- Giang Chính, chuẩn bị ngựa, ta muốn đi ra ngoài.
- Vâng!
Giang Chính vui vẻ nói, trước kia cảm thấy làm chân chạy cho Tiểu Hầu gia là khổ sai, thế nhưng mà từ ngày hôm qua bắt đầu, hắn đã có nhiệt tình.
Sau khi đi ra ngoài, Giang Chính mới cẩn thận từng li từng tí hỏi:
- Tiểu Hầu gia, chúng ta đi đâu? - Đương nhiên là Dược Sư Điện.
Giang Trần cười ha ha, huy động roi ngựa, giục ngựa lao nhanh. Hôm nay hắn có thể nói là tâm tình thật tốt, đường làm quan rộng mở a!
- Ồ, Tiểu Hầu gia, chờ thuộc hạ!
Chờ Giang Chính kịp phản ứng, Giang Trần đã chạy mất bóng.
Kiến trúc Dược Sư Điện rộng rãi, một lát sau liền hiện ra trước mắt Giang Trần.
Advertisement
Thời điểm Giang Trần xuất hiện ở cửa ra vào Dược Sư Điện, khách hàng ra ra vào vào, cả đám đều tựa như nhìn thấy quỷ.
Giang Trần tốt xấu là nhi tử một phương chư hầu, tại vương đô vẫn còn có chút danh khí. Mà hắn ở Thánh Điện phóng rắm, lại để cho hắn hai ngày này thành nhân vật nổi tiếng toàn bộ vương đô.
Tại Tế Thiên Đại Điển đánh rắm, Giang Trần này coi như là Cực phẩm rồi.
Cho nên hai ngày này, Giang Trần đã bị truyền xôn xao, trở thành đại danh từ hiếm thấy.
Giang Trần ở trong Tế Thiên Đại Điển đánh rắm, khinh nhờn Thần linh, bị quốc quân hạ lệnh trượng đánh chết, cái này là tin tức cả vương đô đều biết.
Về phần Giang Trần trượng đánh chết mà sống lại, thì rất ít người biết đến.
Bởi vậy, Giang Trần vừa hiện thân, không khỏi gây ra oanh động.
Advertisement
- Nhìn thấy không? Người kia, hình như là Tiểu Hầu gia hoàn khố của Giang Hãn hầu a.
- Tiểu Hầu gia thì sao? Vương đô quyền quý nhiều lắm. Chẳng lẽ ngươi muốn đi ôm đùi?
- Ôm đùi con em ngươi, ta nói là Giang Trần kia a! Không phải nói hắn ở trong Tế Thiên Đại Điển thả rắm, bị đánh chết sao?
- Cái gì? Giang Trần, ngươi nói là tên đánh rắm kia sao? Hắn ở đâu?
Đối thoại như thế, trong trong ngoài ngoài ở Dược Sư Điện, tốp năm tốp ba, cơ hồ đều nghị luận sự kiện này.
Giang Trần là người trong cuộc, tự nhiên sẽ không để ý tới những ánh mắt nhàm chán này, càng sẽ không nhàm chán đến cùng những người này chấp nhặt.
Hắn đến Dược Sư Điện, là có sự tình quan trọng hơn.
Còn có hai ngày, liền phải vào cung hội chẩn cho công chúa rồi. Bất kể nói thế nào, phải làm chút chuẩn bị. Bằng không thì đến lúc đó tay không đi, tràng diện rất khó xử a.
Vấn đề nhằm vào Đông Phương Chỉ Nhược, Giang Trần đại khái đã có một phương án. Hôm nay hắn tới, là làm một ít chuẩn bị giai đoạn trước.
Tiểu nhị của Dược Sư Điện, trải qua sự kiện Giang Chính ngày hôm qua giáo huấn, rõ ràng cho thấy chỉnh đốn tác phong rồi. Thái độ của bọn tiểu nhị, đã nhận được cải thiện rõ ràng.
Giang Trần đem một phần danh sách đặt ở trên quầy:
- Tiểu nhị, chiếu vào tờ đơn này lấy thuốc.
Tiểu nhị kia tiếp nhận tờ đơn, nhẹ gật đầu, bất quá khi hắn chứng kiến một loại Linh Dược cuối cùng, thì khẽ chau mày:
- Long Cốt Chí Dương Thảo? Linh phẩm Lục giai Linh Dược? Các hạ, ngươi xác định ngươi muốn Linh Dược này sao?
- Chiếu tờ đơn lấy đi.
Giang Trần cười nhạt một tiếng.
- Thế nhưng mà Linh Dược này...
Tiểu nhị kia có chút do dự.
- Như thế nào? Quá thấp sao? Hay các ngươi không có? Vậy đổi thành Cửu Viêm Cực Quang Quả cũng được. Đọc 𝐭hê𝓶 các chương 𝓶ới 𝐭ại ⩵ 𝗧𝗋U𝓶𝗧𝗋uyệ n.Vn ⩵
Lúc này tiểu nhị kia từ trong quầy đi ra ngoài, miễn cưỡng nặn ra một khuôn mặt tươi cười nói:
- Các hạ, Cửu Viêm Cực Quang Quả là cái gì? Bản điện không có. Long Cốt Chí Dương Thảo, là vật chí dương, phi thường hi hữu, chính là một trong các trấn điếm Linh Dược. Bản điện trước mắt chỉ có một cây, phi thường trân quý, giá bán...
- Như thế nào, lo lắng ta mua không nổi?
Giang Trần giương mi hỏi.
Tiểu nhị kia cười hắc hắc, nghĩ thầm ngươi còn có tự mình hiểu lấy, ta là thật lo lắng ngươi mua không nổi. Bất quá kinh nghiệm giáo huấn ngày hôm qua kia nói cho bọn hắn biết, phải tránh cẩu mắt xem người thấp.
- Là như thế này, thuốc kia quý trọng, cấp bậc chấp sự cũng lấy không được thuốc này. Phải có cấp bậc trưởng lão gật đầu, mới có thể giao dịch.
Tiểu nhị kia kiên nhẫn giải thích, đầu vô ý thức hướng ra sau rụt rụt, nghĩ thầm vị này sẽ không lấy ra một miếng Điêu Long Kim Bài, một đại bạt tai tát tới chứ?
- Chỉ là một cây Long Cốt Chí Dương Thảo, cần phiền toái như vậy sao? Vậy trưởng lão các ngươi ở nơi nào, kêu ra đi. Ta không có thời gian như vậy.
Giang Trần xác thực không muốn ở Dược Sư Điện lãng phí thời gian.
Tiểu nhị kia bất đắc dĩ, chỉ có thể đi vào thông báo. Giang Trần đang nhàm chán, bỗng nhiên thoáng nhìn qua cửa ra vào, tràn vào rất nhiều người.
Người đi đầu khoảng mười sáu mười bảy tuổi, hấp tấp đi đến, hai ba bước liền đi đến trước quầy, mãnh liệt vỗ quầy hàng quát:
- Gọi cao tầng của các ngươi đi ra, ta muốn một cây Long Cốt Chí Dương Thảo, cấp tốc. Tranh thủ thời gian nhanh lên, lầm sự tình của ta, các ngươi ai cũng không đảm đương nổi.
Ngữ khí người này hung hăng càn quấy, dưới mắt không còn ai, thậm chí ngay cả khách hàng khác bên cạnh quầy hàng, con mắt hắn cũng không có liếc.
Long Cốt Chí Dương Thảo?
Tiểu nhị khác trên quầy lại sửng sốt.
Cái này là sao a, năm ba năm, cũng chưa chắc có người cần dùng đến Long Cốt Chí Dương Thảo. Như thế nào hôm nay sáng sớm khai trương, liền có hai người muốn mua Long Cốt Chí Dương Thảo?
Chẳng lẽ giá của Long Cốt Chí Dương Thảo tăng mạnh?
Không bao lâu, phía sau Dược Sư Điện đi ra ba người. Ngoại trừ một tiểu nhị, còn có Hà chấp sự, cùng với một nữ trưởng lão.
Nữ trưởng lão kia ước chừng hơn 40 tuổi, lông mi cong dài, toàn thân phục trang đẹp đẽ, cho người một loại cảm giác rất không được tự nhiên.
- Là ai muốn mua Long Cốt Chí Dương Thảo?
Nữ trưởng lão kia mở miệng hỏi.
- Là ta, là ta! Lam di, nhớ rõ ta không? Ta là nhi tử của Bạch Hổ Hầu Bạch Lệnh Tiên, Bạch Chiến Vân. Ta lúc nhỏ, ngươi còn ôm qua ta a.
Người trẻ tuổi hung hăng càn quấy kia, đối với nữ trưởng lão này một chầu kéo quan hệ.
- Ơ, là Bạch Tiểu Hầu gia a. Long Cốt Chí Dương Thảo này, là ngươi dùng sao? Hay là lệnh tôn đại nhân?
Bạch Hổ Hầu là đỉnh tiêm chư hầu của Đông Phương Vương Quốc, tồn tại bài danh Top 5. Cho nên, mặc dù là trưởng lão Dược Sư Điện, cũng phải cho vài phần mặt mũi.
- Lam di a, ngươi đừng hỏi nữa. Dù sao chất nhi ta rất cấp bách. Ngươi nhanh cho một cái giá đi, quay đầu lại ta sẽ cảm tạ ngài.
Lam trưởng lão kia vũ mị cười cười:
- Vội vã như vậy a. Tiểu gia hỏa không phải là cầm Linh Dược này, đi nịnh nọt nữ hài tử nhà ai chứ?
Bạch Chiến Vân cười hắc hắc nói:
- Lam di không hỗ là người từng trải.
- Được rồi, không đùa tiểu tử ngươi nữa. Long Cốt Chí Dương Thảo, yết giá trăm vạn lượng. Ngươi mang theo nhiều tiền như vậy sao?