú Lâm.
"Ừm." ba Lâm gật đầu, "Nhạc Nhạc đến trường cũng tiện, về sau cho nó ở kết hôn cũng được."
Lâm Nhạc Nhạc chậm rì rì vào nhà, hai người ở bếp không hề phát hiện, bởi vậy tiếp tục nói chuyện.
"Ai, chỉ sợ đứa nhỏ này chịu đựng cái gì cũng không nói với chúng ta, ở trường học bị người bắt nạt cũng không nói." ba Lâm tràn đầy lo lắng.
Lâm Nhạc Nhạc đứng ở ngoài phòng vậy thoáng nhìn vào trong, chú cậu đang ôm bả vai ba cậu an ủi: "Chúng ta không phải đã lo cho nó rồi sao, đợi tới lúc đó cho Nhạc Nhạc học ngoại trú, cũng đỡ phải nó ở trường học mãi không ăn cơm ngon."
Lâm Nhạc Nhạc nghe đến đó vẫn rất cảm động, chú cậu tuy rằng mỗi ngày dữ với cậu, nhưng vẫn dùng được, quan tâm kia cũng là thật đấy.
Trong lòng Lâm Nhạc Nhạc cảm động còn chưa xong, chú Lâm còn nói: "Em xem cái vóc dáng như cái đinh của thằng nhóc này, nếu không chăm anh sợ nó không cao được."
Một dao này trực tiếp đâm vào ngực Lâm Nhạc Nhạc lúc này vẫn nấm lùn.
Ba Lâm rất không vừa lòng với xưng hô Lâm Nhạc Nhạc là thằng nhóc của chú Lâm, y hất tay đặt trên vai mình của chú Lâm nói: "Nếu nó là thằng nhóc, anh là cái gì?"
Lâm Nhạc Nhạc rất vừa lòng với hành vi bảo vệ con của ba Lâm, về phần vấn đề mình là thằng nhóc chú cậu là cái gì cũng không có nửa điểm nghĩ nhiều, cậu dò đầu vào bếp: "Ba, chúng ta khi nào thì ăn cơm ạ?"
Ba Lâm quay đầu thấy là Lâm Nhạc Nhạc, lập tức thu mặt lạnh với chú cậu, cười nói: "Lập tức có thể ăn, con đi rửa tay trước đi."
"Vâng."
Lâm Nhạc Nhạc ở toilet nghĩ lại lời ba mình nói lúc trước vừa ra ngoài, một ít trí nhớ của nguyên thân cũng chậm rãi tràn về.
Lâm Nhạc Nhạc ở trong trường học đúng là không phải nhân vật gì đặc biệt được hoan nghênh. Tuy rằng không đến mức làm cho người ta chán ghét, chỉ là bởi vì tính cách hướng nội, cảm giác tồn tại vẫn phi thường thấp. Hơn nữa thành tích học tập lại không tốt, bởi vậy không vào được đoàn thể học sinh tốt, cũng không hợp đám học sinh cá biệt, thành đám không người tiếp thu, ở trong trường học không có bạn thân gì.
Kỳ thật vốn ở lúc cấp hai tình huống cũng chẳng khác lắm, nhưng cấp hai ở trên trấn, tất cả mọi người cùng học tiểu học lên, không ít người đều cùng thôn, Lâm Nhạc Nhạc cũng không đến mức bị cô lập. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Đợi đến tình huống cấp ba sinh ra biến hóa, tính cách Lâm Nhạc Nhạc vốn không quá sáng sủa lại càng thêm quái gở.
Lâm Nhạc Nhạc đứng ở trước gương nghĩ vậy, không khỏi lại soi soi, khuôn mặt bên trong gương kia trắng nõn sáng ngời, tuấn tú đáng yêu.
Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy nguyên thân thật sự không biết lợi dụng tài nguyên như vậy, cái mặt như vậy còn có thể ít bạn sao?
Lâm Nhạc Nhạc nhìn trái nhìn phải, thấy thế nào cũng cảm thấy mình thật sự rất dễ nhìn. Trong ba anh em Tưởng gia trừ một mình Tưởng Trạch thật sự có giá trị nhan sắc hơn xa cậu, còn lại Tưởng Huy và Tưởng Minh, Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy điều kiện ngoại hình của cậu vẫn xứng đôi với người ta.
Cậu đang ngắm nghía, chú Lâm lại bưng đồ ăn lên trở lại. Vừa thấy Lâm Nhạc Nhạc cười tủm tỉm sờ mặt mình soi gương, mày lập tức nhăn lại: "Trúng tà à?"
Lâm Nhạc Nhạc mím miệng nhìn chú Lâm trong gương, lớn tiếng gào với bên ngoài: "Ba, chú lại mắng con!"
Chú Lâm mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không ngờ Lâm Nhạc Nhạc lại cáo trạng mau lẹ đến vậy: "Thằng nhóc con con nói cái gì thế?"
Ba Lâm bên kia nghe thấy động tĩnh đã đi sang bên này: "Lâm Duệ, anh lại làm gì thế?"
Lâm Nhạc Nhạc nhân cơ hội cảnh cáo chú mình: "Chú, về sau chú đối tốt với con chút, không thể dùng ngôn từ bắt nạt con như thế được, bằng không ba con khẳng định mất hứng với chú. Nhưng nếu chú tốt với con, con sẽ nói lời hay về chú với ba."
Chú Lâm: "......"
Ông cảm thấy thằng nhãi con Lâm Nhạc Nhạc học thứ không tốt trong trường không phải giả vờ, lẻo mép như nó thì ai mà bắt nạt được?
Sáng sớm hôm sau, Lâm Nhạc Nhạc cùng Tưởng Huy đi xe lên trấn ăn sáng.
Tưởng gia dựa theo khẩu vị của Tưởng Trạch, dì Lý buổi sáng toàn thịt muối trứng ốp lếp, Tưởng Huy không thích mấy món đó, bởi vậy hẹn Lâm Nhạc Nhạc lên trấn ăn hồn đồn cùng bánh bao.
Hai người ở trên trấn ngồi ở góc hẻo lánh xì xụp ăn, vừa tán gẫu thiên nam địa bắc.
Tưởng Huy vẫn rất để ý tình huống Lâm Nhạc Nhạc chơi chung với anh mình, cậu ta nhiều năm làm em trai của anh cả như vậy, anh còn chưa từng phụ đạo cho cậu ta.
"Này, hôm qua cậu có tiến bộ lớn dưới sự chỉ đạo của anh tớ không?" Tưởng Huy hỏi.
Lớn không?
Lâm Nhạc Nhạc nghĩ nghĩ, cảm thấy hình như là có chút, chủ yếu là nền tảng quá thấp, hơi chút tiến bộ là cảm giác khó lường. Đương nhiên chỗ này công lao của Tưởng Trạch vẫn rất lớn, Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy mình không thể phủ nhận.
"Ừ, anh cậu rất thích hợp làm thầy giáo đó, lúc ổng dạy người tính tình cũng rất tốt."
Tưởng Huy hừ một tiếng, chua loét nói: "Tớ thấy cậu biết vuốt mông ngựa lắm, mấy lời của cậu nói thế nào? Tớ cũng không biết học như thế nào."
Biết Tưởng Huy nói là mình thải hồng thí, Lâm Nhạc Nhạc khó tránh khỏi ngực cứng lại, cậu nhìn vẻ mặt Tưởng Huy nói muốn học tập một chút cũng không giống ra vẻ, lập tức cũng không biết nên trả lời thế nào.
Trực tiếp nói cho Tưởng Huy đó là kết quả dưới ham muốn sống vứt bỏ hết tiết tháo, Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy rất dọa người, nhưng cậu nhìn vẻ mặt Tưởng Huy ham học hỏi, cũng không thể cái gì cũng không nói, đành cao thâm nói: "Sao là vuốt mông ngựa được, cái kia là phát ra từ nội tâm là xong, nói ra cũng rất tự nhiên."
Vẻ mặt Tưởng Huy hoài nghi: "Cho nên những lời cậu nói đều là phát ra từ nội tâm? Vậy sao cậu còn nói anh tớ dữ ở sau lưng."
Lâm Nhạc Nhạc buông thìa hỏi lại Tưởng Huy: "Vậy cậu cảm thấy chuyện anh cậu dữ và chuyện anh cậu tốt có mâu thuẫn không?"
Tưởng Huy: "......"
Hình như cũng không mâu thuẫn, anh mình thật là một vĩ nhân tràn ngập cảm giác khoảng cách nhưng lại không ai không chấp nhận.
Tưởng Huy chỉ có thể thở dài một hơi nói: "Aiz, hóa ra cậu để ý anh cả tớ nhất, tớ còn tưởng rằng là anh hai cơ."
Lâm Nhạc Nhạc vừa nghe Tưởng Huy nhắc tới Tưởng Minh, lập tức lộ ra tươi cười, cậu khuấy thìa trong bát hồn đồn: "Khụ, kia cái gì, đây cũng không mâu thuẫn đâu, tớ cảm thấy anh cả cậu vĩ đại, không trở ngại tớ cảm thấy anh hai cậu tốt. Anh hai của cậu là kết hợp hoàn mĩ không dữ mà lại tốt tính." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Tưởng Huy quả thực cũng bị Lâm Nhạc Nhạc làm hồ đồ luôn: "Vậy cậu rốt cuộc cảm thấy anh hai hay anh cả của tớ tốt?"
Lâm Nhạc Nhạc nhìn Tưởng Huy tựa như nhìn thằng em không bớt lo, cậu tự giác làm anh dâu, gắp một cái tiểu long bao chấm vào dấm chua trước mặt Tưởng Huy: "Ha ha ha, ăn ăn ăn."
Tưởng Huy cảm thấy mình hôm nay tự mình học tập thầy giáo Lâm Nhạc Nhạc này, bởi vậy sau khi về đến nhà trước khi lên lầu còn hỏi Lâm Nhạc Nhạc: "Có phải thật sự khen từ nội tâm là được rồi không?"
Tầm mắt Lâm Nhạc Nhạc đang dán vào người Tưởng Minh rời giường ăn điểm tâm muộn, đây là bộ dáng Tưởng Thần ăn sáng mà cậu tưởng tượng ra. Đẹp, thật là đẹp mắt. Vậy nên cậu cũng không nghe rõ lời Tưởng Huy nói mà gật đầu lia lịa.
Tưởng Huy lại không biết Lâm Nhạc Nhạc căn bản không hiểu được lời mình nói, cậu ta đã được ủng hộ, cũng tin tưởng tràn đầy về phòng anh mình.
Tưởng Trạch vừa lúc muốn xuống dưới lầu, nửa đường gặp được Tưởng Huy, cũng gần giống vị trí hôm qua đối mặt với Lâm Nhạc Nhạc.
"Anh." Tưởng Huy khơi lên một chút cảm xúc, có chút khẩn trương mở miệng nói, "Mùa hè nóng như vậy, nhưng vì sao em thấy anh là cả người mát mẻ nhỉ?"
Tưởng Trạch cầm cốc nước lạnh lùng nhìn Tưởng Huy: "Chú bị điên?"
Tưởng Huy căng thẳng trong lòng, lại cảm thấy lời mình vừa nói thật sự là hình tượng sinh động á, bằng không sao giờ cậu lại cảm thấy cả người sợ hãi bàn chân còn lạnh?
Lâm Nhạc Nhạc xem Tưởng Minh xong rồi lại tiếp tục lên lầu, vừa qua khỏi góc là thấy hai anh em kia, nhất thời nghi hoặc, đang làm gì thế.
Tưởng Huy nghe thấy động tĩnh phía sau mình, lập tức quay đầu lại, vừa nhìn thấy Lâm Nhạc Nhạc là lấy cớ giải vây cho mình.
"Đều là Lâm Nhạc Nhạc dạy em đấy anh." Tưởng Huy chỉ vào Lâm Nhạc Nhạc nói.
Lâm Nhạc Nhạc đón nhận tầm mắt không có độ ấm gì của Tưởng Trạch, cậu không biết tiền căn hậu quả thình lình cũng luống cuống: "Tớ dạy cậu cái gì? Cậu cũng đừng nói huyên thuyên chứ."
Tưởng Huy nói: "Không phải cậu nói à, anh tớ sở dĩ thích cậu là bởi vì cậu thưởng thức anh tớ từ nội tâm đấy."
Lâm Nhạc Nhạc: ????
Thì cũng gần giống như thế, chỉ là từ miệng Tưởng Huy thảo luận ra sao lại cảm giác là lạ vậy? Cái gì mà thích, cái gì mà thưởng thức từ nội tâm, gay trong gay.
Quả nhiên Lâm Nhạc Nhạc thấy sắc mặt Tưởng Trạch lại thay đổi, đáng tiếc cảm xúc lộ ra ngoài không nhiều lắm, nhất thời làm cho Lâm Nhạc Nhạc hoàn toàn không nắm được tâm tư Đại ma vương.
Tác phong làm việc cùng phương thức nói chuyện của Tưởng Trạch làm Lâm Nhạc Nhạc cũng cảm thấy hắn là thẳng nam, thẳng nam có thể thích những lời này không, đó đương nhiên là không thể.
Vì không bị Đại ma vương thẳng nam đánh gãy chân, Lâm Nhạc Nhạc vội giải thích: "Anh, em không nói anh thích em với Tưởng Huy, cậu ta nói linh tinh!"
Cậu dù tự kỷ cũng không dám nói Đại ma vương thích mình á, vậy không phải là mặt dày sao.
Tưởng Huy thật ra đúng lý hợp tình: "Vậy xem như tớ nói đi."
Lâm Nhạc Nhạc: "Cậu nghĩ cái gì thế, vốn là cậu nói."
Thằng nhóc không nên nết này! Lâm Nhạc Nhạc dưới cái nhìn chăm chú của Tưởng Trạch, cảm thấy mồ hôi lạnh của mình cũng chảy xuống.
Dưới lầu Tưởng Minh ăn sáng rửa tay xong, nghe thấy động tĩnh ở cầu thang cũng đi lên trên xem. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Tưởng Huy cũng là ham muốn sống login, không muốn làm Tưởng Trạch hiểu lầm ý ngu xuẩn vuốt mông ngựa vừa rồi, vội nói: "Dù sao Lâm Nhạc Nhạc nói ở giữa ba anh em chúng ta để ý anh nhất, lời nói khen anh đều là lời thật lòng, sau đó em mới học vuốt mông ngựa với cậu ta."
Tưởng Minh đứng ở sau Lâm Nhạc Nhạc vẻ mặt tinh khiết hiếu kì, thần tình Tưởng Huy giãy dụa cùng với ủy khuất, Tưởng Trạch mặt không chút thay đổi nhìn Lâm Nhạc Nhạc.
"Cậu để ý tôi nhất?" Tưởng Trạch hỏi cậu.
Tay vịn vào cầu thang của Lâm Nhạc Nhạc dùng sức siết chặt.
Tui tự giết mình!
Lâm Nhạc Nhạc hít hít mũi nói với Tưởng Trạch: "Tưởng Huy nói đúng, là sự thật."
Cậu cũng không dám quay đầu lại nhìn Tưởng Minh, cậu lại một lần nữa bán đứng linh hồn của mình, phản bội tình yêu của mình.
Hức hức.