Vào ngày một kỳ tạp chí <Đỏ Trắng> mới nhất của Anna online, doanh số trực tiếp đạt đỉnh.
Cùng thời gian, super topic [Nghiên Mực] trống kèn vang trời pháo cùng vang, các artists cùng ra trận, tay bút thâm niên giây sản xuất lương thực, hết thảy đều chỉ vì có thể khắp chốn mừng vui, ca tụng tình yêu (?) tuyệt đẹp (?) vui buồn lẫn lộn (?) của cp nhà mình trong ngày lành này.
Nhưng mà, lúc mọi người ở đây vui vẻ gặm lương, các cô bỗng phát hiện super topic nhà mình, không biết khi nào trà trộn vào một dị loại.
Avatar của dị loại dùng ảnh đơn của Nhạc Yến Bình trên tạp chí, ID chỉ một chữ Chiêu, gì cũng chẳng làm chỉ cố gắng chen vào khu bình luận của mỗi một bài viết:
[Ánh mắt đó của Lạc Lạc trong ảnh hai người thật chiếm hữu thật cường thật mlem a a a!]
[Giang Trì Lạc cậu ta vị thành niên:)]
[Tui tuyên bố, đây là ảnh kết hôn! Bọn họ đã lãnh chứng chưa tui mặc kệ!!!]
[Giang Trì Lạc cậu ta vị thành niên:)]
[Hint ngon kích thích mới nhất của Giang Trì Lạc x Nhạc Yến Bình, nhấn vào link để xem!]
[Giang Trì Lạc cậu ta vị thành niên:)]
… Bệnh tâm thần từ đâu đến!
Sau một đợt thao tác, nhóm fan CP đều sắp héo một nửa, quản trị viên phản ứng nhanh chóng bèn muốn chặn cấm ngôn luôn, sau đó…
“Người dùng này chưa follow super topic, không thể tiến hành thao tác~”
Quản trị viên:…
Fan CP:....
Kẻ mạnh chân chính, từ trước đến nay đều hiểu làm thế nào để đánh thẳng vào chỗ yếu.
Nhìn tin tức report 99+ của acc clon, Tiêu Sách tâm như nước lặng mà nhấp ngụm trà, mới rốt cuộc dừng hành vi phát ngôn cực kì phù hợp với giá trị quan cốt lõi của xã hội chủ nghĩa (xóa bỏ) tìm chửi.
Bích Loa Xuân mới pha tỏa ra từng luồng hương trái cây thơm ngào ngạt, Tiêu Sách thảnh thơi uống nửa ly, mới bị tin tức bỗng được ghim trên top thu hút sự chú ý.
[Có ai không?]
[Group thật lạnh tui sợ quá QAQ]
Phảng phất như một hòn đá rơi vào ao nước tĩnh lặng, group nhỏ tổng cộng chỉ có bốn mươi ba người nhanh chóng quét đầy một màn hình máy đọc lại.
Theo sau, gợn sóng rút đi, ao nước liền một lần nữa quy về tĩnh lặng.
“Đá”:...
[Ơ kìa các cô đừng đi mà! Cùng tán gẫu đi.]
[Nói không nổi…]
[Cộng một, không có cơm không có lương thực, bé sắp chết đói rồi]
[Xứng đáng, “Tiếu Nhan” chúng mày chẳng bằng con ch…]
Quản trị viên thu hồi một tin nhắn.
Người dùng “Trắc Dực là ngọt nhất” đã bị đá ra khỏi nhóm trò chuyện.
[Vl, thứ đồ dơ bẩn gì hiện lên vậy]
[Là não tàn, đừng quan tâm]
[Cho nên Phong Vân rốt cuộc khi nào mở kỳ ba vậy. Video chỉnh sửa cũng sắp bị tui xem chán rùi, còn không nhìn thấy cp của tui cùng khung hình tui thật sự sẽ mất đi một ít phẩm chất tốt đẹp đó]
[Giang Trì Lạc cũng hợp tác với Nhạc Nhạc rồi, Tiêu thần sao không có động tĩnh gì thế]
[Bởi vì Tiêu thần không được!]
Tiêu Sách đang nhìn trộm:…
[Vl, mới vừa có người tuôn ra Nhạc Nhạc và Giang Trì Lạc chụp xong tạp chí còn đi ăn cơm chung nữa! Moá bọn họ dựa vào đâu mà ăn ngon như vậy! Tui thật ghen tị! Tui muốn trèo tường!]
[Chị em ơi đừng mà, chắc chắn chỉ là ăn một bữa cơm đơn thuần giữa bạn bè mà thôi… thui, trèo đi trèo đi, chỉ cần không trèo “Trắc Dực”]
[Chỉ cần không trèo “Trắc Dực” +1, “Nghiên Mực” cũng không phải không được…]
Tiêu Sách: !!!
[Giang Trì Lạc là vị thành niên]
Đu vị thành niên không có hi vọng, nhiều nhất cũng chỉ có thể kiếm tí hint thôi!
[Đúng nhờ, vậy Tiêu thần còn không bằng một vị thành niên:)]
[Đúng á đúng á, chính chủ nhà mình không biết cố gắng!]
Tiêu Sách:…
Anh rốt cuộc cũng không nhịn được mà comment nói: [Không có, Tiêu Sách cũng đi ăn, hơn nữa hắn ngồi ngay bên cạnh Nhạc Yến Bình.]
Cùm cụp một tiếng, cửa phòng phía sau bỗng mở ra.
Tiêu Sách theo tiếng nhìn lại, liền thấy Nhạc Yến Bình ngủ trưa xong mặc áo ngủ, hai mắt lờ đờ lạch bạch lạch bạch từ bên trong đi ra.
Tóc ngố hơi rối bù lắc lư theo bước chân cậu, sau khi ngáp một cái nho nhỏ, Nhạc Yến Bình mềm ấm mỉm cười với anh:
“Tiêu Sách, chào buổi chiều.”
Ấn tắt màn hình điện thoại nuốt chửng tin tức chợt bùng nổ trong group, cho dù từng đợt @ chạy quét lên nườm nượp, bản thân Tiêu Sách làm đương sự giờ phút này cũng đã không rảnh đi để ý đến nữa.
“Chào buổi chiều, Nhạc Chiêu, ngủ có ngon không, muốn làm chút trà chiều không?”
Dứt lời, không ngoài dự đoán, anh nhìn thấy đôi mắt Nhạc Yến Bình chợt sáng lên.
Vì thế, Tiêu Sách không khỏi nhếch môi, dịu giọng nói: “Tủ lạnh có bánh kem, cậu đi xem có thích không?”
Nhạc Yến Bình đáp tiếng được rồi nhảy nhót chạy qua đó, một lát sau, cậu bưng hai đĩa nhỏ bánh kem chocolate quay về phòng khách.
Một đĩa trong đó được đặt trước mặt Tiêu Sách, Tiểu Nhạc đại nhân vùi cả người mình vào vòng ôm của sofa đơn, bắt đầu từng miếng nhỏ ăn một phần thuộc về mình kia.
Vị bơ ngọt chậm rãi hòa tan trong miệng, ăn rồi ăn cậu liền ngậm nĩa một lần nữa ngẩn người trong bất tri bất giác.
Tiêu Sách nhìn, ánh mắt dần sầm xuống.
Thời gian ngẩn người gần đây của Nhạc Yến Bình rõ ràng trở nên nhiều hơn.
Thật ra bản thân cậu cũng đã là một người rất yên tĩnh. Có đôi khi, Nhạc Yến Bình thậm chí có thể cùng ngồi trong phòng khách với Tiêu Sách, cả ngày đều không nói lời nào.
Tiêu Sách xem kịch bản của anh, Nhạc Yến Bình viết bút ký của mình. Thỉnh thoảng khi ngẩng đầu bốn mắt nhìn nhau, đứa nhỏ cũng sẽ cong cong mặt mày, sau đó cúi đầu tiếp tục múa bút thành văn.
Nhưng gần đây, Nhạc Yến Bình lại như bị nhốt trong một nghi vấn không thể giải đáp. Chỉ cần thoáng bất cẩn rơi vào trong đó, thì sẽ thật lâu không thể hoàn hồn.
Mà cuối cùng, cậu luôn sẽ chợt nhìn phía anh, sau khi do dự thật lâu, muốn nói lại thôi mà gọi một tiếng –
“Tiêu Sách?”
Tựa như bây giờ.
“Sao vậy?” Tiêu Sách vô thức hơi siết chặt tay phải đặt trên tay vịn, nhưng mà lúc này đây, anh vẫn không có được câu trả lời.
Nhạc Yến Bình khẽ lắc đầu, rồi tiếp tục cúi đầu ăn hết bánh kem.
Trong lúc nhất thời, Tiêu Sách lòng rối như tơ vò.
Rốt cuộc bắt đầu từ khi nào?
Hình như, là từ ngày anh uống say đó.
Là bởi vì ngày đó, anh làm chuyện gì sao?
Tay vu.ốt ve vành ly chợt dừng lại, Tiêu Sách bỗng dưng nhớ đến, vào sáng sớm ngày anh tỉnh rượu, Nhạc Yến Bình thật ra đã hỏi qua một lần.
[Tiêu Sách?]
[Ừm?]
[Anh còn nhớ rõ gì không?]
Lúc ấy, Tiêu Sách nói không có.
Anh nói thật, anh thật sự chẳng hề nhớ rõ gì, chỉ trừ —
Một giấc mơ dài dòng và vô vọng.
Anh mơ thấy mình ngồi trong cung điện xây bằng vàng ngọc, trước mặt là một đám người đen nghìn nghịt đang quỳ.
Lời nói tiếng tiếng khẩn thiết, chữ chữ chảy lệ máu nối tiếp nhau hết đợt này đến đợt khác. Tiêu Sách không nghe rõ nội dung trong đó, duy nhất có thể cảm nhận được, chỉ có cơn giận ngày càng lớn trong lòng.
Nhưng mà đúng lúc này, sau tai anh bỗng truyền đến một giọng nói. Rất nhẹ, nhẹ đến như thể giây tiếp theo sẽ phải tiêu tán mất, lại thành lời nói duy nhất anh có thể nghe rõ trong một mảnh ồn ào này.
“Hoàng thượng… Tiêu Quý Uyên… không thể.”
Đó là giọng nói của Nhạc Yến Bình.
Tiêu Sách chợt quay đầu lại, nhưng phía sau trống không.
Giống như một chậu nước lạnh tưới ngay vào đầu, sau khi phẫn nộ rút đi, chỉ để lại sự trống rỗng quen thuộc.
Hai giấc mơ đã từng bị anh quên đi tại một khắc này, rốt cuộc ngóc đầu trở lại.
Trước không kể đến việc mơ thấy mình là Cảnh Thừa đế này thái quá bao nhiêu, nhưng tựa như vừa rồi đã nói, đây là cơn ác mộng dài dòng và tuyệt vọng.
Cho đến bây giờ, Tiêu Sách cũng vẫn không muốn nhớ lại như cũ.
Nhưng có lẽ chính vì cơn ác mộng này khiến anh làm gì đó dưới tình huống vô thức, mới có thể khiến đứa nhỏ đến nay cũng canh cánh trong lòng… bất kể thế nào, anh cũng phải hỏi rõ ràng.
Tiêu Sách nghĩ, cuối cùng lên tiếng.
“Nhạc Chiêu,” Anh nhẹ gọi một tiếng: “Ngày đó tôi…”
Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên cắt ngang lời nói của anh.
Khi nhìn thấy ID cuộc gọi, Nhạc Yến Bình ngẩn người, hồi lâu mới nhấn nút trả lời sau một tiếng xin lỗi.
Sau đó, cậu nói một câu rất nhẹ: “Mẹ.”
Đối với bà Tạ, tình cảm với nguyên chủ thật ra rất phức tạp.
Nếu không phải bà kiên trì, có lẽ “Nhạc Yến Bình” đời này cũng chỉ có thể sống nơi thôn núi xa xôi đó, khó khăn vượt qua cả đời dưới áp bức của cha mẹ nuôi.
Nhưng đồng dạng cũng là vì sự kiên trì của bà, Tạ Chiết Y mới ở lại nhà họ Tạ, khiến nguyên chủ cho dù đã trở về, cũng chỉ là một phông nền khiến người ghét bỏ.
Bà không phải người lợi ích là trên hết như Tạ Thần, nhưng bà có lẽ còn tham lam hơn cả Tạ Thần. Một bên thương tiếc máu mủ ruột rà lưu lạc bên ngoài của mình, bên kia lại không bỏ được mẫu tử thâm tình đã nuôi bên cạnh từ nhỏ.
Bà cho nguyên chủ sự dịu dàng chưa bao giờ cảm nhận được, cũng khiến cậu ấy từ một loại áp bức này đi đến một kiểu áp bức khác.
Mà đối với Tiểu Nhạc đại nhân…
Mẹ thật ra là một từ ngữ xa lạ.
Cậu vừa sinh ra mẹ đã qua đời, khi còn nhỏ cơ bản toàn dựa vào cha cậu một mình một người gian nan nuôi dạy đến lớn.
Sau này tiến cung làm thư đồng của Thái tử, khi Thái hậu Hiền Thuần lần đầu tiên gặp cậu, từng bế cậu lên đùi dịu dàng nói chuyện với cậu.
Lúc ấy Nhạc Yến Bình đã nghĩ, nếu mẹ cậu vẫn còn, có phải bà cũng sẽ ôm cậu như thế, hát một khúc ca dao hay cho cậu không.
Nhạc Yến Bình không muốn gặp Tạ Thần, nhưng cậu quả thật có hơi muốn gặp bà Tạ.
Vì thế sau khi cậu cúp máy, đối mặt sự hỏi thăm của Tiêu Sách, cậu nói: “Sắp đến sinh nhật ông nội, mẹ bảo tôi cùng đến nhà cũ tham gia tiệc mừng thọ.”
Dừng một chút, cậu nói tiếp: “Mẹ nói bà ấy sẽ đến đón tôi qua đó, tôi đồng ý rồi, cho nên Tiêu Sách, tôi phải về.”
Dù sao, cũng không thể để người đến chỗ Tiêu Sách để đón cậu nhỉ.
Câu trả lời bất ngờ khiến Tiêu Sách thoáng sững sờ tại chỗ, hồi lâu, anh mới tìm về giọng nói của mình.
“Như vậy à, tôi hiểu được, cần tôi giúp cậu thu dọn đồ đạc không?”
Nhạc Yến Bình lắc lắc đầu: “Không cần. Trong khoảng thời gian này cảm ơn anh, Tiêu Sách.”
Dứt lời, cậu liền đứng dậy trở về phòng cho khách.
Cửa phòng đóng lại ngăn cách hết thảy tầm mắt, chỉ thỉnh thoảng có tiếng thu dọn sột sột soạt soạt vọng ra tự trong kẹt cửa.
Nhạc Yến Bình phải về — đây là chuyện Tiêu Sách cũng đã sớm nghĩ đến từ ngày đầu tiên mang người về.
Lúc ấy, bọn họ bèo nước gặp nhau không thân chẳng quen, nhất thời nóng não khiến anh hạ quyết định, đến cuối cùng, anh thậm chí còn từng hối hận.
Nhưng mà bắt đầu từ lần đứa nhỏ khóc đến thiếp đi ấy trong lòng anh, anh dường như đã không còn nghĩ đến vấn đề này.
Nhạc Yến Bình không nói đi, anh cũng bèn không nhắc đến, họ cứ như vậy vẫn luôn ở chung đến hiện giờ.
Anh vốn tưởng rằng, họ còn có thể tiếp tục như vậy thật lâu.
Nhưng đây chung quy chỉ là anh nghĩ. Có thế nào, đứa nhỏ cũng chung quy phải về nhà.
Tiêu Sách ngồi trên sofa nhìn cửa phòng đóng chặt, trong lòng chỉ còn lại buồn bã mất mát.