Bùi Nguyên kéo đuôi tóc nàng, nhẹ nhàng sờ mí mắt của nàng, Bảo Ninh nháy mắt mấy cái, ngứa ngáy nên trốn ra sau, tựa lưng vào tường.
 
"Chàng nói cái gì, ta nghe không hiểu." Bảo Ninh trốn dưới chăn, giọng buồn buồn.
 
"Giả ngốc?" Bùi Nguyên lấn người qua, sắc mặt hắn vẫn tái nhợt, nhưng đã có sức sống, nhướng mày cười: "Bây giờ đã biết sợ, vừa rồi lúc nàng đạp lên mặt ta, không phải rất to gan sao?"
 
"Chàng nhớ nhầm rồi." Bảo Ninh cãi lại, xoay người quay mặt vào tường, giả vờ ngáp dài: "Ta còn buồn ngủ, chàng đừng tới phiền ta."
 
"Nhìn bộ dáng nàng kìa." Bùi Nguyên kéo chăn bông của Bảo Ninh xuống: "Đừng che mặt, cả người toàn mồ hôi, không ngộp à."
 
Hắn vòng tay qua dưới ngực Bảo Ninh, đặt cằm trên đỉnh đầu nàng, cấn cấn khiến Bảo Ninh không thoải mái, vặn vẹo mấy lần.
 
"Yên nào." Bùi Nguyên nhẹ nhàng cắn vành tai nàng, từ từ nhắm hai mắt: "Ngoan nào, để cho ta ôm một cái."
 
Bảo Ninh không dám nhúc nhích. Nàng cuộn bắp chân mình lại, giống như một đứa trẻ, áp lưng vào ngực Bùi Nguyên, bên ngoài mưa tí tách, càng yên tĩnh hơn.
 
"Chàng có đau không?" Bảo Ninh nhẹ giọng hỏi.
 
"Có thể chịu được." Bùi Nguyên cúi đầu tìm kiếm lỗ tai nhỏ của nàng, dùng đầu răng nhẹ nhàng gặm gặm: "Nàng xem, ta cũng không chê nàng bẩn, mấy ngày nàng chưa tắm rồi, ta còn gặm hôn nàng."
 
Bảo Ninh xấu hổ dùng khuỷu tay thúc hắn: "Bộ ta ép chàng làm thế sao?"
 
"Ta thích." Bùi Nguyên buồn cười: "Là ta không biết tự trọng, chỉ thích dính lấy nàng."
 
"Còn nói!" Bảo Ninh dùng móng tay véo cánh tay của hắn, mặt đỏ bừng: "Trước kia không biết chàng là người như vậy, nói năng ngọt xớt."
 

Bùi Nguyên hỏi: "Vậy trước kia trong lòng nàng ta là người như thế nào."
 
"Kiêu ngạo, tự đại, vô lý. . ." Bảo Ninh ngẩng đầu dựa vào lòng hắn, chậm rãi đếm: "Là một người rất đáng ghét."
 
"Không có cái nào tốt sao?” Bùi Nguyên cau mày, nắm vai Bảo Ninh lật người nàng lại, đối mặt với nàng, mập mờ gặm chóp mũi nàng: "Nàng không thích ta?"
 
"Cái gì thích hay không thích. . ." Bảo Ninh thẹn, nàng đẩy mặt Bùi Nguyên ra, đưa tay lau đi nước bọt dính trên mặt: "Sao chàng thích cắn người thế?"
 
"Chỉ thích cắn nàng thôi." Giọng hắn trầm thấp, con ngươi đen láy, sức lực khôi phục không ít, lại có bộ dáng như trước kia.
 
Bảo Ninh không cãi cùng với hắn. Nàng muốn đi tắm, nhưng lại cảm thấy mệt, ổ chăn ấm áp, nàng lười không muốn đi. Bùi Nguyên vẫn ở trần như cũ, hắn nằm thẳng, khuỷu tay vòng cổ Bảo Ninh, một cái tay khác khoác lên bụng nàng, gõ từng chút từng chút.
 
Thật hiếm khi được yên tĩnh và nhẹ nhàng vuốt ve thế này. Bảo Ninh nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi, nàng cười chọt chọt eo Bùi Nguyên: "Chàng nghe, có phải A Hoàng đang ngáy không?"
 
Bùi Nguyên lắng tai nghe, quả thật nghe thấy, cười nói: "Nó ngủ thoải mái thật."
 
Bảo Ninh ngồi dậy: "Ta đi đánh thức nó."
 
Bùi Nguyên kéo cổ tay nàng lại: "Sao nàng lại chọc nó."
 
Bảo Ninh thè lưỡi.
 
"Vậy ta đi tắm." Nàng túm tóc, vượt qua Bùi Nguyên đi lấy cây trâm trên cái bàn nhỏ, xoắn mấy lần thành búi tóc: "Thật là dính."
 
"Ta đi với nàng." Bùi Nguyên cũng ngồi xuống.

 
Trên đùi hắn có vết thương do đỉa để lại, to bằng nửa móng tay, đã được Bảo Ninh bôi thuốc. Hắn khẽ động, các vụn thuốc rơi xuống để lộ vết thương, đã kết thành một lớp vảy mờ.
 
"Chàng lại vớ vẩn cái gì?" Bảo Ninh trách mắng hắn: "Chàng cứ ngồi ở đây, lát nữa ta đun ít nước nóng giúp chàng lau mình." Nàng mang giày vào, đi thắp đèn, cả căn phòng được ngọn đèn nhỏ thắp sáng lên.
 
Bên ngoài mưa đã tạnh, con cừu nhỏ và A Hoàng đang ngủ dưới cửa sổ, Bảo Ninh đuổi chúng đi, nhón chân đẩy cửa sổ ra. Gió mát thổi vào phòng, thổi bay cái nóng trên người. Bảo Ninh nhìn bóng đen của cây lựu bên ngoài một lúc rồi vươn vai.
 
Bùi Nguyên đang dựa vào tường nhìn nàng, nàng mặc đồ trong màu hồng nhạt, lộ ra mắt cá chân trắng nõn, hắn đưa tay ước lượng thử, không to hơn cổ tay hắn bao nhiêu.
 
A Hoàng bị mất chỗ ngủ, nó xoay mông đụng bắp chân Bảo Ninh, chạy lên giường, muốn nhảy lên người Bùi Nguyên.
 
Hắn liếc nó một cái, nó sợ, dẫn theo con cừu nhỏ nằm ở chỗ gác chân, hai đứa kề đầu vào nhau, ngủ tiếp.
 
Bầu không khí ấm áp giống một gia đình nhỏ, tâm trạng Bảo Ninh cũng trở nên tốt hơn. Tâm trạng của ngày hôm nay thực sự lên xuống thất thường.
 
"Mấy ngày nay nếu không có việc gì, thì ở trong nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi." Bảo Ninh quay đầu nhìn Bùi Nguyên.
 
Nàng mím môi nghĩ, mơ hồ muốn thể hiện ý của mình: "Mỗi lần Khâu Tướng quân hồi kinh, cũng đều nghỉ ngơi mấy tháng, dù sao chúng ta cũng là người ngoài, sống ở nhà người ta mãi cũng bất tiện. Chúng ta có phải nên tính đến việc dựng một căn nhà ở bên ngoài."
 
"Nếu không có tiền." Bảo Ninh quan sát sắc mặt Bùi Nguyên: "Trong người ta còn một ít, nhà lớn có lẽ không đủ, nhưng cửa hàng nhỏ thì không thành vấn đề. Nếu được, chúng ta đến một nơi khác, không ai quen biết chúng ta, mở một tiệm buôn bán nhỏ. . ."
 
Bảo Ninh biết Bùi Nguyên ở lại phủ tướng quân chắc chắn có nguyên nhân, nhưng nàng thực sự không thích nơi này, nơi này tốt nhưng không hợp với nàng, không phải nhà của nàng.
 
Nàng đột nhiên cảm giác được giọng mình rất yếu ớt, không nói nữa, quay đầu nhìn cây cối trong sân.

 
"Mấy ngày nữa Ngụy Mông sẽ đến." Bùi Nguyên chợt lên tiếng.
 
Bảo Ninh mê mang: "Ngụy Mông là ai?"
 
"Hắn là phó tướng, là thuộc hạ đắc lực nhất của ta, cũng là huynh đệ." Bùi Nguyên nói : "Một số việc làm ăn, khế nhà khế đất của ta đang do hắn quản lý, chờ hắn tới, ta đem toàn bộ chuyển giao cho nàng."
 
Hắn bổ sung câu: "Ta không thiếu tiền."
 
Bảo Ninh nhỏ giọng thầm thì: "Nam nhân giữ thể diện thật đáng sợ, ta rõ ràng không phải ý này."
 
Bùi Nguyên cho rằng nàng không chịu, thẳng lưng nói: "Ninh Ninh, nàng phải học những thứ này, không thể lúc nào cũng giao những việc này cho người ngoài, nàng mới là chủ mẫu phu nhân. Trước kia ta bất cẩn quên mất chuyện này, bây giờ nhớ ra, vẫn là giao chuyện này cho nàng, tiền của ta vốn nên để nàng quản."
 
Nghe hắn nói như vậy, trong lòng Bảo Ninh chợt sinh ra cảm giác khác lạ, không thể nói là vui hay không vui.
 
Sự kết hợp của họ quá đặc biệt, thân phận Bùi Nguyên cao quý, nhưng lúc Bảo Ninh gả tới lại rơi vào hoàn cảnh như thế, bên cạnh hắn không có một người hầu, hai người sống với nhau lâu như vậy, khiến trong tiềm thức Bảo Ninh cho rằng bọn họ là một gia đình bình thường.
 
Nhưng mới rồi Bùi Nguyên nói, chuyện điền trạch, chủ mẫu phu nhân, ngôi nhà nhỏ của họ bị phá bỏ rồi, hắn có nhà lớn hơn.
 
Bảo Ninh thừa nhận mình keo kiệt lại khó cử. Ai không ham tiền, nếu Bùi Nguyên có tiền, nàng chắc chắn rất vui. Nhưng nếu như cái giá phải trả là Bùi Nguyên trở thành một người giống phụ thân nàng Vinh Quốc Công, có nhà cao cửa rộng, thê thiếp đếm không xuể, địa vị của nàng chắc chắn sẽ trở nên cao quý, hạ nhân không phải là một con dê một con chó, mà là quản cả một gia đình lớn, Bảo Ninh lại không vui nổi.
 
"Chàng. . ." Trái tim đau thắt lại, nghĩ tới chủ đề mà nàng vẫn luôn tránh né, Bùi Nguyên có nạp thiếp hay không.
 
Nàng lấy hết dũng khí muốn hỏi, ngoài cửa sổ bỗng truyền đến tiếng bước chân, tầm mắt Bùi Nguyên chuyển động, cơn giận trong lòng Bảo Ninh cũng nhanh chóng bị áp xuống.
 
Nàng nhìn ra bên ngoài, không ngoài dự đoán, quả nhiên là Khâu Minh Sơn.
 
Khâu Minh Sơn thấy Bảo Ninh đứng ở cửa sổ, cười hiền hậu, hắn không đi tới, dừng ở nơi cách xa nàng: "Bảo Ninh, Nguyên Nhi có ở đó không?"
 

"Có." Bảo Ninh miễn cưỡng cười, hành lễ với hắn. Nhìn về phía Bùi Nguyên, hắn đang mang nẹp chân vào.
 
Động tác Bùi Nguyên rất nhanh, choàng y phục lên người, đi tới cửa.
 
Lúc ngang qua Bảo Ninh, hắn đưa tay phủ lên trán nàng: "Đừng suy nghĩ nhiều, ta nói mấy câu xong sẽ trở lại ngay, đừng lo lắng. Nếu ta về muộn, nàng cứ tắm rửa, đi ngủ trước."
 
"Ừm." Bảo Ninh chần chờ gật đầu, nhìn Bùi Nguyên đi ra ngoài.
 
Hắn luôn thần bí như vậy, làm gì cũng không chịu nói với nàng.
 
Bảo Ninh đóng cửa sổ, đi tới tủ lấy y phục đi tắm.
 
Nàng lơ đễnh, chọn một cái áo cũng chọn rất lâu, lúc lấy lại tinh thần mới phát hiện, vừa rồi trong lòng nàng toàn nghĩ về Bùi Nguyên. Một phần là lo lắng, còn lại chính là, bây giờ cuộc sống của nàng ngoại trừ Bùi Nguyên ra đã không có thứ khác, chuyện lớn chuyện nhỏ đều liên quan hắn.
 
Bảo Ninh sửng sốt, cảm thấy tình cảnh lúc này thật đáng sợ.
 
Tâm trạng lên xuống của nàng đều từ Bùi Nguyên mà ra, khóc cũng do hắn, cười cũng do hắn. Bây giờ Bùi Nguyên đối xử tốt với nàng, nhưng ngộ nhỡ sau này hắn thay lòng thì sao? Nam nhân là một loài động vật không đáng tin.
 
Bảo Ninh chợt nhớ tới lúc nhỏ nghe thầy giảng Tam quốc diễn nghĩa, trong truyện có Tào Phi và Chân Mật. Chân Mật đáng thương, xinh đẹp, yếu đuối, nhưng sau khi Tào Phi không yêu nàng nữa, số phận nàng rất bi thảm.
 
A Hoàng ngủ đủ rồi, đứng dậy duỗi chân, há mồm ngáp một cái.
 
Bảo Ninh nhìn vào hư không, cuối cùng nhìn vào đầu lưỡi màu hồng nhạt của nó, thầm nghĩ, nàng có phải nên tìm một cái gì đó để làm không, làm những điều nàng thích. Cho dù sau này giữa nàng và hắn đi đến bước không thể cứu vãn được nữa, nàng cũng có thể vui vẻ sống tiếp.
. . .
Bên ngoài, Khâu Minh Sơn cẩn thận lấy một cái túi nhỏ từ trong tay áo mở ra nhìn, bên trong là bột màu trắng.
 
Hắn nhìn Bùi Nguyên, cau mày nói: "Ta nghi ngờ lúc ấy Chu Giang Thành phát điên là do trúng độc."
 
"Bột này được cạo ra từ lá trà hắn thường uống, trà là do Lục Vân tự tay hái và nấu lên, cho nên, Lục Vân kia rốt cuộc là ai?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện