Nhưng không đợi Giang Sung nhìn rõ, Trường Canh lại điềm nhiên khen: “Phương thượng thư quả thật có tài, đúng là năng thần trị thế.”

Nhạn thân vương ngôn ngữ nhẹ nhàng, tán thưởng tựa hồ cũng thật tâm thật ý, giống như một chút sát khí không nói thành lời vừa nãy hoàn toàn là tưởng tượng của chính Giang đại nhân, chỉ có hai chữ “trị thế” được dùng hết sức vi diệu.

Bản tấu của Phương Khâm chọc thẳng vào tim Hoàng đế Long An, hắn cũng không bình luận việc quy lưu dân vào nhà xưởng là tốt hay xấu, chỉ giữ chặt không buông vấn đề an toàn trong giám thị tử lưu kim, thậm chí lôi cả Cố Quân ra nói – “Mấy vạn tướng sĩ Huyền Thiết doanh tắm máu phấn chiến ngoài tiền tuyến giành được, nếu không thể thiện dụng, chẳng phải làm lạnh lòng trung thần lương tướng?”

Cố Quân chắc sẽ không để ý lắm, nhưng vảy ngược của Lý Phong đã bị chọc trúng, lúc khuyên Phụng Hàm công nhượng bộ trên vấn đề tử lưu kim, Trường Canh từng nói, bắt đầu từ Vũ đế anh minh thần võ, tử lưu kim với đế vương đã giống như một bộ ngọc tỷ truyền quốc khác, huống chi tư khố hoàng gia Cảnh Hoa viên mấy đời tích lũy một sớm đi theo một mồi lửa, từ sau đó, Lý Phong chỉ càng thiếu cảm giác an toàn hơn.

Đoạn sau, Phương Khâm còn tỉ mỉ liệt kê một chuỗi dài hậu quả có thể tạo thành khi bán tử lưu kim cho tư thương.

Thí dụ như mở cổng này ra, về sau làm sao phân biệt tử lưu kim trong tay tư thương là mua từ triều đình hay mua lậu? Nếu giá tử lưu kim buôn lậu từ bên ngoài thấp hơn, thương nhân trục lợi đương nhiên sẽ dùng cái thẻ đặc biệt cho phép để buôn lậu, chuyện dân gian lén giấu, lén bán, lén vận tử lưu kim vốn đã cấm suốt không ngừng, sau này chẳng phải càng không quản nổi?

Lại thí dụ như, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sản nghiệp nhà xưởng chung quy vẫn dài hơn tuổi thọ một đời của phàm nhân, dù triều đình chỉ cho mười ba nghĩa thương dân gian này đặc quyền, đến đời con cháu sẽ làm thế nào?

Nơi đốt tử lưu kim sau này sẽ ngày càng nhiều, nếu không tất nhiên khó mà tiếp tục, như vậy triều đình phải cho cả đời con đời cháu họ đặc quyền sao? Con cháu tách ra ở riêng thì làm thế nào? Nhà xưởng bị mua lại thì làm thế nào? Nếu đặc quyền tử lưu kim cũng có thể mua bán, thế tương lai kẻ xấu muốn trữ cương giáp hỏa cơ mưu phản, không phải quá tiện à?

Mà nếu loại đặc quyền này chỉ mua bán một lần, với người không với xưởng, thế về sau mười ba người có quyền này chết rồi, nhà xưởng tan rã, chẳng phải lưu dân sẽ hoành hành?

Trước mắt thế hệ lưu dân này biết họ trôi giạt khắp nơi là do ngoại địch, là triều đình cho họ cơm ăn, an bài nơi đi cho họ, nhưng lưu dân mấy chục năm sau xuất hiện sẽ nghĩ thế nào? Họ sẽ chỉ cảm thấy là triều đình cưỡng chế thu hồi đặc quyền đập bát cơm của họ, cứ như vậy, chẳng phải là giải nguy cục nhất thời, chôn xuống mối họa vô cùng sao?

