Hai chọn một thật ra là một lựa chọn rất vi diệu.
Giống như đứng ở ngã rẽ của vận mệnh, bạn biết rõ có một con đường có thể đi đến kết quả bạn muốn, song chỉ có thể loanh quanh do dự ở đây.
Cuối cùng, hoặc mừng rỡ như điên, hoặc hối tiếc không kịp.
Nhạc Yến Bình rất ít sẽ có lúc cảm xúc kích động như vậy. Hơn hai mươi năm qua, trừ một lần trước bị Tiêu Sách cứng rắn cạy ra khe hở, cậu dường như cũng chỉ từng suy sụp một lần như vậy trên lễ tang của cha mình.
Bởi vậy, Tiểu Nhạc đại nhân thật ra còn rất thích đứng nhìn người khác đưa ra lựa chọn trên triều đình, nhưng đây cũng không có nghĩa chính cậu thích đưa ra lựa chọn.
Vì điểm kỹ năng trên văn vật của bản thân cơ bản bằng không, Nhạc Yến Bình đã trực tiếp từ bỏ phân biệt từ lúc bắt đầu, chuyển sang quan sát động tác và vẻ mặt của Tiêu Sách và Tạ Chiết Y.
Nếu cậu đoán không sai, nội dung xin giúp đỡ của Tạ Chiết Y hẳn là về [Bình cổ dài bằng gốm men xanh hoạ tiết lựu].
Bởi vì có nghi vấn, cho nên cậu ta vô thức liếc nhìn vật triển lãm đó trước khi đặt câu hỏi. Mà sau khi nhận được kết quả, thì Tạ Chiết Y chưa từng dời ánh mắt sang chỗ đó lần nào nữa.
Vì thế bắt đầu từ khi đó Nhạc Yến Bình đã biết, hai vật triển lãm bên đội mình đều là giả.
Điều này cũng thật sự không phải một tin tức tốt.
Tuy rằng quyền cướp đoạt văn vật có điều kiện sử dụng, nhưng Nhạc Yến Bình vẫn quyết định trực tiếp loại trừ tai hoạ ngầm từ nguồn cội.
Vì thế hiện tại đã đến lượt lựa chọn — hai văn vật, món nào là thật?
Trái tim Tiêu nào đó cho đến bây giờ đều là một vẻ đạm nhiên khí định thần nhàn, nhưng không sao, dù sao Nhạc Yến Bình từ lúc bắt đầu đã không trông chờ có thể tìm được sơ hở từ trên người anh, mà cậu, cũng trước nay chưa từng nghĩ đến phải đưa ra lựa chọn.
Bọn họ sẽ tự mình nói cho cậu đáp án.
“Thầy Tiêu.” Nhạc Yến Bình nhếch môi cười, khi nhìn về phía Tiêu Sách, đáy mắt hiện lên một vẻ tinh ranh khó thấy: “[Nhẫn ban chỉ hoạ tiết rồng phỉ thúy xanh đế vương] đó, có phải hàng thật không?”
Không phải hỏi nào là thật, mà hỏi thẳng nó có phải thật hay không.
Tiểu Nhạc đại nhân tự mình lên sân, thể hiện cho mọi người cái gì gọi là sông có khúc người có lúc, ăn miếng trả miếng bằng cách đơn giản thô bạo nhất.
Vừa rồi Nhạc Yến Bình bị Tiêu Sách áp chế không thể nhắc nhở Giang Trì Lạc, như vậy hiện tại, thì Tiêu Sách cũng không thể nhắc nhở Tạ Chiết Y.
Tựa như con mồi bị thợ săn nhìn chằm chằm, trong nháy mắt đó, Tạ Chiết Y chỉ cảm thấy hết thảy của mình đều không còn chỗ nào che giấu.
Đáy lòng chợt sinh ra một nỗi sợ hãi không thể giải thích được, mà ngay sau đó, cậu ta đã nghe thấy giọng nói của Nhạc Yến Bình vang lên ở đối diện.
“Thầy Sầm,” Nhạc Yến Bình nói: “Tôi muốn đổi [Nhẫn ban chỉ hoạ tiết rồng phỉ thúy xanh đế vương] đó với bọn họ.”
Đến tận đây, thắng bại đã phân.
Cho dù Sầm Khê đã tại chỗ tuyên bố mình và Nhạc Yến Bình giành chiến thắng, Giang Trì Lạc vẫn không hiểu ra sao cũng không rõ nguyên nhân.
Cậu ấy nhịn rồi lại nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không thể nhịn được d.ục v.ọng tìm kiếm chân tướng của mình.
Vì thế lúc bị Sầm Khê cue đến, Giang Trì Lạc chủ động thỉnh giáo nói: “Vô cùng cảm ơn anh Tiểu Nhạc mang em nằm thắng, nhưng mà, em có thể hỏi một chút vì sao cuối cùng thật là chiếc nhẫn ban chỉ đó không?”
Đối mặt ánh mắt khát cầu tri thức của bạn học Giang Trì Lạc, Tiểu Nhạc đại nhân công thành lui thân yên lặng dời tầm mắt đi.
Cảm mơn, chớ cue, tại hạ không hiểu.
Nhìn thấy hết thảy, Sầm Khê vốn định đưa microphone cho Nhạc Yến Bình đành phải nhanh chóng nuốt xuống những lời mình suýt nữa nói ra, quay đầu giao việc này cho Tiêu Sách đáng tin cậy nhất.
“Việc này à… tin rằng không chỉ Lạc Lạc, mọi người hiện tại hẳn đều đầy đầu dấu chấm hỏi nhỉ. Như vậy kế tiếp xin mời Tiểu Tiêu đến giải thích cho mọi người một chút.”
Tiêu Sách cười nhẹ một tiếng: “Được, vậy tôi sẽ cả gan hơi chút múa rìu qua mắt thợ trước mặt các vị chuyên gia một lần nhé.”
“Thật ra, có vài sơ hở đã giấu trong giải thích vừa nãy.”
“Chi Long được tôn sùng là Thuỷ Thần, đế vương cao quý như con trời, bất kể loại nào đều là chuyện rất nghiêm túc, cho nên Chi Long sao lại có thể giao phối triền miên, đây là sơ hở một.”
“Lựu quả thật có ngụ ý nhiều con nhiều phúc, nhưng nó thật ra có tiền đề. Có câu nói lựu mở ra sinh trăm con, chỉ có quả lựu lộ ra hạt mới tượng trưng cho nhiều con nhiều phúc. Mà trong giải thích lại nói da thịt hoàn chỉnh, đây là sơ hở hai.”
“Về phần [Đồ rửa bút hoa văn hoa cỏ xanh trắng]…” Tiêu Sách ung dung thản nhiên liếc nhìn Nhạc Yến Bình: “Nó có lẽ là khó phán đoán nhất trong ba món này, bởi vì trong lời giải thích của nó thật ra cũng không tồn tại sơ hở gì.”
“Ồ?” Sầm Khê nhướng mày: “Vậy Tiểu Tiêu làm thế nào đoán ra được vậy?”
Tiêu Sách cười khẽ lắc đầu: “Nghiêm khắc mà nói, tôi không phải đoán ra được. Tôi chỉ là, may mắn chính mắt gặp qua [Đồ rửa bút hoa văn hoa cỏ xanh trắng] chân chính.”
Anh vươn ngón tay, cách không ra dấu một đường ở mép vật triển lãm: “Đại khái, là ở vị trí này đi. Trên thân vật thể có hai vết nứt đối diện nhau, nghĩ chắc lúc ấy hẳn đã nứt luôn thành hai nửa.”
“Hai vết nứt sau đó đã được các thợ thủ công sửa chữa bằng kim thủy, nói đến cũng trùng hợp, hai đường chỉ vàng hình thành sau khi sửa xong vừa lúc xuyên qua hoa văn hoa cỏ đã có ban đầu theo trình tự, giống như những cành hoa màu vàng len lỏi qua chúng, ngược lại biến nó trở thành một tác phẩm nghệ thuật tốt hơn cả trước đó.”
“Không tệ, ngài Tiêu nói hoàn toàn chính xác.” Chuyên gia ở bên cạnh liên tục gật đầu: “Cái gọi là vô tâm cắm liễu, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi.”
Tạ Chiết Y lúc này mới hiểu vì sao mình không nghe ra bất luận lề lối gì từ trong đó, nếu không phải vì cuộc đối thoại đó của Tiêu Sách và Nhạc Yến Bình... không đúng, chờ đã, ngay cả Tiêu Sách cũng là vì đã gặp mới có thể chắc chắn đây là vật mô phỏng, vậy Nhạc Yến Bình làm sao mà biết được?
“Nhưng mà, thầy Sầm,” Như bỗng nhiên phát hiện điều gì, Tiêu Sách cố ý nói: “Chương trình cố ý để vật mô phỏng như vậy vào, có phải hơi làm khó chúng tôi quá không?”
Sầm Khê chớp chớp mắt vô tội: “Sao vậy chứ? Hơn nữa nếu là thi đấu, vậy đương nhiên cần thêm chút khó khăn rồi. Cho nên...”
“Các bạn khán giả, như vậy kế tiếp, hãy cho chúng ta cảm ơn sự hỗ trợ của Viện bảo tàng Lịch sử thành phố đối với chương trình này bằng tràng vỗ tay nhiệt liệt nhất! Đồng thời bốn vật triển lãm chính phẩm cùng với <Tranh Cẩm Tú Giang Sơn> được triển lãm trong chương trình kì trước đều bắt đầu từ chiều nay, sẽ được trưng bày tại Viện bảo tàng Lịch sử thành phố, hoan nghênh mọi người đến tham quan!”
Viện bảo tàng Lịch sử?
Hóa ra, ở đây còn có nơi kiểu này à...
Vì thế, ngay sau khi xuống sân khấu, Tiểu Nhạc đại nhân đã nói thẳng câu: “Tiêu Sách, tôi muốn đến Viện bảo tàng Lịch sử đó!”
Tiêu Sách đang muốn tính sổ đồng nghiệp liếc nhìn cậu một cái, cố ý làm bộ làm tịch nói: “Cậu nói đi thì đi à?”
Nhạc Yến Bình:…
Ý định ban đầu của Tiêu Sách thật ra chỉ là muốn nghe đứa nhỏ nài nỉ thêm hai câu, nhưng Nhạc Yến Bình có thể chiều anh à?
Vậy tất nhiên là không thể.
Vì thế, Tiêu Sách thu hoạch được một Nhạc Yến Bình cất bước bỏ chạy.
“Vậy anh không đi thì thôi~tôi tìm chị Tô và Lạc Lạc đi cùng!”
Một câu “Trở về cho tôi” Tiêu Sách còn chưa kịp nói ra, Giang Trì Lạc vừa lúc đi ngang qua bên cạnh liền vui sướng gật đầu: “Anh Tiểu Nhạc, là muốn đến viện bảo tàng ạ? Được á được á! Ôi…”
Bạn học Giang tinh mắt nhìn thấy Sầm Khê và Tạ Chiết Y cách đó không xa: “Thầy Sầm thầy Tạ, chúng em muốn đến viện bảo tàng lịch sử, các anh muốn đi chung không?”
“Được đó, tôi cũng lâu rồi không đi, vừa lúc chiều hôm nay cũng rảnh.” Sầm Khê cười ha ha nói: “Chiết Y thì sao, có rảnh không?”
Tạ Chiết Y cũng phụ họa gật đầu: “Vâng, vừa lúc tôi cũng rảnh.”
Đạo diễn Trần đang nói chuyện với người phụ trách viện bảo tàng tích tắc vòng lại: “Các cậu đi hết à? Vậy vừa lúc! Dứt khoát cùng qua đó quay video tuyên truyền cho tổ chương trình đi!”
Người phụ trách viện bảo tàng: !!! Tuyên truyền free! Còn có chuyện tốt thế này?!
“Được, đạo diễn Trần! Giờ tôi sẽ gọi điện thoại bảo bọn họ dọn dẹp!!!”
Tiêu Sách:…
Nếu thời gian có thể quay ngược, vậy anh nhất định sẽ trở lại ba phút trước, một phát tát chết bản thân đầu óc chập mạch kia.
Nửa tiếng sau, hơn phân nửa nhân viên công tác của tổ tiết mục <Phong Vân> vui sướng tề tụ ở Viện bảo tàng Lịch sử thành phố.
Thừa dịp công tác chuẩn bị sơ bộ chưa kết thúc, Tiểu Nhạc đại nhân nhanh chân trốn đi, một mình một người lặng lẽ mò đến khu triển lãm văn vật triều Tấn.
Chỉ liếc mắt một cái, cậu đã trông thấy món [Đồ rửa bút hoa văn hoa cỏ xanh trắng] đó. Nó lẳng lặng đứng lặng trên bục triển lãm trung tâm, giống hệt với dáng vẻ trong trí nhớ của Nhạc Yến Bình.
Nhạc Yến Bình bước đến im lặng chăm chú nhìn nó hồi lâu, cuối cùng, nhẹ nhàng nói một câu: “Đã lâu không gặp.”
“Đúng vậy, quả thật đã lâu không gặp, Tiểu Yến.”
Nhạc Yến Bình: !!!
Đệt? Đồ rửa bút thành tinh???
Cậu vô thức quay đầu lại, lúc này mới thấy Tạ Chiết Y không biết đã đứng phía sau cậu khi nào.
Nhạc Yến Bình:…
Cậu yên lặng quay đầu đi, tiếp tục nhìn đồ rửa bút của cậu… được rồi, đồ rửa bút đã từng thuộc về cậu.
Tạ Chiết Y đi đến bên cạnh cậu: “Tiểu Yến, chúng ta hình như đã lâu rồi không nói chuyện đàng hoàng, lần trước ba mẹ muốn gặp cậu, cậu cũng không đến. Khi nào về nhà một chuyến được chứ? Họ rất nhớ cậu.”
“Cậu như vậy không mệt à?” Nhạc Yến Bình bỗng nói.
Tạ Chiết Y ngẩn người, vô thức nói: “Gì cơ?”
Nhạc Yến Bình châm chước tìm từ một lát: “Thì, ừm, vẫn luôn bắt đầu như vậy, nói chuyện với ai cũng phải làm ra một vẻ giống như quan hệ rất tốt, như vậy không mệt à?”
Tạ Chiết Y: “Tôi không…”
“Cậu biết rõ quan hệ của chúng ta không tốt, hơn nữa cậu cũng căn bản không muốn có quan hệ tốt với tôi, vậy vì sao mỗi lần đều phải ép mình lại đây nói chuyện với tôi vậy? Có phải cậu muốn xác nhận điều gì ở chỗ tôi không?”
Nhạc Yến Bình thật sự không thể hiểu, cậu nghiêng đầu nhìn Tạ Chiết Y, trong mắt tràn đầy nghi hoặc thuần túy: “Nhưng nếu là như thế, như vậy cần xác nhận thì có nghĩa tồn tại không biết, mà không biết thường thường đều kèm với sợ hãi…”
“Tạ Chiết Y, cậu đang sợ điều gì?”
Cậu đang nói bậy bạ gì đấy, tôi sao có thể sẽ sợ hãi, tôi có gì để sợ…
Vô số lời nói trong phút chốc tràn ngập trong đầu Tạ Chiết Y, cậu ta biết mình hẳn nên lập tức phản bác, dùng lời nói không chê vào đâu được, trên cao nhìn xuống cười nhạo phán đoán khó hiểu của Nhạc Yến Bình.
Nhưng mà, dưới cái nhìn chăm chú của đôi mắt đó, Tạ Chiết Y chỉ nghe thấy một câu yếu ớt mà vô lực của mình: “Cậu, cậu đang nói gì vậy…”
Nỗi sợ hãi không tên đó lại về rồi.
“Anh Tiểu Nhạc, thầy Tạ! Sắp bắt đầu quay chụp rồi.”
Giọng nói của Giang Trì Lạc vang lên ở cửa vào, Nhạc Yến Bình chỉ lên tiếng rồi lập tức lướt qua Tạ Chiết Y, mặc cậu ta một mình đứng trong phòng triển lãm, sắc mặt tái nhợt như tuyết.
“Chạy đi đâu?” Nhìn thấy Nhạc Yến Bình chậm rì rì dạo bước trở về, Tiêu Sách bị đạo diễn Trần bắt được thật vất vả rút mình ra thuận miệng hỏi một câu.
Nhạc Yến Bình: “Đi nhìn món đồ rửa bút đó, sau đó nói chuyện với Tạ Chiết Y một lát.”
Tiêu Sách nheo mắt: “Cậu ta nói gì?”
“Không có gì,” Nhạc Yến Bình dừng một chút, bỗng nói: “Thật ra tôi không ghét cậu ta, tuy rằng cũng không thích, nhưng… cậu ta có hơi giống một người tôi biết trước đây.”
“Ai?”
Nhạc Yến Bình lắc đầu, không trả lời.
Thấy cậu không muốn nói, Tiêu Sách bèn cũng không truy hỏi nữa, hai bên lặng im một lát sau đó anh bỗng nhớ đến điều gì: “Đúng rồi, suýt nữa đã quên hỏi.”
“Nhạc Chiêu, làm sao cậu biết đồ rửa bút đó là giả?”
“Hả,” Nhạc Yến Bình sửng sốt một thoáng, ngay sau đó bật cười khẽ: “Cái này à…”
“Anh đoán xem.”