Nhan Thanh tưởng tượng vài tháng sau đều phải hítt trộm tin tức tố của Lý Chuẩn liền cảm thấy đau đầu.
Cậu muốn làm một chút chuyện vui vẻ, để rời đi sự chú ý của mình, tránh tâm tình không tốt làm bé con lại muốn hít tin tức tố.
Một lần hai lần còn có thể miễn cưỡng che giấu, nếu nhiều thêm vài lần thì khó nói.
Cho đến khi MC đọc đến tên của họ.
Đến lượt bọn họ trình diễn.
MC cầm microphone cao giọng nói: “Hiện tại xin mời cặp tuyển thủ cuối cùng Lý Chuẩn và Nhan Thanh lên sân khấu biểu diễn ca khúc 《 Hôm nay em phải gả cho anh 》, mọi người vỗ tay hoan nghênh hai bạn học của chúng ta nào."
Tên bài hát vừa nói nói ra, các bạn học dưới khán đài lập tức hoan hô, âm thanh vô cùng ồn ào.
Từ tiết mục đầu tiên đến giờ, đây là tiết mục được hoan nghênh nhất đêm nay.
MC: “Oa, xem ra các vị khán giả đều rất chờ mong màn song ca của hai thí sinh này nha".
Các bạn học cùng kêu lên nói: "Vâng, chờ mong”.
Lúc này, Lý Chuẩn cùng Nhan Thanh đi lên sân khấu, hai người một trái một phải đứng giữa sân khấu, MC cầm Mic đi qua, cũng giống như các đội khác, đều phỏng vấn trước khi trình diễn.
Tất cả những câu phỏng vấn đều là do các bạn học gửi bài.
Tổ tiết mục trước tiên công bố danh sách các cặp song ca, sau đó bọn họ tiết lộ bài hát mà các đội sẽ biểu diễn, tất cả đều là để tiện cho các bạn học gửi câu hỏi để phỏng vấn.
MC cầm lấy một hộp nhỏ, là một hộp trong suốt, bên trong đều là các tờ giấy viết câu hỏi phỏng vấn cho hai người họ.
MC đưa hộp đến trước mặt Nhan Thanh và Lý Chuẩn, lại cười nói: "Đây là những câu hỏi mà các bạn học muốn hỏi, mỗi bạn sẽ bốc ra hai tờ, sau đó cùng trả lời các vấn đề."
Nhan Thanh đang vươn tay vội rụt trở về, nói: “Mỗi người hai cái?”
MC tiếp tục cười, nói: “Đúng vậy.”
Nhan Thanh khó chịu, nói: "Không phải các bạn học khác chỉ bốc một câu hỏi thôi sao?"
MC: "Bạn Bạch Dương và bạn Ngụy Hướng Viễn cũng bốc mỗi người hai lần nha."
Nhan Thanh: “Vì sao bọn tôi không giống người khác?"
Người chủ trì: “Đương nhiên là bởi vì các bạn học gửi bài cho các bạn quá nhiều, vì tạo cơ hội cho các bạn học được trả lời câu hỏi, hội học sinh sau khi thảo luận thì nhất trí cho ra kết luận này.”
Nhan Thanh: “……” Em gái mấy người, chẳng đáng yêu chút nào.
Dỗi.
Tuy rằng vô cùng không vui, nhưng Nhan Thanh vẫn duỗi tay vào trong hộp bốc lấy hai tờ giấy, cậu bốc thăm xong, Lý Chuẩn cũng thò tay vào bốc.
MC nhận lấy hai tờ giấy của Lý Chuẩn, mở ra một tờ trong số đó, nói: "Câu hỏi nặc danh: Mình muốn biết, trong mắt Nhan ca và Chuẩn ca, đối phương là người như thế nào?"
MC nói xong liền đưa Mic cho Lý Chuẩn, Lý Chuẩn nhận lấy microphone, nhường cho Nhan Thanh nói trước.
Thời điểm hắn đưa Mic cho Nhan Thanh, trong mắt còn loé lên sự chờ mong.
Nhan Thanh nhận lấy Mic, mím môi, nhìn người trên khán đài đông nghìn nghịt, hít sâu một hơi, nói: "Cậu ấy là người tốt, ở bên cậu ấy rất vui vẻ."
Nhan Thanh chỉ nói một câu, sau đó liền chuyển Mic qua cho Lý Chuẩn.
MC vốn tưởng rằng đó chỉ là câu mở đầu, không nghĩ tới đến thế là hết.
Lý Chuẩn còn tưởng rằng có thể nghe một số đáp án đặc biệt từ trong miệng cậu, kết quả chỉ nghe thấy hai câu có lệ.
Nói không mất mát là không có khả năng, nhưng lấy hiểu biết của hắn với cậu, có thể phối hợp nói hai câu này đã rất ghê gớm.
Tầm mắt Lý Chuẩn dừng ở trên người Nhan Thanh, ánh mắt ôn nhu đủ để CP fans điên cuồng, thanh âm tràn ngập từ tính: "Trong lòng tôi cậu ấy là một người vô cùng đáng yêu, tuy rằng nhiều khi nói chuyện khiến cho người ta tức chết, nhưng trong lòng cậu ấy rất mềm mại, làm việc cũng rất nghiêm túc, trượng nghĩa với bạn bè. Mặc dù lâu lâu có chút miệng tiện, nhưng tôi rất thích...... Một người bạn như vậy."
Hắn vừa nói xong, toàn trường hít ngược một ngụm khí lạnh, bao gồm cả MC và Nhan Thanh.
Nhan Thanh cảm giác trái tim mình thiếu chút nữa quên làm việc.
Mẹ nó, thằng cờ hó Lý Chuẩn này có biết nói chuyện hay không? Thiếu chút nữa làm cho người ta hiểu lầm rồi đó!
Lý Chuẩn vẫn luôn nhìn Nhan Thanh, tầm mắt từ đầu đến cuối đều không rời khỏi khuôn mặt cậu, cũng rõ ràng thấy được biến hoá của cậu.
Nhìn thấy cậu thở phào nhẹ nhõm, trong lòng hắn như bị kim đâm, không thể nói là rất đau, nhưng tuyệt đối chẳng thể nào vui vẻ được.
MC lấy Mic lại, mở ra tờ giấy thứ hai.
"Câu hỏi nặc danh: Tôi muốn hỏi cái nhìn của hai người về việc hai Alpha yêu đương và kết hôn với nhau?"
Lúc này đây, Lý Chuẩn trả lời trước.
"Từ xưa đến này vẫn luôn lưu truyền một câu: Không quan trọng tuổi tác, cân nặng, chiều cao, giới tính cũng như vậy. Những lời này là đáp án của tôi, Alpha yêu nhau thì cũng là người, chỉ cần yêu nhau thì nên được chúc phúc."
Phía dưới vang lên tiếng vỗ tay như sấm.
"Nói hay quá, tôi sẽ đẩy thuyền hai người cả đời."
Nhan Thanh: “……”
Chó má, bố đây chỉ là Alpha pha kè thôi.
Cậu cầm lấy microphone, nói: “Lời hay Lý Chuẩn cũng đã nói hết rồi, tôi vẫn nên nói hiện thực đi, hiện thực chính là, ở trước mặt giá trị nhan sắc, mấy thứ khác chỉ là đồ bỏ đi."
“Ha ha ha ha ha, mẹ nó, Nhan ca cậu là ma quỷ sao?”
“Nghe xong Chuẩn ca nói, tôi vốn định thổ lộ với đối tượng yêu thần ba năm, tin nhắn còn chưa kịp gửi đi thì nghe Nhan ca nói thế, sau đó yên lặng xóa bỏ tin nhắn."
“Ha ha ha ha ha……”
MC cũng có chút buồn cười, rất nhiều lần thiếu chút nữa không nhịn được, cố nhịn cười mở ra hai tờ giấy mà Nhan Thanh vừa mới rút ra.
Đọc từng cái ra.
“Nhan ca bốc được hai câu hỏi khá đặc biệt nha." MC gợi sự tò mò cho mọi người.
Nhan Thanh cũng không biết nội dung bên trong hai tờ giấy là gì, thấy MC vừa nói vậy, trong lòng liền lộp bộp.
Trong lòng cảm thấy bất an.
MC: "Câu hỏi nặc danh: Tôi muốn nhìn thấy Chuẩn ca bế Nhan ca kiểu công chúa."
Nhan Thanh nghe thấy chữ bế công chúa nên nhớ đến lần trước Lý Chuẩn bế cậu kiểu công chúa rồi squat ba mươi lần, trong lúc nhất thời mặt cậu vừa đỏ vừa xanh.
(Bế công chúa ở chương 22 nha)
Cậu muốn cự tuyệt ngay lập tức nhưng lại sợ sẽ giấu đầu lòi đuôi, sẽ giống như cậu đa tâm.
Chỉ là bé công chúa một chút mà thôi.
Bố đây còn từng làm công chúa để Lý Chuẩn bế squat thì một cái bế công chúa đơn giản như này có là gì? Nhan Thanh tự thuyết phục chính mình sẽ thản nhiên tiếp thu việc Lý Chuẩn bế công chúa.
Khi Lý Chuẩn vòng tay qua đầu gối, nhẹ nhàng bế cậu lên, MC bắt đầu đọc câu hỏi thứ hai.
"Câu hỏi nặc danh: Tôi muốn nhìn Chuẩn ca bế công chúa Nhan ca đi một vòng quanh sân khấu.”
MC vừa đọc xong tờ giấy thứ hai, cười không dừng lại được nói: "Thật sự là duyên phận, hai bạn học này viết không khác nhau lắm, đã thế Nhan ca còn một lần bốc được cả đôi, ha ha ha, có lẽ đây chính là duyên phận đi."
Bên trên khán đài cười vang.
Nhan Thanh ở trong lòng Lý Chuẩn trở nên táo bạo.
Hừ, đừng để cho ông đây biết đây là do ai viết.
Trên khán đài, Từ Khải và Vĩ Ngư nhìn nhau, ăn ý nắm chặt tay nhau.
Vĩ Ngư: "Bế công chúa là tao viết."
Từ Khải: "Còn bế công chúa đi một vòng sân khấu là tao viết."
Vĩ Ngư, Từ Khải: “Ha, thật là trùng hợp.”
Mục đích của Vĩ Ngư chỉ là đùa dai, còn mục đích của Từ Khải là tạo cơ hội để Lý Chuẩn và Nhan Thanh có cơ hội tiếp xúc thân mật.
Trời xui đất khiến cùng được bốc.
Từ Khải nhìn Lý Chuẩn bế công chúa Nhan Thanh đi một vòng quanh sân khấu, cảm thấy vô cùng tự hào, cho rằng mình làm thuyền trưởng CP fan quá xứng đáng.
Chờ Chuẩn ca cùng Nhan ca kết hôn, y sẽ ngồi ở hàng đầu.
Còn muốn Chuẩn ca cùng Nhan ca tự mình đến kính rượu y.
Lý Chuẩn bế Nhan Thanh đi vài vòng quanh sân khấu.
Nhan Thanh xấu hổ đến lỗ tai cũng đỏ lên, chôn ở trong lồ ng ngực Lý Chuẩn nhỏ giọng ồn ào, nói: "Cậu có thể đi nhanh một chút không? Đi nhanh lên rồi còn thả tôi xuống."
Lý Chuẩn: "Tôi còn tưởng cậu sẽ không đáp ứng."
Nhan Thanh trợn tròn hai mắt, nói: "Tôi dám không đáp ứng sao? Nếu tôi không đồng ý, hai phút sau sẽ có bài viết ở trên diễn đàn trường nói tôi chột dạ, tôi thích cậu, không dám bị bế trước mặt mọi người, từ từ..."
Lý Chuẩn cười cười, "Cậu hiểu biết về những CP fans ấy nhỉ."
Nhan Thanh kiêu ngạo mà hừ một tiếng, “Đương nhiên, bố đây thông minh mà, cậu đi nhanh chút được không? Tôi cũng đâu có nặng đến mức cậu đi không nổi đâu."
Cho dù hiện tại cậu không còn một mình nữa, nhưng nhóc con trong bụng cậu có khả năng còn chưa lớn bằng hạt đậu đâu.
Có lẽ là bởi bây giờ cậu đang dán lên người Lý Chuẩn, tin tức tố của hắn không ngừng bị cậu hít vào, cậu vừa không thấy bực bội cũng chẳng cảm thấy khó chịu chút nào.
Quan trọng nhất chính là, tạm thời sẽ không tự dưng mà khóc nữa.
So với việc ở trước mặt cả trường khóc rống thì cậu vẫn có thể chịu được việc Lý Chuẩn bế đi xung quanh sân khấu một vòng hơn.
Cậu thà rằng nhìn thấy CP fans trên diễn đàn trường cuồng hoan còn hơn nhìn thấy mấy cái tag kiểu "Giáo bá Alpha ngày nào giờ đây lại rơi lệ trên sân khấu#
Lý Chuẩn thấy Nhan Thanh ở trong lòng không ngừng thúc giục, vẫn vững bước bế cậu đi xong.
Sau đó lưu luyến mà buông người trong lòng xuống.
Chân Nhan Thanh vừa mới chạm đất đã vội cách xa hắn vài bước.
Sau vài phút chuẩn bị ổn thoả, Lý Chuẩn và Nhan Thanh bắt đầu trình diễn phần song ca của mình.
Nhan Thanh cho rằng cửa ải khó khăn đã kết thúc, kết quả vừa mới bắt đầu hát thì mới phát hiện độ kiếp mới chỉ bắt đầu mà thôi.
Này mẹ nó đây là ca từ thẹn thùng kiểu gì đây?
Vì sao lại bắt cậu hát phần của nữ?
Nhan Thanh căng da đầu hát, mỗi lần đến đoạn khiến người ta ngại ngùng thì chỉ muốn nhảy từ trên sân khấu xuống mà chạy trốn.
Ngay khi vừa hát đến lời hai, Lý Chuẩn bỗng nhiên kéo tay Nhan Thanh lại.
Nhan Thanh theo bản năng muốn hất ra nhưng Lý Chuẩn lại cầm thật chặt, thậm chí còn nắm tay cậu giơ cao l3n đỉnh đầu vẫy vẫy huy động trên khán đài.
CP fans trên khán đài hoàn toàn điên rồi.
Tiếng gà gáy vang lên toàn hội trường.
Có mấy người tỏ vẻ mình sắp ngất rồi.
Bị nhiều người nhìn chằm chằm hai người tay trong tay, Nhan Thanh xấu hổ đến mức mặt đỏ lên, nhưng lại căng da đầu không rút tay về.
Cậu lại dùng lý do cũ thuyết phục chính mình.
Bố đây không thể lùi bước, sẽ làm người ta cảm thấy chột dạ.
Quan hệ giữa cậu và Lý Chuẩn thanh thanh bạch…… Bạch sao?
Đúng là không trong sạch chút nào.
Tuy rằng mọi người không biết, nhưng nhóc con trong bụng cậu đúng là của Lý Chuẩn.
Nếu như bị các bạn học biết thật ra cậu là một Omega, còn mang thai con của Lý Chuẩn, chắc mọi người sẽ rất sốc đây.
Thôi, giấu được ngày nào hay ngày ấy đi.
Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng.
Trong lòng Nhan Thanh có chuyện giấu giếm, miễn cưỡng hát không lệch nhịp không lệch tông, cho nên cuối cùng họ nhận được giải nhì, giải nhất thuộc về Bạch Dương và Ngụy Hướng Viễn.
Nhan Thanh hát xong liền né tránh Lý Chuẩn.
Không chỉ là Lý Chuẩn, cậu còn tránh cả Từ Khải, Vĩ Ngư, một mình đi về nhà.
Dọc đường đi lén lút, thường thường lấy quần áo che bụng lại, sợ người khác nhìn thấy manh mối.
Thẳng đến khi về đến nhà, đóng cửa lại.
Chỉ khi ở một mình, cậu mới chậm rãi thở phào một hơi, thả lỏng thần kinh.
Cậu đưa tay đến sờ bụng, nhưng khi bàn tay chỉ còn cách bụng nhỏ một nắm tay, tay lại rũ xuống.
- ------------------
Góc trợ giúp: Trước mình có đọc một bộ ABO vườn trường, công con nhà nghèo thật, thụ con nhà giàu. Sau khi đến kỳ ph@t tình thì hai em ngủ với nhau, sau đó em thụ mang thai thèm ttt của công nên lâu lâu chạy qua chỗ ngồi công hít ké, tiện thể trộm đồ công về ngửi. Có một đoạn công đi làm thêm, trời mưa nhưng thụ vẫn đi vào hẻm nhỏ đi đón công về, cute hạt me lắm. Cuối truyện công khởi nghiệp thành công nhờ một đứa bé! Cảm ơn!
Cậu muốn làm một chút chuyện vui vẻ, để rời đi sự chú ý của mình, tránh tâm tình không tốt làm bé con lại muốn hít tin tức tố.
Một lần hai lần còn có thể miễn cưỡng che giấu, nếu nhiều thêm vài lần thì khó nói.
Cho đến khi MC đọc đến tên của họ.
Đến lượt bọn họ trình diễn.
MC cầm microphone cao giọng nói: “Hiện tại xin mời cặp tuyển thủ cuối cùng Lý Chuẩn và Nhan Thanh lên sân khấu biểu diễn ca khúc 《 Hôm nay em phải gả cho anh 》, mọi người vỗ tay hoan nghênh hai bạn học của chúng ta nào."
Tên bài hát vừa nói nói ra, các bạn học dưới khán đài lập tức hoan hô, âm thanh vô cùng ồn ào.
Từ tiết mục đầu tiên đến giờ, đây là tiết mục được hoan nghênh nhất đêm nay.
MC: “Oa, xem ra các vị khán giả đều rất chờ mong màn song ca của hai thí sinh này nha".
Các bạn học cùng kêu lên nói: "Vâng, chờ mong”.
Lúc này, Lý Chuẩn cùng Nhan Thanh đi lên sân khấu, hai người một trái một phải đứng giữa sân khấu, MC cầm Mic đi qua, cũng giống như các đội khác, đều phỏng vấn trước khi trình diễn.
Tất cả những câu phỏng vấn đều là do các bạn học gửi bài.
Tổ tiết mục trước tiên công bố danh sách các cặp song ca, sau đó bọn họ tiết lộ bài hát mà các đội sẽ biểu diễn, tất cả đều là để tiện cho các bạn học gửi câu hỏi để phỏng vấn.
MC cầm lấy một hộp nhỏ, là một hộp trong suốt, bên trong đều là các tờ giấy viết câu hỏi phỏng vấn cho hai người họ.
MC đưa hộp đến trước mặt Nhan Thanh và Lý Chuẩn, lại cười nói: "Đây là những câu hỏi mà các bạn học muốn hỏi, mỗi bạn sẽ bốc ra hai tờ, sau đó cùng trả lời các vấn đề."
Nhan Thanh đang vươn tay vội rụt trở về, nói: “Mỗi người hai cái?”
MC tiếp tục cười, nói: “Đúng vậy.”
Nhan Thanh khó chịu, nói: "Không phải các bạn học khác chỉ bốc một câu hỏi thôi sao?"
MC: "Bạn Bạch Dương và bạn Ngụy Hướng Viễn cũng bốc mỗi người hai lần nha."
Nhan Thanh: “Vì sao bọn tôi không giống người khác?"
Người chủ trì: “Đương nhiên là bởi vì các bạn học gửi bài cho các bạn quá nhiều, vì tạo cơ hội cho các bạn học được trả lời câu hỏi, hội học sinh sau khi thảo luận thì nhất trí cho ra kết luận này.”
Nhan Thanh: “……” Em gái mấy người, chẳng đáng yêu chút nào.
Dỗi.
Tuy rằng vô cùng không vui, nhưng Nhan Thanh vẫn duỗi tay vào trong hộp bốc lấy hai tờ giấy, cậu bốc thăm xong, Lý Chuẩn cũng thò tay vào bốc.
MC nhận lấy hai tờ giấy của Lý Chuẩn, mở ra một tờ trong số đó, nói: "Câu hỏi nặc danh: Mình muốn biết, trong mắt Nhan ca và Chuẩn ca, đối phương là người như thế nào?"
MC nói xong liền đưa Mic cho Lý Chuẩn, Lý Chuẩn nhận lấy microphone, nhường cho Nhan Thanh nói trước.
Thời điểm hắn đưa Mic cho Nhan Thanh, trong mắt còn loé lên sự chờ mong.
Nhan Thanh nhận lấy Mic, mím môi, nhìn người trên khán đài đông nghìn nghịt, hít sâu một hơi, nói: "Cậu ấy là người tốt, ở bên cậu ấy rất vui vẻ."
Nhan Thanh chỉ nói một câu, sau đó liền chuyển Mic qua cho Lý Chuẩn.
MC vốn tưởng rằng đó chỉ là câu mở đầu, không nghĩ tới đến thế là hết.
Lý Chuẩn còn tưởng rằng có thể nghe một số đáp án đặc biệt từ trong miệng cậu, kết quả chỉ nghe thấy hai câu có lệ.
Nói không mất mát là không có khả năng, nhưng lấy hiểu biết của hắn với cậu, có thể phối hợp nói hai câu này đã rất ghê gớm.
Tầm mắt Lý Chuẩn dừng ở trên người Nhan Thanh, ánh mắt ôn nhu đủ để CP fans điên cuồng, thanh âm tràn ngập từ tính: "Trong lòng tôi cậu ấy là một người vô cùng đáng yêu, tuy rằng nhiều khi nói chuyện khiến cho người ta tức chết, nhưng trong lòng cậu ấy rất mềm mại, làm việc cũng rất nghiêm túc, trượng nghĩa với bạn bè. Mặc dù lâu lâu có chút miệng tiện, nhưng tôi rất thích...... Một người bạn như vậy."
Hắn vừa nói xong, toàn trường hít ngược một ngụm khí lạnh, bao gồm cả MC và Nhan Thanh.
Nhan Thanh cảm giác trái tim mình thiếu chút nữa quên làm việc.
Mẹ nó, thằng cờ hó Lý Chuẩn này có biết nói chuyện hay không? Thiếu chút nữa làm cho người ta hiểu lầm rồi đó!
Lý Chuẩn vẫn luôn nhìn Nhan Thanh, tầm mắt từ đầu đến cuối đều không rời khỏi khuôn mặt cậu, cũng rõ ràng thấy được biến hoá của cậu.
Nhìn thấy cậu thở phào nhẹ nhõm, trong lòng hắn như bị kim đâm, không thể nói là rất đau, nhưng tuyệt đối chẳng thể nào vui vẻ được.
MC lấy Mic lại, mở ra tờ giấy thứ hai.
"Câu hỏi nặc danh: Tôi muốn hỏi cái nhìn của hai người về việc hai Alpha yêu đương và kết hôn với nhau?"
Lúc này đây, Lý Chuẩn trả lời trước.
"Từ xưa đến này vẫn luôn lưu truyền một câu: Không quan trọng tuổi tác, cân nặng, chiều cao, giới tính cũng như vậy. Những lời này là đáp án của tôi, Alpha yêu nhau thì cũng là người, chỉ cần yêu nhau thì nên được chúc phúc."
Phía dưới vang lên tiếng vỗ tay như sấm.
"Nói hay quá, tôi sẽ đẩy thuyền hai người cả đời."
Nhan Thanh: “……”
Chó má, bố đây chỉ là Alpha pha kè thôi.
Cậu cầm lấy microphone, nói: “Lời hay Lý Chuẩn cũng đã nói hết rồi, tôi vẫn nên nói hiện thực đi, hiện thực chính là, ở trước mặt giá trị nhan sắc, mấy thứ khác chỉ là đồ bỏ đi."
“Ha ha ha ha ha, mẹ nó, Nhan ca cậu là ma quỷ sao?”
“Nghe xong Chuẩn ca nói, tôi vốn định thổ lộ với đối tượng yêu thần ba năm, tin nhắn còn chưa kịp gửi đi thì nghe Nhan ca nói thế, sau đó yên lặng xóa bỏ tin nhắn."
“Ha ha ha ha ha……”
MC cũng có chút buồn cười, rất nhiều lần thiếu chút nữa không nhịn được, cố nhịn cười mở ra hai tờ giấy mà Nhan Thanh vừa mới rút ra.
Đọc từng cái ra.
“Nhan ca bốc được hai câu hỏi khá đặc biệt nha." MC gợi sự tò mò cho mọi người.
Nhan Thanh cũng không biết nội dung bên trong hai tờ giấy là gì, thấy MC vừa nói vậy, trong lòng liền lộp bộp.
Trong lòng cảm thấy bất an.
MC: "Câu hỏi nặc danh: Tôi muốn nhìn thấy Chuẩn ca bế Nhan ca kiểu công chúa."
Nhan Thanh nghe thấy chữ bế công chúa nên nhớ đến lần trước Lý Chuẩn bế cậu kiểu công chúa rồi squat ba mươi lần, trong lúc nhất thời mặt cậu vừa đỏ vừa xanh.
(Bế công chúa ở chương 22 nha)
Cậu muốn cự tuyệt ngay lập tức nhưng lại sợ sẽ giấu đầu lòi đuôi, sẽ giống như cậu đa tâm.
Chỉ là bé công chúa một chút mà thôi.
Bố đây còn từng làm công chúa để Lý Chuẩn bế squat thì một cái bế công chúa đơn giản như này có là gì? Nhan Thanh tự thuyết phục chính mình sẽ thản nhiên tiếp thu việc Lý Chuẩn bế công chúa.
Khi Lý Chuẩn vòng tay qua đầu gối, nhẹ nhàng bế cậu lên, MC bắt đầu đọc câu hỏi thứ hai.
"Câu hỏi nặc danh: Tôi muốn nhìn Chuẩn ca bế công chúa Nhan ca đi một vòng quanh sân khấu.”
MC vừa đọc xong tờ giấy thứ hai, cười không dừng lại được nói: "Thật sự là duyên phận, hai bạn học này viết không khác nhau lắm, đã thế Nhan ca còn một lần bốc được cả đôi, ha ha ha, có lẽ đây chính là duyên phận đi."
Bên trên khán đài cười vang.
Nhan Thanh ở trong lòng Lý Chuẩn trở nên táo bạo.
Hừ, đừng để cho ông đây biết đây là do ai viết.
Trên khán đài, Từ Khải và Vĩ Ngư nhìn nhau, ăn ý nắm chặt tay nhau.
Vĩ Ngư: "Bế công chúa là tao viết."
Từ Khải: "Còn bế công chúa đi một vòng sân khấu là tao viết."
Vĩ Ngư, Từ Khải: “Ha, thật là trùng hợp.”
Mục đích của Vĩ Ngư chỉ là đùa dai, còn mục đích của Từ Khải là tạo cơ hội để Lý Chuẩn và Nhan Thanh có cơ hội tiếp xúc thân mật.
Trời xui đất khiến cùng được bốc.
Từ Khải nhìn Lý Chuẩn bế công chúa Nhan Thanh đi một vòng quanh sân khấu, cảm thấy vô cùng tự hào, cho rằng mình làm thuyền trưởng CP fan quá xứng đáng.
Chờ Chuẩn ca cùng Nhan ca kết hôn, y sẽ ngồi ở hàng đầu.
Còn muốn Chuẩn ca cùng Nhan ca tự mình đến kính rượu y.
Lý Chuẩn bế Nhan Thanh đi vài vòng quanh sân khấu.
Nhan Thanh xấu hổ đến lỗ tai cũng đỏ lên, chôn ở trong lồ ng ngực Lý Chuẩn nhỏ giọng ồn ào, nói: "Cậu có thể đi nhanh một chút không? Đi nhanh lên rồi còn thả tôi xuống."
Lý Chuẩn: "Tôi còn tưởng cậu sẽ không đáp ứng."
Nhan Thanh trợn tròn hai mắt, nói: "Tôi dám không đáp ứng sao? Nếu tôi không đồng ý, hai phút sau sẽ có bài viết ở trên diễn đàn trường nói tôi chột dạ, tôi thích cậu, không dám bị bế trước mặt mọi người, từ từ..."
Lý Chuẩn cười cười, "Cậu hiểu biết về những CP fans ấy nhỉ."
Nhan Thanh kiêu ngạo mà hừ một tiếng, “Đương nhiên, bố đây thông minh mà, cậu đi nhanh chút được không? Tôi cũng đâu có nặng đến mức cậu đi không nổi đâu."
Cho dù hiện tại cậu không còn một mình nữa, nhưng nhóc con trong bụng cậu có khả năng còn chưa lớn bằng hạt đậu đâu.
Có lẽ là bởi bây giờ cậu đang dán lên người Lý Chuẩn, tin tức tố của hắn không ngừng bị cậu hít vào, cậu vừa không thấy bực bội cũng chẳng cảm thấy khó chịu chút nào.
Quan trọng nhất chính là, tạm thời sẽ không tự dưng mà khóc nữa.
So với việc ở trước mặt cả trường khóc rống thì cậu vẫn có thể chịu được việc Lý Chuẩn bế đi xung quanh sân khấu một vòng hơn.
Cậu thà rằng nhìn thấy CP fans trên diễn đàn trường cuồng hoan còn hơn nhìn thấy mấy cái tag kiểu "Giáo bá Alpha ngày nào giờ đây lại rơi lệ trên sân khấu#
Lý Chuẩn thấy Nhan Thanh ở trong lòng không ngừng thúc giục, vẫn vững bước bế cậu đi xong.
Sau đó lưu luyến mà buông người trong lòng xuống.
Chân Nhan Thanh vừa mới chạm đất đã vội cách xa hắn vài bước.
Sau vài phút chuẩn bị ổn thoả, Lý Chuẩn và Nhan Thanh bắt đầu trình diễn phần song ca của mình.
Nhan Thanh cho rằng cửa ải khó khăn đã kết thúc, kết quả vừa mới bắt đầu hát thì mới phát hiện độ kiếp mới chỉ bắt đầu mà thôi.
Này mẹ nó đây là ca từ thẹn thùng kiểu gì đây?
Vì sao lại bắt cậu hát phần của nữ?
Nhan Thanh căng da đầu hát, mỗi lần đến đoạn khiến người ta ngại ngùng thì chỉ muốn nhảy từ trên sân khấu xuống mà chạy trốn.
Ngay khi vừa hát đến lời hai, Lý Chuẩn bỗng nhiên kéo tay Nhan Thanh lại.
Nhan Thanh theo bản năng muốn hất ra nhưng Lý Chuẩn lại cầm thật chặt, thậm chí còn nắm tay cậu giơ cao l3n đỉnh đầu vẫy vẫy huy động trên khán đài.
CP fans trên khán đài hoàn toàn điên rồi.
Tiếng gà gáy vang lên toàn hội trường.
Có mấy người tỏ vẻ mình sắp ngất rồi.
Bị nhiều người nhìn chằm chằm hai người tay trong tay, Nhan Thanh xấu hổ đến mức mặt đỏ lên, nhưng lại căng da đầu không rút tay về.
Cậu lại dùng lý do cũ thuyết phục chính mình.
Bố đây không thể lùi bước, sẽ làm người ta cảm thấy chột dạ.
Quan hệ giữa cậu và Lý Chuẩn thanh thanh bạch…… Bạch sao?
Đúng là không trong sạch chút nào.
Tuy rằng mọi người không biết, nhưng nhóc con trong bụng cậu đúng là của Lý Chuẩn.
Nếu như bị các bạn học biết thật ra cậu là một Omega, còn mang thai con của Lý Chuẩn, chắc mọi người sẽ rất sốc đây.
Thôi, giấu được ngày nào hay ngày ấy đi.
Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng.
Trong lòng Nhan Thanh có chuyện giấu giếm, miễn cưỡng hát không lệch nhịp không lệch tông, cho nên cuối cùng họ nhận được giải nhì, giải nhất thuộc về Bạch Dương và Ngụy Hướng Viễn.
Nhan Thanh hát xong liền né tránh Lý Chuẩn.
Không chỉ là Lý Chuẩn, cậu còn tránh cả Từ Khải, Vĩ Ngư, một mình đi về nhà.
Dọc đường đi lén lút, thường thường lấy quần áo che bụng lại, sợ người khác nhìn thấy manh mối.
Thẳng đến khi về đến nhà, đóng cửa lại.
Chỉ khi ở một mình, cậu mới chậm rãi thở phào một hơi, thả lỏng thần kinh.
Cậu đưa tay đến sờ bụng, nhưng khi bàn tay chỉ còn cách bụng nhỏ một nắm tay, tay lại rũ xuống.
- ------------------
Góc trợ giúp: Trước mình có đọc một bộ ABO vườn trường, công con nhà nghèo thật, thụ con nhà giàu. Sau khi đến kỳ ph@t tình thì hai em ngủ với nhau, sau đó em thụ mang thai thèm ttt của công nên lâu lâu chạy qua chỗ ngồi công hít ké, tiện thể trộm đồ công về ngửi. Có một đoạn công đi làm thêm, trời mưa nhưng thụ vẫn đi vào hẻm nhỏ đi đón công về, cute hạt me lắm. Cuối truyện công khởi nghiệp thành công nhờ một đứa bé! Cảm ơn!
Danh sách chương