Trường Angel là ngôi trường liên thông từ cấp 1 cho tới đại học. Mỗi cấp được chia làm 3 khối Vàng_ dành cho những học sinh quý tộc và học sinh dành được học bổng có số điểm từ 90 trở lên, Bạc dành cho học sing quý tộc có điểm dưới 90, Đồng dành cho học sinh học bổng có số điểm dưới 90.
☆ Lớp 13A2 chuyên Anh khối Vàng, trường Angel:
Một cậu học sinh chạy hối hả vào lớp hét lớn:
- Mấy bạn ơi! Hôm nay lớp mình thay cô chủ nhiệm đó!
Tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên vì hk ngờ.... cô chủ nhiệm cũ lại nghỉ sớm như vậy! Riêng bọn hắn thì vẫn như bình thường. Có gì đâu mà, lớp này nổi tiếng là học rất giỏi nhưng cũng là siêu quậy. Mặc dù có rất nhiều người muốn dạy nhưng vì cái tụi quậy của lớp mà ai cũng phải dè chừng, cô mới àu chưa đến 1 tuần thì cũng sẽ bỏ thôi!
( Các lớp chuyên ở đại học sẽ hk phân biệt tuổi tác mà xếp vào cùng 1 môn chuyên. Vì vậy Nguyên, Thy, Trân, Hà, Quân, Nhật, Hưng, Thanh đều ở cùng 1 lớp chuyên Anh).
Nghe vậy Thy cũng hk nén nổi tò mò hỏi:
- Ai vậy nhỉ?
Nguyên nghe vậy thì cũng trả lời:
- Ngốc, thế nào thì bà cô đó cũng sẽ sợ mà bỏ chạy thôi!
Mặc dù trả lời cho Thy nhưng chị hk hề quan tâm mà quay sang hỏi Nhật_ đứa em song sinh của mình.
Nhật cười mỉa mai:
- Bà chị ngốc, tò mò làm chi? Rồi thế nào bà cô đó cũng phải bỏ chạy vì khiếp sợ thôi!
Thấy vậy lòng ngực Nguyên bỗng cảm thấy nhói đau. Từ sau hôm ở bar về, cô gần như xem Nguyên là vô hình, thậm chí đến cái liếc mắt cũng hk có chứ đừng nói là nhìn hay bắt chuyện như bình thường. Nở một nụ cười chua chát, xem ra chị đã từ bỏ Nguyên thật rồi. Những người còn lại thì lắc đầu chán nản, ai mượn giỡn cho cố vào. Lúc người ta ở bên cạnh thì ra vẻ hk quan tâm toàn đi chơi với gái, đến khi người ta bơ mình rồi mới nhận ra tình cảm thật sự của mình rồi cảm thấy hối hận. Bó tay!
Mặc dù cô hay lẽo đẽo theo Nguyên, nói rất nhiều khiến không ít lần Nguyên cảm thấy phiền phức nhưng đến khi cô xem Nguyên như người vô hình thì anh lại có cảm giác thiếu vắng gì đó, rất trống trải.
Hưng nãy giờ im lặng mới lên tiếng nói:
- Hay là chúng ta chơi trò gì chào đón cô?
Nói rồi cả lớp lại ngồi họp lại với nhau sử dụng những trò cũ đối với các thầy cô. Nhưng lần này tăng thêm cả cửa sau để đề phòng nếu như những người kia có nói lại thì cô giáo mới nhất định hk thể tránh khỏi 1 phen mất mặt.
Rengggg...... tiếng chuông vang lên báo hiệu một giờ học đã bắt đầu, cả lớp ngồi im lặng chờ xem kịch hay diễn ra.
Nó đi từ phía đầu kia đi tới, trên tay cầm hai cuốn sách tiếng Anh và một chai nước ngọt vừa đi vừa uống. Hôm nay nó mang áo sơ mi trắng cùng với quần tây đen và áo vest khoác ngoài càng tôn thêm dáng vẻ của nó. Mái tóc bạch kim bồng bềnh tung bay trong gió, nếu như hk biết mọi người sẽ tưởng nó đi học. Chính vì vạy có tình huống dở khóc dở cười thế này:
Nó bước đến trước cửa lớp đang định mở cửa thì nghe có người gọi bên cạnh. Chàng trai đang lò đầu ra nhìn mình cười nói:
- Bạn là học sinh mới? Nếu vậy thì trèo cửa sổ vào đi, cửa lớp để tụi mìn chuẩn bị quà chào mừng cô giáo chủ nhiệm mới!
Học sinh ngồi gầm cửa sổ nghe chàng trai đó nói vậy thì nhìn thử ra ngoài, thấy nó đứng đó thì ngẩn ngơ nhìn. Nó nghe vậy thì mỉm cười rồi cũng lại gần cửa sổ. Những thằng con trai trong lớp khi nhìn thấy nó thì hú ầm lên làm cho đám bọn hắn đang yên bình cũng phải ngẩn người lên nhìn, khi nhìn thấy nó thì rất ngạc nhiên, ai cũng tự hỏi người đứng ở cửa là.... Lâm Hạ Nhi? Riêng hắn thì thấy mọi người ngạc nhiên, hk kìm được kéo Nhật sang 1 bên hỏi:
- Này, tụi bây làm gì mà ngẩn ngơ vậy?
Nhật trả lời:- Con Nhi rất ghét đi học nhưng tụi tao hk hiểu tại sao hôm nay nó lại ở đây.
Trân cũng quay sang tiếp chuyện:- Tao nghĩ là nó chán nên đi dạo quanh trường ấy mà!
Quay trở lại nào! Các bạn nam gần cửa sổ thấy nó thì đều nhường chỗ cho nó bước vào lớp. Nó hk nói gì chỉ cười rồi trèo qua cửa sổ như lời các bạn nam yêu cầu. Khi bước ra khỏi chỗ bạn nam đó, nó liền đi thẳng đến bục giảng trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Nhưng tất cả đều thu lại ánh mắt vì nghĩ rằng nó chuẩn bị giới thiệu, tất cả các bạn nam đều chăm chú lắng nghe, không phải, mà là cả lớp đều lắng nghe. Nó đằng hắng giọng nói:
- Chào mọi người, tôi là Lâm Hạ Nhi.
Cả lớp cũng chào lại:- Chào bạn.
Nó cười tươi rồi nói:- Từ nay, tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp này!
ĐÙNG...... SÉT ĐÁNH NGANG TAI!
Nó vừa nói cái gì? Giáo viên chủ nhiệm lớp này? Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, tất nhiên đám của hắn là những người ngạc nhiên nhất! Nó cười rồi lại tiếp tục nói:
- Trời hôm nay nóng, hay là mở cửa ra cho mát đi!- Nó nhìn xung quanh rồi chỉ vào Hưng đang ngồi đó nhìn- Ra mở cửa giùm cô với!
Hưng ngồi đó ngước mắt nhìn nó nói:- Cô có chân sao hk tự mở đi?
Nó lại cười, nụ cười đó làm cho những đứa quen nó lạnh hết sống lưng. Con người này chính là ác quỷ đội lốt thiên thần! Nó nói:
- Chẳng phải mấy đứa nói quà đó cho cô sao? Cô muốn mấy em mở giùm cơ! Lỡ như có nguy hiểm gì thì đâu phải cô chịu!
- Cô đùa à, quà thì làm sao mà nguy hiểm được chứ?
- Vậy thì em mở đi!
Cuối cùng hắn cũng phải chịu thua, đành phải đứng dậy mở cửa. Nhè nhẹ kéo cánh cửa ra, trước khi cái xô nước bẩn đổ xuống thì hắn đã kịp nhảy lùi lại để né, thân thủ rất nhanh nên hk bị dính 1 chút nước nào. Nó nhướn mày, thú vị thật đấy! Nó lại cười:
- Cửa dưới em mở luôn đi.
Hắn lại phải ấm ức xuống mở cửa dưới, vẫn như khi nãy, hk dính 1 chút nước nào. Nhìn hắn về chỗ với vẻ hài lòng, nó chuyển ánh mắt nhìn bao quanh lớp nói:
- Chiêu này cũ rồi, các em nên dùng chiêu mới! Thật ra hk phải là cô biết trước mà là vì mấy em tự khai ra đấy nhé!
Cả lớp nhớ lại rồi đồng loạt quay xuống nhìn chàng trai khi nãy, tại cậu nên cô mới biết đấy! Còn cha gf trai bị nhìn thì chỉ cười cười cho qua chuyện. Nó nhìn lên chiếc ghế rồi nhìn lên khăn xóa bảng chỉ vào Thanh nói:
- Em kia, xóa bảng cho cô! Rồi lấy cái ghế dưới lớp lên đây cho cô!
Thanh nghe vậy thì trợn tròn mắt, con bé này, dám ra lệnh anh ba vậy sao? Dù hk phục nhưng cuối cùng cũng phải lên xóa bảng với cái bao tay cao su mà nó đưa cho.
- Lau bảng bằng cái này kẻo bị dính mắt mèo!- Nó nói rồi ngồi lên chiếc ghế mà Thanh mang lên.
Thanh lau bảng trong lòng rất đau khổ, ôi hình tượng hotboy còn đâu!
Sau khi đã giải quyết xong sự việc nó quay lên bảng giảng bài. Vừa mới giảng được mấy câu thì nghe thấy tiếng gió mạnh xẻ đôi hk khí, nó quay lại giơ tay lên nhẹ nhàng bắt lấy lon nước đang bay về phía mình với tốc độ tên lửa kia cười nói:
- Các em thật chu đáo quá! Sao lại biết cô đang khát nước thế này?- Nói rồi nó tự nhiên mở nắp lon uống nước ngon lành.
Người vừa ném lon nước là Hưng cũng phải á khẩu nhìn nó. Còn những người còn lại của hội thì cuối gầm xuống nếu hk muốn chết vì hk ngăn kịp Hưng. Nó lại đi xuống thùng rác vứt cái lon thì hk ngần ngại dậm ngay cái chân đang cố tình đưa ra để ngán đường mình kia, làm cho cô gái nào đó hét toáng lên vì đau. Nó quay sang nhìn cô gái mình vừa hại với vẻ mặt vô tội nói:- Ấy!Xin lỗi em, cô hk thấy! Em có sao hk?
Mấy người kia được thêm một phen hoảng hồn mấy trò mà mấy người này bày ra đều bị nó chơi lại hết! Nó cười thầm rồi lại lên bục giảng tiếp tục giảng bài nhưng giảng được 1 chút thì nó lại quay xuống hk ngần ngại ném thẳng viên phấn vào 1 cô gái đang soi gương, lại nở nụ cười nói:
- Em ơi, xin lỗi nhưng mà cất gương đi! Cô bị dị ứng với những đứa con gái điệu như em đấy!
Cô ta tuy hơi tữc nhưng cũng phải cất gương đi nếu cô ta hk muốn bị thêm 1 cục u trên đầu. Lúc này mới có tiếng 1 chàng trai A! lên. Nó quay sang phía đó thì nghe thấy chàng trai hỏi:
- Em nhớ rồi, cô là cô gái hai hôm trước làm loạn ở trong sân trường?
Cô gái hôm đó là làm tất cả mọi người ở đó có một ấn tượng sâu sắc. Trong lớp ai cũng thấy cô giáo quen quen ngoại trừ tụi hắn, cho đến khi chàng trai hỏi mới chợt nhớ ra thì nghe thấy nó trả lời:
- Đúng rồi, là cô đấy!^_^
Sau khi nó dứt lời cả lớp chìm vào im lặng, cô giáo trẻ này....... thật sự rất bá đạo!

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện