Trong phòng nghỉ, Tu Từ cứng đầu cứng cổ đưa áo T-shirt đến trước mặt Phó Sinh: "Nóng."

"..." Phó Sinh im lặng, "Đổi hay không cũng..."

Tu Từ nhón chân hôn một cái lên cằm anh, lời ít ý nhiều: "Đổi."

Phó Sinh xoa mi tâm, anh hết cách, không thể làm gì khác ngoài quay lưng lại, chầm chậm cởi cúc áo ra, suy nghĩ xem lát nữa sẽ dỗ cậu như nào.

Lưng Phó Sinh phẳng, xương cột sống rất thẳng, đường cong cơ bắp vô cùng uyển chuyển, cũng rất ưa nhìn.

Tu Từ khó giải thích được nhớ tới lúc trước Phó Sinh ở nhà tập thể hình, đôi khi cậu sẽ nghịch ngợm bò lên lưng Phó Sinh, để anh cõng mình tập hít đất.

Phó Sinh vẫn lên xuống vô cùng nhẹ nhàng, như thể trên lưng không hề có sức nặng.

Phó Sinh thấy phía sau hồi lâu không có tiếng động, quay đầu lại mới phát hiện đứa nhỏ đang nhìn eo mình ngẩn người.

"Thích không?" Phó Sinh kéo tay Tu Từ đặt lên eo mình, nở nụ cười đắc ý, "Có muốn sờ thử không?"

"..."

Xúc cảm khá rắn chắc, Tu Từ đột nhiên tới gần Phó Sinh, nhắm ngay xương quai xanh anh cắn vào.

Hàm răng ma sát hồi lâu vẫn không nỡ dùng sức, cậu như nhụt chí ôm lấy Phó Sinh: "Đau không anh?"

"Còn không bằng Nhu Nhu cắn, đau cái gì?" Phó Sinh bật cười, xoa gáy Tu Từ.

"Em nói cánh tay anh."

"..."

Cái này cũng là nguyên nhân hôm nay Phó Sinh mặc áo dài tay. Trên cánh tay Phó Sinh có một vết cắn, chỉ nhìn tơ máu nhàn nhạt cũng có thể thấy đã cắn mạnh ra sao.

"Đau." Phó Sinh vỗ lưng Tu Từ: "Vậy em cho tôi cắn lại nhé?"

Tu Từ không hề do dự nói được.

Phó Sinh nâng cằm Tu Từ lên, ôm người về hướng sopha: "Cắn chỗ nào thì được đây nhỉ..."

Giọng Tu Từ nghèn nghẹn: "Đều được."

Phó Sinh cười nhẹ một tiếng, nâng cằm Tu Từ để cậu ngẩng đầu, nhắm ngay cổ cậu cúi xuống.

Thân thể dưới tay thoáng chốc căng thẳng. Phó Sinh trước tiên hôn một cái mang tính trấn an, hơi thở phả vào cần cổ thon dài của Tu Từ, làm người trong lòng không khỏi rùng mình.

Tu Từ tóm chặt lấy cánh tay Phó Sinh, cảm giác được Phó Sinh cứ mãi lưu luyến hôn lên cổ cậu, chậm chạp không hé răng.

"Anh..."

Tu Từ kêu lên một tiếng, Phó Sinh đột nhiên cắn xuống, ngay tại bên cạnh yết hầu. Tu Từ khắc chế bản thân làm hành động phản công theo tiềm thức, đưa tay ôm lấy Phó Sinh.

Phó Sinh cắn không mạnh, không phải rất đau, nghiến cũng nông, tê tê dại dại khiến lòng người cũng ngứa theo.

"Được rồi." Phó Sinh đỡ gáy Tu Từ, hôn nhẹ lên khuôn mặt đã phớt hồng của cậu, "Hòa nhau nhé."

"..." Tu Từ biết Phó Sinh đang an ủi mình, ôm chặt cổ anh không lên tiếng.

Khóe môi Phó Sinh tràn ra một nụ cười: "Tôi trồng cho em quả dâu tây, đợi lát nữa không được che, biết không?"

"Vâng."

"Quay phim cũng không được che, có nguyện ý không?"

"Nguyện ý."

Thật sự quá ngoan...

Phó Sinh nâng gáy cậu, hôn mãnh liệt một hồi: "Đùa em thôi, đóng phim vẫn phải che đi, không bao giờ phát sóng cư dân mạng lại tưởng là Sư Hòa trồng dâu tây cho Mộ Tương..."

Việc Phó Sinh công khai mình có bạn trai cũng không gây quá nhiều sóng gió cho đoàn phim, trong mắt các nhân viên công tác đây coi như là bất ngờ trong bất ngờ.

Tu Từ giống như yêu tinh nhỏ thích gây sự, Phó Sinh lại quen nuông chiều, Tu Từ ghen thì không khỏi công khai một ít chuyện tình cảm. Danh tính vẫn chưa nêu rõ thì cứ bình tĩnh thôi.

Mà khi Tu Từ đi ra khỏi phòng nghỉ, trên cổ có một dấu dâu tây hồng nhạt, ai nấy đều sững người.

Hôm qua vừa mới công khai, hôm nay đã không kiêng dè gì mà trồng dâu? Là vì bữa trưa hôm nay ship muộn nên cho bọn họ thêm món ăn à!!

Hoàng Âm lúc che dâu tây cho Tu Từ vẫn luôn nhịn cười: "Mấy cậu có thể bớt bớt tí không, trong đoàn phim nhiều dân FA thế, các cậu làm vậy là đâm thẳng vào tim họ đó."

Tu Từ vốn không tình nguyện che, nhưng trang phục diễn lại không che được cổ, một nốt dâu tây không tránh khỏi quá bắt mắt.

Cuối cùng vẫn là một câu "Em cũng không muốn sau khi phát sóng tất cả mọi người đều đẩy thuyền em và thầy Bạch nhỉ" của Phó Sinh thành công làm Tu Từ thỏa hiệp.

"Không muốn bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ thì phải nhanh chóng tìm đối tượng chứ."

Phó Sinh bẹo má Tu Từ, mới vừa đụng vào đã bị Hoàng Âm đập một cái: "Làm gì đây, tôi vừa đánh xong phấn."

"..." Tu Từ nhíu mày.

Hoàng Âm chế nhạo nói: "Tiểu Từ đau lòng hả? Yên tâm, chị ra tay siêu nhẹ."

Phó Sinh lại nắm tay Tu Từ: "Tôi có việc đi trước."

"... Được."

Nhiệt độ hôm nay rất cao, cảnh hiện giờ là cảnh gần cuối của buổi sáng, Tu Từ diễn đợt cuối.

Mấy diễn viên mới chỉ đứng một lát mà trán đã lấm tấm mồ hôi. Vu Mạc lấy quạt nhỏ ra chia sẻ cho mọi người, cũng cầm một cái đưa Phó Sinh: "Đạo diễn Phó thử xem, tuyệt đối mát mẻ!"

Phó Sinh nhận lấy, gió thổi vào cổ đúng là rất thoải mái: "Cậu lấy đâu ra nhiều quạt thế?"

Vu Mạc cười tủm tỉm nói: "Đã mua sỉ một bao lớn rồi từ lâu rồi, hồi trước cứ mưa suốt nên không có tác dụng."

"Còn có..." Phó Sinh định hỏi còn nữa không, nhưng nghĩ lại dù sao cũng là đồ của người khác nên đành sửa lời, "Không có gì, cậu đi trang điểm lại chuẩn bị bắt đầu quay đi."

Vu Mạc thế mà trong nháy mắt hiểu rõ: "Tôi cũng đưa Tiểu Tu một cái, không cần tôi đưa đâu, đợi lát nữa cậu tự đưa cho cậu ấy."

Phó Sinh cười rộ lên: "... Cảm ơn."

"Đừng khách sáo, hôm nay mắng tôi bớt mấy câu là tốt rồi." Vu Mạc chuồn nhanh như cắt, vui vẻ hài lòng chạy đi tìm người bổ trang.

Tính cách Vu Mạc rất tốt, bị đóng băng hoạt động vài năm, lãng phí hết mấy năm tuổi xuân mà tính tình vẫn rất dịu dàng, không hề vội vàng mong đạt thành công, đúng là hiếm thấy.

Giang Huy đang phe phẩy quạt lại ngạc nhiên nhìn cánh tay Phó Sinh: "Cánh tay của cậu... đứa nhỏ nhà cậu cắn?"

Kể cũng lạ, rõ ràng đã hơn hai mươi mà rất nhiều người trong đoàn đều gọi Tu Từ là đứa nhỏ.

"Ừm..." Phó Sinh cười nhẹ, "Bị tôi chọc."

Giang Huy hiểu rõ, phô ra biểu tình đàn ông đều hiểu: "Cậu cũng không dịu dàng gì nhỉ."

Phó Sinh cười cười không phủ nhận ý tứ anh, vốn cũng cố ý dẫn dắt anh nghĩ tới phương diện này. Dù sao nếu như nói Tu Từ cáu kỉnh cắn ác thế này, khó tránh khỏi sẽ có người sinh ra ấn tượng không tốt.

Ngoài dấu răng còn có mấy vết cào, đều do hôm qua sau khi đập vỡ lọ hoa, Tu Từ muốn cầm mảnh sứ lên tự cứa chính mình bị Phó Sinh ôm chặt lấy, sau đó cậu giống như mèo hoang nhỏ bị trêu chọc nhe nanh múa vuốt, víu cánh tay anh cắn xuống.

Có lẽ Tu Từ không nhớ rõ. Lúc bị cắn Phó Sinh hoàn toàn không giãy dụa, muốn chờ cậu phát tiết xong, kết quả Tu Từ nếm được máu tanh trong miệng, lập tức bừng tỉnh, không ngừng theo sát Phó Sinh nói nào là xin lỗi nào là anh ơi em xin lỗi.

Bên ngoài mặt trời lên cao, cảnh này đã NG 3 lần, còn trang điểm lại thì không biết bao lần. Vu Mạc vất vả nâng tà áo rồi chạy vào phòng thay đồ, hoàn toàn không còn thấy dáng vẻ dịu dàng nhã nhặn của Mộ Ngọc lúc diễn.

Phong Thừa cũng vậy, lập tức lấy mũ thái giám xuống, sau khi ra khỏi phòng thay đồ mặc một bộ màu trắng.

Vu Mạc theo sau cậu trêu chọc: "Sao cậu không mặc quần xám nữa?"

"..." Phong Thừa hừ một tiếng, "Mặc chán rồi."

Bạch Đường Sinh cùng Tiêu Duyệt mới đi ra khỏi phòng, Tiêu Duyệt nghe vậy nghĩ ngợi nói: "Không phải thầy Phong đã xem thầy Bạch đi quay show mặc quần trắng khiêu vũ rồi chứ..."

Bạch Đường Sinh sửng sốt một giây, chương trình tạp kỹ này anh và Ô Bách Chu cùng tham gia, nhưng tập khiêu vũ kia tối qua mới chiếu.

Nói thật là anh không biết khiêu vũ, nhưng chương trình có yêu cầu này, anh cũng nước tới chân mới nhảy luyện tập mấy ngày, hiệu quả có vẻ không tồi. Về điểm này trông thầy Ô nhà anh đêm đó ấn anh lên giường làm dáng vẻ ghen tuông vô độ là hiểu.

Tiêu Duyệt nhịn cười: "Bình luận đều nói thật lớn, phải về nhà mua quần trắng mặc, trông sẽ lớn."

Phong Thừa: "..."

"Hahahahahahaha!" Vu Mạc không khách sáo bật cười, ôm bụng nhích sang bên vài bước, sợ Phong Thừa đánh anh.

"..."

Bạch Đường Sinh sững sờ một giây mới phản ứng được Tiêu Duyệt đang nói gì, anh dở khóc dở cười gõ đầu Tiêu Duyệt: "Cô nương nhỏ này có thể thục nữ chút không?"

Tiêu Duyệt ôm đầu: "Không phải vì nhìn thấy thầy Phong mặc quần trắng mới nói ra sao!"

Phong Thừa tối qua mới xem show xong chết lặng xoay người, bị Vu Mạc kéo lại: "Làm gì vậy? Đừng đi mà, quần trắng khá đẹp đấy..."

"Trông đẹp, nhưng nhìn không lớn lắm." Tu Từ đi ngang qua liếc mắt ngắm Phong Thừa từ trên xuống dưới một lượt, mặt không đổi sắc bỏ đi.

"... Phắc!" Phong Thừa điên tiết, "Kiếp trước tôi nợ anh ta cái gì mà đời này anh ta hành tôi thế!"

Vu Mạc nín cười an ủi: "Trông lớn mà, Tiểu Từ chỉ khẩu xà tâm Phật thôi."

Bạch Đường Sinh lắc đầu, lôi Tiêu Duyệt đang nghe lén cười cười đi.

"Cảnh mười sáu phân cảnh một lần một Action!"

【 Sư Hòa nhìn Mộ Tương đang đi thẳng về phía mình, lông mày khẽ nhíu lại khó có thể nhận ra.

Hắn là người tu tiên, đương nhiên nhìn ra được quanh thân Mộ Tương đột nhiên có thêm một luồng tử khí nhàn nhạt, mà tử khí nồng nặc vốn thuộc về Mộ Ngọc rõ ràng đã phai nhạt đôi chút.

Tuy rằng nhìn không rõ ràng, nhưng có thể thấy Mộ Ngọc đã nổi ý định chiếm lấy Đông Cung.

Hắn muốn làm hoàng đế, nhưng với tính tình của Mộ Tương sau khi lên làm hoàng đế sợ sẽ trở thành bạo quân, Mộ Ngọc văn võ toàn tài đương nhiên thích hợp hơn.

Mộ Tương đương nhiên nhìn thấy Sư Hòa cau mày, hắn cụp mắt che đi tự giễu trong con ngươi: "Lại gặp quốc sư rồi."

Địa vị của Sư Hòa tại Tương quốc rất cao, chỉ có hoàng đế cùng hai thái tử gặp hắn không cần hành lễ.

"..."

Sư Hòa khẽ gật đầu với hắn, đi ngang qua để lại một câu: "Giữ yên bổn phận mới là chính đạo."

Mộ Tương siết chặt nắm đấm: "..."

Lại như vậy.

Nhưng lần này, hắn sẽ không. 】

"Cắt!"

Phó Sinh mở quạt nhỏ Vu Mạc đưa ra quạt cho Tu Từ: "Thoải mái không?"

Tu Từ ngoan ngoãn gật đầu, để Phó Sinh lau mồ hôi cho mình.

Phong Thừa bên kia đang ngồi chồm hỗm trên mặt đất, oán hận mà nhìn Tu Từ, lại lên mang tra ——

Đàn ông bình thường kích thước 14cm có ngắn không

Rốt cuộc là quần trắng trông lớn hay quần xám trông lớn

Sau khi trưởng thành còn có thể phát dục không

Diệp Thanh Trúc đi ngang qua trong lúc lơ đãng liếc thấy vài chữ, vẻ mặt vi diệu.

Phong Thừa thấy trên đỉnh đầu có bóng đen, một hồi lâu mới thấy sai sai ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh mặt tựa như cười mà không phải cười của Diệp Thanh Trúc.

Đm!

Đi tra cứu kiến thức sinh lý bị nữ thần bắt gặp thì phải làm sao giờ!? Gấp! Online chờ!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện