Edit: Ring.

Nửa năm, cho bản thân cơ hội, cũng cho đối phương một cơ hội.

Ôn Tiễu không trả lời tin nhắn này, nhưng trong lòng cô cũng trỗi dậy ngàn cơn sóng dữ.

Bản thân cô cảm thấy đừng nói nửa năm, một tháng không chơi game là đã quên mất bảy tám phần chuyện trong đó rồi.

Ôn Tiễu thanh lý trang bị rất nhanh. Có người bạn thương nhân như lão Trần ở cùng phòng, muốn bán xong trang bị và bảo thạch với tốc độ nhanh mà vẫn không bị mất giá quả thật rất dễ dàng. Cô là người quyết đoán, khi đã xử lý trong hết thảy thì cũng trực tiếp gỡ game khỏi máy.

Trong thời gian đó, Chinh Chiến Công Tước có gửi tin nhắn đến một lần, nói cô biết acc kia đã bán cho một người trong bang liên minh, luôn cả acc Hoa. Acc Hoa cho vợ người kia chơi, hai cái acc vẫn ở cùng nhau. Điều này khiến Ôn Tiễu cảm thấy rất vui mừng.

Nửa học kỳ sau của năm thứ tư, khi tất cả mọi chuyện trong trường đều đã giải quyết xong, Ôn Tiễu liền về nhà tìm một công việc thực tập, tối về thì tranh thủ làm luận văn, thật sự không thể nhín ra được chút thời gian nào để chơi game.

Ngày từng ngày cứ trôi qua như vậy, mỗi khi ngẫu nhiên nói chuyện phiếm với lão Trần cũng có thể nhắc đến những chuyện khi còn chơi game, chỉ là thời gian lâu dần, ấn tượng cũng từ từ phai nhạt.

Cô không phải người thích sống trong quá khứ. Có một số chuyện nếu đã giấu trong lòng rồi thì không nên đụng tới, nếu không, tưởng niệm sẽ như vỡ đê mà ùa về, lại làm vỡ phòng tuyến trong lòng.

Mấy tháng không liên hệ gì, có đôi khi cô nghĩ nếu một người ngày nào cũng rạng sáng mới ngủ, sáng sớm đã phải dậy thì quả thật là mệt chết đi.

QQ và YY của Công Tước vẫn luôn trong trạng thái offline. Mà chữ kí của anh vẫn là câu khi trước: Cố gắng phấn đấu, đừng để mình trở thành cái xác không hồn.

Lúc này, Ôn Tiễu cũng đang đứng trước một ngã rẽ cuộc đời. Chờ đến khi thực tập kết thúc, tốt nghiệp rồi sẽ tìm một công việc chính thức, sau đó cũng sẽ giống như trăm ngàn người khác, cuộc sống gói gọn trong một đoạn thẳng nối hai điểm*, thỉnh thoảng sẽ tự thưởng cho bản thân chút niềm vui.

*R: tui đoán, đoán thôi nhe, là từ nhà tới chỗ làm, xong từ chỗ làm về nhà, ngày nào cũng vậy.

Cuộc sống là do con người trải nghiệm, có vui hay không đều chỉ là một kiểu phương thức biểu đạt.

Mỗi lần QQ có tin tức, cô đều cảm thấy hoảng hốt trong giây lát, tưởng rằng có người nghiên cứu cách tấn công của Hoa, nghiên cứu phương pháp đánh liên server sau đó gửi nội dung sang, nhưng mở ra thì lại thấy là lão Trần.

“Bà đang làm gì đó?” Lão Trần hỏi.

“Làm luận văn a.” Ôn Tiễu trả lời: “Mỗi ngày tìm một đống tư liệu, nghiên cứu một đề tài mà trước đó đã có vô số người nghiên cứu. Tại sao không thể làm một bài báo cáo về việc phân tích kỹ thuật chơi game chứ? Tôi tuyệt đối sẽ thu phục trong 5 giây.”

“Ngủ đi rồi mơ.” Trần Vũ khinh bỉ nói: “Tôi sắp bị đám luận điểm này làm cho phiền gần chết rồi. Còn kiểm tra độ tương tự nữa chứ, đầu óc tôi cũng đâu có bất thường đâu, sao có thể nghĩ ra quan điểm gì khác người cho được.”

“Nói đúng.” Ôn Tiễu cười nói: “Luận văn ấy, thật ra cũng như một con người. Rõ ràng là đứa đội sổ, lại luôn muốn làm cho bản thân mình nổi bật. Mày nói xem bản chất mày đã như vậy rồi, mấy đời tốt nghiệp đã sớm mò thấu hết, còn giả vờ thanh thuần cao nhã gì nữa. Đúng không?”

“Mấy lời này của bà mà để giáo viên hướng dẫn biết thì sẽ lập tức lôi bà ra ngoài xử bắn!”

“Giáo viên hướng dẫn mà nghe được lời này thì chỉ có thể là do bà mà ra. Thầy bắn chết tôi, tôi bắn chết bà.” Ôn Tiễu không chút để ý: “Thật ra, chắc thầy ấy cũng biết rõ. Hướng dẫn nhiều khóa tốt nghiệp như vậy rồi, sao có thể không biết mấy thứ này cho được. Cũng giống như giở phao trong giờ kiểm tra vậy đó, từ tiểu học đến đại học đều phải dùng a.”

Trần Vũ gửi lên một cái emo ngoáy mũi: “Tôi bây giờ cũng tranh thủ lúc rảnh rỗi mà vui vẻ một chút trong sự khổ sở. Mấy ngày nữa về trường bảo vệ luận văn rồi đi ăn một bữa, sau đó chắc là sẽ vài năm không gặp.”

“Thôi đi.” Ôn Tiễu nói: “Rõ ràng là biết không nên nhưng vẫn làm mà. Aiz, qua mấy ngày nữa rồi nói.”

Bảo vệ luận văn tốt nghiệp xong, Ôn Tiễu ở lại thành phố S mấy ngày, đi chơi khắp nơi cùng Trần Vũ rồi về nhà tiếp tục cuộc sống.

Chỉ chớp mắt, ngay cả bằng tốt nghiệp cũng nhận luôn rồi.

Cho nên lúc này, thời gian cũng đến tháng chín.

Tính tính từ khi cô rời game đến giờ đã hơn nửa năm.

Trong điện thoại chỉ có tin nhắn của bạn bè. Chắc là, đã quên rồi.

Vốn chỉ là một đoạn tình cảm trong game mà thôi. Ôn Tiễu mở video năm ngoái quay lên, nhìn hai nhân vật Hoa Sinh Mê và Chinh Chiến Công Tước từ Triều Âm Động đi hết tất cả phó bản, lại cảm giác như đã cách đây cả thế kỷ.

Cuối tuần sau khi tốt nghiệp, Ôn Tiễu rất bận rộn. Cô lên kế hoạch đi mua sắm thay thế chơi game, tinh thần và dung mạo đều đã chuẩn bị xong hết. Cô nương tùy ý trước kia giờ cũng bắt đầu ăn diện lên, không thể nói là xinh đẹp nhưng ít ra cũng gọn gàng, tươm tất.

Đang chuẩn bị ra ngoài dạo phố mua sắm, Ôn Tiễu vừa nhấc điện thoại, chuẩn bị gọi cho bạn thân thì chuông di động lại đột nhiên vang lên. Cô cầm điện thoại xem thử, nhất thời tay run.

Chinh Chiến Công Tước biến mất nửa năm, nay đột nhiên xuất hiện!

Ôn Tiễu không biết vẻ mặt mình hiện tại là phức tạp, rối rắm đến độ nào, cô chỉ biết rằng bàn tay cầm di động của cô đang run rẩy.

“Alô, xin chào.”

“Là anh.” Giọng Chinh Chiến Công Tước bên kia điện thoại vẫn như trước: “Củ Lạc, còn nhớ anh không?”

“Không nhớ rõ lắm, anh hai, anh là ai vậy?” Ôn Tiễu buông túi xách, nằm xuống giường: “Xưng tên ra được không?”

Chinh Chiến Công Tước bên kia nhẹ giọng cười một tiếng. Vốn anh cũng có hơi khẩn trương, nhưng giọng điệu của Ôn Tiễu như vậy nhất thời khiến anh trầm tĩnh lại. Cô vẫn giống khi trước, chỉ cần không phải mặt đối mặt thì vẫn là bộ dáng ‘tôi đây điêu nhất’.

“Ừ, được. Anh là Trương Tranh Trạm, tìm Ôn Tiễu.” Anh thanh thanh cổ họng, nghiêm trang nói.

“À, Ôn Tiễu sao?” Vì không nhìn thấy chữ nên trong nháy mắt, Ôn Tiễu bị cái tên của anh làm chấn động: “Ôn Tiễu chết rồi, có gì xuống địa phủ tìm. Aiz, anh gọi là gì? Nói lại lần nữa tôi nghe!”

“Trương Tranh Trạm, có vấn đề gì sao?”

“Không… không có.” Ôn Tiễu trả lời: “Cơn gió nào thổi trúng anh mà anh gọi điện cho em vậy? Không phải anh đã quên mất Củ Lạc năm xưa Dung ma ma ăn bên hồ trong Đại Minh cung rồi sao?”

“Sao có thể.” Anh khẽ thở dài: “Chỉ là anh muốn biết nếu nửa năm không liên hệ thì có phải sẽ quên được một người hay không thôi.”

“Đừng có sến với em.” Ôn Tiễu xùy. Tuy rất muốn nói ‘bà đây đã sớm quên anh rồi’, nhưng mà cô làm không được a. “Bây giờ anh đang làm gì đó?”

“Cà phê Lam Điệu.”

Ôn Tiễu ngẩn người. Cái tên này rất quen a, hình như tuần rồi cô mới đi qua!

“Anh… anh ở…” Ôn Tiễu nhất thời nói chuyện không thể lưu loát nổi. Anh có thể đừng nhanh tay lẹ chân đến vậy được không!

“Ừ, anh ở thành phố A. Từ nhà em đến đây nhiều nhất là nửa tiếng thôi đúng không?” Trong giọng Chinh Chiến Công Tước mang theo một chút khiêu khích, một chút như muốn nói ’em còn không mau đến đây’.

Ôn Tiễu rối loạn, cô thậm chí không biết bây giờ phải làm gì.

Tuy đã không phải lần đầu gặp mặt, mà lần đó cũng không có khẩn trương như bây giờ!

Thấy bên Ôn Tiễu vẫn im lặng, Chinh Chiến Công Tước cũng không nói gì.

“Nửa… nửa tiếng… chắc là không đủ.” Ôn Tiễu cuối cùng cũng phản ứng lại được. Cô vừa lên tiếng, Chinh Chiến Công Tước liền thở phào một hơi.

Anh sợ Ôn Tiễu không chịu gặp anh, hoặc là trong nửa năm không gặp này, người ta đã sớm có bạn trai rồi. Nếu không phải trùng hợp đến thành phố A bàn chuyện làm ăn, anh cũng sẽ không xuất hiện một cách mạo muội như vậy. Trước giờ anh luôn là người lên kế hoạch rất chặt chẽ, nhưng mà đã đến đây rồi, nếu không gặp Ôn Tiễu một lần, anh sẽ cảm thấy rất mất mát.

Cho dù chỉ là gặp mặt uống ly nước như bạn bè bình thường cũng được.

“Ừ, vậy cho em thêm hai mươi phút trang điểm.” Anh nói rất bình tĩnh, nhưng mà Ôn Tiễu thì lại thiếu chút nữa đã tức giận quăng điện thoại.

Vốn cô định đi ra ngoài dạo phố, thật ra đã chuẩn bị xong hết rồi, cần gì hai mươi phút trang điểm nữa chứ! Điều khiến cô rối rắm chính là xe của cô bị mẹ chạy đi mất rồi…

Vì thế, vốn cô định đi bộ một đoạn, sau đó đi giao thông công cộng hoặc bắt taxi gì đó. Đương nhiên, nếu đã là dạo phố thì cô cũng không ngại đi bộ.

Sau khi ngắt điện thoại, Ôn Tiễu nhanh chóng xuống lầu mang giày rồi bước thẳng ra đường cái.

Nửa giờ sau, một chiếc taxi đã dừng trước cửa quán cà phê Lam Điệu.

Ôn Tiễu bước vào, liền thấy Chinh Chiến Công Tước đang ngồi cạnh cửa sổ.

Chinh Chiến Công Tước gật đầu cười cười với cô. Ôn Tiễu cũng không khách khí ngồi xuống gọi một ly Latte.

“Sao anh lại đến đây?”

“Vừa lúc có việc cần đến đây bàn bạc.” Chinh Chiến Công Tước cười nói: “Xinh hơn năm ngoái rồi.”

Ôn Tiễu thiếu chút nữa đã cho anh một cái liếc mắt xem thường: “Em còn tưởng anh mất tích rồi, đang định đăng thông báo tìm trẻ lạc đây.”

“Em muốn tìm anh còn khó sao?” Chinh Chiến Công Tước từ từ nói: “Em không muốn tìm thôi.”

Đã là thời đại nào rồi, nếu thật sự muốn tìm một người thì gọi một cú điện thoại là xong. Nhưng mà thời gian qua hai người không ai gọi cho bên kia lấy một cuộc, đều là muốn khiến bản thân mình quên đi thôi.

Chỉ tiếc nửa năm trôi qua, những thứ nên quên vẫn không thể quên được.

Ôn Tiễu xấu hổ nhấp một ngụm cà phê, cúi đầu không biết nói gì.

Để cứu vãn bầu không khí đột nhiên trầm xuống, hai người liền nói với nhau mấy chuyện đơn giản như hôm nay ăn gì uống gì, gần đây thời tiết ra sao, công việc dạo này thế nào, vân vân. Sau đó lại nói đến tin tức thời sự, cái gì mà tranh chấp hai bờ, hiện tượng nóng lên toàn cầu. Cuối cùng là phân tích xu hướng cổ phiếu, lại phân tích đến vấn đề biến đổi khí hậu sắp tới.

Cuộc nói chuyện đẳng cấp cao, xuyên qua cổ kim, vượt luôn biên giới này khiến mấy bàn bên cạnh líu lưỡi hết.

Mọi người đều nghĩ chắc hai người bên kia bị điên rồi!

Ôn Tiễu thật sự cảm thấy mình điên rồi. Lật bàn, rốt cuộc trọng điểm của bọn họ là cái gì a?!? “Còn nhớ khi trước lúc bán acc anh nói gì không?” Chinh Chiến Công Tước nhìn sâu vào Ôn Tiễu.

Cô đương nhiên vẫn nhớ.

… Anh cho chính mình thời gian nửa năm. Nếu bận rộn như vậy mà anh vẫn nhớ rõ em, anh đến tìm em.

“Nửa năm.” Chinh Chiến Công Tước đan tay: “Dạo này em thế nào, có bạn trai chưa?”

“Anh đoán xem.” Ôn Tiễu tựa vào sô pha, không chút khẩn trương.

“Nếu anh muộn một tháng, có phải em sẽ quen bạn trai không?” Chinh Chiến Công Tước là người rất tinh ý. Cũng như lúc trước có thể liếc mắt một cái đã nhìn thấu trạng thái của Ôn Tiễu, bây giờ anh cũng có thể đoán được cuộc sống hiện tại của cô thế nào.

Cô vẫn đang chờ, nếu không đã chẳng đến gặp anh như vậy.

“Thực tự tin.” Ôn Tiễu cười nói: “Ngoài đời không phải như trong game, có rất nhiều khác biệt, ví dụ như địa lý.”

“Anh biết.” Chinh Chiến Công Tước vẫn vô cùng bình tĩnh. Người luôn cố gắng hết mình như anh, đoán chắc không chuyện gì có thể khiến anh kích động được: “Anh là một người trưởng thành. Anh sẽ chịu trách nhiệm với hành động của mình.”

Nếu nửa năm vẫn không thể quên thì cần gì phải từ bỏ chỉ vì khi bắt đầu, nó là một mối tình qua mạng chứ?

Ôn Tiễu cố nén sự kích động trong lòng, vờ trấn định nói: “Như vậy, anh nghĩ sao?”

“Đánh một trận.” Chinh Chiến Công Tước nhướn mày mỉm cười, “Thắng thì em theo anh, thua anh đi theo em!”

~
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện