"Gia Gia, em còn nghe không?" Thiệu Giang Tự luôn lo lắng Lâm Nhĩ Gia mất đi lý trí mở cửa, hắn biết hiện tại đang có một đám Alpha giống như thợ săn đang thèm thuồng Omega của hắn.
Đầu dây bên kia im lặng, sau đó truyền đến tiếng trả lời nho nhỏ yếu ớt của Lâm Nhĩ Gia, nghe có vẻ rất đấu tranh, "Đang nghe."
"Em còn biết anh là aikhông?"
"Biết." Lâm Nhĩ Gia cắn cánh tay, thanh âm mơ hồ không rõ, "Thiệu Giang Tự."
"Đúng, là anh, chờ anh."
Lâm Nhĩ Gia lờ đờ ừ một tiếng, thanh âm mơ hồ, "Nhớ anh."
Tiếng đập cửa càng lúc càng lớn, càng ngày càng chói tai, thậm chí có người hung hăng đạp vào cửa hai phát, nhưng không thể thành công đá văng.
Tiếng nói dẫn dắt dụ dỗ của vô số Alpha xa lạ, tin tức tố của một số Alpha mãnh liệt phóng thích, Lâm Nhĩ Gia ý thức càng ngày càng rời rạc.
Y cắn chính mình, khắc chế bản năng, đến khi trong tiếng ồn ào y nghe được âm thanh——"Gia Gia, mở cửa, là anh."
Thế giới phút chốc im lặng.
Tin tức tố của các Alpha khác toàn bộ bị người này làm cho khiếp sợ thu liễm lại, lần lượt tháo chạy.
Rất nhanh, mùi hương gỗ nhai bách dần dần bao trùm hết thảy mùi hương xa lạ, ôn nhu vây lấy y.
Lâm Nhĩ Gia đưa tay vịn lên tường gian nan đứng lên, chân không còn sức lực, thất tha thất thiểu đi đến cạnh cửa, cạch, mở khóa.
Giây tiếp theo, anh hùng cái thế duy nhất thuộc về y, mang theo mùi tin tức tố y quen thuộc cùng ỷ lại nhất, phong trần mệt mỏi nhào đến ôm lấy y.
Thoải mái, xao động trong cơ thể nháy mắt bình ổn.
Lâm Nhĩ Gia gắt gao ôm lấy Alpha của mình.
Mấy Alpha ngoài cửa tố chất kém cỏi còn muốn chiếm tiện nghi người ta, tự biết đánh không lại Thiệu Giang Tự, mắt thấy vịt đến miệng lại bay mất, hùng hùng hổ hổ tứ tán rời đi.
Thiệu Giang Tự một lần nữa đóng cửa, cúi đầu hôn nhẹ Lâm Nhĩ Gia, "Em muốn đánh dấu tạm thời lại không?"
Lâm Nhĩ Gia mềm nhũn làm tổ trong lồng ngực hắn, gật gật đầu, giống như một bạn nhỏ nghe lời.
Nói đến hoang đường, ngày đó gặp lại, Thiệu Giang Tự đã hoàn toàn đánh dấu Lâm Nhĩ Gia, lần này hắn cũng là lần đầu tiên tạm thời dánh dấu Omega của mình, hai người trong lúc đó tràn ngập loại cảm giác vi diệu không rõ ràng nói không nên lời.
Hắn sờ sờ mái tóc mềm mại của Lâm Nhĩ Gia, đem cổ áo của y kéo ra một chút, gỡ miếng dán tuyến thể ra, dùng ngón cái nhẹ nhàng cọ xát một chút chắc chắn tuyến thể đã sạch, vùi đầu ôn nhu cắn xuống.
Trong môt khắc tin tức tố được truyền vào, thân thể Lâm Nhĩ Gia không nhịn được run rẫy, nắm chặt lấy áo sau lưng Thiệu Giang Tự, trong cổ họng phát ra tiến nói khe khẽ nức nở dễ chịu mà ẩn nhẫn, mãi đến khi kết thúc, Thiệu Giang Tự nhẹ nhàng liếm liếm mệng vết thương nho nhỏ bị cắn, y rốt cuộc mới hồi phục lại tinh thần.
Phương thức Thiệu Giang Tự trước đây trấn an y đều là ôm, hôn môi cùng trách nhiệm.
Loại phương thức trực tiếp nguyên thủy này, vừa xa lạ lại kích thích, làm cho Lâm Nhĩ Gia lập tức mặt đỏ lên.
"Ổn hơn chưa?" Thiệu Giang Tự hôn nhẹ tuyến thể của y, từ trong túi áo lấy ra một miếng dán tuyến thể mới, thật cẩn thận dán lần nữa cho y, "Cắn đau không?"
"Không sao, anh......!cắn rất dịu dàng." Lâm Nhĩ Gia khuôn mặt đỏ bừng, "Sao anh lại mang theo bên mình miếng dán tuyến thể?"
Thiệu Giang Tự ôm y mở cửa bước ra ngoài, "Bởi vì trong nhà anh đã có Omega rồi."
Lúc này Thôi Tiểu Hạo gọi điện thoại đến, Lâm Nhĩ Gia vừa bắt máy, đối phương liền dùng lời nói như đại bác súng pháo: "Em đi đâu vậy Tiểu Lâm bảo bối? Vừa gọi điện thoại cho em nhưng luôn là đường dây bận, lo lắng chết anh rồi, anh ngồi đây sắp thành nấm rồi đây."
"Cái đó, ngại quá Tiểu Hạo." Lâm Nhĩ Gia ngượng ngùng nói, "Bây giờ em đưa chìa khóa cho anh, anh tự lái xe về công ty nhé.
Em....!đến kỳ phát tình, chồng em đến đây đón em về nhà."
Sau khi cúp máy, Thiệu Giang Tự nhàn nhạt nghiêng đầu nhìn y, "Em vừa gọi anh là gì?"
"Haiz......" Lâm Nhĩ Gia nhăn nhó nửa ngày, "Không được hỏi."
Y quay mặt hướng về Alpha của mình, đối phương đang nắm tay y, rũ mắt ôn nhu xoa cánh tay có máu bầm của y vì để giữ vững tỉnh táo nên đã cắn bị thương.
Ý thức thu hồi, y đột nhiên nhớ tới, thời điểm vừa nãy y ý thức mơ hồ cùng với bản năng đối kháng nhau, hình như lờ mờ nghe được Thiệu Giang Tự kể cho y một câu chuyện xưa lãng mạn—— chuyện xưa về năm cấp ba, ngoài cửa sổ pháo hoa và đèn Khổng Minh được thả lên, chuyện xưa về dấu cộng được vẽ lên đèn Khổng Minh.
Hóa ra đó cũng là chuyện Thiệu Giang Tự từng vì y làm.
Sự tình hình như lại trở nên mâu thuẫn.
Cho nên năm đó, tóm lại là thích hay không thích?
Thời kỳ phát tình của Lâm Nhĩ Gia giằng co bốn ngày, Thiệu Giang Tự cũng ở nhà làm việc trong bốn ngày.
Về công, hắn phải hoàn thành trách nhiệm của một người chồng Alpha; về tư, hắn phải quý trọng tiểu Omega ngày thường gặp khó khăn sẽ nhân cơ hội làm nũng của hắn.
Bởi vì cơn sốt, Lâm Nhĩ Gia phá lệ muốn cùng hắn lên giường, muốn từ trên người hắn có được càng nhiều tin tức tố, nhưng lại ngại nói ra, nhiều nhất cũng chỉ là kiềm chế đỏ mặt chủ động sát lại hôn nhẹ hắn.
Thiệu Giang Tự chưa bao giờ làm cho tiểu Omega của hắn khó xử, biết y tuy rằng tính tình sơ sài qua loa nhưng từ trước đến nay sẽ không chủ động cầu hoan, mỗi lần vậy hắn đều ôn nhu xác nhận một chút: "Muốn không?"
Lâm Nhĩ Gia khuôn mặt đỏ bừng, nhỏ nhẹ nói, "Muốn."
Sau đó liền thuận lý thành chương bắt đầu.
dây dưa cọ sát nhiều lần như vậy, đã vô cùng ăn ý.
Lâm Nhĩ Gia yếu ớt biến thành một vũng nước, vừa lên giường, y đều nhỏ giọng đồng ý, hứa là mình sẽ ngoan.
Lâm Nhĩ Gia cảm thấy được chính mình sau khi có Alpha liền làm kiêu, kiêu đến mức đã tự làm phiền đến chính mình.
Trước kia khi học đại học, mỗi lần đến kỳ phát tình, rành mạch hẹn xin nghỉ trước, sau đó đến phòng cách ly ngây ngốc sống sót qua mấy ngày này, bây giờ mỗi một phút cũng không muốn cách ly khỏi Thiệu Giang Tự.
Suy nghĩ về việc kia......!Sống như một Omega mưu mô.
Hiện tại nói thật không biết rốt cuộc là ai tham thân thể của ai hơn đây.
Ban đêm, Lâm Nhĩ Gia gặp ác mộng, hơn nữa cảm xúc trong thời kỳ phát tình lại mẫn cảm yếu ớt, thút tha thút thít khóc đến tỉnh ngủ.
Thiệu Giang Tự cắm đèn ngủ quả cam nhỏ, ôm thân thể vẫn đang nóng của Lâm Nhĩ Gia, nhỏ giọng gọi y, "Gia Gia, mơ thấy cái gì?"
Lâm Nhĩ Gia hiếm khi chủ động vòng tay qua cổ hắn, "Mơ thấy anh rời đi.".