Edit: Ring.

Tuy Chỉ Gian Lưu Sa thật buồn bực nhưng hắn vẫn chơi rất vui vẻ.

Lúc đánh Boss thứ hai, Chinh Chiến Công Tước hiển nhiên không dồn sức như vừa rồi nữa, kết quả là thù hận không hề thuộc về mình anh. Bảo rương vừa rớt ra, bốn người trực tiếp click mở. Đợi đến khi đánh xong luôn Boss thứ ba, cả bốn đều đã thu hoạch được kha khá.

Đương nhiên, đó cũng chỉ là do tâm lý thôi. Thứ không cần bỏ tiền ra dùng lúc nào cũng sướng hơn so với tiêu tiền mua.

Chương trình ngày Tết, bốn người nhất trí quyết định không xem. Vì thế, làm gì tiếp theo trở thành một vấn đề.

Cũng không thể bốn người nắm tay tám mắt đẫm lệ nhìn nhau đến sáng hôm sau chứ? Không đi phó bản đúng là không còn chỗ nào chơi, nhưng mà Tết nhất còn đi phó bản thì đúng là không phải người.

Loại trò chơi quốc dân như đấu địa chủ là ba người, nếu đá một ra thì cũng không hợp. Mạt chược thì không phải ai cũng biết.

[Đội ngũ] Hoa Sinh Mê: Bắn trứng? Pikachu? Kim cương? Tìm điểm khác nhau? Hai tên con trai lập tức gửi một chuỗi chấm lửng ở kênh [Đội ngũ], đúng là tự hạ thân phận mà.

[Đội ngũ] Hoa Sinh Mê: Aiz, vậy chơi trò tục khí một chút, nói thật hay mạo hiểm?

[Đội ngũ] Mùa Đông Khóc: Có bốn người chúng ta, bỏ qua nói thật, trực tiếp mạo hiểm luôn đi!

Bốn người đứng nhìn nhau mấy phút, thật sự không nghĩ ra được trò gì khác nữa, chỉ có thể đồng ý.

Lập tức, tất cả tụ tập lên YY. Cách chơi chính là đi phó bản 35 đánh quái đầu tiên, ai xui xẻo đấu điểm thấp nhất sẽ bị mọi người trừng phạt.

Lúc này, tất cả đều đang yên lặng cầu nguyện, cầu cho cái kẻ xui xẻo kia không phải mình. Nhưng bất luận thế nào cũng phải có một em dính chưởng, vì thế người đó là… Chinh Chiến Công Tước.

Hai người Ôn Tiễu và Mùa Đông Không Lạnh cười đến chết đi sống lại trên YY. Chỉ Gian Lưu Sa trực tiếp vỗ tay hoan hô, thời cơ chỉnh người tốt thế này, hắn sao có thể bỏ qua cho được!

“Công Tước sắp gặp tai ương!” Mùa Đông Không Lạnh lập tức ồn ào: “Cơ hội này phải dành cho Lưu Sa. A Tiễu, không cho bà nói!”

“Hả? Liên quan gì tôi?” Ôn Tiễu mờ mịt.

Chinh Chiến Công Tước lại rất bình tĩnh: “Đừng khẩn trương. Chỉ cần không phải là Củ Lạc và Lãnh Nữu thì Lưu Sa muốn gì cũng được. Ổng không phải kiểu người ác liệt lắm, bởi vì ổng không nghĩ ra.”

Chỉ Gian Lưu Sa lại bị khinh bỉ.

Ai nói hắn không nghĩ ra được. Cơ hội tốt để báo thù thế này sao có thể không suy nghĩ cho thật kỹ đây!

“Chậc…” Chỉ Gian Lưu Sa nghiêm túc động não: “Gọi điện cho tổng đài 10086 tỏ tình.”

Lãnh Nữu và Ôn Tiễu đồng thời cười một tiếng, đúng là rất kém cỏi mà.

Chinh Chiến Công Tước không nói hai lời, lập tức cầm lấy điện thoại bấm số. Bên kia YY liền truyền đến nhạc chờ tổng đài.

“Chào mừng bạn đến với tổng đài di động Trung Quốc. Để kiểm tra số dư tài khoản, xin ấn phím 1…”

Anh ấn phím hỗ trợ khách hàng trực tiếp, đầu bên kia điện thoại lập tức truyền đến giọng nói dịu dàng động lòng người của tiểu thư tổng đài.

“Tổng đài số 9527 xin phục vụ quý khách.”

“Ừm.” Chinh Chiến Công Tước trả lời: “Giúp tôi kiểm tra những dịch vụ đang đăng ký sử dụng.”

“Vâng, xin chờ một chút.” Tiểu thư tổng đài cũng không thấy có gì bất thường.

“Cuối năm rồi mà còn đi làm, thật vất vả.” Chinh Chiến Công Tước nói như lầm bầm, lại như đang nói chuyện với người bên cạnh. Loại cảm giác này là lạ, cô nàng tổng đài cũng không nói gì.

Chỉ một lát sau, bên kia đã đọc danh sách những dịch vụ anh đang dùng nhưng mới nói được một nửa thì Chinh Chiến Công Tước đã dùng tốc độ cực nhanh nói: “Tiểu ca cách vách nhà cô bảo tôi đến thổ lộ là ổng thích cô. Vậy thôi. Xin chào.”

Đối phương còn chưa kịp phản ứng lại, anh đã cúp máy.

Nhưng mà Chỉ Gian Lưu Sa lại cảm thấy không thích hợp. Không phải bảo hắn đi tỏ tình sao, thế nào lại biến thành tỏ tình giùm người khác?

Ôn Tiễu và Mùa Đông Không Lạnh còn đang ôm bụng cười, Chinh Chiến Công Tước đã nghiêm trang lên tiếng: “Lưu Sa, ông chuẩn bị đi.”

Nói giống như kẻ xui xẻo tiếp theo nhất định là Chỉ Gian Lưu Sa hắn vậy!

Chỉ Gian Lưu Sa chỉ cười nhạt. Hắn mới không tin mình sẽ xui như Chinh Chiến Công Tước đâu. Người dính chưởng tiếp theo nên là Bạo Lực Nữu Hoa Sinh Mê mới đúng!

Bốn người tiếp tục đi đánh Boss tiếp theo. Boss vừa chết, bảng đấu điểm liền xuất hiện. Ôn Tiễu bấm một phát 100 điểm, nháy mắt bóp chết hy vọng của Chỉ Gian Lưu Sa.

Lại nhìn điểm số của Chinh Chiến Công Tước, 27!

Chỉ Gian Lưu Sa lập tức hưng phấn hẳn lên. Điểm thấp như vậy, chắc chắn sẽ là tên quỷ xui xẻo Chinh Chiến Công Tước nữa rồi!

Vì thế, hắn tự tin bấm nút. Lạch cạch một tiếng, 26!

Chỉ Gian Lưu Sa nháy mắt sửng sốt…. Tại sao luôn là 1 điểm?!?

Lúc này, Ôn Tiễu và Mùa Đông Không Lạnh gần như là đập bàn mà cười. Oan oan tương báo a.

“Lần này cho Công Tước cơ hội đi?” Ôn Tiễu lập tức tranh thủ cho người nhà: “Lãnh Nữu bà đừng nhúng tay nga, để cho Công Tước đến!”

“Anh không làm đâu.” Chinh Chiến Công Tước lại chủ động buông tha cho cơ hội báo thù: “Củ Lạc, em đến đi. Hai ta đều như nhau mà.”

Bên Mùa Đông Không Lạnh thật sự truyền đến tiếng đập bàn…

Chỉ Gian Lưu Sa chỉ thiếu mỗi việc lấy khăn tay ra lau mồ hôi. Có dự cảm xấu…

“Bạo Lực Nữu…” Chỉ Gian Lưu Sa lập tức lấy lòng: “Chúng ta thương lượng một chút được không?”

Ôn Tiễu gật đầu: “Ừm… Thương lượng thì được. Nhưng mà ông nói xem vừa rồi ông bảo Công Tước đi tỏ tình với em khác thì tính sao đây? Nếu ông bảo ảnh tỏ tình với tôi thì bây giờ tôi chắc chắn sẽ không chỉnh ông rồi. Bằng không ông hỏi vợ ông thử xem, Lãnh Nữu, là một thành viên trong tổ cầm thú, bà thấy chúng ta có cần đoàn kết nhất trí chống ngoại không?”

“Cần, cần.” Mùa Đông Không Lạnh cũng là người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn: “Tôi không nói gì hết, tôi chỉ xem thôi.”

Chỉ Gian Lưu Sa trở thành một trong những tên xui xẻo nhất trong game.

Ôn Tiễu suy nghĩ, lại suy nghĩ. Tầm mắt cô rời khỏi màn hình máy tính mà đảo vòng trong phòng, cuối cùng dừng lại ở hộp đựng đồ.

Chơi game này, quan trọng nhất chính là thoáng, nếu đụng phải ai quá nghiêm túc, vậy tuyệt đối chính là lúc tình bạn kết thúc.

Có điều khi chỉ có bốn người bọn họ thì cái gì cũng dễ dàng hơn. Đừng thấy Chỉ Gian Lưu Sa bình thường có vẻ đứng đắn, lúc này cũng đều bỏ xuống hết.

“Như vầy đi.” Ôn Tiễu vừa nói, Chỉ Gian Lưu Sa liền hít một hơi: “Gọi điện cho một người bạn nữ ngoài đời thật của ông, bảo cô ấy mang băng vệ sinh đến.”

“Phụt!!!” Mùa Đông Không Lạnh lập tức phun, chỉ thiếu mỗi việc vỗ tay khen ngợi.

Chinh Chiến Công Tước lại có vẻ bình tĩnh, chỉ chậm rãi nói một câu “Không tệ.” rồi an vị chờ xem Chỉ Gian Lưu Sa biểu diễn.

“Bạo Lực Nữu, cô quá độc ác.” Chỉ Gian Lưu Sa tức giận bất bình: “Tôi không bị cô chơi hỏng như Tiểu Giả đâu.”

“Số lần ông bị tôi chơi hỏng còn ít sao?” Ôn Tiễu khinh thường.

Mùa Đông Không Lạnh lúc này lại đột nhiên lên tiếng: “Sao tôi nghe hai chữ ‘chơi hỏng’ lại cảm thấy ý nghĩa rất sâu xa, hai người các người chơi cái gì?”

“Không bao giờ có thể nhìn thẳng vào hai chữ ‘chơi hỏng’ nữa rồi.” Chinh Chiến Công Tước từ từ cảm thán.

Bên đây Ôn Tiễu và Mùa Đông Không Lạnh bắt đầu gây áp lực cho Chỉ Gian Lưu Sa. Bên kia, Chinh Chiến Công Tước vừa gọi điện cho tổng đài lại nói nếu Chỉ Gian Lưu Sa từ chối, vậy hắn tuyệt đối sẽ bị khinh thường.

Vì thế, Chỉ Gian Lưu Sa bất đắc dĩ, chỉ có thể cầm lấy điện thoại, bắt đầu bấm số.

“Alô.” Bên kia YY truyền đến tiếng Chỉ Gian Lưu Sa, xem ra là đã thông: “Tiểu Lục à?”

“Vâng.” Đầu dây bên kia rõ ràng có giọng nữ, Chỉ Gian Lưu Sa không gạt người.

“Mang… cho tôi… ít… băng… vệ sinh… đến đây.” Hắn đã không biết nên nói chuyện thế nào nữa rồi. Đây là mặt mũi đều quăng ra sau nhà hết.

Cô nàng kia phỏng chừng đã bị Chỉ Gian Lưu Sa dọa sợ ngây người, nhất thời không nói nên lời.

Một phút trôi qua, đợi đến khi bên kia cuối cùng cũng phục hồi tinh thần, cô nàng mới hỏi đứt quãng: “Anh dùng… hay là… mẹ anh dùng…”

“Đại khái… là… tôi dùng.” Chỉ Gian Lưu Sa trả lời.

“À…” Bên kia kia cảm thán một tiếng: “Ban đêm… hay là… ban ngày…”

“Sao còn phân nhiều như vậy?” Chỉ gian Lưu Sa nổi giận: “Bảo em mang đến thì mang đến đi, hỏi nhiều vậy làm gì!”

“Hỏi một câu… cuối cùng…” Cô nàng kia phỏng chừng cũng bị hù sợ: “Muốn bao nhiêu?”

Chỉ Gian Lưu Sa tức giận quăng điện thoại. Lần này không chỉ quăng mặt mũi ra sau nhà mà đã quăng ra ngoài vũ trụ luôn rồi!

Đợi đến khi Chỉ Gian Lưu Sa ngắt điện thoại, mang phone trở lại thì trên YY đã không chỉ có tiếng cười của hai cô nàng Ôn Tiễu và Mùa Đông Không Lạnh mà còn cả Chinh Chiến Công Tước.

“Cô nàng kia rất thông minh!” Mùa Đông Không Lạnh vừa cười vừa nói: “Anh nhanh gọi cho người ta nói vừa rồi là giỡn đi, bằng không 30 Tết thật sự đưa đến cho anh bây giờ.”

“Ừ.” Chỉ Gian Lưu Sa đột nhiên trở nên bình tĩnh: “Cô ấy sẽ không đưa đến đâu. Nghỉ Tết, ba ngày trước đã về quê rồi.”

“Í?” Giọng Ôn Tiễu nháy mắt nâng lên quãng 4: “Quan hệ thế nào?”

“Trợ lý của tôi.” Chỉ Gian Lưu Sa trả lời: “Nếu cô ấy dám nói lung tung tôi liền cho cuốn gói. Hửm, mấy người hiểu mà.”

Ba người nhất trí tỏ vẻ đã biết. Có điều hành động lần này của Chỉ Gian Lưu Sa khiến mọi người rất vừa lòng.

Vốn cũng muốn bắt Ôn Tiễu và Mùa Đông Không Lạnh chịu một lần, nhưng nhìn thế nào cũng không cảm thấy hai kẻ da mặt dày này sẽ có chỗ nào biết xấu hổ. Loại trò chơi này, người càng xấu hổ thì mới càng vui.

Vừa qua 12 giờ, mọi người liền giải tán. Dù sao cũng là Tết, có rất nhiều việc cần phải làm, ví dụ như đi tảo mộ.

Mà khoảng thời gian sau Tết, mọi người ai cũng có chuyện riêng, đi chúc tết này nọ, thật sự không có nhiều thời gian chơi game.

Mùng 5, Chinh Chiến Công Tước phải đi tham gia hôn lễ của thư ký Ngư. Mùng 8, ba người kia đều phải đi làm trở lại. Vừa đến 15, Ôn Tiễu cũng sẽ trở lại trường. Tết nói rảnh cũng đúng, mà nói bận cũng không sai.

Tóm lại, trong khoảng thời gian này, mọi người muốn gặp mặt nhau cũng thật khó.

Kiểu như game, nói nghiện cũng không phải, một thời gian không chơi cũng không cảm thấy có gì quá khó khăn.

Đợi đến khi Ôn Tiễu sắp xếp xong mọi thứ, có thời gian vào lại game thì cô đã về trường.

Lúc này, thời gian rảnh cũng không nhiều, bởi vì cô phải làm luận văn tốt nghiệp và đi thực tập.

Hiếm khi mới rảnh rỗi lên game một lần, Chinh Chiến Công Tước lại không có online. Hỏi người trong bang thì mọi người đều nói thời gian này Công Tước cũng không xuất hiện, chắc là công việc bận quá.

Ôn Tiễu cầm di động lên nhìn tên trong danh bạ, định gửi tin nhắn sang hỏi một chút thì lại thấy ngượng ngùng. Đúng lúc này, lão Trần lại nói sắp đi họp, cho nên hai người liền rời khỏi phòng.

Lão Trần cũng đã một thời gian không lên game, nghe nói khoảng Tết đang bán acc.

“Đồ của bà bán sao rồi?” Trên đường đi, Ôn Tiễu vẫn luôn hỏi Trần Vũ về chuyện acc game.

“Cũng ổn rồi. Trang bị lúc trước đã xử lý tốt, bảo thạch cũng vừa bán xong, giờ chỉ còn cái acc rỗng. Acc này vốn cũng không định chơi nữa, treo trên mạng xem thử có ai mua không, có thể kiếm thêm chút tiền cũng tốt.” Trần Vũ trả lời: “Của bà thì sao? Không bán à? Thời gian này lu bu lắm, sau này phỏng chừng cũng không rảnh nữa.”

Ôn Tiễu gật gật đầu. Thật ra cô đã sớm biết mình sẽ không có thời gian chơi nữa. Lúc trước cũng có mấy lần muốn nói với Chinh Chiến Công Tước nhưng lại chưa mở lời được, tuy nhiên chắc anh cũng biết.

Lúc đầu cũng không phải là bận đến mức chút thời gian đăng nhập cũng không có. Có đôi khi đang gõ Word, Ôn Tiễu sẽ nhịn không được login nhìn xem Chinh Chiến Công Tước có đang trên mạng không, nhưng mà bất luận là game hay các phần mềm chat, anh đều giống như đã bốc hơi mất.

Ôn Tiễu nhớ đến lời Công Tước từng nói khi trước, nhưng cô cảm thấy bất luận có bận thế nào thì ít nhất cũng nên nói với cô một tiếng.

Thời gian là một thứ rất kỳ lạ, cô cũng không muốn cứ như vậy liền bặt vô âm tín.

Có điều còn may, một sáng đẹp trời Ôn Tiễu vừa mở mắt, phát hiện mình nhận được một tin nhắn.

~
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện