Địa hỏa ngoài Tây noãn các cứ cách một nén nhang lại tự thêm than một lần, bánh răng to bằng cái bát khớp vào nhau, vô luận thêm than hay thổi khói, tất cả đều đâu vào đấy, sau lưng từng luồng hơi trắng vấn vít bay ra, chốc chốc khẽ phát ra tiếng như thở dài.

Quân thần hai người đang đối chọi gay gắt trong noãn các một quỳ một đứng, tay Lý Phong nắm chặt mép bàn cửu chuyển bàn long, gân xanh lồi lên, hắn gằn từng chữ: “Ngươi lặp lại lần nữa xem.”

Cố Quân đã nói hết lời, cũng ý thức được mình không nên chống đối Hoàng đế quá mức, lập tức lui một bước trước: “Thần đáng chết.”

Lý Phong sắc mặt xanh xám, loạn thần kinh mà xoay cái nhẫn bạch ngọc trên tay.

Cố Quân lại thấp giọng nói: “Chỉ là việc con đường tơ lụa, kéo một sợi tóc động đến cả người, xin Hoàng thượng suy nghĩ kỹ hơn.”

Lý Phong âm trầm hỏi: “An Định hầu cảm thấy, trừ ngươi ra thì trong tay trẫm không còn tướng khả dụng sao?”

Đã nói đến mức này, còn tiếp tục nữa thì chỉ có thể là cãi nhau, Cố Quân bèn im miệng giả chết luôn.

Lúc này, Chúc Chân Nhỏ đột nhiên rảo bước vào Tây noãn các, dùng giọng nói như vai bà già léo nhéo bẩm báo: “Bẩm Hoàng thượng, Vương quốc cữu tới rồi, đang ở ngoài điện chờ chỉ ạ…”

Khi Hoàng thượng nổi cơn tam bành, nếu có đại thần tới, bình thường nội thị sẽ khuyên họ chờ ở ngoài điện thêm một lúc, đây là Chúc Chân Nhỏ có ý giải vây, Cố Quân nhìn hắn một cái, hơi nháy mắt, tỏ vẻ cảm kích.

Lý Phong khóe mắt giật giật, trên mặt căng ra mấy đường cong không tốt, từ trên cao nhìn xuống Cố Quân một cái, lạnh lùng nói: “An Định hầu nên ra ngoài điện hóng mát đi, tránh để lửa than làm mờ đầu óc, không biết điều gì nên nói, điều gì không nên nói!”

Cố Quân: “Hoàng thượng bảo trọng long thể.”

Nói xong, y khom người nhanh nhẹn ra quỳ giữa tuyết địa bên ngoài Tây noãn các, quả nhiên đi hóng mát.

Lý Phong âm chí nhìn chằm chằm bóng lưng y, quốc cữu Vương Quả vào sau đứng chờ bên kia, thở mạnh cũng không dám, một tiểu nội thị mắt mù muốn tiến lên thu dọn nghiên mực vừa nãy đập vào người An Định hầu vỡ nát, bị ánh mắt Chúc Chân Nhỏ đóng đinh tại chỗ, tức khắc câm như hến đứng đó, giây lát sau rón rén nép vào tường chạy mất.

Vương Quả vừa xem sắc mặt Hoàng đế, vừa thấp giọng khuyên nhủ: “Hoàng thượng, An Định hầu kia trẻ tuổi khí thịnh, lại ở cùng đám mãng hán ăn lông uống máu trong quân đội biên quan quen rồi, đôi khi nói chuyện không khỏi hơi thiếu chừng mực, không đáng nổi giận vì y đâu.”

Lý Phong một lúc lâu không lên tiếng.

Năm đó Nguyên Hòa đế cuối cùng để trưởng tử Lý Phong làm Thái tử, chính bởi vì hắn cần cù lại không thiếu thủ đoạn, có phong phạm minh quân, làm một vị vua gìn giữ cái đã có là rất dư dả, Lý Phong lúc mới kế vị quả thật cũng hợp với kỳ vọng của tiên đế. Song Nguyên Hòa đế quả thật cũng để lại cho hắn một cục diện hỗn loạn, vương triều Đại Lương hiện giờ cần một vị vua trung hưng quyết đoán và có tầm nhìn, thiếu một cũng không được, nhân tài gìn giữ cái đã có còn chưa đủ.

Từ khi Hoàng đế Long An đăng cơ tới nay, có thể nói là mọi việc không thuận, nửa đêm tỉnh mộng hắn cũng thường xuyên tự hỏi lòng mình: “Trẫm liệu có gánh được thiên hạ này không?”

Nhưng một người – đặc biệt là người quyền cao chức trọng, nếu luôn tự hỏi như thế, thường càng không dung được người khác đưa ra nghi ngờ tương tự.

Vương Quả cười muốn đơ cả mặt: “Hoàng thượng…”

Lý Phong chợt cắt ngang lão: “Quốc cữu, gần đây trong lòng trẫm luôn có một câu hỏi – Huyền Thiết hổ phù là Vũ đế ban cho, tại sao Cố Quân lại chủ động trả cho trẫm một cách dễ dàng?”

Vương Quả ngớ ra, lớn gan nhìn Long An Hoàng đế một cái, cảm thấy câu hỏi này quả thực là ăn no rửng mỡ – chẳng lẽ Hoàng thượng còn trông chờ Cố Quân làm mưa làm gió đại náo một trận, hay dứt khoát tạo phản luôn? “Việc này…” Vương quốc cữu nhanh chóng suy tính, không biết nói thế nào thì thích hợp, đành phải dùng cách nịnh nọt bất biến để ứng quân tâm vạn biến, trả lời, “Hoàng thượng là minh quân thiên cổ, chúng thần nên cúc cung tận tụy hầu hạ, chẳng qua một tấm Huyền Thiết hổ phù con con, dù là Hoàng thượng muốn tính mạng thân gia chúng thần, ai lại sẽ có oán ngôn?”

Lý Phong cười khẽ: “Chỉ sợ vị tất, quốc cữu, trẫm cũng phải đến hôm nay mới nghĩ rõ, kỳ thực Cố Quân giao Huyền Thiết hổ phù hay không đều thế cả. Tướng lĩnh tứ phương thân cư yếu chức, có bao nhiêu là thuộc đảng Cố thị? Hiện giờ việc trong quân, Hầu gia nói còn có tác dụng hơn trẫm, hổ phù chẳng qua là một hư vật, có ích lợi gì với y đâu?”

Lý Phong nói chuyện âm thanh hòa hoãn, tựa hồ đè trong họng chưa ra, như một cuộc tán gẫu thân mật buổi chiều, Vương Quả nghe thế lại không tự chủ được hơi run run, chỉ cảm thấy sát khí trong lời này sắp lan tràn ra.

“Hôm nay tuyên quốc cữu vào cung, vốn là muốn nói việc Lâu Lan, nhưng thôi vậy.” Lý Phong khoát tay như cực kỳ mệt mỏi, “Ái khanh tạm thời đi trước, trẫm cũng mệt rồi.”

Vương Quả vội vàng đáp một tiếng, cúi đầu rời khỏi Tây noãn các.

Năm này chẳng biết là thế nào, rõ ràng đã qua tiết Vũ thủy, mà tuyết trong kinh thành cứ đổ liên tục, thường xuyên dây dây dưa dưa không thôi, Cố Quân quỳ chưa đến non nửa canh giờ, triều phục đã đóng một lớp băng mỏng, huyền thiết trên đầu vai bám tuyết li ti, càng lạnh đến khó tin.

Vương Quả vội vã đi lướt qua y, liếc thấy khuôn mặt tuấn tú tái nhợt của An Định hầu uy danh hiển hách, trong lòng thầm thở dài, cảm thấy đáng tiếc, song cũng chỉ thế mà thôi, Vương Quả là một người thông minh, biết mình hiện giờ dưới một người trên vạn người là ai ban cho, cũng biết mình nên làm gì.

Bóng đêm chốn đế đô cứ thế dần tối hơn.

Chờ hầu hạ Lý Phong ngủ rồi, Chúc Chân Nhỏ mới bạo gan chạy ra, che ô run rẩy tới thăm Cố Quân.

Cố Quân sắp tan trong tuyết địa, Chúc Chân Nhỏ liền dùng lan hoa chỉ đập tiểu nội thị áo xám trên hồi lang: “Cẩu nô tài, tuyết đổ lớn như thế mà không biết lấy ô cho Hầu gia, mắt mọc làm cảnh hả?”

Trong mắt tiểu nội thị, Chúc Chân Nhỏ vạn người giễu cợt đã là đại quan rồi, tức khắc sợ tới tái xanh mặt mày, run lên bần bật.

Cố Quân chớp rơi tuyết dính trên lông mi, không để bụng nói: “Công công đừng hù dọa trẻ con, Hoàng thượng bảo ta ra hóng mát, che ô thì còn hóng thế nào được?”

Chúc Chân Nhỏ vội vã chạy đến trước mặt y, đưa tay muốn phủi giúp bông tuyết, không ngờ tự mình “Ôi chao” một tiếng trước – bàn tay múp míp da mịn thịt mềm kia suýt nữa dính một lớp thịt vào huyền giáp trên vai Cố Quân. Lão thái giám run rẩy trách móc: “Hầu gia à, sao lại đi cãi nhau với Hoàng thượng chứ? Quỳ một đêm ở đây, chân không bị bệnh mới là lạ, còn không phải đều là tự mình chịu khổ? Ngài muốn gì đây hả?”

Cố Quân cười: “Không sao, người tập võ chúng ta đều da dày thịt chắc – ban nãy ta hơi nóng đầu, nhất thời mau miệng nói nhiều, làm phiền Chúc công công lo lắng.”

Chúc Chân Nhỏ nghĩ một chút, hạ giọng nói: “Hay là ta phái người đi mời Nhạn Bắc vương, bảo ngài sáng mai vào cung, nói vài câu lời hay với Hoàng thượng nhé?”

Cố Quân lại lắc đầu: “Đừng lôi y vào, thực sự không sao đâu.”

Chúc Chân Nhỏ nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc vô kế khả thi, nhất thời lại sợ Hoàng đế Long An hồi nữa tỉnh dậy có phân phó, không dám rời khỏi Hoàng thượng quá lâu, đành phải bỏ ô xuống cho Cố Quân.

“Chúc công công,” Cố Quân bỗng gọi hắn lại, thấp giọng nói, “Đa tạ, nhưng hãy mang ô đi đi.”

Chúc Chân Nhỏ sững ra.

Cố Quân nói: “Ta quỳ một lúc, chờ Hoàng thượng nguôi giận là được, ngươi là người bên cạnh Hoàng thượng… đừng khiến ngài đa tâm.”

Y nói mập mờ, nhưng Chúc Chân Nhỏ cũng hiểu, lão thái giám thở dài: “Lúc Hầu gia cãi nhau với Hoàng thượng, nếu cũng nhớ cẩn ngôn thận hành như vậy, nào đến mức phải hóng gió Tây Bắc?”

Chúc Chân Nhỏ cũng đi rồi, Cố Quân thở ra một hơi khói trắng, tâm trạng chán ngán, liền cẩn thận suy nghĩ về những lời Trường Canh từng nói với y lúc ở Hộ Quốc tự – giao họa Đông Hải và binh biến Tây Nam, chỉ e không hề là tình cờ.

Chậm rãi, Cố Quân cân nhắc ra một tuyến đường ẩn ẩn.

Ngụy vương bố binh ở Đông Hải, tính lấy hải chiến làm đường đột phá.

Cố Quân lúc ấy bắt phản quân Đông Hải, cơ hồ chưa mất một binh một tốt, so với sóng triều dấy lên sau đó, việc này quả thực là “đầu nhẹ chân nặng”.

Cả triều bởi vậy mà sôi sùng sục, thủy quân Giang Nam bị đại thanh tẩy từ trên xuống dưới một phen, Hoàng thượng một độ dốc hết lực của Linh Xu viện, muốn tạo một chi hải giao, khiến quân phí của trú quân tứ phương càng eo hẹp hơn.

Ảnh hưởng lớn hơn là, giao họa Đông Hải trực tiếp thúc đẩy “chưởng lệnh pháp” hạn chế trường tý sư dân gian và lệnh kích trống thu gom binh quyền toàn quốc – cái sau chỉ hướng về bản thân Cố Quân, hiện tại hồi tưởng, Hoàng đế Long An cũng không phải tự dưng khó dễ y, chỉ sợ là lúc ấy động tác của y ở Giang Nam không thể giấu được tai mắt Hoàng thượng.

Mà lệnh kích trống ban ra, dựng sào thấy bóng kích hóa mâu thuẫn giữa trú quân các nơi với triều đình, cũng chính là ngọn nguồn vụ án Phó Chí Thành.

Cố Quân thân ở Tây Nam, người ở trong cuộc, bởi vậy càng cảm nhận rõ nét bàn tay khuấy đục nước kia – có kẻ cố ý gây mâu thuẫn giữa sơn phỉ và Phó Chí Thành, lại mượn tay Khối Lan Đồ ngu xuẩn mà kích hóa, đúng lúc bùng nổ trước mặt Cố Quân, sau đó biến sơn phỉ Nam Cương lẫn Phó Chí Thành thành đại lễ, qua tay Huyền Thiết doanh, đóng gói tặng Hoàng thượng ở tận kinh thành.

Hoàng đế Long An sẽ hoảng sợ phát hiện ra rằng, tử lưu kim hắn hạn chế lưu thông ở cảnh nội, lại còn có một phần đến từ cảnh ngoại.

Cố Quân đột nhiên nghĩ ra – vì sao y và Thẩm Dịch ở Lâu Lan công khai tra xét âm thầm nghe ngóng thời gian dài như vậy, cũng chưa thể tìm được “kho báu Lâu Lan” trong truyền thuyết, mà Hoàng thượng phái một mật thám không quen thuộc địa hình, chẳng qua vài ngày, đã dám dâng tấu nói tra được “tám chín phần mười” tình hình?

Rốt cuộc là mật thám kia quá thần thông quảng đại, hay là có kẻ cố ý dẫn dắt?

Tuyết đổ ngày càng lớn, Cố Quân rùng mình một cái, phía sau y, một nhánh hàn mai bị đại tuyết làm gãy, vang giòn một tiếng rơi xuống đất, hương tiêu ngọc vẫn.

Trường Canh choàng tỉnh dậy vì tiếng tuyết đoạn tàn chi.

Cố Quân cả đêm không về, y cũng chờ đợi cả nửa đêm, dựa đầu giường mơ màng chốc lát, toàn là ác mộng kỳ quái. Lúc này ánh dương le lói, đêm dài chưa qua, nhưng song cửa sổ đã bị tuyết ánh đến nhợt nhạt, Trường Canh thình lình đứng dậy mở cửa phòng, vừa vặn gặp Vương bá chạy chậm đến.

“Vương bá chậm thôi,” Trường Canh gọi ông lại, “Chuyện gì vậy?”

Lão quản gia chạy trong gió Bắc nóng vã mồ hôi: “Điện hạ, trong cung truyền ra tin tức, nói hôm qua không biết Hầu gia cãi gì Hoàng thượng, mà Hoàng thượng long nhan đại nộ…”

Đồng tử Trường Canh chợt co lại.

Giây lát sau, một thớt thiên lý mã nhân đêm rời khỏi hậu viện hầu phủ, đội gió tuyết lao về hướng Hộ Quốc tự.

Ngày hôm sau không có đại triều, Hoàng đế Long An vốn không cần dậy quá sớm, song do can hỏa quá vượng, cả đêm không ngon giấc, lúc dậy cũng chóng mặt đau đầu.

Chúc Chân Nhỏ thấy thế thông minh tiến lại ấn huyệt thái dương giúp Hoàng đế Long An, vừa ấn vừa nói: “Hoàng thượng, hương Thiên Trúc đợt trước Liễu Si đại sư đưa tới có kì hiệu thanh tâm an thần, lần trước đốt không phải người cũng khen sao? Hay là lão nô dùng một chút nữa cho người nhé?”

Lý Phong “À” một tiếng, nghĩ ngợi một chút, lại hỏi: “Đại sư còn ở trong cung không?”

Cả tháng Giêng, Liễu Si đại sư phương trượng Hộ Quốc tự đều ở trong cung, một mặt cầu phúc cho Đại Lương, một mặt giảng kinh cho Hoàng đế Long An sùng tín thần phật.

Chúc Chân Nhỏ vội nói: “Còn ạ, nghe nói đại sư sớm đã dậy cho buổi học sáng, không quản ngại mưa gió. Lão nô thấy mí mắt Hoàng thượng hơi đỏ, chắc là trong lòng có hỏa, hay là tuyên đại sư đến niệm kinh một chút cho tĩnh tâm?”

Lý Phong cười mắng: “Nói nhảm, Liễu Si đại sư là cao tăng đương thời, ngươi coi ngài là con hát à?”

Chúc Chân Nhỏ vội cười xòa vả miệng mình một cái: “Xem cái miệng lão nô, kiến thức nông cạn, lại gây ra trò cười – có điều lão nô mặc dù không hiểu, nhưng mỗi lần vừa nghe tiếng mõ của Liễu Si đại sư vang lên, liền cảm thấy phiền não gì cũng mất sạch.”

Hắn vừa nhắc thế, Lý Phong quả thật ý động, suy tính qua, đáp: “Thế thì làm phiền đại sư mất công một chuyến vậy.”

Chúc Chân Nhỏ vâng một tiếng, nhanh chóng phân phó xuống, im lặng hầu hạ Hoàng đế rửa mặt thay quần áo, Lý Phong đột nhiên hỏi: “Cố Quân đâu?”

Chúc Chân Nhỏ vẫn muốn nhắc mà không dám, nghe hỏi vội nói: “Hồi bẩm Hoàng thượng, Hầu gia còn quỳ bên ngoài noãn các ạ.”

Lý Phong tựa hồ hừ khẽ một tiếng, thần sắc thản nhiên, Chúc Chân Nhỏ cũng không dám nhắc lại, chỉ âm thầm hi vọng lão hòa thượng cứu binh có vẻ chẳng đáng tin này có thể có chút công dụng.

Không bao lâu, Liễu Si đại sư đã đến Tây noãn các, mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng thong thả đi qua, như căn bản không nhìn thấy người tuyết ở ngoài điện.

Song không biết lão hòa thượng Hộ Quốc tự này bỏ bùa mê thuốc lú A di đà Phật gì cho Hoàng đế Long An, ông đi vào chẳng qua giây lát, Chúc Chân Nhỏ liền lao vút ra, thoạt đầu hống hách tuyên chỉ: “Hoàng thượng có chỉ, An Định hầu ngự tiền thất nghi, mắt vô quân thượng, tạm giữ soái ấn, phạt hồi phủ đóng cửa phản tỉnh, cắt ba tháng bổng lộc.”

Cố Quân sửng sốt.

Chúc Chân Nhỏ vội đưa mắt ra hiệu.

Cố Quân: “… Thần lĩnh chỉ tạ ơn.”

Chúc Chân Nhỏ vỗ đùi, lên giọng gọi nội thị bên kia: “Xem đám hồ tôn không có mắt này! Còn đần ra đó, mau đỡ Hầu gia dậy!”

Hắn chưa chỉ huy xong thì Cố Quân đã tự mình lảo đảo đứng dậy, tứ chi như kim châm, ngấm qua triều phục và cương giáp, tuyết tan làm toàn thân y sũng nước, một luồng hơi lạnh không nói ra lời chẳng kiêng dè gì chui vào xương cốt, Cố Quân chắp tay chào Chúc Chân Nhỏ, tâm sự nặng nề mà đi ra ngoài cung, đồng thời còn bực bội nghĩ bụng: “Lão lừa trọc này bị người ta đoạt xá rồi à, nghĩ sao mà lại cứu ta chứ?”

… Cho đến khi y nhìn thấy Trường Canh đứng ở ngoài cửa cung chờ mình.

Cố Quân: “Thì ra Hộ Quốc tự là ngươi lôi đến, ta còn nói sao lão lừa trọc kia lại hảo tâm như thế chứ.”

Kể từ lúc nghe nói Cố Quân quỳ một đêm giữa đại tuyết, Ô Nhĩ Cốt trên người Trường Canh liền bắt đầu rục rịch không cần biết đúng sai, song y không thể loạn, đành phải đọc đi đọc lại Thanh tâm quyết, đi tới đi lui trước cửa cung như con thú bị nhốt, dù rằng đã chuẩn bị sẵn sàng, Cố Quân so với y tưởng tượng còn thảm hại hơn, trong đầu Trường Canh uỳnh một tiếng, cảm giác khí huyết cuồn cuộn sắp tràn lên đến họng.

Y thoạt tiên không giải thích gì dùng hồ cừu dày cộp quấn Cố Quân kín bưng, đưa tay sờ khuôn mặt thấp thoáng tái xanh kia, Cố Quân bị cóng cả đêm, dẫu da dày thịt béo, tốc độ phản ứng lúc này cũng chậm hơn không ít, bị y sờ trúng.

Nhưng động tác này thật sự quá mờ ám, Cố Quân trốn không được tránh không xong, đành phải thuận miệng đùa giỡn: “Sờ ra xương ta nặng bao nhiêu rồi à?”

Người này chẳng biết là lòng chứa sơn xuyên hay thực sự vô tâm vô phế, bị như thế rồi mà còn cười đùa được!

Trường Canh không nói một lời kéo Cố Quân lên xe ngựa, đau lòng đến đỏ cả mắt.

Vừa lên xe ngựa, hơi ấm liền hất vào mặt, Cố Quân chà chà tay, quay đầu hỏi Trường Canh: “Có rượu không, cho ta một bát.”

Trường Canh không lên tiếng.

Cố Quân nghiêng đầu thấy mắt y đỏ như sắp nhỏ máu, không nhịn được cười nói: “Trời ơi, từ nhỏ chưa từng thấy ngươi khóc, hôm nay xem như thêm kiến thức rồi, mau kêu Vương bá lấy chậu ra hứng, vừa vặn Hoàng thượng phạt ta ba tháng bổng lộc, chúng ta có thể dựa vào hạt đậu vàng này để có cơm bỏ bụng rồi.”

Trường Canh dĩ nhiên không phải muốn khóc, y đang dằn sát ý xen lẫn ảo giác trong lòng, cả người như sắp nổ tung.

Cố Quân rốt cuộc nhận thấy ánh mắt y hơi khác thường: “Trường Canh?”

Trường Canh miễn cưỡng định thần, gượng ra một câu: “Nghĩa phụ thay quần áo trước đi.”

Giọng y khàn khàn như hai mảnh sắt lâu năm rỉ sét cọ vào nhau, Cố Quân nghe thế nhíu mày, vừa lưu tâm vừa mau chóng tháo búi tóc sũng nước, lấy quần áo khô trên xe ra thay.

Trường Canh không dám nhìn y, ngồi bên cụp mắt xuống, hít thở theo phương pháp Trần cô nương dạy, nhưng tiếng sột soạt bên tai rõ ràng nhỏ như vậy, rõ ràng có thể dễ dàng bị tiếng ầm ầm của xe ngựa che lấp, lúc này lại như thành tinh, ra sức xoáy vào tai y, càng hít thở thì cảm xúc càng khó yên.

Cố Quân bỏ mũ xuống cái bàn nhỏ trong xe, “Cạch” một tiếng, Trường Canh bấy giờ mới như choàng tỉnh dậy mà định thần lại: “Con đã nấu ít thuốc xua hàn, người trước tiên…”

Y ngừng bặt, những ngón tay lạnh băng của Cố Quân đã nắm cổ tay y.

Trường Canh giật mình, muốn rút tay về, lại bị Cố Quân nắm chặt mạch môn, chỉ đành thấp giọng kêu: “Nghĩa phụ…”

“Ta không hiểu về mạch tượng lắm,” Cố Quân sắc mặt nghiêm trọng, “Nhưng đại khái biết luyện công tẩu hỏa nhập ma là thế nào.”

Trường Canh hốt hoảng tránh né ánh mắt y.

“Trường Canh, hãy nói thật với ta, có phải là ngươi…” Nói đến đây, Cố Quân mất tự nhiên dừng lại, dù lòng y rộng như biển, da mặt dày như tường thành, cũng cảm thấy đoạn tiếp theo không tiện nói ra miệng.

Trường Canh lại phảng phất dự cảm được điều gì, chậm rãi ngước đôi mắt đỏ hoe lên.

Cố Quân im lặng một lúc, hạ quyết tâm, lấy ra dũng khí còn lớn hơn khi chống đối Hoàng đế, khó khăn nói: “Có phải là ngươi có nỗi niềm gì khó nói không?”

Trường Canh thở gấp mấy hơi, sau đó thấp giọng hỏi: “Nghĩa phụ nói mặt nào ạ?”

Cố Quân: “… Nam nữ.”

Bất kể là Thanh tâm quyết hay Thanh phế quyết, đều bị nổ nát bét từng câu từng chữ, hóa thành tro bụi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện