Chị, chị hãy chọn đi, một người là bạn, một người là người đã ở bên chị 3 năm, yêu thầm chị 3 năm chị sẽ chọn ai?

______________________________________________________

Mở liền lao nhay vào phòng lôi cái máy tính ra sau khi nhận được tin nhắn. Hắn thấy như vậy, lấy điện thoại gọi anh. Chưa tới 1 phút sau những người còn lại đã đến căn biệt thự, sắc mặt ai nấy đều rât nặng nề. Trên đường đến đây cũng đã nghe hắn kể sơ qua, chỉ là không ngờ, anh Thắng cũng bị vướng vào sự việc lần này.

Mọi người đi vào phòng, thấy tóc người con gái đang ngồi trên ghế đối diện với cái máy tính thì rất bất ngờ. Nó... lấy được đồng tinh tử của hắn rồi sao? Nhưng vấn đề bây giờ là tìm cho được hai con người bị bắt cóc kia, vì vậy tạm thời gác chuyện của nó sang một bên, tập trung vào chiếc máy tình trên bàn.

Trong mail của nó có một lá thư, tên người gửi là A và C. Nó im lặng một chút xong rồi mở lá thư đó lên, trên màn hình xuất hiện khuôn mặt của A, một người đàn ông, và một cô gái, là Gia Nhi!(Mấy bạn còn nhớ Gia Nhi ở chap 13 đó). Mọi người im lặng nhìn mà hình, không ngờ Gia Nhi cũng thuộc tổ chức. Bàn tay nó vô thức siếc chặt hơn.

A đứng trước màn hình, cậu ta mặc chiếc áo sơ mi màu đen, mái tóc bạch kim cùng với chiếc quần jeans đen nhìn rất giống phong cách của nó. Cậu ta chắc chắn là cố tình nhuộm tóc, xem ra cậu ta rất yêu quý nó. Cậu ta cười với màn hình sau đó nói:

- Chị, giới thiệu với chị, C_ Hacker của tổ chức và P_ Người chế thuốc độc. Hai người họ đều tham gia vào sự việc lần này. Người con trai ngồi trên chiếc ghế, nhìn rất trẻ, có vẻ cũng bằng tuổi A. C có mái tóc màu đen, ánh mắt sáng dưới cặp kính, mặc sơ mi trắng với quần jeans đen, cậu ta nhìn vài màn hình, nhếch môi:

- Xin chào, Black Angel.

Sau đó, màn hình hướng về phía Gia Nhi, cô ta nhìn màn hình nói:

- Ồ, chào Black Angel, chúng ta lại đối đầu rồi.

Nó nhìn màn hình, lửa giận ngày càng cao. Mạng sống của hai người kia chưa biết ra sao mà mấy tên này còn có thời gian đùa giỡn?! Nó không kìm được, bật ra một câu tục:

- Mẹ kiếp!

Mọi người nghe thế, im lặng không nói, mỗi lần nó điên lên đều như thế nên mọi người sớm đã quen. Chỉ có bốn anh chàng kia là không biết gì nên vẫn bất ngờ vì câu chửi của nó, không ngờ nó lại chửi tục. Nhưng họ cũng không nói gì, tiếp tục theo dõi.

A nói tiếp:

- Em biết chị đang lo cho hai người bọn họ, vậy em sẽ cho chị lựa chọn.

Sau đó màn hình xuất hiện hai cảnh. Bên phải màn hình là Trân đang bị trói trên ghế, miệng bị bịt bởi miếng vải, trên bụng có bom. Mặc dù vậy, nhỏ không hề hoảng sợ, chỉ im lặng quan sát xung quanh.

Bên trái màn hình là Thắng đang bị còn tay vào cây cột, bên cạnh cũng có một quả bom tương tự. Khuôn mặt anh xanh xao, hơi bẩn, áo quần xộc xệch, xem ra đã ở đây lâu rồi.

Lúc này, màn hình của cái Ipad trước mặt hai người hiện lên khuôn mặt nó và mọi người. Thắng nhìn thấy thế liền hỏi:

- Em không sao chứ?

Nó nghe thấy anh hỏi liền ngay lập tức trả lời:

- Anh Thắng, anh đang ở đâu? Bọn họ có làm gì anh không?!

Nhưng Thắng lại nhìn màn hình im lặng. Nó chợt nhận ra, nó có thể nghe thấy bọn họ nói nhưng bọn họ lại không thể nghe thấy mình nói gì, thế khác nào bị câm chứ?!

Nó tức giận đập bàn. Mọi người bị hành động của nó làm cho giật mình. Lúc này, bọn nó lại nghe thấy tiếng của A:

- Chị, hai người họ đang ở hai phía khác nhau. Một ở phía Bắc và một ở phía Nam. Chắc chị đều biết cả hai nhà kho? Từ biệt thự của Ken đến đó mất người phút mỗi nơi, quả bom trên hai người bọn họ cũng được tụi em cài 10 phút, chị chủ có thể chứ được 1 người. Đừng nghĩ đến chuyện chia ra bởi vì quả bom trên người bọn họ chỉ có thể bị vô hiệu hóa bởi dấu vân tay của chị. Chị, chị hãy chọn đi, một người là bạn, một người là người đã ở bên chị 3 năm, yêu thầm chị 3 năm chị sẽ chọn ai? Nhanh đên đi, em sẽ kích hoạt quả bom bây giờ. Những người còn lại, tôi hi vọng mấy người không ngu ngốc đến mức phá bom, chỉ cần bước vào nơi người bị nhốt, quả bom sẽ lập tức phát nổ. Nhớ cho kĩ !

