“Cái gì?”
Cái gì mà Lục Vân Khuyết?
“Buổi đấu giá của Lục thị.”
Buổi đấu giá Lục thị! Lục Vân Khuyết!
Vân Tử Cẩm chợt nhớ ra, bảo sao nghe giọng nói lúc nãy thấy quen quen.
“Thì ra là Lục tiên sinh, thật là trùng hợp! Vậy Lục tiên sinh chọn cách gửi bưu điện hay gặp mặt trực tiếp ạ?”
“Lục mỗ có chút việc muốn nói chuyện với Vân tiểu thư, vậy gặp mặt trực tiếp nhé.”
Lục Vân Khuyết không quên rằng, Vân Tử Cẩm vẫn còn nắm giữ một mảnh đất ở Tây Giao.
“Được thôi, mấy giờ và ở đâu ạ?”
“Chiều nay nhé, 3 giờ, quán cà phê Tây Ngư.”
Vân Tử Cẩm hiện tại chẳng có gì ngoài thời gian rảnh, nên không ngần ngại đồng ý ngay.
Sau khi cúp máy, Vân Tử Cẩm nghe thấy tiếng động ngoài hành lang, thò đầu ra xem thì thấy cô hàng xóm đối diện.
Căn hộ đối diện cũng là của bà chủ nhà, hai người thỉnh thoảng vẫn rủ nhau đi ăn uống, mua sắm.
Qua lại vài lần thì thân nhau.
“Tử Cẩm! Cậu không biết đâu, tớ vừa thấy một chiếc Porsche dưới kia kìa! Màu hồng băng mai đúng là đánh thẳng vào tim, ghen tị quá đi!”
Lư Lan Kỳ vừa nói vừa kéo Vân Tử Cẩm ra cửa sổ, chỉ xuống dưới.
Vân Tử Cẩm: Biết đâu đó là xe của mình thì sao?
Nhưng cô không nói ra, vì dù có nói Lư Lan Kỳ cũng khó mà tin.
“Nếu ghen tị thì cố gắng kiếm tiền, để một ngày nào đó cậu cũng có thể mua được.”
Ghen tị người khác sao bằng tự mình sở hữu?
“Nói thì dễ, tiết kiệm tiền chắc chắn phải ưu tiên mua nhà trước đã!”
Muốn mua nhà ở Đế Kinh đâu phải chuyện dễ.
“Thôi đừng nghĩ nhiều nữa, cậu là người đến đầu tiên, trong phòng này ngoài đồ gia dụng và nội thất của bà chủ nhà, thứ gì cậu thích thì cứ lấy đi.”
Vân Tử Cẩm nói rất hào phóng.
“Cậu nghiêm túc đấy? Tớ nhớ mấy thứ này cậu đã chọn lựa rất kỹ, nhiều thứ tớ còn thèm lắm!
Cậu chuyển đi xa lắm sao, không mang theo gì cả?”
Lư Lan Kỳ nghĩ rằng Vân Tử Cẩm chuyển nhà vì công việc, nhưng không mang theo gì thì thật kỳ lạ.
“Khá xa đấy, đồ đạc khó mang theo, tớ còn lưu link rồi, không thì mua lại thôi!
Cậu nhanh chọn đi, lúc tớ còn rảnh, giúp cậu mang một ít.”
Khu biệt thự Tinh Vũ Hoa Phủ cách đây khá xa.
“Tớ lấy cái này! Ghế sofa lười của cậu, tớ thèm lâu rồi, cả bộ bát đĩa nữa, lúc tớ đi xem thì mẫu của cậu đã hết hàng rồi.”
Lư Lan Kỳ đi một vòng quanh phòng, ôm một đống đồ.
“Lư Lan Kỳ! Cái ghế sofa lười đó tớ thích trước!”
Hai người vừa mang đồ ra hành lang chưa kịp chuyển vào nhà Lư Lan Kỳ thì nghe thấy tiếng gọi.
Giọng nói chói tai đến mức Vân Tử Cẩm muốn bịt tai.
“À… ai đến trước được trước, tớ đã nói trong nhóm rồi.
Trong nhà còn mấy thứ khác, cậu xem lại đi?”
Bành Tinh Tinh là kiểu người bệnh công chúa điển hình, Vân Tử Cẩm và Lư Lan Kỳ thường không chơi với cô ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Lúc nãy trong nhóm cũng không thấy lên tiếng, tưởng không thèm đồ của cô, ai ngờ lại là người về thứ hai.
Giờ còn tranh ghế sofa lười với Lư Lan Kỳ, Vân Tử Cẩm cảm thấy thật vô lý.
Nhưng cô sắp chuyển đi rồi, không muốn vì mình mà làm Lư Lan Kỳ mất hòa khí với người khác, nên nhận trách nhiệm về mình.
“Không được! Mấy thứ khác tớ không thích, tớ chỉ muốn cái ghế sofa lười này thôi!”
Không phải không thích, mà đây là món đồ đắt nhất trong số đồ của Vân Tử Cẩm.
Vì muốn cảm giác thoải mái nhất, Vân Tử Cẩm đã nghiên cứu kỹ các loại ghế, so sánh cẩn thận, đọc đánh giá trước khi mua.
Chất lượng tốt, giá cả tự nhiên cao.
Cô đã tiết kiệm rất lâu mới dám mua, vì chiếc ghế này mà suýt nữa phải ăn cháo uống nước.
“Tớ đã nói rõ trong nhóm, ai đến trước được trước! Cậu cũng không lên tiếng trong nhóm, Lan Kỳ là người về đầu tiên, cậu ấy muốn thì là của cậu ấy.
Đồ của tớ, tớ muốn cho ai thì cho, cậu không thích mấy thứ khác thì đừng vào chọn nữa, tớ cũng không muốn tặng cậu đâu.”
Lư Lan Kỳ giơ ngón tay cái tán thưởng, mở khóa cửa mang đồ vào nhà.
Cô không phải loại người dễ bắt nạt, sẽ không nhường đồ chỉ vì vài câu nói của Bành Tinh Tinh.
Muốn đồ mà không tự mình tranh thủ, lại đợi người khác nhường? Không đẹp người nhưng lại đẹp nết thật đấy!
“Các người! Tớ đã xin nghỉ việc để về đây, các người có biết vì việc này mà tớ mất lương hôm nay không!”
Bành Tinh Tinh tức giận, ánh mắt nhìn Vân Tử Cẩm đầy ác cảm.
Nếu không vì chiếc ghế sofa lười, cô đâu có chịu mất lương mà về.
“Ai mà chẳng xin nghỉ về đây, cậu chậm chân thì trách ai?
Tớ nói trước, tớ sẽ không nhường ghế sofa lười cho cậu đâu!”
Vừa dứt lời, lại có người về.
Lần này là một chàng trai sống ở tầng trên Lư Lan Kỳ, nghe thấy tiếng cãi nhau, không biết có nên lên lầu không.
Chuyện của ba cô gái, một chàng trai yếu đuối như anh không can ngăn nổi.
“Đặng Minh về rồi à? Đồ của tớ đã thu xếp xong, ngoại trừ đồ gia dụng của bà chủ nhà, còn lại cậu cứ tự nhiên. Ai đến trước được trước, hết thì thôi.”
Dù là con gái nhưng đồ Vân Tử Cẩm mua đa phần phong cách đơn giản, nam giới dùng cũng không sao.
Đặng Minh gật đầu, lảng tránh Bành Tinh Tinh rồi nhanh chóng vào phòng chọn đồ.
Cuối cùng, anh lấy máy sấy tóc, bàn thấp và một chiếc đèn để bàn.
Bành Tinh Tinh thấy Đặng Minh cũng lấy đồ, liền sốt ruột, bất chấp mâu thuẫn lúc nãy, lao vào phòng lấy đồ.
Mộng Vân Thường
Vân Tử Cẩm đứng ngoài cửa nhìn Bành Tinh Tinh vơ vét đồ, cảm thấy khó hiểu.
Đây có phải là cô nàng công chúa luôn cầu kỳ từ trước đến nay không?
Một tiếng sau, lần lượt mọi người về, đồ đạc trong phòng nhanh chóng được dọn sạch, chỉ còn lại vài món.
Vì đều xin nghỉ về, mọi người lấy đồ xong lại quay lại công ty.
Sau khi dọn xong, Vân Tử Cẩm gọi người giúp việc dọn dẹp sạch sẽ, quay video, chụp ảnh rồi mới thôi.
Xong xuôi cũng đã trưa, Vân Tử Cẩm rửa tay, tìm một nhà hàng gần đó ăn trưa rồi lái xe về Tinh Vũ Hoa Phủ.
Chiều phải gặp Lục Vân Khuyết, cô còn tắm rửa sạch sẽ mùi bụi bẩn do dọn dẹp.
1 giờ 30 phút, cô mới lên đường.
Quán cà phê Tây Ngư nằm gần tòa nhà Lục thị.
Khi Vân Tử Cẩm đến, còn 30 phút nữa mới đến 3 giờ.
Cô không vào quán ngay mà đi dạo xung quanh tìm chỗ tiêu hết 5 triệu.
Đúng 2 giờ 50 phút, cô bước vào quán cà phê, Lục Vân Khuyết cũng vừa tới.
Cái gì mà Lục Vân Khuyết?
“Buổi đấu giá của Lục thị.”
Buổi đấu giá Lục thị! Lục Vân Khuyết!
Vân Tử Cẩm chợt nhớ ra, bảo sao nghe giọng nói lúc nãy thấy quen quen.
“Thì ra là Lục tiên sinh, thật là trùng hợp! Vậy Lục tiên sinh chọn cách gửi bưu điện hay gặp mặt trực tiếp ạ?”
“Lục mỗ có chút việc muốn nói chuyện với Vân tiểu thư, vậy gặp mặt trực tiếp nhé.”
Lục Vân Khuyết không quên rằng, Vân Tử Cẩm vẫn còn nắm giữ một mảnh đất ở Tây Giao.
“Được thôi, mấy giờ và ở đâu ạ?”
“Chiều nay nhé, 3 giờ, quán cà phê Tây Ngư.”
Vân Tử Cẩm hiện tại chẳng có gì ngoài thời gian rảnh, nên không ngần ngại đồng ý ngay.
Sau khi cúp máy, Vân Tử Cẩm nghe thấy tiếng động ngoài hành lang, thò đầu ra xem thì thấy cô hàng xóm đối diện.
Căn hộ đối diện cũng là của bà chủ nhà, hai người thỉnh thoảng vẫn rủ nhau đi ăn uống, mua sắm.
Qua lại vài lần thì thân nhau.
“Tử Cẩm! Cậu không biết đâu, tớ vừa thấy một chiếc Porsche dưới kia kìa! Màu hồng băng mai đúng là đánh thẳng vào tim, ghen tị quá đi!”
Lư Lan Kỳ vừa nói vừa kéo Vân Tử Cẩm ra cửa sổ, chỉ xuống dưới.
Vân Tử Cẩm: Biết đâu đó là xe của mình thì sao?
Nhưng cô không nói ra, vì dù có nói Lư Lan Kỳ cũng khó mà tin.
“Nếu ghen tị thì cố gắng kiếm tiền, để một ngày nào đó cậu cũng có thể mua được.”
Ghen tị người khác sao bằng tự mình sở hữu?
“Nói thì dễ, tiết kiệm tiền chắc chắn phải ưu tiên mua nhà trước đã!”
Muốn mua nhà ở Đế Kinh đâu phải chuyện dễ.
“Thôi đừng nghĩ nhiều nữa, cậu là người đến đầu tiên, trong phòng này ngoài đồ gia dụng và nội thất của bà chủ nhà, thứ gì cậu thích thì cứ lấy đi.”
Vân Tử Cẩm nói rất hào phóng.
“Cậu nghiêm túc đấy? Tớ nhớ mấy thứ này cậu đã chọn lựa rất kỹ, nhiều thứ tớ còn thèm lắm!
Cậu chuyển đi xa lắm sao, không mang theo gì cả?”
Lư Lan Kỳ nghĩ rằng Vân Tử Cẩm chuyển nhà vì công việc, nhưng không mang theo gì thì thật kỳ lạ.
“Khá xa đấy, đồ đạc khó mang theo, tớ còn lưu link rồi, không thì mua lại thôi!
Cậu nhanh chọn đi, lúc tớ còn rảnh, giúp cậu mang một ít.”
Khu biệt thự Tinh Vũ Hoa Phủ cách đây khá xa.
“Tớ lấy cái này! Ghế sofa lười của cậu, tớ thèm lâu rồi, cả bộ bát đĩa nữa, lúc tớ đi xem thì mẫu của cậu đã hết hàng rồi.”
Lư Lan Kỳ đi một vòng quanh phòng, ôm một đống đồ.
“Lư Lan Kỳ! Cái ghế sofa lười đó tớ thích trước!”
Hai người vừa mang đồ ra hành lang chưa kịp chuyển vào nhà Lư Lan Kỳ thì nghe thấy tiếng gọi.
Giọng nói chói tai đến mức Vân Tử Cẩm muốn bịt tai.
“À… ai đến trước được trước, tớ đã nói trong nhóm rồi.
Trong nhà còn mấy thứ khác, cậu xem lại đi?”
Bành Tinh Tinh là kiểu người bệnh công chúa điển hình, Vân Tử Cẩm và Lư Lan Kỳ thường không chơi với cô ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Lúc nãy trong nhóm cũng không thấy lên tiếng, tưởng không thèm đồ của cô, ai ngờ lại là người về thứ hai.
Giờ còn tranh ghế sofa lười với Lư Lan Kỳ, Vân Tử Cẩm cảm thấy thật vô lý.
Nhưng cô sắp chuyển đi rồi, không muốn vì mình mà làm Lư Lan Kỳ mất hòa khí với người khác, nên nhận trách nhiệm về mình.
“Không được! Mấy thứ khác tớ không thích, tớ chỉ muốn cái ghế sofa lười này thôi!”
Không phải không thích, mà đây là món đồ đắt nhất trong số đồ của Vân Tử Cẩm.
Vì muốn cảm giác thoải mái nhất, Vân Tử Cẩm đã nghiên cứu kỹ các loại ghế, so sánh cẩn thận, đọc đánh giá trước khi mua.
Chất lượng tốt, giá cả tự nhiên cao.
Cô đã tiết kiệm rất lâu mới dám mua, vì chiếc ghế này mà suýt nữa phải ăn cháo uống nước.
“Tớ đã nói rõ trong nhóm, ai đến trước được trước! Cậu cũng không lên tiếng trong nhóm, Lan Kỳ là người về đầu tiên, cậu ấy muốn thì là của cậu ấy.
Đồ của tớ, tớ muốn cho ai thì cho, cậu không thích mấy thứ khác thì đừng vào chọn nữa, tớ cũng không muốn tặng cậu đâu.”
Lư Lan Kỳ giơ ngón tay cái tán thưởng, mở khóa cửa mang đồ vào nhà.
Cô không phải loại người dễ bắt nạt, sẽ không nhường đồ chỉ vì vài câu nói của Bành Tinh Tinh.
Muốn đồ mà không tự mình tranh thủ, lại đợi người khác nhường? Không đẹp người nhưng lại đẹp nết thật đấy!
“Các người! Tớ đã xin nghỉ việc để về đây, các người có biết vì việc này mà tớ mất lương hôm nay không!”
Bành Tinh Tinh tức giận, ánh mắt nhìn Vân Tử Cẩm đầy ác cảm.
Nếu không vì chiếc ghế sofa lười, cô đâu có chịu mất lương mà về.
“Ai mà chẳng xin nghỉ về đây, cậu chậm chân thì trách ai?
Tớ nói trước, tớ sẽ không nhường ghế sofa lười cho cậu đâu!”
Vừa dứt lời, lại có người về.
Lần này là một chàng trai sống ở tầng trên Lư Lan Kỳ, nghe thấy tiếng cãi nhau, không biết có nên lên lầu không.
Chuyện của ba cô gái, một chàng trai yếu đuối như anh không can ngăn nổi.
“Đặng Minh về rồi à? Đồ của tớ đã thu xếp xong, ngoại trừ đồ gia dụng của bà chủ nhà, còn lại cậu cứ tự nhiên. Ai đến trước được trước, hết thì thôi.”
Dù là con gái nhưng đồ Vân Tử Cẩm mua đa phần phong cách đơn giản, nam giới dùng cũng không sao.
Đặng Minh gật đầu, lảng tránh Bành Tinh Tinh rồi nhanh chóng vào phòng chọn đồ.
Cuối cùng, anh lấy máy sấy tóc, bàn thấp và một chiếc đèn để bàn.
Bành Tinh Tinh thấy Đặng Minh cũng lấy đồ, liền sốt ruột, bất chấp mâu thuẫn lúc nãy, lao vào phòng lấy đồ.
Mộng Vân Thường
Vân Tử Cẩm đứng ngoài cửa nhìn Bành Tinh Tinh vơ vét đồ, cảm thấy khó hiểu.
Đây có phải là cô nàng công chúa luôn cầu kỳ từ trước đến nay không?
Một tiếng sau, lần lượt mọi người về, đồ đạc trong phòng nhanh chóng được dọn sạch, chỉ còn lại vài món.
Vì đều xin nghỉ về, mọi người lấy đồ xong lại quay lại công ty.
Sau khi dọn xong, Vân Tử Cẩm gọi người giúp việc dọn dẹp sạch sẽ, quay video, chụp ảnh rồi mới thôi.
Xong xuôi cũng đã trưa, Vân Tử Cẩm rửa tay, tìm một nhà hàng gần đó ăn trưa rồi lái xe về Tinh Vũ Hoa Phủ.
Chiều phải gặp Lục Vân Khuyết, cô còn tắm rửa sạch sẽ mùi bụi bẩn do dọn dẹp.
1 giờ 30 phút, cô mới lên đường.
Quán cà phê Tây Ngư nằm gần tòa nhà Lục thị.
Khi Vân Tử Cẩm đến, còn 30 phút nữa mới đến 3 giờ.
Cô không vào quán ngay mà đi dạo xung quanh tìm chỗ tiêu hết 5 triệu.
Đúng 2 giờ 50 phút, cô bước vào quán cà phê, Lục Vân Khuyết cũng vừa tới.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương