Y nhớ bức tường dãy lầu dạy học năm đó đã được sơn mới, bây giờ có chút cũ kỹ rồi, hóa ra thoáng chốc đã trôi qua nhiều năm như vậy.

Lâm Nhĩ Gia khịt khịt mũi, bất giác có muôn vàn suy nghĩ.

"Lâm Nhĩ Gia —— "

Phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng loa khuếch đại ầm ĩ, kèm theo là tiếng gọi của Thiệu Giang Tự, giống như cục đá được ném xuống nước, trong nháy mắt phá vỡ sự yên tĩnh lúc xế chiều.

Lâm Nhĩ Gia chợt xoay người, tiếp tục di chuyện tầm mắt, y nhìn thấy Thiệu Giang Tự đang đứng trên đài phun nước, giơ loa, mặt nở nụ cười.

Giống như chính mình năm mười bảy tuổi không sợ trời đất, trộm mất loa, đứng ở vị trí tương tự, căng giọng tỏ tình.

Thiệu Giang Tự nhìn y, vỗ vỗ cái loa, tiếp tục gằn từng chữ mà hô:

"Anh thích em —— "

"Chúng ta bên nhau nhé!"

Khí chất không hợp cầm loa, phá hỏng hình tượng, đẹp trai lại ngớ ngẩn. Lâm Nhĩ Gia nghĩ, chính mình năm đó thoạt nhìn buồn cười đến vậy à.

Y rất muốn nắm lấy cơ hội ra sức chê cười Thiệu Giang Tự một phen, nhưng trong lòng đã mềm nhũn, căn bản cười không nổi, thậm chí y đứng nguyên tại chỗ, không nói lời nào.

Thời gian thật giống như một trục số, vào giờ khắc này đột nhiên chồng chất lên nhau. Thiệu Giang Tự trong lòng y, Thiệu Giang Tự mà y yêu thương bao nhiêu năm qua, vượt qua khoảng trống và khe hở của thời gian, đang lớn tiếng tỏ tình y.

Lâm Nhĩ Gia cảm giác lỗ mũi chua xót.

Đồng ý hay không đây, thật là khổ não nha.

Lúc này, ông chú bảo vệ tỉnh dậy từ trong giấc ngủ trưa, phát hiện cái loa bị người ta lấy mất, còn càn rỡ làm trò la lối dưới mi mắt ông, ông giơ gậy vọt ra ngoài.

Lâm Nhĩ Gia lúc này mới kết nối được tín hiệu, vội vàng đi mấy bước vọt tới trước mặt Thiệu Giang Tự, "Cho anh quát này, lần này tiêu rồi."

Thiệu Giang Tự vẻ mặt thong dong, rũ mắt nhìn, "Có chịu ở bên anh không?"

"... " Lâm Nhĩ Gia cũng không sợ hãi, "Được thôi, chúng ta thử đi, nhập bọn nào."

"Tốt. " Thiệu Giang Tự dịu dàng cười, xoay người lại đặt cái loa ở trên đài phun nước, nắm tay y, "Vậy em dắt anh chay mau lên."

"... " Lâm Nhĩ Gia lườm hắn một cái, kéo theo hắn nhanh chân chạy đến cửa sau, chạy mãi chạy mãi đột nhiên cảm giác tức cười, nhịn không được bật cười, chọc cho Thiệu đại tổng tài bên cạnh đi theo y cũng cười vui vẻ.

Ông chú bảo vệ phía sau vừa vội vừa tức, sau khi nhặt loa lại đuổi tận giết cùng một đoạn, thình lình cảm thấy cái loa không bị mất cũng không cần thiết đuổi theo nữa, liền hùng hùng hổ hổ quay đầu về.

Bọn họ không quan tâm chuyện khác, một hơi chạy ra cửa sau, đem tiếng gió và hương hoa của mùa xuân quẳng ra xa, trong lòng trong mắt chỉ còn mỗi đối phương.

Tách cũng tách không ra, vậy cứ tiếp tục cùng nhau tiến về phía trước đi.

Cam xum xuê, nhai bách rậm rạp.

Chúng ta yêu nhau trường tồn, nguyện say không tỉnh.

( Hoàn)
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện