Lúc ta tỉnh lại lần nữa lại nhìn thấy bà ấy.

Ta đã thay y phục của kỹ nữ, bà ấy nắm chặt tay ta nói: "Kết thúc rồi, tất cả đã kết thúc rồi."

Bà ấy nói với ta, mắt của Tư Diệc Ngạn bị người ta chọc mù. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, thiên hạ thay đổi, đương kim bệ hạ là đứa bé Tư Vân Diệp mới vừa tròn sáu tuổi, là đứa con của Tư Diệc Ngạn và một cung nữ.

Tư Diệc Ngạn xem thường xuất thân của Tư Vân Diệp, nuôi dưỡng y trong lãnh cung.

Nghiêm Cẩm Phù từng nói, ở kiếp trước, Tư Vân Diệp là con nuôi của ta. Sau khi Tư Diệc Ngạn chết, y đăng cơ thành tân đế. Y biết ta hận Tư Diệc Ngạn cho nên sau khi ta chết không an táng ta vào hoàng lăng, mà an táng ở Giang Nam hoa nở xuân về.

Ta vẫn không nghe thấy Nghiêm Cẩm Phù nhắc đến tên Tư Dật Cảnh, hơi bối rối khàn giọng hỏi: "Hắn đâu? Hắn còn sống chứ?"

"Hắn à..." Nghiêm Cẩm Phù híp mắt, cười nói: "Bây giờ người ta đã là Nhiếp chính vương cao quý."

Ta khẽ thở ra, lẩm bẩm nói: "Hắn còn sống thì tốt rồi..."

Nghiêm Cẩm Phù sờ lên tóc ta, dịu dàng an ủi: "Đời này hai con vẫn sống là tốt rồi."

Ta giương mắt đối diện với ánh mắt cong cong của bà: "Mẫu thân, người nói cho con nghe về quyển sách kia đi... Một mình Tư Dật Cảnh vào cung à?"

Nghiêm Cẩm Phù gật đầu, ánh mắt sáng lấp lánh: "Đúng thế, hắn xông vào tẩm cung của cẩu hoàng đế, rút bội kiếm đ.â.m vào tim của cẩu hoàng đế..."

Bà còn chưa nói xong, ngoài cửa phòng vang lên tiếng ồn ào.

"Sao thế?" Ta hỏi.

"Còn không phải cha con à." Nghiêm Cẩm Phù muốn nói lại thôi.

Nhưng ta có thể nghe thấy câu kế tiếp từ tiếng lòng của bà ấy.

[Trong sạch của con bị hủy, lão Thẩm sợ con đau lòng vì bị Tư Dật Cảnh chán ghét nên không cho Tư Dật Cảnh gặp con...]

[Đúng là cổ hủ, những thứ này có quan trọng vậy không? Hai người yêu nhau là đủ rồi.]

[Nhưng phải nói dáng vẻ Thẩm Phục Chi nói muốn nuôi Vãn Ngưng cả đời rất phong nhã...]

[Dáng vẻ lúc tìm cẩu hoàng đế báo thù cũng rất đẹp trai...]

Ta ho một tiếng, cắt ngang suy nghĩ càng lúc càng bay xa của bà.

"Con muốn gặp hắn."

Nghiêm Cẩm Phù đứng lên, cười khẽ nói: "Ta bảo cha con thả cho hắn vào."

"Mẫu thân, vết xanh trên người con do bị ngã lúc nhảy trên lầu xuống, phiền người báo với cha..."

Ta còn chưa nói xong, Nghiêm Cẩm Phù đã chạy ra ngoài.

Một lát sau, Tư Dật Cảnh đẩy cửa phòng đi vào, trên y phục của hắn dính gió tuyết bên ngoài, lòng bàn tay mang theo nhiệt độ nóng bỏng đặt lên trán ta, giọng nói dịu dàng vang lên: "Nàng không sao chứ."

Ta cười với hắn: "Không sao, vẫn đang sống tốt đây này."

Hắn trầm mặc nhìn ta hồi lâu, trong phòng vang lên tiếng lửa than nhỏ xíu vỡ vụn.

Hắn nắm tay ta, ánh lửa phản chiếu trong tròng mắt đen của hắn, dần sáng lên: "Đã còn sống thì ta sẽ cưới nàng."

"Ngài..." Ta há to miệng, không biết nên nói gì.

"Ta không quan tâm những lời nói đó, nàng đã rất dũng cảm rồi." 

Hắn hơi bối rối: "Có thể cưới nàng là may mắn kiếp này của ta."

Hắn nắm chặt tay ta, đầu ngón tay khẽ run lên, giống như sợ ta nói lời cự tuyệt.

Ta đối diện với ánh mắt của hắn, cười nói: "Lúc ta ở Giang Nam nghe nói ngài quỳ ba ngày ba đêm trước phủ Bắc Phiên Vương. Lúc đó ta nghĩ, Cảnh Vương mạnh như thế, sẽ không thể một mình một ngựa vào cung lấy đầu cẩu hoàng đế kia."

Hắn thấy ta cười, gương mặt trở nên ôn hòa, đưa tay sờ mũi ta: "Một người một ngựa vào cung? Ta vẫn còn muốn sống cưới nàng, sao phải đi tìm chết chứ?"

Ta nhìn đôi mắt u ám như màn đêm của hắn, trong hoảng hốt dường như nhìn thấy hắn ở kiếp trước.

Nam nhân mặc y phục trắng, cầm bội kiếm trong tay, lúc Tư Diệc Ngạn hắn chỉ có một mình...

Lúc đó hắn không muốn sống cho nên chỉ có một mình...

Ta nhào vào lòng hắn, khóc đến mức cả người run lên.

"Sao thế? Đừng khóc." Hắn hơi hoảng loạn: "Để cha nàng nhìn thấy còn tưởng rằng ta bắt nạt nàng, càng không muốn gả nàng cho ta."

"Lần này... Ngài không cô độc... Ngài còn có ta..." Ta nức nở nói năng lộn xộn.

Hắn cúi đầu hôn lên trán ta, bên mặt... Dịu dàng lưu luyến...

 
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện