Khi Kỳ Vô Quá tỉnh táo lại, cậu cảm giác trong tay mình đang nắm thứ gì đó, ngoại trừ cơn nóng cháy đến từ lá bùa Đoàn Lệ đưa cho trong lòng bàn tay, xúc cảm lành lạnh cũng khiến cậu không thể lơ đi được.

Cậu cúi đầu nhìn, đôi mày lập tức cau lại.

Thứ mà Kỳ Vô Quá nắm trong tay là chiếc sừng dê.

Sao chiếc sừng dê này lại đột ngột xuất hiện trong tay cậu được, rõ ràng khi bước vào không gian quỷ vực, cậu chỉ đang đẩy cửa phòng định nghỉ ngơi mà thôi.

Sừng dê do Đoàn Lệ giữ, lúc ấy trên tay Kỳ Vô Quá chỉ có túi đựng tùy thân. Mọi chuyện rất kỳ quái, cần phải bàn bạc thêm với Đoàn Lệ.

Bây giờ không còn sớm, đã là nửa đêm, Kỳ Vô Quá lại không chần chờ, cầm sừng dê quay người ra khỏi cửa.

Cậu đang ở trong viện của Đoàn Lệ, phòng hai người chỉ cách nhau vài mét. Kỳ Vô Quá vừa dừng trước cửa, chưa kịp gõ tiếng nào, cánh cửa trước mắt đã mở ra.

“Muộn thế rồi sao còn chưa ngủ?”

Tuy giọng nói của Đoàn Lệ vẫn đều đều lạnh nhạt, thế nhưng Kỳ Vô Quá biết đối phương đã nắm rõ thói quen của mình, lời này của hắn không phải bất ngờ vì bị quấy rầy, chỉ đơn giản là nghi ngờ mà thôi.

Kỳ Vô Quá vẫn luôn tin tưởng Đoàn Lệ, dù có nhớ ra những ký ức trong quá khứ ở dưới địa phủ, cậu vẫn xem Đoàn Lệ như bạn bè.

Bạn của cậu không bao nhiêu, nhiều năm như vậy mà mới chỉ kết bạn được với số ít người.

Tạ Tất An, Phạm Vô Cữu và Thôi Giác cũng đều nhờ làm việc chung lâu, cậu mới dần mở lòng, xem họ như bạn bè chân chính. Đoàn Lệ được xem như ngoại lệ, chỉ vừa quen nhau một thời gian ngắn, Kỳ Vô Quá đã vô cùng ăn ý với hắn.

Từ trước tới nay cậu không cho rằng thân phận của Đoàn Lệ sẽ mang lại điều gì bất thường, trong lòng cậu, Đoàn Lệ ngoài là một thiên sư ra thì còn là một người bạn đáng để tin tưởng.

Chỉ là không biết vì sao lúc ấy trong không gian quỷ vực, cậu lại nếm thử vị máu lấy được từ chỗ Đoàn Lệ.

Trong máu kia có mùi âm khí rất nồng, hơn nữa còn mang theo hương vị quen thuộc, hệt như Kỳ Vô Quá đã từng nếm được ở đâu rồi vậy.

Cậu luôn cảm thấy mình đã từng gặp cảm giác ấy ở ải tân thủ đầu tiên. Kỳ Vô Quá không nhớ rõ cốt truyện ở ải tân thủ lắm, điều duy nhất cậu nhớ được là trong ải đó chỉ có mình cậu là người chơi. Vì thế Đoàn Lệ sẽ không xuất hiện trong cửa tân thủ, ít nhất sẽ không xuất hiện với thân phận người chơi.

Đoàn Lệ là thiên sư, hơn nữa còn là thiên sư có tu vi, dương khí trong máu sẽ cao hơn người bình thường rất nhiều. Vậy âm khí dày đặc lúc đó rốt cuộc là do ảnh hưởng của không gian quỷ vực, hay là vì các nhân tố khác? Trên người Đoàn Lệ có chỗ nào khác thường hay không? Kỳ Vô Quá không nói ra những lời này, đồng thời cũng không muốn ngờ Đoàn Lệ. Cậu đành phải đè nén nghi ngờ trong lòng, tạm thời làm bộ chưa phát hiện gì.

“Chiếc sừng dê này đột nhiên xuất hiện trong tay tôi.”

Đoàn Lệ cau mày, nói: “Vào rồi nói.”

Chiếc sừng dê đặt trên bàn thoạt trông không có gì khác thường, bên ngoài sừng hơi u ám, con cá nhỏ bên trong cũng lờ đờ yếu ớt.

Đoàn Lệ nhìn một lát, lấy một chiếc bút ra, chấm chu sa vẽ vài nét lên sừng dê.

Chỉ thấy con cá trước đó còn uể oải đột nhiên trở nên khỏe mạnh. Khí đen quấn quanh người nó hơi mờ đi, vảy cá lại sáng bóng lên.

“Đây là?”

Tuy Kỳ Vô Quá chưa đeo khuyên tai, thế nhưng cậu không am hiểu lắm về mấy thứ pháp thuật kỳ quái của thiên sư nơi trần thế. Gặp phải tình huống như thế này thì chỉ có thể chờ Đoàn Lệ giải đáp như người thường.

“Con cá này sống lại rồi.” Đoàn Lệ cau mày.

Kỳ Vô Quá cũng không khỏi cảm thấy kỳ lạ, sau khi cậu chặt đứt Tỏa Hồn Trận mà Kỳ Hãn Dật dùng chung với mình, hắn ta đã bị âm khí phản phệ, chính Kỳ Vô Quá tận mắt chứng kiến. Lúc trước Kỳ Phú Quý lừa cậu đi tế tổ cũng là vì để cứu con cá này, mà bây giờ nó lại bất ngờ sống lại.

Kỳ Vô Quá nói: “Có phải liên quan tới chuyện trong không gian quỷ vực không?”

Trong không gian hải đảo, bạch tuộc mặt quỷ đột nhiên nổi điên, làm phản chủ không gian – anh Tiền. Sau khi Kỳ Vô Quá ra khỏi cửa, chiếc sừng dê đột nhiên xuất hiện trong tay cậu, mà con cá trong sừng đột nhiên sống lại. Những việc này khiến người ta không thể không kết nối chúng lại với nhau.

“Không biết.” Đoàn Lệ nói, “Ngày mai tôi sẽ chuẩn bị vài thứ, chúng ta lấy con cá này ra.”

Kỳ Vô Quá gật đầu, thấy mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa, hơn nữa cảm giác nóng như thiêu đốt trên lưng rất khó chịu, vì vậy bèn tiện tay đeo khuyên tai lên.

Đoàn Lệ nhìn Kỳ Vô Quá chớp chớp mắt, sau đó bỗng tỏ vẻ không thể tin nổi.

“Lưng… lưng tôi đau quá, rõ ràng đã đeo khuyên tai lên rồi, chuyện gì thế này?”

Đoàn Lệ nghe xong thì hơi biến sắc. Sau vài lần đi cùng nhau, hắn đã có thể đoán ra tác dụng của chiếc khuyên tai mà Kỳ Vô Quá đeo. Tuy Đoàn Lệ không thích chiếc khuyên tai đỏ này lắm, nhưng hắn cũng biết đây là món đồ quan trọng để duy trì sự cân bằng. Bây giờ khuyên tai mất đi tác dụng, chứng tỏ âm khí trong cơ thể Kỳ Vô Quá đã bị mất khống chế, phá vỡ cân bằng.

Đối với một người bình thường mà nói, như vậy có thể sẽ nguy hiểm tới tính mạng.

Đoàn Lệ đứng bật dậy, nói: “Nằm lên giường đi, cởi áo ra.”

Kỳ Vô Quá hiếm khi thấy Đoàn Lệ biến sắc nhiều như vậy, trong lòng đoán có lẽ là việc nghiêm trọng, lập tức nghe lời đi đến mép giường, cởi áo rồi nằm lên.

Quả nhiên dù đã đeo khuyên tai, thế nhưng hoa văn trên lưng Kỳ Vô Quá vẫn đỏ rực như máu. Điểm khác biệt duy nhất là chúng chỉ lan đến xương bả vai, không kéo dài tới sau tai.

Đoàn Lệ cúi lại gần quan sát, giơ tay sờ hỏi: “Có phải cậu tiếp xúc với thứ gì đó có âm khí nặng không?”

Kỳ Vô Quá sửng sốt, hỏi: “Ý anh là sao?”

Đoàn Lệ giải thích: “Đây là tình trạng âm khí xâm nhập cơ thể, tạm thời phá vỡ cân bằng trong người cậu, đánh thức trận pháp.”

Kỳ Vô Quá suy nghĩ hồi lâu vẫn không nghĩ ra mình tiếp xúc với thứ gì có âm khí nặng, hơn nữa còn bị âm khí xâm nhập vào cơ thể.

Việc âm khí xâm nhập không phải là chuyện đơn giản, trên đầu và vai của con người có ba đốm lửa, có thể ngăn cản tất cả những thứ tà ám nhập vào.

Kỳ Vô Quá nói: “Tôi vẫn luôn ở cạnh anh, sao có thể là tiếp xúc với thứ gì đó âm khí nặng, trừ khi là…”

Nói tới đây, Kỳ Vô Quá đột nhiên dừng lại, cậu nói: “Nếu là thật thì chỉ có máu của anh.”

“Máu của tôi?”

Trong giọng Đoàn Lệ pha lẫn chút nghi hoặc, dường như không hiểu vì sao Kỳ Vô Quá lại nhắc tới thứ này.

Kỳ Vô Quá nói: “Anh quên rồi à? Khi tôi suýt nữa bị xúc tu bạch tuộc đánh trúng, máu của anh nhỏ vào miệng tôi, sau đó tôi còn liếm vết máu dính trên mu bàn tay.”

“Ý cậu là âm khí trong máu tôi rất nồng?”

Kỳ Vô Quá nói: “Tôi không biết, tôi cũng không hiểu vì sao mình lại nghĩ như vậy, chỉ là khi nghe anh nói thì lập tức cho rằng có lẽ vấn đề nằm trong máu.”

Đoàn Lệ im lặng một lát, ngay lúc Kỳ Vô Quá hơi mất tự nhiên định đứng dậy, hắn mới cất tiếng.

“Đừng cử động, để tôi áp chế giúp cậu.”

Sau đó, Kỳ Vô Quá cảm thấy có chất lỏng ấm áp rơi xuống lưng mình, cảm giác không giống với chu sa Đoàn Lệ thường dùng để vẽ bùa.

“Đây… đây là gì?” Kỳ Vô Quá tò mò, nâng nửa người dậy quay đầu nhìn lướt qua. 

Chỉ là vừa nhìn, cậu lập tức ngây ngẩn.

Tay phải Đoàn Lệ cầm một con dao, lòng bàn tay trái không ngừng nhỏ máu, xem ra số chất lỏng ấm áp vừa rồi là máu tươi từ lòng bàn tay Đoàn Lệ.

“Đừng cử động.” Đoàn Lệ trầm giọng nói.

Kỳ Vô Quá nằm xuống theo phản xạ, chỉ là vẫn thấy hơi kỳ lạ: “Anh làm gì thế?”

Đoàn Lệ nói: “Dương khí trong máu thiên sư rất đậm, có thể trung hòa âm khí thừa trong người cậu, đây là cách nhanh nhất…”

Hắn vừa nói được một nửa, Kỳ Vô Quá lập tức cảm nhận cơn đau đớn nóng cháy trên lưng dần yếu bớt, cuối cùng không còn chút cảm giác nào.

Đoàn Lệ lại càng thấy rõ.

Sau khi hắn vươn bàn tay nhuốm máu vẽ xong trận pháp, chỉ thấy hoa văn đỏ tươi như lửa trên lưng Kỳ Vô Quá từ từ nhạt đi, biến mất dưới lớp da.

Cuối cùng chỉ còn lại chút hoa văn đỏ tươi nho nhỏ phía sau eo.

“Hình như hết rồi.”

Kỳ Vô Quá đang định đứng dậy, lại bị Đoàn Lệ đè xuống.

“Đừng nhúc nhích.”

Đoàn Lệ im lặng một lát, nói: “Chỗ máu cậu nuốt phải trong không gian quỷ vực…”

Hắn còn chưa kịp nói xong đã có người vọt vào.

“Chú! Không hay rồi… Làm phiền rồi! Cửa không đóng, không phải cháu cố ý xông vào đâu!”

Đoàn Duệ Thành đứng há hốc trước cửa, khuôn mặt lúng túng không biết nên làm sao. Cậu ta nhìn thoáng qua mắt chú nhỏ, cảm thấy mình chết chắc rồi.

Nhưng cái này cũng đâu trách cậu ta được, đêm khuya trời tối gió to, sao bọn họ lại không đóng cửa?

Kỳ Vô Quá ngồi dậy, nhìn biểu cảm sụp đổ câm nín của Đoàn Duệ Thành, bỗng cho rằng mình nên giải thích một chút.

Kỳ Vô Quá nghĩ một lát, cuối cùng nói: “Lưng tôi hơi tê, Đoàn Lệ đấm lưng giúp tôi.”

“Ồ…”

Tuy Đoàn Duệ Thành đáp như vậy, thế nhưng biểu cảm trên mặt càng thêm vặn vẹo.

Chú nhỏ Đoàn Lệ nhà họ Đoàn, người gặp người sợ, quỷ gặp quỷ hãi vậy mà đi đấm lưng cho người ta? Đoàn Duệ Thành rất muốn véo đùi mình xem có phải đang mơ hay không.

Đoàn Lệ thấy biểu cảm của Đoàn Duệ Thành càng lúc càng kỳ quặc bèn đưa áo cho Kỳ Vô Quá, sau đó đứng dậy nói: “Chuyện gì? Ra gian ngoài rồi nói.”

Khi Kỳ Vô Quá mặc xong quần áo thì đã thấy hai chú cháu nghiêm túc ngồi trước bàn, dường như có chuyện cần nói.

Nếu đã là chuyện nhà họ Đoàn, người ngoài như cậu chắc chắn phải tránh mặt đi.

Kỳ Vô Quá nói: “Tôi về nghỉ trước đây.”

“Không cần, cậu qua đây ngồi đi.”

******************
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện