Ngày hôm nay Ngôn Cảnh Huyên đến công ty giải trí đã nhìn thấy rất nhiều người chú ý đến mình. Bình thường cô chỉ là diễn viên nhỏ chẳng ai nhớ mặt mũi, vậy mà chỉ nhờ vào việc kết hôn với Diệp Quân Vũ, giá trị bản thân của Ngôn Cảnh Huyên được nâng lên cao. Suốt đường đi gặp mặt người khác, họ đều mỉm cười cúi chào Ngôn Cảnh Huyên một tiếng "bà Diệp".

Tiếng "bà Diệp" này nghe cũng êm tai lắm.

"Cảnh Huyên, em đến rồi à, mau ngồi xuống đây, nhờ phúc của em mà chị nhận được rất nhiều lời mời quay quảng cáo và đóng phim nè. Mấy hạng mục này vốn dĩ được định dành cho Lục Sương Mai, ngày thường cô ta thích tranh giành với em, bây giờ thì ê mặt rồi. Chẳng ai còn đếm xỉa đến cô ta nữa!"

Người quản lý của Ngôn Cảnh Huyên - Hạ Ngữ Tâm hí hửng luyên thuyên nói.

"Kết hôn với Diệp Quân Vũ có lợi hơn em nghĩ đấy! Hôm trước chỉ nghe chị nói em nhận được mấy quảng cáo và hai kịch bản. Không ngờ chỉ qua mấy ngày tài nguyên tăng lên gấp đôi. Giống như nằm mộng vậy."

Ngôm Cảnh Huyên xúyt xoa nhìn đống hồ sơ trước mặt.

Hạ Ngữ Tâm chỉ quản lý một mình Ngôn Cảnh Huyên nên thường ngày có rất ít việc. Có thể nói ở công ty giải trí này cô ấy là người nhàn rỗi nhất, thường xuyên bị các quản lý khác trêu chọc.

"Đúng vậy, đúng vậy. Khi chị nhận được số lời mời hợp tác này, chị đã tự tát mình mấy cái để xem đó có phải thật không. Mấy hôm nay chị vui đến mức không ngủ được."

Hạ Ngữ Tâm phấn khích.

"Phía Lục Sương Mai chắc là tức lắm nhỉ?"

Ngôn Cảnh Huyên cười hỏi.

Lúc nãy cô đã nghe Hạ Ngữ Tâm nói rồi, nhưng vẫn muốn nghe thêm chuyện này mấy lần nữa. Lục Sương Mai và Ngôn Cảnh Huyên vào nghề cùng một lúc từ cuộc thi tìm kiếm thần tượng, ban đầu cô và cô ta rất thân nhau, nhưng sau đó cô ta vì danh lợi không ngại bán đứng cô hai ba lần khiến cô chịu nhiều tai tiếng.

"Còn phải nói nữa sao. Mấy ngày nay em không đến công ty nên không biết Lục Sương Mai đã thối mặt đến cỡ nào đâu. Ngày nào cô ta cũng la hét với người quản lý đòi chị ta đoạt lại tài nguyên của em. Nhưng bây giờ em đã là bà Diệp, bọn họ tranh thủ lấy lòng em còn không kịp nữa là, nói gì đến tranh giành cướp đoạt?"

Hạ Ngữ Tâm sảng khoái, cứ nghĩ đến gương mặt phẫu thuật thẩm mỹ của Lục Sương Mai méo mó, vặn vẹo vì tức giận là cô lại thấy thích thú. Trước kia thân thiết với Ngôn Cảnh Huyên cho đã rồi quay lưng tạt mấy thau nước bẩn vào cô ấy, nếu Ngôn Cảnh Huyên không mạnh mẽ vượt qua sóng gió thì chắc đã giải nghệ rồi.

"Nợ của em và cô ta không chỉ có vậy thôi đâu. Từ giờ em có thể bắt đầu tính từng chuyện một." Ngôn Cảnh Huyên nhìn mấy quảng cáo trên bàn, cô tùy tiện cầm lên một cái: "Cả nhãn hàng trang phục của ảnh hậu Thái Yến cũng tìm em chụp quảng cáo à? Ngạc nhiên thật đó!"

"Thì chị nói rồi mà, bây giờ em nâng cao địa vị, mọi người tranh nhau nịnh nọt em còn không kịp nữa là. Nhãn hàng này muốn em quay chụp quảng cáo cho tháng sau, chuyện này cũng làm Thái Yến tỏ ra bất mãn."

Hạ Ngữ Tâm vừa mừng rỡ, vừa lo sợ thở dài.

Ảnh hậu Thái Yến có hậu thuẫn vững chắc là nhà họ Thái ở thủ đô, lâu nay người ta tranh nhau nịnh nọt cô còn không kịp, nhưng giờ thì thân phận của Ngôn Cảnh Huyên nâng lên mấy bậc, nên họ rời bỏ cô ta chuyển hướng sang nghệ sĩ của cô.

"Haiz, vừa được lợi, vừa có hại, xem ra cũng không may mắn lắm đâu. Ở đây có ít nhất mấy chục lời mời, chị xem rồi lựa ra mười cái để em quay chụp. Còn về mấy kịch bản thì chị chờ em xem xong rồi sẽ nói nhận bộ phim nào nhé?"

"Ok, chị biết rồi, chị sẽ làm theo ý của em."

"Vậy nếu không còn gì nữa thì em đi trước đây. Buổi tối còn phải cùng Diệp Quân Vũ dự tiệc xã giao."

"Làm bà lớn có khác ha. Ngày nào cũng bận rộn cùng với chồng yêu."

Hạ Ngữ Tâm trêu chọc.

"Chị có ngưỡng mộ cũng không được như em đâu. Mà cái giá phải trả cho việc gả vào hào môn cũng đắc lắm đấy."

Ngôn Cảnh Huyên vừa nói, vừa hồi tưởng lại chuyện ở nhà họ Diệp. Cảm giác lạnh lẽo thấu xương từ mấy chậu nước vẫn còn làm cô thấy rợn tóc gáy.

"Nếu được gả thì dù có trả giá đắc cỡ nào chị cũng toại nguyện. Ngưỡng mộ em quá đi à!"

Hạ Ngữ Tâm chống cằm.

"Chị không cần ngưỡng mộ, nếu có duyên thì chị cũng có thể gặp được ý trung nhân nhà giàu mà." Ngôn Cảnh Huyên cười nói đứng lên: "Không nói với chị nữa. Em đi trước đây, còn phải chọn lễ phục với trang điểm, phiền chết đi được."

"Đi đi đi bà Diệp, đừng ở trước mặt người nghèo như tôi khoe giàu có nữa. Ghen tị quá đi thôi."

"Nếu chị ghen tị, em cũng có thể giới thiệu công tử đào hoa cho chị!"

Ngôn Cảnh Huyên cười cười nháy mắt.

"Nhớ giữ lời đó, chị cũng muốn gả vào hào môn!"

Hạ Ngữ Tâm phụ hoạ hùa theo đùa giỡn.

"Đúng là không biết xấu hổ, ở nơi công cộng lại không biết giữ mồm giữ miệng, cô thèm leo lên giường người giàu đến vậy à? Vậy thì trực tiếp quyến rũ ông chủ đi. Sẽ được toại nguyện đó!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện