Câu nói này của Lý Chuẩn làm mọi người sợ đến mức phát ra tiếng.
Vốn dĩ bọn họ ỷ vào việc nặc danh sẽ không ai biết, đám người này vốn đỏ mắt việc thành tích của Từ Khải tăng mạnh, nói tốc độ như hoả tiễn cũng không quá.
Mắt thấy bọn họ sắp thi đại học, có lẽ Từ Khải mà họ luôn khinh thường có thể thi đậu đại học Đế đô cũng không chừng.
Vì vậy có rất nhiều người ghen ghét Từ Khải.
Bọn họ đều muốn cạy nguyên nhân từ miệng Từ Khải, nhưng y vĩnh viễn chỉ có một lý do: Nhan ca dạy.
Chuyện này có khả năng sao? Căn bản không có khả năng.
Tuyệt đối là Từ Khải chỉ lấy đại một cái cớ mà thôi.
Ghen ghét cùng căm hận chồng lên nhau khiến cho họ càng nói ra những lời ác độc, bàn phím dưới tay càng gõ càng vang.
Dù sao cách internet thì cũng không biết ai là ai, sau khi nặc danh lại càng khó nhận ra.
Đã không có đạo đức và pháp luật quản chế, bọn họ nghĩ gì nói đó, hoàn toàn không quan tâm đ ến cảm giác của người mà họ đang nhục mạ.
Cho đến khi Lý Chuẩn chính diện đứng ra chống lại bọn họ thì đám người này mới thu liễm lại.
“Cool, Chuẩn ca soái ngây người, sau khi đăng bài viết kia lên thì cũng chẳng mấy ai dám mắng Nhan ca nữa." Từ Khải hưng phấn vỗ vỗ đùi.
Nhan Thanh lột quả quýt, nhét nửa quả vào miệng, dư lại một nửa đưa đến bên miệng Lý Chuẩn, thuận tiện thò lại gần hắn xem tình hình.
Từ Khải ngồi bên cạnh ăn một đống cẩu lương, lại cách xa đ ĩa quýt, cười hì hì nhìn Nhan Thanh, ánh mắt lấy lòng, “Nhan ca, lấy cho tao một quả đi."
Nhan Thanh tặng cho y ngón giữa, "Muốn ăn thì tự lấy."
Từ khi Từ Khải biết Nhan Thanh là Omega mang thai, vẫn luôn chạy qua bên này, không phải cùng chơi thì chính là cùng làm bài tập, nhưng thường thường ba người chung một chỗ mà như chỉ như có hai người.
Trong đó có một người chỉ ăn cẩu lương.
Mặc dù biết mình đến đây chỉ có thể ăn cẩu lương, Từ Khải vẫn vui lòng đến.
Từ Khải nhìn Nhan Thanh lại lột một quả, đưa phân nửa cho Lý Chuẩn, càng nhìn y càng thèm đồ chua, đành phải tự bò dậy bốc vài trái trở về, sau đó ngồi ở sô pha đơn vừa ăn vừa hóng biến.
Vài phút sau, Nhan Thanh ăn xong quả quýt, đứng dậy đi rửa sạch tay.
Rửa tay xong, thuận tiện đi vào thư phòng, khi đi ra, trên tay cầm lấy mấy tờ đề thi.
Cậu đi đến trước mặt hai người đang trầm mê lướt bài viết, nói: "Được rồi, đừng nhìn nữa, có xem thì cũng không thể trùm bao tải đánh đám người này một trận, thời gian đấy thà để làm hai tờ đề thi còn hơn."
Từ Khải vừa nghe nói làm bài thi, trong nháy mắt mặt như già đi mười tuổi, thảm hề hề đưa tay Nhĩ Khang ra, "Nhan ca, có thể nghỉ nửa ngày không?"
“Có thể.” Nhan Thanh nói.
“Nhan ca……” Khoé môi Từ Khải nhếch lên, vừa muốn thổ lộ vài câu với Nhan Thanh.
“Hôm nay nghỉ ngơi nửa ngày, ngày mai làm bù mười đề."
Từ Khải nhanh chóng nhảy dựng lên, cầm lấy bút và bài thi của mình, "Tao say mê học tập, học tập làm tao vui vẻ."
Lý Chuẩn cầm bài thi của mình tới, nhìn thoáng qua.
Đề thi của hắn và Từ Khải không giống nhau, ít bài thi hơn so với Từ Khải nhưng độ khó lại cao hơn, đều là do Nhan Thanh dựa theo ký ức tìm đề bài.
Từ Khải dùng mũi chơi đầu bút, vò đầu bứt tai bắt đầu viết đáp án, viết viết sửa sửa, nửa giờ mới làm được gần một nửa bài thi, tóc thì sắp bị vò cho rụng hết.
"Khó quá!" Từ Khải kêu r3n.
"Tôi làm xong rồi." Lý Chuẩn viết xong đáp án của bài cuối cùng.
“Nhanh như vậy?” Ánh mắt Từ Khải hâm mộ nhìn lại đây.
Lý Chuẩn đưa bài thi cho Nhan Thanh, liếc mắt nhìn Từ Khải một cái, nói: "Làm nhanh đi, đề thi đơn giản, cậu cũng đâu phải đầu heo đâu."
Từ Khải: “……” Cảm ơn, tôi cảm giác như mình bị nói kháy.
Nhan Thanh cầm lấy bài thi của Lý Chuẩn, nhanh chóng sửa, sau đó chọn lấy một đề mục, xúm lại cùng Lý Chuẩn thảo luận.
"Tôi thấy bài này còn có hai cách để giải....."
Hai người càng nói càng dựa lại gần, đâu cũng sắp dán lại với nhau.
Từ Khải ở bên cạnh nghe hai người nhỏ giọng thảo luận, thường thường phân tâm liếc mắt nhìn hai người một cái, càng nhìn càng kích động, thậm chí còn chụp trộm một bức ảnh.
Chỉ là y quên tắt âm thanh, khi chụp ảnh vang lên tiếng cạch cạch, rước lấy ánh mắt không mấy thiện cảm của hai người.
Nhan Thanh trực tiếp đá y, "Khải Nhi, mày làm gì đấy?"
Từ Khải ôn bài thi đến một góc sô pha, cười hì hì nói: "Có làm gì đâu, Nhan ca mày đừng có quấy rầy tao, để tao cho tao làm xong bài tập."
Nhan Thanh duỗi người đứng lên, nói: “Lập tức cái rắm, nửa cuối bài thi còn khó hơn nhiều, nếu mày không làm xong thì tối nay uống gió Tây Bắc đi.”
Nhan Thanh ngồi lâu cảm thấy eo đau, đứng dậy đi vòng quanh sô pha vài vòng, miệng lẩm bẩm câu thơ cổ.
Từ Khải xoạt xoạt làm bài thi, đụng đến bài khó sẽ không viết, gãi đầu gãi tai, kêu r3n nói: "Đây là cái quái gì vậy? Sau này tao đi mua đồ cũng đâu có cần phải tính toán phức tạp như vậy đâu!"
Nhan Thanh vừa vặn đi đến phía sau Từ Khải, thò đầu nhìn thoáng qua bài thi của y, chậc chậc hai tiếng, "Mày bị ngu à, đề dễ như thế này còn tính không ra thì đừng có mơ mà thi đậu đại học Đế đô."
Vừa nghe nói thi không đậu Đế đô, Từ Khải lại luống cuống.
Y cầm bài thi, thái độ cũng trở nên nghiêm túc hơn, thậm chí còn quỳ gối lên sô pha cầu khấn thần phật phù hộ.
"Có công phu cầu thần thánh như này còn không bằng nghĩ cách giải đề, nếu trong vòng 10 phút mày giải ra, tao sẽ cho mày nghỉ nữa buổi trước ngày thi đại học." Nhan Thanh nói.
“Nghỉ! Cảm tạ ba ba, tao lại sống rồi." Từ Khải nghe nói có thể nghỉ nửa ngày, lập tức như được tiêm máu gà mà sống lại.
Tình huống như vậy cơ hồ mỗi ngày đều sẽ trình diễn.
Vẫn luôn tiếp tục cho đến trước một ngày thi đại học.
Nhan Thanh không đưa bài thi cho Từ Khải nữa, chỉ nói một câu.
"Hôm nay cho mày thả lỏng, chỉ cần làm tốt khâu chuẩn bị cho ngày mai là được."
Từ Khải kích động không thôi, giang tay ra muốn ôm Nhan Thanh một cái, nhưng người còn chưa tới gần đã bị Lý Chuẩn duỗi chân ra ngăn lại, suýt nữa ngã chổng vó.
Từ Khải ôm đầu gối kêu éc éc, nhưng đối với khuôn mặt lạnh lùng của Lý Chuẩn, nháy mắt thanh âm đều nghẹn trở về.
Giận mà không dám nói gì.
Nhan Thanh xì một tiếng, nói: "Vụng về."
Quay người lại nói với Lý Chuẩn: “Bóp vai cho tôi đi, mỏi quá!"
Thái độ của Lý Chuẩn nhanh chóng thay đổi, dọn ghế ra phía sau Nhan Thanh rồi bóp vai cho cậu.
“A…… Bên trái một chút…… Lại qua một chút, dùng sức, lại dùng lực…… ưm ưm, sướng quá...."
Nhan Thanh được xoa bóp vô cùng thoải mái, hoàn toàn không chú ý đến lời nói của mình còn có nghĩa khác.
Lý Chuẩn ngồi phía sau cậu, lỗ tai cũng đỏ lên.
Ban đầu lớp học còn ồn ào, đột nhiên an tĩnh lại, an tĩnh đến mức chỉ nghe thấy giọng nói sảng khoái của Nhan Thanh.
Vốn dĩ giọng Nhan Thanh cũng không quá lớn, nhưng phòng học quá yên tĩnh, cho nên thanh âm của cậu như có lực xuyên thấu, mấy Omega da mặt mỏng, mặt đỏ lên như đít khỉ.
Từ Khải lặng lẽ khụ hai tiếng, muốn ám chỉ cho Nhan Thanh.
Nhan Thanh ôm đầu, đối diện với hơn ba mươi mấy đôi mắt, mặt liền đỏ lên.
Đệt!
Mặt mũi của bố, sao có thể ném đi trước khi thi đại học?
Mặt Nhan Thanh đỏ lên, không thể tiếp tục ở trong phòng học, chỉ có thể lấy cớ mắc tè rồi đi ra ngoài.
Trước khi đi ra ngoài, Cậu còn không quên cầm lấy áo khoác của Lý Chuẩn.
Gần đây bụng Nhan Thanh phồng lên khá rõ ràng, áo khoác của cậu sẽ không che lại được, chỉ có thể mặc của Lý Chuẩn, áo khoác của Lý Chuẩn lớn hơn cậu một size, áo khoác lỏng lẻo mặt trên người vừa vặn có thể chắn đi cái bụng tròn vo.
Nhan Thanh chạy đến WC, bên trong có nhiều bạn học đang giặt cây lau nhà, mặt đất bị làm cho ướt dầm dề.
Nhan Thanh thật cẩn thận đi vào, sợ mình không cẩn thận trượt chân.
Trên tay còn cầm lấy vạt áo, cố ý kéo căng vạt áo ra để che đậy bụng bầu.
Nhan Thanh đi được một nửa đã hối hận, ở đây có quá nhiều người.
Vốn dĩ cậu định đi đến gian khác, nhưng ở gian khác đều là người, chỉ có thể đi đến đây, kết quả không cẩn thận giẫm vào nơi người khác đang lau sàn, trượt chân ngã xuống.
Phản ứng đầu tiên của Nhan Thanh là mình xong đời rồi.
Đồng thời gắt gao che chở bụng, muốn tận lực bảo vệ bé con trong bụng.
Cậu đeo đôi giày mới mua gần đây mà mình thích nhất, bên trên dính đầy vệt nước bẩn.
Khi Nhan Thanh cảm thấy tuyệt vọng, trên eo nhiều hơn một bàn tay, giữ cậu lại không để cậu ngã xuống.
Chờ khi cậu lấy lại tinh thần, người đã bị Lý Chuẩn ôm chặt.
Sắc mặt Lý Chuẩn tái nhợt, nhìn qua bị doạ không nhẹ.
Bạn học xung quanh cũng hít một hơi khí lạnh, đặc biệt là bạn học đang giặt đây lau nhà kia, liều mạng chạy tới xin lỗi.
“Thực xin lỗi thực xin lỗi, Nhan ca Chuẩn ca thực xin lỗi.”
Nhan Thanh nắm chặt lấy tay áo Lý Chuẩn, có cảm giác sống sót sau tai nạn.
Lý Chuẩn đỡ Nhan Thanh ra khỏi trong WC, đi đến một nơi không người.
Nhan Thanh có thể cảm giác được hiện tại cảm xúc của Lý Chuẩn không tốt, cậu sợ Lý Chuẩn sẽ tức giận vì cậu chạy lung tung, đi theo hắn, không dám hó hé một câu.
Đi tới bên rừng, Nhan Thanh vừa muốn nói chuyện đã bị Lý Chuẩn dùng sức ôm và lòng, thanh âm hắn có chút run run.
“Nhan Nhan, sau này dù cậu có đi đâu thì cũng để tôi đi cùng có được không?"
Nếu vừa rồi không phải hắn đi theo Nhan Nhan, lại theo cậu vào WC thì hậu quả hắn không dám tưởng tượng.
Hắn không dám nghĩ, nếu không phải vừa rồi mình kịp thời ôm lấy Nhan Nhan thì sẽ phát sinh chuyện gì.
Loại chuyện này, nghĩ cũng không dám nghĩ.
Cho dù là hiện tại, người đã an toàn đứng ở trước mặt hắn, hắn vẫn cảm thấy sợ hãi.
Nhan Thanh cảm giác được lo lắng của Lý Chuẩn, trong lòng càng thêm áy náy, nhẹ nhàng cầm lấy vạt áo của hắn, cúi đầu xin lỗi.
“Thực xin lỗi.”
Là một đứa bé lớn lên ở cô nhi viện, tuy rằng Nhan Thanh vẫn luôn biểu hiện mình thật kiên cường, nhưng thực tế nội tâm cậu luôn khát vọng mình được yêu thương hơn so với bất cứ ai.
Cậu có thể cảm giác được Lý Chuẩn yêu cậu, cho nên cậu nguyện ý mở lòng với chàng trai này, để hắn trở thành người quan trọng nhất trong đời cậu.
Lý Chuẩn ôm chặt Nhan Thanh, khó kìm lòng nổi mà hôn môi cậu.
Hai người tránh ở rừng cây nhỏ hôn môi, xa xa bị người thấy, còn không biết mình đã bị người khác chụp lén.
Cho đến khi ảnh chụp hai người hôn môi được đăng lên diễn đàn, bọn họ mới biết mình bị chụp lén.
Nhưng may mắn chính là, kỹ thuật của người chụp lén không tốt, chỉ nhìn thấy hai người ở phía xa đang dựa lại gần nhau, không nhìn thấy hình ảnh hôn môi là thật hay là do góc chụp.
Hơn nữa hôm nay là ngày trước khi thi đại học, cho dù là học bá hay học tra thì cũng khẩn trương như nhau.
Cho nên người chú ý trên diễn đàn cũng không quá nhiều, có vài người nói là do góc chụp, bài viết này liền lặn mất tăm.
Nhan Thanh không nhìn thấy bức ảnh, nhưng Lý Chuẩn đã trộm lưu lại.
Thời gian nháy mắt trôi qua.
Thi đại học bắt đầu rồi.
Kỳ thi tổng cộng chia thành ba ngày.
Vận khí của Nhan Thanh rất tốt, cùng một trường thi với Lý Chuẩn.
Trước khi vào trường thi, Nhan Thanh hít sâu một hơi rồi ôm lấy Lý Chuẩn, cọ cọ mặt vài hõm vai hắn, muốn có một ít may mắn của bug tinhp để cậu có thể thuận lợi đánh bại cốt truyện hố cha này.
Lý Chuẩn nhẹ nhàng xoa xoa tóc cậu, hỏi: "Tất cả đã chuẩn bị xong hết chưa?"
Nhan Thanh chôn mặt vào hõm vai hắn, thanh âm rầu rĩ, "Mang theo hết rồi."
Lý Chuẩn nhìn thoáng qua bốn phía, sau khi xác định không ai, nhanh chóng hôn lên trán Nhan Thanh một cái.
“Lần này nhất định sẽ thi tốt, cố lên.”
Nhan Thanh nghẹn một hơi, sau đó xoay người hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà vào trường thi.
Chờ đến khi ngồi xuống bàn, cậu cúi đầu nhẹ nhàng chạm lên nơi Lý Chuẩn hôn, chỗ kia như hơi hơi nóng lên, vẫn có thể cảm giác được độ ẩm đôi môi mềm mại của Lý Chuẩn.
Cậu lấy hết dụng cụ thi ra, lại gửi người áo khoác của Lý Chuẩn, bên trên còn có hương chanh thơm ngát.
Sau khi phát bài thi, thần kinh Nhan Thanh vẫn luôn căng chặt, tay cầm lấy bài thi có chút run run.
Dựa theo quán tính thường ngày, sau khi nhận bài thi trong vòng năm phút, chắc chắn bụng cậu sẽ không thoải mái.
Hôm nay hy vọng tất cả đều thuận lợi.
Nhan Thanh đưa tay đặt lên bụng nhỏ, hít sâu một hơi.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Nhan Thanh khẩn trương đến mức đổ mồ hôi tay, thiếu chút nữa cầm bút cũng không xong.
Chung quanh chỉ có tiếng sột soạt của các bạn học đang làm bài thi, nhưng hai lỗ tai của cậu như trống rỗng, không có thanh âm gì có thể tiến vào, thậm chí đụng vào bài thi cũng không được.
Cậu đang đợi năm phút này trôi qua.
Khi người khác đã bắt đầu viết đáp án, Nhan Thanh nhìn chằm chằm đồng hồ của mình, đây là đồng hồ mà Lý Chuẩn đưa cho cậu, nó đã cũ, được Lý Chuẩn đeo hơn mười năm.
Khi Lý Chuẩn đưa cho Nhan Thanh đã hôn lên nó một chút, còn tự mình đeo lên cho cậu, nói: "Hi vọng chiếc đồng hồ này sẽ phù hộ cậu thi thuận lợi."
Nhan Thanh nghĩ đến Lý Chuẩn, cảm giác nôn nóng và khẩn trương đã giảm bớt.
Cậu vuốt đồng hồ, dán tới bên môi, trong đầu đều là hình ảnh cùng Lý Chuẩn hôn môi, như là mình đang hôn hắn.
Có lẽ là lời chúc phúc của Lý Chuẩn có tác dụng, hoặc là cậu ám chỉ tâm lý thành công.
Còn không đến năm phút, cảm xúc của Nhan Thanh đã bình tĩnh lại.
Cậu bắt đầu lật xem bài thi.
Nhanh chóng viết ra đáp án của mấy câu hỏi.
Chờ đến khi cậu làm xong hết đề thi trắc nghiệm, bắt đầu làm bài tự luận thì thời gian đã trôi qua mười phút.
Đã hơn năm phút so với thời gian năm phút bình thường.
Cậu thành công.
Ngày đầu tiên thư cử rất thuận lợi.
Những ngày thi kế tiếp, trước khi vào trường thi, Nhan Thanh đều sẽ ôm Lý Chuẩn một cái để cọ may mắn, vậy mà lại thuận lợi cho đến ngày thi cuối cùng.
Không có gì ngoài ý muốn xảy ra, cậu thuận lợi thi xong rồi.
Đề bài cũng không quá khó, cậu làm hết tất cả.
Mỗi lần thi cử đều bị cốt truyện khống chế, không có cách nào chống đối lại. Thế nên lần này có thể thuận lợi thi xong, Nhan Thanh vừa mới rời khỏi trường thi, nhìn thấy Lý Chuẩn liền nhịn không được ôm lấy hắn, dựa vào lồ ng ngực hắn khóc lên.
Nhan Thanh khóc thương tâm như vậy làm cho người khác tưởng rằng cậu thi rớt, không ít người dùng ánh mắt đồng tình nhìn cậu, thậm chí còn có vài người cảm thấy vui sướng khi người gặp họa.
Nhận định cậu vẫn là một đứa học tra.
Đề thi năm nay khó như vậy, cậu chỉ là một học tra, chỉ có thể theo mệnh pháo hôi.
Đám Alpha vẫn luôn không vừa mắt Nhan Thanh, tuy rằng không có nói trước mặt nhưng vẫn luôn trào phúng sau lưng cậu, thậm chí còn lan truyền tin tức Nhan Thanh thi rớt.
Từ Khải cảm giác mình khi không tệ lắm, khi chạy ra ngoài liền muốn khoe một chút, kết quả nhìn thấy Nhan Thanh đang khóc, lập tức không dám đắc ý nữa.
Khẩn trương hề hề mà thò qua tới, muốn hỏi lại không dám mở miệng, sợ chọc đến nỗi đau của Nhan Thanh.
Lý Chuẩn nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng Nhan Thanh, móc khăn giấy ra lau nước mắt cho cậu, đau lòng nâng mặt cậu lên, nói: "Đừng khóc nữa, còn khóc nữa là mắt sẽ sưng lên đấy."
Nhan Thanh vẫn tiếp tục khóc, nước mắt rơi lạch cạch cạch cạch cạch xuống dưới như hạt đậu, có mấy giọt trực tiếp rơi xuống ngón tay Lý Chuẩn, nóng bỏng nóng bỏng.
Lý Chuẩn đau lòng không thôi, nói: “Đừng khổ sở, cho dù là cậu đi đâu học đại học thì tôi cũng sẽ đi theo cậu."
Ngón tay Lý Chuẩn đặt bên môi Nhan Thanh.
Nhan Thanh bỗng nhiên há mồm cắn lấy ngón tay hắn.
Lý Chuẩn ăn đau, "shh" một tiếng.
Nhan Thanh nhả ngón tay hắn ra, đột nhiên nín khóc mỉm cười, lau nước mắt loạn xạ, nói: "Là thật sự, tôi thật sự chiến thắng, tôi thi xong rồi!"
Rốt cuộc cậu cũng có thể chiến thắng cốt truyện đáng ghét kia.
Lý Chuẩn cho rằng Nhan Thanh nói mình chiến thắng việc khẩn trương khi thi, nhìn thấy cậu cười, tâm tình hắn cũng hạ xuống, xoa xoa mặt cậu, nói: "Tối nay mình ăn lẩu để chúc mừng nha?"
Nhan Thanh cười như xuân về hoa nở, cong khóe miệng vô cùng đáng yêu, dùng sức gật đầu.
- ---------------------
Lục Quy: Chúc mừng Nhan Nhan lần đầu tiên chiến thắng cốt truyện!!!
Vốn dĩ bọn họ ỷ vào việc nặc danh sẽ không ai biết, đám người này vốn đỏ mắt việc thành tích của Từ Khải tăng mạnh, nói tốc độ như hoả tiễn cũng không quá.
Mắt thấy bọn họ sắp thi đại học, có lẽ Từ Khải mà họ luôn khinh thường có thể thi đậu đại học Đế đô cũng không chừng.
Vì vậy có rất nhiều người ghen ghét Từ Khải.
Bọn họ đều muốn cạy nguyên nhân từ miệng Từ Khải, nhưng y vĩnh viễn chỉ có một lý do: Nhan ca dạy.
Chuyện này có khả năng sao? Căn bản không có khả năng.
Tuyệt đối là Từ Khải chỉ lấy đại một cái cớ mà thôi.
Ghen ghét cùng căm hận chồng lên nhau khiến cho họ càng nói ra những lời ác độc, bàn phím dưới tay càng gõ càng vang.
Dù sao cách internet thì cũng không biết ai là ai, sau khi nặc danh lại càng khó nhận ra.
Đã không có đạo đức và pháp luật quản chế, bọn họ nghĩ gì nói đó, hoàn toàn không quan tâm đ ến cảm giác của người mà họ đang nhục mạ.
Cho đến khi Lý Chuẩn chính diện đứng ra chống lại bọn họ thì đám người này mới thu liễm lại.
“Cool, Chuẩn ca soái ngây người, sau khi đăng bài viết kia lên thì cũng chẳng mấy ai dám mắng Nhan ca nữa." Từ Khải hưng phấn vỗ vỗ đùi.
Nhan Thanh lột quả quýt, nhét nửa quả vào miệng, dư lại một nửa đưa đến bên miệng Lý Chuẩn, thuận tiện thò lại gần hắn xem tình hình.
Từ Khải ngồi bên cạnh ăn một đống cẩu lương, lại cách xa đ ĩa quýt, cười hì hì nhìn Nhan Thanh, ánh mắt lấy lòng, “Nhan ca, lấy cho tao một quả đi."
Nhan Thanh tặng cho y ngón giữa, "Muốn ăn thì tự lấy."
Từ khi Từ Khải biết Nhan Thanh là Omega mang thai, vẫn luôn chạy qua bên này, không phải cùng chơi thì chính là cùng làm bài tập, nhưng thường thường ba người chung một chỗ mà như chỉ như có hai người.
Trong đó có một người chỉ ăn cẩu lương.
Mặc dù biết mình đến đây chỉ có thể ăn cẩu lương, Từ Khải vẫn vui lòng đến.
Từ Khải nhìn Nhan Thanh lại lột một quả, đưa phân nửa cho Lý Chuẩn, càng nhìn y càng thèm đồ chua, đành phải tự bò dậy bốc vài trái trở về, sau đó ngồi ở sô pha đơn vừa ăn vừa hóng biến.
Vài phút sau, Nhan Thanh ăn xong quả quýt, đứng dậy đi rửa sạch tay.
Rửa tay xong, thuận tiện đi vào thư phòng, khi đi ra, trên tay cầm lấy mấy tờ đề thi.
Cậu đi đến trước mặt hai người đang trầm mê lướt bài viết, nói: "Được rồi, đừng nhìn nữa, có xem thì cũng không thể trùm bao tải đánh đám người này một trận, thời gian đấy thà để làm hai tờ đề thi còn hơn."
Từ Khải vừa nghe nói làm bài thi, trong nháy mắt mặt như già đi mười tuổi, thảm hề hề đưa tay Nhĩ Khang ra, "Nhan ca, có thể nghỉ nửa ngày không?"
“Có thể.” Nhan Thanh nói.
“Nhan ca……” Khoé môi Từ Khải nhếch lên, vừa muốn thổ lộ vài câu với Nhan Thanh.
“Hôm nay nghỉ ngơi nửa ngày, ngày mai làm bù mười đề."
Từ Khải nhanh chóng nhảy dựng lên, cầm lấy bút và bài thi của mình, "Tao say mê học tập, học tập làm tao vui vẻ."
Lý Chuẩn cầm bài thi của mình tới, nhìn thoáng qua.
Đề thi của hắn và Từ Khải không giống nhau, ít bài thi hơn so với Từ Khải nhưng độ khó lại cao hơn, đều là do Nhan Thanh dựa theo ký ức tìm đề bài.
Từ Khải dùng mũi chơi đầu bút, vò đầu bứt tai bắt đầu viết đáp án, viết viết sửa sửa, nửa giờ mới làm được gần một nửa bài thi, tóc thì sắp bị vò cho rụng hết.
"Khó quá!" Từ Khải kêu r3n.
"Tôi làm xong rồi." Lý Chuẩn viết xong đáp án của bài cuối cùng.
“Nhanh như vậy?” Ánh mắt Từ Khải hâm mộ nhìn lại đây.
Lý Chuẩn đưa bài thi cho Nhan Thanh, liếc mắt nhìn Từ Khải một cái, nói: "Làm nhanh đi, đề thi đơn giản, cậu cũng đâu phải đầu heo đâu."
Từ Khải: “……” Cảm ơn, tôi cảm giác như mình bị nói kháy.
Nhan Thanh cầm lấy bài thi của Lý Chuẩn, nhanh chóng sửa, sau đó chọn lấy một đề mục, xúm lại cùng Lý Chuẩn thảo luận.
"Tôi thấy bài này còn có hai cách để giải....."
Hai người càng nói càng dựa lại gần, đâu cũng sắp dán lại với nhau.
Từ Khải ở bên cạnh nghe hai người nhỏ giọng thảo luận, thường thường phân tâm liếc mắt nhìn hai người một cái, càng nhìn càng kích động, thậm chí còn chụp trộm một bức ảnh.
Chỉ là y quên tắt âm thanh, khi chụp ảnh vang lên tiếng cạch cạch, rước lấy ánh mắt không mấy thiện cảm của hai người.
Nhan Thanh trực tiếp đá y, "Khải Nhi, mày làm gì đấy?"
Từ Khải ôn bài thi đến một góc sô pha, cười hì hì nói: "Có làm gì đâu, Nhan ca mày đừng có quấy rầy tao, để tao cho tao làm xong bài tập."
Nhan Thanh duỗi người đứng lên, nói: “Lập tức cái rắm, nửa cuối bài thi còn khó hơn nhiều, nếu mày không làm xong thì tối nay uống gió Tây Bắc đi.”
Nhan Thanh ngồi lâu cảm thấy eo đau, đứng dậy đi vòng quanh sô pha vài vòng, miệng lẩm bẩm câu thơ cổ.
Từ Khải xoạt xoạt làm bài thi, đụng đến bài khó sẽ không viết, gãi đầu gãi tai, kêu r3n nói: "Đây là cái quái gì vậy? Sau này tao đi mua đồ cũng đâu có cần phải tính toán phức tạp như vậy đâu!"
Nhan Thanh vừa vặn đi đến phía sau Từ Khải, thò đầu nhìn thoáng qua bài thi của y, chậc chậc hai tiếng, "Mày bị ngu à, đề dễ như thế này còn tính không ra thì đừng có mơ mà thi đậu đại học Đế đô."
Vừa nghe nói thi không đậu Đế đô, Từ Khải lại luống cuống.
Y cầm bài thi, thái độ cũng trở nên nghiêm túc hơn, thậm chí còn quỳ gối lên sô pha cầu khấn thần phật phù hộ.
"Có công phu cầu thần thánh như này còn không bằng nghĩ cách giải đề, nếu trong vòng 10 phút mày giải ra, tao sẽ cho mày nghỉ nữa buổi trước ngày thi đại học." Nhan Thanh nói.
“Nghỉ! Cảm tạ ba ba, tao lại sống rồi." Từ Khải nghe nói có thể nghỉ nửa ngày, lập tức như được tiêm máu gà mà sống lại.
Tình huống như vậy cơ hồ mỗi ngày đều sẽ trình diễn.
Vẫn luôn tiếp tục cho đến trước một ngày thi đại học.
Nhan Thanh không đưa bài thi cho Từ Khải nữa, chỉ nói một câu.
"Hôm nay cho mày thả lỏng, chỉ cần làm tốt khâu chuẩn bị cho ngày mai là được."
Từ Khải kích động không thôi, giang tay ra muốn ôm Nhan Thanh một cái, nhưng người còn chưa tới gần đã bị Lý Chuẩn duỗi chân ra ngăn lại, suýt nữa ngã chổng vó.
Từ Khải ôm đầu gối kêu éc éc, nhưng đối với khuôn mặt lạnh lùng của Lý Chuẩn, nháy mắt thanh âm đều nghẹn trở về.
Giận mà không dám nói gì.
Nhan Thanh xì một tiếng, nói: "Vụng về."
Quay người lại nói với Lý Chuẩn: “Bóp vai cho tôi đi, mỏi quá!"
Thái độ của Lý Chuẩn nhanh chóng thay đổi, dọn ghế ra phía sau Nhan Thanh rồi bóp vai cho cậu.
“A…… Bên trái một chút…… Lại qua một chút, dùng sức, lại dùng lực…… ưm ưm, sướng quá...."
Nhan Thanh được xoa bóp vô cùng thoải mái, hoàn toàn không chú ý đến lời nói của mình còn có nghĩa khác.
Lý Chuẩn ngồi phía sau cậu, lỗ tai cũng đỏ lên.
Ban đầu lớp học còn ồn ào, đột nhiên an tĩnh lại, an tĩnh đến mức chỉ nghe thấy giọng nói sảng khoái của Nhan Thanh.
Vốn dĩ giọng Nhan Thanh cũng không quá lớn, nhưng phòng học quá yên tĩnh, cho nên thanh âm của cậu như có lực xuyên thấu, mấy Omega da mặt mỏng, mặt đỏ lên như đít khỉ.
Từ Khải lặng lẽ khụ hai tiếng, muốn ám chỉ cho Nhan Thanh.
Nhan Thanh ôm đầu, đối diện với hơn ba mươi mấy đôi mắt, mặt liền đỏ lên.
Đệt!
Mặt mũi của bố, sao có thể ném đi trước khi thi đại học?
Mặt Nhan Thanh đỏ lên, không thể tiếp tục ở trong phòng học, chỉ có thể lấy cớ mắc tè rồi đi ra ngoài.
Trước khi đi ra ngoài, Cậu còn không quên cầm lấy áo khoác của Lý Chuẩn.
Gần đây bụng Nhan Thanh phồng lên khá rõ ràng, áo khoác của cậu sẽ không che lại được, chỉ có thể mặc của Lý Chuẩn, áo khoác của Lý Chuẩn lớn hơn cậu một size, áo khoác lỏng lẻo mặt trên người vừa vặn có thể chắn đi cái bụng tròn vo.
Nhan Thanh chạy đến WC, bên trong có nhiều bạn học đang giặt cây lau nhà, mặt đất bị làm cho ướt dầm dề.
Nhan Thanh thật cẩn thận đi vào, sợ mình không cẩn thận trượt chân.
Trên tay còn cầm lấy vạt áo, cố ý kéo căng vạt áo ra để che đậy bụng bầu.
Nhan Thanh đi được một nửa đã hối hận, ở đây có quá nhiều người.
Vốn dĩ cậu định đi đến gian khác, nhưng ở gian khác đều là người, chỉ có thể đi đến đây, kết quả không cẩn thận giẫm vào nơi người khác đang lau sàn, trượt chân ngã xuống.
Phản ứng đầu tiên của Nhan Thanh là mình xong đời rồi.
Đồng thời gắt gao che chở bụng, muốn tận lực bảo vệ bé con trong bụng.
Cậu đeo đôi giày mới mua gần đây mà mình thích nhất, bên trên dính đầy vệt nước bẩn.
Khi Nhan Thanh cảm thấy tuyệt vọng, trên eo nhiều hơn một bàn tay, giữ cậu lại không để cậu ngã xuống.
Chờ khi cậu lấy lại tinh thần, người đã bị Lý Chuẩn ôm chặt.
Sắc mặt Lý Chuẩn tái nhợt, nhìn qua bị doạ không nhẹ.
Bạn học xung quanh cũng hít một hơi khí lạnh, đặc biệt là bạn học đang giặt đây lau nhà kia, liều mạng chạy tới xin lỗi.
“Thực xin lỗi thực xin lỗi, Nhan ca Chuẩn ca thực xin lỗi.”
Nhan Thanh nắm chặt lấy tay áo Lý Chuẩn, có cảm giác sống sót sau tai nạn.
Lý Chuẩn đỡ Nhan Thanh ra khỏi trong WC, đi đến một nơi không người.
Nhan Thanh có thể cảm giác được hiện tại cảm xúc của Lý Chuẩn không tốt, cậu sợ Lý Chuẩn sẽ tức giận vì cậu chạy lung tung, đi theo hắn, không dám hó hé một câu.
Đi tới bên rừng, Nhan Thanh vừa muốn nói chuyện đã bị Lý Chuẩn dùng sức ôm và lòng, thanh âm hắn có chút run run.
“Nhan Nhan, sau này dù cậu có đi đâu thì cũng để tôi đi cùng có được không?"
Nếu vừa rồi không phải hắn đi theo Nhan Nhan, lại theo cậu vào WC thì hậu quả hắn không dám tưởng tượng.
Hắn không dám nghĩ, nếu không phải vừa rồi mình kịp thời ôm lấy Nhan Nhan thì sẽ phát sinh chuyện gì.
Loại chuyện này, nghĩ cũng không dám nghĩ.
Cho dù là hiện tại, người đã an toàn đứng ở trước mặt hắn, hắn vẫn cảm thấy sợ hãi.
Nhan Thanh cảm giác được lo lắng của Lý Chuẩn, trong lòng càng thêm áy náy, nhẹ nhàng cầm lấy vạt áo của hắn, cúi đầu xin lỗi.
“Thực xin lỗi.”
Là một đứa bé lớn lên ở cô nhi viện, tuy rằng Nhan Thanh vẫn luôn biểu hiện mình thật kiên cường, nhưng thực tế nội tâm cậu luôn khát vọng mình được yêu thương hơn so với bất cứ ai.
Cậu có thể cảm giác được Lý Chuẩn yêu cậu, cho nên cậu nguyện ý mở lòng với chàng trai này, để hắn trở thành người quan trọng nhất trong đời cậu.
Lý Chuẩn ôm chặt Nhan Thanh, khó kìm lòng nổi mà hôn môi cậu.
Hai người tránh ở rừng cây nhỏ hôn môi, xa xa bị người thấy, còn không biết mình đã bị người khác chụp lén.
Cho đến khi ảnh chụp hai người hôn môi được đăng lên diễn đàn, bọn họ mới biết mình bị chụp lén.
Nhưng may mắn chính là, kỹ thuật của người chụp lén không tốt, chỉ nhìn thấy hai người ở phía xa đang dựa lại gần nhau, không nhìn thấy hình ảnh hôn môi là thật hay là do góc chụp.
Hơn nữa hôm nay là ngày trước khi thi đại học, cho dù là học bá hay học tra thì cũng khẩn trương như nhau.
Cho nên người chú ý trên diễn đàn cũng không quá nhiều, có vài người nói là do góc chụp, bài viết này liền lặn mất tăm.
Nhan Thanh không nhìn thấy bức ảnh, nhưng Lý Chuẩn đã trộm lưu lại.
Thời gian nháy mắt trôi qua.
Thi đại học bắt đầu rồi.
Kỳ thi tổng cộng chia thành ba ngày.
Vận khí của Nhan Thanh rất tốt, cùng một trường thi với Lý Chuẩn.
Trước khi vào trường thi, Nhan Thanh hít sâu một hơi rồi ôm lấy Lý Chuẩn, cọ cọ mặt vài hõm vai hắn, muốn có một ít may mắn của bug tinhp để cậu có thể thuận lợi đánh bại cốt truyện hố cha này.
Lý Chuẩn nhẹ nhàng xoa xoa tóc cậu, hỏi: "Tất cả đã chuẩn bị xong hết chưa?"
Nhan Thanh chôn mặt vào hõm vai hắn, thanh âm rầu rĩ, "Mang theo hết rồi."
Lý Chuẩn nhìn thoáng qua bốn phía, sau khi xác định không ai, nhanh chóng hôn lên trán Nhan Thanh một cái.
“Lần này nhất định sẽ thi tốt, cố lên.”
Nhan Thanh nghẹn một hơi, sau đó xoay người hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà vào trường thi.
Chờ đến khi ngồi xuống bàn, cậu cúi đầu nhẹ nhàng chạm lên nơi Lý Chuẩn hôn, chỗ kia như hơi hơi nóng lên, vẫn có thể cảm giác được độ ẩm đôi môi mềm mại của Lý Chuẩn.
Cậu lấy hết dụng cụ thi ra, lại gửi người áo khoác của Lý Chuẩn, bên trên còn có hương chanh thơm ngát.
Sau khi phát bài thi, thần kinh Nhan Thanh vẫn luôn căng chặt, tay cầm lấy bài thi có chút run run.
Dựa theo quán tính thường ngày, sau khi nhận bài thi trong vòng năm phút, chắc chắn bụng cậu sẽ không thoải mái.
Hôm nay hy vọng tất cả đều thuận lợi.
Nhan Thanh đưa tay đặt lên bụng nhỏ, hít sâu một hơi.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Nhan Thanh khẩn trương đến mức đổ mồ hôi tay, thiếu chút nữa cầm bút cũng không xong.
Chung quanh chỉ có tiếng sột soạt của các bạn học đang làm bài thi, nhưng hai lỗ tai của cậu như trống rỗng, không có thanh âm gì có thể tiến vào, thậm chí đụng vào bài thi cũng không được.
Cậu đang đợi năm phút này trôi qua.
Khi người khác đã bắt đầu viết đáp án, Nhan Thanh nhìn chằm chằm đồng hồ của mình, đây là đồng hồ mà Lý Chuẩn đưa cho cậu, nó đã cũ, được Lý Chuẩn đeo hơn mười năm.
Khi Lý Chuẩn đưa cho Nhan Thanh đã hôn lên nó một chút, còn tự mình đeo lên cho cậu, nói: "Hi vọng chiếc đồng hồ này sẽ phù hộ cậu thi thuận lợi."
Nhan Thanh nghĩ đến Lý Chuẩn, cảm giác nôn nóng và khẩn trương đã giảm bớt.
Cậu vuốt đồng hồ, dán tới bên môi, trong đầu đều là hình ảnh cùng Lý Chuẩn hôn môi, như là mình đang hôn hắn.
Có lẽ là lời chúc phúc của Lý Chuẩn có tác dụng, hoặc là cậu ám chỉ tâm lý thành công.
Còn không đến năm phút, cảm xúc của Nhan Thanh đã bình tĩnh lại.
Cậu bắt đầu lật xem bài thi.
Nhanh chóng viết ra đáp án của mấy câu hỏi.
Chờ đến khi cậu làm xong hết đề thi trắc nghiệm, bắt đầu làm bài tự luận thì thời gian đã trôi qua mười phút.
Đã hơn năm phút so với thời gian năm phút bình thường.
Cậu thành công.
Ngày đầu tiên thư cử rất thuận lợi.
Những ngày thi kế tiếp, trước khi vào trường thi, Nhan Thanh đều sẽ ôm Lý Chuẩn một cái để cọ may mắn, vậy mà lại thuận lợi cho đến ngày thi cuối cùng.
Không có gì ngoài ý muốn xảy ra, cậu thuận lợi thi xong rồi.
Đề bài cũng không quá khó, cậu làm hết tất cả.
Mỗi lần thi cử đều bị cốt truyện khống chế, không có cách nào chống đối lại. Thế nên lần này có thể thuận lợi thi xong, Nhan Thanh vừa mới rời khỏi trường thi, nhìn thấy Lý Chuẩn liền nhịn không được ôm lấy hắn, dựa vào lồ ng ngực hắn khóc lên.
Nhan Thanh khóc thương tâm như vậy làm cho người khác tưởng rằng cậu thi rớt, không ít người dùng ánh mắt đồng tình nhìn cậu, thậm chí còn có vài người cảm thấy vui sướng khi người gặp họa.
Nhận định cậu vẫn là một đứa học tra.
Đề thi năm nay khó như vậy, cậu chỉ là một học tra, chỉ có thể theo mệnh pháo hôi.
Đám Alpha vẫn luôn không vừa mắt Nhan Thanh, tuy rằng không có nói trước mặt nhưng vẫn luôn trào phúng sau lưng cậu, thậm chí còn lan truyền tin tức Nhan Thanh thi rớt.
Từ Khải cảm giác mình khi không tệ lắm, khi chạy ra ngoài liền muốn khoe một chút, kết quả nhìn thấy Nhan Thanh đang khóc, lập tức không dám đắc ý nữa.
Khẩn trương hề hề mà thò qua tới, muốn hỏi lại không dám mở miệng, sợ chọc đến nỗi đau của Nhan Thanh.
Lý Chuẩn nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng Nhan Thanh, móc khăn giấy ra lau nước mắt cho cậu, đau lòng nâng mặt cậu lên, nói: "Đừng khóc nữa, còn khóc nữa là mắt sẽ sưng lên đấy."
Nhan Thanh vẫn tiếp tục khóc, nước mắt rơi lạch cạch cạch cạch cạch xuống dưới như hạt đậu, có mấy giọt trực tiếp rơi xuống ngón tay Lý Chuẩn, nóng bỏng nóng bỏng.
Lý Chuẩn đau lòng không thôi, nói: “Đừng khổ sở, cho dù là cậu đi đâu học đại học thì tôi cũng sẽ đi theo cậu."
Ngón tay Lý Chuẩn đặt bên môi Nhan Thanh.
Nhan Thanh bỗng nhiên há mồm cắn lấy ngón tay hắn.
Lý Chuẩn ăn đau, "shh" một tiếng.
Nhan Thanh nhả ngón tay hắn ra, đột nhiên nín khóc mỉm cười, lau nước mắt loạn xạ, nói: "Là thật sự, tôi thật sự chiến thắng, tôi thi xong rồi!"
Rốt cuộc cậu cũng có thể chiến thắng cốt truyện đáng ghét kia.
Lý Chuẩn cho rằng Nhan Thanh nói mình chiến thắng việc khẩn trương khi thi, nhìn thấy cậu cười, tâm tình hắn cũng hạ xuống, xoa xoa mặt cậu, nói: "Tối nay mình ăn lẩu để chúc mừng nha?"
Nhan Thanh cười như xuân về hoa nở, cong khóe miệng vô cùng đáng yêu, dùng sức gật đầu.
- ---------------------
Lục Quy: Chúc mừng Nhan Nhan lần đầu tiên chiến thắng cốt truyện!!!
Danh sách chương