“Rốt cuộc khi nào mới có thể chuẩn bị xong ưng?” Trường Canh cố hết sức dằn sự nôn nóng và cơn giận xuống mà hỏi.
Thống lĩnh Bắc đại doanh đi cùng vội nhỏ giọng trả lời: “Xin bệ hạ chớ nôn nóng, sẽ xong ngay thôi.”
“Đừng gọi bệ hạ, danh bất chính ngôn bất thuận.” Trường Canh không thoải mái gạt lời nịnh nọt này đi, nói xong chính y cũng nhận thấy mình đứng ngồi không yên, lập tức hít sâu một hơi, kéo nhẹ ống tay áo như tìm kiếm an ủi.
Trong tay áo y cất một mảnh vải, chẳng biết dùng tay xé hay là cắt, trông nham nhở như chó gặm, được Cố Quân kẹp trong thư nhà cho y, mới nhìn hoàn toàn không biết là thứ gì. Trên thư Cố Quân bảo rằng đây là một đoạn đai lưng mình không dùng, thiếu chính là một năm nhung nhớ, chờ tương lai lấp đầy sẽ để y may lại giúp, còn nói bản thân có một chút tư nguyện, phong thư này viết không được, phong tiếp theo sẽ cho biết.
“Tiên đế đã hạ thánh chỉ, mấy cái khác chẳng qua là hình thức, bệ hạ hà tất câu nệ?” Thống lĩnh cắt ngang mạch suy nghĩ của y, thống lĩnh Bắc đại doanh nhiệm kỳ này hoàn toàn bất đồng với Đàm Hồng Phi, làm việc lẫn ăn nói đều khá giỏi, “Người nghĩ xem, Cố soái đã dùng diệu kế cắt đứt tuyến tiếp viện của quân Tây Dương, hiện tại họ phản công cũng chẳng qua là nỏ mạnh hết đà, có Đại soái bày mưu lập kế, bệ hạ hà tất lo lắng?”
Trường Canh không đáp gì, y cũng biết tin tức giả đoàn ngoại sự “đắc thủ” lúc trước tuy là do Lưu Trọng và Lâm Uyên tung ra, nhưng nhất định đã qua Cố Quân thẩm duyệt và ngầm đồng ý, như vậy sau đó đóng kín đại doanh Lưỡng Giang, cũng chỉ là dụ địch đến xâm phạm thôi. Tĩnh tâm cân nhắc cẩn thận, lần này Cố Quân mượn gió đông trong việc thế gia kinh thành mưu nghịch, vừa vặn có thể tiêu diệt người Tây Dương, cuộc chiến tranh này đủ để ghi vào sử sách, thực sự không có gì phải nhọc lòng.
Những việc này thống lĩnh Bắc đại doanh cũng hiểu, làm sao Trường Canh có thể không hiểu? Thế nhưng lòng y cứ nóng như lửa đốt.
… Dĩ nhiên, có lẽ “như lửa đốt” cũng không phải là nóng lòng, mà là tư niệm quá dài lâu.
Đúng lúc này, người của trạm dịch chạy tới báo ưng giáp đã chuẩn bị xong, có thể lên đường rồi. Trường Canh vừa đứng dậy thì trú quân Lưỡng Giang liên tiếp đưa đến ba phong tín hàm – đây không phải là gửi cho kinh thành, một khi bắt đầu giao chiến, tiền tuyến sẽ gửi lệnh kiện cảnh cáo trạm dịch quân dụng xung quanh và trú quân các nơi, để họ chuẩn bị sẵn sàng tăng viện hoặc nâng cao cảnh giới.
Phong thứ nhất “Quân địch đến xâm phạm”, phong thứ hai “Chiến dịch quan trọng”, phong thứ ba trực tiếp lên tới cấp cảnh báo cao nhất, “Địch dốc tổ mà ra, bên ta toàn lực nghênh địch” – tất cả chỉ trong vòng một nén nhang.
Thống lĩnh Bắc đại doanh ngứa ran da đầu, lập tức nói: “Bệ hạ, cấp cảnh báo của tiền tuyến quá cao rồi, xin người chớ nôn nóng, hãy ở trạm dịch chờ tin tức trước, đợi bên kia an ổn một chút lại…”
Hắn còn chưa dứt lời, Trường Canh đã đứng dậy: “Nói đúng lắm, ngươi ở lại đi.”
Thống lĩnh: “…”
Lúc này không ai biết tân đế sẽ bất ngờ giá đáo, thần kinh mọi người ở tiền tuyến trú địa đều căng lên cao độ.
Từ khi Cố Quân bị thương ở trên biển đến bây giờ, đã qua hơn một tháng, nhớ năm ấy khi y thủ kinh thành, từ lúc được đào ra khỏi núi thi thể đến một lần nữa mặc giáp trụ đi Tây Bắc, cũng chẳng qua vài ngày mà thôi, hiện giờ tính ra chỉ hai ba năm ngắn ngủi, mà những điều này lại đã thành “cái dũng năm ấy” của hảo hán.
Trong lúc này, y khi mê khi tỉnh hơn nửa tháng, gầy tong gầy teo, sau đó Thẩm Dịch nói, đoạn thời gian ấy một độ hơi thở y mỏng manh đến mức phảng phất có thể mất luôn bất cứ lúc nào, không biết là cái gì níu y thoi thóp đến hiện tại, vậy mà qua khỏi. Song y muốn đứng dậy vẫn rất khó khăn, tích sức cả buổi sáng mới đủ miễn cưỡng đi một vòng trong phòng, tấm thép nẹp trên người cũng không dám tháo, ngồi lâu sẽ đau buốt tim.
Cố Quân chưa bao giờ sợ đau, bởi đã quen rồi, hơn nữa y luôn cho rằng đau đớn là một loại tự bảo vệ của thân thể, không phải chuyện xấu, đây vẫn là lần đầu tiên từ lúc chào đời tới nay y lĩnh giáo cảm giác đau đớn hư thoát.
Dĩ nhiên cũng có tin tốt, tin tốt là mắt y đang từ từ phục hồi. Diêu Trấn nhờ người lặn lội tìm được một lão tượng nhân dân gian, làm cho y một bộ kính lưu ly đặc chế, đeo lên có thể miễn cưỡng nhìn thấy trong vòng một trượng, tốt xấu gì cũng trao đổi được với người khác. Vết thương trên cổ không sâu, đã khép lại rồi, nhưng một khi nói nhiều sẽ rất khàn.
Đáng tiếc y còn chưa thể nói.
Người Tây Dương rõ ràng là liều một trận cuối cùng, quan chỉ huy của đối phương là lão Giáo hoàng nhiều lần ngang tài ngang sức với Cố Quân trong thủy chiến, mặc dù trong đây có một đám người Đông Doanh lưỡng lự phá rối, sớm tiếp xúc không rõ ràng với Đại Lương, song muốn họ hữu dụng, đầu tiên cần kiến lập trong tình huống thủy quân Đại Lương có thể chiếm ưu thế tuyệt đối – nếu không chưa chắc là ai bị đâm cho một nhát.
Bắt đầu từ khi Đông Doanh phái người bóng gió cho họ biết Tây Dương đang chuẩn bị liều mạng lần cuối, Cố Quân chưa được ngủ trọn một giấc.
Trong lòng có quá nhiều việc lại thêm vết thương đau – chủ yếu vẫn là vết thương đau, làm y thường xuyên nằm trên giường đến hừng đông, dẫu bên ngoài chưa động một binh một tốt, trong đầu y đã đánh hàng trăm ngàn trận, hận không thể suy tính một lần mọi tình huống.
Vì lần thu quan hung hiểm này, Cố Quân điều động toàn bộ Huyền Ưng bộ của ba bộ Tây Bắc, đám Hà Vinh Huy có ý cất nhắc người trẻ tuổi, còn nhất tịnh dẫn cả Thái tiểu tướng quân và mấy tiểu tướng mới ra đời đến để thêm kinh nghiệm.
Lúc này, trên thủy có Thẩm Dịch và Diêu Trấn phối hợp, không trung có Hà Vinh Huy và huyền ưng chân chính, nhóm võ trang mạnh nhất của cả Đại Lương tôi luyện ra trong mấy năm chiến loạn đều ở chiến trường Giang Nam, lần này trong soái trướng trung quân không chỉ mình Cố Quân, Tiểu Thái tướng quân với một đám cựu bộ Huyền Thiết doanh đều tập trung ở đây, ưng giáp qua lại, tất cả chiến báo lập tức trình lên truyền xuống.
Người Tây Dương mới đầu toan tính dùng trọng pháo vây cảng, muốn nhân thời cơ “trú địa Lưỡng Giang nội loạn” để đánh họ trở tay không kịp, trú địa dưới sự “hoảng loạn” quả nhiên không thành quân, đành phải dựng “rào sắt”, tiêu cực chống cự.
“Hàng rào sắt” gần đây mới gia cố, lực phòng ngự kinh người, một tốp tiên phong nấp đằng sau bắn trộm, khiến quân Tây Dương tự tiêu hao lửa đạn.
Mai phục nhanh chóng bố trí, Diêu Trấn đã ở trên chiến hạm hải giao, Thẩm Dịch và Hà Vinh Huy chuẩn bị hoàn tất tùy thời đợi lệnh. Mà tin tức “Hoàng thượng băng hà” là kèm trong chiến báo lui tới đâu vào đấy truyền vào cùng mệnh lệnh.
Phong văn kiện khẩn xanh trắng giao nhau này nằm lẫn trong một đống chiến báo ngắn gọn hết sức nổi bật, mới đầu nghe nói là chuyện của triều đình, bị ném sang bên không ai ngó ngàng, chờ bên này bày trận xong, lửa đạn của Tây Dương cũng tạm nghỉ, thì Tiểu Thái mới vui vẻ cầm ống thư đến.
Thẩm Dịch đi ra ngoài, Tiểu Thái vừa bóc giúp Cố Quân, vừa tò mò hỏi: “Đại soái, dấu đỏ là văn kiện quan trọng của triều đình, dấu trắng thì có ý nghĩa gì ạ?”
Cố Quân gắng gượng cả buổi, tinh lực đã rõ ràng không đủ, vừa ấn trán thật lực, vừa mơ hồ hỏi: “… Cái gì?”
Tiểu Thái thoáng nhìn sắc mặt y khó coi, không dám ồn ào thêm, vội kéo chăn đắp cho Cố Quân, đỡ y nằm xuống: “Hãy nghỉ ngơi một lúc trước, có việc ta lại kêu ngài sau.”
Nói xong, chàng thanh niên này nhẹ tay nhẹ chân lui sang một bên, tự mình im lặng mở thư ra, định xem lướt qua rồi bỏ vào đống “chờ bàn sau”, để đánh giặc xong tính tiếp.
Ai ngờ mới xem lướt qua, gã liền ngây ngẩn cả người. Dù sao thì tiểu tướng quân chẳng qua tuổi nhược quán, còn là một chàng thanh niên ngốc nghếch làm tiên phong chạy trận tiền dưới tay cha, chưa bao giờ đối mặt với phong vân biến ảo của triều đình, nhất thời sững người ra.
Hà Vinh Huy đang vừa rửa mặt vừa chỉ huy thân vệ chuẩn bị ưng giáp cho hắn, quay đầu lại liền nhìn thấy bộ dáng ngây ra như phỗng ấy, hỏi: “Tiểu Thái đừng đần ra, mau chuẩn bị đi theo ta, lề mề gì thế?”
Tiểu Thái tướng quân ra sức chớp mắt, lẩm bẩm: “Hà đại ca, họ nói là… nói là Hoàng thượng băng hà rồi…”
Cố Quân sau khi trọng thương sợ lạnh, quan tâm y, mọi người làm cho soái trướng đặc biệt ấm áp, người Hà Vinh Huy rất nóng, nên không thể không cách một lúc lại chạy ra cửa dùng nước lạnh rửa mặt, lúc này hắn vểnh mông, bọt nước trên mặt theo râu nhỏ xuống, nghe lời ấy chầm chậm thẳng lưng lên, há hốc mồm hỏi: “Gì cơ?”
“Hoàng thượng băng hà…” Tiểu Thái luống cuống liếm môi, chần chừ tại chỗ giây lát, không thể không hạ quyết tâm quỳ bên sập, dè dặt kéo chéo áo Cố Quân, gọi khẽ, “Đại soái, Đại soái.”
“Ngươi gọi vậy y không nghe thấy đâu.” Hà Vinh Huy rảo bước tới, lôi Cố Quân dậy, bóp vai y lắc lắc, hét lên như chiêng đồng, “Đại soái! Đại soái ơi! Ngài mau tỉnh lại đi! Xảy ra đại sự, tiểu tử Hoàng đế kia ngỏm rồi!”
Tiểu Thái tướng quân: “…”
Cố Quân ý thức hơi mơ hồ, bị hắn lắc tỉnh, vẻ mặt mù mờ.
Hà Vinh Huy lại nghĩ tới điều gì đó, quay đầu hỏi Tiểu Thái: “Không đúng, hắn chết rồi thì ai làm Hoàng đế? Cái… tên nhãi cao bằng này hả?”
Hắn vừa nói vừa giơ tay lên ngang eo mình, bàn tay to như quạt hương bồ hết sức không tôn trọng mà đè xuống, vẻ mặt đầy khinh thường.
Thái tiểu tướng quân: “… Hoàng thượng lúc lâm chung truyền ngôi cho Nhạn vương điện hạ.”
Hà Vinh Huy tuy tính tình thô lỗ bộp chộp nhưng không ngốc, nghe vậy đương trường ngớ ra, hoang mang nói: “Không truyền cho con mà truyền cho Nhạn vương? Vô lý, chẳng lẽ hắn uống lộn thuốc?”
Cố Quân vội vàng xem qua thần ngữ của hai người, nhìn chung đã hiểu họ đang nói gì, lập tức giật mình tỉnh hẳn: “Đưa đây ta xem!”
Tin tức trong soái trướng do sự bất ngờ thình lình xảy đến mà tạm gián đoạn, Thẩm Dịch chỉnh trang và Tào Xuân Hoa đóng giả Cố Quân đợi một lúc không nhận được lệnh, hơi lấy làm lạ, định phái người đến hỏi.
Không ai liệu được, khi mọi người ở đây còn chưa tiêu hóa xong tin tức này, tân hoàng trong truyền thuyết lại đích thân tới!
Thời chiến không như bình thường, trú quân thủ vệ cực kỳ nghiêm ngặt, vệ binh ban đầu cho rằng mình nghe lầm, mãi đến khi thống lĩnh Bắc đại doanh lấy ra hổ phù trong tay Hoàng thượng, một đội vệ binh mới sấp ngửa chạy đi báo tin. Trường Canh không đợi hắn, trực tiếp dẫn người xông vào, chưa đến soái trướng đã đụng trúng Tào Xuân Hoa chuẩn bị lên chiến hạm.
Tào Xuân Hoa mang khuôn mặt giống y hệt Cố Quân, bất ngờ đụng phải Trường Canh, trợn mắt nhìn nhau. Trường Canh cửu biệt trùng phùng, tim đập điên cuồng, còn chưa kịp thở phào thì đã thấy “Cố Quân” kia tựa hồ hoảng sợ vô cùng, mắt đảo một vòng, kéo mạnh cương ngựa, không nói hai lời quay đầu muốn chạy.
Trường Canh: “…”
Qua động tác này, Trường Canh dùng lông mày nhìn cũng biết tên này là ai, định mở miệng quát đối phương, lời ra đến môi lại sợ phá hỏng bộ thự bí mật gì của Cố Quân, vội phi thân đuổi theo, túm cương ngựa của “Cố Quân”, giữ cả người lẫn ngựa lại, gằn ra hai chữ: “Tiểu, Tào.”
Tào Xuân Hoa khóc không ra nước mắt, cúi đầu nhìn Trường Canh vẻ mặt đòi nợ, lộn nhào xuống ngựa.
Lúc này hắn còn chưa kịp nghe nói tin tức lớn long trời lở đất trong kinh thành, chỉ lí nhí nói với vẻ mặt khóc tang: “Điện hạ.”
Trường Canh hung tợn trừng hắn: “Ta cho ngươi đến thay ta trông nom y, vậy mà y nói gì ngươi cũng nghe răm rắp? Chỉ giỏi qua loa với ta!”
Tào Xuân Hoa dùng khuôn mặt Cố Quân làm ra vẻ đau khổ vô lại, Trường Canh nhìn mà đau dạ dày quay đi chỗ khác, thật sự không hiểu người này mấy lần lẻn vào trận địa địch, rốt cuộc làm sao mới có thể không bị nhận ra.
“Tướng ở bên ngoài… Quân lệnh cũng phải có lúc không nghe mà,” Tào Xuân Hoa vừa dẫn Trường Canh lề mề đi, vừa rỉ tai y, “Không có Đại soái cho phép, ta ta ta ta cho dù muốn truyền tin tức gì cũng truyền không được mà…”
Trường Canh tức giận hừ một tiếng, xem như tha cho hắn lần này, lại hỏi: “Các ngươi lại diễn trò gì vậy? Nguyên soái thật và giả?”
Tào Xuân Hoa trong lòng thấp thỏm, ậm ừ lấy lệ, vừa ứng phó Trường Canh vừa trộm liếc về phía Thẩm Dịch. Hắn bên này kéo Trường Canh, Thẩm Dịch bên kia liền thừa cơ chuồn về lều, hai người ở trong doanh địa nhà mình như điệu hổ ly sơn, một kinh hồn táng đảm kéo dài “địch tình”, một mau chóng quay về soái trướng báo tin.
Thấy Thẩm Dịch đã quay đầu chuồn về soái trướng trung quân, Tào Xuân Hoa mới khe khẽ thở phào, song còn chưa thở hết thì bất ngờ nghe thấy Trường Canh gằn từng chữ hỏi: “Ngươi nhìn ai thế?”
Tào Xuân Hoa: “…”
Trường Canh càng lúc càng cảm thấy không bình thường, hất Tào Xuân Hoa ra. Y từng nán lại đại doanh Lưỡng Giang hơn một tháng, đảo mắt qua liền tìm được soái trướng trung quân, sải bước đi tới.
“Điện hạ! Điện hạ!” Tào Xuân Hoa hấp tấp túm tay áo Trường Canh, khó khăn nuốt nước bọt, “Điện hạ, lát nữa ngài… nhất định phải bình tĩnh.”
Lúc này, Thẩm Dịch đã kinh hoảng thất thố chạy tới trước mặt Cố Quân, hệt như bị Giáo hoàng Tây Dương lái đại hải quái rượt theo: “Tử Tử Tử… Tử Hi!”
Hà Vinh Huy bực bội nói: “Quý Bình lão huynh, sao ngươi ỉu xìu vậy?”
Thẩm Dịch chẳng buồn chấp nhặt với hắn, lao tới đầu giường Cố Quân, thở không ra hơi nói: “Tiểu điện hạ nhà ngươi đến rồi, ngươi ngươi ngươi…”
Mọi người trong soái trướng còn chìm trong sự kinh ngạc “Nhạn vương vậy mà đăng cơ làm Hoàng đế”, nhất thời chưa kịp phản ứng cách xưng hô xưa cũ “tiểu điện hạ” trong miệng Thẩm Dịch là chỉ ai. Hà Vinh Huy và Tiểu Thái trố mắt nhìn nhau, Cố Quân chậm nửa nhịp để thần ngữ của Thẩm Dịch đi qua đầu một lần, nói vẻ khó tin: “Trường Canh?”
Thẩm Dịch gật đầu lia lịa như cha mẹ chết.
Cố Quân tức khắc thất sắc, suýt nữa nhảy dựng lên… Ai ngờ hữu tâm vô lực, không nhảy nổi, y giống như hái hoa bắt bướm bị vợ bắt tại trận, líu lưỡi nói: “Dưới gầm giường có chỗ cho ta trốn không? Lão Hà đừng cản đường, xê ra xê ra… Khụ khụ khụ…”
Cố Quân dưới tình thế cấp bách, cổ họng chưa khỏi hẳn liền ho sặc sụa, chưa ho xong thì một trận gió xuân nhè nhẹ từ ngoài trướng hất vào mặt, thổi qua mu bàn tay tái nhợt của kẻ vừa điếc vừa mù ấy, xuyên qua kính lưu ly đặc biệt, Cố Quân mang máng nhìn thấy một bóng dáng trường thân ngọc lập ở cửa.
Cố Quân: “…”
Nhất thời cả soái trướng lặng ngắt như tờ, Cố Quân đơn thuần là bị dọa, những người khác thì là nhìn thấy “tân hoàng” trong thư sờ sờ đứng trước mặt mà giật mình.
Chỉ có Thẩm Dịch không nằm trong trạng thái phá tan sự im lặng: “… Không thể trách ta chạy chậm được.”
Hà Vinh Huy lúc ở Tây Bắc có biết Nhạn vương áp tải quân lương, là người thứ nhất kịp phản ứng, mở miệng nói: “Hoàng thượng?”
Mọi người như vừa tỉnh khỏi cơn mê, nhao nhao muốn dùng đại lễ chào, Trường Canh không rời mắt khỏi Cố Quân, động tác hơi căng thẳng xua tay, miễn cưỡng giữ thể diện mà nói: “Lần trước gặp mặt chư vị còn xưng nhau là huynh đệ, không cần như vậy.”
Thẩm Dịch rất đỗi nghi hoặc, nhìn Trường Canh chậm rãi đi tới, thậm chí nho nhã lễ độ gật đầu chào mình, sau đó vượt qua y đi tới bên sập, nhìn chằm chằm Cố Quân đến mức mắt đau như bị kim đâm, song vẫn muốn nhìn.
Trên người Cố Quân rất nhiều chỗ phải nẹp tấm thép, băng vải dưới vạt áo còn dính máu, lộ ra xương quai xanh và cổ tay tựa hồ chỉ có một lớp da yếu ớt bao trên xương, đôi môi ngay cả một chút huyết sắc cũng không có, kính lưu ly đặc biệt mấy lớp thấu kính dày cộp cơ hồ dán lên nửa khuôn mặt y, một con mắt khác không tiêu cự, vẫn có thể nhận ra sự căng thẳng không dễ phát hiện.
Trường Canh ở trước mắt bao người, chậm rãi ngồi bên sập, kéo chăn giúp Cố Quân, liếc nhìn ống đựng lệnh kiện mở ra bên cạnh, sau đó phân phó thống lĩnh Bắc đại doanh đi theo đang ở ngoài trướng: “Lấy hổ phù, báo cho giao, giáp, ưng, kỵ các lộ tướng sĩ, có trẫm ở đây, tiến thoái cùng chư vị đồng chí, chư vị nhất định bách chiến bách thắng.”
Chúng tướng sĩ trong soái trướng lặng im một thoáng, sau đó không biết là ai khởi đầu, nhất tề tam hô vạn tuế.
Âm thanh ấy mau chóng truyền ra soái trướng, như mọc cánh bay qua cả vùng đóng quân. Mấy trăm năm qua, hai hổ phù lần đầu xuất hiện ở cùng một địa điểm, như Định hải thần châm cắm trên quân kỳ phần phật, sóng biển lẫn lửa đạn đều không thể lay động, mà tân hoàng dù chưa chính thức lên ngôi, đã lập tức được tướng lĩnh tứ cảnh chấp nhận.
Tiếng pháo tấn công hàng rào sắt của người Tây Dương lại vang lên, Cố Quân không dám trì hoãn thêm, chúng tướng quân nhanh chóng nối đuôi nhau mà ra, mỗi người một việc, lũ lượt nhận lệnh mà đi, quan truyền lệnh thức thời lui ra ngoài, trong soái trướng rốt cuộc chỉ còn lại hai người là Cố Quân và Trường Canh.
Chớp mắt người ngoài cuối cùng rời khỏi, Cố Quân đang không biết phải nói gì, Trường Canh lại như bị rút mất cột sống, cả người lảo đảo, suýt nữa quỵ xuống. Tiếp đó, ngực y phập phồng mạnh vài cái, như là đau cực kỳ, lại như là thở không ra hơi, một tay ôm ngực, cắn chặt răng, sống lưng căng như muốn gãy.
Cố Quân giật nảy mình, vội chống một tay cẩn thận ấn lưng y: “Trường Canh, sao vậy?”
Trường Canh, hoảng loạn nắm lấy tay đối phương, liều mạng túm chặt như phao cứu mạng, chỉ thở đến không nói nên lời, gân xanh hiện đầy trên huyệt thái dương.
Cố Quân nuôi y đến bằng này, chưa từng biết y có bệnh tim bệnh suyễn, lập tức gọi to: “Quân y đâu, đến…”
Thân vệ đợi lệnh ở cửa nghe vậy, vừa mới thò đầu vào.
Trường Canh gằn ra mấy chữ: “Ra ngoài! Đừng tới đây!”
Thân vệ không hiểu gì hết, song không dám làm trái thánh mệnh, lật đật lui ra ngoài.
Cố Quân hơi luống cuống nhìn y, Trường Canh hai mắt sung huyết, đồng tử phảng phất có xu thế tách ra, rồi lại như bị một cây châm xâu vào một chỗ, y chầm chậm quay sang Cố Quân, Cố đại soái đã cố gắng chuẩn bị sẵn sàng nghe y mắng một trận.
Nhưng đợi cả buổi, Trường Canh lại chỉ chậm rãi hỏi: “Nếu ta đến muộn hơn một chút, có phải sẽ không gặp được ngươi nữa?”
Cố Quân: “…”
“Ta ở tận kinh thành, nghe bọn họ hô to gọi nhỏ, tiếp đó lòng dạt dào vui mừng chờ ngươi trở về, muốn cho ngươi xem đường ray hơi nước sẽ lập tức nối liền, muốn nói với ngươi thật nhiều lời, muốn vá lại vạt áo rách kia cho ngươi, sau đó thì sao?” Trường Canh nhẹ nhàng hỏi, từ từ siết chặt tay Cố Quân mà nâng đến trước mắt mình, y cúi đầu nhìn bàn tay tái nhợt ấy, “Ta còn có thể đợi được ngươi không?”
Tim Cố Quân như bị cương châm đâm xuyên, bỗng chốc chẳng biết phải nói gì.
“Ta hận ngươi chết đi được.” Trường Canh nói, “Ta hận ngươi chết đi được Cố Tử Hi à.”
Câu này kể từ lúc Cố Quân lần đầu tiên bỏ y lại hầu phủ, một mình lén chạy tới Tây Bắc, vẫn đè nén trong lòng y cùng với Ô Nhĩ Cốt thường xuyên phát tác.
Mà nay, sau trị liệu tra tấn dài lâu, Ô Nhĩ Cốt bớt quá nửa, không đường áp chế nữa, rốt cuộc bị y nói ra.
Trường Canh bỗng nhiên sụp đổ, tạm thời ra khỏi con đường “chỉ đổ máu, không đổ lệ” từ nhỏ lựa chọn.
Trong soái trướng, tân hoàng bệ hạ ban nãy còn hùng hồn nói ở bên chư tướng đau đớn bật khóc thành tiếng.
Thống lĩnh Bắc đại doanh đi cùng vội nhỏ giọng trả lời: “Xin bệ hạ chớ nôn nóng, sẽ xong ngay thôi.”
“Đừng gọi bệ hạ, danh bất chính ngôn bất thuận.” Trường Canh không thoải mái gạt lời nịnh nọt này đi, nói xong chính y cũng nhận thấy mình đứng ngồi không yên, lập tức hít sâu một hơi, kéo nhẹ ống tay áo như tìm kiếm an ủi.
Trong tay áo y cất một mảnh vải, chẳng biết dùng tay xé hay là cắt, trông nham nhở như chó gặm, được Cố Quân kẹp trong thư nhà cho y, mới nhìn hoàn toàn không biết là thứ gì. Trên thư Cố Quân bảo rằng đây là một đoạn đai lưng mình không dùng, thiếu chính là một năm nhung nhớ, chờ tương lai lấp đầy sẽ để y may lại giúp, còn nói bản thân có một chút tư nguyện, phong thư này viết không được, phong tiếp theo sẽ cho biết.
“Tiên đế đã hạ thánh chỉ, mấy cái khác chẳng qua là hình thức, bệ hạ hà tất câu nệ?” Thống lĩnh cắt ngang mạch suy nghĩ của y, thống lĩnh Bắc đại doanh nhiệm kỳ này hoàn toàn bất đồng với Đàm Hồng Phi, làm việc lẫn ăn nói đều khá giỏi, “Người nghĩ xem, Cố soái đã dùng diệu kế cắt đứt tuyến tiếp viện của quân Tây Dương, hiện tại họ phản công cũng chẳng qua là nỏ mạnh hết đà, có Đại soái bày mưu lập kế, bệ hạ hà tất lo lắng?”
Trường Canh không đáp gì, y cũng biết tin tức giả đoàn ngoại sự “đắc thủ” lúc trước tuy là do Lưu Trọng và Lâm Uyên tung ra, nhưng nhất định đã qua Cố Quân thẩm duyệt và ngầm đồng ý, như vậy sau đó đóng kín đại doanh Lưỡng Giang, cũng chỉ là dụ địch đến xâm phạm thôi. Tĩnh tâm cân nhắc cẩn thận, lần này Cố Quân mượn gió đông trong việc thế gia kinh thành mưu nghịch, vừa vặn có thể tiêu diệt người Tây Dương, cuộc chiến tranh này đủ để ghi vào sử sách, thực sự không có gì phải nhọc lòng.
Những việc này thống lĩnh Bắc đại doanh cũng hiểu, làm sao Trường Canh có thể không hiểu? Thế nhưng lòng y cứ nóng như lửa đốt.
… Dĩ nhiên, có lẽ “như lửa đốt” cũng không phải là nóng lòng, mà là tư niệm quá dài lâu.
Đúng lúc này, người của trạm dịch chạy tới báo ưng giáp đã chuẩn bị xong, có thể lên đường rồi. Trường Canh vừa đứng dậy thì trú quân Lưỡng Giang liên tiếp đưa đến ba phong tín hàm – đây không phải là gửi cho kinh thành, một khi bắt đầu giao chiến, tiền tuyến sẽ gửi lệnh kiện cảnh cáo trạm dịch quân dụng xung quanh và trú quân các nơi, để họ chuẩn bị sẵn sàng tăng viện hoặc nâng cao cảnh giới.
Phong thứ nhất “Quân địch đến xâm phạm”, phong thứ hai “Chiến dịch quan trọng”, phong thứ ba trực tiếp lên tới cấp cảnh báo cao nhất, “Địch dốc tổ mà ra, bên ta toàn lực nghênh địch” – tất cả chỉ trong vòng một nén nhang.
Thống lĩnh Bắc đại doanh ngứa ran da đầu, lập tức nói: “Bệ hạ, cấp cảnh báo của tiền tuyến quá cao rồi, xin người chớ nôn nóng, hãy ở trạm dịch chờ tin tức trước, đợi bên kia an ổn một chút lại…”
Hắn còn chưa dứt lời, Trường Canh đã đứng dậy: “Nói đúng lắm, ngươi ở lại đi.”
Thống lĩnh: “…”
Lúc này không ai biết tân đế sẽ bất ngờ giá đáo, thần kinh mọi người ở tiền tuyến trú địa đều căng lên cao độ.
Từ khi Cố Quân bị thương ở trên biển đến bây giờ, đã qua hơn một tháng, nhớ năm ấy khi y thủ kinh thành, từ lúc được đào ra khỏi núi thi thể đến một lần nữa mặc giáp trụ đi Tây Bắc, cũng chẳng qua vài ngày mà thôi, hiện giờ tính ra chỉ hai ba năm ngắn ngủi, mà những điều này lại đã thành “cái dũng năm ấy” của hảo hán.
Trong lúc này, y khi mê khi tỉnh hơn nửa tháng, gầy tong gầy teo, sau đó Thẩm Dịch nói, đoạn thời gian ấy một độ hơi thở y mỏng manh đến mức phảng phất có thể mất luôn bất cứ lúc nào, không biết là cái gì níu y thoi thóp đến hiện tại, vậy mà qua khỏi. Song y muốn đứng dậy vẫn rất khó khăn, tích sức cả buổi sáng mới đủ miễn cưỡng đi một vòng trong phòng, tấm thép nẹp trên người cũng không dám tháo, ngồi lâu sẽ đau buốt tim.
Cố Quân chưa bao giờ sợ đau, bởi đã quen rồi, hơn nữa y luôn cho rằng đau đớn là một loại tự bảo vệ của thân thể, không phải chuyện xấu, đây vẫn là lần đầu tiên từ lúc chào đời tới nay y lĩnh giáo cảm giác đau đớn hư thoát.
Dĩ nhiên cũng có tin tốt, tin tốt là mắt y đang từ từ phục hồi. Diêu Trấn nhờ người lặn lội tìm được một lão tượng nhân dân gian, làm cho y một bộ kính lưu ly đặc chế, đeo lên có thể miễn cưỡng nhìn thấy trong vòng một trượng, tốt xấu gì cũng trao đổi được với người khác. Vết thương trên cổ không sâu, đã khép lại rồi, nhưng một khi nói nhiều sẽ rất khàn.
Đáng tiếc y còn chưa thể nói.
Người Tây Dương rõ ràng là liều một trận cuối cùng, quan chỉ huy của đối phương là lão Giáo hoàng nhiều lần ngang tài ngang sức với Cố Quân trong thủy chiến, mặc dù trong đây có một đám người Đông Doanh lưỡng lự phá rối, sớm tiếp xúc không rõ ràng với Đại Lương, song muốn họ hữu dụng, đầu tiên cần kiến lập trong tình huống thủy quân Đại Lương có thể chiếm ưu thế tuyệt đối – nếu không chưa chắc là ai bị đâm cho một nhát.
Bắt đầu từ khi Đông Doanh phái người bóng gió cho họ biết Tây Dương đang chuẩn bị liều mạng lần cuối, Cố Quân chưa được ngủ trọn một giấc.
Trong lòng có quá nhiều việc lại thêm vết thương đau – chủ yếu vẫn là vết thương đau, làm y thường xuyên nằm trên giường đến hừng đông, dẫu bên ngoài chưa động một binh một tốt, trong đầu y đã đánh hàng trăm ngàn trận, hận không thể suy tính một lần mọi tình huống.
Vì lần thu quan hung hiểm này, Cố Quân điều động toàn bộ Huyền Ưng bộ của ba bộ Tây Bắc, đám Hà Vinh Huy có ý cất nhắc người trẻ tuổi, còn nhất tịnh dẫn cả Thái tiểu tướng quân và mấy tiểu tướng mới ra đời đến để thêm kinh nghiệm.
Lúc này, trên thủy có Thẩm Dịch và Diêu Trấn phối hợp, không trung có Hà Vinh Huy và huyền ưng chân chính, nhóm võ trang mạnh nhất của cả Đại Lương tôi luyện ra trong mấy năm chiến loạn đều ở chiến trường Giang Nam, lần này trong soái trướng trung quân không chỉ mình Cố Quân, Tiểu Thái tướng quân với một đám cựu bộ Huyền Thiết doanh đều tập trung ở đây, ưng giáp qua lại, tất cả chiến báo lập tức trình lên truyền xuống.
Người Tây Dương mới đầu toan tính dùng trọng pháo vây cảng, muốn nhân thời cơ “trú địa Lưỡng Giang nội loạn” để đánh họ trở tay không kịp, trú địa dưới sự “hoảng loạn” quả nhiên không thành quân, đành phải dựng “rào sắt”, tiêu cực chống cự.
“Hàng rào sắt” gần đây mới gia cố, lực phòng ngự kinh người, một tốp tiên phong nấp đằng sau bắn trộm, khiến quân Tây Dương tự tiêu hao lửa đạn.
Mai phục nhanh chóng bố trí, Diêu Trấn đã ở trên chiến hạm hải giao, Thẩm Dịch và Hà Vinh Huy chuẩn bị hoàn tất tùy thời đợi lệnh. Mà tin tức “Hoàng thượng băng hà” là kèm trong chiến báo lui tới đâu vào đấy truyền vào cùng mệnh lệnh.
Phong văn kiện khẩn xanh trắng giao nhau này nằm lẫn trong một đống chiến báo ngắn gọn hết sức nổi bật, mới đầu nghe nói là chuyện của triều đình, bị ném sang bên không ai ngó ngàng, chờ bên này bày trận xong, lửa đạn của Tây Dương cũng tạm nghỉ, thì Tiểu Thái mới vui vẻ cầm ống thư đến.
Thẩm Dịch đi ra ngoài, Tiểu Thái vừa bóc giúp Cố Quân, vừa tò mò hỏi: “Đại soái, dấu đỏ là văn kiện quan trọng của triều đình, dấu trắng thì có ý nghĩa gì ạ?”
Cố Quân gắng gượng cả buổi, tinh lực đã rõ ràng không đủ, vừa ấn trán thật lực, vừa mơ hồ hỏi: “… Cái gì?”
Tiểu Thái thoáng nhìn sắc mặt y khó coi, không dám ồn ào thêm, vội kéo chăn đắp cho Cố Quân, đỡ y nằm xuống: “Hãy nghỉ ngơi một lúc trước, có việc ta lại kêu ngài sau.”
Nói xong, chàng thanh niên này nhẹ tay nhẹ chân lui sang một bên, tự mình im lặng mở thư ra, định xem lướt qua rồi bỏ vào đống “chờ bàn sau”, để đánh giặc xong tính tiếp.
Ai ngờ mới xem lướt qua, gã liền ngây ngẩn cả người. Dù sao thì tiểu tướng quân chẳng qua tuổi nhược quán, còn là một chàng thanh niên ngốc nghếch làm tiên phong chạy trận tiền dưới tay cha, chưa bao giờ đối mặt với phong vân biến ảo của triều đình, nhất thời sững người ra.
Hà Vinh Huy đang vừa rửa mặt vừa chỉ huy thân vệ chuẩn bị ưng giáp cho hắn, quay đầu lại liền nhìn thấy bộ dáng ngây ra như phỗng ấy, hỏi: “Tiểu Thái đừng đần ra, mau chuẩn bị đi theo ta, lề mề gì thế?”
Tiểu Thái tướng quân ra sức chớp mắt, lẩm bẩm: “Hà đại ca, họ nói là… nói là Hoàng thượng băng hà rồi…”
Cố Quân sau khi trọng thương sợ lạnh, quan tâm y, mọi người làm cho soái trướng đặc biệt ấm áp, người Hà Vinh Huy rất nóng, nên không thể không cách một lúc lại chạy ra cửa dùng nước lạnh rửa mặt, lúc này hắn vểnh mông, bọt nước trên mặt theo râu nhỏ xuống, nghe lời ấy chầm chậm thẳng lưng lên, há hốc mồm hỏi: “Gì cơ?”
“Hoàng thượng băng hà…” Tiểu Thái luống cuống liếm môi, chần chừ tại chỗ giây lát, không thể không hạ quyết tâm quỳ bên sập, dè dặt kéo chéo áo Cố Quân, gọi khẽ, “Đại soái, Đại soái.”
“Ngươi gọi vậy y không nghe thấy đâu.” Hà Vinh Huy rảo bước tới, lôi Cố Quân dậy, bóp vai y lắc lắc, hét lên như chiêng đồng, “Đại soái! Đại soái ơi! Ngài mau tỉnh lại đi! Xảy ra đại sự, tiểu tử Hoàng đế kia ngỏm rồi!”
Tiểu Thái tướng quân: “…”
Cố Quân ý thức hơi mơ hồ, bị hắn lắc tỉnh, vẻ mặt mù mờ.
Hà Vinh Huy lại nghĩ tới điều gì đó, quay đầu hỏi Tiểu Thái: “Không đúng, hắn chết rồi thì ai làm Hoàng đế? Cái… tên nhãi cao bằng này hả?”
Hắn vừa nói vừa giơ tay lên ngang eo mình, bàn tay to như quạt hương bồ hết sức không tôn trọng mà đè xuống, vẻ mặt đầy khinh thường.
Thái tiểu tướng quân: “… Hoàng thượng lúc lâm chung truyền ngôi cho Nhạn vương điện hạ.”
Hà Vinh Huy tuy tính tình thô lỗ bộp chộp nhưng không ngốc, nghe vậy đương trường ngớ ra, hoang mang nói: “Không truyền cho con mà truyền cho Nhạn vương? Vô lý, chẳng lẽ hắn uống lộn thuốc?”
Cố Quân vội vàng xem qua thần ngữ của hai người, nhìn chung đã hiểu họ đang nói gì, lập tức giật mình tỉnh hẳn: “Đưa đây ta xem!”
Tin tức trong soái trướng do sự bất ngờ thình lình xảy đến mà tạm gián đoạn, Thẩm Dịch chỉnh trang và Tào Xuân Hoa đóng giả Cố Quân đợi một lúc không nhận được lệnh, hơi lấy làm lạ, định phái người đến hỏi.
Không ai liệu được, khi mọi người ở đây còn chưa tiêu hóa xong tin tức này, tân hoàng trong truyền thuyết lại đích thân tới!
Thời chiến không như bình thường, trú quân thủ vệ cực kỳ nghiêm ngặt, vệ binh ban đầu cho rằng mình nghe lầm, mãi đến khi thống lĩnh Bắc đại doanh lấy ra hổ phù trong tay Hoàng thượng, một đội vệ binh mới sấp ngửa chạy đi báo tin. Trường Canh không đợi hắn, trực tiếp dẫn người xông vào, chưa đến soái trướng đã đụng trúng Tào Xuân Hoa chuẩn bị lên chiến hạm.
Tào Xuân Hoa mang khuôn mặt giống y hệt Cố Quân, bất ngờ đụng phải Trường Canh, trợn mắt nhìn nhau. Trường Canh cửu biệt trùng phùng, tim đập điên cuồng, còn chưa kịp thở phào thì đã thấy “Cố Quân” kia tựa hồ hoảng sợ vô cùng, mắt đảo một vòng, kéo mạnh cương ngựa, không nói hai lời quay đầu muốn chạy.
Trường Canh: “…”
Qua động tác này, Trường Canh dùng lông mày nhìn cũng biết tên này là ai, định mở miệng quát đối phương, lời ra đến môi lại sợ phá hỏng bộ thự bí mật gì của Cố Quân, vội phi thân đuổi theo, túm cương ngựa của “Cố Quân”, giữ cả người lẫn ngựa lại, gằn ra hai chữ: “Tiểu, Tào.”
Tào Xuân Hoa khóc không ra nước mắt, cúi đầu nhìn Trường Canh vẻ mặt đòi nợ, lộn nhào xuống ngựa.
Lúc này hắn còn chưa kịp nghe nói tin tức lớn long trời lở đất trong kinh thành, chỉ lí nhí nói với vẻ mặt khóc tang: “Điện hạ.”
Trường Canh hung tợn trừng hắn: “Ta cho ngươi đến thay ta trông nom y, vậy mà y nói gì ngươi cũng nghe răm rắp? Chỉ giỏi qua loa với ta!”
Tào Xuân Hoa dùng khuôn mặt Cố Quân làm ra vẻ đau khổ vô lại, Trường Canh nhìn mà đau dạ dày quay đi chỗ khác, thật sự không hiểu người này mấy lần lẻn vào trận địa địch, rốt cuộc làm sao mới có thể không bị nhận ra.
“Tướng ở bên ngoài… Quân lệnh cũng phải có lúc không nghe mà,” Tào Xuân Hoa vừa dẫn Trường Canh lề mề đi, vừa rỉ tai y, “Không có Đại soái cho phép, ta ta ta ta cho dù muốn truyền tin tức gì cũng truyền không được mà…”
Trường Canh tức giận hừ một tiếng, xem như tha cho hắn lần này, lại hỏi: “Các ngươi lại diễn trò gì vậy? Nguyên soái thật và giả?”
Tào Xuân Hoa trong lòng thấp thỏm, ậm ừ lấy lệ, vừa ứng phó Trường Canh vừa trộm liếc về phía Thẩm Dịch. Hắn bên này kéo Trường Canh, Thẩm Dịch bên kia liền thừa cơ chuồn về lều, hai người ở trong doanh địa nhà mình như điệu hổ ly sơn, một kinh hồn táng đảm kéo dài “địch tình”, một mau chóng quay về soái trướng báo tin.
Thấy Thẩm Dịch đã quay đầu chuồn về soái trướng trung quân, Tào Xuân Hoa mới khe khẽ thở phào, song còn chưa thở hết thì bất ngờ nghe thấy Trường Canh gằn từng chữ hỏi: “Ngươi nhìn ai thế?”
Tào Xuân Hoa: “…”
Trường Canh càng lúc càng cảm thấy không bình thường, hất Tào Xuân Hoa ra. Y từng nán lại đại doanh Lưỡng Giang hơn một tháng, đảo mắt qua liền tìm được soái trướng trung quân, sải bước đi tới.
“Điện hạ! Điện hạ!” Tào Xuân Hoa hấp tấp túm tay áo Trường Canh, khó khăn nuốt nước bọt, “Điện hạ, lát nữa ngài… nhất định phải bình tĩnh.”
Lúc này, Thẩm Dịch đã kinh hoảng thất thố chạy tới trước mặt Cố Quân, hệt như bị Giáo hoàng Tây Dương lái đại hải quái rượt theo: “Tử Tử Tử… Tử Hi!”
Hà Vinh Huy bực bội nói: “Quý Bình lão huynh, sao ngươi ỉu xìu vậy?”
Thẩm Dịch chẳng buồn chấp nhặt với hắn, lao tới đầu giường Cố Quân, thở không ra hơi nói: “Tiểu điện hạ nhà ngươi đến rồi, ngươi ngươi ngươi…”
Mọi người trong soái trướng còn chìm trong sự kinh ngạc “Nhạn vương vậy mà đăng cơ làm Hoàng đế”, nhất thời chưa kịp phản ứng cách xưng hô xưa cũ “tiểu điện hạ” trong miệng Thẩm Dịch là chỉ ai. Hà Vinh Huy và Tiểu Thái trố mắt nhìn nhau, Cố Quân chậm nửa nhịp để thần ngữ của Thẩm Dịch đi qua đầu một lần, nói vẻ khó tin: “Trường Canh?”
Thẩm Dịch gật đầu lia lịa như cha mẹ chết.
Cố Quân tức khắc thất sắc, suýt nữa nhảy dựng lên… Ai ngờ hữu tâm vô lực, không nhảy nổi, y giống như hái hoa bắt bướm bị vợ bắt tại trận, líu lưỡi nói: “Dưới gầm giường có chỗ cho ta trốn không? Lão Hà đừng cản đường, xê ra xê ra… Khụ khụ khụ…”
Cố Quân dưới tình thế cấp bách, cổ họng chưa khỏi hẳn liền ho sặc sụa, chưa ho xong thì một trận gió xuân nhè nhẹ từ ngoài trướng hất vào mặt, thổi qua mu bàn tay tái nhợt của kẻ vừa điếc vừa mù ấy, xuyên qua kính lưu ly đặc biệt, Cố Quân mang máng nhìn thấy một bóng dáng trường thân ngọc lập ở cửa.
Cố Quân: “…”
Nhất thời cả soái trướng lặng ngắt như tờ, Cố Quân đơn thuần là bị dọa, những người khác thì là nhìn thấy “tân hoàng” trong thư sờ sờ đứng trước mặt mà giật mình.
Chỉ có Thẩm Dịch không nằm trong trạng thái phá tan sự im lặng: “… Không thể trách ta chạy chậm được.”
Hà Vinh Huy lúc ở Tây Bắc có biết Nhạn vương áp tải quân lương, là người thứ nhất kịp phản ứng, mở miệng nói: “Hoàng thượng?”
Mọi người như vừa tỉnh khỏi cơn mê, nhao nhao muốn dùng đại lễ chào, Trường Canh không rời mắt khỏi Cố Quân, động tác hơi căng thẳng xua tay, miễn cưỡng giữ thể diện mà nói: “Lần trước gặp mặt chư vị còn xưng nhau là huynh đệ, không cần như vậy.”
Thẩm Dịch rất đỗi nghi hoặc, nhìn Trường Canh chậm rãi đi tới, thậm chí nho nhã lễ độ gật đầu chào mình, sau đó vượt qua y đi tới bên sập, nhìn chằm chằm Cố Quân đến mức mắt đau như bị kim đâm, song vẫn muốn nhìn.
Trên người Cố Quân rất nhiều chỗ phải nẹp tấm thép, băng vải dưới vạt áo còn dính máu, lộ ra xương quai xanh và cổ tay tựa hồ chỉ có một lớp da yếu ớt bao trên xương, đôi môi ngay cả một chút huyết sắc cũng không có, kính lưu ly đặc biệt mấy lớp thấu kính dày cộp cơ hồ dán lên nửa khuôn mặt y, một con mắt khác không tiêu cự, vẫn có thể nhận ra sự căng thẳng không dễ phát hiện.
Trường Canh ở trước mắt bao người, chậm rãi ngồi bên sập, kéo chăn giúp Cố Quân, liếc nhìn ống đựng lệnh kiện mở ra bên cạnh, sau đó phân phó thống lĩnh Bắc đại doanh đi theo đang ở ngoài trướng: “Lấy hổ phù, báo cho giao, giáp, ưng, kỵ các lộ tướng sĩ, có trẫm ở đây, tiến thoái cùng chư vị đồng chí, chư vị nhất định bách chiến bách thắng.”
Chúng tướng sĩ trong soái trướng lặng im một thoáng, sau đó không biết là ai khởi đầu, nhất tề tam hô vạn tuế.
Âm thanh ấy mau chóng truyền ra soái trướng, như mọc cánh bay qua cả vùng đóng quân. Mấy trăm năm qua, hai hổ phù lần đầu xuất hiện ở cùng một địa điểm, như Định hải thần châm cắm trên quân kỳ phần phật, sóng biển lẫn lửa đạn đều không thể lay động, mà tân hoàng dù chưa chính thức lên ngôi, đã lập tức được tướng lĩnh tứ cảnh chấp nhận.
Tiếng pháo tấn công hàng rào sắt của người Tây Dương lại vang lên, Cố Quân không dám trì hoãn thêm, chúng tướng quân nhanh chóng nối đuôi nhau mà ra, mỗi người một việc, lũ lượt nhận lệnh mà đi, quan truyền lệnh thức thời lui ra ngoài, trong soái trướng rốt cuộc chỉ còn lại hai người là Cố Quân và Trường Canh.
Chớp mắt người ngoài cuối cùng rời khỏi, Cố Quân đang không biết phải nói gì, Trường Canh lại như bị rút mất cột sống, cả người lảo đảo, suýt nữa quỵ xuống. Tiếp đó, ngực y phập phồng mạnh vài cái, như là đau cực kỳ, lại như là thở không ra hơi, một tay ôm ngực, cắn chặt răng, sống lưng căng như muốn gãy.
Cố Quân giật nảy mình, vội chống một tay cẩn thận ấn lưng y: “Trường Canh, sao vậy?”
Trường Canh, hoảng loạn nắm lấy tay đối phương, liều mạng túm chặt như phao cứu mạng, chỉ thở đến không nói nên lời, gân xanh hiện đầy trên huyệt thái dương.
Cố Quân nuôi y đến bằng này, chưa từng biết y có bệnh tim bệnh suyễn, lập tức gọi to: “Quân y đâu, đến…”
Thân vệ đợi lệnh ở cửa nghe vậy, vừa mới thò đầu vào.
Trường Canh gằn ra mấy chữ: “Ra ngoài! Đừng tới đây!”
Thân vệ không hiểu gì hết, song không dám làm trái thánh mệnh, lật đật lui ra ngoài.
Cố Quân hơi luống cuống nhìn y, Trường Canh hai mắt sung huyết, đồng tử phảng phất có xu thế tách ra, rồi lại như bị một cây châm xâu vào một chỗ, y chầm chậm quay sang Cố Quân, Cố đại soái đã cố gắng chuẩn bị sẵn sàng nghe y mắng một trận.
Nhưng đợi cả buổi, Trường Canh lại chỉ chậm rãi hỏi: “Nếu ta đến muộn hơn một chút, có phải sẽ không gặp được ngươi nữa?”
Cố Quân: “…”
“Ta ở tận kinh thành, nghe bọn họ hô to gọi nhỏ, tiếp đó lòng dạt dào vui mừng chờ ngươi trở về, muốn cho ngươi xem đường ray hơi nước sẽ lập tức nối liền, muốn nói với ngươi thật nhiều lời, muốn vá lại vạt áo rách kia cho ngươi, sau đó thì sao?” Trường Canh nhẹ nhàng hỏi, từ từ siết chặt tay Cố Quân mà nâng đến trước mắt mình, y cúi đầu nhìn bàn tay tái nhợt ấy, “Ta còn có thể đợi được ngươi không?”
Tim Cố Quân như bị cương châm đâm xuyên, bỗng chốc chẳng biết phải nói gì.
“Ta hận ngươi chết đi được.” Trường Canh nói, “Ta hận ngươi chết đi được Cố Tử Hi à.”
Câu này kể từ lúc Cố Quân lần đầu tiên bỏ y lại hầu phủ, một mình lén chạy tới Tây Bắc, vẫn đè nén trong lòng y cùng với Ô Nhĩ Cốt thường xuyên phát tác.
Mà nay, sau trị liệu tra tấn dài lâu, Ô Nhĩ Cốt bớt quá nửa, không đường áp chế nữa, rốt cuộc bị y nói ra.
Trường Canh bỗng nhiên sụp đổ, tạm thời ra khỏi con đường “chỉ đổ máu, không đổ lệ” từ nhỏ lựa chọn.
Trong soái trướng, tân hoàng bệ hạ ban nãy còn hùng hồn nói ở bên chư tướng đau đớn bật khóc thành tiếng.
Danh sách chương