Dứt lời, màn hình lại hiện ra hai cảnh khi nãy. Thật ra Thắng và Trân không thể nghe thấy nó nói nhưng có thể nghe được A nói gì vì vậy cả hai người đều trầm mặc. Nó nhìn cả hai người, lòng đau như cắt, vì vậy liền ôm máy tính lao ra khỏi biệt thự, nhảy phóc lên xe. Hắn vội đuổi theo, lên được xe liền đạp ga phóng đi. Mấy người còn lại cũng đuổi theo sau. Hắn quay sang nhìn nó, hỏi:

- Lát nữa sẽ có ngã ba, em buộc phải quyết định, suy nghĩ đi.

Sau đó, hắn chuyên tâm lái xe. Nó nhìn màn hình, im lặng không nói, lòng ngổn ngang đầy ý nghĩ.

Lúc này, Trân bỗng nhiên nhìn thẳng vào màn hình, dùng ánh mắt nói với nó: Mày đi cứu anh Thắng, đừng lo cho tao.

Còn Thắng thì hét lên với nó:

- Em mau đi cứu Trân, anh tự lo được!

Nó nhìn anh rồi lại nhìn nhỏ. Hai người này, ai cũng quan trọng đối với nó, nó không biết phải làm sao cả. Thật là rối bời!

Trân tạo ra tiếng động để thu hút ánh nhìn của nó, ánh mắt kiên định: Tao nói mày đi cứu anh Thắng, tao tự lo được cho bản thân mình.

Lần này, Thắng không hề nói gì nữa. Cho dù anh nói muốn nó đi cứu Trân, mạnh miệng như vậy đấy nhưng trong thâm tâm anh vẫn thật sự muốn nó đi cứu anh. Anh ở bên nó 3 năm trời, là bạn thân của anh nó, yêu thầm nó 3 năm trời. Cho dù cũng không tính là yêu thầm, anh đã nói cho nó biết, dù đôi lúc là đùa giỡn nhưng anh luôn thật lòng. Anh biết rằng nó biết điều đó, anh biết nó luôn biết anh yêu nó nhưng nó luôn né tránh, nó luôn làm lơ, nó muốn giữ lại tình bạn, tình anh em tốt đẹp này. Vì vậy, anh cũng thuận theo ý nó. Nếu nó muốn, anh cũng sẽ chấp nhận. Nhưng mà giờ nghĩ lại, anh chưa bao giờ thật sự tỏ tình với nó. Anh không đủ can đảm, anh cảm thấy bản thân mình có gì đó khác người, anh không thể ở bên cạnh nó.

Nó nhìn anh rồi lại nhìn Trân, sự bình tĩnh trên khuôn mặt nó đã không giữ được nữa. Mặt nó đã lộ ra vẻ hoảng sợ, bởi vì sắp đến cái ngã ba mà nó căm ghét, buộc nó phải lựa chọn cứu một người.

Anh im lặng nhìn nó, Nhi, em sẽ chọn anh hay Trân? Anh xin em, hãy chọn anh, cho anh ích kỉ lần này, anh muốn ở bên cạnh em, hãy chọn anh.

Trân vẫn cứ một mực mở trừng mắt nhìn nó, bắt nó phải đi cứu Thắng nhưng nó không hề nhìn, căn bản là nó không muốn nhìn.

Dừng đèn đỏ, hắn quay lại hỏi nó:

- Em chọn đi, cứu ai? Anh sẽ cố gắng chạy nhanh hết sức có thể.

Nó ngẩng đầu nhìn, cột đèn đỏ phía đối diện đang ở màu xanh, dòng người tấp nập đang đi qua đi qua đường. Bỗng nó muốn đi cứu anh, nó muốn cứu anh ra khỏi đó. Nhưng đèn đã chuyển sang xanh, trong khi cột đèn đối diện vẫn ở trạng thái cho người đi bộ qua đường, người thật nhiều, họ cứ đi qua đi lại không bận tâm gì nhiều. Nó nhìn thấy cảnh đó, rối trí, mắt bỗng đỏ hoe. Cuối cùng nó nói với hắn:

- Rẽ trái đi.

Cho dù thế nào, nó cũng không thể phí từng giây nào!

Anh nhìn mắt nó hoen đỏ, lặng lẽ tắt máy, mỉm cười chua chát, cuối cùng anh chẳng là gì trong lòng em. Tuy anh không thể nghe thấy em nói gì nhưng anh có thể đọc khẩu hình của nó. Từ khi đó anh thấy, " rẽ trái đi".

Nó và hắn đến nói là còn 8 phút, nó liền chạy vào căn phòng, đưa tay để cho máy xác nhập dấu vân tay của mình. Còn lại giao cho anh, sau đó nó và hắn nhanh nhẹn nhảy lên xe phóng tới căn nhà kho phía Bắc.

Cho dù tài lái xe của hắn có giỏi đến đâu, lái có nhanh đến đâu, khi chiếc xe vừa đến nơi, tầng thứ 3 của toà nhà bỏ hoang bỗng bùm lên một tiếng, một ngọn lửa lớn bùng ra, mảnh kính vỡ bay tứ tung. Nó đứng đó, nhìn đến mức thẫn thờ, đến mức khóc cũng không nổi, nó cảm thấy chân mình mất hết sức lực phải ngồi phịch xuống đất.

Muộn rồi, nó đã đến muộn rồi! Anh Thắng... chết rồi! Nó đến... muộn rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện