Bác sĩ không hề nương tay chút nào.

Nhác thấy Lục Quyện đưa tay đến trước mặt mình, Úc Ninh đau đớn đến mức không kịp cân nhắc mà cúi xuống cắn lên tay hắn.

Cách một lớp áo đồng phục, cậu có thể cảm nhận được dấu răng của mình in lại trên cơ bắp Lục Quyện.

"Không có việc gì, không bị gãy xương... " Sau khi kiểm tra, bác sĩ gia đình vừa ngẩng đầu lên thì gặp ngay ánh mắt thẳng thừng của Lục Quyện, như thể đang lên án anh đang cố ý khiến Úc Ninh bị đau vậy.

Bác sĩ gia đình dừng một chút, vờ bỏ qua vẻ mặt của Lục Quyện, căn dặn Úc Ninh, "Nhưng em vẫn phải nghỉ ngơi thật tốt, mấy ngày tới tuyệt đối không được vận động mạnh, nếu không được chăm sóc tốt thì về sau rất dễ tái lại."

Nhìn cách Úc Ninh cắn tay cậu chủ kìa, khéo bây giờ cậu ấy đã thốn chẳng nói nên lời rồi cũng nên.

Úc Ninh buông tay Lục Quyện ra, đỏ mắt gật đầu: "Em cảm ơn."

Giọng cậu vẫn còn run rẩy, cơn đau ở mắt cá chân âm ỉ không thôi, có điều đã đỡ hơn nhiều so với lúc bị chạm vào.

"Không có gì, đây là thuốc nhé, anh xịt cho em hay là...?" Bác sĩ chần chờ hỏi, như có như không đánh mắt sang nhìn Lục Quyện một cái.

Lục Quyện vốn đang im lặng nhận lấy bình xịt, "Để tôi."

"Đến bệnh viện chụp X quang xác nhận lại đã."

Bác sĩ gia đình: "...."

Muốn đi bệnh viện thì đến chỗ anh làm gì? Úc Ninh thầm nghĩ, trông vẻ mặt Lục Quyện hung dữ quá đi mất, huống hồ chi vừa rồi cậu còn lỡ miệng cắn hắn một cái, nói chung bây giờ cậu đã ở cái thế hèn rồi, không cách nào từ chối.

Đi bệnh viện tốn rất nhiều thời gian, Úc Ninh lại một lần nữa trải qua cảm giác đau thấu, nhưng lần này cậu đã rút kinh nghiệm, nhất quyết không chịu cắn Lục Quyện.

Dành hàng giờ vật lộn trong bệnh viện đã phung phí hết một buổi chiều của cậu.

Khi cả hai về đến trường học, trời cũng đã dần tắt nắng.

Lục Quyện ngồi xổm trước cửa xe, quay đầu nhìn Úc Ninh đang chật vật leo xuống, nói: "Lên đi."

"Tớ tự đi được mà." Trên người Úc Ninh nồng nặc mùi thuốc, vả lại không phải cậu bị đau cả hai chân, để Lục Quyện cõng thì có vẻ làm màu quá.

Nhưng Lục Quyện vẫn cứng đầu ngồi im ở đó không nhúc nhích, không có ý định thỏa hiệp.

Úc Ninh đắn đo một hồi, cuối cùng đành thỏa hiệp trèo lên lưng Lục Quyện, túm chặt vạt áo hắn.

"Thôi đành." Úc Ninh thở dài, vỗ vai Lục Quyện, "Nhưng thật ra tớ có thể tự đi được."

Bả vai Lục Quyên rộng và vững chãi, khiến Úc Ninh không khỏi sinh ra cảm giác an toàn.

Cũng may lúc này đang trong tiết học, trên sân trường không có học sinh, không cần lo lắng bị người khác bắt gặp.

Chỉ là dọc đường không khí quá ảm đạm, Úc Ninh mấy lần muốn nói gì đó nhưng đều bị sự lặng thinh của Lục Quyện làm nhụt chí.

Cậu biết, Lục Quyện tức giận.

Úc Ninh không khỏi áy náy, suy cho cùng mấy ngày nay cậu đều cố ý tránh mặt Lục Quyện, không chỉ vì chuyện xảy ra tối hôm đó, mà còn vì cậu không biết rốt cuộc Lục Quyện chỉ thật sự là trai thẳng đơn thuần muốn giúp đỡ anh em bạn bè hay liệu hắn đã nảy sinh suy nghĩ gì khác với cậu, nhưng hơn hết là bởi gia cảnh như trời với đất của họ quá cách biệt, nếu Lục Quyện thật sự ôm tâm tư đó, tốt nhất cậu nên chủ động tránh xa hắn càng sớm càng tốt.

Nhưng......Úc Ninh nhận ra mình không tài nào dùng biện pháp mạnh với Lục Quyện được.

"Cậu tránh mặt tôi?" Khi sắp đến gần tòa nhà dạy học, Lục Quyện đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

Úc Ninh chưa kịp mở miệng, chợt cảm nhận được Lục Quyện bóp chặt chân cậu, nhưng vẫn vững vàng cõng cậu trên lưng, bình tĩnh bước đi.

Khuỷu chân cậu có đôi chỗ nhạy cảm, bị nhéo như vậy thì vừa ngứa vừa nhột, Úc Ninh vô thức quàng cổ Lục Quyện để không bị ngã.

"Cái cậu này sao mà tuyệt tình thế?" Lục Quyện bất đắc dĩ nói.

Úc Ninh không nhịn được nhớ lại cảnh tượng và khoái cảm khi được Lục Quyện giúp đỡ ngày hôm đó, tai cậu thoắt cái đỏ bừng.

Nhìn thế nào cũng thấy giống như chơi xong rồi bỏ.

"Tuyệt tình như thế thì biết làm sao bây giờ?"

Úc Ninh sửng sốt, "Cái gì?"

Lục Quyện như sợ sẽ dọa đến cậu, giọng nói thả nhẹ theo tiếng bước chân, "Tôi tìm cậu muốn điên rồi."

Lại một lần nữa, Lục Quyện cúi đầu trước Úc Ninh.

Lục Quyện cho rằng hắn hẳn sẽ chất vấn Úc Ninh một loạt vấn đề, tại sao lại trốn tránh hắn, cậu ấy sợ hắn sao? Hay là chán ghét việc hắn làm ngày hôm đó? Từ giờ cậu ấy muốn phớt lờ hắn sao?

Nhưng chưa từng nghĩ sẽ gặp tình huống bất ngờ này.

Hàn ngàn lời buộc tội trong đầu hắn bỗng chốc nuốt ngược vào lòng.

Hắn thực sự không thể nặng lời được.

Đành cúi đầu trước, thậm chí không nỡ nổi giận.

Có lẽ hắn đã gặp rắc rối thật rồi.

Lục Quyện hằng nghĩ việc thích một ai đó là điều viễn vông nhất trên đời này, ngay cả bản thân mình còn không yêu thì làm sao có thể thích người khác được?

Úc Ninh sửng sốt.

Một lúc sau, Úc Ninh vỗ vai Lục Quyện, vùi mặt vào hõm vai hắn, nhỏ giọng nói, "Xin lỗi."

-

Chân Úc Ninh bị thương nên không tiện tự do hành động, mấy ngày liên tiếp đều là Lục Quyện cõng cậu đi đi về về, nghỉ trưa cũng không buồn về lớp của mình, khiến chủ nhiệm lớp Úc Ninh cũng bỗng dưng lo lắng mà đến tìm giáo viên lớp hắn hỏi chuyện.

Nếu không phải cả hai đều là nam sinh, chủ nhiệm đã hoài nghi hai đứa yêu sớm.

Mãi đến kỳ thi cuối kỳ, úc Ninh mới có thể đi lại bình thường, mà nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Lục Quyên không muốn thả, mặc cho Úc Ninh đã nói mình khỏe rồi, Tống Triệu lưỡng lự không biết có nên nói ra không.

Tống Triệu vô cùng nhạy bén, đã phát hiện ra Lục Quyện không đúng lắm từ lâu.

Nhưng đây là chuyện giữa Lục Quyện và Úc Ninh, cậu không muốn can thiệp quá nhiều, có điều mỗi lần Tôn Lật lẽo đẽo theo sau Lục Quyện, Tống Triệu đều sẽ lôi cậu ta đi chỗ khác.

Dù sao có người chăm sóc Úc Ninh là điều tốt, mà Lục Quyện đối xử với Úc Ninh cũng rất dịu dàng.

Sau thi cuối kỳ là kỳ nghỉ đông, kỳ nghỉ dài kiêm nghỉ tết đầu tiên của họ ở cấp ba.

Úc Ninh quấn khăn quàng cổ, cằm vùi vào trong chiếc khăn ấm áp, trong tay cầm ly trà sữa sóng vai cùng Lục Quyện và Tống Triệu.

Tống Triệu khịt mũi: "Móa, sao tôi không có khăn quàng, bộ tôi không xứng sao?"

Lục Quyện nắm lấy góc khăn quàng cổ của Úc Ninh, nghe vậy thì nghiêng đầu cười nói: "Cũng tự giác đấy."

Tống Triệu: "...Tôi liều mạng với cậu!"

Mũi của Úc Ninh đỏ bừng vì lạnh, chẳng biết tại sao Lục Quyện lại gấp gáp đến vậy, mới mùng hai Tết đã lôi cậu và Tống Triệu ra khỏi nhà. Nếu không phải Lục Quyện lái xe đến tận nhà mình, có lẽ Úc Ninh vẫn sẽ chưa mở cửa, cũng không muốn ra ngoài.

Mùa tết năm nay trở rét, Úc Ninh không thể không sắm một chiếc áo khoác mới.

Chiếc áo mới tinh rộng thùng thình, bọc kín cơ thể Úc Ninh, nom cậu nhỏ bé hơn hẳn.

Và rồi, câu đầu tiên của Lục Quyện khi gặp lại cậu chính là, "Cậu làm gì mà để sụt cân?"

Úc Ninh bất đắc dĩ giải thích cậu thậm chí còn tăng lên mấy kí so với trước kỳ nghỉ.

Nửa năm qua, quan hệ giữa bà ngoại và bà nội Lục ngày càng tốt đẹp, cũng nhờ sự giúp đỡ của bà nội Lục mà bà ngoại bắt đầu học cách buôn bán nhỏ, suy cho cùng bà ngoại cũng là người từng trải, vô cùng có động lực mày mò làm ăn, dần dà cũng có của ăn của để mà lo cho cuộc sống của hai bà cháu, bây giờ Úc Ninh về nhà cũng không cần tất bật đi phụ việc để trang trải cuộc sống nữa.

Bà ngoại tuy có bận rộn lên trông thấy, nhưng sắc mặt lúc nào cũng tươi tỉnh, khỏe khoắn hơn trước đây nhiều.

Úc Ninh giữ chặt khăn quàng, không cho Lục Quyện táy máy, thở dài, "Mày đánh có lại đâu."

Tống Triệu tức đến thở không ra hơi.

Lục Quyện đắc ý nhướng mày với Tống Triệu, trông ấu trĩ như đứa trẻ con đi khoe chiến tích sau khi giành được quà vặt của bạn.

Úc Ninh hết nói nổi hai tên trẻ con này, "Cho nên rốt cuộc chúng ta đang đi đâu nhỉ?"

Úc Ninh hỏi, chuyển dời sự chú ý của Lục Quyện và Tống Triệu.

Lục Quyện vẫn còn nghịch khăn quàng của cậu, "Bờ kè."

Cạnh bờ kè không có chỗ đậu xe nên cả bọn phải tìm một chỗ khác quanh đấy, ba người đi bộ từ khu mua sắm kế bên sang, Úc Ninh nghe Lục Quyện nói thế thì có chút hoang mang, cậu biết bọn họ đang ở gần bờ kè, nhưng không ngờ điểm đến của họ lại là nó, chẳng trách gió lại mạnh như vậy.

Bởi vì nơi này rất xa nhà nên Tống Triệu và Úc Ninh chưa từng đến đây bao giờ.

Bờ kè hôm nay đông đúc người, không giống với con đường vắng vẻ vào mấy ngày đầu Tết, xung quanh phần lớn là những cặp đôi trẻ tuổi.

Tống Triệu lấy giấy xì mũi, không khỏi thở dài: "Chúng ta đến đây để nhìn người ta hẹn hò sao?"

À mà, bây giờ chỉ còn có cậu là FA thôi...

Lục Quyện và Úc Ninh......

Èo ơi, nhắc đến là thấy ứa nước mắt.

"Xem pháo hoa." Lục Quyện không đùa cợt nữa, ngẩng đầu nhìn bên kia sông, "Chốc nữa sẽ bắn pháo hoa."

Vì nhà nước cấm người dân đốt pháo, nên một số địa phương chủ trương tổ chức biểu diễn pháo hoa nhằm thỏa mãn nhu cầu của mọi người.

Úc Ninh ngạc nhiên, "Hình như từng nghe nhắc đến."

Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc đi xem pháo hoa, lúc trước là do Tết nhất thường không có thời gian rỗi, bây giờ thì vì ám ảnh việc học nên cũng chẳng rảnh rang gì cho cam.

Lục Quyên hừ một tiếng, kề sát vai cậu, "Nhìn cho kĩ vào."

"Có gì đâu mà xem." Tống Triệu hắt xì liên tục.

Úc Ninh bất đắc dĩ nhìn cậu, mỉm cười, đoạn cởi khăn quàng cổ của mình quàng cho Tống Triệu, "Cái tội ra ngoài không mặc áo ấm."

"Làm sao tao biết cậu ấy định dẫn ra bờ sông!! Lạnh quá! Tao nghi ngờ Lục Quyện muốn ám sát tao!"

Lục Quyện nhìn chằm chằm chiếc khăn quàng cổ, bật cười, đứng cạnh Úc Ninh không nói gì.

Một lúc sau, đám đông yên tĩnh ban đầu trở nên sôi động, mọi người tụ dần về phía lan can.

Màn trình diễn pháo hoa bắt đầu.

Đám đông trầm trồ một lúc rồi dần dần im ắng, phần lớn đều giơ điện thoại lên ghi lại khoảnh khắc này.

Bầu trời bên kia sông bỗng trở nên lộng lẫy, tiếng pháo hoa vang lên không ngừng, một màn trình diễn đẹp đẽ, hoành tráng nhưng ngắn ngủi nở rộ trước mắt họ.

Tống Triệu bình tĩnh ngẩng đầu lên, rõ ràng cậu đang ở xa nhưng lại ngỡ như rất gần, âm thanh liên tục truyền vào tai cậu.

Úc Ninh vịn vào lan can, chăm chú ngắm nhìn, màu sắc của pháo hoa phản chiếu trong mắt cậu.

Lục Quyện đứng gần hắn hỏi: "Đẹp không?"

Tiếng pháo nổ quá lớn, Úc Ninh không nghe, chỉ có thể quay đầu nhìn Lục Quyện, "Cậu vừa mới nói cái gì?"

Sắc mặt cậu hơi ửng lên, trong mắt có ý cười, lông mày cong cong, hiển nhiên là rất vui vẻ, thích thú.

Lục Quyện nhìn hình ảnh phản chiếu của pháo hoa và hình bóng của mình trong mắt Úc Ninh, như thể hắn đang nở rộ trong ánh nhìn của cậu, khóe môi bất giác cong lên.

"Không có gì."

Nói rồi, hắn đặt một tay lên sau đầu Úc Ninh, đẩy cậu tiếp tục nhìn sang bên kia sông.

Úc Ninh giật thót, quay đầu nhìn Tống Triệu, thấy cậu chàng không hắt hơi nữa thì mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục xem pháo hoa.

Tống Triệu cười hì hì, dựa vào vai cậu: "Ninh Ninh ơi, tốt quá rồi."

Tất cả mọi thứ đều phát triển quá mức tốt đẹp, đến độ cậu không thể tin được.

Úc Ninh còn chưa kịp phản ứng lại, bàn tay phải thả lỏng của cậu đột nhiên bị một lòng bàn tay ấm áp chạm vào.

Lục Quyện nắm tay cậu.

Úc Ninh ngây người.

Lục Quyện không quay đầu nhìn cậu, tựa như vẫn đang chú tâm vào buổi biểu diễn, nhưng bàn tay hắn lại siết chặt hơn một chút, thậm chí khiến lòng bàn tay cậu ẩm ướt.

Úc Ninh cứng đờ non nửa phút, không rút tay về.

Bàn tay vốn lạnh lẽo của cậu dần ấm lên.

Màn bắn pháo hoa này kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ.

Ba thiếu niên khăng khít tựa vào nhau, tựa như một bức tranh đẹp, hư ảo đến mức không chân thật.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện