Quỹ ấu trĩ!
Khi Doãn Bạch tới đoàn phim của Tả Tĩnh U, đã là 7 giờ tối hơn.
Ánh chiều tà hoàng hôn đã tan mất, thời tiết khô nóng cuối hạ bốc hơi ra bị gió đêm thổi tan tất cả, trong không khí có thêm vài mát mẻ trời thu.
Lúc Doãn Bạch vào trong phim trường thì Tả Tĩnh U cùng Tiêu Niệm còn đang quay những cảnh cuối cùng của hôm nay.
Đạo diễn Hứa Sư Sư ngồi ở sau màn hình, nhìn biểu hiện xuất sắc của hai vị diễn viên, cảm thấy còn có thể lại quay thêm một lần.
Đúng lúc này, Doãn Bạch phong trần mệt mỏi tới cửa phim trường, sau khi thấy Hứa Sư Sư kêu CUT lập tức gõ gõ Trương Ngọc một bên ý bảo cô ấy hãy vào cửa chào hỏi với Hứa Sư Sư.
Trương Ngọc hiểu ý, vội vàng vài bước lên vài bước, đi đến bên cạnh Hứa Sư Sư hạ giọng kêu một câu: "Hứa đạo."
Hứa Sư Sư ngước mắt, khi nhìn thấy Trương Ngọc bên cạnh thì rất kinh ngạc nói "Trợ lý Trương......!Sao cô lại tới đây?"
Trương Ngọc chỉ chỉ phía sau mình rồi đè thấp thanh âm nói: "Lão bản tới tìm cô Tả nhà ngài ấy."
Hứa Sư Sư lập tức hiểu rõ, cầm lấy loa hướng về Tiêu Niệm cùng Tả Tĩnh U vẫn đang giao lưu ở giữa sân kêu một câu: "Cô Tả, có người tìm!"
Cô ấy kêu một cái thì ánh mắt mọi người đều nhìn về phía cửa.
Tả Tĩnh U đang cùng Tiêu Niệm giao lưu về cảnh diễn vừa rồi, nghe được thanh âm thì lập tức quay đầu, đưa mắt một cái đã thấy được Doãn Bạch chống gậy đứng ở ngoài cửa.
Khi tầm mắt gặp nhau, Doãn Bạch nở nụ cười vẫy vẫy tay: "Đây."
Tả Tĩnh U mỉm cười nhẹ nhàng một chút.
A, thật đúng là đến rất nhanh, thoạt nhìn thì thật sự rất nhớ nàng a.
Tả Tĩnh U cong mặt mày, tràn đầy ý cười.
Nàng quay đầu, nói với Tiêu Niệm bên cạnh một câu: "Ngượng ngùng cô Tiêu, tôi phải đi trước một chuyến."
Tả Tĩnh U nói xong câu đó cũng không thèm để ý Tiêu Niệm sẽ có phản ứng gì, giống như một chú chim sơn ca nhỏ, lao vào ôm lấy đóa hoa tình yêu của cô.
Chờ đến khi Tả Tĩnh U đi đến trước mặt Doãn Bạch, thì Doãn Bạch giống như là thiếu niên rốt cuộc nhìn thấy người trong lòng của mình, không kiềm được vui mừng của mình vừa câu nệ vừa kích động mà hướng Tả Tĩnh U mở ra chiếc ôm: "Cô Tả, ôm một chút."
Tả Tĩnh U rũ mắt cười khẽ, ôn nhu mà đi vào trong cái ôm ấm áp của cô.
Trước mắt bao người, hai người ôm nhau nhau.
Doãn Bạch giơ tay, vuốt ve tóc đen mềm mại của Tả Tĩnh U, ngửi mùi hương quen thuộc từ trên người nàng truyền đến, có hơi chút chua xót nói: "Cô Tả em rất nhớ chị nga, không có khí tức của chị bao lấy, em giống như đóa hoa mùa thu sắp héo tàn, cả người cũng khô héo."
Thanh âm của cô nghe tới mười phần ủy khuất, Tả Tĩnh U dựa vào trên vai cô nghe lời thổ lộ chân tình của cô, cũng cảm thấy tâm bận rộn lâu như vậy chỉ trong một thoáng đã tìm được nơi nghỉ ngơi rồi.
Trong nháy mắt, mệt mỏi vốn có của cả ngày đều tan đi hết, nàng cảm thấy tràn đầy sức lực.
Tả Tĩnh U ôm eo cô, cứ nặng nề vậy mà ôm cô một chút.
Một lúc sau cô mới buông ra, ngẩng đầu cười nói: "Chị cũng rất nhớ em, em thật sự đến đây rồi ah~"
"Đương nhiên rồi, cô Tả làm việc vất vả như vậy, ngàn dặm vạn dặm ta cũng muốn tới gặp cô Tả!"
Doãn Bạch giơ tay, không coi ai ra gì vuốt ve tóc đen của Tả Tĩnh U, mặt mày cực kỳ ôn nhu: "Cô Tả gầy đi rồi."
Tả Tĩnh U nhấp môi cười một chút: "Gầy chỗ nào, là yêu cầu của nhân vật thôi, cho nên mới giảm cân một chút."
"Vậy thì cũng quá gầy, quay xong rồi nhất định phải bồi bổ hơn."
Hai người đang thân mật nói chuyện, Hứa Sư Sư rất có ánh mắt mới đi tới, chào hỏi cùng Doãn Bạch: "Doãn đổng khỏe."
Doãn Bạch buông Tả Tĩnh U ra, chống gậy nhìn về phía Hứa Sư Sư, trên mặt lại treo lên mặt nạ lãnh đạm, không mặn không nhạt gật gật đầu: "Hứa đạo khỏe......"
Hai người miễn cưỡng coi như quen biết, Hứa Sư Sư cảm ơn Doãn Bạch vì từ khi bắt đầu vào đoàn phim đến nay thì thức ăn ở đoàn phim cô đều chiếu cố, Doãn Bạch nói không cần khách khí, nếu trên mặt tài chính có khó khăn, có thể tùy thời tìm cô kêu đầu tư.
Hàn huyên một phen thì Hứa Sư Sư có chút ngượng ngùng nói: "Doãn đổng ngài xem, cô Tả còn có một cảnh chưa quay xong, có phải đến quay xong trước rồi lại nói tiếp hay không?"
Doãn Bạch buông Tả Tĩnh U ra, gật gật đầu lãnh đạm nói: "Được, mọi người cứ quay tôi đứng ở một bên nhìn là được."
Doãn Bạch nói, dùng tay nhẹ nhàng đẩy sau thắt lưng Tả Tĩnh U một phen, ánh mắt trở nên thật ôn nhu: "Cô Tả, quay nhanh nha, em chờ chị tan tầm."
Tả Tĩnh U mỉm cười, nhẹ nhàng trả lời một câu: "Được."
Sau khi đưa Tả Tĩnh U trước mắt trở lại bên cạnh Tiêu Niệm, Doãn Bạch chống gậy không màng ánh mắt khác thường của người khác đi đến bên cạnh Hứa Sư Sư.
Hứa Sư Sư ngồi ở trên ghế ngước mắt, nhìn thấy bộ dáng Doãn Bạch chống gậy đứng ở một bên cực kỳ không thuận tiện, lập tức nhớ tới nhường chỗ ngồi cho cô.
Doãn Bạch giơ tay, ngón tay như có như không điểm ở trên đầu vai Hứa Sư Sư, lạnh mặt nói: "Không cần phải để ý tôi, cô mau quay đi."
Hứa Sư Sư vừa muốn nói gì đó nữa, đã nhìn thấy Trương Ngọc một bên đã mượn được ghế từ cùng nhân viên công tác, đặt ở bên cạnh Doãn Bạch để cô ngồi xuống.
Doãn Bạch ngồi xuống ghế, chống gậy thẳng eo, khuôn mặt lạnh tanh nhìn về phía Tả Tĩnh U trong phim trường.
Cả người cô đều tản ra một loại hơi thở người sống đừng đến gần, cảm giác đặc biệt bá tổng.
Hứa Sư Sư nhìn thần sắc lạnh lùng của cô, không khỏi nhớ đến bộ dáng vui quên trời quên đất của cô khi ôm Tả Tĩnh U lúc nãy, bỗng nhiên cảm thấy có chút ê răng.
Nói như thế nào nhỉ, tiêu chuẩn kép này thật đúng là chính là có đủ bá đạo của tổng tài.
Hứa Sư Sư nghĩ như vậy, cầm lấy loa lớn kêu vô phim trường vài câu: "Mọi người mau chuẩn bị, trợ lý trường quay, bắt đầu quay!"
Hai nữ diễn viên ở giữa sân nhanh chóng đi vào vai, ổn định vị trí, sau một tiếng "Bắt đầu" nhanh chóng diễn.
Doãn Bạch ngồi ở phía sau màn hình, tầm mắt lướt qua từng hàng camera, khóa chặt ánh mắt trên mặt Tả Tĩnh U.
Cô chống gậy, hai chân giao điệp, thẳng lưng thẳng eo như đang xem một màn diễn xuất xa hoa nhất, thưởng thức diễn xuất của Tả Tĩnh U cùng Tiêu Niệm.
Dưới cái nhìn chăm chú nghiêm túc thế, nhưng hai nữ diễn viên chuyên nghiệp cũng không bị phân tâm, ngược lại nhanh chóng tiến trạng thái nhập vai tìm được cảm giác, diễn hoàn thành một cảnh cực kỳ xuất sắc.
Khi Hứa Sư Sư lại một lần nói "cut" xong, vô cùng cao hứng tuyên bố: "Được rồi, cảm ơn mọi người đã vất vả, đêm nay cứ viên mãn vậy kết thúc công việc nha!"
Nhân viên làm việc ở đây đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, vui vẻ thu dọn đồ.
Doãn Bạch ngồi ở sau camera mười phần cổ động vỗ vỗ tay, tán thưởng nói: "Diễn phi thường tuyệt vời." Nói xong rồi Doãn Bạch cũng quay đầu nhìn về phía Hứa Sư Sư, rất thành khẩn nói: "Hứa đạo, không biết mọi người có thể vui lòng để tôi mời nhân viên ở đoàn phim ăn một bữa cơm hay không?"
"Tôi đã đặt bữa ăn ở khách sạn hết rồi, sau khi mọi người xong việc thì trực tiếp đi qua đó là được."
Hứa Sư Sư sửng sốt một chút, đẩy đẩy mắt kính thẹn thùng cười nói: "Nếu Doãn đổng đã khách, chúng tôi đây kết thúc công việc sẽ lập tức qua ăn nhờ một bữa cơm."
Hứa Sư Sư nói rồi cầm lấy loa lớn nói cho các bạn nhỏ ở đoàn phim một câu: "Mau thu dọn chỗ sân đó, dọn xong thì Doãn đổng mời mọi người đi ăn cơm nha!"
Doãn Bạch chớp chớp mắt, không một hồi thì mọi người đều cao hứng phấn chấn nói: "Cảm ơn Doãn đổng."
Doãn Bạch xua xua tay, bày ra một cái tươi cười, không nói thêm lời vô nghĩa nào nữa.
Ứng phó loại trường hợp này xong Doãn Bạch quay đầu nói cùng Hứa Sư Sư: "Một hồi trợ lý Trương sẽ cùng với mọi người đi qua đó, tôi cùng cô Tả còn có việc, cho nên đi trước."
Hứa Sư Sư cười có chút chút ngượng ngùng nói: "Buổi sáng ngày mai cô Tả không có cảnh quay, buổi chiều Doãn đổng đúng giờ đưa cô Tả về tới thì được rồi."
Doãn Bạch trầm mặc hai giây, nhàn nhạt nói một câu: "Cảm ơn."
Sau khi hai đầu đều kết thúc đối thoại, Tả Tĩnh U cũng nói gặp lại với Tiêu Niệm xong thì đi qua chỗ Doãn Bạch.
Tiêu Niệm đứng tại chỗ, nhìn Doãn Bạch ở chỗ kia chống gậy cả người phát ra khí lạnh, sau một hồi do dự cũng không có đi đến chào hỏi.
Kỳ thật cô ấy rất hiểu tính cách của Doãn Bạch, tựa như ngày đó như vậy, sau khi tách ra sẽ làm người xa lạ quen thuộc, lúc không cần thiết thì không cần chào hỏi.
Huống chi, còn có Tả Tĩnh U ở đây.
Thân phận của cô ấy xấu hổ, nên dù cho Tả Tĩnh U không để ý nhưng sau màn phát sóng trực tiếp kia, nếu cô ấy có thể tránh hiềm nghi cùng Doãn Bạch thì cứ tránh.
Ít nhất thì trong mấy năm nay, hai người không tiếp xúc thì tốt hơn.
Cực kỳ xấu hổ, Tiêu Niệm nghĩ.
Tiêu Niệm xoay người, kêu trợ lý đưa bình nước cho mình, làm bộ dường như không thấy Doãn Bạch, không có việc gì mà uống nước, chờ Lộ Thanh tới đoàn phim đón bản thân.
Tả Tĩnh U cũng mặc kệ phản ứng của Tiêu Niệm, lập tức đi tới bên cạnh Doãn Bạch.
Còn Doãn Bạch thì chống gậy đứng dậy, dắt tay Tả Tĩnh U thẹn thùng cười một chút: "Em đã chào hỏi với Hứa đạo, chúng ta trực tiếp về đi."
Tả Tĩnh U có chút kinh ngạc: "Không phải em nói mời mọi người ăn cơm sao? Vậy mà bản thân em không đi?"
Doãn Bạch như không sao cả nói: "Mấy loại chuyện xã giao này, để Trương Ngọc đi làm là được.
Dù sao hiện tại chị đã tan tầm, em có thể cùng chị về nhà rồi."
Thấy Tả Tĩnh U không trả lời, Doãn Bạch lắc lắc tay Tả Tĩnh U rồi dùng thanh âm mềm mại làm nũng: "Quay về quay về, mau dắt em về đi, em đã bay cả một ngày, mệt mỏi quá."
Ngay lúc cô đang làm nũng, người Tiêu Niệm tan tầm vẫn luôn chờ --Lộ Thanh đã đi đến.
Ánh mắt đầu tiên, nhìn thấy Doãn Bạch làm nũng với Tả Tĩnh U thì Lộ Thanh sửng sốt một chút.
Nghe được tiếng bước chân nên Doãn Bạch cũng ngẩng đầu, thấy Lộ Thanh đứng ở cửa.
Bốn mắt nhìn nhau, biểu tình mềm mại trên mặt Doãn Bạch cứng đờ rồi cứ chớp chớp mắt nhìn Lộ Thanh.
Lộ Thanh nhấp môi, do dự một hồi vẫn đến chào hỏi: "Cô Tả khỏe, Doãn đổng khỏe."
Nghe được thanh âm Lộ Thanh, Tiêu Niệm quay đầu lại từ phía xa xa mà nhìn về phía cô.
Thấy Lộ Thanh đứng ở cửa chào hỏi với Doãn Bạch thì Tiêu Niệm hơi hơi nhíu mày.
Nghĩ thầm nhìn đến Doãn Bạch thì hơn phân nửa là Lộ Thanh sẽ ghen rồi, đêm nay phải hao chút tâm tư hống mới được.
Thật đúng là oan gia ngõ hẹp.
Thật trùng hợp, khi nhìn qua Lộ Thanh thì Tả Tĩnh U cũng suy nghĩ giống như Tiêu Niệm.
Nàng thở dài, nắm chặt tay Doãn Bạch, dựa gần vào nhau rồi lộ ra nụ cười nhìn Lộ Thanh: "Lộ đạo lại tới đón cô Tiêu tan tầm sao? Thật đúng là đúng giờ, mỗi ngày mới vừa kết thúc công việc thì Lộ đạo đã tới."
Lộ Thanh nhấp môi có chút ngượng ngùng cười một chút: "Vâng, luôn tính trước khoảng thời gian khi nào chị ấy tan tầm."
Tả Tĩnh U mỉm cười: "Lộ đạo cùng cô Tiêu thật đúng là rất ân ái nha."
Uy uy uy, cái gì gọi là họ rất ân ái, chẳng lẽ cô với Tả Tĩnh U thì không ân ái sao? Doãn Bạch nghĩ như vậy lập tức duỗi tay ôm eo Tả Tĩnh U, nở một nụ cười thích hợp xả giao.
Lộ Thanh nhìn trên mặt Doãn Bạch thì trong lòng thấy thật quái dị.
Cô nhìn lướt qua Doãn Bạch, do dự một hồi nói: "Cô Tả cùng Doãn đổng cũng rất ân ái mà.
Doãn đổng đây là đặc biệt bay qua tìm cô Tả sao?"
Doãn Bạch hoàn toàn cao quý lãnh diễm nói một câu: "Đúng."
Cô dừng một chút, rất trái lương tâm nói: "Tôi đã đặt bữa tối ở khách sạn Ngân Hà, nếu Lộ đạo cùng cô Tiêu tiện thì không bằng ăn bữa tối cùng mọi người thế nào?"
Dù sao cô với Tả Tĩnh U cũng sẽ không đi, cô cũng chỉ là thuận miệng mời một câu.Dù cho Lộ Thanh thoạt nhìn là người tốt, nhưng nhìn đến gương mặt này của cô ấy thì cả người Doãn Bạch vẫn không được tự nhiên.
Lộ Thanh gật đầu, nói một tiếng tốt: "Đa tạ Doãn đổng, tôi đây đi tìm Niệm Niệm trước đã."
Niệm Niệm, Niệm Niệm cái đầu cô, sợ người khác không biết hai người ân ái sao?
Doãn Bạch Tả Tĩnh U cùng nhau gật đầu: "Gặp lại."
Sau khi chào hỏi, Lộ Thanh lập tức đi đến Tiêu Niệm bên trong đang uống nước, kêu một câu: "Niệm niệm."
Tiêu Niệm xoay người, cười với Lộ Thanh một chút: "Chờ chị một hồi, chị thu thập một chút, thì trở về."
Lộ Thanh trả lời: "Được."
Doãn Bạch làm bộ không nghe đối thoại như vợ chồng già của hai người kia, lập tức ôm eo Tả Tĩnh U đi ra ngoài, vừa đi vừa lẩm bẩm lầm bầm nói: "Vợ của Tiêu Niệm đến đây lúc nào? Sao chị lại không nói cho em chứ?"
Nghe ngữ khí vợ chồng thân mật này, nghe xưng hô thân mật này, cũng không biết đã rải bao nhiêu cẩu lương ở đoàn phim.
Đáng giận, không biết đạo đức công cộng mà, chẳng lẽ không biết cẩu độc thân ăn quá nhiều cẩu lương sẽ bị no đến nghẹn hay sao?
Tả Tĩnh U nhìn Doãn Bạch một cái, bất đắc dĩ nói: "Làm sao, khi nào cô ấy tới thì rất quan trọng sao? Chẳng lẽ, em còn muốn lại đây nhất quyết so cao thấp với cô ấy?"
Doãn Bạch gõ gậy đốc đốc đốc tập tễnh bước đi về phía trước, tức giận bất bình nói: "Đương nhiên không phải nha! Chị không cảm thấy hai người họ mỗi ngày thể hiện tình cảm rất quá mức hay sao? Em làm bạn gái chị đương nhiên phải lại đây duy trì cảm giác tồn tại một chút, đá lăn mấy chén cẩu lương này của họ a!"
"Em rất ấu trĩ nhaaa!"
Tả Tĩnh U nhíu mày nhìn Doãn Bạch một cái: "Em là con nít hửm? Chuyện này mà em cũng phải so.
Chị cũng không phải là em, cảm thấy họ ở bên nhau thì là rải cẩu lương.
Chị biết trong lòng mình có chỗ của người yêu, người kia cũng tốt với chị thì là đủ rồi."
Nói tới đây, Tả Tĩnh U buông eo Doãn Bạch, rất nghiêm túc nhìn cô hỏi: "Rốt cuộc thì vì em nhớ chị nên mới đến nơi này, hay là bởi vì tình địch trước kia của em ở chỗ này diễn ân ái, mà em thì muốn diễn ân ái đáp trả lại nên mới tới tìm chị?"
"Doãn Bạch, em nghĩ kỹ đi rồi mới trả lời chị a."
Hai người đứng ở cổng lớn cách đó không xa giằng co nhau, Doãn Bạch cảm nhận được không còn ôm ấp, trong lòng cũng có chút rét run.
Cô nghiêm túc suy nghĩ một hồi, Trả lời nói: "99% là bởi vì nhớ chị, 1% là tới đối nghịch với Lộ Thanh.
Chị biết mà, cô ấy không vừa mắt em cũng đâu phải ngày một ngày hai."
Doãn Bạch chống gậy, nhìn Tả Tĩnh U xụ mặt thì trong lòng bắt đầu bất ổn, mười phần cẩn thận nói: "Nói như vậy, chị sẽ không tức giận đi."
Tả Tĩnh U cười một chút, giơ tay nắm lỗ tai Doãn Bạch cũng thoáng dùng sức một chút: "Chị sẽ không, sao chị sẽ giận em chứ, em lại là một đứa nhỏ ngoan rất thành thật nha."
So với nụ cười ôn nhu trên mặt nàng thì lực đạo trên tay nàng thật sự quá lớn.
Doãn Bạch dù đau cũng không dám phản kháng, đành phải ủy ủy khuất khuất nói: "Đúng vậy, em là đứa nhỏ ngoan."
"Cô Tả, còn muốn nói cái gì thì chúng ta về nhà lại nói được không?"
Bộ dáng ủy khúc năn nỉ của Doãn Bạch làm Tả Tĩnh U cười khúc khích.
Nàng buông tay ra, nhéo nhéo mặt Doãn Bạch thở dài nói: "Em người này, rất ấu trĩ, rất phiền, có đôi khi chính là đứa nhỏ không ngoan......!Nhưng lại không hề làm cho người ta chán ghét."
Tả Tĩnh U một lần nữa duỗi tay khoác lấy tay Doãn Bạch, đỡ cô đi về phía trước, dựa vào vành tai ửng đỏ của cô đã đổi thành nhẹ nhàng nói: "Chị cảm thấy bản thân đã bị em dạy hư, cảm giác có bạn gái tới đón chị tan tầm cũng rất không tồi."
"Cho nên chị quyết định tha thứ chút tâm tư đó của em, chỉ cần tiếp theo em cứ biểu hiện thật tốt là được."
Tả Tĩnh U dựa sát vào cô, nhỏ tiếng xúi giục một câu: "Tuy rằng chị không có tâm tư tranh mạnh hay háo thắng gì, nhưng lúc này chị cũng muốn thật ấu trĩ nói một câu, không được bại bởi Lộ Thanh."
Doãn Bạch duỗi tay, đưa ngón tay "OK", hoàn toàn tự tin nói: "Đương nhiên em sẽ không thua cô ấy!"
A, loại đầu ngốc Lộ Thanh này, sao cô có thể sẽ thua!.
Khi Doãn Bạch tới đoàn phim của Tả Tĩnh U, đã là 7 giờ tối hơn.
Ánh chiều tà hoàng hôn đã tan mất, thời tiết khô nóng cuối hạ bốc hơi ra bị gió đêm thổi tan tất cả, trong không khí có thêm vài mát mẻ trời thu.
Lúc Doãn Bạch vào trong phim trường thì Tả Tĩnh U cùng Tiêu Niệm còn đang quay những cảnh cuối cùng của hôm nay.
Đạo diễn Hứa Sư Sư ngồi ở sau màn hình, nhìn biểu hiện xuất sắc của hai vị diễn viên, cảm thấy còn có thể lại quay thêm một lần.
Đúng lúc này, Doãn Bạch phong trần mệt mỏi tới cửa phim trường, sau khi thấy Hứa Sư Sư kêu CUT lập tức gõ gõ Trương Ngọc một bên ý bảo cô ấy hãy vào cửa chào hỏi với Hứa Sư Sư.
Trương Ngọc hiểu ý, vội vàng vài bước lên vài bước, đi đến bên cạnh Hứa Sư Sư hạ giọng kêu một câu: "Hứa đạo."
Hứa Sư Sư ngước mắt, khi nhìn thấy Trương Ngọc bên cạnh thì rất kinh ngạc nói "Trợ lý Trương......!Sao cô lại tới đây?"
Trương Ngọc chỉ chỉ phía sau mình rồi đè thấp thanh âm nói: "Lão bản tới tìm cô Tả nhà ngài ấy."
Hứa Sư Sư lập tức hiểu rõ, cầm lấy loa hướng về Tiêu Niệm cùng Tả Tĩnh U vẫn đang giao lưu ở giữa sân kêu một câu: "Cô Tả, có người tìm!"
Cô ấy kêu một cái thì ánh mắt mọi người đều nhìn về phía cửa.
Tả Tĩnh U đang cùng Tiêu Niệm giao lưu về cảnh diễn vừa rồi, nghe được thanh âm thì lập tức quay đầu, đưa mắt một cái đã thấy được Doãn Bạch chống gậy đứng ở ngoài cửa.
Khi tầm mắt gặp nhau, Doãn Bạch nở nụ cười vẫy vẫy tay: "Đây."
Tả Tĩnh U mỉm cười nhẹ nhàng một chút.
A, thật đúng là đến rất nhanh, thoạt nhìn thì thật sự rất nhớ nàng a.
Tả Tĩnh U cong mặt mày, tràn đầy ý cười.
Nàng quay đầu, nói với Tiêu Niệm bên cạnh một câu: "Ngượng ngùng cô Tiêu, tôi phải đi trước một chuyến."
Tả Tĩnh U nói xong câu đó cũng không thèm để ý Tiêu Niệm sẽ có phản ứng gì, giống như một chú chim sơn ca nhỏ, lao vào ôm lấy đóa hoa tình yêu của cô.
Chờ đến khi Tả Tĩnh U đi đến trước mặt Doãn Bạch, thì Doãn Bạch giống như là thiếu niên rốt cuộc nhìn thấy người trong lòng của mình, không kiềm được vui mừng của mình vừa câu nệ vừa kích động mà hướng Tả Tĩnh U mở ra chiếc ôm: "Cô Tả, ôm một chút."
Tả Tĩnh U rũ mắt cười khẽ, ôn nhu mà đi vào trong cái ôm ấm áp của cô.
Trước mắt bao người, hai người ôm nhau nhau.
Doãn Bạch giơ tay, vuốt ve tóc đen mềm mại của Tả Tĩnh U, ngửi mùi hương quen thuộc từ trên người nàng truyền đến, có hơi chút chua xót nói: "Cô Tả em rất nhớ chị nga, không có khí tức của chị bao lấy, em giống như đóa hoa mùa thu sắp héo tàn, cả người cũng khô héo."
Thanh âm của cô nghe tới mười phần ủy khuất, Tả Tĩnh U dựa vào trên vai cô nghe lời thổ lộ chân tình của cô, cũng cảm thấy tâm bận rộn lâu như vậy chỉ trong một thoáng đã tìm được nơi nghỉ ngơi rồi.
Trong nháy mắt, mệt mỏi vốn có của cả ngày đều tan đi hết, nàng cảm thấy tràn đầy sức lực.
Tả Tĩnh U ôm eo cô, cứ nặng nề vậy mà ôm cô một chút.
Một lúc sau cô mới buông ra, ngẩng đầu cười nói: "Chị cũng rất nhớ em, em thật sự đến đây rồi ah~"
"Đương nhiên rồi, cô Tả làm việc vất vả như vậy, ngàn dặm vạn dặm ta cũng muốn tới gặp cô Tả!"
Doãn Bạch giơ tay, không coi ai ra gì vuốt ve tóc đen của Tả Tĩnh U, mặt mày cực kỳ ôn nhu: "Cô Tả gầy đi rồi."
Tả Tĩnh U nhấp môi cười một chút: "Gầy chỗ nào, là yêu cầu của nhân vật thôi, cho nên mới giảm cân một chút."
"Vậy thì cũng quá gầy, quay xong rồi nhất định phải bồi bổ hơn."
Hai người đang thân mật nói chuyện, Hứa Sư Sư rất có ánh mắt mới đi tới, chào hỏi cùng Doãn Bạch: "Doãn đổng khỏe."
Doãn Bạch buông Tả Tĩnh U ra, chống gậy nhìn về phía Hứa Sư Sư, trên mặt lại treo lên mặt nạ lãnh đạm, không mặn không nhạt gật gật đầu: "Hứa đạo khỏe......"
Hai người miễn cưỡng coi như quen biết, Hứa Sư Sư cảm ơn Doãn Bạch vì từ khi bắt đầu vào đoàn phim đến nay thì thức ăn ở đoàn phim cô đều chiếu cố, Doãn Bạch nói không cần khách khí, nếu trên mặt tài chính có khó khăn, có thể tùy thời tìm cô kêu đầu tư.
Hàn huyên một phen thì Hứa Sư Sư có chút ngượng ngùng nói: "Doãn đổng ngài xem, cô Tả còn có một cảnh chưa quay xong, có phải đến quay xong trước rồi lại nói tiếp hay không?"
Doãn Bạch buông Tả Tĩnh U ra, gật gật đầu lãnh đạm nói: "Được, mọi người cứ quay tôi đứng ở một bên nhìn là được."
Doãn Bạch nói, dùng tay nhẹ nhàng đẩy sau thắt lưng Tả Tĩnh U một phen, ánh mắt trở nên thật ôn nhu: "Cô Tả, quay nhanh nha, em chờ chị tan tầm."
Tả Tĩnh U mỉm cười, nhẹ nhàng trả lời một câu: "Được."
Sau khi đưa Tả Tĩnh U trước mắt trở lại bên cạnh Tiêu Niệm, Doãn Bạch chống gậy không màng ánh mắt khác thường của người khác đi đến bên cạnh Hứa Sư Sư.
Hứa Sư Sư ngồi ở trên ghế ngước mắt, nhìn thấy bộ dáng Doãn Bạch chống gậy đứng ở một bên cực kỳ không thuận tiện, lập tức nhớ tới nhường chỗ ngồi cho cô.
Doãn Bạch giơ tay, ngón tay như có như không điểm ở trên đầu vai Hứa Sư Sư, lạnh mặt nói: "Không cần phải để ý tôi, cô mau quay đi."
Hứa Sư Sư vừa muốn nói gì đó nữa, đã nhìn thấy Trương Ngọc một bên đã mượn được ghế từ cùng nhân viên công tác, đặt ở bên cạnh Doãn Bạch để cô ngồi xuống.
Doãn Bạch ngồi xuống ghế, chống gậy thẳng eo, khuôn mặt lạnh tanh nhìn về phía Tả Tĩnh U trong phim trường.
Cả người cô đều tản ra một loại hơi thở người sống đừng đến gần, cảm giác đặc biệt bá tổng.
Hứa Sư Sư nhìn thần sắc lạnh lùng của cô, không khỏi nhớ đến bộ dáng vui quên trời quên đất của cô khi ôm Tả Tĩnh U lúc nãy, bỗng nhiên cảm thấy có chút ê răng.
Nói như thế nào nhỉ, tiêu chuẩn kép này thật đúng là chính là có đủ bá đạo của tổng tài.
Hứa Sư Sư nghĩ như vậy, cầm lấy loa lớn kêu vô phim trường vài câu: "Mọi người mau chuẩn bị, trợ lý trường quay, bắt đầu quay!"
Hai nữ diễn viên ở giữa sân nhanh chóng đi vào vai, ổn định vị trí, sau một tiếng "Bắt đầu" nhanh chóng diễn.
Doãn Bạch ngồi ở phía sau màn hình, tầm mắt lướt qua từng hàng camera, khóa chặt ánh mắt trên mặt Tả Tĩnh U.
Cô chống gậy, hai chân giao điệp, thẳng lưng thẳng eo như đang xem một màn diễn xuất xa hoa nhất, thưởng thức diễn xuất của Tả Tĩnh U cùng Tiêu Niệm.
Dưới cái nhìn chăm chú nghiêm túc thế, nhưng hai nữ diễn viên chuyên nghiệp cũng không bị phân tâm, ngược lại nhanh chóng tiến trạng thái nhập vai tìm được cảm giác, diễn hoàn thành một cảnh cực kỳ xuất sắc.
Khi Hứa Sư Sư lại một lần nói "cut" xong, vô cùng cao hứng tuyên bố: "Được rồi, cảm ơn mọi người đã vất vả, đêm nay cứ viên mãn vậy kết thúc công việc nha!"
Nhân viên làm việc ở đây đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, vui vẻ thu dọn đồ.
Doãn Bạch ngồi ở sau camera mười phần cổ động vỗ vỗ tay, tán thưởng nói: "Diễn phi thường tuyệt vời." Nói xong rồi Doãn Bạch cũng quay đầu nhìn về phía Hứa Sư Sư, rất thành khẩn nói: "Hứa đạo, không biết mọi người có thể vui lòng để tôi mời nhân viên ở đoàn phim ăn một bữa cơm hay không?"
"Tôi đã đặt bữa ăn ở khách sạn hết rồi, sau khi mọi người xong việc thì trực tiếp đi qua đó là được."
Hứa Sư Sư sửng sốt một chút, đẩy đẩy mắt kính thẹn thùng cười nói: "Nếu Doãn đổng đã khách, chúng tôi đây kết thúc công việc sẽ lập tức qua ăn nhờ một bữa cơm."
Hứa Sư Sư nói rồi cầm lấy loa lớn nói cho các bạn nhỏ ở đoàn phim một câu: "Mau thu dọn chỗ sân đó, dọn xong thì Doãn đổng mời mọi người đi ăn cơm nha!"
Doãn Bạch chớp chớp mắt, không một hồi thì mọi người đều cao hứng phấn chấn nói: "Cảm ơn Doãn đổng."
Doãn Bạch xua xua tay, bày ra một cái tươi cười, không nói thêm lời vô nghĩa nào nữa.
Ứng phó loại trường hợp này xong Doãn Bạch quay đầu nói cùng Hứa Sư Sư: "Một hồi trợ lý Trương sẽ cùng với mọi người đi qua đó, tôi cùng cô Tả còn có việc, cho nên đi trước."
Hứa Sư Sư cười có chút chút ngượng ngùng nói: "Buổi sáng ngày mai cô Tả không có cảnh quay, buổi chiều Doãn đổng đúng giờ đưa cô Tả về tới thì được rồi."
Doãn Bạch trầm mặc hai giây, nhàn nhạt nói một câu: "Cảm ơn."
Sau khi hai đầu đều kết thúc đối thoại, Tả Tĩnh U cũng nói gặp lại với Tiêu Niệm xong thì đi qua chỗ Doãn Bạch.
Tiêu Niệm đứng tại chỗ, nhìn Doãn Bạch ở chỗ kia chống gậy cả người phát ra khí lạnh, sau một hồi do dự cũng không có đi đến chào hỏi.
Kỳ thật cô ấy rất hiểu tính cách của Doãn Bạch, tựa như ngày đó như vậy, sau khi tách ra sẽ làm người xa lạ quen thuộc, lúc không cần thiết thì không cần chào hỏi.
Huống chi, còn có Tả Tĩnh U ở đây.
Thân phận của cô ấy xấu hổ, nên dù cho Tả Tĩnh U không để ý nhưng sau màn phát sóng trực tiếp kia, nếu cô ấy có thể tránh hiềm nghi cùng Doãn Bạch thì cứ tránh.
Ít nhất thì trong mấy năm nay, hai người không tiếp xúc thì tốt hơn.
Cực kỳ xấu hổ, Tiêu Niệm nghĩ.
Tiêu Niệm xoay người, kêu trợ lý đưa bình nước cho mình, làm bộ dường như không thấy Doãn Bạch, không có việc gì mà uống nước, chờ Lộ Thanh tới đoàn phim đón bản thân.
Tả Tĩnh U cũng mặc kệ phản ứng của Tiêu Niệm, lập tức đi tới bên cạnh Doãn Bạch.
Còn Doãn Bạch thì chống gậy đứng dậy, dắt tay Tả Tĩnh U thẹn thùng cười một chút: "Em đã chào hỏi với Hứa đạo, chúng ta trực tiếp về đi."
Tả Tĩnh U có chút kinh ngạc: "Không phải em nói mời mọi người ăn cơm sao? Vậy mà bản thân em không đi?"
Doãn Bạch như không sao cả nói: "Mấy loại chuyện xã giao này, để Trương Ngọc đi làm là được.
Dù sao hiện tại chị đã tan tầm, em có thể cùng chị về nhà rồi."
Thấy Tả Tĩnh U không trả lời, Doãn Bạch lắc lắc tay Tả Tĩnh U rồi dùng thanh âm mềm mại làm nũng: "Quay về quay về, mau dắt em về đi, em đã bay cả một ngày, mệt mỏi quá."
Ngay lúc cô đang làm nũng, người Tiêu Niệm tan tầm vẫn luôn chờ --Lộ Thanh đã đi đến.
Ánh mắt đầu tiên, nhìn thấy Doãn Bạch làm nũng với Tả Tĩnh U thì Lộ Thanh sửng sốt một chút.
Nghe được tiếng bước chân nên Doãn Bạch cũng ngẩng đầu, thấy Lộ Thanh đứng ở cửa.
Bốn mắt nhìn nhau, biểu tình mềm mại trên mặt Doãn Bạch cứng đờ rồi cứ chớp chớp mắt nhìn Lộ Thanh.
Lộ Thanh nhấp môi, do dự một hồi vẫn đến chào hỏi: "Cô Tả khỏe, Doãn đổng khỏe."
Nghe được thanh âm Lộ Thanh, Tiêu Niệm quay đầu lại từ phía xa xa mà nhìn về phía cô.
Thấy Lộ Thanh đứng ở cửa chào hỏi với Doãn Bạch thì Tiêu Niệm hơi hơi nhíu mày.
Nghĩ thầm nhìn đến Doãn Bạch thì hơn phân nửa là Lộ Thanh sẽ ghen rồi, đêm nay phải hao chút tâm tư hống mới được.
Thật đúng là oan gia ngõ hẹp.
Thật trùng hợp, khi nhìn qua Lộ Thanh thì Tả Tĩnh U cũng suy nghĩ giống như Tiêu Niệm.
Nàng thở dài, nắm chặt tay Doãn Bạch, dựa gần vào nhau rồi lộ ra nụ cười nhìn Lộ Thanh: "Lộ đạo lại tới đón cô Tiêu tan tầm sao? Thật đúng là đúng giờ, mỗi ngày mới vừa kết thúc công việc thì Lộ đạo đã tới."
Lộ Thanh nhấp môi có chút ngượng ngùng cười một chút: "Vâng, luôn tính trước khoảng thời gian khi nào chị ấy tan tầm."
Tả Tĩnh U mỉm cười: "Lộ đạo cùng cô Tiêu thật đúng là rất ân ái nha."
Uy uy uy, cái gì gọi là họ rất ân ái, chẳng lẽ cô với Tả Tĩnh U thì không ân ái sao? Doãn Bạch nghĩ như vậy lập tức duỗi tay ôm eo Tả Tĩnh U, nở một nụ cười thích hợp xả giao.
Lộ Thanh nhìn trên mặt Doãn Bạch thì trong lòng thấy thật quái dị.
Cô nhìn lướt qua Doãn Bạch, do dự một hồi nói: "Cô Tả cùng Doãn đổng cũng rất ân ái mà.
Doãn đổng đây là đặc biệt bay qua tìm cô Tả sao?"
Doãn Bạch hoàn toàn cao quý lãnh diễm nói một câu: "Đúng."
Cô dừng một chút, rất trái lương tâm nói: "Tôi đã đặt bữa tối ở khách sạn Ngân Hà, nếu Lộ đạo cùng cô Tiêu tiện thì không bằng ăn bữa tối cùng mọi người thế nào?"
Dù sao cô với Tả Tĩnh U cũng sẽ không đi, cô cũng chỉ là thuận miệng mời một câu.Dù cho Lộ Thanh thoạt nhìn là người tốt, nhưng nhìn đến gương mặt này của cô ấy thì cả người Doãn Bạch vẫn không được tự nhiên.
Lộ Thanh gật đầu, nói một tiếng tốt: "Đa tạ Doãn đổng, tôi đây đi tìm Niệm Niệm trước đã."
Niệm Niệm, Niệm Niệm cái đầu cô, sợ người khác không biết hai người ân ái sao?
Doãn Bạch Tả Tĩnh U cùng nhau gật đầu: "Gặp lại."
Sau khi chào hỏi, Lộ Thanh lập tức đi đến Tiêu Niệm bên trong đang uống nước, kêu một câu: "Niệm niệm."
Tiêu Niệm xoay người, cười với Lộ Thanh một chút: "Chờ chị một hồi, chị thu thập một chút, thì trở về."
Lộ Thanh trả lời: "Được."
Doãn Bạch làm bộ không nghe đối thoại như vợ chồng già của hai người kia, lập tức ôm eo Tả Tĩnh U đi ra ngoài, vừa đi vừa lẩm bẩm lầm bầm nói: "Vợ của Tiêu Niệm đến đây lúc nào? Sao chị lại không nói cho em chứ?"
Nghe ngữ khí vợ chồng thân mật này, nghe xưng hô thân mật này, cũng không biết đã rải bao nhiêu cẩu lương ở đoàn phim.
Đáng giận, không biết đạo đức công cộng mà, chẳng lẽ không biết cẩu độc thân ăn quá nhiều cẩu lương sẽ bị no đến nghẹn hay sao?
Tả Tĩnh U nhìn Doãn Bạch một cái, bất đắc dĩ nói: "Làm sao, khi nào cô ấy tới thì rất quan trọng sao? Chẳng lẽ, em còn muốn lại đây nhất quyết so cao thấp với cô ấy?"
Doãn Bạch gõ gậy đốc đốc đốc tập tễnh bước đi về phía trước, tức giận bất bình nói: "Đương nhiên không phải nha! Chị không cảm thấy hai người họ mỗi ngày thể hiện tình cảm rất quá mức hay sao? Em làm bạn gái chị đương nhiên phải lại đây duy trì cảm giác tồn tại một chút, đá lăn mấy chén cẩu lương này của họ a!"
"Em rất ấu trĩ nhaaa!"
Tả Tĩnh U nhíu mày nhìn Doãn Bạch một cái: "Em là con nít hửm? Chuyện này mà em cũng phải so.
Chị cũng không phải là em, cảm thấy họ ở bên nhau thì là rải cẩu lương.
Chị biết trong lòng mình có chỗ của người yêu, người kia cũng tốt với chị thì là đủ rồi."
Nói tới đây, Tả Tĩnh U buông eo Doãn Bạch, rất nghiêm túc nhìn cô hỏi: "Rốt cuộc thì vì em nhớ chị nên mới đến nơi này, hay là bởi vì tình địch trước kia của em ở chỗ này diễn ân ái, mà em thì muốn diễn ân ái đáp trả lại nên mới tới tìm chị?"
"Doãn Bạch, em nghĩ kỹ đi rồi mới trả lời chị a."
Hai người đứng ở cổng lớn cách đó không xa giằng co nhau, Doãn Bạch cảm nhận được không còn ôm ấp, trong lòng cũng có chút rét run.
Cô nghiêm túc suy nghĩ một hồi, Trả lời nói: "99% là bởi vì nhớ chị, 1% là tới đối nghịch với Lộ Thanh.
Chị biết mà, cô ấy không vừa mắt em cũng đâu phải ngày một ngày hai."
Doãn Bạch chống gậy, nhìn Tả Tĩnh U xụ mặt thì trong lòng bắt đầu bất ổn, mười phần cẩn thận nói: "Nói như vậy, chị sẽ không tức giận đi."
Tả Tĩnh U cười một chút, giơ tay nắm lỗ tai Doãn Bạch cũng thoáng dùng sức một chút: "Chị sẽ không, sao chị sẽ giận em chứ, em lại là một đứa nhỏ ngoan rất thành thật nha."
So với nụ cười ôn nhu trên mặt nàng thì lực đạo trên tay nàng thật sự quá lớn.
Doãn Bạch dù đau cũng không dám phản kháng, đành phải ủy ủy khuất khuất nói: "Đúng vậy, em là đứa nhỏ ngoan."
"Cô Tả, còn muốn nói cái gì thì chúng ta về nhà lại nói được không?"
Bộ dáng ủy khúc năn nỉ của Doãn Bạch làm Tả Tĩnh U cười khúc khích.
Nàng buông tay ra, nhéo nhéo mặt Doãn Bạch thở dài nói: "Em người này, rất ấu trĩ, rất phiền, có đôi khi chính là đứa nhỏ không ngoan......!Nhưng lại không hề làm cho người ta chán ghét."
Tả Tĩnh U một lần nữa duỗi tay khoác lấy tay Doãn Bạch, đỡ cô đi về phía trước, dựa vào vành tai ửng đỏ của cô đã đổi thành nhẹ nhàng nói: "Chị cảm thấy bản thân đã bị em dạy hư, cảm giác có bạn gái tới đón chị tan tầm cũng rất không tồi."
"Cho nên chị quyết định tha thứ chút tâm tư đó của em, chỉ cần tiếp theo em cứ biểu hiện thật tốt là được."
Tả Tĩnh U dựa sát vào cô, nhỏ tiếng xúi giục một câu: "Tuy rằng chị không có tâm tư tranh mạnh hay háo thắng gì, nhưng lúc này chị cũng muốn thật ấu trĩ nói một câu, không được bại bởi Lộ Thanh."
Doãn Bạch duỗi tay, đưa ngón tay "OK", hoàn toàn tự tin nói: "Đương nhiên em sẽ không thua cô ấy!"
A, loại đầu ngốc Lộ Thanh này, sao cô có thể sẽ thua!.
Danh sách chương