Văn Án:
Phụ thân và nương hòa ly, hắn đuổi ta và nương ra khỏi phủ Thượng Thư.
Sau đó cưới tiểu thanh mai của hắn vào phủ, còn ta thì lao đầu vào vòng tay của Hoàng cữu cữu.
Trong buổi Trâm Hoa yến tiệc, nương khôi phục lại thân phận trưởng công chúa, ta biến thành Triều Dương quận chúa.
Còn phụ thân, hắn chỉ là 1 viên quan bé xí ở ngoài, còn không thể vào chính điện.
____________________________________________________
Phần 1/3
1
Mẫu thân ta là trưởng công chúa, nghe nói năm 13 tuổi, ở ngoài cung gặp được phụ thân, liền đem lòng yêu sâu đậm không dứt ra được.
Theo lời bà kể, yêu vào là não cứ như ở 9 tầng mây, không rớt xuống được, muốn cắt đứt đoạn tình cảm này cần rất nhiều thời gian.
Vì thế, bà đã tìm đủ mọi cách để gả cho phụ thân, nhưng Hoàng cữu cữu lại không đồng ý.
Ông ấy cho rằng phụ thân ta là một kẻ văn nhã bại hoại (giả nhân giả nghĩa, sói đội lốt cừu), hắn lấy mẫu thân vì bà là trưởng công chúa, thứ mà hắn muốn chỉ là lợi dụng quyền lực của bà mà thôi.
Mẫu thân yêu điên cuồng, bất chấp sự phản đối, bà xin xuất cung, gả cho phụ thân, lấy thân phận là một nữ thương gia.
Phụ thân làm phò mã được 5 năm, cuối cùng một đường thăng quan tiến chức.
Nhưng ta không nghĩ tới, khi trở thành Nội Vụ phủ viện chính (người đứng đầu phủ Nội Vụ), hắn lại đưa một nữ nhân ăn mặc nhẹ nhàng, tư dung tuyệt mỹ (dung mạo xinh đẹp) về phủ.
Mẫu thân che 2 mắt ta lại, nói rằng nữ nhân này là người phóng đãng, không phải xuất thân từ danh môn khuê các (gia đình tốt) .
"Triệu Lệ, ngươi như vậy là có ý gì?"
Mẫu thân mân mê hưu thư trên tay, không giấu được sự tức giận.
Mà phụ thân đứng đó vuốt chòm râu mới của lão.
"Vạn Nương đang mang thai con ta. Nàng vốn là một nữ tử tốt, nhưng lại không một xu dính túi, chỉ vì xuất thân nghèo khó mà tìm đến ta. Nhưng nàng luôn giữ mình trong sạch, có tự trọng, giờ lại mang thai con trai ta. Còn ngươi sau khi sinh Tri nhi đã 3 năm rồi vẫn không có động tĩnh gì, xem ra không còn khả năng nữa, ngươi còn không bằng một góc của Vãn Nương, cút ra khỏi Triệu gia ta đi.”
Ta có chút hơi bực mình, tuy bị bịt mắt nhưng không có bịt miệng.
“Phụ thân, người ba năm rồi cũng chưa từng trở về một lần, con chưa từng thấy tức phụ (con dâu) nào có thể có hài tử mà không cần trượng phu (chồng), hơn nữa con không muốn có đệ đệ, phụ thân bảo nữ nhân này cút ra khỏi đây đi."
"Nghịch tử, ai dạy ngươi nói chuyện với trưởng bối như vậy hả? Nếu như lúc trước Triệu gia ta gặp nguy không phải mẫu thân ngươi uy hiếp, ngươi cho rằng ta sẽ lấy ả ta sao. Cút đi, các ngươi cút ra ngoài."
Giọng nói của phụ thân có chút thẹn quá hóa giận.
Vốn còn cho rằng, mẫu thân sẽ còn tức giận hơn nữa, nhưng bà chỉ cười lạnh nói.
"5 năm trước, nếu ta không mang của hồi môn vào, làm sao nhà họ Triệu các ngươi có thể sống sót sau vụ án của “Vương các lão”? Mấy năm này, ta đã dùng của hồi môn của mình để đánh điển khắp nơi, ngươi mới có cơ hội thăng tiến. Hiện giờ công thành danh toại, liền cho rằng ta không còn tác dụng đúng không?"
Mẫu thân thuận tay ném tờ hưu thư xuống đất: "Triệu gia các người muốn hưu ta, cũng phải xem ta có nguyện ý hay không, cùng lắm thì đưa nhau lên công đường đối chất. Lúc trước, nhà các người lấy của ta không ít của hồi môn, tiêu xài bao nhiêu ta đều lưu lại trong sổ sách."
2
Nhà trượng phu dùng của hồi môn của nữ tử không phải là vinh quang gì, nếu thật sự mà đồn ra, Triệu Lệ hiện là viện chính phủ Nội Vụ sẽ mất hết thanh danh, cũng có thể mất luôn hy vọng thăng quan tiến chức.
Nhìn mẫu thân rất cương quyết, hắn cuối cùng cũng viết thư hòa ly.
Mẫu thân đưa ta, hai người giúp việc già, cùng một số của hồi môn ít ỏi còn lại đi, vốn dĩ phụ thân còn muốn giữ ta lại nhưng mẫu thân không đồng ý.
Cuối cùng, phải mất hai cửa hàng mới có thể đưa ta rời đi.
Ngồi cạnh mẫu thân trên xe, nhìn vào những thứ ít ỏi mang theo.
"Mẫu thân, sau này chúng ta sẽ chết đói sao?"
"Con có sợ không?"
"Con không sợ, ở bên mẫu thân con không sợ chút nào."
Dù sao, trước nay ta có phụ thân mà cứ như không có.
Lúc này, ta nghe mẫu thân nói: “Về nhà đi, ta nhớ nhà rồi”.
Không đúng a, ta nhớ nhà mẹ đẻ của mẫu thân không phải không còn ai sao, tại sao còn nhà khác nữa vậy? Nửa ngày sau, ta bị một nam nhân mặc hoàng bào ôm vào lòng.
"Đây là Tri nhi phải không? Mau đến Hoàng cữu cữu xem nào, càng lớn càng giống mẫu thân ngươi,thật là xinh đẹp."
Ta biết hoàng đế trong các vở kịch đều mặc áo bào màu vàng, khác với những màu vàng khác, đó là màu vàng tươi.
Mặc dù ta chỉ mới 5 tuổi nhưng ta so với những tiểu hài tử khác thông minh hơn.
Tỷ như (ví dụ) hiện tại ta đang ôm hoàng đế, bật khóc thật to
"Hoàng cữu cữu, ta bị phụ thân đuổi ra ngoài, tổ mẫu còn nói ta là kẻ tốn tiền, muốn bán ta cho lão già làm tức phụ nuôi từ bé."
Hoàng đế hẳn là người có thân phận cao nhất, nên ta cáo trạng với hắn không thành vấn đề đi.
Nhìn thoáng qua mẫu thân, đôi mắt bà đượm buồn bỗng rưng rưng.
Sau đó, chớp chớp mắt, nói: "Hoàng huynh, là ta lúc trước mắt mù mới đi yêu loại nam nhân đó."
"Hắn thật không biết trời cao đất dày, ngươi cho rằng thành tựu hiện tại của hắn là dựa vào bản lĩnh đi lên sao? Chẳng qua là ta sau lưng chiếu cố hắn, nếu không... "
Hoàng cữu cữu nói đến một nửa: "Hoàng muội, ngươi có thể trở về là tốt rồi, bắt đầu từ hôm nay, Tri nhi chính là "quận chúa", ngươi liền khôi phục thân phận "trưởng công chúa" đi."
Thực mau, ta liền lên làm quận chúa.
Bên người cung nữ, ma ma hầu hạ liền có đến mấy chục người, còn có sân riêng. Vì tuổi còn nhỏ, nên ta vẫn ở cùng với mẫu thân.
Mà mẫu thân ta từ khi khôi phục thân phận trưởng công chúa, dung mạo so với trước càng thăng hạng, so với nữ nhân mà phụ thân đem về còn xinh đẹp hơn nhiều.
3
Ta hiểu được, nữ nhân nhất định phải có tiền có quyền mới là đẹp nhất.
Về sau, ta cũng muốn trở thành một người như vậy, mới không vì đám nam nhân mà tán gia bại sản đâu.
Cuối tháng, nghe tin Triệu Lệ bị giáng chức.
Nguyên nhân là do hắn giành với quan trên để vào triều chính, kỳ thực như vậy là rất vô lễ.
Bởi vậy có thể thấy được, do nhân phẩm không tốt, đã bị phạt quét dọn cung điện trong một tháng, sau này sẽ không được phủ Nội vụ thuê.
Dù còn trẻ, nhưng ta biết đời làm quan của hắn đã đến hồi kết thúc.
Bị phủ Nội Vụ trục xuất, hắn vĩnh viễn sẽ không được lại gần hoàng đế, vậy thì còn ai có thể khoan dung cho hắn?
Mẫu thân ngồi ăn nho, một bên còn đút cho ta .
Bà ấy nhặt hạt bên trong, cười nói: "Xứng đáng, hắn còn thật sự cho rằng mình là nhân vật đầy tiếng tăm sao. Hừ, chờ toàn bộ phủ Thượng Thư bị lật đổ, xem hắn có thể kiêu ngạo đến cỡ nào?"
“Mẫu thân, nếu như phủ Thượng Thư sụp đổ, tổ phụ và tổ mẫu có phải sẽ không được ăn ngon mặc đẹp, thậm chí còn nghèo hơn trước không?”
"Đương nhiên…, Tri nhi đau lòng sao ?"
"Mới không có, con là sợ bọn họ lại tới tìm chúng ta đòi tiền."
Mẫu thân xoa đầu, an ủi: “Sẽ không, ta cùng phụ thân con đã hòa ly rồi, bọn họ không có lý do gì lại đến nữa.”
"Thật tốt quá."
Về sau, không phải sợ phụ thân đuổi đi nữa, lại còn có thể ăn rất nhiều thịt.
Vốn dĩ còn cho rằng sẽ không có cơ hội gặp lại, nhưng không nghĩ tới vào ngày mồng ba tháng sáu, hoàng đế lại tổ chức Trâm Hoa yến tiệc để mừng sinh thần cho mẫu thân.
Thực ra, hoàng cữu cữu là muốn tìm cho ta một người phụ thân mới .
Đối với người phụ thân mới này, ta chỉ có một yêu cầu, có tiền, đừng tiêu tiền của ta và mẫu thân là được.
Khi đang chơi quả cầu, ta lỡ chân đá bay ra cổng ngoài, ở nơi đó ta thấy phụ thân.
Hắn đang nói chuyện với một vị công công vô cùng cung kính, ta biết vị công công này, ông ấy hay để ta ngồi lên cổ chơi cưỡi ngựa.
Phụ thân ta hiện tại đang quỳ gối trước mặt ông ấy.
Cho nên, thân phận hiện tại của ta cao hơn phụ thân sao?
4
Nhận thức này khiến ta cảm thấy hơi phấn khích, ôm quả cầu run vài cái.
Có thể động tác quá gây chú ý, nó đã thu hút phụ thân.
Sau khi nhìn thấy ta, hắn sửng sốt một lúc, sau đó dường như nghĩ tới gì đó liền hậm hực đi về phía ta.
"Mẫu thân ngươi nghèo đến mức bán ngươi vào cung làm cung nữ sao?"
???
Ta là quận chúa a, từ khi nào trở thành cung nữ rồi?
Bên cạnh đó, mẫu thân ta mới không bán ta.
Vừa muốn giải thích, phụ thân không ngờ lại thay đổi sắc mặt, cúi đầu dỗ ta: "Tri Nhi, ngươi ở trong cung là tốt rồi, vừa lúc phụ thân hỏi chút chuyện này."
“Người muốn biết cái gì?” Rốt cuộc người có nghĩ đến mẫu thân con không?
"Ngươi giúp phụ thân hỏi thăm chút, Hoàng thượng gần đây có thành kiến với nhà chúng ta, hoặc là đối với ta có cái gì hay không."
Ta nghĩ chắc ông ta có bệnh rồi, ta, một tiểu hài tử mới năm tuổi, dù có là cung nữ thì có thể biết được chuyện gì?
"Phụ thân, người sao không bán Vạn Nương vào cung hỏi thăm chuyện này đi a?"
Ta chính là muốn biết nữ nhân đó có phải rất quan trọng với ông ta hay không.
Sắc mặt phụ thân đột nhiên thay đổi, lạnh lùng nói: “Ngươi, một tiểu nha đầu nói bậy bạ gì vậy, Vạn Nương, nàng ấy…..
Làm sao có thể vào cung..."
Vào cung, trừ bỏ phi tần của hoàng đế thì chính là nô tỳ, đến ta còn biết chuyện này.
"Ta kêu ngươi làm cái gì, ngươi đều phải làm thật tốt cho ta, bằng không ngươi đừng nghĩ có cơm ăn."
Ở phủ Thượng Thư trước kia, hắn sai ta làm gì, ta không làm đúng hắn liền phạt không cho ta ăn cơm.
Nếu mẫu thân không lén mỗi đêm mang cơm đến cho ta, chắc ta sẽ khóc vì đói mất.
Nhưng bây giờ, hắn không có quyền bỏ đói ta.
"Nào, Tiểu Thuận Tử, hắn không muốn cho ta ăn cơm, người ngoài cung cũng có thể quyết định chuyện này sao?"
Ta chỉ vào phụ thân hỏi.
Tiểu Thuận Tử là người bên cạnh của “hoàng cữu cữu”, đương nhiên sẽ biết Triệu Lệ là phụ thân ta, đại khái nghĩ ta và hắn từng sống chung, giờ hiếm khi gặp lại, chắc sẽ nhớ nhau.
Ta đột nhiên muốn đi cáo trạng vì bị chụp một cái mũ lớn như vậy.
Bọn họ đều là nhân linh (người hiểu biết), làm sao có thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra được.
Tiểu Thuận Tử tiến lên vài bước, đưa tay tát người phụ thân cặn bã của ta, ông ta bị tát một cái liền đứng ngây người tại chỗ, đầu xoay mòng mòng
Khi tỉnh táo lại, khóe miệng chảy máu.
"Triệu Lệ, ngươi dám vô lễ với quận chúa, có phải ngươi không muốn sống nữa không?"
5
"Quận chúa?"
Triệu Lệ liếc qua nhìn ta, miệng lắp bắp nói.
Ta đột nhiên òa khóc, liền sau các ma ma đều chạy lại ôm ta lên.
"Ta muốn tìm mẫu thân, ta muốn mẫu thân."
Triệu Lệ run lên, dò hỏi: "Mẫu thân ngươi cũng ở trong cung, nàng... nàng ta là vị nương nương nào?"
Đây có hiểu lầm gì không?
Mẫu thân ta không phải nương nương, bà ấy là trưởng công chúa a.
Nhưng ta không muốn nhiều lời với hắn, ma ma liền ôm ta vào cánh cửa nhỏ có treo hoa, đó là vườn thượng uyển.
"Chờ một chút, Tri Nhi, phụ thân cũng muốn đi vào."
Thấy ánh mắt phát sáng của ông ta, ta luôn cảm thấy ông ta là đang muốn tính kế mẫu thân.
Ta khịt mũi, dùng ngón tay út chỉ vào hắn: "Ngươi là tiểu quan, không được vào. Ta là Triều Dương quận chúa, so với ngươi thân phận lớn hơn nhiều."
Tiểu Thuận Tử lập tức hiểu ý ta, đứng trước mặt phụ thân, lạnh lùng nói: “Triệu đại nhân, ngươi là muốn xâm phạm hoàng cung sao?”
"Không không, ta không có ý đó, ta chỉ là muốn hỏi mẫu thân của Triều Dương quận chúa, còn có quý nhân nào ở trong cung không?"
Kết quả, Tiểu Thuận Tử phất tay liền kéo ông ta ra ngoài.
Phụ thân ta, người thường phô trương quyền lực ở nhà, ở đây lại như một con kiến, đánh rắm cũng không dám đánh một cái.
Khinh thường, cố gắng trì hoãn việc tìm phụ thân mới cho ta, không có cửa đâu.
Bên cổng “vườn thượng uyển” thẳng đứng mang một màu bình yên.
Các hoàng tử, quan viên trẻ tuổi đều tề tụ tại đây, tất cả đều ở chính ngũ phẩm trở lên. Ngay cả tân khoa Trạng Nguyên cũng không được nhập tuyển, nguyên nhân vì hắn xuất thân bần hàn.
Hoàng cữu cữu trước đây từng hỏi ta, muốn phụ thân mới của mình là người thế nào?.
Ta lúc ấy có nói: “Nhất định phải có tiền, không thể đòi tiền mẫu thân để làm này làm kia được, phải giao tiền cho mẫu thân giữ”.
Vì thế, những nam tử ở đây nếu không giàu có thì cũng là phú quý.
Ta vừa được ma ma đặt xuống, lập tức liền ôm lấy chiếc váy lụa tím của mẫu thân.
Không đúng a, cái chân này hơi cứng, không phải mùi của mẫu thân, với lại ngọc bội này giá trị không nhỏ nha.
Là ngọc bội tốt, lớn như vậy, trong suốt như vậy, có thể mua được hai cái thôn trang a.
Ta thèm nhỏ dãi.
Chủ nhân của ngọc bội quỳ xuống nhìn ta, hóa ra là một nam nhân rất đẹp trai, khi cười lại có đôi mắt cáo như hồ ly.
Ngay cả phụ thân nửa điểm cũng không bằng.
"Đây là tiểu cô nương nhà ai đây, đi cẩn thận ngã đấy."
Thấy ta không trả lời, mắt nhìn chằm chằm vào ngọc bội, hắn trực tiếp cởi xuống: “Thích không?”
Ta gật gật đầu, mẫu thân ta trước đây có mấy khối ngọc bội, bà nói sẽ cho ta làm của hồi môn. Kết quả, sau lại bị tổ mẫu lấy đi.
Lúc ấy cảm thấy khá đau lòng nên dù “hoàng cữu cữu” cho rất nhiều ngọc bội, ta vẫn cứ là không thỏa mãn.
"Cho ngươi."
"A? Hai cái thôn trang."
Như vậy liền có thể cho luôn sao?
Phụ thân và nương hòa ly, hắn đuổi ta và nương ra khỏi phủ Thượng Thư.
Sau đó cưới tiểu thanh mai của hắn vào phủ, còn ta thì lao đầu vào vòng tay của Hoàng cữu cữu.
Trong buổi Trâm Hoa yến tiệc, nương khôi phục lại thân phận trưởng công chúa, ta biến thành Triều Dương quận chúa.
Còn phụ thân, hắn chỉ là 1 viên quan bé xí ở ngoài, còn không thể vào chính điện.
____________________________________________________
Phần 1/3
1
Mẫu thân ta là trưởng công chúa, nghe nói năm 13 tuổi, ở ngoài cung gặp được phụ thân, liền đem lòng yêu sâu đậm không dứt ra được.
Theo lời bà kể, yêu vào là não cứ như ở 9 tầng mây, không rớt xuống được, muốn cắt đứt đoạn tình cảm này cần rất nhiều thời gian.
Vì thế, bà đã tìm đủ mọi cách để gả cho phụ thân, nhưng Hoàng cữu cữu lại không đồng ý.
Ông ấy cho rằng phụ thân ta là một kẻ văn nhã bại hoại (giả nhân giả nghĩa, sói đội lốt cừu), hắn lấy mẫu thân vì bà là trưởng công chúa, thứ mà hắn muốn chỉ là lợi dụng quyền lực của bà mà thôi.
Mẫu thân yêu điên cuồng, bất chấp sự phản đối, bà xin xuất cung, gả cho phụ thân, lấy thân phận là một nữ thương gia.
Phụ thân làm phò mã được 5 năm, cuối cùng một đường thăng quan tiến chức.
Nhưng ta không nghĩ tới, khi trở thành Nội Vụ phủ viện chính (người đứng đầu phủ Nội Vụ), hắn lại đưa một nữ nhân ăn mặc nhẹ nhàng, tư dung tuyệt mỹ (dung mạo xinh đẹp) về phủ.
Mẫu thân che 2 mắt ta lại, nói rằng nữ nhân này là người phóng đãng, không phải xuất thân từ danh môn khuê các (gia đình tốt) .
"Triệu Lệ, ngươi như vậy là có ý gì?"
Mẫu thân mân mê hưu thư trên tay, không giấu được sự tức giận.
Mà phụ thân đứng đó vuốt chòm râu mới của lão.
"Vạn Nương đang mang thai con ta. Nàng vốn là một nữ tử tốt, nhưng lại không một xu dính túi, chỉ vì xuất thân nghèo khó mà tìm đến ta. Nhưng nàng luôn giữ mình trong sạch, có tự trọng, giờ lại mang thai con trai ta. Còn ngươi sau khi sinh Tri nhi đã 3 năm rồi vẫn không có động tĩnh gì, xem ra không còn khả năng nữa, ngươi còn không bằng một góc của Vãn Nương, cút ra khỏi Triệu gia ta đi.”
Ta có chút hơi bực mình, tuy bị bịt mắt nhưng không có bịt miệng.
“Phụ thân, người ba năm rồi cũng chưa từng trở về một lần, con chưa từng thấy tức phụ (con dâu) nào có thể có hài tử mà không cần trượng phu (chồng), hơn nữa con không muốn có đệ đệ, phụ thân bảo nữ nhân này cút ra khỏi đây đi."
"Nghịch tử, ai dạy ngươi nói chuyện với trưởng bối như vậy hả? Nếu như lúc trước Triệu gia ta gặp nguy không phải mẫu thân ngươi uy hiếp, ngươi cho rằng ta sẽ lấy ả ta sao. Cút đi, các ngươi cút ra ngoài."
Giọng nói của phụ thân có chút thẹn quá hóa giận.
Vốn còn cho rằng, mẫu thân sẽ còn tức giận hơn nữa, nhưng bà chỉ cười lạnh nói.
"5 năm trước, nếu ta không mang của hồi môn vào, làm sao nhà họ Triệu các ngươi có thể sống sót sau vụ án của “Vương các lão”? Mấy năm này, ta đã dùng của hồi môn của mình để đánh điển khắp nơi, ngươi mới có cơ hội thăng tiến. Hiện giờ công thành danh toại, liền cho rằng ta không còn tác dụng đúng không?"
Mẫu thân thuận tay ném tờ hưu thư xuống đất: "Triệu gia các người muốn hưu ta, cũng phải xem ta có nguyện ý hay không, cùng lắm thì đưa nhau lên công đường đối chất. Lúc trước, nhà các người lấy của ta không ít của hồi môn, tiêu xài bao nhiêu ta đều lưu lại trong sổ sách."
2
Nhà trượng phu dùng của hồi môn của nữ tử không phải là vinh quang gì, nếu thật sự mà đồn ra, Triệu Lệ hiện là viện chính phủ Nội Vụ sẽ mất hết thanh danh, cũng có thể mất luôn hy vọng thăng quan tiến chức.
Nhìn mẫu thân rất cương quyết, hắn cuối cùng cũng viết thư hòa ly.
Mẫu thân đưa ta, hai người giúp việc già, cùng một số của hồi môn ít ỏi còn lại đi, vốn dĩ phụ thân còn muốn giữ ta lại nhưng mẫu thân không đồng ý.
Cuối cùng, phải mất hai cửa hàng mới có thể đưa ta rời đi.
Ngồi cạnh mẫu thân trên xe, nhìn vào những thứ ít ỏi mang theo.
"Mẫu thân, sau này chúng ta sẽ chết đói sao?"
"Con có sợ không?"
"Con không sợ, ở bên mẫu thân con không sợ chút nào."
Dù sao, trước nay ta có phụ thân mà cứ như không có.
Lúc này, ta nghe mẫu thân nói: “Về nhà đi, ta nhớ nhà rồi”.
Không đúng a, ta nhớ nhà mẹ đẻ của mẫu thân không phải không còn ai sao, tại sao còn nhà khác nữa vậy? Nửa ngày sau, ta bị một nam nhân mặc hoàng bào ôm vào lòng.
"Đây là Tri nhi phải không? Mau đến Hoàng cữu cữu xem nào, càng lớn càng giống mẫu thân ngươi,thật là xinh đẹp."
Ta biết hoàng đế trong các vở kịch đều mặc áo bào màu vàng, khác với những màu vàng khác, đó là màu vàng tươi.
Mặc dù ta chỉ mới 5 tuổi nhưng ta so với những tiểu hài tử khác thông minh hơn.
Tỷ như (ví dụ) hiện tại ta đang ôm hoàng đế, bật khóc thật to
"Hoàng cữu cữu, ta bị phụ thân đuổi ra ngoài, tổ mẫu còn nói ta là kẻ tốn tiền, muốn bán ta cho lão già làm tức phụ nuôi từ bé."
Hoàng đế hẳn là người có thân phận cao nhất, nên ta cáo trạng với hắn không thành vấn đề đi.
Nhìn thoáng qua mẫu thân, đôi mắt bà đượm buồn bỗng rưng rưng.
Sau đó, chớp chớp mắt, nói: "Hoàng huynh, là ta lúc trước mắt mù mới đi yêu loại nam nhân đó."
"Hắn thật không biết trời cao đất dày, ngươi cho rằng thành tựu hiện tại của hắn là dựa vào bản lĩnh đi lên sao? Chẳng qua là ta sau lưng chiếu cố hắn, nếu không... "
Hoàng cữu cữu nói đến một nửa: "Hoàng muội, ngươi có thể trở về là tốt rồi, bắt đầu từ hôm nay, Tri nhi chính là "quận chúa", ngươi liền khôi phục thân phận "trưởng công chúa" đi."
Thực mau, ta liền lên làm quận chúa.
Bên người cung nữ, ma ma hầu hạ liền có đến mấy chục người, còn có sân riêng. Vì tuổi còn nhỏ, nên ta vẫn ở cùng với mẫu thân.
Mà mẫu thân ta từ khi khôi phục thân phận trưởng công chúa, dung mạo so với trước càng thăng hạng, so với nữ nhân mà phụ thân đem về còn xinh đẹp hơn nhiều.
3
Ta hiểu được, nữ nhân nhất định phải có tiền có quyền mới là đẹp nhất.
Về sau, ta cũng muốn trở thành một người như vậy, mới không vì đám nam nhân mà tán gia bại sản đâu.
Cuối tháng, nghe tin Triệu Lệ bị giáng chức.
Nguyên nhân là do hắn giành với quan trên để vào triều chính, kỳ thực như vậy là rất vô lễ.
Bởi vậy có thể thấy được, do nhân phẩm không tốt, đã bị phạt quét dọn cung điện trong một tháng, sau này sẽ không được phủ Nội vụ thuê.
Dù còn trẻ, nhưng ta biết đời làm quan của hắn đã đến hồi kết thúc.
Bị phủ Nội Vụ trục xuất, hắn vĩnh viễn sẽ không được lại gần hoàng đế, vậy thì còn ai có thể khoan dung cho hắn?
Mẫu thân ngồi ăn nho, một bên còn đút cho ta .
Bà ấy nhặt hạt bên trong, cười nói: "Xứng đáng, hắn còn thật sự cho rằng mình là nhân vật đầy tiếng tăm sao. Hừ, chờ toàn bộ phủ Thượng Thư bị lật đổ, xem hắn có thể kiêu ngạo đến cỡ nào?"
“Mẫu thân, nếu như phủ Thượng Thư sụp đổ, tổ phụ và tổ mẫu có phải sẽ không được ăn ngon mặc đẹp, thậm chí còn nghèo hơn trước không?”
"Đương nhiên…, Tri nhi đau lòng sao ?"
"Mới không có, con là sợ bọn họ lại tới tìm chúng ta đòi tiền."
Mẫu thân xoa đầu, an ủi: “Sẽ không, ta cùng phụ thân con đã hòa ly rồi, bọn họ không có lý do gì lại đến nữa.”
"Thật tốt quá."
Về sau, không phải sợ phụ thân đuổi đi nữa, lại còn có thể ăn rất nhiều thịt.
Vốn dĩ còn cho rằng sẽ không có cơ hội gặp lại, nhưng không nghĩ tới vào ngày mồng ba tháng sáu, hoàng đế lại tổ chức Trâm Hoa yến tiệc để mừng sinh thần cho mẫu thân.
Thực ra, hoàng cữu cữu là muốn tìm cho ta một người phụ thân mới .
Đối với người phụ thân mới này, ta chỉ có một yêu cầu, có tiền, đừng tiêu tiền của ta và mẫu thân là được.
Khi đang chơi quả cầu, ta lỡ chân đá bay ra cổng ngoài, ở nơi đó ta thấy phụ thân.
Hắn đang nói chuyện với một vị công công vô cùng cung kính, ta biết vị công công này, ông ấy hay để ta ngồi lên cổ chơi cưỡi ngựa.
Phụ thân ta hiện tại đang quỳ gối trước mặt ông ấy.
Cho nên, thân phận hiện tại của ta cao hơn phụ thân sao?
4
Nhận thức này khiến ta cảm thấy hơi phấn khích, ôm quả cầu run vài cái.
Có thể động tác quá gây chú ý, nó đã thu hút phụ thân.
Sau khi nhìn thấy ta, hắn sửng sốt một lúc, sau đó dường như nghĩ tới gì đó liền hậm hực đi về phía ta.
"Mẫu thân ngươi nghèo đến mức bán ngươi vào cung làm cung nữ sao?"
???
Ta là quận chúa a, từ khi nào trở thành cung nữ rồi?
Bên cạnh đó, mẫu thân ta mới không bán ta.
Vừa muốn giải thích, phụ thân không ngờ lại thay đổi sắc mặt, cúi đầu dỗ ta: "Tri Nhi, ngươi ở trong cung là tốt rồi, vừa lúc phụ thân hỏi chút chuyện này."
“Người muốn biết cái gì?” Rốt cuộc người có nghĩ đến mẫu thân con không?
"Ngươi giúp phụ thân hỏi thăm chút, Hoàng thượng gần đây có thành kiến với nhà chúng ta, hoặc là đối với ta có cái gì hay không."
Ta nghĩ chắc ông ta có bệnh rồi, ta, một tiểu hài tử mới năm tuổi, dù có là cung nữ thì có thể biết được chuyện gì?
"Phụ thân, người sao không bán Vạn Nương vào cung hỏi thăm chuyện này đi a?"
Ta chính là muốn biết nữ nhân đó có phải rất quan trọng với ông ta hay không.
Sắc mặt phụ thân đột nhiên thay đổi, lạnh lùng nói: “Ngươi, một tiểu nha đầu nói bậy bạ gì vậy, Vạn Nương, nàng ấy…..
Làm sao có thể vào cung..."
Vào cung, trừ bỏ phi tần của hoàng đế thì chính là nô tỳ, đến ta còn biết chuyện này.
"Ta kêu ngươi làm cái gì, ngươi đều phải làm thật tốt cho ta, bằng không ngươi đừng nghĩ có cơm ăn."
Ở phủ Thượng Thư trước kia, hắn sai ta làm gì, ta không làm đúng hắn liền phạt không cho ta ăn cơm.
Nếu mẫu thân không lén mỗi đêm mang cơm đến cho ta, chắc ta sẽ khóc vì đói mất.
Nhưng bây giờ, hắn không có quyền bỏ đói ta.
"Nào, Tiểu Thuận Tử, hắn không muốn cho ta ăn cơm, người ngoài cung cũng có thể quyết định chuyện này sao?"
Ta chỉ vào phụ thân hỏi.
Tiểu Thuận Tử là người bên cạnh của “hoàng cữu cữu”, đương nhiên sẽ biết Triệu Lệ là phụ thân ta, đại khái nghĩ ta và hắn từng sống chung, giờ hiếm khi gặp lại, chắc sẽ nhớ nhau.
Ta đột nhiên muốn đi cáo trạng vì bị chụp một cái mũ lớn như vậy.
Bọn họ đều là nhân linh (người hiểu biết), làm sao có thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra được.
Tiểu Thuận Tử tiến lên vài bước, đưa tay tát người phụ thân cặn bã của ta, ông ta bị tát một cái liền đứng ngây người tại chỗ, đầu xoay mòng mòng
Khi tỉnh táo lại, khóe miệng chảy máu.
"Triệu Lệ, ngươi dám vô lễ với quận chúa, có phải ngươi không muốn sống nữa không?"
5
"Quận chúa?"
Triệu Lệ liếc qua nhìn ta, miệng lắp bắp nói.
Ta đột nhiên òa khóc, liền sau các ma ma đều chạy lại ôm ta lên.
"Ta muốn tìm mẫu thân, ta muốn mẫu thân."
Triệu Lệ run lên, dò hỏi: "Mẫu thân ngươi cũng ở trong cung, nàng... nàng ta là vị nương nương nào?"
Đây có hiểu lầm gì không?
Mẫu thân ta không phải nương nương, bà ấy là trưởng công chúa a.
Nhưng ta không muốn nhiều lời với hắn, ma ma liền ôm ta vào cánh cửa nhỏ có treo hoa, đó là vườn thượng uyển.
"Chờ một chút, Tri Nhi, phụ thân cũng muốn đi vào."
Thấy ánh mắt phát sáng của ông ta, ta luôn cảm thấy ông ta là đang muốn tính kế mẫu thân.
Ta khịt mũi, dùng ngón tay út chỉ vào hắn: "Ngươi là tiểu quan, không được vào. Ta là Triều Dương quận chúa, so với ngươi thân phận lớn hơn nhiều."
Tiểu Thuận Tử lập tức hiểu ý ta, đứng trước mặt phụ thân, lạnh lùng nói: “Triệu đại nhân, ngươi là muốn xâm phạm hoàng cung sao?”
"Không không, ta không có ý đó, ta chỉ là muốn hỏi mẫu thân của Triều Dương quận chúa, còn có quý nhân nào ở trong cung không?"
Kết quả, Tiểu Thuận Tử phất tay liền kéo ông ta ra ngoài.
Phụ thân ta, người thường phô trương quyền lực ở nhà, ở đây lại như một con kiến, đánh rắm cũng không dám đánh một cái.
Khinh thường, cố gắng trì hoãn việc tìm phụ thân mới cho ta, không có cửa đâu.
Bên cổng “vườn thượng uyển” thẳng đứng mang một màu bình yên.
Các hoàng tử, quan viên trẻ tuổi đều tề tụ tại đây, tất cả đều ở chính ngũ phẩm trở lên. Ngay cả tân khoa Trạng Nguyên cũng không được nhập tuyển, nguyên nhân vì hắn xuất thân bần hàn.
Hoàng cữu cữu trước đây từng hỏi ta, muốn phụ thân mới của mình là người thế nào?.
Ta lúc ấy có nói: “Nhất định phải có tiền, không thể đòi tiền mẫu thân để làm này làm kia được, phải giao tiền cho mẫu thân giữ”.
Vì thế, những nam tử ở đây nếu không giàu có thì cũng là phú quý.
Ta vừa được ma ma đặt xuống, lập tức liền ôm lấy chiếc váy lụa tím của mẫu thân.
Không đúng a, cái chân này hơi cứng, không phải mùi của mẫu thân, với lại ngọc bội này giá trị không nhỏ nha.
Là ngọc bội tốt, lớn như vậy, trong suốt như vậy, có thể mua được hai cái thôn trang a.
Ta thèm nhỏ dãi.
Chủ nhân của ngọc bội quỳ xuống nhìn ta, hóa ra là một nam nhân rất đẹp trai, khi cười lại có đôi mắt cáo như hồ ly.
Ngay cả phụ thân nửa điểm cũng không bằng.
"Đây là tiểu cô nương nhà ai đây, đi cẩn thận ngã đấy."
Thấy ta không trả lời, mắt nhìn chằm chằm vào ngọc bội, hắn trực tiếp cởi xuống: “Thích không?”
Ta gật gật đầu, mẫu thân ta trước đây có mấy khối ngọc bội, bà nói sẽ cho ta làm của hồi môn. Kết quả, sau lại bị tổ mẫu lấy đi.
Lúc ấy cảm thấy khá đau lòng nên dù “hoàng cữu cữu” cho rất nhiều ngọc bội, ta vẫn cứ là không thỏa mãn.
"Cho ngươi."
"A? Hai cái thôn trang."
Như vậy liền có thể cho luôn sao?
Danh sách chương