Chương 25: ĐỈA
Trong cái hũ có một tầng nước bùn, ước chừng cũng rộng một đốt ngón tay, mùi thuốc nồng nặc bốc ra từ khe hở, đắng chát rất khó ngửi.
Bảo Ninh lấy một que gỗ, ổn định lại tâm trạng, xốc nắp lên.
Trên bùn có một cái lỗ nhỏ, Bảo Ninh cầm que gỗ móc móc bên trong, qua một lát, một con trùng đầu tròn béo núc bò ra. Đầu màu xanh nhạt, chỉ dài bằng nửa ngón út, nó chậm chậm leo ra, lúc bò người nó cũng dài ra cỡ hai tấc, lưng có màu trắng trong suốt, có thể trông thấy mạch máu nhỏ bé bên trong, hai bên cơ thể là hai sợ tơ vàng.
So với loại đỉa thường gặp ở ruộng lúa, thì đỉa tơ vàng bé nhỏ, xinh đẹp hơn. Nhưng tóm lại vẫn là côn trùng có đầu ngọ nguậy.
Bảo Ninh nhìn chằm chằm nó một hồi, trong dạ dày trào lên vị chua, cảm thấy buồn nôn.
Nàng đậy nắp lại, bưng nước uống một miếng, đè xuống cảm giác khó chịu đáy lòng.
Đây là con đỉa tơ vàng duy nhất Minh Di Nương có thể tìm thấy, sắp đẻ trứng, nàng phải cố gắng nuôi nó. Nếu con đỉa này chết rồi, hoặc là số lượng trứng sống sót quá ít, thì chuyện này sẽ khá phiền phức.
Thứ này có tiền cũng không mua được.
Minh Di Nương có được con đỉa này cũng nhờ may mắn. Nhị cô nương Quý Đồng Sơ gả cho Giả Hiến – con thứ của Sùng Viễn Hầu phủ, có hai nhi tử, mùa hè năm ngoái tiểu nhi tử ra ngoài chơi bị cảm nắng, trúng nắng độc, toàn thân phát bệnh sởi, cảm thấy không cứu được. Thế tử của Sùng Viễn Hầu có bệnh thầm kín không nói được, thành hôn năm năm ngay cả một đứa bé đều không có, cho nên đứa cháu nhỏ này là báu vật trong lòng Hầu gia, trong lúc không biết làm thế nào, có người cầm một đôi đỉa tơ vàng đến xum xoe, vừa vặn giúp tiểu công tử trừ nắng độc.
Nhị cô nương biết Di nương thích loại vật này, cũng biết hiếm có, đợi sau khi tiểu công tử lành bệnh, liền giao cho nàng nuôi.
Lúc ấy con đỉa dùng để giải độc là đỉa đực, sau khi dùng thì sắp chết, được Minh Di Nương dùng thuốc cứu sống, qua được một mùa đông, đầu xuân năm nay thì chết hẳn.
Cũng may con đỉa mẹ kia cũng đã mang thai, nếu thuận lợi cũng coi là có đỉa kế tục.
Nếu chết rồi, muốn tìm tiếp một con khác cũng rất khó khăn. Hơn nữa độc của Bùi Nguyên cũng không kéo dài được lâu như vậy.
Thứ này sống nhờ hút máu, phải không ngừng ném vật sống vào, cung cấp cho nó, nhất là con đỉa mẹ sắp đẻ trứng, một ngày có thể hút khoảng nửa chén trà nhỏ máu động vật.
Bảo Ninh có chút buồn rầu, nàng đi đâu tìm đồ sống cho nó ăn?
Minh Di Nương nói, nếu như thực sự không ăn thì có thể cho ăn chút lòng đỏ trứng luộc, nhưng cứ ăn thế mãi thì không được, Bảo Ninh suy nghĩ, ngày mai nàng làm tấm lưới, đi bờ sông xem thử có bắt được những con ốc nhỏ. Thực sự không được, nàng sẽ lên trấn trên mua, về nhà lại nuôi một vạc nhỏ, sau khi con đỉa mẹ này đẻ trứng, còn có thể cung cấp cho con nó ăn.
Trước khi ngủ, Bảo Ninh thả vào một lòng đỏ trứng đã dằm nát, sau đó đậy bình lại, đâm mấy lỗ để không khí lưu thông, cung kính đặt trên giá đỡ cao nhất.
Nàng mặc niệm ở trong lòng: Đỉa mẹ à đỉa mẹ, ngươi ngàn vạn lần phải cố gắng nha!
...
Sau khi rời đi, Phùng Vĩnh Gia không có về khu nhà của mình, mà đến biệt viện ngoại ô phía đông của kinh thành.
Hắn giấu Phùng Tường, trộm tiền mua, ở đây nuôi mấy ngoại thất mềm mại, không ai biết.
Phùng Vĩnh Gia vừa vào cửa, liền có nữ nhân ra chào đón, yểu điệu ôm cánh tay hắn, thổi hơi vào tai vào mắt hắn: "Gia, đã mấy ngày không đến, nô gia còn tưởng rằng người không cần Thanh Thanh nữa."
Thanh Thanh là nữ tử nửa tháng trước hắn chuộc về từ trong Câu Lan Viện về, vòng eo tinh tế, bộ ngực phình ra, một đôi mắt ma mị, Phùng Vĩnh Gia vô cùng yêu thương. Hôm nay gặp lại, lại cảm thấy phiền.
Hắn đẩy nữ nhân ra, miệt thị nói: "Một thân phong trần." Thanh Thanh bị hắn mắng đến sững sờ.
"Về phòng ngươi đi, đừng phiền ta." Phùng Vĩnh Gia phất ống tay áo một cái, sải bước đi về chính phòng, phịch một tiếng đóng cửa phòng lại.
Thanh Thanh oán hận nhìn bóng lưng hắn, cắn răng nói: "Thứ nghèo kiết hủ lậu, còn tưởng mình là kẻ có tiền có quyền." Miệng nàng ta cong lên, uốn éo đi ra.
Phùng Vĩnh Gia ngồi trong phòng mượn rượu giải sầu.
Hắn tự xưng mình có tài nhưng không gặp thời, là người số khổ. Thuở nhỏ tư chất thông minh, mười tuổi đã trúng tú tài, như tại sao lão cha chỉ là một mã phu không tiền không thế, hắn muốn thi lên nữa, nhưng bởi vì không có quà lễ mà bị tham quan chèn ép, luôn luôn thất bại. Dần dà, tâm tính liền thay đổi, trước kia muốn dựa vào công danh trở nên nổi bật, thì bây giờ cũng hiểu rõ, tài hoa để làm gì, không có tiền nửa bước khó đi, nếu không, hắn cũng cho tới bây giờ cũng không lấy được nàng dâu.
Trước đây không lâu lão cha bỗng nhiên có được một chuồng ngựa, hắn cũng được nhờ vả, từ tú tài nghèo nàn nhảy lên thành công tử, vốn cho rằng từ đây không cần trải qua thời gian khổ cực nữa, nhưng lão cha lại như vị thần giữ của, thêm văn tiền đều không cho hắn tiêu.
Phùng Vĩnh Gia buồn bực trong lòng, cảm thấy thất bại hơn trước đây, hắn nghĩ tới một cách, trộm tiền ra ngoài cá cược. Hắn không nghĩ rằng thứ này có thể kiếm tiền nhanh như vậy, chỉ mấy ngày, đã có một đống bạc lớn. Hắn cũng không cần nhìn ánh mắt của lão cha, đặt mua viện tử, mua ngoại thất, ăn chơi gần một tháng, nhưng sau đó trên trời rơi xuống tai vạ bất ngờ, ba ngày trước đánh cược bại dưới tay Từ Nghiễm, bồi thường sạch sành sanh mà còn thiếu hai ngàn lượng bạc.
Từ Nghiễm là hồng nhân của phó tổng quản Hoàng Cát trong Thiếu Phủ Giám, Phùng Vĩnh Gia hắn đánh không được chửi không được, bị người ta đẩy một chút thì ngã nhào một cái, chỉ có thể cắn răng trả tiền.
Làm gì đánh lại được?
Phùng Vĩnh Gia lại oán thán bản thân vận rủi.
Uống hai ngụm rượu, lúc hắn đấm ngực dậm chân, chợt nhớ tới Bảo Ninh, trong lòng chua chát. Hắn vốn muốn cưới một nữ tử như thế, tri thư đạt lễ, ôn nhu cẩn thận, nữ nhi cần được yêu thương, nhưng vận mệnh sao lại bất công đến vậy, hắn không thể có được. Người tàn phế kia, người tàn phế kia dựa vào cái gì mà mệnh tốt như thế? Nếu như hắn ta có thể cưới một tiểu nương tử như vậy, cũng không rơi vào con đường như hôm nay! Phùng Vĩnh Gia cảm thấy bất bình, nghiến răng nghiến lợi, ghen tỵ sinh ra hận thù, lại uống một hớp rượu, nằm ở trên mặt bàn ô ô khóc rống.
Cửa chợt bị đá văng.
Gió lạnh thổi đến khiến Phùng Vĩnh Gia giật cả mình. Ngẩng đầu một cái, đối diện với sắc mặt hung ác của Từ Nghiễm.
Trong lòng của hắn lộp bộp một tiếng, trừng to mắt, vừa muốn kêu cứu, bị Từ Nghiễm dùng chuôi đao chặn miệng. Phùng Vĩnh Gia co rụt lại, không dám nói tiếp nữa.
Từ Nghiễm khom người nhìn hắn, nhếch miệng cười một tiếng: "Tiểu tú tài, ta không muốn tiền của ngươi, chúng ta làm một giao dịch đi."
Phùng Vĩnh Gia sợ hãi nhìn hắn ta.
Từ Nghiễm híp mắt nói: "Ngươi giúp ta giết một tên nam nhân, ta giúp ngươi có được nữ nhân, như thế nào?"