Ngoài ra còn có đủ loại lo ngại, không hề ít, cuối cùng Phương Khâm dùng cách nói văn nhã tổng kết: tóm lại, kẻ xúi giục bán tử lưu kim cho tư thương, hoặc là đầu óc đơn giản, căn bản lo đầu không lo đuôi, chỉ nhìn trước mắt không nghĩ thử nên kết thúc thế nào, hoặc căn bản là một cây gậy chọc cứt, mượn gió bẻ măng, không biết có rắp tâm gì.

Phương thượng thư tài trí hơn người, một bản tấu chương dài thượt, chữ chữ câu câu chọc vào lòng Hoàng đế Long An.

“Nếu tấu này theo đường thông thường, đưa đến Sở quân cơ trước, chúng ta còn có thể ngăn cản,” Giang Sung thở dài nói, “Nhưng mà… Ôi, Vương gia, Phương gia ở trong triều dù sao cũng có căn cơ vững chắc.”

Trường Canh đột nhiên bật cười trong im lặng.

Giang Sung thấy y cười mà hoang mang không hiểu ra sao.

Chỉ thấy Nhạn thân vương chậm rãi bưng trà trên bàn lên nhấp một ngụm, như cố ý như vô tình nói: “Phương đại nhân nói về tình hình chính trị khẩn cấp đương thời, không phải lời nhảm nhí ca công tụng đức, lời nói lại rất có lý, không có chỗ nào không ổn, dù đưa đến Sở quân cơ, chúng ta có lý do gì để chặn lại? Hàn Thạch, huynh nói câu đó có thỏa đáng không? Coi Sở quân cơ là nơi nào, chuyên môn dùng để mị trên khi dưới, lộng quyền làm rối kỉ cương à?”

Tuy rằng ngữ khí y ôn hòa, nhưng lời đã rất nặng, Giang Sung sợ hãi: “Vương gia…”

Trường Canh hơi thu thần sắc lại, nhàn nhạt ngắt lời: “Hôm nay lời này ra từ miệng huynh, vào tai ta, sẽ không truyền đến chỗ người thứ ba, tạm thời quên đi, nhưng ta không hy vọng lại nghe thấy lời tương tự ở Sở quân cơ.”

Giang Sung vội chính sắc đáp: “Vâng, hạ quan lỡ lời rồi.”

Trường Canh thần sắc ôn hòa, mở mắt nói dối: “Ta đây kinh nghiệm có hạn, gặp chuyện thì sự khôn ngoan và hàm dưỡng đều không đủ, coi huynh như người nhà, mới nói năng không dè chừng, nói nặng hay nhẹ, Hàn Thạch huynh cũng đừng quá để bụng.”

Giang Sung luôn miệng nói “không dám”. Hắn được Nhạn vương một tay đề bạt, người khác đều cho rằng hắn là tâm phúc của Nhạn vương, nhưng bản thân hắn lại càng cảm thấy không nhìn thấu vị thượng ty có ơn tri ngộ sâu nặng này.

Thế lực lấy Phương gia làm đầu sẽ không ngồi nhìn tân quý trong triều nhân cơ hội quốc gia thiếu tiền mà thượng vị, nhất định sẽ dốc hết sức chèn ép, đây là khẳng định.

Người khác có lẽ không rõ lắm, Giang Sung lại biết, những kẻ gọi là “tân quý” này vừa vặn là do Nhạn thân vương một tay nâng đỡ – Từ cải cách lại trị… thậm chí sớm hơn, bắt đầu từ khi phát hành phong hỏa phiếu, chuyện này đã được đệm sẵn.

Nếu phần đệm dài dòng này là để bày cục, vậy cuối cùng sẽ chỉ về phương nào?

Nhạn vương điện hạ thật sự chí công vô tư, hết thảy y làm đều để giảm bớt nguy cục nhất thời của quốc gia ư? Y thật sự như mình liên tục biểu hiện, vô dục vô cầu, chỉ đợi ngoại địch vừa lui, là sẽ lập tức trả ấn về nhà làm một Vương gia nhàn tản ăn hoàng lương?

Nếu là như vậy thật, y có cần thiết dốc lòng dốc sức trải ra cái sạp lớn thế không?

Nhưng nếu Nhạn vương chỉ đang lừa gạt hết thế nhân bằng lời nói dối thấu trời này, trong lòng có mưu đồ khác… y lại có thể mưu đồ cái gì?

Y là huynh đệ ruột thịt duy nhất còn sống của đương kim Hoàng thượng, cũng là vị Thân vương điện hạ duy nhất của Đại Lương, nếu muốn tiến thêm một bước, chỉ có… vị trí kia.

Thế nhưng điều này cũng hoàn toàn nói không thông, nếu Nhạn vương thật sự có ý đồ với hoàng vị, năm đó Hoàng đế Long An chính miệng truyền chỉ để y kế vị, vì sao y phải kháng chỉ?

Lui một bước mà nói, cho dù lúc ấy y khước từ, về sau lại nảy lòng tham, thế y tội gì lấy Thân vương chi tôn đắc tội với các trọng thần trong triều? Bình thường chẳng lẽ không phải là lôi kéo sao?

Giang Sung chẳng tài nào hiểu nổi, hơi cẩn thận hỏi: “Nhưng thưa điện hạ, ngay cả hạ quan xem xong bản tấu này, cũng đầy nghi ngờ với chuyện tư thương và mở nhà xưởng, huống chi Hoàng thượng? Song nếu việc này thật sự không thành, chưa nói đến triều đình nên làm yên lòng đám người Đỗ công có công với nước như thế nào, đông đảo lưu dân lại nên thu xếp sao đây?”

“Huynh nghĩ lạc hướng rồi,” Trường Canh ý tứ sâu xa cười nói, “Hoàng thượng xem xong sẽ chỉ đầy nghi ngờ với chuyện tư thương buôn bán tử lưu kim, Phương đại nhân đã nói rõ ràng như thế, tư thương mua bán tử lưu kim là không thể được, chi bằng chúng ta nghĩ lại xem giải quyết vấn đề này thế nào, không phải vẹn toàn đôi bên à?”

Giang Sung phút chốc sửng sốt.

Trường Canh: “Trở về chuẩn bị một chút, ngày mai các vị nhớ đến hơi sớm, Sở quân cơ phải bàn việc này trước triều hội, đừng để hoàng huynh ta thất vọng.”

Giang Sung đáp một tiếng, đứng dậy cáo từ – chớp mắt, hắn nghe ra sự chắc chắn không nói nên lời từ những câu chữ bình tâm tĩnh khí của Nhạn vương – giống như y sớm đã liệu được bản tấu của Phương Khâm, cũng sớm nghĩ bước tiếp theo nên ứng đối thế nào.

Nhưng mà… đã có phương án giải quyết, vì sao ban đầu không nói ra, nhất định phải vòng vo?

Như vậy ngoại trừ làm mâu thuẫn giữa tân quý phong hỏa phiếu và môn phiệt thế gia trở nên gay gắt sớm hơn, còn có tác dụng gì đâu?

“A, đúng rồi, Hàn Thạch.” Trường Canh gọi hắn lại.

Giang Sung nặng nề tâm sự định thần lại, cho là y có việc gì quan trọng, vội rửa tai lắng nghe.

Trường Canh: “Tiện thể kêu họ làm cho ta hai cân cá đù vàng chiên giòn gói lại, lát ta mang về, đa tạ!”

Giang đại nhân trượt chân, suýt nữa lăn xuống cầu thang.

Mà lúc này, Cố Quân bị Hoàng đế Long An giữ lại cũng vừa kịp rời khỏi trước khi cửa cung cài khóa.

Điều phối chiến bị tứ phương phải được An Định hầu xem qua mới có thể báo lên Sở quân cơ chuyển trình cho Hoàng đế phê chuẩn, vốn phương án điều phối tử lưu kim mới nhất sau đại triều hội phải giao ngay cho Cố Quân, ai ngờ Hoàng thượng giữ y lại tới tận giờ này, Thẩm Dịch đành phải đợi mãi đến gần tối, đang ngáp ngắn ngáp dài chán muốn chết, mới trông thấy Cố Quân rề rà đi ra.

“Sao lâu quá vậy?” Thẩm Dịch lên đón, “Ta còn cho là ngươi lại vì việc gì mà cãi nhau với Hoàng thượng cơ.”

Cố Quân nhận bản tấu y cầm trong tay chuẩn bị trình lên, tiện tay lật qua: “Chờ ta cầm về xem – có gì mà cãi, từng này tuổi rồi.”

Thẩm Dịch: “…”

Y giật mình nhìn Cố Quân, lưỡi líu lại: “Từng… từng này tuổi? Đại soái, ngươi không sao chứ? Hoàng thượng rốt cuộc đã nói gì với ngươi?”

Vậy mà khiến “đóa hoa Tây Bắc” cả ngày chuyên làm đỏm biến thành “từng này tuổi”!

Cố Quân phiền muộn liếc đầu vai mình một cái, nước dãi tiểu Thái tử nhiễu ra khi đu trên vai y vẫn chưa khô.

Con người ta nếu độc thân quá lâu, luôn dễ dàng cảm thấy mình còn thanh xuân trẻ trung, không ngờ vừa sơ sẩy đã lên hàng “thúc công”, lúc này mới giật mình nhớ ra, với tuổi mình, giả như đổi thành một người thọ số ngắn, chắc đã qua hết nửa đời rồi.

“Không có gì.” Cố Quân vừa đi vừa lơ đãng nói, “Có khả năng là bực mình vì đại triều hội, nói vài câu chán chường với ta… Hoàng thượng người đó từ nhỏ đã thích tranh cường háo thắng, làm gì cũng nhất định phải đè trên đầu người ta, lúc mới đăng cơ cũng không phải không nghĩ tới việc Thái Sơn phong thiền, mấy năm nay biến thành như vậy, hắn… ôi, cũng chẳng dễ dàng gì.”

Thẩm Dịch chắp tay sau lưng, im lặng lắng nghe, mỗi lần dính đến ba cái chuyện dở hơi của hoàng gia, y đều cảm thấy rất mệt mỏi, lấy tiên đế Nguyên Hòa đã vào hoàng lăng làm đầu, kẻ này sáng nắng chiều mưa hơn kẻ kia, ba ngày vui, liền cho ngươi vinh sủng vô song, hận không thể quyền khuynh thiên hạ, hai ngày giận, chớp mắt khiến ngươi biến thành tù nhân, làm không tốt cái mạng nhỏ cũng không biết treo trên lưỡi đao của ai.

Thí dụ như tiên đế Nguyên Hòa, nếu có thể sớm quyết đoán, hiện tại Cố Quân đầu thai lại chắc cũng cưới vợ được rồi, thế nhưng vị kia vừa muốn trừ Cố gia, vừa năm lần bảy lượt không đành lòng xuống tay, như một thợ săn nhẫn tâm bịt hang hổ, làm cũng làm rồi, lại chẳng nỡ giết hổ con, nhất định phải bế về nhà nuôi như mèo, giết đến tình chân ý thiết, sủng cũng tình chân ý thiết, kết quả là nuôi ra một “mầm họa” tình nghĩa sâu nặng như Cố Quân, thật không hiểu là thành hay bại đây.

Thẩm Dịch thở dài nói: “Chúng ta đánh trận ở bên ngoài không biết khó khăn trong triều, trở về mới hiểu Nhạn vương điện hạ hơn một năm nay thật là không dễ dàng gì. Ngươi đoán xem, cha ta hôm qua còn nói mãi, bảo ta là ‘Tái ông mất ngựa, biết đâu lại là phúc’ – vốn nhà ta mặc dù không phải danh môn vọng tộc gì, nhưng cũng là nhiều đời khoa cử, nghiêm túc ăn hoàng lương bổng lộc, năm đó ta khư khư cố chấp muốn vào Linh Xu viện, lão đầu nhà ta thì chẳng nói gì, tam cô lục bà lại đều phát điên, sau đó lại từ Linh Xu viện chạy đi nhập ngũ với ngươi, càng không ra sao… Ôi, đừng nói nữa, trong mắt những cô dì cậu chú trong nhà, ta quả thực chính là một bại gia tử hết thuốc chữa.”

Cố Quân bất mãn nói: “Có quân công đàng hoàng, sao mà bại gia được?”

“Nói phải đấy, nhưng hiện tại lão đầu nhà ta ngược lại lấy làm may mắn,” Thẩm Dịch nói, “Ông ấy bảo hiện giờ trong triều đâu đâu cũng có dòng chảy ngầm, thế cục ngày càng phức tạp, ngược lại không bằng theo ngươi đi đánh giặc còn chắc ăn hơn, ít nhất nòng pháo mũi đao đều là nhắm thẳng vào địch nhân.”

Cố Quân không yên tâm lắm, ngược lại càng tắc kín. Y không biết Trường Canh đóng vai gì trong triều đường hỗn loạn, tính đến nay, Sở quân cơ phảng phất chỉ là trong một thời kỳ đặc thù, vì toàn quốc trên dưới “lấy chiến làm đầu” mà thống trù quốc lực, phối hợp cơ cấu lâm thời của quần thần, mặc dù quyền lực phỏng theo chế độ tiền triều, chính là trung tâm quốc sự, trực tiếp trình lên Hoàng đế thống lĩnh lục bộ, nhưng mỗi người trong đó còn kiêm nhiệm chức vụ vốn có, giống như một khi chiến sự bình ổn, Sở quân cơ có thể tùy thời xóa bỏ vậy.

Lấy Nhạn thân vương làm đầu, Sở quân cơ vẫn xoay quanh nhu cầu của Hoàng thượng và các đại quân khu, lập trường của mọi người tựa hồ đều ở sau trùng trùng sương mù.

“Không nói mấy việc phiền lòng nữa,” Thẩm Dịch mở miệng cắt ngang mạch suy nghĩ của y, “Đúng rồi, Nhạn vương điện hạ còn ở hầu phủ không? Ngươi với y rốt cuộc có chuyện gì?”

Cố Quân: “…”

Thẩm Dịch chẳng mảy may nhận thấy biểu cảm “một lời khó nói hết” trên mặt y, hãy còn lải nhải: “Ta nghe nói, lúc trước Nhạn vương điện hạ ở Sở quân cơ mười ngày nửa tháng liền, gần đây mới bắt đầu đi về đúng giờ, hình như là kể từ khi ngươi về kinh… Ôi, nói tới thì, nếu y không phải đặc biệt nghiêm túc, chắc hẳn cũng không dám lấy ngươi ra tiêu khiển đâu.”

Y tam chỉ vô lư lải nhải cảm khái một tràng, cũng không biết là cảm khái Nhạn thân vương không dễ dàng, bảo họ Cố mau đi theo, hay cảnh cáo Cố Quân cuộc tình này kinh thế hãi tục, nên dừng thì dừng – Cố Quân không thể hiểu ý, nhíu mày nói: “Không hiểu, ý ngươi là gì?”

“Ý là ta cũng không biết việc này nên làm thế nào,” Thẩm Dịch vò đầu bứt tai, “Chỉ đang sầu lo thay ngươi thôi.”

Cố Quân: “…”

Y cảm thấy không phải Thẩm Dịch đang sầu lo thay y, hoàn toàn là tự rước khó chịu thôi.

Nhưng mà ngủ cũng ngủ rồi, lời này của Thẩm Dịch kể cả là cảm khái, cũng đã muộn tám kiếp; song dẫu Cố soái mặt dày ba thước, “tình hình thực tế” như vậy cũng thật sự không tiện chiêu cáo thiên hạ.

Y liếc thấy Thẩm Dịch còn đang bám đuôi mình, tựa hồ không có ý định quay về nhà, liền tức giận nhướng mày nói: “Ngươi còn đi theo ta làm gì, chuẩn bị đến hầu phủ xem ta sầu lo thế nào hả?”

Thẩm Dịch cười gượng một tiếng, lúng túng nói: “Tử Hi, hai ta giao tình nhiều năm như vậy, cho ta ăn chực một bữa được không?”

Cố Quân ngạc nhiên hỏi: “Nhà ngươi nghèo rớt mồng tơi luôn rồi à?”

Thẩm Dịch không lắm lời như mọi khi, ấp a ấp úng một lúc lâu mới nói: “Cha ta… gần đây muốn xếp đặt một cuộc hôn nhân cho ta, ừm… hơi nhiệt tình quá, ta không chọc nổi lão nhân gia, đành trốn chui trốn nhủi – Này, ngươi đủ chưa, đừng ôm bụng cười nữa, có ai lại lấy oán trả ơn như vậy không? Hừm, ngươi sầu ta sầu thay, ta sầu ngươi lại hả hê…”

Cố Quân cười đến không thở nổi: “Ta… thật sự được mở mang thêm kiến thức rồi, lần đầu tiên nhìn thấy một tướng quân vì bị bức hôn mà đi ăn chực.”

Thẩm Dịch: “… Cố Tử Hi, hai ta còn giao tình không? Còn thì ngươi mau câm miệng, mời ta ăn một bữa ngon, ta còn có thể tha thứ cho ngươi.”

Y thực hối hận vì đã không nhân lúc Cố Quân nằm bẹp trên giường để báo thù rửa hận một phen, quả nhiên người hiền lành chuyên bị ức hiếp mà.

Cố Quân cười mệt rồi, mới an ủi cho có: “Mau biết đủ đi, có người thúc giục là lão phụ khỏe mạnh, ta muốn người giục còn chẳng có đây.”

Thẩm Dịch nghe thế thần sắc hơi cô quạnh nói: “Chắc là cha ta sợ ta chết trên chiến trường, sốt ruột lưu hậu cho Thẩm gia thôi. Ngần ấy năm qua, quả thật ta cũng chưa từng để ông bớt lo, có điều… ta tự biết mình trời sinh rất ưa để ý vụn vặt, nếu có vợ con, tâm tư chỉ sợ khó ở lại biên cương, ngươi vốn đã đủ cô khổ lẻ loi rồi, nếu ta lại đi nữa…”

Cố Quân không cười, dừng lại cách hai bước quay đầu nhìn y.

Thẩm Dịch: “Gần đây ta trái lại nhìn ra ngươi có ý muốn công thành lui thân. Đánh đuổi được người Tây Dương rồi, vô luận thế nào Hoàng thượng cũng không thể gây chuyện với ngươi nữa, vả lại còn có Nhạn vương điện hạ, điện hạ từ nhỏ cẩn thận nhân nghĩa, lại đối với ngươi… chắc hẳn có thể chăm sóc ngươi. Ta lông bông nhiều năm, quả thật cũng nên thành gia lập nghiệp rồi.”

“Quý Bình,” Cố Quân nói, “Chẳng lẽ…”

Thẩm Dịch chờ y nói.

Cố Quân: “… Ngươi cũng thầm mến ta?”

Thẩm Dịch bị vấp tảng đá nhô lên dưới đất.

Cố Quân lắc lư đầu than thở: “Lệ chất trời sinh khó mà tự bỏ, ôi, quá anh tuấn cũng là phiền toái.”

Thẩm Dịch rốt cuộc hết nhịn nổi, gầm lên: “Ngươi còn biết xấu hổ không!”

Nhất thời Thẩm tướng quân vạn ngàn sầu lo hóa hết thành lửa giận, dọc đường cùng Cố Quân cấu xé trở về hầu phủ, không ngờ vừa vặn ở cổng chính gặp Nhạn thân vương mới từ Vọng Nam lâu trở về.

Trước mặt Thẩm tướng quân, Trường Canh hết sức khách sáo chào hỏi, lại đưa cá chiên cho Cố Quân: “Vừa vặn mới chiên xong, lần trước nghĩa phụ nói ngon, con liền tiện đường mua về.”

Thẩm Dịch cười khan.

Cố Quân ho khan.

Nhìn ánh mắt, biểu cảm của Trường Canh – Thẩm Dịch cảm thấy mình đến hầu phủ ăn chực hoàn toàn là một sai lầm, muốn mù cả mắt, Cố Quân thì nghe thấy hai chữ “nghĩa phụ” liền đau thắt lưng, cũng tịt ngóm không hó hé được gì.

Nhạn vương điện hạ vừa lộ diện liền hàng phục hai vị tướng quân đang nhảy nhót, tươi cười rạng rỡ dẫn hai người vào nhà.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện