Khi ra khỏi nhà ma, cả người Tống Triệu vẫn còn lâng lâng như đi trên chín tầng mây.

Sao Giang Lâu có thể...anh ta có thể...

Tống Triệu hoàn toàn không ngờ Giang Lâu lại to gan đến vậy.

"Em sao vậy?" Giang Lâu thản nhiên như không, cười hỏi. Hai người chuẩn bị đi đến gian trò chơi tiếp theo, tay Tống Triệu bị Giang Lâu giữ chặt, như thể anh chẳng hề bận tâm đến ánh nhìn của người ngoài.

Tống Triệu hít sâu một hơi cho đầu óc tỉnh táo lại, sự bình tĩnh của Giang Lâu vô tình khiến phản ứng của cậu có chút thái quá, bèn bất bình nói, "Chẳng sao cả, chỉ là đang nghĩ xem sao anh lại thành thạo đến thế?"

"Trước đây thường xuyên ra ngoài hẹn hò với bạn gái lắm nhỉ?"

Tống Triệu vốn chỉ muốn bắt bẻ Giang Lâu một chút thôi, dù sao hành động vừa rồi của anh cũng quá mức kích thích, khiến cậu xấu hổ trở tay không kịp.

Nhưng lời ra khỏi miệng rồi mới cảm thấy không thích hợp.

Mặc cho điều đó có là sự thật đi chăng nữa.

Giang Lâu quả thật từng có bạn gái, anh đối xử với cậu đã như vậy, có lẽ với bạn gái...sẽ càng thân mật hơn.

"Không có." Giang Lâu quay sang nhìn, thoáng thấy Tống Triệu ngượng ngịu không thèm quan tâm đến anh thì có chút buồn cười, "Khi đó bận quá, không có thời gian hẹn hò."

"Vậy nếu có thì sẽ đi hẹn hò à?" Tống Triệu càng nghĩ càng tức, "Em thấy anh hôn cũng giỏi đấy."

Nhất định đã từng hôn rất nhiều lần nhỉ?

"Em ghen đấy à?" Giang Lâu dừng bước, toan chạm vào tóc Tống Triệu, nhưng lại bị cậu gạt ra.

Giang Lâu nheo mắt lại, nghĩ nghĩ: "Anh nói thì em đừng giận nhé?"

Tống Triệu: "......"

Tức chết tôi rồi.

Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi muốn nghe vậy?

"Anh khỏi, em không muốn nghe." Tống Triệu bịt miệng Giang Lâu lại.

Giang Lâu nhân cơ hội giữ ngón tay cậu, khẽ hôn lên.

Tống Triệu: "......"

Tên này có bệnh hả? Bộ nay uống lộn thuốc hay gì?

Nhưng khi cậu cố gắng rút tay lại, Giang Lâu lại ngoan cố không chịu buông ra. Một tay anh ghìm chặt tay cậu, tay kia gần như ôm trọn cơ thể Tống Triệu vào lòng.

"Dạo trước anh bận lắm, hầu như ngày nào cũng bán mình cho luyện tập." Mặc cho Tống Triệu từ chối nghe, Giang Lâu vẫn vừa đi vừa nói, "Thời điểm ấy, thể thao điện tử trên đà suy thoái, nếu muốn ra mắt thì phải liều mạng thể hiện."

Nói đến đây, Giang Lâu bật cười.

Thật lòng thì anh đã quên bẵng cảm giác lần đầu ngồi trên ghế thi đấu chính thức, là căng thẳng hay kích động nhỉ?

Nhớ không rõ nữa.

Nhưng bây giờ, anh rất hưởng thụ việc hỗ trợ phía sau TVT.

"Thời gian đâu mà đi hẹn hò?"

"Vẫn có thời gian yêu đương đấy thôi?" Tống Triệu không giãy giụa nữa mà để anh dắt tay mình đi, ai muốn nhìn muốn liếc gì thì tùy, dù sao cũng không phải chỉ có mình cậu bị xăm soi.

Tống Triệu đã quen với những ánh mắt tò mò và ác ý ấy từ rất lâu về trước rồi.

Giang Lâu tự hỏi, "Rốt cuộc em thấy mấy thứ đó ở đâu vậy?"

"Hình như anh chỉ kể cho em một hai lần gì đấy thôi? Thậm chí anh còn không nhớ người kia trông như thế nào nữa, tuổi trẻ ai mà chẳng tò mò nhiều thứ."

Nếu Tống Triệu không nhắc đến, có khi anh cũng đã quên bén chuyện trước đây mình từng có bạn gái.

Tống Triệu nghiến răng nghiến lợi nói: "Vòng bạn bè của anh chứ đâu, toàn là kỷ niệm đáng nhớ không thôi."

-

Khi Tống Triệu nhận được tin tức từ Úc Ninh vào buổi tối, cậu hẵng đang nằm trên giường đọc truyện người lớn.

Nhờ ơn Giang Lâu, hiện tại cậu nhìn thấy những thứ bảo vật này thì đều không còn cảm giác gì cả!

Tống Triệu vô thức mân mê đôi môi, tiện tay mở tin nhắn của Úc Ninh lên.

- Người trong ảnh của huấn luyện viên Giang là mày đúng không?

Tống Triệu sửng sốt.

- Ảnh gì? - Ảnh moments, ảnh bìa cố định đó

- Mày ngon lắm, thì ra đó giờ mày gạt tao

Sau khi đọc tin nhắn của Úc Ninh, Tống Triệu vội vội vàng vàng mở vòng bạn bè của Giang Lâu lên.

Vài phút trước, Giang Lâu bỗng đăng một bức ảnh lên moments của mình, chụp hai bàn tay nắm lấy nhau.

Là khoảnh khắc Giang Lâu nắm tay cậu ở khu vui chơi, một nửa người Tống Triệu lộ ra trên ảnh.

Bảo sao lúc ấy Giang Lâu lại đột nhiên móc điện thoại ra chụp.

Tống Triệu nhớ mình còn mắng anh làm màu quá.

Mà bức ảnh này còn được Giang Lâu đổi thành hình nền.

Gay go hơn cả là vòng bạn bè của anh rất "có tiếng tăm".

Dưới bình luận, các thành viên TVT đồng loạt thả dấu chấm hỏi.

Tống Triệu sững người, quên cả việc trả lời tin nhắn Úc Ninh.

Cậu tìm lại những bài cũ trên vòng bạn bè của Giang Lâu.

Mọi hình ảnh về cô bạn gái cũ đều đã biến mất sạch sẽ.

"Đệt." Tống Triệu bật dậy như cá chép nhảy, động tĩnh quá lớn khiến Khương Hạo đang ngủ say như chết cũng phải mơ màng hô lên, "Ai!"

Vài phút sau, Tống Triệu quấn áo khoác ngoài, trốn ra ban công đang phơi đầy quần áo, run bần bật bắt máy gọi cho Giang Lâu.

Thời tiết càng về đêm càng lạnh cóng.

Phải mất một lúc sau mới có người nhận điện thoại.

Tống Triệu sắp đông cứng cả người, nhảy mũi hắt hơi một cái.

"Sao lại cảm rồi?"

Tống Triệu ậm ừ, "Không sao, ngoài trời gió hơi lớn nên bị nhảy mũi." Cậu dừng lại một lúc, "À thì....là, em muốn nói với anh chuyện này."

"Hửm? Anh cứ tưởng em gọi vì muốn được anh ru ngủ cơ." Giang Lâu bật cười, nghe ra tâm trạng của anh đang rất tốt.

Tống Triệu: "......"

Tâm lý lãng mạn của cậu bị câu chọc ghẹo thiếu đánh của anh đá đổ.

"Anh nằm mơ đó hả?" Tống Triệu mắng, "Hát ghê thấy mồ, ai dám cho ru ngủ? Có khi còn mất ngủ luôn cơ."

"Sao em biết anh hát dở? Nghe rồi à?" Bên phía Giang Lâu truyền đến tiếng đóng cửa.

Tống Triệu nín bặt.

Xém nữa là lỡ miệng rồi.

Chuyện là cậu vô tình moi được một ít tư liệu cũ về Giang Lâu, khi anh buộc phải thể hiện một tài lẻ trong bài phỏng vấn đội đầu tiên, lúc ấy Giang Lâu chọn hât một vài câu căn bản cho xong chuyện, nào ngờ hát xong, tất cả fans của anh đều ân cần khuyên nhủ anh cứ tập trung thi đấu chứ đừng bật mic, kẻo tiếng hát của anh sẽ làm đối thủ bị ám ảnh xin thua.

Tống Triệu nằm lăn ra cười bò.

Tống Triệu ậm ừ, "Em nói bừa thôi, nhưng em gọi cho anh không phải để nói chuyện này."

Giang Lâu cười: "Ừm, anh nghe."

Tống Triệu nhắm mắt lại, "Thứ hai tuần sau là sinh nhật anh nhỉ?"

"Ồ......phải."

"Thì là......anh có muốn đón sinh nhật với em không?" Tống Triệu khẽ thở ra.

"Không với em thì với ai?" Giang Lâu có chút bất đắc dĩ, "Anh cứ nghĩ em không biết cơ, hôm nay em không nhắc đến làm anh buồn lắm."

Lại bắt đầu được đằng chân lân đằng đầu rồi đấy.

Tống Triệu nghiến răng, đoạn hắt xì một cái nữa, "Sinh nhật của anh trên bách khoa baidu sai lè ra mà biểu? Mẹ nó bên ngoài lạnh quá, không nói chuyện với anh nữa."

"Nói chung đến ngày đó anh chỉ việc làm theo sắp xếp của em thôi."

Tống Triệu không đợi Giang Lâu trả lời mà vội ngắt điện thoại, không cho Giang Lâu cơ hội hỏi sao cậu biết ngày sinh nhật của anh.

Sau khi cúp máy, Tống Triệu xoa mặt, thở dài.

Liêm sỉ lên, Tống Triệu.

-

Chẳng mấy chốc đã đến sinh nhật của Giang Lâu.

Vì TVT đang trong mùa giải mới nên Giang Lâu khó mà chia nhỏ chút thời gian để gặp cậu hàng ngày, bẵng đi cũng đã gần một tuần kể từ lần cuối cả hai hẹn hò, đâm ra trong lòng cậu bỗng có chút khẩn trương.

Hai người hẹn gặp nhau vào buổi tối.

Cả ngày Tống Triệu đi học không yên, tinh thần không đặt ở bài giảng. Úc Ninh ghi chép xong, trông thấy Tống Triệu lại dán mắt vào điện thoại thì nhắc nhở, "Mày đừng xem nữa, cũng có nhảy đến buổi tối ngay được đâu."

"Xem một chút thôi."

Úc Ninh lắc đầu, "Mày đấy, trước thì một hai đòi làm hải vương, bây giờ lại moi hết lòng hết dạ ra yêu thế này?"

Úc Ninh mỉm cười.

Gần đây Tống Triệu trông có sức sống hơn hẳn, giai đoạn u uất của Tống Triệu trước đó quả thật khiến cậu lo sốt vó.

Tống Triệu dùng tay hoa lan đẩy cậu: "Đáng ghét quá hà ~ nói gì mà đúng thế ~ "

"Nói cái gì?" Tống Triệu quên mất phải nhỏ giọng, giảng viên đứng lớp đen mặt nhìn cậu, "Em sinh viên này, em nói thử tôi xem."

Tống Triệu: "......"

Cuối cùng cũng đến buổi tối mà cậu mong chờ.

Tống Triệu ra đến cổng trường đã thấy xe của Giang Lâu đỗ gần đó, cậu vội vã chui lên, khi chưa kịp yên vị, Giang Lâu đưa cho cậu một bình nước ấm.

Nhiệt độ ngoài trờ mấy hôm nay giảm mạnh, dự báo đợt lạnh mới chuẩn bị ập đến.

Tống Triệu mặc quần áo mỏng tanh, không hề có ý thức rằng mùa đông đã thò một chân vào cửa.

Giang Lâu xoa xoa khuôn mặt lạnh ngắt của cậu, "Lần sau phải mặc thêm quần áo vào."

Tống Triệu uống nước ấm, "Chút nữa anh đừng mắng em á."

"Mắng cái gì?" Giang Lâu phì cười trước câu nói không đầu không đuôi của Tống Triệu, "Em muốn đem anh đi bán à?"

Tống Triệu thầm nghĩ, có khi còn nghiêm trọng hơn đem anh đi bán nữa kìa.

Cậu không đáp lại, Giang Lâu thấy da dẻ cậu đã hồng hào lên, anh đã chỉnh sẵn máy sưởi trong xe cho ấm, đoạn hỏi: 'Em lái nhé?"

Anh thản nhiên nói, "Hôm nay sinh nhật anh mà, hơn nữa anh cũng không biết đường."

Tống Triệu toan lườm anh một cái, sau lại dời ánh mắt đi.

Thôi đành, trời đất bao la thọ tinh là cha là mẹ mà.

Khi xe dừng ở bãi đậu xe ngoài quán bar, Tống Triệu bỗng dưng lo lắng.

Đưa Giang Lâu đến địa điểm giải khuây mà cậu ưa thích vào ngày sinh nhật của anh có lẽ là điều lớn mật nhất mà cậu từng làm.

Tống Triệu hít sâu, "Tới rồi."

Giang Lâu tháo dây an toàn, đoạn nghiêng sang tháo giúp cậu.

Tống Triệu mặc anh giúp, nhưng vẫn bất an rũ mắt nhìn anh, "Anh không thắc mắc vì sao em đưa anh đến đây sao?"

Giang Lâu ngẩng đầu, mỉm cười nhìn cậu, thoáng trông ra khung cảnh bên ngoài.

Quán bar lúc này hẵng còn vắng người lui tới.

Vị trí của quán bar không được xem là quá khuất, cũng được xem là một trong những nơi hiếm hoi mà cậu không phải chịu đựng ánh mắt khác thường của người khác.

Đường xá xung quanh không quá hiu quạnh, trước cửa còn có mấy cặp đồng tính nam ôm nhau, nắm tay, thậm chí là thân mật.

Giang Lâu nhìn một lát rồi quay đi, nhân lúc Tống Triệu vẫn chưa xuống xe, anh xoa tóc cậu, hôn khẽ, "Anh hôn em, em có muốn hỏi tại sao không?"

Tống Triệu: "......"

Đúng là đánh tráo khái niệm.

Đây là lần thứ hai Tống Triệu dẫn theo bạn đến.

Người đầu tiên là Úc Ninh, song Úc Ninh vốn không có hứng thú với những nơi thế này, sau này không ghé lại nữa.

Cậu nắm tay Giang Lâu đi thẳng đến quầy bar.

Trời hẵng còn sớm, buổi biểu diễn của quán vẫn chưa bắt đầu, chỉ mở một bài hát trữ tình du dương, nhịp điệu không quá dồn dập.

"Anh đi bar bao giờ chưa?"

"Có tính cái lần đến đón em không?" Giang Lâu né cái chạm của người xung quanh, dính sát vào Tống Triệu hơn.

Anh không thực sự là gay, khó tránh khỏi bỡ ngỡ khi đột nhiên bị bao vây bởi một nhóm người đồng tính.

Đành cố gắng bám sát Tống Triệu nhất có thể, làm giảm đi cảm giác kỳ lạ này.

Tống Triệu tựa lên vai anh, bật cười, "Không tính, vậy hôm nay là lần đầu tiên hả?"

Tống Triệu là kiểu người rất hay cười, nhưng hôm nay có vẻ cậu đặc biệt vui vẻ.

Cậu níu lấy cánh tay Giang Lâu, ngẩng đầu hôn lên cằm anh. Ánh sáng rực rỡ trên đỉnh đầu lập lòe trong mắt cậu.

Giang Lâu thuận theo cúi đầu hôn cậu giữa đám đông xa lạ.

Tuy chỉ là một nụ hôn chuồn chuồn lướt, không để bất kỳ suy nghĩ nào làm xao lãng.

Tống Triệu vẫn luôn mở mắt nhìn anh.

Vẻ mặt Giang Lâu vừa có bài xích vừa có tận hưởng, anh mắt hai người như hòa vào nhau.

Và rồi, Tống Triệu nhìn thấy chính mình trong đôi mắt anh.

Tống Triệu hôn lên môi Giang Lâu, kiễng chân lên nói, "Sinh nhật vui vẻ, Giang Lâu."

"Chào mừng anh đến với thế giới của em."

Mời anh đến tìm hiểu con người chân thật nhất của em, Giang Lâu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện