“Về sau đốc công tới thấy tôi như vậy, tôi cho rằng gã sẽ gọi cấp cứu, thế nhưng không, gã bỏ chạy, chờ đến khi xác tôi nguội lạnh rồi gã mới dẫn người quay lại.”

“Sau đó thì sao?”

Khi con quỷ kia vẫn đang kể lại câu chuyện của mình, Kỳ Vô Quá rất phối hợp.

“Sau đó? Sau đó đốc công và người thân của gã đã dùng màng bọc giữ tươi bọc xác tôi lại, xây tôi vào trong tường. Tôi cứ ở lại cái nơi vừa tối vừa u ám này thật lâu. Tôi vẫn luôn hy vọng có người phát hiện ra mình, đến thả tôi ra.”

Khuôn mặt con quỷ trong tường ngày càng vặn vẹo, trông như vừa oán hận vừa vui sướng, cuối cùng biến thành một nụ cười dữ tợn.

“Tôi ra rồi, người đầu tiên cảm ơn là cậu, có phải cậu cảm thấy vinh dự lắm không?”

Kỳ Vô Quá mỉm cười gật đầu: “Đã get được bối cảnh câu chuyện, phần của anh có thể kết thúc rồi.”

Con quỷ vẫn chưa kịp hiểu ý của Kỳ Vô Quá, đang định chặt đứt mấy lời lảm nhảm của đối phương, nhưng trước khi ăn trước nói sau, anh ta phát hiện mình không cử động được. Biểu cảm trên mặt anh ta từ dữ tợn chuyển sang cứng đờ, thậm chí còn mơ màng chớp chớp mắt.

Tình trạng hiện tại của anh ta rất đáng xấu hổ, chỉ có một cái đầu và nửa phần bả vai lọt ra khỏi cái động đường kính chừng hai cm, sau đó bất động không cựa quậy nổi.

Anh ta cố gắng vặn cơ thể mình, phát hiện vẫn không chút sứt mẻ. Con quỷ giận dữ nói: “Chuyện gì thế này!”

Kỳ Vô Quá đáp: “Chắc là do anh ở trong tường lâu quá, ít vận động nên béo lên đấy.”

Con quỷ vốn đang nổi trận lôi đình, nghe Kỳ Vô Quá trả lời xong lại càng cáu giận. Đầu anh ta vốn mất một nửa, lửa giận bùng lên gần như sắp hóa thành thực thể.

Kỳ Vô Quá nói: “Được rồi, bây giờ có giận cũng chỉ tổ tốn thời gian, không bằng giao manh mối ra đây đi, có lợi cho cả đôi bên.”

Lúc này con quỷ mới chậm chạp phản ứng lại, nói: “Mấy… mấy lời vừa rồi của cậu là vì để lừa tôi chui ra?”

Kỳ Vô Quá cười cười, trông vẫn lễ độ như cũ: “Như anh nói đấy, giao tiếp với nhau phải mặt đối mặt mới thành tâm.”

Cuối cùng con quỷ không nhịn được trợn trắng mắt, ngẩng đầu nhìn lướt qua tấm bùa dán bên trên, nói: “Thành tâm của cậu là dùng bùa nhốt tôi lại à?”

Không gian chật hẹp trong thang máy lại càng tiện cho Đoàn Lệ ra tay, trông hắn và Kỳ Vô Quá có vẻ đang bị vách thang máy làm cho kẹt lại không cử động được, nhưng khi lệ quỷ trong tường xuất hiện, hắn chỉ cần vươn tay là có thể dán bùa lên tường. Con quỷ đang chú ý tới Kỳ Vô Quá, tất nhiên sẽ không hề phòng bị mà bị nhốt bên trong cái lỗ chỉ có đường kính hai cm.

Kỳ Vô Quá mặt không biến sắc tim không đập: “Kế sách mà thôi, nếu không ép anh chui ra thì lấy manh mối sao được?”

Con quỷ im lặng một lát, nói: “Điều kiện trao đổi cho cậu: Bức tường này dùng bao nhiêu viên gạch để xây?”

Thấy Kỳ Vô Quá tỏ vẻ không vui, con quỷ lại giải thích: “Đây là quy tắc, hoàn thành điều kiện trao đổi tôi mới đưa manh mối cho các cậu được.”

Kỳ Vô Quá nhìn anh ta, nói: “Nếu tôi đoán sai, thang máy sẽ khép lại đúng không? Cuối cùng ép chúng tôi thành thịt nát.”

Điều kiện trao đổi của anh ta là một cái bẫy rập, nếu là người bình thường chắc chắn sẽ dễ dàng mắc bẫy. Bức tường trước mắt không lớn cho lắm, không khó để đếm ra có bao nhiêu viên gạch. Chỉ là có người nằm bên trong tường, vậy bức tường hiển nhiên không chỉ có một mặt ngoài. Ba mặt còn lại đều không xem được, tất nhiên không thể đưa ra con số chính xác.

Cho nên ngay từ đầu, con quỷ sẽ giả thành một bảo vệ nhiệt tình với mục đích khiến người trong thang máy tưởng bức tường chỉ có một mặt như vậy.

Kỳ Vô Quá nói: “Bức tường này dùng bao nhiêu gạch để xây?”

Con quỷ khó tin trợn trừng mắt, sao tên này có thể làm thế được? 

Mặt anh ta nghẹn tới mức trắng lên đỏ, đỏ lẫn đen, cuối cùng cố lắm mới nghẹn ngào nhả mấy chữ: “Đây là điều kiện trao đổi.”

Kỳ Vô Quá gật đầu: “Đúng rồi, quy tắc là tôi nói cho anh mấy viên gạch, anh sẽ cho tôi manh mối. Nhưng quy tắc cũng không quy định anh không thể nói cho tôi biết trong tường có mấy viên đúng không?”

Con quỷ khép mở miệng mấy lần, phát hiện mình không thể nào phản bác lại kiểu bắt bẻ này.

“Vả lại bây giờ bọn tôi đang ở thế thượng phong, tất nhiên sẽ do bọn tôi quyết định.”

Kỳ Vô Quá thấy con quỷ trong tường ngậm chặt miệng, tỏ ý chết cũng không khai thì không giận. Cậu nhìn Đoàn Lệ, nói: “Có cách nào cạy miệng anh ta không?”

Đoàn Lệ khẽ gật đầu, bàn tay trên tường hơi cử động, trong lỗ nhỏ đường kính không quá hai cm lập tức có ánh lửa đỏ vàng lóe lên. Ánh lửa mang theo dương khí nóng cháy quả là đau khổ vô hạn đối với lệ quỷ. Mới chỉ qua một phút, con quỷ cứng đầu không chịu được cơn đau do bị dương khí đốt cháy đã phải lên tiếng xin tha.

Cũng không phải anh ta quá vô dụng mà là do đối phương khống chế rất chuyên nghiệp. Dương khí xâm nhập vào từng bộ phận quỷ thể gây bỏng nhưng sẽ không khiến anh ta tan thành cát bụi. Bức tường gạch từ năm này qua tháng nọ đã ngấm đầy oán khí của con quỷ, cho nên bây giờ lại có tác dụng bổ sung âm khí, chữa trị cho anh ta.

Cảm giác nóng cháy khi vừa bị dương khí cắn nuốt vừa được tái sinh, dù có là con quỷ kiên định cỡ nào cũng sẽ không chịu được lâu.

Anh ta rên lên: “Được được được, có chuyện gì cứ từ từ bàn, tôi đồng ý.”

Kỳ Vô Quá mỉm cười nói: “Bàn bạc ngay từ đầu là được rồi, sao cứ phải để chúng tôi ra tay làm gì?”

Lệ quỷ trầm ngâm một lúc, nói: “Vì sao cậu dám chắc tôi biết số lượng gạch?”

Kỳ Vô Quá thấy thái độ của đối phương không tồi nên không đe dọa nữa, kiên nhẫn giải thích: “Ở trong tường lâu sẽ sinh chán, chắc chắn anh chỉ có thể đếm gạch, tất nhiên biết rõ số lượng gạch.”

Quỷ trong tường biến sắc, thật ra cậu nói không sai. Anh ta bị nhốt vào tường gạch trong một thời gian dài, sống với bóng tối vô hạn không có điểm cuối, điều duy nhất anh ta có thể làm là lần mò khe gạch, đếm từng viên từng viên.

Anh ta thở dài, nói: “Bức tường này có hai lớp, tôi chỉ xác định được số gạch bên trong.”

“Vậy phiền anh kéo dài cổ ra.”

Kỳ Vô Quá thản nhiên đưa ra biện pháp giải quyết.

Cậu sẽ không tự mình đếm gạch, tuy rằng tầng mười tám là sân nhà của quỷ trong tường, thế nhưng nó cũng không thể chống lại các quy tắc đặt ra. Từ tình huống vừa rồi, Kỳ Vô Quá đã đoán không gian quỷ vực này không giống với các ải trước, những con quỷ xuất hiện đều bị vây khốn trong tòa nhà cao tầng, chịu trách nhiệm làm nhân vật kiểm soát cửa.

Mà hẳn mấy con lệ quỷ ấy cũng không rõ thiết lập không gian quỷ vực cho lắm. Cho nên Kỳ Vô Quá không dám chắc trên tường gạch liệu có thủ thuật che mắt hay bẫy gì không.

Bên này Kỳ Vô Quá đã bàn xong điều kiện với lệ quỷ, Đoàn Lệ bên kia lập tức ra tay. Quỷ trong tường phát hiện cổ mình đã có thể hoạt động, tuy cơ thể vẫn bị kẹt trong lỗ không cử động được, thế nhưng phần lộ ra ngoài đã có thể tự do khống chế.

Tuy rằng anh ta hận không thể cắn xé hai người này thành mảnh nhỏ, nhưng cũng không phải loại quỷ hoàn toàn mất trí. Tình huống bây giờ rất rõ ràng, chỉ cần tên đàn ông lạnh lùng búng ngón một cái là có thể khiến anh ta tan thành cát bụi. Con đường duy nhất của anh ta chỉ có thật thà đếm gạch, sau đó tiễn hai tên la sát này rời đi.

Kỳ Vô Quá ghé tới gần Đoàn Lệ, nói: “Nếu lát nữa có vấn đề gì thì cứ…”

Đoàn Lệ khẽ gật đầu, hắn hiểu ý Kỳ Vô Quá. Nếu con quỷ kia không thành thật, đưa ra đáp án sai, hắn sẽ ra tay giết chết con quỷ kia. Chờ con quỷ tầng mười tám biến mất, mặc dù thang máy vẫn tiếp tục khép lại cũng sẽ vì bị mất năng lượng mà tạo thành khe hở. Hai người có thể thông qua khe hở này leo lên nóc thang máy, sau đó tìm cách rời đi.

Cổ con quỷ càng lúc càng kéo dài, như vậy anh ta có thể quay đầu vào mặt gạch, cẩn thận đếm từng viên một. Tuy rằng trông khá cay mắt, nhưng cũng chứng minh con quỷ này còn biết thành thật, không dở mấy mánh khóe ăn gian.

Kỳ Vô Quá nhìn con quỷ vươn dài cổ hồi lâu như đang lặp đi lặp lại số đếm. Một lúc sau, anh ta mới nói: “Tổng cộng 1880 viên.”

Kỳ Vô Quá gật đầu: “Ừ, tổng cộng có 1880 viên gạch.”

Kỳ Vô Quá vừa dứt lời, áp lực sau lưng bỗng nhẹ đi, vách thang máy ép cậu và Đoàn Lệ đứng sát vào nhau cuối cùng cũng trở về như cũ.

Kỳ Vô Quá thở phào một hơi, cũng không biết là vì thoát khỏi áp lực hay lý do nào khác.

Quỷ trong tường nhìn qua, hỏi: “Cậu lột lá bùa xuống đi được không? Cái nút giấu ở trong tường.”

Dù sao Kỳ Vô Quá cũng không lo con quỷ sẽ chạy trốn hay không, quay ra trả thù hay không, chẳng qua cũng chỉ là một con quỷ râu ria không ảnh hưởng tới việc qua cửa.

Đoàn Lệ khẽ gật đầu, sau đó búng ngón tay, lá bùa dán trên tường lập tức bị đốt thành tro. Cái đầu trên tường lần nữa vặn vẹo, trở lại trạng thái sương đen. Anh ta rụt lại ngay vào lỗ, một hồi sau lại ném một cái nút bấm ra ngoài.

Mà con quỷ trong tường không lộ mặt, dường như không muốn nhiều lời với nhóm Kỳ Vô Quá.

Kỳ Vô Quá mỉm cười, nhặt cái nút trên đất, ấn vào nút đóng cửa.

Lần này nút bấm di chuyển đến tầng mười một. Khi cửa thang máy mở ra lần nữa, xuất hiện không phải hiện tượng gì kỳ quái mà là một dãy hành lang thang máy.

Kỳ Vô Quá và Đoàn Lệ bước ra khỏi thang, đi vào bên trong lối nhỏ. 

Có vẻ tầng mười một được sử dụng để xây thành phòng khách sạn phục vụ cho khách. Loại cao ốc này phần lớn được xây dựng theo kiểu kinh doanh tổng hợp, có sự xuất hiện của khách sạn cũng không có gì kỳ lạ.

***************
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện