Trước khi mũi dao lạnh lẽo đó chạm vào thân thể của Giản Nại, cả người cậu cứng còng.
Nỗi sợ hãi dấy lên ở trong cậu, trong nháy mắt đó cậu còn chuẩn bị cho việc mình sẽ chết thêm lần nữa, nhưng ngay lúc đó có một tiếng súng vang lên ở bên tai.
Khi Giản Nại mở mắt ra nhìn thì thấy được nòng súng đen ngòm trong tay Lục Trạch Phong.
Lanh lẽo và vô tình.
Vẫn đôi mắt đó, vẫn trấn định như thế.
"Bịch"
Bên cạnh có tiếng người ngã xuống.
Giản Nại sững sờ xoay người, thấy bên cạnh Thẩm Kiệt có máu đang đổ ra, con dao trong tay rớt xuống đất phát ra tiếng "Loảng xoảng" thanh thúy.
Thẩm Kiệt dù đã ngã xuống nhưng ánh mắt gã vẫn nhìn chằm chằm Giản Nại không buông.
Hô hấp Giản Nại dừng lại, xung quanh cánh mũi tràn ngập mùi máu của Thẩm Kiệt, Giản Nại nhìn người nọ ngã xuống trước mặt mình, cả người cứng đờ tại chỗ, ánh mắt dại ra.
Tuy rằng cậu biết mình đã được trọng sinh.
Cũng biết rằng pháp luật của Ám Tinh không nghiêm khắc bằng thế giới trước kia của mình, nhưng khi thấy có người ngã xuống trước mặt mình như thế cậu thấy rất bàng hoàng.
Lục Trạch Phong bước từng bước đến trước mặt Giản Nại, đỡ cậu ngồi dậy.
Giản Nại run rẩy.
Rồi nghe thấy chất giọng trầm thấp của Lục Trạch Phong: "Nhìn."
Giản Nại ngơ ngác không hiểu lời này có ý gì.
Cậu ngẩng đầu vô tội nhìn về phía Lục Trạch Phong, nhìn vào khuôn mặt lạnh nhạt của anh, ánh mắt anh sắc bén, không còn sự dịu dàng hồi trước nữa, khiến mặt mày Giản Nại trắng bệch.
Lại nghe Lục Trạch Phong nói: "Nhìn gã."
Giản Nại không dám nhìn, bên tai cậu còn vang vọng tiếng rên rỉ của Thẩm Kiệt.
Lục Trạch Phong dùng sức xoay mặt cậu lại, để cậu nhìn Thẩm Kiệt máu chảy lênh láng trên mặt đất, giọng anh lạnh lùng: "Thấy rõ chưa?"
Giản Nại chỉ cảm thấy ghê tởm, muốn nôn ói hết ra.
Giọng Lục Trạch Phong lạnh lẽo vang lên: "Còn muốn chạy không?"
Giản Nại ngây như phỗng, đầu óc trống rỗng, rõ ràng là cậu bị bắt cóc, nhưng giờ phút này lại bị Lục Trạch Phong nói như vậy, nước mắt oan ức của cậu bỗng trào ra, tuôn xuống mà không hề báo trước.
Lục Trạch Phong nhíu mày: "Sao nào, tiếc cho gã ư?"
Giản Nại nghe được lời này càng giận hơn, cậu nghiến răng, nhỏ giọng mắng một câu: "Má nó."
Ánh mắt Lục Trạch Phong lạnh hơn, nhưng dù vậy, anh cũng không hề ra tay với Giản Nại, chỉ cất bước đi ra ngoài, vừa đi vừa lạnh lùng nói: "Có tiếc cho gã thì gã cũng sẽ không thể xuất hiện ở trước mặt em nữa đâu, đừng quên rằng em đã kết hôn rồi Giản Nại, nhân lúc vẫn còn sớm thì nên chết tâm đi."
"......"
Giản Nại chỉ cảm thấy bị chọc tức máu huyết sôi trào, cậu siết chặt nắm tay đặt ở trên ngực Lục Trạch Phong, tức giận đấm anh một cái.
Lục Trạch Phong cho rằng cậu đang tức tối.
Giản Nại tiếp tục trừng mắt nhìn anh, người đẹp ở trong lòng ướt đẫm nước mắt, hốc mắt Giản Nại đỏ bừng, cậu có hơi chật vật, thậm chí áo cưới đã bị nhem nhuốc dơ bẩn, khi Lục Trạch Phong cho rằng cậu sẽ bất mãn cãi lại mình, thì lại nghe Giản Nại mắng nhỏ một tiếng, rồi nói: "Có quỷ mới tiếc cho gã."
Lục Trạch Phong sửng sốt.
"Em đã nói bao nhiêu lần anh mới tin chứ, là gã bắt cóc em, chứ em đâu có đào hôn đâu." Giản Nại bỗng nhiên tự nhìn bản thân, đưa tôi bàn tay trắng nõn ra trước mắt Lục Trạch Phong: "Anh có thấy vết hằn dây thừng không, nếu em đào hôn thì gã trói em lại làm gì chứ?"
Quả nhiên ánh mắt Lục Trạch Phong dừng lại.
Trong nháy mắt ánh mắt anh khá phức tạp.
"Em không yêu gã thật mà, em còn chẳng biết gã là ai nữa." Giản Nại thều thào: "Anh không thấy lạ, chẳng lẽ anh không cảm thấy trước đây anh và em không phải là người cùng một hành tinh ư, thật ra em không phải là người Ám Tinh, nhưng em cũng chẳng biết tại sao lại bị đưa đến đây nữa, sau khi chủ nhân của thân thể này rơi xuống nước thì em tới đây, anh có biết không, em còn khó mà tin được em nữa, nhưng anh phải tin em một điều rằng, em không hề yêu Thẩm Kiệt, em yêu anh mà..."
Giản Nại nhìn về phía Lục Trạch Phong.
Ánh mắt anh vẫn dừng lại trên người cậu.
Tay Giản Nại trực tiếp ôm lấy cổ Lục Trạch Phong, trên người thiếu niên trắng nõn non mềm vẫn còn mang theo hơi lạnh hôn lấy anh, cái hôn của cậu mang theo chút hờn dỗi, lấp kín môi Lục Trạch Phong, giọng cậu ngọt ngào quyến rũ: "Là anh mà."
Con ngươi Lục Trạch Phong nháy mắt trở nên u ám.
Lúc Giản Nại muốn rời đi thì bị đè mạnh lại, anh tiếp tục gia tăng nụ hôn này, nụ hôn của anh mang theo ép buộc, môi lưỡi giao triền, thật sự khiến cả người của Giản Nại tràn ngập mùi hương và tinh thần lực của Lục Trạch Phong, giống như hoàn hoàn xóa tan mọi thứ thuộc về Thẩm Kiệt, đem người về lại bên mình.
Giản Nại vì thiếu oxi nên ngất xỉu, cả người lả đi.
Ngay lúc này, dường như cậu nghe được giọng của Lục Trạch Phong thấp thoáng bên tai: "Ta cũng yêu em."
......
Tim đập nhanh như trống.
Không có dấu hiệu dừng lại.
Bởi vì Giản Nại quá mệt mỏi, nên trực tiếp hôn mê ở trong lòng Lục Trạch Phong, khi cậu mở mắt tỉnh dậy thì địa điểm đã được thay đổi, đây là một căn phòng nghiêm trang nhưng cổ xưa, căn phòng được bày biện rất ít đồ vật, bên ngoài có vài tiếng bước chân đi qua lại, lúc Giản Nại ngồi dậy thì chiếc chăn trên người cũng trượt xuống, cậu cẩn thận ngửi một chút thì nhận ra đó là mùi của Lục Trạch Phong, nơi này hẳn là phòng ngủ của Lục Trạch Phong.
Giản Nại dậy khỏi giường, xoa xoa cái đầu đang nhức ong ong, phát hiện quần áo trên người đã được đổi, không còn là bộ áo cưới luộm thuộm kia nữa, mà là bộ áo ngủ rất sạch sẽ.
Ai đổi cho mình vậy nhỉ? Bỗng nhiên cậu đỏ mặt.
Giản Nại chuẩn bị đi mở cửa, thì nghe đến bên ngoài có tiếng người nghị luận:
"Còn chưa tỉnh nữa à?"
"Vẫn chưa."
"Nghe nói bị dọa sợ dữ lắm."
"Sao mà yếu thế, chịu nổi nguyên soái của chúng ta không đây?"
"Ai biết đâu bà..."
Giản Nại nghe ra được hình như là người của phủ Lục Trạch Phong đang tám chuyện, cậu bỗng đắn đo không biết có nên ra ngoài hay không, lỡ cắt ngang chuyện của người ta thì sượng lắm.
Do dự một chút, cậu quay lại giường chuẩn bị ngủ thêm.
Ai dè đâu ngay lúc này đây, người tám chuyện ở bên ngoài bắt đầu thay đổi đề tài:
"Không biết tỉnh chưa nữa."
"Chắc là chưa đâu."
"Nguyên soái có dặn là nếu ngài ấy tỉnh thì phải thông báo ngay."
"Uầy, yếu thế thì sao mà sau này sinh rồng con được?"
"Đúng rồi đó bà."
Giản Nại sửng sốt, đặc biệt là khi nghe được chuyện sinh rồng ron, trước đó cậu không hề nghĩ tới điều này, thì ra, thì ra Dạ Oanh của thể đẻ ra trứng rồng sao?!
Nỗi sợ hãi dấy lên ở trong cậu, trong nháy mắt đó cậu còn chuẩn bị cho việc mình sẽ chết thêm lần nữa, nhưng ngay lúc đó có một tiếng súng vang lên ở bên tai.
Khi Giản Nại mở mắt ra nhìn thì thấy được nòng súng đen ngòm trong tay Lục Trạch Phong.
Lanh lẽo và vô tình.
Vẫn đôi mắt đó, vẫn trấn định như thế.
"Bịch"
Bên cạnh có tiếng người ngã xuống.
Giản Nại sững sờ xoay người, thấy bên cạnh Thẩm Kiệt có máu đang đổ ra, con dao trong tay rớt xuống đất phát ra tiếng "Loảng xoảng" thanh thúy.
Thẩm Kiệt dù đã ngã xuống nhưng ánh mắt gã vẫn nhìn chằm chằm Giản Nại không buông.
Hô hấp Giản Nại dừng lại, xung quanh cánh mũi tràn ngập mùi máu của Thẩm Kiệt, Giản Nại nhìn người nọ ngã xuống trước mặt mình, cả người cứng đờ tại chỗ, ánh mắt dại ra.
Tuy rằng cậu biết mình đã được trọng sinh.
Cũng biết rằng pháp luật của Ám Tinh không nghiêm khắc bằng thế giới trước kia của mình, nhưng khi thấy có người ngã xuống trước mặt mình như thế cậu thấy rất bàng hoàng.
Lục Trạch Phong bước từng bước đến trước mặt Giản Nại, đỡ cậu ngồi dậy.
Giản Nại run rẩy.
Rồi nghe thấy chất giọng trầm thấp của Lục Trạch Phong: "Nhìn."
Giản Nại ngơ ngác không hiểu lời này có ý gì.
Cậu ngẩng đầu vô tội nhìn về phía Lục Trạch Phong, nhìn vào khuôn mặt lạnh nhạt của anh, ánh mắt anh sắc bén, không còn sự dịu dàng hồi trước nữa, khiến mặt mày Giản Nại trắng bệch.
Lại nghe Lục Trạch Phong nói: "Nhìn gã."
Giản Nại không dám nhìn, bên tai cậu còn vang vọng tiếng rên rỉ của Thẩm Kiệt.
Lục Trạch Phong dùng sức xoay mặt cậu lại, để cậu nhìn Thẩm Kiệt máu chảy lênh láng trên mặt đất, giọng anh lạnh lùng: "Thấy rõ chưa?"
Giản Nại chỉ cảm thấy ghê tởm, muốn nôn ói hết ra.
Giọng Lục Trạch Phong lạnh lẽo vang lên: "Còn muốn chạy không?"
Giản Nại ngây như phỗng, đầu óc trống rỗng, rõ ràng là cậu bị bắt cóc, nhưng giờ phút này lại bị Lục Trạch Phong nói như vậy, nước mắt oan ức của cậu bỗng trào ra, tuôn xuống mà không hề báo trước.
Lục Trạch Phong nhíu mày: "Sao nào, tiếc cho gã ư?"
Giản Nại nghe được lời này càng giận hơn, cậu nghiến răng, nhỏ giọng mắng một câu: "Má nó."
Ánh mắt Lục Trạch Phong lạnh hơn, nhưng dù vậy, anh cũng không hề ra tay với Giản Nại, chỉ cất bước đi ra ngoài, vừa đi vừa lạnh lùng nói: "Có tiếc cho gã thì gã cũng sẽ không thể xuất hiện ở trước mặt em nữa đâu, đừng quên rằng em đã kết hôn rồi Giản Nại, nhân lúc vẫn còn sớm thì nên chết tâm đi."
"......"
Giản Nại chỉ cảm thấy bị chọc tức máu huyết sôi trào, cậu siết chặt nắm tay đặt ở trên ngực Lục Trạch Phong, tức giận đấm anh một cái.
Lục Trạch Phong cho rằng cậu đang tức tối.
Giản Nại tiếp tục trừng mắt nhìn anh, người đẹp ở trong lòng ướt đẫm nước mắt, hốc mắt Giản Nại đỏ bừng, cậu có hơi chật vật, thậm chí áo cưới đã bị nhem nhuốc dơ bẩn, khi Lục Trạch Phong cho rằng cậu sẽ bất mãn cãi lại mình, thì lại nghe Giản Nại mắng nhỏ một tiếng, rồi nói: "Có quỷ mới tiếc cho gã."
Lục Trạch Phong sửng sốt.
"Em đã nói bao nhiêu lần anh mới tin chứ, là gã bắt cóc em, chứ em đâu có đào hôn đâu." Giản Nại bỗng nhiên tự nhìn bản thân, đưa tôi bàn tay trắng nõn ra trước mắt Lục Trạch Phong: "Anh có thấy vết hằn dây thừng không, nếu em đào hôn thì gã trói em lại làm gì chứ?"
Quả nhiên ánh mắt Lục Trạch Phong dừng lại.
Trong nháy mắt ánh mắt anh khá phức tạp.
"Em không yêu gã thật mà, em còn chẳng biết gã là ai nữa." Giản Nại thều thào: "Anh không thấy lạ, chẳng lẽ anh không cảm thấy trước đây anh và em không phải là người cùng một hành tinh ư, thật ra em không phải là người Ám Tinh, nhưng em cũng chẳng biết tại sao lại bị đưa đến đây nữa, sau khi chủ nhân của thân thể này rơi xuống nước thì em tới đây, anh có biết không, em còn khó mà tin được em nữa, nhưng anh phải tin em một điều rằng, em không hề yêu Thẩm Kiệt, em yêu anh mà..."
Giản Nại nhìn về phía Lục Trạch Phong.
Ánh mắt anh vẫn dừng lại trên người cậu.
Tay Giản Nại trực tiếp ôm lấy cổ Lục Trạch Phong, trên người thiếu niên trắng nõn non mềm vẫn còn mang theo hơi lạnh hôn lấy anh, cái hôn của cậu mang theo chút hờn dỗi, lấp kín môi Lục Trạch Phong, giọng cậu ngọt ngào quyến rũ: "Là anh mà."
Con ngươi Lục Trạch Phong nháy mắt trở nên u ám.
Lúc Giản Nại muốn rời đi thì bị đè mạnh lại, anh tiếp tục gia tăng nụ hôn này, nụ hôn của anh mang theo ép buộc, môi lưỡi giao triền, thật sự khiến cả người của Giản Nại tràn ngập mùi hương và tinh thần lực của Lục Trạch Phong, giống như hoàn hoàn xóa tan mọi thứ thuộc về Thẩm Kiệt, đem người về lại bên mình.
Giản Nại vì thiếu oxi nên ngất xỉu, cả người lả đi.
Ngay lúc này, dường như cậu nghe được giọng của Lục Trạch Phong thấp thoáng bên tai: "Ta cũng yêu em."
......
Tim đập nhanh như trống.
Không có dấu hiệu dừng lại.
Bởi vì Giản Nại quá mệt mỏi, nên trực tiếp hôn mê ở trong lòng Lục Trạch Phong, khi cậu mở mắt tỉnh dậy thì địa điểm đã được thay đổi, đây là một căn phòng nghiêm trang nhưng cổ xưa, căn phòng được bày biện rất ít đồ vật, bên ngoài có vài tiếng bước chân đi qua lại, lúc Giản Nại ngồi dậy thì chiếc chăn trên người cũng trượt xuống, cậu cẩn thận ngửi một chút thì nhận ra đó là mùi của Lục Trạch Phong, nơi này hẳn là phòng ngủ của Lục Trạch Phong.
Giản Nại dậy khỏi giường, xoa xoa cái đầu đang nhức ong ong, phát hiện quần áo trên người đã được đổi, không còn là bộ áo cưới luộm thuộm kia nữa, mà là bộ áo ngủ rất sạch sẽ.
Ai đổi cho mình vậy nhỉ? Bỗng nhiên cậu đỏ mặt.
Giản Nại chuẩn bị đi mở cửa, thì nghe đến bên ngoài có tiếng người nghị luận:
"Còn chưa tỉnh nữa à?"
"Vẫn chưa."
"Nghe nói bị dọa sợ dữ lắm."
"Sao mà yếu thế, chịu nổi nguyên soái của chúng ta không đây?"
"Ai biết đâu bà..."
Giản Nại nghe ra được hình như là người của phủ Lục Trạch Phong đang tám chuyện, cậu bỗng đắn đo không biết có nên ra ngoài hay không, lỡ cắt ngang chuyện của người ta thì sượng lắm.
Do dự một chút, cậu quay lại giường chuẩn bị ngủ thêm.
Ai dè đâu ngay lúc này đây, người tám chuyện ở bên ngoài bắt đầu thay đổi đề tài:
"Không biết tỉnh chưa nữa."
"Chắc là chưa đâu."
"Nguyên soái có dặn là nếu ngài ấy tỉnh thì phải thông báo ngay."
"Uầy, yếu thế thì sao mà sau này sinh rồng con được?"
"Đúng rồi đó bà."
Giản Nại sửng sốt, đặc biệt là khi nghe được chuyện sinh rồng ron, trước đó cậu không hề nghĩ tới điều này, thì ra, thì ra Dạ Oanh của thể đẻ ra trứng rồng sao?!
Danh sách chương