Nhạc Yến Bình bị một loạt tiếng mèo kêu làm tỉnh giấc.

Vì Tiêu Sách kiên quyết không cho phép bé mèo cam vào phòng ngủ, cho nên nhóc con chỉ có thể kéo ổ nhỏ của mình đến bên cạnh cửa phòng Nhạc Yến Bình, mỗi đêm áp sát nghỉ ngơi vô cùng đáng thương.

Sau đó vừa đến bảy giờ sáng, nó đã bắt đầu ỏn ẻn làm nũng với cửa phòng, còn muốn đúng giờ hơn cả đồng hồ báo thức.

Nhạc Yến Bình nghe mèo kêu, ngơ ngác ngồi trên giường tỉnh táo một lát, cuối cùng cũng đi ra ngoài trước khi bé mèo gấp đến độ cào cửa, để mặc nó bám chặt ống quần mình nhảy vèo lên vai cậu.

Sau khi vác nặng rửa mặt xong, cậu liền khiêng mèo chậm rì rì lượn đến phòng bếp. Vừa vào cửa, thì nhìn thấy giấy note hồng nhạt Tiêu Sách dán trên tủ lạnh:

[Cháo bí đỏ gạo kê ấm trong nồi, tủ lạnh có sandwich và bánh kem nhỏ, nhớ ăn cơm đàng hoàng ^_^]

Tiêu Sách ra ngoài vào sáng sớm tinh mơ hôm nay, Nhạc Yến Bình đang mơ mơ màng màng tiếng động nghe thấy duy nhất là âm thanh cửa mở khép.

Rất nhẹ cũng rất mau, làm cậu cũng chẳng kịp đi ra ngoài nói một tiếng tạm biệt.

Nhạc Yến Bình nghĩ, đề bút thêm chữ “Được” đằng sau lời nhắn của anh. Khi đang muốn đi múc cháo, tiếng máy cho thức ăn tự động vang lên đúng lúc.

Vì thế, bé mèo đứng trên người Nhạc Yến Bình thò đầu ra nhìn lập tức phóng vèo đi, mà bả vai gánh nặng không chịu nổi đó của cậu cũng rốt cuộc được giải thoát.

Sau khi một người một mèo vô cùng an hòa ăn xong cơm sáng, Nhạc Yến Bình nhìn thời gian, ôm mèo ngồi trên sofa chọc mở phương thức liên lạc của Tống Dư Bạch.

Nói đến cũng trùng hợp, lúc tiếng chuông điện thoại vang lên, Tống Dư Bạch vừa lúc nộp báo cáo xong, ra khỏi văn phòng của thầy hắn.

Nghe được lời Nhạc Yến Bình nói, hắn sửng sốt một chút: “Yến Bình, cậu muốn đến Cục Văn vật?”

Nhạc Yến Bình ừ một tiếng: “Bởi vì lần trước có nghe anh nhắc tới… anh Tống, tôi biết hiện tại tôi không đủ tư cách, nhưng vẫn muốn thử một chút, xin hỏi có cách nào không?”

Tống Dư Bạch trầm ngâm một lát, không trả lời ngay: “Cậu từ từ trước đã, như vậy đi, chốc lát tôi đến tìm cậu.”

Hẹn xong thời gian với Nhạc Yến Bình, Tống Dư Bạch trầm tư cúp máy, song không ngờ vừa nghiêng đầu, đã đối diện gương mặt cười tủm tỉm của ông thầy nhà mình: “Tiểu Bạch à, ai muốn đến Cục Văn vật của ta vậy?”

Tống Dư Bạch bị hoảng sợ: “… Thầy Sở?”

Người đàn ông trung niên lắc lắc bình giữ nhiệt trong tay mình: “Nói rõ trước, tôi cũng không phải cố ý nhé. Cho nên, là ai thế?”

“Dạ, là một người bạn của em.” Tống Dư Bạch đáp lời, trong đầu bỗng nhiên chợt lóe linh cảm.

Đúng vậy, sao hắn lại quên mất chứ? Việc này rõ ràng có thể hỏi thẳng thầy Sở mà?

Dù sao lúc trước Tống Dư Bạch sẽ đi tìm Nhạc Yến Bình, chính là vì được ông phân phó.

Ông lão đối với giảng giải của Nhạc Yến Bình trong chương trình của <Phong Vân> kỳ đầu tiên có thể nói là khen không dứt miệng, nếu không phải vì ông khi đó người ở nơi khác không kịp trở lại, ông lão hơn nửa sẽ tự mình đi gặp Nhạc Yến Bình.

Trong lòng có chủ ý, Tống Dư Bạch thử hỏi: “Thầy, người còn nhớ rõ Nhạc Yến Bình không ạ?”

Nhạc Yến Bình? Tên này nghe sao thật quen tai…

Ông Sở cẩn thận suy tư một lát, bừng tỉnh ngộ ra nói: “Ồ, thầy nhớ ra rồi, có phải đứa nhỏ giảng giải <Tranh Cẩm Tú Giang Sơn> trên chương trình đó không? Nhớ rõ nhớ rõ.”

“Nếu cậu ấy muốn đến thì để cho cậu ấy đến, đây có gì phải rối rắm?”

Tống Dư Bạch gãi gãi đầu, hơi khó xử nói: “Đây chẳng phải cậu ấy có hơi đặc biệt sao ạ… thầy, chúng ta vào phòng trước rồi nói.”

Đưa bình giữ nhiệt đã pha xong trà vào tay ông Sở, Tống Dư Bạch tận lực nói tóm tắt đơn giản rõ ràng về tình huống của Nhạc Yến Bình.

“Bỏ học cấp ba, vậy quả thật có hơi khó khăn.” Ông Sở hớp ngụm trà, mày nhíu chặt: “Nhưng cũng thật đáng tiếc, đứa nhỏ đó hiểu biết sâu về sách sử, mấy nghiên cứu sinh đó dưới trướng thầy phỏng chừng còn thua cả số lẻ của cậu ấy nữa, sao lại thành như vậy?”

“Còn không phải bởi vì trong nhà cậu ấy…” Tống Dư Bạch thở dài, không nhịn được lại thầm chửi nhà họ Tạ một trận trong lòng.

“Nhưng, thật ra cũng không phải hoàn toàn không có cách nào.”

Ông Sở cầm bình giữ nhiệt cân nhắc một lát, đầu ngón tay nhẹ gõ xuống tay vịn: “Nếu cậu ấy có thể thông qua thi tự học lấy được bằng tốt nghiệp cấp ba, thì có thể dùng thân phận thí sinh xã hội tham gia thi đại học. Đến lúc đó chỉ cần cậu ấy có thể thi vào trường chúng ta, vậy thì hết thảy đều dễ thu xếp.”

“Tuy rằng phiền phức chút, cũng tốn thời gian, nhưng đây hẳn là cách ổn thỏa nhất trước mắt. Nếu không, trừ phi là cậu ấy có kỹ năng đặc biệt gì trực tiếp được chiêu mời đặc biệt, dưới tình huống khác chỉ e cũng không dễ được nhận.”

Tống Dư Bạch như suy tư gì gật gật đầu: “Được, em hiểu rồi, cảm ơn thầy.”

Ông Sở xua xua tay: “Không có gì. Tiểu Bạch, nếu có gì có thể giúp đỡ, thì em cứ tận lực giúp người ta, thật là một đứa nhỏ đáng thương.”

“Vâng, ngài yên tâm đi.” Tống Dư Bạch nói.

Tuy rằng rất có khả năng không tới lượt hắn đi nhọc lòng đâu, dù sao sức mạnh của người mà lão Tiêu cưng chiều, hắn đã trải nghiệm sâu sắc rồi.

Tống Dư Bạch thầm nghĩ, cung kính nói xong lời từ biệt với ông Sở, sau khi đi ra cửa thì gọi thẳng cho Nhạc Yến Bình.

Vốn là muốn dành chút thời gian đi kiểm tra chút tư liệu xem nên làm gì bây giờ, hiện giờ công sức này được tiết kiệm, mà Tống Dư Bạch kế tiếp cũng không có việc gì, hắn liền nghĩ dứt khoát đi tìm Nhạc Yến Bình luôn.

Song không ngờ điện thoại mới vừa kết nối, Tống Dư Bạch còn chưa kịp nói chuyện, đối diện đã truyền đến tiếng mèo kêu tê tâm liệt phế.

“Meow méow!!!”

Âm thanh đó khiến màng nhĩ Tống Dư Bạch đau nhứt, nhịp tim hắn cứng lại tưởng là Nhạc Yến Bình xảy ra chuyện, vội vàng hỏi: “Yến Bình! Cậu sao thế?!”

Chuyện Tiêu Sách đến đoàn phim quay phim hắn có biết, nếu vào lúc này Nhạc Yến Bình xảy ra chuyện gì, vậy lão Tiêu sẽ điên mất thôi!

“Hả? À, tôi không có việc gì.” Trong tiếng ồn ào, Nhạc Yến Bình nói: “Anh Tống, tôi đang…”

“Ha!!!”

“Ôi! Đè nó cho tốt, đừng để cho nó…”

Giọng nam mơ hồ còn chưa kịp nói xong, thì lại là một trận vang lớn bùm bùm. Thật giống như, có thứ chai lọ vại bình gì đó chợt rớt xuống từ chỗ cao vậy.

Nghe động tĩnh luống cuống tay chân hết đợt này đến đợt khác của đối diện, Tống Dư Bạch im lặng một lát, cuối cùng không nhịn được nói: “Ờm, Yến Bình à. Có chuyện trái thuần phong mỹ tục, chúng tôi không ủng hộ thực hiện đâu.”

Nhạc Yến Bình: “… Tôi không có.”

Tuy rằng động tĩnh nơi này của cậu quả thật khả nghi, nhưng trời biết cậu chỉ là vì rảnh rỗi không có gì làm, cho nên mới muốn mang mèo ra ngoài tiêm vắc-xin phòng bệnh!

Việc này vẫn là Lê Thừa Phong đặc biệt nhắc nhở cậu vào đêm qua.

“Tiểu Nhạc, mấy ngày nay nhớ mang mèo của cậu đi tiêm vắc-xin phòng bệnh nhé.”

Lúc anh ấy nói lời này, Nhạc Yến Bình đang ôm bé mèo cam nghiêm túc gãi cằm cho nó.

Có lẽ vì được gãi đến thoải mái, bé mèo trở mình như làm nũng trong lòng cậu. Vì thế bụng nhỏ mềm như bông cứ như vậy lộ ra trước mắt Nhạc Yến Bình, dẫn tới cậu không nhịn được vùi vào đó hít mạnh một hơi.

Nhìn cảnh tượng ấm áp tốt đẹp của một người một mèo trước mắt này, Lê Thừa Phong nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc vẫn không nín được gato nói:

“Con mèo này thật đúng là thân với cậu ghê.”

Đáng tiếc, Nhạc Yến Bình đang sa vào trong vui sướng hít mèo hoàn toàn không nghe ra được.

“Ừm, bé Mi rất thân người.” Cậu cười gật đầu phụ họa bảo, khi ngẩng đầu lần nữa lại đối diện vẻ mặt một lời khó nói hết của Lê Thừa Phong.

“… Yến Bình,” Lê Thừa Phong nói: “Tôi cảm thấy, cậu có lẽ có chút hiểu lầm với nó rồi.”

Nhạc Yến Bình không thể lý giải ý tứ của anh ấy, dù sao bé mèo đáng yêu bám người như vậy, sao có thể sẽ có ý xấu gì chứ~

Mãi đến khi, cậu đưa bé mèo đến bệnh viện thú cưng.

Nhạc Yến Bình lần đầu tiên phát hiện, hóa ra tên nhóc này có thể dữ đến vậy.

Khi y tá vội vã chạy đến tìm cậu, Nhạc Yến Bình đang thanh toán hóa đơn ở quầy lễ tân.

Nhưng một người còn chưa kịp nói, một người còn chưa kịp hỏi, phòng khám bệnh đã truyền đến một tiếng mèo kêu thảm thiết.

Nhạc Yến Bình ý thức được vấn đề ngay lập tức chạy vào trong, đẩy mở cửa nhìn thấy, chính là cục lông tròn trịa trên bàn tiêm.

Bé mèo đã hoàn toàn xù lông, đang hung tợn khè bác sĩ.

Sau khi nhìn thấy Nhạc Yến Bình đứng ở cửa, nó dang rộng chân liền muốn nhảy lên người cậu, đáng tiếc còn chưa chạy được hai bước, đã bị bác sĩ tay mắt lanh lẹ túm sau gáy.

“Ôi trời, bé mèo thật dữ.” Bác sĩ thật vất vả túm lấy bé mèo lẩm bẩm cầm lấy ống chích còn chưa kịp tiêm, bé mèo đã cá chép lộn mình tránh thoát ra, mở ra cuộc hành trình chơi parkour khắp phòng khám bệnh.

Vì thế, mới có một màn kia mà Tống Dư Bạch vừa nghe thấy. Nhưng lúc này Nhạc Yến Bình cũng không rảnh lo giải thích, sau khi vội vàng nói câu xin lỗi chờ một lát, thì nhanh chóng đến hỗ trợ.

Bé mèo ỷ vào khung xương bé nhỏ giấu mình vào chỗ sâu trong kẽ hở, Nhạc Yến Bình với không tới lại sợ cứng rắn kéo sẽ làm nó bị thương, liền đành phải cúi người quỳ rạp trên mặt đất nhẹ giọng gọi: “Bé Mi, em đừng sợ, anh ở đây.”

“Bé Mi, ra ngoài được không?”

“Bé Mi?”

“Meow…”

Sau khi kiên nhẫn gọi một hồi, bé mèo căng thẳng rốt cuộc nhận ra người trước mắt. Nó tủi thân kêu một tiếng, liền vọt ra như một đạn pháo nhỏ, một đầu chui vào trong lòng Nhạc Yến Bình.

“Bé Mi, không sao rồi, ngoan, không sợ.” Nhạc Yến Bình vuốt lưng nó dịu dàng trấn an: “Rất xin lỗi. Ờm, tôi có thể ôm nó chích không?”

“Đương nhiên có thể.” Bác sĩ nói: “Nhưng tiên sinh, chốc lát cậu để ý một chút ha, lát nữa nó nếu mà giãy giụa dữ quá, cẩn thận đừng bị cào.”

“Không sao.” Nhạc Yến Bình nói.

Cậu ôm mèo đi qua, mà lần này hết thảy đều tiến hành vô cùng suôn sẻ.

Bé mèo chôn chặt đầu vào người Nhạc Yến Bình, từ đầu tới cuối đều không hề giãy giụa một chút nào nữa.

“Nó rất thích cậu, chăm sóc nó thật tốt nhé.” Hỗ trợ thu dọn xong tàn cục lúc chuẩn bị rời đi, bác sĩ nói như thế với Nhạc Yến Bình.

“Nhưng mà, đồ ăn vặt gì đó vẫn ít cho ăn chút, gần đây nó ăn khá khỏe nhỉ.”

Nhạc Yến Bình gật gật đầu, gửi một tin nhắn cho Tống Dư Bạch, rồi ôm mèo nhỏ co thành một cục chuẩn bị về nhà, hoàn toàn không biết phía sau có một cô gái nhỏ đang hét trong im lặng điên cuồng lăn lộn trên Weibo.

[A a a, mang quỷ nhỏ nhà mình đến bệnh viện kiểm tra không ngờ gặp phải Nhạc Nhạc! Cậu ấy thật sự đẹp trai cực dịu dàng vô cùng huhu!]

Ảnh kèm theo, là một tấm ảnh chụp Nhạc Yến Bình ôm mèo rũ mắt nhẹ dỗ dành.

Vành nón đổ xuống bóng mờ kết hợp ngũ quan vốn tinh xảo của cậu, giữa mày thả lỏng luôn hiện ôn hòa, cho dù cách màn hình cũng có thể cảm nhận được sự yêu quý của người trong ảnh đối với bé mèo.

[Đờ mờ!!! Ai cũng đừng cản tui! Tui muốn hồn xuyên con mèo đó aaa!]

[Chị em, đừng ép tôi quỳ xuống cầu cô nói cho tui cô đang ở đâu! Tui cũng muốn gặp Nhạc Nhạc!!!]

[Logo bối cảnh có hơi quen mắt í]

[Từ từ, quần áo này và con mèo này… một phút trước tui mới vừa gặp thoáng qua cậu ấy, giờ cô nói cho tui đây mẹ nó là Nhạc Nhạc?!]

Cư dân mạng thần thông quảng đại tức thì đồng thời ra trận, mà làm nhân vật chính bị đào, Nhạc Yến Bình đã sớm lanh lẹ dạo trở về khu chung cư.

“Meo.” Nhìn thấy cửa sắt quen thuộc, bé mèo kêu một tiếng mềm mại.

“Ừm, sắp sửa đến nhà rồi, trở về mở cho em…”

Nghĩ đến lời bác sĩ nói, Nhạc Yến Bình yên lặng sửa miệng: “Ừm, nửa lon.”

“Meo!”

“Nhưng bác sĩ nói…”

“Meow!”

......

Sau một tiếng “tích” quét mở cửa, Nhạc Yến Bình nghiêng đầu chào hỏi với bảo vệ, rồi tiếp tục cùng mèo con một tiếng meow một tiếng cò kè mặc cả.

Cửa sắt nhanh chóng khép lại phía sau cậu, chặn lại ánh mắt nhìn trộm trong một góc âm u từ đối diện đường cái.

Sống tốt thật đó, nhãi ranh.

Nhìn hot search không ngừng lên hạng trên giao diện điện thoại, Nhạc Tế Văn nghĩ, híp mắt nhổ tàn thuốc đã tắt từ lâu trong miệng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện