Tôi ở đây làm gì?
Tả Tĩnh U ôm eo Doãn Bạch, dùng cằm nhẹ nhàng điểm ở đầu vai cô hai cái, lúc này mới buông tay ra, chụp ở trên eo mảnh khảnh trên của cô vài cái rồi ngửa đầu nhìn cô trong ánh mắt đều là ý cười: "Được rồi, hoan nghênh em đến nơi này, Doãn Bạch."
Doãn Bạch hừ một tiếng, không nói gì.

Tả Tĩnh U từ trong lòng ngực cô rời đi, ấm áp rời khỏi làm rét lạnh lại một lần nữa đánh úp về chỗ cô.
Doãn Bạch rũ mắt, nhìn Tả Tĩnh U đã xoay người nhìn về phía Từ Nếu Phong, ở trong lòng không khỏi nghĩ đến nếu cái ôm này có thể dài thêm một chút thì tốt rồi.
Ở lúc cô suy nghĩ, Từ Nếu Phong giơ camera đã bước ra mấy bước đi đến trước mặt Tả Tĩnh U, nhìn Doãn Bạch tìm tòi nghiên cứu hỏi: "Đây là vị nào, sao lại không giới thiệu đây?"
Tả Tĩnh U nhợt nhạt cười một chút, đứng ở một bên, bắt đầu giới thiệu cho Doãn Bạch: "Đây là Doãn đổng của điện ảnh Ngân Hà, Doãn Bạch."
Doãn Bạch vừa nghe Tả Tĩnh U giới thiệu, lập tức duỗi tay sửa sang lại vạt áo hơi hỗn độn của mình, nắm gậy gõ gõ mặt đất rồi ho nhẹ một tiếng vươn tay qua Từ Nếu Phong: "Ngài khỏe, tôi là Doãn Bạch."
Từ Nếu Phong duỗi tay, nhẹ nhàng nắm tay Doãn Bạch, trên mặt tràn đầy tươi cười xán lạn: "Doãn đổng, cửu ngưỡng đại danh a.

Ngài khỏe, tôi là Từ Nếu Phong."
Hai người hời hợt nắm tay một chút, Từ Nếu Phong nhìn chằm chằm gương mặt cực kỳ xinh đẹp của Doãn Bạch giống như tham tiền đang nhìn chằm chằm Thần Tài, hai mắt sáng lên nói: "Tôi nghe Tĩnh U nói, bộ điện ảnh trước đó của em ấy, toàn dựa Doãn đổng đầu tư mới giải lửa sém lông mày."
"Doãn đổng thật đúng là Bá Nhạc của Tĩnh U nha!"
Doãn Bạch nghe câu nói như thế tức khắc sửng sốt, nghĩ thầm đàn chị của Tả Tĩnh U sao giống Tả Tĩnh U vậy, luôn cho một ít viên đạn bọc đường?
Tuy rằng trong lòng Doãn Bạch nghĩ phải cảnh giác viên đạn bọc đường của kẻ địch, nhưng mà khi Từ Nếu Phong nói như thế thì cô vẫn không nhịn được giơ khóe môi lên, cực lực nhấp môi nhịn xuống ý cười của bản thân, thập phần khách sáo nói: "Nào có nào có, là cô Tả có tài hoa mà!"
Lúc trước nếu không phải nhìn một cái lại nhìn trúng kịch bản của Tả Tĩnh U, Doãn Bạch cũng sẽ không ở lúc có cảm quan còn cực kỳ phức tạp với Tả Tĩnh U, có thể dùng lý trí phân tích, đầu tư tiền cho nàng.
Từ Nếu Phong thập phần tán đồng cách nói của Doãn Bạch, gật gật đầu nói: "Tôi cũng cho rằng Tĩnh U là một người tương đối có tài hoa, cho nên lần này muốn hợp tác một bộ điện ảnh cùng Tĩnh U."
"Doãn đổng, nếu như cô có hứng thú thì không bằng bây giờ chúng ta có cơ hội nói chuyện hợp tác đi?"
"Về tài chính bộ điện ảnh này, tôi mong chúng tôi được Doãn đổng trợ giúp một ít."
Doãn Bạch nghe đến đó, quay đầu nhìn mắt bên cạnh Tả Tĩnh U, đầy mặt đều là nghi hoặc: Sao lại thế này, đây là tới tìm cô đầu tư?
Tả Tĩnh U đối diện với tầm mắt mê mang của Doãn Bạch cong mặt mày, cười một chút.
Nàng chuyển mắt nhìn về phía Từ Nếu Phong, than nhẹ một tiếng rồi lại bất đắc dĩ nói: "Được rồi đàn chị, chị muốn tìm Doãn đổng hợp tác cũng không thể nói ở chỗ này nha."

"Nơi này gió lớn, chúng ta vẫn nên đi về trước rồi nói sau."
Từ Nếu Phong khiêng camera, cười tủm tỉm nói: "Được lắm được lăm, chúng ta đây đi về trước, buổi tối có thời gian thì tôi mời Doãn đổng ăn một bữa cơm, chúng ta lại tâm sự?"
Nguyên bản là Doãn Bạch hùng hổ tới làm trò muốn bày ra sự tồn tại của mình, sau khi nhìn đến thái độ của kẻ địch ân cần như vậy thì cũng gật gật đầu, nhẹ nhàng nói: "Được."
Tiếp đón ở cánh cửa xong Doãn Bạch đi theo Tả Tĩnh U vào trong nhà.

Từ Nếu Phong đi theo bên cạnh Tả Tĩnh U, nhiệt tình hào phóng chào hỏi cùng Doãn Bạch, hỏi lịch trình của Doãn Bạch, còn có chuẩn bị ở nơi này mấy ngày.
Doãn Bạch vẫn cứ trả lời, thẳng đến khi Từ Nếu Phong cùng Tả Tĩnh U nhiệt tình đưa cô đến cửa phòng, Doãn Bạch nhíu mày giơ tay tráo bình dưỡng khí đến trên mặt mình hít một ngụm dưỡng khí thật mạnh, dựa vào một lát suy nghĩ cho rõ ràng, cô đây nên làm trò hay không!
Tại vì thoạt nhìn Từ Nếu Phong căn bản giống như không có gì manh mối gì với Tả Tĩnh U nha!
Doãn Bạch mang đầy nghi vấn trong bụng, tiến vào trong phòng của mình.

Cô ôm bình dưỡng khí ngồi lên trên sô pha trong phòng, nhìn thân ảnh Trương Ngọc vẫn đang bận bận rộn rộn, không khỏi lâm vào trầm tư.
Cô vội vội vàng vàng, đi xa ngàn dặm, gấp tới nơi núi sâu rừng già này là để làm gì?
Chỉ bởi vì một tấm ảnh chụp đã lo lắng cho bạn mình sẽ bị bắt cóc, tuổi tâm lý của cô rốt cuộc là mấy tuổi?
Vì sao......!Sẽ đối một người không quen biết như Từ Nếu Phong, ở dưới tình huống không rõ ràng quan hệ giữa cô ấy cùng Tả Tĩnh U có bao nhiêu thân mật đã có cảnh giác lớn như vậy với cô ấy?
Chẳng lẽ bởi vì bữa tiệc công chiếu, Tả Tĩnh U biểu hiện thân mật với đối phương như thế sao?
Chỉ bởi vì cái này nên cô đã phải ôm mười hai vạn phần cảnh giác, cho dù phải ôm bình dưỡng khí cũng muốn tới đây tuyên thệ chủ quyền?
Từ từ......!Tuyên thệ chủ quyền sao? Trong quan hệ bạn bè còn có dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ như vậy sao?
Doãn Bạch ôm bình dưỡng khí lại hít một ngụm thật sâu, làm đại não hỗn độn tạm thời được thanh tỉnh một chút, sau đó nhìn về phía Trương Ngọc một bên đang dọn hành lý cho cô nói: "Trương Ngọc, em cảm thấy tôi có phải nên đi khám bác sĩ tâm lý hay không?"
Trương Ngọc không rõ nguyên do quay đầu, nhìn Doãn Bạch hỏi: "Không phải đã nhiều năm Boss cũng không đi nữa sao? Chẳng lẽ gần đẩy cảm thấy cảm xúc lại có cái gì không ổn? Tôi cảm thấy trạng thái của ngài khá tốt mà."
Đã như vậy? Còn khá tốt?
Không, Doãn Bạch cảm thấy chính mình khẳng định có chỗ nào đó không đúng? Trạng thái này của cô không khác với đã bị điên rồi lắm.
Doãn Bạch suy nghĩ một hồi, ép chính mình không thèm nghĩ lớn chuyện như vậy, một lần nữa hít một ngụm dưỡng khí, chấn chỉnh tinh thần vui vui vẻ vẻ nói: "Thôi, tới cũng tới rồi, lần này đi chúng ta đi theo cô Tả chơi thật vui vẻ một chút!"
Sau khi nói xong câu đó Doãn Bạch mang Trương Ngọc, vô cùng cao hứng chờ Từ Nếu Phong mời khách ăn cơm.

Bầu trời cao nguyên, tựa hồ rất lâu mới tối.

Cho dù là mùa đông nhưng 6 giờ chạng vạng vẫn còn mặt trời treo ở trên đó.
Khi Tả Tĩnh U gõ cửa phòng Doãn Bạch, là Trương Ngọc mở cửa.

Không nhìn thấy Doãn Bạch, Tả Tĩnh U liền hỏi: "Boss nhà em đâu?"
Trương Ngọc né cơ thể qua, chỉ chỉ về cửa sổ phía sau, nói: "A, ở đằng kia."
Giờ này khắc này, Doãn Bạch đang ôm bình dưỡng khí, ngồi ở mép sô pha cạnh bàn trà ôm điện thoại chơi.
Ánh chiều tà hoàng hôn xuyên thấu qua cửa sổ, nhợt nhạt chiếu loạn lên trên người Doãn Bạch, ở trên người cô được phủ thêm một tầng mỏng hồng màu cam mông lung.
Tả Tĩnh U ôm cánh tay đứng ở cửa, nhìn thân ảnh cô được hoàng hôn ôm lấy, ở một khắc như vậy cảm thấy đối phương như người từ trong mộng bước ra, không phải sự tồn tại chân thật xuất hiện ở chỗ này.
Có lẽ giờ này khắc này, Doãn Bạch cũng không phải chân thật mà chỉ là từ trong mộng của nàng bước ra mà thôi.
Tả Tĩnh U nghĩ như vậy, do dự một lát vẫn mở miệng nhiễu loạn đoạn ảo mộng này: "Doãn Bạch......"
Nàng mở miệng kêu một tiếng, người trong mộng ngồi ở bên cửa sổ cái kia ngoái đầu nhìn lại, ôm bình dưỡng khí thẳng tắp nhìn về phía nàng.
Ở trong tích tắc đối diện ánh mắt, Tả Tĩnh U tìm thấy cảm giác chân thật rồi.

Nàng nhợt nhạt cười một chút, nhìn Doãn Bạch nhu hòa trước mắt: "Tôi tới đón em đi ăn cơm."
Doãn Bạch ngồi ở bên cửa sổ cầm gậy trong tầm tay, lưu loát đứng lên đi về phía Tả Tĩnh U, vô cùng cao hứng kêu một tiếng: "Đi thôi!"
Tả Tĩnh U ôm cánh tay đứng ở cửa, nhìn Doãn Bạch đưa lưng về phía hoàng hôn, chống gậy khập khiễng, bước đi tập tễnh đi tới hướng nàng.

Trong đầu bỗng nhiên liền nhớ tới buổi sáng sớm nửa năm trước, Doãn Bạch cũng đưa lưng về phía mênh mông nắng sớm như vậy, đi bước một đã tới chỗ nàng.
Nàng nghĩ, tất cả chuyện này đều là do Doãn Bạch bắt đầu trước......
Ai có thể có bản lĩnh đi cự tuyệt đây? Cho nên ở lúc Doãn Bạch tới gần thì Tả Tĩnh U cười một chút đã duỗi tay nhẹ nhàng gỡ bình dưỡng khí của Doãn Bạch xuống, nắmn lấy tay không cầm gậy của cô tự nhiên nói như vậy: "Đi thôi, đêm nay mời em ăn lẩu thịt bò Tây Tạng ngon nhất nơi này!"
Khi nhận thấy được tay lạnh lẽo của mình được nắm lấy, Doãn Bạch ngây người một hồi lâu.

Cô rũ mắt, nhìn Tả Tĩnh U nắm lấy tay chính mình, cảm nhận được độ ấm trên tay truyền đến, cô chần chờ một hồi lâu cũng không có buông tay ra.
Giống như......!Được người khác chủ động nắm tay thì cảm giác cũng không tệ lắm......
Chỉ cần là Tả Tĩnh U thì một chút cô cũng không bài xích tiếp xúc thân thể với đối phương.
Doãn Bạch nghĩ như vậy, đi theo bên cạnh Tả Tĩnh U vô cùng cao hứng cùng nhau đi ăn cơm.
Cơm tối là Từ Nếu Phong mời khách, địa điểm ở quán ăn cách vách.

Thời tiết rất lạnh lẽo, một nhóm người phân hai bàn, vây quanh ở bếp thang vô cùng cao hứng nhúng thịt bò.
Doãn ăn không không ăn được đồ quá cay, Tả Tĩnh U liền chuẩn bị chén trà lúa mì thanh khoa đặt ở bên cạnh để cho cô nhúng thịt bò.
Doãn Bạch một bên gấp thịt bò đỏ dính đầy hương liệu, một bên nghe Từ Nếu Phong nói điện ảnh mà họ chuẩn bị quay: "Tôi muốn quay về chuyện của một người phụ nữ dân tộc Tạng......"
"Lúc trước khi tôi muốn quay phim tài liệu về Tây Tạng, khi sưu tầm phong tục ở Tạng khu thì tôi gặp một người phụ nữ dân tộc Tạng phi thường nhiệt tình hào phóng......"
Doãn Bạch gắp một miếng thịt bò, bỏ vào chén trà lúa mì thanh khoa của mình, nhúng nhúng rồi tò mò hỏi: "Sau đó?"
Từ Nếu Phong vớt lên một muỗng thịt bò, bỏ vào trong chén Tả Tĩnh U, lải nhải nói: "Cô ấy làm hướng dẫn viên du lịch địa phương, khi chúng tôi ở Tạng đều là cô ấy dắt chúng tôi đi nơi nơi, biết chúng tôi quay phim điện ảnh thì sau đó cô ấy nói rất nhiều chuyện của bản thân......"
"Chẳng hạn như?"
Từ Nếu Phong đổ một ly rượu thanh khoa, đặt ở bên môi uống một ngụm, cay nhẹ tê một tiếng: "Men say đủ cay a!"
Tả Tĩnh U một bên nhìn đến dáng vẻ này của cô, cười hỏi: "Rất cay sao? Em thử xem?"
Tả Tĩnh U nói, duỗi tay lấy ra ly rượu của Từ Nếu Phong đặt ở bên môi nhẹ nhấp một ngụm, hơi hơi nheo lại mắt: "Thật sự rất cay, nhưng uống rất ngon."
Doãn Bạch đối diện, thấy một màn như vậy liền mở to hai mắt nhìn!
Hai người thế lại xài chung một cái cái ly!
Tả Tĩnh U uống một ngụm, nhìn về phía đối diện Doãn Bạch cười nói: "Uống rất khá, Doãn Bạch em có muốn uống thử không?"
Doãn Bạch điên cuồng lắc đầu, hự hự ăn thịt bò trong miệng, hàm hàm hồ hồ nói: "Tôi say độ cao, không thể uống rượu!"
Đáng giận, thế nhưng lại xài chung một cái cái ly, hai người đây là đang uống rượu giao bôi sao?
Trong lòng Doãn Bạch toái toái niệm, loa nhỏ trong đầu lại bắt đầu ồn ào không ngừng.

Cô nuốt một miếng thịt bò vào, cưỡng bách chính mình không nên để ý chuyện này nữa, ngước mắt nhìn về phía Từ Nếu Phong nói: "Sau đó thì sao? Người kia làm sao vậy?"

Từ Nếu Phong bắt đầu tiến vào đề chính: "Cô ấy liền nói chuyện của mình khi còn nhỏ......!Ở khu Tạng, nữ không có địa vị cao, nhưng cô ấy nỗ lực học tập, vẫn luôn là đứa nhỏ ưu tú nhất trong thôn......"
"Nhưng còn chưa chờ cô ấy trưởng thành bao nhiêu, đã bị người......"
"Cha cô ấy vì một con trâu, bán cô ấy cho một người đàn ông......"
"Sau lại có con, mà vì con nên cô ấy cũng đã nỗ lực ra sức làm việc......"
"Nhưng chồng lại không tốt cho nên......!Vì suy nghĩ cho con mình nên cô ấy đã cố gắng ly hôn, làm cho chồng mình vào ngục giam......"
Doãn Bạch đứt quãng từ từ bắt được trọng điểm, đại khái hiểu được người phụ nữ dân tộc Tạng thuần phác thiện lương.

Cô cảm thấy cái điện ảnh này có thể quay được, đại khái không phải chủ đề đột phá phòng vé gì, nhưng sau khi biết cảm hứng từ đối phương, một người sống sờ sờ thì Doãn Bạch nhìn Từ Nếu Phong không nhịn được mở miệng hỏi: "Sau lại thì sao? Người phụ nữ này thế nào?"
Từ Nếu Phong cười cười, giơ ly rượu lên đổ một ngụm rượu vào miệng.

Cô ấy thở dài một tiếng, nhìn trong mắt Doãn Bạch tràn đầy ánh nước: "Sau đó cô ấy đã chết, trước một ngày con cô ấy đi thi đại học......!Bị một đám lửa lớn, thiêu chết......"
"Lúc trước cô ấy cũng nói với tôi muốn tên của mình được người nhớ kỹ, muốn được quay thành phim cho nên tôi cũng muốn thử xem có thể hoàn thành bộ điện ảnh này hay không."
Doãn Bạch bóp ngón tay mình, hít sâu rất nhiều lần.

Ở trong lòng cô cân nhắc thiệt hơn, nghĩ thầm đây tuyệt đối là phim không có khả năng cạnh tranh phòng vé nhưng......!với năng lực của Từ Nếu Phong, cũng nhất định có thể lấy giải thưởng.
Doãn Bạch một bên lấy bình dưỡng khí gắn vào trên mặt, cuồng hít vài lần dưỡng khí.

Qua một hồi lâu chờ đến khi đại não thoáng tỉnh táo một chút thì cô mới ngước mắt nhìn về phía Từ Nếu Phong, trịnh trọng thật lạ hỏi: "Cô cần bao nhiêu tiền?"
"Cô muốn bao nhiêu, tôi có bấy nhiêu!"
Bởi vì có chút chuyện, cũng không phải tiền tài là có thể cân nhắc.

Cả đời này, có rất nhiều thời điểm, làm người cũng không nên luôn cân nhắc thiệt hơn.
Vì mấy điều này, Doãn Bạch nguyện ý bỏ tiền.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện