Khi Thẩm Minh Yến tỉnh dậy sau cơn say, căn phòng rất yên tĩnh.

Ánh sáng mặt trời tràn vào từ cửa sổ sát đất trong phòng khách. Hệ thống sưởi được bật trong phòng. Cửa sổ ban công được mở ra, gió từ bên ngoài thổi vào khiến rèm cửa đung đưa theo gió.

Thẩm Minh Yến từ từ ngồi dậy. Cảm nhận được sự im lặng trong phòng, gọi một tiếng: "Vợ?"

Không ai trả lời.

Trên bàn trà có một bát canh giải rượu cùng một mảnh giấy viết: "Em ra ngoài một chút".

Chữ viết của Giản Tang rất đẹp đẽ, nhưng trong nét bút còn ẩn chứa sự sắc bén, giống như con người của anh, luôn giấu kín mọi thứ trong lòng. Bề ngoài trông anh trầm tĩnh và văn nhã, nhưng thực ra là một người có chính kiến rõ ràng. Một khi đã quyết định cái gì thì sẽ quyết tâm làm điều đó vượt xa mong đợi.

Thẩm Minh Yến xoa xoa giữa mày, lẩm bẩm nói: "Đi đâu rồi..."

Hắn tìm được di động ở sô pha rồi gọi điện thoại. Bình thường Giản Tang luôn bắt máy ngay lập tức, hôm nay phải đổ chuông một lúc mới kết nối được.

Thẩm Minh Yến đứng dậy: "Em đến công ty à?"

Giản Tang im lặng một lúc rồi đáp: "Ra ngoài gặp bạn."

Thẩm Minh Yến hỏi: "Bạn nào?"

"Bạn học." Giản Tang không nhiều lời: "Nếu tỉnh rồi thì anh đến công ty sớm đi."

Thẩm Minh Yến cau mày, nhận ra rằng mọi thứ không đơn giản như vậy.

Trước đó Giản Tang không có bạn bè, nếu có thì cũng chỉ có Từ Hải Dương trước đây gặp được ở thành phố F. Người đó vừa nhìn đã biết không có ý tốt, sao có thể yên tâm để Giản Tang gặp người đó được.

Thẩm Minh Yến cầm điện thoại, có chút vô lý nói: "Em có bạn học nào sao? Lâu rồi cũng không có liên hệ, việc gì mà phải gặp. Vợ à anh nhớ em rồi, em về nhà đi."

Giản Tang: "Em đã ra khỏi nhà rồi, nói sau đi."

"..."

Cuộc gọi bị cắt đứt.

Thẩm Minh Yến không thể tin được nhìn vào điện thoại. Thật khó tưởng tượng ra rằng Giản Tang đã cúp điện thoại của hắn? Chắc không phải lại giận dỗi rồi đi.

Mỗi lần hắn ra ngoài xã giao đều sẽ không vui. Xem ra lần này cũng thế. Thẩm Minh Yến khẽ thở dài, cũng không hoảng sợ mà thành thói quen. Tuy rằng tính cách của Giản Tang là kiểu luôn thích giận dỗi, nhưng lại dễ dỗ đến không ngờ. Chờ lát nữa hắn nhận sai thì Giản Tang sẽ không còn tức giận nữa. Vợ hắn từ trước đến nay đều rất mềm lòng, là kiểu ngoài lạnh trong nóng.

...

Ở một quán cà phê tại thành phố A.

Khổng Văn Tĩnh ngồi đối diện với Giản Tang, nhẹ nhàng dùng thìa khuấy cà phê.

Giản Tang đặt điện thoại xuống, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi."

"Không sao." Khổng Văn Tĩnh mỉm cười: "Là chồng cậu phải không?"

Giản Tang gật đầu.

Lần này Khổng Văn Tĩnh đến thành phố A để công tác. Nhớ lại lần tụ tập trước, Giản Tang nói rằng anh đã lâu không trở lại thành phố F nên có chút hoài niệm. Lần tụ tập đó tổ chức vội vàng mà chia ly cũng vội vàng. Vì thế cô ấy đã đặc biệt mang theo rất nhiều đặc sản của thành phố F đến cho Giản Tang.

Giản Tang nhìn cô nói: "Sau đó cậu liền công tác ở bên này sao?"

Khổng Văn Tĩnh gật đầu: "Sau khi tôi và chồng cũ ly hôn, tôi muốn sống cuộc sống của riêng mình nên đã hạ quyết tâm rời khỏi thành phố F. Tôi có một người họ hàng ở đây, anh ấy đã giới thiệu cho tôi một công việc."

Giản Tang dùng bàn tay thon dài trắng nõn nâng cốc cà phê lên, nhấp một ngụm rồi hỏi: "Tìm được chỗ ở chưa?"

"Tôi hiện đang ở nhà họ hàng, vẫn đang tìm." Khổng Văn Tĩnh cười: "Cậu biết mà, giá thuê nhà ở các thành phố lớn không rẻ, tôi muốn xem thêm và tìm hiểu kĩ hơn."

Giản Tang hé môi: "Tôi sẽ chú ý giúp cậu."

Đây cũng là mục đích chính của chuyến thăm lần này của Khổng Văn Tĩnh.

Nhà ở đây đều rất tốt hoặc là rất đắt, nhà rẻ lại không tốt. Hôm trước cô nghe nói Giản Tang ở thành phố A có cuộc sống rất tốt, là giám đốc tài chính của công ty nhà họ Thẩm nổi tiếng. Có quyền lực có quan hệ, sống vô cùng tốt.

Khi đến đây, cô đã đặc biệt chuẩn bị những đặc sản này. Vốn để cầu xin sự giúp đỡ, không ngờ chính mình còn chưa đề cập đến Giản Tang đã chủ động hỏi. Sự ân cần và dịu dàng của anh khiến Khổng Văn Tĩnh cảm thấy xấu hổ.

Khổng Văn Tĩnh nhẹ giọng nói: "Cảm ơn cậu, đã làm phiền cậu rồi."

Giản Tang khẽ lắc đầu: "Đều là bạn học, là việc nên làm mà."

Trái tim Khổng Văn Tĩnh ấm lên, cô trút bỏ được tảng đá lớn trong lòng. Sau đó cô mới bắt đầu chú ý tới bên cạnh, không hiểu sao cô cảm thấy tâm trạng của Giản Tang rất trầm uất, vừa nhìn là biết có tâm sự.

Hơn nữa cô ấy mới ly hôn nên đương nhiên có nhiều kinh nghiệm hơn.

"Ừm..." Khổng Văn Tĩnh thăm dò hỏi: "Đại biểu môn, cậu có tâm sự sao?

Giản Tang nghe thấy lời này thì ngẩng đầu lên. Bình thường lạnh lùng điềm tĩnh, cảm xúc cũng không thể hiện ra nhưng mi mắt lại hơi cụp xuống, có chút mệt mỏi: "Không có chuyện gì đâu."

Khổng Văn Tĩnh cảm thấy có chút đau lòng: "Có phải chuyện gia đình không?"

Giản Tang ngạc nhiên nhìn cô ấy.

Khổng Văn Tĩnh biết mình đã đoán đúng, cô ấy cười nói: "Tôi cũng là người đã từng trải, đương nhiên tôi hiểu rõ hơn. Đại biểu môn nếu cậu rất buồn, không bằng nói với tôi đi, có lẽ tôi có thể giúp cậu."

Giản Tang trong những năm qua kỳ thực đã quen với việc độc lập.

Anh không có nhiều bạn bè. Anh bận rộn kiếm tiền từ khi còn là sinh viên. Sau khi tốt nghiệp thì kết hôn rồi sau đó lại cống hiến hết mình cho công việc và gia đình. Đến tận bây giờ bất cứ khi nào gặp vấn đề gì cũng là tự mình giải quyết. Anh có thể bình tĩnh tự mình giải quyết những khó khăn trong cuộc sống nhưng chưa có người dạy anh phải giải quyết chuyện tình cảm như thế nào.

Trong lòng Giản Tang loạn nhịp. Cuối cùng thỏa hiệp, mở miệng nói: "Thật ra là bởi vì..."

Sau khi nói xong mọi chuyện, Khổng Văn Tĩnh chìm vào trầm tư.

Giản Tang cụp mắt xuống: "Tôi đang nghĩ, thật sự là do tôi quá nghiêm khắc sao?"

"Tuyệt đối không phải!" Khổng Văn Tĩnh thường có vẻ trầm lặng, nhưng cô ấy vẫn dám lên tiếng vào những thời điểm quan trọng: "Anh Giản, tại sao cậu lại nghĩ như vậy? Tại sao cậu lại muốn đổ hết lỗi lầm lên người mình? Đây không phải công việc, cũng không phải quan hệ đối tác. Hai người là quan hệ hôn nhân, anh ta là chồng của cậu."

Giản Tang bình tĩnh nhìn cô với đôi mắt đen láy.

Khổng Văn Tĩnh thở dài nói: "Chung thủy với hôn nhân và quan tâm đến cảm xúc của bạn đời là điều cần phải làm không phải sao?"

Tim anh như bị một cây kim sắc bén đâm vào. Cà phê Giản Tang uống là cà phê đen, bình thường anh vẫn luôn uống vậy mà hôm nay lại đắng lạ thường.

Anh nhớ lại lý do tại sao anh kết hôn với Thẩm Minh Yến.

Lúc vừa mới tốt nghiệp, anh không xu dính túi, lại còn vì tiền viện phí của mẹ mà nợ nần chồng chất. Thậm chí có người ở nghĩa trang còn liên lạc với anh, nói rằng anh phải di dời mộ mẹ vì một dự án xây dựng, nhưng anh không có khả năng chi trả tiền xây mộ mới.

Cũng vào lúc này, Thẩm Minh Yến tìm được anh.

"Chúng ta kết hôn đi!"

Thời niên thiếu còn trẻ người non dạ, vẫn chưa biết hôn nhân đại diện cho điều gì.

"Mẹ anh luôn tìm đủ loại phụ nữ đến làm anh phiền chết đi được!" Thẩm Minh Yến xuất hiện trước mặt anh: "Anh là cố tình không làm bà ấy vừa lòng. Giản Tang, hai chúng ta kết hôn đi. Đến lúc đó bà ấy chắc chắn sẽ không nói gì nữa. Anh cũng được tự do."

Giản Tang cảm thấy quá đột ngột: "Chuyện hôn nhân sao có thể dễ dàng quyết định như thế?"

Thẩm Minh Yến lời lẽ hùng hồn: "Tại sao lại không? Em có người yêu rồi à, hay là có người mình thích rồi?"

Giản Tang lắc đầu.

"Vậy tại sao không lấy anh? Dù sao thì chúng ta cũng quen nhau lâu rồi. Còn tốt hơn là đi quen một người mình không biết. Hơn nữa..."

Trên người Thẩm Minh Yến luôn tràn đầy cảm giác tự tin, hắn cười rất đẹp trai: "Anh có thể đảm bảo, ở cả thành phố A này, em không thể tìm thấy một đối tượng kết hôn tốt hơn anh đâu."

Chiều hôm đó, thời tiết rất đẹp.

Tiếng ve kêu râm ran không ngớt, còn có ánh nắng rực rỡ giữa ngày hè.

Rất nhiều chuyện Giản Tang đã không còn nhớ rõ. Nhưng vào thời điểm đó, anh vẫn còn nhớ Thẩm Minh Yến đã nắm tay lấy tay anh nói: "Tang Tang, anh sẽ đối xử với em thật tốt."

Sai rồi, có lẽ ngay từ đầu đã sai.

Cuộc hôn nhân của họ thực chất là một giao dịch. Anh nghèo túng cần giúp đỡ, Thẩm Minh Yến cũng cần một lá chắn. Có lẽ Thẩm đại thiếu gia chưa bao giờ coi cuộc hôn nhân này là nghiêm túc. Với hắn, đó chỉ là một trò chơi.

Còn chính mình...

Lại là một NPC phải tồn tại trong trò chơi, được thiết lập như vậy.

Trên thực tế, anh làm sao có thể không nhận thức được điều này. Chẳng qua là vẫn luôn tự lừa mình dối người mà thôi. Sau khi kết hôn, anh không muốn tiền của Thẩm Minh Yến, cũng luôn tự mình độc lập. Làm vậy không vì bất kì nguyên nhân gì, chỉ là bởi vì anh thích Thẩm Minh Yến

Thật lâu trước kia.

Anh đã yêu hắn.

Vì vậy, cuộc hôn nhân lừa dối này chưa bao giờ bình đẳng. Anh đã cho rằng chỉ cần cố gắng hết sức mình, chỉ cần thời gian đủ dài, anh có thể làm Thẩm Minh Yến động lòng, có thể quản lý tốt cái gia đình này.

Thẩm Minh Yến không phải là người sai duy nhất, lỗi lầm của anh còn nhiều hơn.

Vị đắng của cà phê đen lan tỏa trong miệng. Cảm giác chua xót bao trùm cả trái tim Giản Tang. Trong giây lát, anh gần như không thở nổi.

Dì Lý nói đúng, tính cách của anh quá giống mẹ, vẫn luôn ngang bướng như thế, cố chấp lao vào không quay đầu. Anh vốn đã có sẵn đáp án, lại vụng về đi giải từng câu hỏi mình không am hiểu. Ngây thơ cho rằng chỉ cần nỗ lực là có thể thành công. Vậy nên dù biết rất khó khăn lại vẫn quật cường không cúi đầu.

Giọng nói lo lắng của Khổng Văn Tĩnh từ phía đối diện truyền đến: "Tang Tang..."

"Nếu thật sự rất khó chịu, vậy thì không cần phải chịu đựng." Khổng Văn Tĩnh nhìn người đối diện, nhìn thấy vết đỏ trong mắt Giản Tang, cô cảm thấy đau lòng: "Tuy rằng tôi không hiểu rõ sự tình của hai cậu, nhưng nếu cậu thật sự rất đau khổ, vậy không bằng ly hôn đi!"

Giản Tang đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô.

Khổng Văn Tĩnh cười nói: "Tôi không hiểu tổng giám đốc Thẩm, nhưng tôi hiểu cậu. Cậu là đại biểu môn ưu tú nhất lớp mình. Cậu tốt như vậy, giỏi như thế. Luôn là học sinh giỏi nhất toàn khối. Lớn lên vừa tuấn tú lại vừa giỏi giang. Lúc trước có bao nhiêu bạn nữ thầm thương trộm nhớ cậu. Người có thể cùng cậu kết hôn chính là có phúc khí. Nếu dám làm cậu tổn thương thì chính là có phúc mà không biết hưởng. Đáng đời!"

Giản Tang sững sờ nhìn người đối diện.

Anh là một học sinh giỏi luôn nỗ lực hết mình trong các kỳ kiểm tra và luôn đạt điểm tối đa. Nhưng trong bài kiểm tra hôn nhân, anh đã thua hết tất cả.

Đáp án mà anh không dám nhìn thực ra đã nằm trong tay anh từ lâu. Chỉ là anh vẫn không dám đối mặt. Năm 20 tuổi vì bốc đồng mà đánh cược đề thi vì tình yêu, bây giờ cuối cùng cũng phải nộp bài.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện