Sau mười hai ngày bị cấm túc, giờ đây nàng ta cũng đã được Phó Trắc phi dạy dỗ đến càng thêm đoan trang hiền thục. Chỉ thấy nàng ta khẽ vặn chiếc khăn lụa trong tay, gương mặt hiện lên vẻ bi thương:
“Điện hạ vì nước vì dân mà lao tâm khổ tứ, thiếp chỉ hận bản thân không thể san sẻ gánh nặng cùng người, thực lòng… thực lòng xót xa cho Điện hạ.”
Nói xong, nàng ta còn cố sức bóp ra hai giọt nước mắt.
Mà trong hậu viện này, người duy nhất có thể đọ lại trò diễn này, không ai khác ngoài Bạch nhu nhân của Hạ Hương viện.
Nàng ấy trời sinh đã có đôi mắt mang tình, không cần làm gì nhiều, chỉ cần cụp mắt xuống một chút là khí chất yếu đuối khiến người ta xót xa lập tức tràn ra.
“Đúng thế. Nhìn nửa tháng nay, Điện hạ gầy đi thấy rõ. Nếu còn tiếp tục vất vả như vậy, e rằng sức khỏe không chịu nổi. Hôm qua thiếp đưa cháo nhãn sen đến cho Điện hạ, người cũng chỉ ăn được vài thìa.”
Nhìn kiểu ra dáng “hiền thê” đó, rõ ràng không cùng một đẳng cấp với Giang Vân.
Giang Vân hận đến nghiến răng ken két, cắn răng nói:
“Muội đúng là hiền lương, mỗi ngày đều chu đáo đưa đồ như thế.”
“Giang tỷ quá khen rồi.” Bạch nhu nhân mỉm cười, suýt làm nàng ta nghẹn c.h.ế.t tại chỗ.
Từ sau chuyện lần trước, Bạch nhu nhân không những vẫn được sủng ái mà các phi tần khác, đặc biệt là ba người mới nhập phủ, hoàn toàn bị vương gia ngó lơ.
Cố Thanh Chiêu thì lại cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng người khác thì e là không nghĩ như vậy.
“Chẳng trách Điện hạ lại thương yêu muội ấy hơn. Suốt nửa tháng qua, người chỉ đến viện của muội một lần. Muội chu toàn như vậy, ngay cả ta là Vương phi cũng chẳng bì được.”
Vương phi chua xót ra mặt.
Mỗi ngày trong hậu viện cũng chỉ quanh đi quẩn lại mấy câu như thế.
Từ lời Vương phi cũng có thể đoán được: gần đây Vương gia vào cung ngày một nhiều hơn.
Điều đó đồng nghĩa với việc thái tử đã bệnh rất nặng.
Quan lại triều đình chắc chắn sẽ càng sốt sắng hành động.
Ra khỏi chính viện, Cố Thanh Chiêu liền thấy Tề Trắc phi đang đợi nàng.
“Rảnh rỗi quá, đi dạo với ta một chút.”
Xem ra giấc ngủ trưa coi như tiêu rồi.
“Nửa tháng nay, trừ người đang mang thai ở viện Thanh Lương, Điện hạ chỉ đến thăm Bạch nhu nhân. Không nói đến bọn muội mới vào phủ, ngay cả ta là trắc phi mà người cũng không buồn nhìn lấy một cái. Nếu cứ thế này mãi, đừng nói đến tiểu chủ, chỉ sợ đến ngôi vị phu nhân, Bạch thị cũng ngồi lên được mất.”
Tề Trắc phi vốn tự cho mình xuất thân hiển hách, nhưng vào phủ lại chẳng nhận được đãi ngộ gì đặc biệt, cũng khó tránh thấy tủi thân.
“Trong hậu viện vương phủ, các ngôi vị phi tần đều đã định sẵn. Nay vị trí phu nhân đã đầy, dù Bạch tiểu chủ có được sủng ái, chắc Điện hạ cũng không quá nuông chiều đâu.” Cố Thanh Chiêu an ủi một câu.
“Ai biết được. Điện hạ vốn là người tính khí thất thường. Hôm nay vị trí phu nhân đầy thật đấy, nhưng ngày mai thì sao…”
Nói đến đây, nàng ta liền ngừng lại theo bản năng.
Ngày mai? Vịt Bay Lạc Bầy
Chẳng lẽ Tề Trắc phi biết điều gì?
Phải rồi, a di ruột nàng ta chính là Hoàng hậu, hẳn đã biết tin Vương gia được mật lập làm người kế vị.
Khó trách nàng ta sốt ruột như vậy.
“Thôi đi, vẫn nên nghĩ cách làm sao để Điện hạ bước chân vào Vi Duệ viện của muội thì hơn.”
Nhìn dáng vẻ trăn trở của nàng ta, Cố Thanh Chiêu cũng bắt đầu đau đầu.
Bản thân nàng vốn không có ý tranh sủng, nhưng nếu chỗ dựa của mình không được sủng ái, thì cuộc sống sau này cũng khó mà dễ dàng.
“Hay là, nương nương cũng thử đưa chút lễ vật cho Điện hạ?”
Tề Trắc phi lập tức lắc đầu:
“Mười mấy ngày nay, ai trong phủ chẳng đưa đồ lên tiền viện?
Vương phi thì đưa bút tử kim lang hào, Phó Trắc phi đưa canh cá chép hắc sâm, còn ta thì đưa hương bao… Chỉ có cháo nhãn sen của Bạch nhu nhân là Điện hạ dùng. Những thứ khác, e là chẳng thèm liếc mắt.”
Vì chuyện này, nàng ta đã tự thấy mất mặt suốt nửa tháng.
“Ta không muốn lại mất mặt lần nữa.”
Canh cá chép với hương bao thì thôi đi, nhưng cái bút tử kim gì gì kia là gì chứ?
Vương phi tặng phu quân mình một cây bút?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Đúng là quý giá, nhưng Vương gia thiếu thứ này sao?
Còn món canh cá chép thì tuy đại bổ, nhưng giữa thời tiết oi nóng thế này, Vương gia uống nổi à?
Còn hương bao…
“Nương nương, hương bao đó là người tự tay thêu sao?”
Tề Trắc phi liếc nàng, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc như thể nàng vừa nói điều gì kinh thiên động địa vậy.
Cố Thanh Chiêu hiểu ý liền: “Hương bao ấy mà, cần gì đích thân bản phi ra tay chứ?”
Được rồi.
Đem so sánh sơ sơ, chỉ có đồ của Bạch nhu nhân là vừa ý. Bảo sao Vương gia thích nàng ta.
“Nương nương, từ nhỏ Điện hạ đã sống trong nhung lụa, vật gì tốt chưa từng thấy qua? Muốn lấy lòng được người, thứ đưa đến phải thật sự có tâm.”
Nghe vậy, Tề Trắc phi bừng tỉnh:
“Muội có cách gì tốt?”
“Nương nương thử tự tay thêu một chiếc hương bao xem sao.”
Lời còn chưa dứt, đã thấy Tề Trắc phi trừng to mắt, Cố Thanh Chiêu vội vàng trấn an:
“Cũng không cần toàn bộ do người thêu, chỉ cần lúc kết chỉ, người đích thân thêm vài mũi là được.”
Tề Trắc phi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm:
“Cách này… có được không?”
“Dù sao cũng không tổn thất gì, chi bằng thử một lần.”
Cuối tháng tư, đêm nóng bức khiến người khó chịu.
Hôm đó, vừa mới đặt bàn nhỏ ra sân hóng gió thì thấy Đan Thanh mặt ủ mày chau chạy tới.
“Sao thế?” Cố Thanh Chiêu ngạc nhiên hỏi.
Nha đầu này bình thường lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ, hôm nay lại lạ thật.
“Chủ tử, Điện hạ… đến viện của Tề Trắc phi rồi.”
“Thật à?” Nếu vậy, xem ra cách của nàng quả thật có hiệu quả rồi.
“Ôi trời ơi!” Thấy chủ tử vui vẻ hẳn lên, Đan Thanh nghẹn họng, không biết nói gì thêm.
“Nếu người có cách giúp Trắc phi nương nương được Điện hạ đến thăm, sao lại không nghĩ cho chính mình chứ?”
“Nếu không thì giờ cũng có thể mượn cớ đến viện Trắc phi thăm hỏi, ít ra còn được gặp mặt Điện hạ một lần.”
“Người ta đang vui vẻ đón tiếp, ta đến làm gì?” Chuyện tự rước lấy sự ghét bỏ này, nàng không làm.
“Nhưng người không định tranh thủ một chút sao? Ngay cả Giang phu nhân cũng đã đưa đồ ăn đến cho Điện hạ rồi, trong cả hậu viện, chỉ còn mình người là chưa làm gì cả.” Đan Thanh líu ríu như chim sẻ.
Phỉ Tử liếc nàng một cái, lạnh giọng:
“Chủ tử có tính toán của chủ tử, nói nhiều làm gì.”
Đan Thanh lập tức như cà tím bị đông sương, rũ rượi không còn sức sống.
Cố Thanh Chiêu thở dài:
“Đan Thanh cũng là vì ta mà thôi.”
“Nhưng ta phải nói thẳng vài lời.” Nàng dịu giọng, “Các ngươi theo hầu ta từ nhỏ, ta cũng luôn coi các ngươi như muội muội ruột. Nay đã theo ta vào vương phủ, thì vinh cùng hưởng, họa cùng chịu. Có vài chuyện, phải thật sự hiểu nhau mới dễ làm việc.”
“Chủ tử nói đi, chúng ta nghe đây.” Phỉ Tử xưa nay trầm ổn, biết có chuyện hệ trọng.
Đan Thanh dù bị mắng, có chút tủi thân, nhưng cũng chăm chú lắng nghe.
Cố Thanh Chiêu trong lòng ấm áp, nghiêm giọng nói:
“Đừng thấy vương phủ ngoài mặt bình lặng mà lầm tưởng là yên ổn. Các ngươi tưởng Bạch nhu nhân đơn giản sao? Ngày đó chuyện Giang Vân và Triệu thị cãi nhau, thật sự là trùng hợp à?”
Đan Thanh từng tận mắt thấy thủ đoạn của Bạch nhu nhân, lập tức lắc đầu lia lịa:
“Ý của chủ tử là?”
“Sao hôm đó đúng lúc Giang Vân lại đến đình Phù Cừ? Lan can cao như vậy, làm sao Trần thị lại dễ dàng rơi xuống hồ? Vương gia còn đến đúng lúc như vậy, nếu thật là trùng hợp thì cũng quá hoang đường.”
“Hôm đó vị trí gần lan can sáng bóng, sạch sẽ, mà hôm sau quay lại thì chỉ thấy toàn vết lau đi lau lại.”
“Điện hạ vì nước vì dân mà lao tâm khổ tứ, thiếp chỉ hận bản thân không thể san sẻ gánh nặng cùng người, thực lòng… thực lòng xót xa cho Điện hạ.”
Nói xong, nàng ta còn cố sức bóp ra hai giọt nước mắt.
Mà trong hậu viện này, người duy nhất có thể đọ lại trò diễn này, không ai khác ngoài Bạch nhu nhân của Hạ Hương viện.
Nàng ấy trời sinh đã có đôi mắt mang tình, không cần làm gì nhiều, chỉ cần cụp mắt xuống một chút là khí chất yếu đuối khiến người ta xót xa lập tức tràn ra.
“Đúng thế. Nhìn nửa tháng nay, Điện hạ gầy đi thấy rõ. Nếu còn tiếp tục vất vả như vậy, e rằng sức khỏe không chịu nổi. Hôm qua thiếp đưa cháo nhãn sen đến cho Điện hạ, người cũng chỉ ăn được vài thìa.”
Nhìn kiểu ra dáng “hiền thê” đó, rõ ràng không cùng một đẳng cấp với Giang Vân.
Giang Vân hận đến nghiến răng ken két, cắn răng nói:
“Muội đúng là hiền lương, mỗi ngày đều chu đáo đưa đồ như thế.”
“Giang tỷ quá khen rồi.” Bạch nhu nhân mỉm cười, suýt làm nàng ta nghẹn c.h.ế.t tại chỗ.
Từ sau chuyện lần trước, Bạch nhu nhân không những vẫn được sủng ái mà các phi tần khác, đặc biệt là ba người mới nhập phủ, hoàn toàn bị vương gia ngó lơ.
Cố Thanh Chiêu thì lại cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng người khác thì e là không nghĩ như vậy.
“Chẳng trách Điện hạ lại thương yêu muội ấy hơn. Suốt nửa tháng qua, người chỉ đến viện của muội một lần. Muội chu toàn như vậy, ngay cả ta là Vương phi cũng chẳng bì được.”
Vương phi chua xót ra mặt.
Mỗi ngày trong hậu viện cũng chỉ quanh đi quẩn lại mấy câu như thế.
Từ lời Vương phi cũng có thể đoán được: gần đây Vương gia vào cung ngày một nhiều hơn.
Điều đó đồng nghĩa với việc thái tử đã bệnh rất nặng.
Quan lại triều đình chắc chắn sẽ càng sốt sắng hành động.
Ra khỏi chính viện, Cố Thanh Chiêu liền thấy Tề Trắc phi đang đợi nàng.
“Rảnh rỗi quá, đi dạo với ta một chút.”
Xem ra giấc ngủ trưa coi như tiêu rồi.
“Nửa tháng nay, trừ người đang mang thai ở viện Thanh Lương, Điện hạ chỉ đến thăm Bạch nhu nhân. Không nói đến bọn muội mới vào phủ, ngay cả ta là trắc phi mà người cũng không buồn nhìn lấy một cái. Nếu cứ thế này mãi, đừng nói đến tiểu chủ, chỉ sợ đến ngôi vị phu nhân, Bạch thị cũng ngồi lên được mất.”
Tề Trắc phi vốn tự cho mình xuất thân hiển hách, nhưng vào phủ lại chẳng nhận được đãi ngộ gì đặc biệt, cũng khó tránh thấy tủi thân.
“Trong hậu viện vương phủ, các ngôi vị phi tần đều đã định sẵn. Nay vị trí phu nhân đã đầy, dù Bạch tiểu chủ có được sủng ái, chắc Điện hạ cũng không quá nuông chiều đâu.” Cố Thanh Chiêu an ủi một câu.
“Ai biết được. Điện hạ vốn là người tính khí thất thường. Hôm nay vị trí phu nhân đầy thật đấy, nhưng ngày mai thì sao…”
Nói đến đây, nàng ta liền ngừng lại theo bản năng.
Ngày mai? Vịt Bay Lạc Bầy
Chẳng lẽ Tề Trắc phi biết điều gì?
Phải rồi, a di ruột nàng ta chính là Hoàng hậu, hẳn đã biết tin Vương gia được mật lập làm người kế vị.
Khó trách nàng ta sốt ruột như vậy.
“Thôi đi, vẫn nên nghĩ cách làm sao để Điện hạ bước chân vào Vi Duệ viện của muội thì hơn.”
Nhìn dáng vẻ trăn trở của nàng ta, Cố Thanh Chiêu cũng bắt đầu đau đầu.
Bản thân nàng vốn không có ý tranh sủng, nhưng nếu chỗ dựa của mình không được sủng ái, thì cuộc sống sau này cũng khó mà dễ dàng.
“Hay là, nương nương cũng thử đưa chút lễ vật cho Điện hạ?”
Tề Trắc phi lập tức lắc đầu:
“Mười mấy ngày nay, ai trong phủ chẳng đưa đồ lên tiền viện?
Vương phi thì đưa bút tử kim lang hào, Phó Trắc phi đưa canh cá chép hắc sâm, còn ta thì đưa hương bao… Chỉ có cháo nhãn sen của Bạch nhu nhân là Điện hạ dùng. Những thứ khác, e là chẳng thèm liếc mắt.”
Vì chuyện này, nàng ta đã tự thấy mất mặt suốt nửa tháng.
“Ta không muốn lại mất mặt lần nữa.”
Canh cá chép với hương bao thì thôi đi, nhưng cái bút tử kim gì gì kia là gì chứ?
Vương phi tặng phu quân mình một cây bút?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Đúng là quý giá, nhưng Vương gia thiếu thứ này sao?
Còn món canh cá chép thì tuy đại bổ, nhưng giữa thời tiết oi nóng thế này, Vương gia uống nổi à?
Còn hương bao…
“Nương nương, hương bao đó là người tự tay thêu sao?”
Tề Trắc phi liếc nàng, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc như thể nàng vừa nói điều gì kinh thiên động địa vậy.
Cố Thanh Chiêu hiểu ý liền: “Hương bao ấy mà, cần gì đích thân bản phi ra tay chứ?”
Được rồi.
Đem so sánh sơ sơ, chỉ có đồ của Bạch nhu nhân là vừa ý. Bảo sao Vương gia thích nàng ta.
“Nương nương, từ nhỏ Điện hạ đã sống trong nhung lụa, vật gì tốt chưa từng thấy qua? Muốn lấy lòng được người, thứ đưa đến phải thật sự có tâm.”
Nghe vậy, Tề Trắc phi bừng tỉnh:
“Muội có cách gì tốt?”
“Nương nương thử tự tay thêu một chiếc hương bao xem sao.”
Lời còn chưa dứt, đã thấy Tề Trắc phi trừng to mắt, Cố Thanh Chiêu vội vàng trấn an:
“Cũng không cần toàn bộ do người thêu, chỉ cần lúc kết chỉ, người đích thân thêm vài mũi là được.”
Tề Trắc phi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm:
“Cách này… có được không?”
“Dù sao cũng không tổn thất gì, chi bằng thử một lần.”
Cuối tháng tư, đêm nóng bức khiến người khó chịu.
Hôm đó, vừa mới đặt bàn nhỏ ra sân hóng gió thì thấy Đan Thanh mặt ủ mày chau chạy tới.
“Sao thế?” Cố Thanh Chiêu ngạc nhiên hỏi.
Nha đầu này bình thường lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ, hôm nay lại lạ thật.
“Chủ tử, Điện hạ… đến viện của Tề Trắc phi rồi.”
“Thật à?” Nếu vậy, xem ra cách của nàng quả thật có hiệu quả rồi.
“Ôi trời ơi!” Thấy chủ tử vui vẻ hẳn lên, Đan Thanh nghẹn họng, không biết nói gì thêm.
“Nếu người có cách giúp Trắc phi nương nương được Điện hạ đến thăm, sao lại không nghĩ cho chính mình chứ?”
“Nếu không thì giờ cũng có thể mượn cớ đến viện Trắc phi thăm hỏi, ít ra còn được gặp mặt Điện hạ một lần.”
“Người ta đang vui vẻ đón tiếp, ta đến làm gì?” Chuyện tự rước lấy sự ghét bỏ này, nàng không làm.
“Nhưng người không định tranh thủ một chút sao? Ngay cả Giang phu nhân cũng đã đưa đồ ăn đến cho Điện hạ rồi, trong cả hậu viện, chỉ còn mình người là chưa làm gì cả.” Đan Thanh líu ríu như chim sẻ.
Phỉ Tử liếc nàng một cái, lạnh giọng:
“Chủ tử có tính toán của chủ tử, nói nhiều làm gì.”
Đan Thanh lập tức như cà tím bị đông sương, rũ rượi không còn sức sống.
Cố Thanh Chiêu thở dài:
“Đan Thanh cũng là vì ta mà thôi.”
“Nhưng ta phải nói thẳng vài lời.” Nàng dịu giọng, “Các ngươi theo hầu ta từ nhỏ, ta cũng luôn coi các ngươi như muội muội ruột. Nay đã theo ta vào vương phủ, thì vinh cùng hưởng, họa cùng chịu. Có vài chuyện, phải thật sự hiểu nhau mới dễ làm việc.”
“Chủ tử nói đi, chúng ta nghe đây.” Phỉ Tử xưa nay trầm ổn, biết có chuyện hệ trọng.
Đan Thanh dù bị mắng, có chút tủi thân, nhưng cũng chăm chú lắng nghe.
Cố Thanh Chiêu trong lòng ấm áp, nghiêm giọng nói:
“Đừng thấy vương phủ ngoài mặt bình lặng mà lầm tưởng là yên ổn. Các ngươi tưởng Bạch nhu nhân đơn giản sao? Ngày đó chuyện Giang Vân và Triệu thị cãi nhau, thật sự là trùng hợp à?”
Đan Thanh từng tận mắt thấy thủ đoạn của Bạch nhu nhân, lập tức lắc đầu lia lịa:
“Ý của chủ tử là?”
“Sao hôm đó đúng lúc Giang Vân lại đến đình Phù Cừ? Lan can cao như vậy, làm sao Trần thị lại dễ dàng rơi xuống hồ? Vương gia còn đến đúng lúc như vậy, nếu thật là trùng hợp thì cũng quá hoang đường.”
“Hôm đó vị trí gần lan can sáng bóng, sạch sẽ, mà hôm sau quay lại thì chỉ thấy toàn vết lau đi lau lại.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương