"Thật sự không được sao? Vậy, vậy quên đi..." Cô bé miễn cưỡng rời "mắt" khỏi Mộc Chiêu, "Hai chị đến tìm Đại Vu Chúc sao? Em nghe thấy những người khác nghị luận sôi nổi lắm, hình như bọn họ nói nghi thức tế lễ đã xảy ra chuyện gì đó, là Đại Vu Chúc đã xảy ra chuyện sao? Phó Du Thường khẽ cau mày, không biết người này đang giở trò gì: "Nghi thức tế lễ xảy ra chút chuyện..."
"Vậy em đi tìm Đại Vu Chúc!" Cô bé chống gậy trúc bước nhanh đi, Phó Du Thường ôm mèo nhìn theo bóng lưng cô bé, suy nghĩ một chút rồi cũng đi qua.
Chử Hâm đẩy cửa ra, hốc mắt chợt đỏ hoe, cô bé mò mẫm đến bên giường, nhào vào lòng Đại Vu Chúc khóc nức nở, nói là lỗi của mình, nếu không phải tại mình thì Đại Vu Chúc sẽ không lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Ai nhìn thấy con nhà mình khóc như vậy mà có thể không đau lòng chứ?
"Nghe ai nói? Không phải lỗi của con, tiểu A Hâm. Việc này không liên quan gì đến con, chị gái con đâu? Tại sao lại để con chạy ra ngoài một mình?" Đại Vu Chúc thoáng ngồi dậy, lau khô nước mắt cho đứa nhỏ.
"Không thấy chị đâu, không biết đã đi đâu, con tìm khắp nơi cũng không thấy..."
"Đứa nhỏ kia..." Trong mắt Đại Vu Chúc có chút bất đắc dĩ, bảo linh đồng đi tìm Ô Hạm Tầm tới.
Sau đó nàng ấy nói cảm ơn với Phó Du Thường.
"Phó cô nương, lần này cảm ơn cô. Cô... Bị thương sao?" Đại Vu Chúc dường như ngửi thấy mùi máu trên người Phó Du Thường.
"Meo ô meo ô?" Mộc Chiêu thúc giục Phó Du Thường để Đại Vu Chúc nhìn xem, lỡ như người ta thật sự có thể nhìn ra vấn đề thì sao?
Dưới sự thúc giục không thể từ chối của Mộc Meo, Phó Du Thường chỉ có thể để Đại Vu Chúc nhìn xem.
"... Vẫn ổn, không có chuyện gì. Có phải vừa rồi cô mất khống chế sức mạnh không? Chỉ cần uống chút thuốc làm ấm là được." Đại Vu Chúc không nhìn ra được vấn đề gì lớn, chỉ có thể nhìn ra được chút sức mạnh còn sót lại trong thân thể Phó Du Thường.
"Meo meo meo..." Thật sự không có vấn đề gì sao? Vừa rồi học tỷ còn phun ra máu.
Chử Hâm vẫn còn nằm trong lòng Đại Vu Chúc, "thấy" Phó Du Thường nhìn thoáng qua mình một cái, còn rụt rụt vào lòng nàng ấy, ôm lấy Đại Vu Chúc không buông.
"... Đứa nhỏ này có chút sợ người lạ." Đại Vu Chúc vỗ nhẹ vào lưng đứa nhỏ trong lòng, mỉm cười xin lỗi.
... Ha, sợ người lạ?
Người hồn nhiên còn cho rằng bầu không khí xung quanh mình là hòa thuận vui vẻ, nhưng chỉ có người có mắt nhìn mới biết, một cái nhìn thoáng qua vừa rồi cũng đủ để người thông minh đánh nhau mấy lần.
Một lúc sau, một linh đồng xách theo Ô Hạm Tầm đang liều mạng vùng vẫy trở lại.
"A Tầm? Con chạy đi đâu? Thậm chí không nói một tiếng với em, làm em phải tìm con khắp nơi." Đại Vu Chúc tặng cho Ô Hạm Tầm một loạt câu hỏi liên tiếp làm cho nổ não, yêu quái nhỏ bị nói đến choáng váng đầu óc.
"Con, con chỉ đi loanh quanh thôi..."
"Con xin lỗi..." Yêu quái ngoan co được dãn được.
Ô Hạm Tầm ghé vào bên giường, nhìn cái chân bị thương của Đại Vu Chúc, hận đến nghiến răng nghiến lợi, lần này bị bắt được vậy cũng không có cách nào khác, lần sau cô ấy sẽ cẩn thận hơn, để cho Đại Vu Chúc không phát hiện.
Cô ấy nhất định phải lột da rút gân, nuốt sống Sở vương!
"Rõ ràng chị nói muốn vào vương cung..." Chử Hâm mở to đôi mắt ngây thơ, nói như vô tình.
Ô Hạm Tầm run một cái, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy vẻ mặt đột nhiên nghiêm khắc của Đại Vu Chúc.
"Đúng vậy, chủ nhân, tôi bắt được tiểu thư trên đường đến vương cung." Linh đồng hi hi ha ha bổ đao, thậm chí Ô Hạm Tầm còn không kịp che miệng hắn.
Đại Vu Chúc vô thức tìm kiếm thứ gì đó dưới gầm giường, nhưng khi nhìn thấy Phó Du Thường, nàng ấy miễn cưỡng dừng tay lại.
Nếu ở đây không có người ngoài, nàng ấy sẽ lập tức nhặt đôi giày bên giường kéo đứa nhỏ này tới đánh mông, chuyện nguy hiểm như vậy, làm không cẩn thận sẽ phải để mạng lại trong vương cung!
Nhưng xét đến mặt mũi của con cái, Đại Vu Chúc không đánh con trước mặt Phó Du Thường mà chỉ yêu cầu Ô Hạm Tầm viết một quyển sám hối trước, dạy con đương nhiên phải đóng cửa lại mới dạy.
Chờ khi linh đồng xách Ô Hạm Tầm trở lại thư phòng, Đại Vu Chúc thở dài trong lòng, nhưng nhanh chóng vui vẻ đón Phó Du Thường, "Vẫn chưa có thời gian để hỏi, nghe giọng của Phó cô nương không giống như người Sở quốc, đến Sở quốc có việc gì đó sao?"
"Tôi... Đến Sở quốc là muốn tìm người." Phó Du Thường nhìn Chử Hâm, lại nhìn Đại Vu Chúc, trong lòng lóe lên một ý tưởng.
"Tìm người? Chuyện này thì dễ, tôi rất giỏi tìm người. Cô có thể nói cho tôi biết tên họ, ngoại hình của người cô đang tìm, tôi thay cô tìm xem." Sau khi tìm được phải nhanh chóng rời khỏi đất nước sắp loạn thế này, Đại Vu Chúc thầm thở dài trong lòng.
Chử Hâm đang được Đại Vu Chúc ôm, khẽ nhíu mày, lén lút ngẩng đầu lên "nhìn" Phó Du Thường.
Phó Du Thường: "Tôi đang tìm vợ tôi, em ấy tên Mộc Chiêu..."
"V... Vợ?" Đại Vu Chúc không giấu được sự kinh ngạc, rất nhanh sau đó nàng ấy phát hiện mình đã phản ứng thái quá, vội vàng giải thích: "Tôi không có ý gì khác, chỉ là thấy Phó cô nương không e dè, tôi hơi ngạc nhiên, cũng... Rất bội phục!"
Bộ dáng Đại Vu Chúc có vẻ bối rối muốn giải thích không hiểu sao lại khiến nàng ấy trở nên sống động hơn, so với bộ dạng quá kiềm chế và trưởng thành trước đây, bộ dáng trong chớp mắt này như tương trùng với tương lai.
Vẻ mặt Phó Du Thường trở nên ôn hòa hơn: "Tôi biết cô không có ác ý, yên tâm."
Thấy người ta thật sự không hiểu lầm, nàng ấy mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng điều chỉnh lại tư thế có chút bối rối vừa rồi, lần nữa trở thành Đại Vu Chúc chững chạc.
Chỉ là những lời nói và thái độ sau đó của nàng ấy luôn vô tình chứa đầy ao ước sâu sắc.
"... Vì cô đã kết hôn, vậy để tôi giúp cô tính toán."
"..." Chử Hâm hơi cúi đầu, mấp máy đôi môi hơi nhợt nhạt, lặng lẽ thốt ra hai chữ.
"Cáo già."
Đại Vu Chúc lấy ra một thứ như đồ chơi nhỏ từ trong chiếc hộp dưới giường, trông giống như một vật đặc biệt dùng trong bói toán, ban đầu nàng ấy muốn tính toán vị trí cụ thể của vợ của cô rồi cử người đi tìm, nhưng kết quả tính toán có chút mơ hồ, chỉ có một đường chỉ hướng vô cùng rõ ràng, đó là hướng tới vương cung.
Lại là tên tai họa đó...
Vì quá kích động nên Đại Vu Chúc cảm thấy cổ họng có chút ngứa ngáy, ho khan hai tiếng liền nếm thấy mùi máu tanh.
Nàng ấy thực sự không ngờ mình chỉ có ý tốt muốn giúp đỡ một đôi quyến lữ mà lại phát hiện sự mất tích của vợ người ta lại có liên quan đến Sở vương!
Tiểu Hủ nói không sai, Sở vương chính là tai hoạ, chờ trời phạt gì chứ, bây giờ triệu hồi sấm sét xuống đánh chết hắn là được rồi! Nếu tình trạng thể chất của nàng ấy đang ở mấy năm trước, nàng ấy đã có thể giết chết tên đầu trọc đó, đá Sở vương khỏi vương tọa!
"Phó, Phó cô nương..." Đại Vu Chúc không biết nên mở miệng báo tin dữ này cho Phó Du Thường như thế nào, dù sao cũng là do quân vương của bọn họ tạo nghiệt, hơn nữa, tình huống của vợ cô cũng không tốt.
"... Em ấy đã xảy ra chuyện gì sao?" Phó Du Thường vừa mở miệng, cảm giác lo lắng và sự mong manh của cô như là thật.
Nếu không phải nàng đang ở đây, Mộc Chiêu đã bị kỹ thuật diễn của Phó Du Thường đánh lừa.
"Không, không có, cô yên tâm..."
"Việc vợ cô mất tích có thể có liên quan đến Sở vương, tôi... Lập tức vào cung một chuyến." Đại Vu Chúc cho người chuẩn bị xe gần như ngay lập tức, nàng ấy nói: "Cô đừng lo lắng, cho dù xốc cả vương cung tôi cũng sẽ giúp cô tìm vợ trở về."
Dù biết rằng nếu đến đó sẽ là một trận chiến khốc liệt, nhưng việc vào cung để chiến đấu với lũ "chó dữ" được Sở vương nuôi dưỡng khi sức khỏe của nàng ấy không tốt sẽ chỉ khiến tình hình của nàng ấy trở nên tồi tệ hơn, nhưng dù vậy, nàng ấy vẫn hứa với Phó Du Thường.
Chử Hâm kéo vạt áo Đại Vu Chúc, trong lòng có chút sầu não, chỉ là thế giới trong gương được ký ức còn sót lại tái hiện mà còn thiên vị với cô như vậy, nếu không nói Phó Du Thường không phải vị kia, nàng ấy sẽ không tin.
Ô Hạm Tầm còn trông cậy vào sau khi ra ngoài sẽ đoạt được một ít cưng chiều, thật là đần độn ngu ngốc.
Nàng ấy nghe thấy Phó Du Thường nói Đại Vu Chúc nên tĩnh dưỡng trước, nhưng Đại Vu Chúc sao có thể tiếp tục tĩnh dưỡng được? Căn bản không cần ngài ấy tìm đến Sở vương, đám chó săn ngu ngốc kia sẽ sớm tới đây.
Đoạn thời gian đó thật sự là những ngày đen tối nhất, Đại Vu Chúc thậm chí không có một cơ hội để thở dốc, nếu không ngài ấy đã không rời đi sớm như vậy.
Chử Hâm cười lạnh, không biết Phó Du Thường có hiểu được ý tứ của nàng ấy hay không.
Nàng ấy đợi, đợi cho đến khi ngọn lửa rực cháy bùng lên bên ngoài phủ của Đại Vu Chúc.
Đôi mắt của con thú khổng lồ đang gầm gừ đỏ ngầu, tiếng gầm của nó khiến cả đất trời phải rung chuyển.
Trên người nó bị xiềng xích quấn lấy, đao đâm vào máu thịt, con thú khổng lồ điên cuồng vùng vẫy vì đau đớn, phá hủy vô số tòa nhà và làm không ít người bị thương.
"Bọn họ nói ta còn không tin, hóa ra thật sự có Đào Ngột trà trộn vào đô thành! Tuy rằng huyết thống không thuần chủng nhưng có thể bồi dưỡng thành vũ khí giết người, nếu sau này thả ra chiến trường, lúc đó nhất định sẽ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi!" Trong ngọn lửa thiêu rụi các tòa nhà và tiếng các tòa nhà sụp đổ, có một giọng nói mừng như điên.
"Bắt lấy nó! Vương thượng đều sẽ trọng thưởng!"
Những kỳ nhân dị sĩ bị Sở vương triệu tập đã xuất hiện ở đô thành, bao vây Đào Ngột cùng với binh lính.
"Ô, Ô Hạm Tầm? Đây là Ô tiểu thư phải không?" Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Vừa rồi Đại Vu Chúc đang nói bóng nói gió dò hỏi Phó Du Thường về chuyện của cô và vợ mình, cảm thấy hâm mộ đến mức muốn khóc, chớp mắt một cái bất ngờ đã xảy ra.
Mộc Chiêu run run khi hung thú kia gầm lên. Nàng từng thấy hình dạng mèo con của Ô Hạm Tầm, cũng từng nhìn thấy bộ dáng cô ấy biến thành quái vật. Con quái vật đó tuy cao lớn nhưng nhìn qua cũng chỉ trông giống như một con hổ được phóng to lên mấy lần, nhưng con này...
Đây chân chính là một con hung thú hoang dã!
Thoạt nhìn, hung thú cao khoảng 20 30 mét, phì phò ra sấm sét và lửa, lông như một bộ giáp dính đầy chướng khí, bất cứ nơi nào nó đi qua đều không có một sinh linh nào có thể may mắn thoát khỏi, nếu không phải vẻ ngoài của nó trông rất giống Ô Hạm Tầm, nàng nào dám nhận đây là Ô Hạm Tầm?
Đột nhiên, quái vật quyết tâm thoát ra khỏi mọi xích sắt trói buộc bó, và khi nó chuẩn bị lao về phía nơi bá tánh bình thường sinh sống, một bóng người ngăn ở trước mặt nó.
Đào Ngột đã mù quáng căn bản mặc kệ người trước mặt là ai, nó há to cái miệng to lớn cắn một cái.
Người đứng trước mặt nó là Đại Vu Chúc, một con hung thú đã mất trí đấu đá lung tung, cho dù vẫn còn nhỏ, nó cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể ngăn cản, sức mạnh của Đại Vu Chúc đủ mạnh, vốn dĩ có thể dễ dàng đánh gục nó nhưng bệnh nặng đã khiến nàng ấy không thể phát huy hết sức mạnh của mình.
Những chiếc răng sắc nhọn của hung thú như đang sắp nhai nát cơ thể nàng ấy, nhưng nàng ấy vẫn không chịu né tránh, thậm chí còn đưa tay về phía răng của Đào Ngột, nàng ấy chuẩn bị dùng một tay để khiến Đào Ngột dừng lại, may mà đúng lúc này, một bóng dáng nhanh chóng lao tới.
"Rầm!" Một tiếng động lớn vang lên, Đào Ngột vừa rồi đang nổi điên bị đâm bay ra ngoài.
Đầu Mộc Chiêu ong ong, choáng váng lăn đến bên cạnh Đại Vu Chúc, ngốc ngốc đối diện với đối phương.
Đào Ngột bị đụng bay sang một bên nhanh chóng phản ứng, lúc đang chuẩn bị bò dậy, một sức mạnh bá đạo hơn chạm vào đầu nó, đập đầu nó xuống đất.
Một đòn còn chưa đủ, lại có một đòn khác tới, lực lần thứ hai còn tàn nhẫn hơn lần đầu, Đào Ngột ăn hai đòn choáng váng, mặt đất xung quanh xuất hiện vết nứt, cảm giác như ít nhiều có ân oán cá nhân nào đó.
Thân thể Đào Ngột đang giãy giụa, nhưng có một bàn tay đang ấn trên đỉnh đầu nó, như dùng lực của ngàn quân, khiến nó không thể nhấc đầu lên khỏi hố.
"Vậy em đi tìm Đại Vu Chúc!" Cô bé chống gậy trúc bước nhanh đi, Phó Du Thường ôm mèo nhìn theo bóng lưng cô bé, suy nghĩ một chút rồi cũng đi qua.
Chử Hâm đẩy cửa ra, hốc mắt chợt đỏ hoe, cô bé mò mẫm đến bên giường, nhào vào lòng Đại Vu Chúc khóc nức nở, nói là lỗi của mình, nếu không phải tại mình thì Đại Vu Chúc sẽ không lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Ai nhìn thấy con nhà mình khóc như vậy mà có thể không đau lòng chứ?
"Nghe ai nói? Không phải lỗi của con, tiểu A Hâm. Việc này không liên quan gì đến con, chị gái con đâu? Tại sao lại để con chạy ra ngoài một mình?" Đại Vu Chúc thoáng ngồi dậy, lau khô nước mắt cho đứa nhỏ.
"Không thấy chị đâu, không biết đã đi đâu, con tìm khắp nơi cũng không thấy..."
"Đứa nhỏ kia..." Trong mắt Đại Vu Chúc có chút bất đắc dĩ, bảo linh đồng đi tìm Ô Hạm Tầm tới.
Sau đó nàng ấy nói cảm ơn với Phó Du Thường.
"Phó cô nương, lần này cảm ơn cô. Cô... Bị thương sao?" Đại Vu Chúc dường như ngửi thấy mùi máu trên người Phó Du Thường.
"Meo ô meo ô?" Mộc Chiêu thúc giục Phó Du Thường để Đại Vu Chúc nhìn xem, lỡ như người ta thật sự có thể nhìn ra vấn đề thì sao?
Dưới sự thúc giục không thể từ chối của Mộc Meo, Phó Du Thường chỉ có thể để Đại Vu Chúc nhìn xem.
"... Vẫn ổn, không có chuyện gì. Có phải vừa rồi cô mất khống chế sức mạnh không? Chỉ cần uống chút thuốc làm ấm là được." Đại Vu Chúc không nhìn ra được vấn đề gì lớn, chỉ có thể nhìn ra được chút sức mạnh còn sót lại trong thân thể Phó Du Thường.
"Meo meo meo..." Thật sự không có vấn đề gì sao? Vừa rồi học tỷ còn phun ra máu.
Chử Hâm vẫn còn nằm trong lòng Đại Vu Chúc, "thấy" Phó Du Thường nhìn thoáng qua mình một cái, còn rụt rụt vào lòng nàng ấy, ôm lấy Đại Vu Chúc không buông.
"... Đứa nhỏ này có chút sợ người lạ." Đại Vu Chúc vỗ nhẹ vào lưng đứa nhỏ trong lòng, mỉm cười xin lỗi.
... Ha, sợ người lạ?
Người hồn nhiên còn cho rằng bầu không khí xung quanh mình là hòa thuận vui vẻ, nhưng chỉ có người có mắt nhìn mới biết, một cái nhìn thoáng qua vừa rồi cũng đủ để người thông minh đánh nhau mấy lần.
Một lúc sau, một linh đồng xách theo Ô Hạm Tầm đang liều mạng vùng vẫy trở lại.
"A Tầm? Con chạy đi đâu? Thậm chí không nói một tiếng với em, làm em phải tìm con khắp nơi." Đại Vu Chúc tặng cho Ô Hạm Tầm một loạt câu hỏi liên tiếp làm cho nổ não, yêu quái nhỏ bị nói đến choáng váng đầu óc.
"Con, con chỉ đi loanh quanh thôi..."
"Con xin lỗi..." Yêu quái ngoan co được dãn được.
Ô Hạm Tầm ghé vào bên giường, nhìn cái chân bị thương của Đại Vu Chúc, hận đến nghiến răng nghiến lợi, lần này bị bắt được vậy cũng không có cách nào khác, lần sau cô ấy sẽ cẩn thận hơn, để cho Đại Vu Chúc không phát hiện.
Cô ấy nhất định phải lột da rút gân, nuốt sống Sở vương!
"Rõ ràng chị nói muốn vào vương cung..." Chử Hâm mở to đôi mắt ngây thơ, nói như vô tình.
Ô Hạm Tầm run một cái, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy vẻ mặt đột nhiên nghiêm khắc của Đại Vu Chúc.
"Đúng vậy, chủ nhân, tôi bắt được tiểu thư trên đường đến vương cung." Linh đồng hi hi ha ha bổ đao, thậm chí Ô Hạm Tầm còn không kịp che miệng hắn.
Đại Vu Chúc vô thức tìm kiếm thứ gì đó dưới gầm giường, nhưng khi nhìn thấy Phó Du Thường, nàng ấy miễn cưỡng dừng tay lại.
Nếu ở đây không có người ngoài, nàng ấy sẽ lập tức nhặt đôi giày bên giường kéo đứa nhỏ này tới đánh mông, chuyện nguy hiểm như vậy, làm không cẩn thận sẽ phải để mạng lại trong vương cung!
Nhưng xét đến mặt mũi của con cái, Đại Vu Chúc không đánh con trước mặt Phó Du Thường mà chỉ yêu cầu Ô Hạm Tầm viết một quyển sám hối trước, dạy con đương nhiên phải đóng cửa lại mới dạy.
Chờ khi linh đồng xách Ô Hạm Tầm trở lại thư phòng, Đại Vu Chúc thở dài trong lòng, nhưng nhanh chóng vui vẻ đón Phó Du Thường, "Vẫn chưa có thời gian để hỏi, nghe giọng của Phó cô nương không giống như người Sở quốc, đến Sở quốc có việc gì đó sao?"
"Tôi... Đến Sở quốc là muốn tìm người." Phó Du Thường nhìn Chử Hâm, lại nhìn Đại Vu Chúc, trong lòng lóe lên một ý tưởng.
"Tìm người? Chuyện này thì dễ, tôi rất giỏi tìm người. Cô có thể nói cho tôi biết tên họ, ngoại hình của người cô đang tìm, tôi thay cô tìm xem." Sau khi tìm được phải nhanh chóng rời khỏi đất nước sắp loạn thế này, Đại Vu Chúc thầm thở dài trong lòng.
Chử Hâm đang được Đại Vu Chúc ôm, khẽ nhíu mày, lén lút ngẩng đầu lên "nhìn" Phó Du Thường.
Phó Du Thường: "Tôi đang tìm vợ tôi, em ấy tên Mộc Chiêu..."
"V... Vợ?" Đại Vu Chúc không giấu được sự kinh ngạc, rất nhanh sau đó nàng ấy phát hiện mình đã phản ứng thái quá, vội vàng giải thích: "Tôi không có ý gì khác, chỉ là thấy Phó cô nương không e dè, tôi hơi ngạc nhiên, cũng... Rất bội phục!"
Bộ dáng Đại Vu Chúc có vẻ bối rối muốn giải thích không hiểu sao lại khiến nàng ấy trở nên sống động hơn, so với bộ dạng quá kiềm chế và trưởng thành trước đây, bộ dáng trong chớp mắt này như tương trùng với tương lai.
Vẻ mặt Phó Du Thường trở nên ôn hòa hơn: "Tôi biết cô không có ác ý, yên tâm."
Thấy người ta thật sự không hiểu lầm, nàng ấy mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng điều chỉnh lại tư thế có chút bối rối vừa rồi, lần nữa trở thành Đại Vu Chúc chững chạc.
Chỉ là những lời nói và thái độ sau đó của nàng ấy luôn vô tình chứa đầy ao ước sâu sắc.
"... Vì cô đã kết hôn, vậy để tôi giúp cô tính toán."
"..." Chử Hâm hơi cúi đầu, mấp máy đôi môi hơi nhợt nhạt, lặng lẽ thốt ra hai chữ.
"Cáo già."
Đại Vu Chúc lấy ra một thứ như đồ chơi nhỏ từ trong chiếc hộp dưới giường, trông giống như một vật đặc biệt dùng trong bói toán, ban đầu nàng ấy muốn tính toán vị trí cụ thể của vợ của cô rồi cử người đi tìm, nhưng kết quả tính toán có chút mơ hồ, chỉ có một đường chỉ hướng vô cùng rõ ràng, đó là hướng tới vương cung.
Lại là tên tai họa đó...
Vì quá kích động nên Đại Vu Chúc cảm thấy cổ họng có chút ngứa ngáy, ho khan hai tiếng liền nếm thấy mùi máu tanh.
Nàng ấy thực sự không ngờ mình chỉ có ý tốt muốn giúp đỡ một đôi quyến lữ mà lại phát hiện sự mất tích của vợ người ta lại có liên quan đến Sở vương!
Tiểu Hủ nói không sai, Sở vương chính là tai hoạ, chờ trời phạt gì chứ, bây giờ triệu hồi sấm sét xuống đánh chết hắn là được rồi! Nếu tình trạng thể chất của nàng ấy đang ở mấy năm trước, nàng ấy đã có thể giết chết tên đầu trọc đó, đá Sở vương khỏi vương tọa!
"Phó, Phó cô nương..." Đại Vu Chúc không biết nên mở miệng báo tin dữ này cho Phó Du Thường như thế nào, dù sao cũng là do quân vương của bọn họ tạo nghiệt, hơn nữa, tình huống của vợ cô cũng không tốt.
"... Em ấy đã xảy ra chuyện gì sao?" Phó Du Thường vừa mở miệng, cảm giác lo lắng và sự mong manh của cô như là thật.
Nếu không phải nàng đang ở đây, Mộc Chiêu đã bị kỹ thuật diễn của Phó Du Thường đánh lừa.
"Không, không có, cô yên tâm..."
"Việc vợ cô mất tích có thể có liên quan đến Sở vương, tôi... Lập tức vào cung một chuyến." Đại Vu Chúc cho người chuẩn bị xe gần như ngay lập tức, nàng ấy nói: "Cô đừng lo lắng, cho dù xốc cả vương cung tôi cũng sẽ giúp cô tìm vợ trở về."
Dù biết rằng nếu đến đó sẽ là một trận chiến khốc liệt, nhưng việc vào cung để chiến đấu với lũ "chó dữ" được Sở vương nuôi dưỡng khi sức khỏe của nàng ấy không tốt sẽ chỉ khiến tình hình của nàng ấy trở nên tồi tệ hơn, nhưng dù vậy, nàng ấy vẫn hứa với Phó Du Thường.
Chử Hâm kéo vạt áo Đại Vu Chúc, trong lòng có chút sầu não, chỉ là thế giới trong gương được ký ức còn sót lại tái hiện mà còn thiên vị với cô như vậy, nếu không nói Phó Du Thường không phải vị kia, nàng ấy sẽ không tin.
Ô Hạm Tầm còn trông cậy vào sau khi ra ngoài sẽ đoạt được một ít cưng chiều, thật là đần độn ngu ngốc.
Nàng ấy nghe thấy Phó Du Thường nói Đại Vu Chúc nên tĩnh dưỡng trước, nhưng Đại Vu Chúc sao có thể tiếp tục tĩnh dưỡng được? Căn bản không cần ngài ấy tìm đến Sở vương, đám chó săn ngu ngốc kia sẽ sớm tới đây.
Đoạn thời gian đó thật sự là những ngày đen tối nhất, Đại Vu Chúc thậm chí không có một cơ hội để thở dốc, nếu không ngài ấy đã không rời đi sớm như vậy.
Chử Hâm cười lạnh, không biết Phó Du Thường có hiểu được ý tứ của nàng ấy hay không.
Nàng ấy đợi, đợi cho đến khi ngọn lửa rực cháy bùng lên bên ngoài phủ của Đại Vu Chúc.
Đôi mắt của con thú khổng lồ đang gầm gừ đỏ ngầu, tiếng gầm của nó khiến cả đất trời phải rung chuyển.
Trên người nó bị xiềng xích quấn lấy, đao đâm vào máu thịt, con thú khổng lồ điên cuồng vùng vẫy vì đau đớn, phá hủy vô số tòa nhà và làm không ít người bị thương.
"Bọn họ nói ta còn không tin, hóa ra thật sự có Đào Ngột trà trộn vào đô thành! Tuy rằng huyết thống không thuần chủng nhưng có thể bồi dưỡng thành vũ khí giết người, nếu sau này thả ra chiến trường, lúc đó nhất định sẽ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi!" Trong ngọn lửa thiêu rụi các tòa nhà và tiếng các tòa nhà sụp đổ, có một giọng nói mừng như điên.
"Bắt lấy nó! Vương thượng đều sẽ trọng thưởng!"
Những kỳ nhân dị sĩ bị Sở vương triệu tập đã xuất hiện ở đô thành, bao vây Đào Ngột cùng với binh lính.
"Ô, Ô Hạm Tầm? Đây là Ô tiểu thư phải không?" Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Vừa rồi Đại Vu Chúc đang nói bóng nói gió dò hỏi Phó Du Thường về chuyện của cô và vợ mình, cảm thấy hâm mộ đến mức muốn khóc, chớp mắt một cái bất ngờ đã xảy ra.
Mộc Chiêu run run khi hung thú kia gầm lên. Nàng từng thấy hình dạng mèo con của Ô Hạm Tầm, cũng từng nhìn thấy bộ dáng cô ấy biến thành quái vật. Con quái vật đó tuy cao lớn nhưng nhìn qua cũng chỉ trông giống như một con hổ được phóng to lên mấy lần, nhưng con này...
Đây chân chính là một con hung thú hoang dã!
Thoạt nhìn, hung thú cao khoảng 20 30 mét, phì phò ra sấm sét và lửa, lông như một bộ giáp dính đầy chướng khí, bất cứ nơi nào nó đi qua đều không có một sinh linh nào có thể may mắn thoát khỏi, nếu không phải vẻ ngoài của nó trông rất giống Ô Hạm Tầm, nàng nào dám nhận đây là Ô Hạm Tầm?
Đột nhiên, quái vật quyết tâm thoát ra khỏi mọi xích sắt trói buộc bó, và khi nó chuẩn bị lao về phía nơi bá tánh bình thường sinh sống, một bóng người ngăn ở trước mặt nó.
Đào Ngột đã mù quáng căn bản mặc kệ người trước mặt là ai, nó há to cái miệng to lớn cắn một cái.
Người đứng trước mặt nó là Đại Vu Chúc, một con hung thú đã mất trí đấu đá lung tung, cho dù vẫn còn nhỏ, nó cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể ngăn cản, sức mạnh của Đại Vu Chúc đủ mạnh, vốn dĩ có thể dễ dàng đánh gục nó nhưng bệnh nặng đã khiến nàng ấy không thể phát huy hết sức mạnh của mình.
Những chiếc răng sắc nhọn của hung thú như đang sắp nhai nát cơ thể nàng ấy, nhưng nàng ấy vẫn không chịu né tránh, thậm chí còn đưa tay về phía răng của Đào Ngột, nàng ấy chuẩn bị dùng một tay để khiến Đào Ngột dừng lại, may mà đúng lúc này, một bóng dáng nhanh chóng lao tới.
"Rầm!" Một tiếng động lớn vang lên, Đào Ngột vừa rồi đang nổi điên bị đâm bay ra ngoài.
Đầu Mộc Chiêu ong ong, choáng váng lăn đến bên cạnh Đại Vu Chúc, ngốc ngốc đối diện với đối phương.
Đào Ngột bị đụng bay sang một bên nhanh chóng phản ứng, lúc đang chuẩn bị bò dậy, một sức mạnh bá đạo hơn chạm vào đầu nó, đập đầu nó xuống đất.
Một đòn còn chưa đủ, lại có một đòn khác tới, lực lần thứ hai còn tàn nhẫn hơn lần đầu, Đào Ngột ăn hai đòn choáng váng, mặt đất xung quanh xuất hiện vết nứt, cảm giác như ít nhiều có ân oán cá nhân nào đó.
Thân thể Đào Ngột đang giãy giụa, nhưng có một bàn tay đang ấn trên đỉnh đầu nó, như dùng lực của ngàn quân, khiến nó không thể nhấc đầu lên khỏi hố.
Danh sách chương