Úc Ninh lười cãi với Lục Quyện, tập luyện đã mệt đứt hơi lại còn gặp trời nắng gắt, cái người luôn tâm bình khí hòa là cậu cũng có phần nóng nảy.
Nhưng bữa trưa vẫn ăn cùng với Lục Quyện.
Tống Triệu vừa nhai, vừa ngẩng đầu nhìn hai nữ sinh ở đối diện.
Các cô cũng mặc quân phục, khoe chiếc cổ trắng nõn, xinh đẹp như thiên nga, cử chỉ thanh lịch, nhỏ giọng trò chuyện.
Tống Triệu chọt cánh tay Úc Ninh, "Sau này chúng ta có thể không ăn chung với các bạn ấy không?" Cậu chàng thỏ thẻ, "Ngồi chung bàn với người đẹp thì vui đấy, nhưng tao thấy câu nệ quá."
Tống Triệu thật sự rất ngại ngùng, cậu không quen với việc tiếp xúc cùng phái nữ.
Động tác chọn đồ ăn của Úc Ninh khựng lại, "Không biết, về sau chúng ta đi ăn riêng vậy."
Nếu không phải Lục Quyện cứ khăng khăng muốn ở lại đây, hai nữ sinh nọ cũng sẽ không theo chân hắn bám dính chỗ này.
Úc Ninh có ấn tượng với một trong số đó, nhỏ là người đã chủ động mời Lục Quyện đi ăn, lại còn học chung lớp với hắn, lớn lên xinh đẹp, gia cảnh tốt, nghe nói nhỏ học khiêu vũ từ nhỏ, vóc dáng và khí chất nổi trội, là nữ thần được nhóm tân sinh năm nay công nhận.
Lên cấp ba, những tâm tư của thiếu nam thiếu nữ mới lớn dần nở rộ, không còn biết che che giấu giấu như trước, những tính cách muôn hình muôn vẻ tạo nên một không khí rất vườn trường.
"Sao cậu không ăn thịt đi?" Lục Quyện xắn thịt kho tàu trên đĩa của mình, chỉ để phần thịt nạc vào khay của Úc Ninh.
Úc Ninh vô cùng kén ăn, không biết là do thói quen hay bẩm sinh đã vậy, cậu chỉ ăn mấy miếng thịt, đến cả rau cũng kén.
Úc Ninh cắn đũa, bừng tỉnh, "Ớn quá, không thèm ăn."
Thời tiết nóng bức, Úc Ninh đổ nhiều mồ hôi, cũng chẳng có tinh thần ăn uống gì cho cam.
Lục Quyện nhìn hắn, "Chiều không đói bụng à?"
"Các cậu học chung trường cấp hai sao?" Úc Ninh chưa kịp trả lời đã bị nữ sinh bên cạnh cắt ngang.
Lục Quyện tùy ý gật đầu, "Muốn ăn gì không? Tôi ra ngoài mua."
"Tống Triệu, cậu thì sao?"
Tống Triệu than thở: "Thôi đừng...tớ cũng no căng rồi. Cậu cũng biết do thời tiết oi quá nên Ninh Ninh mới chán ăn mà."
Úc Ninh ừ một tiếng, tiếp tục khẩy cơm, cho mấy hạt cơm vào miệng như tụi trẻ kén ăn ở trường mẫu giáo.
"Lục Quyện, cậu định ra ngoài mua đồ sao? Chúng tớ cũng sắp đi đây, cậu muốn đi cùng chúng tớ không?" Nữ sinh bên cạnh lại hỏi.
Lục Quyện nhíu mày, "Không đi."
Úc Ninh không muốn ăn thì hắn cần gì phải lội ra ngoài.
Nữ sinh tiếc nuối thở dài: "Vậy được rồi, chúng tớ ăn xong rồi, đi trước nhé, hẹn gặp lại ở sân thể dục."
Nói xong, hai nữ sinh nói nói cười cười rời đi, không có chút xíu ngượng ngùng nào, thái độ thản nhiên như không.
Úc Ninh ngước mắt trông theo bóng dáng họ, rồi lại nhanh chóng cúi đầu.
"Về phòng hửm?" Lục Quyện nhíu mày, thấy Úc Ninh không ăn được gì thì sinh muộn phiền.
Huấn luyện quân sự tiêu hao rất nhiều thể lực, Úc Ninh lại chỉ ăn được có một chút.
"Tớ sao cũng được, tùy Ninh Ninh đi, thế nào, có muốn về phòng không?"
"Về thôi, tao cũng ăn xong rồi." Bây giờ Úc Ninh chỉ muốn đánh một giấc.
Dọc đường về ký túc xá có rất nhiều người, thời gian này, mọi người ai cũng nhất quyết chui về ký túc xá bật điều hòa chứ không muốn ngồi vật vạ trong lớp.
Ký túc xá của Tống Triệu ở ngay tầng trệt, chẳng mấy chốc họ đã phải tách ra.
Khi lên lầu, Lục Quyện đi sau Úc Ninh, nhìn cái cổ hơi ửng đỏ vì phơi nắng suốt đường về của cậu. Đang định lên tiếng, Úc Ninh dường như cảm giác được gì đó, chợt quay lại nhìn hắn.
"Trên cổ tớ có gì à?" Úc Ninh đưa tay sờ soạng.
"Có, một mảng đỏ." Lục Quyện không kiêng dè, duỗi tay chạm vào làn da ấm áp ấy.
Úc Ninh bị hắn động chạm đến nhột, rụt cổ nghiêng mình muốn tránh đi, "Cậu đừng có chạm lung tung." Cậu hô lên, nắm lấy cổ tay hắn không cho sờ nữa, "Tay nóng hầm hập thế?"
Lục Quyện cong môi cười: "Hỏa khí lớn, đó gọi là tuổi trẻ sung sức hiểu chưa?"
Úc Ninh trừng mắt, "Thì ra huấn luyện quân sự không đủ để cậu giải nhiệt? Cậu đã học thuộc lòng văn cổ mà tớ giao chưa? Sung sức sao không bỏ vào việc học đi?"
Vừa nghe cậu nhắc đến học tập, Lục Quyện đã đau hết cả đầu, hắn toan rút tay lại, đoạn thọc thẳng vào chỗ hở sau gáy của Úc Ninh.
Sau lưng Úc Ninh có chút mồ hôi nhớp nháp, bàn tay Lục Quyện nóng bỏng đến mức khiến Úc Ninh không thoải mái, bất động tại chỗ.
Dòng người nườm nượp lên xuống cầu thang, song không một ai buồn quan tâm.
Suy cho cùng đều là đàn ông con trai, mấy hành động ấy chẳng được coi là mờ ám.
Lục Quyện sờ làn da mịn màng dưới tay, cảm giác được xương bướm nhô lên, hắn hơi khựng lại, rút tay ra: "Sao ra nhiều mồ hôi thế?"
Lòng bàn tay hắn cọ xát vào quần, như thể đang cố lau sạch thứ gì đó.
Úc Ninh không tự nhiên cử động vai, như muốn đè nén cảm giác kỳ lạ vừa rồi, rẽ vào một góc cầu thang đi thẳng về phía ký túc xá, "Phơi nắng lâu thì đổ mồ hôi, về thay một bộ khác là được."
Đến trước cửa phòng, Úc Ninh hỏi, "Sao cậu không về đi?"
Lục Quyện đã sớm trở thành khách quen của phòng cậu, số lần ghé đến còn nhiều hơn Tống Triệu, cũng vì Tống Triệu ở tầng dưới cùng, làm biếng leo cầu thang nên không hay đến, nhưng Lục Quyện ở ngay lầu trên, cứ đến trưa thì chạy xuống ký túc xá Úc Ninh, đỡ tốn sức hơn.
"Lười lên." Lục Quyện đi theo cậu vào phòng.
Điều kiện chỗ ở của trường rất tốt, có máy lạnh nên trong phòng mát mẻ hơn ngoài trời nhiều, Úc Ninh vừa bước vào đã cảm thấy hơi nóng trên lưng mình tiêu tan, mồ hôi từ từ bốc hơi.
Bạn cùng phòng của Úc Ninh đều ở trong ký túc xá cả, thấy họ vào cùng nhau đã quen rồi nên cũng chẳng ừ hử gì, mấy cậu trai tụ tập quanh một cái bàn, chăm chú xem gì đó.
"Úc Ninh về rồi hả? Cất lẹ đi hahaha."
Úc Ninh không tính là thân thiết với bọn họ, mặc dù vẻ ngoài của cậu thuộc dạng dễ tiếp cận, nhưng cậu không bao giờ tham gia mấy buổi tâm sự đêm khuya của họ, suy cho cùng đề tài cũng chỉ xoay quanh "bạn nữ nào xinh xắn" các kiểu.
Tuy là một nhan khống, nhưng Úc Ninh không có hứng bàn luận chuyện đó với người khác.
Nam sinh nọ cười lên trông bỉ ổi, mấy cậu khác đánh mắt nhìn Úc Ninh với Lục Quyện một cái, chuyển sang lôi kéo hắn, "Không sao đâu bro, Úc Ninh thì không nhưng anh Lục phải có xem chứ nhỉ?"
Lục Quyện toan nằm lên giường Úc Ninh, nghe thế thì nhướng mày, "Cái gì?"
Úc Ninh ôm bộ quân phục mới, chuẩn bị đi tắm, bỗng dừng bước.
Lục Quyện đã đã đi qua, nhìn thấy trên bàn bày một cuốn truyện tranh.
Nhưng hình ảnh bên trong...
Không thích hợp.
Lục Quyện đỏ lỗ tai, "Mấy cậu có tật xấu à? Ai lại ở ký túc xá xem thứ này?"
Hắn dứt khỏi đám đông, không thèm liếc lần hai.
"Có gì đâu nào? Toàn là con trai với nhau." Có mấy nam sinh trêu chọc, "Chưa là gì đâu nhé, đây mới là một quyển truyện tranh thôi, tôi còn có một bộ sưu tập phim đây này."
Lục Quyện cau mày, quay lại nhìn Úc Ninh đang đứng ở cửa phòng tắm.
Thấy hắn nhìn sang, Úc Ninh cũng có chút tò mò: "Gì vậy?"
"Đồ tốt~ Ninh Ninh à, cậu có muốn tới xem không?" Con trai đối với chuyện này không hề xấu hổ chút nào.
Úc Ninh không trả lời, Lục Quyện lại thay mặt cậu, "Cậu ấy không xem, không phải cậu bảo muốn thay đồ à?"
Chưa kịp phản ứng, Úc Ninh đã bị Lục Quyện đẩy mạnh vào phòng tắm, đóng cửa lại, đã vậy còn chưa yên tâm lắm, "Khóa cửa lại."
Ban ngày ban mặt mà đã xem những thứ không nên xem, vậy buổi tối còn cỡ nào chứ?
Lục Quyện đanh mặt nằm trên giường Úc Ninh, trên gối thoang thoảng mùi dầu gội của cậu ấy, tuy chỉ nhìn thoáng qua nhưng bức ảnh vừa nãy cứ quanh quẩn trong đầu hắn không vứt đi được, song thật lòng hắn không có cảm giác gì, chẳng qua chỉ là vì hắn vô tình nhìn thấy một thứ gì đó mà hắn chưa từng thấy trước đây mà thôi.
Nhưng không biết là do mấy cậu bạn kia quá ồn ào hay vì trong phòng có nhiều người, nên dù điều hòa vẫn thổi phà phà thì hắn vẫn cảm thấy ngột ngạt trong bầu không khí ầm ĩ xen lẫn tiếng nước chảy.
Úc Ninh tắm xong, trên người còn mang theo hơi nước, vừa trắng vừa thơm phức, cảm đám vốn đang tụ lại một chỗ cũng không nhịn được quay qua khen: "Nom Úc Ninh ngây thơ phết."
Úc Ninh nghiêng đầu, "Cái gì?"
Lục Quyện vốn đang nằm nghỉ ngơi bỗng mở to mắt nhìn chằm chằm Úc Ninh, "Có ngủ trưa không?"
"Bây giờ ngủ ngay nè!" Cả bọn giỡn lại, giấu hết đống truyện tranh đi.
Không tiếp tục chủ đề vừa rồi với Úc Ninh nữa.
Úc Ninh tắm sơ không gội đầu, cậu vừa ngồi xuống mép giường, Lục Quyện bèn dịch sang chừa chỗ nằm cho cậu, giống như đó là giường của hắn vậy.
Úc Ninh cạn lời nhìn hắn, "Lần sau về phòng cậu ngủ không được sao? Cậu cứ vậy tớ ngủ không ngon này."
Cậu nghi ngờ Lục Quyện đã quên mất chuyện cậu thích con trai rồi.
Dù hai người là bạn bè, nhưng vẫn nên duy trì khoảng cách nhất định.
Lục Quyện có bệnh chung của thẳng nam, không biết kiêng dè, sơ hở là động tay động chân.
Lục Quyện chống cằm, xoay sang nhìn cậu, "Tôi lười leo cầu thang với dọn giường."
Úc Ninh: "……"
Úc Ninh câm nín trước lý do ngang ngược của hắn, lúc nằm xuống, cậu đá vào chân Lục Quyện vài cái cho bõ tức, "Xê vào, đừng có dựa vào tớ."
Lục Quyện nghe vậy thì dịch sát vào tường, giữa hai người giữ một khoảng cách nhỏ.
Úc Ninh nhắm mắt lại, tuy mệt mỏi nhưng cậu lại không hề buồn ngủ, đầu óc có chút hỗn loạn, trong đầu có vài hình ảnh tua đi tua lại.
Cảnh tượng hai nữ sinh ngồi nói chuyện với Lục Quyện một cách tự nhiên trong bữa trưa như một cảnh phim in sâu vào tâm trí cậu.
Lục Quyện muốn yêu cũng là chuyện bình thường, hắn ngày càng trở nên tốt hơn, hắn đã không còn là một Lục Quyện ngày nào cũng hậm hực với người khác, hay trốn học và đánh nhau nữa, hắn đã trở thành người xuất chúng nhất trong đám đông
Thân là bạn bè, cậu nên vui thay cho hắn.
Úc Ninh nhắm mắt, ép mình đi vào giấc ngủ, bằng không buổi chiều sẽ không tỉnh táo nổi.
Trước khi chưa ngủ, cánh tay cậu bị chọt một cái.
Úc Ninh hất ra, Lục Quyện chọt tiếp: "Đói bụng không?"
Úc Ninh bị hắn chọc tức: "Tớ không đói, nhanh đi ngủ đi, người cậu nóng lắm đừng dính vào tớ."
Lục Quyện giống như một cái lò sưởi lớn, đến gần đã thấy hừng hực.
"Tôi ra ngoài mua gì cho cậu ăn." Lục Quyện hiển nhiên không buồn ngủ, hắn luôn tràn đầy sinh lực, dù phải huấn luyện quân sự hắn vẫn dậy sớm chạy bộ.
Úc Ninh nhắm mắt lại, thở dài: "Cậu im lặng được không?" Trước đây Lục Quyện luôn như vậy với mọi người, giờ lại đến phiên Úc Ninh nói cho hắn nghe, "Tớ không đói, thực sự không đói."
Cậu đột nhiên thay đổi chủ đề, "Lần sau nếu cậu có hẹn với nữ sinh khác rồi thì không cần đi ăn với tớ và Tống Triệu."
"Đôi bên đều không được tự nhiên."
Cậu nói rất khẽ, chỉ có hai người có thể nghe thấy.
Lục Quyện không bận tâm chuyện này lắm, hắn cũng thấy phiền phức, nhưng ngại người ta là con gái, lại còn ngay trước mặt Úc Ninh luôn khuyên nhủ hắn không nên hở tí là bảo người khác cút xéo.
"Được, xê lại đây, người cậu thơm với mát thật đấy." Lục Quyện vừa nói, vừa kề sát Úc Ninh.
Giường ký túc xá giường lung lay, hắn vừa nhúc nhích thì ván giường cũng động theo, cơ thể Úc Ninh cứng đờ, cảm nhận cánh tay cậu được hắn ôm lấy. Người Lục Quyện thật sự rất nóng, vừa chạm vào đã thấy nhiệt độ lan tràn.
Một lúc sau, Úc Ninh trợn tròn mắt nhìn chằm chằm ván giường.
Có lẽ cũng đã đến lúc nhắc cho Lục Quyện nhớ về xu hướng tính dục của cậu rồi.
Chưa đầy nửa tháng huấn luyện quân sự trôi qua, không ít người phơi nắng đến đen nhẻm, ngay cả Lục Quyện cũng sạm đi một chút, nhưng so với người khác vẫn được xem là trắng.
Song so ra vẫn kém Úc Ninh.
Úc Ninh trời sinh thuộc dạng phơi nắng không đen, kết thúc kì quân sự mà làn da không hề thay đổi chút nào, có điều cậu có phần gầy đi.
Sau khi chính thức vào học, cuộc sống học đường dần trở nên bận rộn.
Tuy Úc Ninh luôn yêu cầu Tống Triệu và Lục Quyện xem trước bài ở nhà, nhưng lên lớp cũng không được phép lơ là.
Ba người lại không học cùng một lớp, trừ lúc ăn trưa hay về ký túc xá thì lúc thường rất khó để chạm mặt.
Tống Triệu cũng dần có bạn bè mới, song vẫn đến ghé sang cậu thường xuyên.
Úc Ninh mừng hết biết, hy vọng Tống Triệu có thể quên chuyện quá khứ.
Lục Quyện vẫn như trước, trừ cậu bạn cùng lớp kiêm bạn cùng phòng Tôn Lật, dường như hắn không đặc biệt thân thiết với ai cả, mỗi ngày đều ăn cơm với Úc Ninh, tối đến lại đợi Úc Ninh tan học, đến nỗi mọi người đều biết Úc Ninh và Lục Quyện có mối quan hệ cực kì tốt.
Học sinh lớp Lục Quyện hầu như đều do chạy chọt mới đậu được, có tiếng là lớp con ông cháu cha của trường, bình thường không có ai đến gần, chỉ có Úc Ninh là ngoại lệ duy nhất.
Đám con trai chung ký túc xá còn đùa rằng nếu Úc Ninh không phải con trai, họ đã nghĩ Lục Quyện là bạn trai của cậu, mà bạn trai nhà người ta cũng chưa chắc chu đáo và đúng giờ đến vậy.
Úc Ninh chỉ cười cho qua.
Đến giờ thì cậu đã ngộ ra lời bạn cùng phòng hôm ấy có nghĩa là gì.
Bảo cậu ngây thơ quá.
Úc Ninh chưa bao giờ quan tâm quá nhiều đến vẻ ngoài của mình, nhưng đã lên đến trung học phổ thông, mọi người xung quanh dường như sẽ để tâm ngoại hình nhiều hơn, ngay sau kỳ huấn luyện quân sự, Úc Ninh thường xuyên nhận được những tờ giấy nhỏ viết bằng phông chữ Juanxiu trên bàn, nội dung cũng rất trong sáng, muốn làm bạn với cậu.
Đối với những vật mang tâm tư thiếu nữ ấy, Úc Ninh chỉ mỉm cười cho qua.
Mà kể cả không đáp lại, Úc Ninh vẫn nhiều lần nghe thấy tên cậu gắn liền với Lục Quyện trong miệng người khác.
Ngũ quan Lục Quyện tinh tế nhưng khí chất rất ác liệt, lúc nhìn người khác thì trông rất lạnh lùng, cười rộ lên lại thấy nét tinh nghịch, mà họ lại nhận xét Úc Ninh lớn lên thanh thuần ngây ngô, ngày thường luôn mỉm cười có vẻ dễ tiếp cận, đi với Lục Quyện quả thật là tổ hợp bù trừ.
Úc Ninh không khỏi buồn cười.
Sau tiết tự học tối, Úc Ninh ngồi trong lớp làm nốt bài như thường lệ, đợi Lục Quyện qua đây rồi cùng nhau về ký túc xá.
Điều này đã trở thành một thói quen.
Một lúc sau, Tống Triệu chạy vào, mang cho cậu một cốc trà sữa: "Ninh Ninh, tao định ra ngoài ăn đêm, đi không?"
Úc Ninh nhìn ra cửa sổ: "Không đi, ăn ít đồ chiên rán thôi kẻo mụn."
Tống Triệu bắt đầu dậy thì, trên mặt chi chít mụn trứng cá, thế nhưng cậu chàng lại nghiện đồ chiên rán.
Úc Ninh không ham những món ấy, thỉnh thoảng mới ăn một hai miếng cho biết.
"Mày làm bài tập xong chưa?" Đoạn, Úc Ninh lại hỏi.
"Xong hết rồi, mà thôi tao đi cái đã, chốc nữa sẽ đem qua cho mày, tao đã note hết những đề không biết làm lại rồi, có gì xíu mày chỉ tao nhé hehe, đi trước đây Ninh Ninh."
Úc Ninh bất đắc dĩ cười cười.
Chờ Tống Triệu đi rồi, bên cạnh có một nữ sinh đang chuẩn bị về, chợt trông thấy cậu vẫn miệt mài làm trước những phần chưa học, bèn trầm trồ, "Cậu giỏi quá Úc Ninh, mấy bài này mà cũng biết làm luôn? Ngày mai giảng cho tớ với được không?"
Úc Ninh tốt tính, thành tích lại tốt, ai hỏi bài cậu đều không từ chối.
Nhận được lời khẳng định, nữ sinh mới nhảy chân sáo ra về.
Trong phòng học dần thưa người, trước khi người kế cuối rời khỏi lớp còn dặn Úc Ninh lúc về nhớ đóng cửa sổ, khóa cửa và tắt hết đèn đóm.
Mọi âm thanh náo nhiệt trên hành lang cũng gần như biến mất.
Úc Ninh làm thêm một lúc, nhìn ra cửa, bình thường giờ này Lục Quyện đã đến rồi, chưa kể lớp Lục Quyện còn hay trốn ra sớm hơn những lớp khác, nhất là Lục Quyện.
Đợi thêm một lát, Úc Ninh dọn hết tập vở, đi đến lớp hắn.
Nhiều lớp học đã tắt đèn, hành lang có hơi tối tăm, Úc Ninh đột nhiên rơi vào bóng tối nên chưa thích ứng được, mò mẫm bám vào tường.
Chênh lệch nhiệt độ ngày đêm khá lớn, Úc Ninh bị gió lạnh thổi đến nổi da gà.
Đến lớp của Lục Quyện, tầm nhìn mới sáng trở lại, đèn trong phòng học chưa tắt, Úc Ninh nhìn qua cửa, trông thấy Lục Quyện... và một nữ sinh.
Là nữ sinh đã ăn trưa với họ lần trước.
Lục Quyện quay lưng về phía cửa, cô gái nọ ngẩng đầu lên.
Có lẽ là vì vấn đề góc nhìn hiểu lầm gì đó, nhưng hai người họ giống như đang hôn nhau.
Nhưng bữa trưa vẫn ăn cùng với Lục Quyện.
Tống Triệu vừa nhai, vừa ngẩng đầu nhìn hai nữ sinh ở đối diện.
Các cô cũng mặc quân phục, khoe chiếc cổ trắng nõn, xinh đẹp như thiên nga, cử chỉ thanh lịch, nhỏ giọng trò chuyện.
Tống Triệu chọt cánh tay Úc Ninh, "Sau này chúng ta có thể không ăn chung với các bạn ấy không?" Cậu chàng thỏ thẻ, "Ngồi chung bàn với người đẹp thì vui đấy, nhưng tao thấy câu nệ quá."
Tống Triệu thật sự rất ngại ngùng, cậu không quen với việc tiếp xúc cùng phái nữ.
Động tác chọn đồ ăn của Úc Ninh khựng lại, "Không biết, về sau chúng ta đi ăn riêng vậy."
Nếu không phải Lục Quyện cứ khăng khăng muốn ở lại đây, hai nữ sinh nọ cũng sẽ không theo chân hắn bám dính chỗ này.
Úc Ninh có ấn tượng với một trong số đó, nhỏ là người đã chủ động mời Lục Quyện đi ăn, lại còn học chung lớp với hắn, lớn lên xinh đẹp, gia cảnh tốt, nghe nói nhỏ học khiêu vũ từ nhỏ, vóc dáng và khí chất nổi trội, là nữ thần được nhóm tân sinh năm nay công nhận.
Lên cấp ba, những tâm tư của thiếu nam thiếu nữ mới lớn dần nở rộ, không còn biết che che giấu giấu như trước, những tính cách muôn hình muôn vẻ tạo nên một không khí rất vườn trường.
"Sao cậu không ăn thịt đi?" Lục Quyện xắn thịt kho tàu trên đĩa của mình, chỉ để phần thịt nạc vào khay của Úc Ninh.
Úc Ninh vô cùng kén ăn, không biết là do thói quen hay bẩm sinh đã vậy, cậu chỉ ăn mấy miếng thịt, đến cả rau cũng kén.
Úc Ninh cắn đũa, bừng tỉnh, "Ớn quá, không thèm ăn."
Thời tiết nóng bức, Úc Ninh đổ nhiều mồ hôi, cũng chẳng có tinh thần ăn uống gì cho cam.
Lục Quyện nhìn hắn, "Chiều không đói bụng à?"
"Các cậu học chung trường cấp hai sao?" Úc Ninh chưa kịp trả lời đã bị nữ sinh bên cạnh cắt ngang.
Lục Quyện tùy ý gật đầu, "Muốn ăn gì không? Tôi ra ngoài mua."
"Tống Triệu, cậu thì sao?"
Tống Triệu than thở: "Thôi đừng...tớ cũng no căng rồi. Cậu cũng biết do thời tiết oi quá nên Ninh Ninh mới chán ăn mà."
Úc Ninh ừ một tiếng, tiếp tục khẩy cơm, cho mấy hạt cơm vào miệng như tụi trẻ kén ăn ở trường mẫu giáo.
"Lục Quyện, cậu định ra ngoài mua đồ sao? Chúng tớ cũng sắp đi đây, cậu muốn đi cùng chúng tớ không?" Nữ sinh bên cạnh lại hỏi.
Lục Quyện nhíu mày, "Không đi."
Úc Ninh không muốn ăn thì hắn cần gì phải lội ra ngoài.
Nữ sinh tiếc nuối thở dài: "Vậy được rồi, chúng tớ ăn xong rồi, đi trước nhé, hẹn gặp lại ở sân thể dục."
Nói xong, hai nữ sinh nói nói cười cười rời đi, không có chút xíu ngượng ngùng nào, thái độ thản nhiên như không.
Úc Ninh ngước mắt trông theo bóng dáng họ, rồi lại nhanh chóng cúi đầu.
"Về phòng hửm?" Lục Quyện nhíu mày, thấy Úc Ninh không ăn được gì thì sinh muộn phiền.
Huấn luyện quân sự tiêu hao rất nhiều thể lực, Úc Ninh lại chỉ ăn được có một chút.
"Tớ sao cũng được, tùy Ninh Ninh đi, thế nào, có muốn về phòng không?"
"Về thôi, tao cũng ăn xong rồi." Bây giờ Úc Ninh chỉ muốn đánh một giấc.
Dọc đường về ký túc xá có rất nhiều người, thời gian này, mọi người ai cũng nhất quyết chui về ký túc xá bật điều hòa chứ không muốn ngồi vật vạ trong lớp.
Ký túc xá của Tống Triệu ở ngay tầng trệt, chẳng mấy chốc họ đã phải tách ra.
Khi lên lầu, Lục Quyện đi sau Úc Ninh, nhìn cái cổ hơi ửng đỏ vì phơi nắng suốt đường về của cậu. Đang định lên tiếng, Úc Ninh dường như cảm giác được gì đó, chợt quay lại nhìn hắn.
"Trên cổ tớ có gì à?" Úc Ninh đưa tay sờ soạng.
"Có, một mảng đỏ." Lục Quyện không kiêng dè, duỗi tay chạm vào làn da ấm áp ấy.
Úc Ninh bị hắn động chạm đến nhột, rụt cổ nghiêng mình muốn tránh đi, "Cậu đừng có chạm lung tung." Cậu hô lên, nắm lấy cổ tay hắn không cho sờ nữa, "Tay nóng hầm hập thế?"
Lục Quyện cong môi cười: "Hỏa khí lớn, đó gọi là tuổi trẻ sung sức hiểu chưa?"
Úc Ninh trừng mắt, "Thì ra huấn luyện quân sự không đủ để cậu giải nhiệt? Cậu đã học thuộc lòng văn cổ mà tớ giao chưa? Sung sức sao không bỏ vào việc học đi?"
Vừa nghe cậu nhắc đến học tập, Lục Quyện đã đau hết cả đầu, hắn toan rút tay lại, đoạn thọc thẳng vào chỗ hở sau gáy của Úc Ninh.
Sau lưng Úc Ninh có chút mồ hôi nhớp nháp, bàn tay Lục Quyện nóng bỏng đến mức khiến Úc Ninh không thoải mái, bất động tại chỗ.
Dòng người nườm nượp lên xuống cầu thang, song không một ai buồn quan tâm.
Suy cho cùng đều là đàn ông con trai, mấy hành động ấy chẳng được coi là mờ ám.
Lục Quyện sờ làn da mịn màng dưới tay, cảm giác được xương bướm nhô lên, hắn hơi khựng lại, rút tay ra: "Sao ra nhiều mồ hôi thế?"
Lòng bàn tay hắn cọ xát vào quần, như thể đang cố lau sạch thứ gì đó.
Úc Ninh không tự nhiên cử động vai, như muốn đè nén cảm giác kỳ lạ vừa rồi, rẽ vào một góc cầu thang đi thẳng về phía ký túc xá, "Phơi nắng lâu thì đổ mồ hôi, về thay một bộ khác là được."
Đến trước cửa phòng, Úc Ninh hỏi, "Sao cậu không về đi?"
Lục Quyện đã sớm trở thành khách quen của phòng cậu, số lần ghé đến còn nhiều hơn Tống Triệu, cũng vì Tống Triệu ở tầng dưới cùng, làm biếng leo cầu thang nên không hay đến, nhưng Lục Quyện ở ngay lầu trên, cứ đến trưa thì chạy xuống ký túc xá Úc Ninh, đỡ tốn sức hơn.
"Lười lên." Lục Quyện đi theo cậu vào phòng.
Điều kiện chỗ ở của trường rất tốt, có máy lạnh nên trong phòng mát mẻ hơn ngoài trời nhiều, Úc Ninh vừa bước vào đã cảm thấy hơi nóng trên lưng mình tiêu tan, mồ hôi từ từ bốc hơi.
Bạn cùng phòng của Úc Ninh đều ở trong ký túc xá cả, thấy họ vào cùng nhau đã quen rồi nên cũng chẳng ừ hử gì, mấy cậu trai tụ tập quanh một cái bàn, chăm chú xem gì đó.
"Úc Ninh về rồi hả? Cất lẹ đi hahaha."
Úc Ninh không tính là thân thiết với bọn họ, mặc dù vẻ ngoài của cậu thuộc dạng dễ tiếp cận, nhưng cậu không bao giờ tham gia mấy buổi tâm sự đêm khuya của họ, suy cho cùng đề tài cũng chỉ xoay quanh "bạn nữ nào xinh xắn" các kiểu.
Tuy là một nhan khống, nhưng Úc Ninh không có hứng bàn luận chuyện đó với người khác.
Nam sinh nọ cười lên trông bỉ ổi, mấy cậu khác đánh mắt nhìn Úc Ninh với Lục Quyện một cái, chuyển sang lôi kéo hắn, "Không sao đâu bro, Úc Ninh thì không nhưng anh Lục phải có xem chứ nhỉ?"
Lục Quyện toan nằm lên giường Úc Ninh, nghe thế thì nhướng mày, "Cái gì?"
Úc Ninh ôm bộ quân phục mới, chuẩn bị đi tắm, bỗng dừng bước.
Lục Quyện đã đã đi qua, nhìn thấy trên bàn bày một cuốn truyện tranh.
Nhưng hình ảnh bên trong...
Không thích hợp.
Lục Quyện đỏ lỗ tai, "Mấy cậu có tật xấu à? Ai lại ở ký túc xá xem thứ này?"
Hắn dứt khỏi đám đông, không thèm liếc lần hai.
"Có gì đâu nào? Toàn là con trai với nhau." Có mấy nam sinh trêu chọc, "Chưa là gì đâu nhé, đây mới là một quyển truyện tranh thôi, tôi còn có một bộ sưu tập phim đây này."
Lục Quyện cau mày, quay lại nhìn Úc Ninh đang đứng ở cửa phòng tắm.
Thấy hắn nhìn sang, Úc Ninh cũng có chút tò mò: "Gì vậy?"
"Đồ tốt~ Ninh Ninh à, cậu có muốn tới xem không?" Con trai đối với chuyện này không hề xấu hổ chút nào.
Úc Ninh không trả lời, Lục Quyện lại thay mặt cậu, "Cậu ấy không xem, không phải cậu bảo muốn thay đồ à?"
Chưa kịp phản ứng, Úc Ninh đã bị Lục Quyện đẩy mạnh vào phòng tắm, đóng cửa lại, đã vậy còn chưa yên tâm lắm, "Khóa cửa lại."
Ban ngày ban mặt mà đã xem những thứ không nên xem, vậy buổi tối còn cỡ nào chứ?
Lục Quyện đanh mặt nằm trên giường Úc Ninh, trên gối thoang thoảng mùi dầu gội của cậu ấy, tuy chỉ nhìn thoáng qua nhưng bức ảnh vừa nãy cứ quanh quẩn trong đầu hắn không vứt đi được, song thật lòng hắn không có cảm giác gì, chẳng qua chỉ là vì hắn vô tình nhìn thấy một thứ gì đó mà hắn chưa từng thấy trước đây mà thôi.
Nhưng không biết là do mấy cậu bạn kia quá ồn ào hay vì trong phòng có nhiều người, nên dù điều hòa vẫn thổi phà phà thì hắn vẫn cảm thấy ngột ngạt trong bầu không khí ầm ĩ xen lẫn tiếng nước chảy.
Úc Ninh tắm xong, trên người còn mang theo hơi nước, vừa trắng vừa thơm phức, cảm đám vốn đang tụ lại một chỗ cũng không nhịn được quay qua khen: "Nom Úc Ninh ngây thơ phết."
Úc Ninh nghiêng đầu, "Cái gì?"
Lục Quyện vốn đang nằm nghỉ ngơi bỗng mở to mắt nhìn chằm chằm Úc Ninh, "Có ngủ trưa không?"
"Bây giờ ngủ ngay nè!" Cả bọn giỡn lại, giấu hết đống truyện tranh đi.
Không tiếp tục chủ đề vừa rồi với Úc Ninh nữa.
Úc Ninh tắm sơ không gội đầu, cậu vừa ngồi xuống mép giường, Lục Quyện bèn dịch sang chừa chỗ nằm cho cậu, giống như đó là giường của hắn vậy.
Úc Ninh cạn lời nhìn hắn, "Lần sau về phòng cậu ngủ không được sao? Cậu cứ vậy tớ ngủ không ngon này."
Cậu nghi ngờ Lục Quyện đã quên mất chuyện cậu thích con trai rồi.
Dù hai người là bạn bè, nhưng vẫn nên duy trì khoảng cách nhất định.
Lục Quyện có bệnh chung của thẳng nam, không biết kiêng dè, sơ hở là động tay động chân.
Lục Quyện chống cằm, xoay sang nhìn cậu, "Tôi lười leo cầu thang với dọn giường."
Úc Ninh: "……"
Úc Ninh câm nín trước lý do ngang ngược của hắn, lúc nằm xuống, cậu đá vào chân Lục Quyện vài cái cho bõ tức, "Xê vào, đừng có dựa vào tớ."
Lục Quyện nghe vậy thì dịch sát vào tường, giữa hai người giữ một khoảng cách nhỏ.
Úc Ninh nhắm mắt lại, tuy mệt mỏi nhưng cậu lại không hề buồn ngủ, đầu óc có chút hỗn loạn, trong đầu có vài hình ảnh tua đi tua lại.
Cảnh tượng hai nữ sinh ngồi nói chuyện với Lục Quyện một cách tự nhiên trong bữa trưa như một cảnh phim in sâu vào tâm trí cậu.
Lục Quyện muốn yêu cũng là chuyện bình thường, hắn ngày càng trở nên tốt hơn, hắn đã không còn là một Lục Quyện ngày nào cũng hậm hực với người khác, hay trốn học và đánh nhau nữa, hắn đã trở thành người xuất chúng nhất trong đám đông
Thân là bạn bè, cậu nên vui thay cho hắn.
Úc Ninh nhắm mắt, ép mình đi vào giấc ngủ, bằng không buổi chiều sẽ không tỉnh táo nổi.
Trước khi chưa ngủ, cánh tay cậu bị chọt một cái.
Úc Ninh hất ra, Lục Quyện chọt tiếp: "Đói bụng không?"
Úc Ninh bị hắn chọc tức: "Tớ không đói, nhanh đi ngủ đi, người cậu nóng lắm đừng dính vào tớ."
Lục Quyện giống như một cái lò sưởi lớn, đến gần đã thấy hừng hực.
"Tôi ra ngoài mua gì cho cậu ăn." Lục Quyện hiển nhiên không buồn ngủ, hắn luôn tràn đầy sinh lực, dù phải huấn luyện quân sự hắn vẫn dậy sớm chạy bộ.
Úc Ninh nhắm mắt lại, thở dài: "Cậu im lặng được không?" Trước đây Lục Quyện luôn như vậy với mọi người, giờ lại đến phiên Úc Ninh nói cho hắn nghe, "Tớ không đói, thực sự không đói."
Cậu đột nhiên thay đổi chủ đề, "Lần sau nếu cậu có hẹn với nữ sinh khác rồi thì không cần đi ăn với tớ và Tống Triệu."
"Đôi bên đều không được tự nhiên."
Cậu nói rất khẽ, chỉ có hai người có thể nghe thấy.
Lục Quyện không bận tâm chuyện này lắm, hắn cũng thấy phiền phức, nhưng ngại người ta là con gái, lại còn ngay trước mặt Úc Ninh luôn khuyên nhủ hắn không nên hở tí là bảo người khác cút xéo.
"Được, xê lại đây, người cậu thơm với mát thật đấy." Lục Quyện vừa nói, vừa kề sát Úc Ninh.
Giường ký túc xá giường lung lay, hắn vừa nhúc nhích thì ván giường cũng động theo, cơ thể Úc Ninh cứng đờ, cảm nhận cánh tay cậu được hắn ôm lấy. Người Lục Quyện thật sự rất nóng, vừa chạm vào đã thấy nhiệt độ lan tràn.
Một lúc sau, Úc Ninh trợn tròn mắt nhìn chằm chằm ván giường.
Có lẽ cũng đã đến lúc nhắc cho Lục Quyện nhớ về xu hướng tính dục của cậu rồi.
Chưa đầy nửa tháng huấn luyện quân sự trôi qua, không ít người phơi nắng đến đen nhẻm, ngay cả Lục Quyện cũng sạm đi một chút, nhưng so với người khác vẫn được xem là trắng.
Song so ra vẫn kém Úc Ninh.
Úc Ninh trời sinh thuộc dạng phơi nắng không đen, kết thúc kì quân sự mà làn da không hề thay đổi chút nào, có điều cậu có phần gầy đi.
Sau khi chính thức vào học, cuộc sống học đường dần trở nên bận rộn.
Tuy Úc Ninh luôn yêu cầu Tống Triệu và Lục Quyện xem trước bài ở nhà, nhưng lên lớp cũng không được phép lơ là.
Ba người lại không học cùng một lớp, trừ lúc ăn trưa hay về ký túc xá thì lúc thường rất khó để chạm mặt.
Tống Triệu cũng dần có bạn bè mới, song vẫn đến ghé sang cậu thường xuyên.
Úc Ninh mừng hết biết, hy vọng Tống Triệu có thể quên chuyện quá khứ.
Lục Quyện vẫn như trước, trừ cậu bạn cùng lớp kiêm bạn cùng phòng Tôn Lật, dường như hắn không đặc biệt thân thiết với ai cả, mỗi ngày đều ăn cơm với Úc Ninh, tối đến lại đợi Úc Ninh tan học, đến nỗi mọi người đều biết Úc Ninh và Lục Quyện có mối quan hệ cực kì tốt.
Học sinh lớp Lục Quyện hầu như đều do chạy chọt mới đậu được, có tiếng là lớp con ông cháu cha của trường, bình thường không có ai đến gần, chỉ có Úc Ninh là ngoại lệ duy nhất.
Đám con trai chung ký túc xá còn đùa rằng nếu Úc Ninh không phải con trai, họ đã nghĩ Lục Quyện là bạn trai của cậu, mà bạn trai nhà người ta cũng chưa chắc chu đáo và đúng giờ đến vậy.
Úc Ninh chỉ cười cho qua.
Đến giờ thì cậu đã ngộ ra lời bạn cùng phòng hôm ấy có nghĩa là gì.
Bảo cậu ngây thơ quá.
Úc Ninh chưa bao giờ quan tâm quá nhiều đến vẻ ngoài của mình, nhưng đã lên đến trung học phổ thông, mọi người xung quanh dường như sẽ để tâm ngoại hình nhiều hơn, ngay sau kỳ huấn luyện quân sự, Úc Ninh thường xuyên nhận được những tờ giấy nhỏ viết bằng phông chữ Juanxiu trên bàn, nội dung cũng rất trong sáng, muốn làm bạn với cậu.
Đối với những vật mang tâm tư thiếu nữ ấy, Úc Ninh chỉ mỉm cười cho qua.
Mà kể cả không đáp lại, Úc Ninh vẫn nhiều lần nghe thấy tên cậu gắn liền với Lục Quyện trong miệng người khác.
Ngũ quan Lục Quyện tinh tế nhưng khí chất rất ác liệt, lúc nhìn người khác thì trông rất lạnh lùng, cười rộ lên lại thấy nét tinh nghịch, mà họ lại nhận xét Úc Ninh lớn lên thanh thuần ngây ngô, ngày thường luôn mỉm cười có vẻ dễ tiếp cận, đi với Lục Quyện quả thật là tổ hợp bù trừ.
Úc Ninh không khỏi buồn cười.
Sau tiết tự học tối, Úc Ninh ngồi trong lớp làm nốt bài như thường lệ, đợi Lục Quyện qua đây rồi cùng nhau về ký túc xá.
Điều này đã trở thành một thói quen.
Một lúc sau, Tống Triệu chạy vào, mang cho cậu một cốc trà sữa: "Ninh Ninh, tao định ra ngoài ăn đêm, đi không?"
Úc Ninh nhìn ra cửa sổ: "Không đi, ăn ít đồ chiên rán thôi kẻo mụn."
Tống Triệu bắt đầu dậy thì, trên mặt chi chít mụn trứng cá, thế nhưng cậu chàng lại nghiện đồ chiên rán.
Úc Ninh không ham những món ấy, thỉnh thoảng mới ăn một hai miếng cho biết.
"Mày làm bài tập xong chưa?" Đoạn, Úc Ninh lại hỏi.
"Xong hết rồi, mà thôi tao đi cái đã, chốc nữa sẽ đem qua cho mày, tao đã note hết những đề không biết làm lại rồi, có gì xíu mày chỉ tao nhé hehe, đi trước đây Ninh Ninh."
Úc Ninh bất đắc dĩ cười cười.
Chờ Tống Triệu đi rồi, bên cạnh có một nữ sinh đang chuẩn bị về, chợt trông thấy cậu vẫn miệt mài làm trước những phần chưa học, bèn trầm trồ, "Cậu giỏi quá Úc Ninh, mấy bài này mà cũng biết làm luôn? Ngày mai giảng cho tớ với được không?"
Úc Ninh tốt tính, thành tích lại tốt, ai hỏi bài cậu đều không từ chối.
Nhận được lời khẳng định, nữ sinh mới nhảy chân sáo ra về.
Trong phòng học dần thưa người, trước khi người kế cuối rời khỏi lớp còn dặn Úc Ninh lúc về nhớ đóng cửa sổ, khóa cửa và tắt hết đèn đóm.
Mọi âm thanh náo nhiệt trên hành lang cũng gần như biến mất.
Úc Ninh làm thêm một lúc, nhìn ra cửa, bình thường giờ này Lục Quyện đã đến rồi, chưa kể lớp Lục Quyện còn hay trốn ra sớm hơn những lớp khác, nhất là Lục Quyện.
Đợi thêm một lát, Úc Ninh dọn hết tập vở, đi đến lớp hắn.
Nhiều lớp học đã tắt đèn, hành lang có hơi tối tăm, Úc Ninh đột nhiên rơi vào bóng tối nên chưa thích ứng được, mò mẫm bám vào tường.
Chênh lệch nhiệt độ ngày đêm khá lớn, Úc Ninh bị gió lạnh thổi đến nổi da gà.
Đến lớp của Lục Quyện, tầm nhìn mới sáng trở lại, đèn trong phòng học chưa tắt, Úc Ninh nhìn qua cửa, trông thấy Lục Quyện... và một nữ sinh.
Là nữ sinh đã ăn trưa với họ lần trước.
Lục Quyện quay lưng về phía cửa, cô gái nọ ngẩng đầu lên.
Có lẽ là vì vấn đề góc nhìn hiểu lầm gì đó, nhưng hai người họ giống như đang hôn nhau.
Danh sách chương