Tào Xuyên sợ muốn chết, đôi tay chống phía sau liên tục lùi lên bậc thang. Tiết Khải lại nở nụ cười chế giễu, nói: “Loại phế vật như cậu thì nên ngoan ngoãn chờ chết đi.”

Hắn vừa dứt lời, Tào Xuyên đột nhiên phát ra tiếng hét thảm thiết “Á! Nóng quá nóng quá!”

Sau đó một làn sương đen chui ra khỏi ngực cậu ta, bay vào trong lòng bàn tay Tiết Khải.

Tiết Khải biến sắc, cả giận nói: “Mày giấu gì trong người!”

Tào Xuyên sửng sốt, ngơ ngẩn móc một thứ ra khỏi túi quần. Kỳ Vô Quá xem đến đây thì đã biết vì sao Tào Xuyên lại không bị quỷ nhập rồi. Thì ra trong tay cậu ta là một lá bùa.

Khi còn trong văn phòng, Tào Xuyên đã bị quỷ đói nhập một lần, Đoàn Lệ đã dán một lá bùa lên trán cậu ta để loại bỏ con quỷ trên người, không ngờ Tào Xuyên không vứt bùa đi mà còn cất nó vào túi. Đúng là người ngốc có phúc của người ngốc, một hành động vô thức lại cứu được cái mạng nhỏ của cậu ta.

Ngón tay Tiết Khải hơi động đậy, làn sương đen lại quay về chỗ Tào Xuyên. Tào Xuyên sợ hãi, đôi mắt nhắm chặt lại, giơ tay cầm lá bùa che trước người mình theo phản xạ.

Quả nhiên khi sương đen bay tới, lá bùa trong tay cậu ta lóe lên ánh vàng, làn sương đen kia như thấy thiên địch, bay trở lại chỗ Tiết Khải.

Tào Xuyên mở to mắt, phát hiện dù tay mình bị nóng đến phát đau, thế nhưng người lại không có việc gì. Tuy rằng cậu ta nhát gan, đầu óc vẫn dùng được. Tình huống bây giờ rất rõ ràng, dường như Tiết Khải tạm thời không xử được cậu ta như xử Trịnh Hiểu Đồng và Trương Soái. Bây giờ còn không chạy thì đợi tới khi nào? Tào Xuyên nhanh chóng bò lên, đi dọc theo cầu thang chạy trở về phía trước. Cậu ta không rảnh để lo quá nhiều, kéo cửa thoát hiểm liền nhào vào ngay. Mà tấm biển treo trên cửa ghi số “11”.

Sau đó toàn bộ mọi thứ trở lại thành một làn sương đen.

Quỷ đói thấy biểu cảm của Kỳ Vô Quá hơi kỳ quặc, lúng túng giải thích: “Thưa, thưa lãnh đạo, tôi một lòng chỉ muốn đi theo Tào Xuyên thôi, chuyện về sau tôi cũng không biết.”

Kỳ Vô Quá nhìn nó, hỏi: “Vậy sao mày lại đi vào đây?”

Quỷ đói tỏ ra mờ mịt, cố gắng nghĩ một lúc lâu rồi nói: “Tôi, tôi cũng không biết.”

Thật ra đáp án này không nằm ngoài dự kiến của Kỳ Vô Quá, quả nhiên kiểu không gian dính virus như thế này không giống với những gì đã từng trải qua trước đó. Đến cả quỷ cũng không phải tự nguyện đi vào đây, trông giống như bị người ta cưỡng chế ép vào hơn.

Kỳ Vô Quá vói tay xoa lưng mình, cậu đau đến mức khó lòng chịu nổi. Cậu nghĩ một lát, quyết định vẫn nên tìm cách tụ hợp với Đoàn Lệ thì hơn. Tuy rằng hiện tại cậu cũng xem như có khả năng tự bảo vệ mình, nhưng lúc nào cũng phải đổi lấy sự tra tấn đau đớn. Còn không bằng gặp lại Đoàn Lệ, cậu mới có thể nhàn nhã cống hiến trí tuệ, không cần ra tay đối phó với mấy con quỷ này.

“Tao muốn sang phòng bên cạnh tìm người, mày có cách nào không?”

Lúc này quỷ đói chỉ muốn tập trung lấy lòng cậu, tất nhiên sẽ thỏa mãn tất cả các yêu cầu. Nó ân cần gật đầu, nói: “Có, có, không phải vừa rồi tôi bò từ trên điều hòa xuống à? Bên trong có một ống thông gió, có thể bò sang mỗi phòng của tầng này.”

Kỳ Vô Quá nghe xong cũng không hề do dự, xem ra ống thông gió hẳn là cách duy nhất để trốn thoát khỏi mật thất này.

***

Đoàn Lệ đang ngồi trước bàn làm việc trong phòng, hắn cúi đầu cẩn thận vẽ một lá bùa. Đây không phải lá bùa dùng cho quỷ mà dùng cho người, bùa mê hồn.

Đoàn Lệ cau mày trông rất nghiêm túc, đây là lần đầu hắn vẽ loại bùa như thế này. Trong nhận định của hiệp hội Thiên Sư, thật ra đây được xem như một loại tà thuật, chỉ cần phát hiện đều sẽ mang đi tiêu hủy. Tất nhiên Đoàn Lệ sẽ không có các tài liệu liên quan, sở dĩ Đoàn Lệ có thể nhớ được cách vẽ loại bùa này là vì hắn không quên những ngón huyền thuật đã từng gặp.

Dưới yêu cầu của bố, Đoàn Lệ chịu trách nhiệm giám sát toàn bộ công tác trong hiệp hội Thiên Sư. Tuy rằng hắn không thích làm việc ở đó, nhưng vì để giữ lại địa vị cho nhà họ Đoàn, mỗi năm hắn đều sẽ ra tay vài lần.

Hắn đã từng thấy lá bùa mê hồn này trong một lần giám sát hành động. Tay của hắn cứng cáp ổn định, khi tờ bùa mê hồn sắp đi tới nét bút cuối cùng, hắn nghe thấy trong hộp điều hòa có tiếng động vang lên.

Hắn ngẩng đầu nhìn, nghiêng tai lắng nghe, sau đó buông bút, lá bùa kia cũng bị phá hủy. Đoàn Lệ không để bụng, tiện tay ném bùa vào thùng rác. Người hắn muốn tìm đã tới, lá bùa này không còn tác dụng nữa.

Kỳ Vô Quá đang cố gắng đá văng hàng rào chắn ống thông gió, quả nhiên thể tích ống thông rất lớn, hơn nữa lại rất sạch sẽ, là con đường chính xác để trốn thoát. 

Đây là căn phòng thứ năm Kỳ Vô Quá kiểm tra, sau khi tách ra, cậu và Đoàn Lệ không có cơ hội giao tiếp, tất nhiên không biết đối phương bị nhốt ở chỗ nào.

Lớp hàng rào được gắn khá chặt, Kỳ Vô Quá đá mấy cú mà vẫn chưa hề lung lay. Tay cậu chống lên ống thông gió, nín thở tập trung, sau đó dùng sức đạp một phát. Cuối cùng lớp hàng rào kia cũng bị đá văng ra, tay Kỳ Vô Quá đồng thời trượt đi, cơ thể mất cân bằng, cả người lao thẳng xuống.

Xem ra mình ít vận động thật, cũng may ngã từ nơi này xuống sẽ không bị thương đến gân cốt.

Thế nhưng ngoài ý muốn là, Kỳ Vô Quá chỉ cảm thấy cơ thể mình lao đi, sau đó được người khác đón lấy.

“…”

“…”

Sau một lát nhìn nhau, Kỳ Vô Quá thở dài, nói: “Tôi thấy anh nói đúng đấy, đúng là tôi ít vận động rồi.”

Đoàn Lệ cười khẽ, nói: “Chờ ra ngoài rồi, tôi có thể dạy cho cậu một ít.”

Kỳ Vô Quá nói câu vừa rồi chẳng qua chỉ để giảm bớt bầu không khí xấu hổ mà thôi, không ngờ Đoàn Lệ lại cho là thật. Cậu quyết định đổi đề tài: “Thả tôi xuống đi, đến tầng này thì tôi đã xâu chuỗi được cốt truyện rồi.”

Đoàn Lệ thả Kỳ Vô Quá xuống, hai người ngồi xuống chiếc sofa trước cửa sổ. Kỳ Vô Quá dùng vài câu kể lại thông tin lấy được từ chỗ quỷ đói cho Đoàn Lệ, sau đó xoa lưng mình.

“Có anh ở đây, tôi sẽ đeo khuyên tai lên, lưng tôi khó chịu quá.”

Kỳ Vô Quá biết sau khi mình đeo khuyên tai lên, ký ức về địa phủ sẽ bị phong ấn, nhưng những ký ức khác vẫn còn nhớ. Hiện tại có Đoàn Lệ ở đây, gặp quỷ cũng không cần phải tự mình ra tay, đương nhiên không cần phải chịu đựng nỗi đau như vậy nữa.

Đoàn Lệ gật đầu, nói: “Yên tâm đi, có tôi đây rồi.”

Giữa hai người đã hình thành sự ăn ý nhất định, có một số chuyện không cần hỏi nhiều. Trong không gian quỷ vực lại càng có thể tin tưởng nhau, hoàn toàn yên tâm giao lưng cho người còn lại.

Kỳ Vô Quá nói thêm: “Con quỷ đói kia vẫn còn ở đó, có chỗ nào không hiểu lắm có thể hỏi nó.”

Có lẽ là nghe thấy Kỳ Vô Quá nhắc tới mình, quỷ đói thò đầu ra khỏi ống thông gió, nở nụ cười cứng nhắc với Đoàn Lệ.

Bây giờ quỷ đói chỉ một lòng nghĩ tới gà rán không giới hạn, dù không có dây câu hồn trói buộc cũng sẽ không rời khỏi đây nửa bước. Khi con chim đen kia đậu trên vai nó, nó đã biết phải đợi hai người này hoàn thành mọi chuyện, con chim đen mới có thể dẫn nó đi.

Đoàn Lệ gật đầu: “Ừ.”

Kỳ Vô Quá nâng tay đeo khuyên tai, dưới hai đôi mắt một nhắm một mở, cảm giác lửa thiêu đốt đã lui đi. Trong mắt cậu không có nghi ngờ hay mờ mịt, Kỳ Vô Quá nhớ được phần lớn chuyện vừa xảy ra, chỉ có những thứ lặt vặt là bị sương mù bao phủ.

Kỳ Vô Quá biết trận pháp sau lưng có lẽ sẽ tạo ra một mình khác biệt, nhưng cậu không quan tâm, chỉ biết khi nào gặp nguy hiểm thì gỡ khuyên ra là được. Dù có thể thấy rõ ký ức bị bao phủ trong sương mù hay không, cậu vẫn là cậu.

Cuộc sống hiếm có khi hồ đồ, không cần cứ phải làm rõ tất cả mọi chuyện. Bây giờ không phải là lúc nghiên cứu mấy vấn đề đó, tuy nguyên nhân giữa Trương Soái và Trịnh Hiểu Đồng đã rõ, nhưng tạm thời phải xem rời khỏi tầng này như thế nào.

Thật ra điều kiện rời khỏi rất rõ, chỉ cần tìm ra hung thủ chân chính là có thể rời đi. Hiện tại người bị tình nghi có ba người: Kỳ Vô Quá, Đoàn Lệ và Tào Xuyên.

Nếu bị xác nhận làm hung thủ, điều đó sẽ tương đương với cái chết. Hung thủ chân chính là Tiết Khải vẫn không xuất hiện, còn Trịnh Hiểu Đồng cũng mất tích.

Kỳ Vô Quá vuốt tóc, nói: “Xem ra chúng ta phải tới phòng Tào Xuyên một chuyến rồi.”

Đoàn Lệ nhìn cậu, nói: “Vẫn bò ống thông gió à?”

Kỳ Vô Quá gật đầu: “Không thì sao?”

Kỳ Vô Quá nói xong định đứng dậy, lại bị Đoàn Lệ đè vai ngồi xuống.

“Không cần phiền vậy đâu.” Đoàn Lệ nói, “Trong ống thông gió rất bẩn.”

Kỳ Vô Quá hơi nghi hoặc, nói: “Ống thông gió này sạch lắm.”

Đoàn Lệ vẫn cau chặt mày, trông không tin tưởng cho lắm. Kỳ Vô Quá vươn tay ra, định chứng minh cho lời của mình, không ngờ Đoàn Lệ lại nhìn cậu, nói: “Đi tắm đi.”

Kỳ Vô Quá thấy đối phương tỏ ý kiên quyết, chỉ nghĩ có lẽ cậu đã chạm đến sợi dây thần kinh mẫn cảm thích ở sạch của Đoàn Lệ, bèn ngoan ngoãn vào phòng tắm.

Chuyện tắm rửa chỉ tốn vài phút mà thôi, không cần vì nó mà khiến Đoàn Lệ khó chịu.

Khi Kỳ Vô Quá đi ra, cậu thấy Đoàn Lệ đang ngồi trước bàn làm việc, cầm bút vẽ bùa. Cậu biết vẽ bùa cần phải liền mạch lưu loát, tốt nhất không nên làm phiền đối phương. Sau một hồi lâu, nét bút cuối cùng hoàn thành, Đoàn Lệ mới ngẩng đầu nhìn qua.

“Đây là?” Kỳ Vô Quá hỏi.

“Bùa mê hồn.”

“Hả?” Kỳ Vô Quá ngạc nhiên, nói: “Sao lá bùa này nghe tà ám vậy?”

“Nói một cách nghiêm túc thì lá bùa này xem như một loại bùa ngự quỷ, thậm chí còn có thể tác dụng lên người sống.” Đoàn Lệ hơi dừng lại, tuy nhiên không hề giấu giếm: “Hiệp hội Thiên Sư cấm sử dụng loại bùa này, một khi phát hiện, toàn bộ sẽ bị mang đi tiêu hủy, hơn nữa thiên sư làm ra chuyện này cũng sẽ bị xử phạt.”

Kỳ Vô Quá sửng sốt, không phải cậu cảm thấy Đoàn Lệ sử dụng bùa này có gì không ổn, trong mắt cậu, công cụ không phân biệt chính tà, mấu chốt nằm ở người sử dụng. Điều cậu ngạc nhiên nhất là lời của Đoàn Duệ Thành đã từng nói.

Đoàn Duệ Thành nói chú cậu ta là người giám sát hiệp hội Thiên Sư, không hề lưu tình, chấp pháp nghiêm minh nhất.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện