Người man dốc hết toàn lực, toàn bộ trọng giáp quân bất ngờ tập kích Nhạn Hồi thành, có thể nói là liều cái mạng già. Trọng giáp mà Đại Lương nuôi còn trầy trật, đối với mười tám bộ lạc người man sẽ là khái niệm gì đây? Đại khái là “vắt hết mỡ” cũng còn thiếu xa, cốt tủy cũng phải cạo ba lần mới được.
Họ vốn là dân tộc thiện chiến chung ổ với sói hoang mà lớn lên, lại thêm ủ mưu đã lâu dốc sức đánh một trận với bộ đội trọng giáp, đương nhiên nên đánh đâu thắng đó.
Tiếc thay lại đụng trúng Huyền Thiết doanh.
Huyền Ưng nhanh nhẹn đoạt lại cự diên, Huyền Giáp bắt sống thế tử người man, dưới sự đồng ý ngầm của Cố Quân, tru hết tàn quân Bắc man trong thành, ngày ấy thái dương chưa xuống núi thì cuộc chiến đã kết thúc.
Vẫn chưa hết, Cố Quân xử lý ngoại địch xong, lập tức lợi dụng thế sét đánh không kịp bịt tai, chuyển hướng đao binh sang phe mình, nhân khi mọi người sợ hãi thần uy của Huyền Thiết doanh, một hơi bắt hết đám võ tướng lớn nhỏ của Nhạn Hồi thành, Trường Dương quan tuyến Bắc cương hơn sáu mươi người, không hỏi phải trái đúng sai, nhất loạt giam giữ chờ thẩm sau, nhất thời Bắc cương phong thanh hạc lệ, người người lo lắng.
Trường Canh và Cát Bàn Tiểu tạm thời được an trí trong phủ Quách đại nhân Thái thú Nhạn Hồi. Quách đại nhân gặp Cố Quân liền run lẩy bẩy, sợ bị liên lụy, nghe bảo trông nom tiểu hoàng tử mới biết mình đã thoát nạn, thật sự không dám sơ suất tẹo nào, phái hai nhóm người chực sẵn ở cửa viện bọn Trường Canh đang trú tạm để nghe sai sử, chỉ thiếu tự mình đến bưng trà rót nước thôi.
Cát Bàn Tiểu dựa hơi Trường Canh, cũng được hưởng thụ lễ ngộ hoàng gia một phen.
Cục thịt mỡ kia từ trong binh hoang mã loạn bình tĩnh lại, vừa nghĩ mình đã cửa nát nhà tan, liền òa khóc một trận trước, khóc nửa chừng thì nhớ ra Trường Canh cũng giống mình, cô khổ lẻ loi, tuy còn một người thân là nghĩa phụ, nhưng Thập Lục thúc ngay cả bóng cũng không thấy, chẳng thèm đến thăm, không khỏi liền đồng bệnh tương liên, ngại không dám khóc lóc ầm ĩ ngay trước mặt Trường Canh.
Nhưng không khóc cũng chẳng có việc khác để làm, Cát Bàn Tiểu bèn bẻ ngón tay, tính suy nghĩ rõ ràng mọi việc trong đây, sau cùng vẫn từ bỏ, vì việc này quá phức tạp đối với gã, nghĩ kiểu gì cũng là một đống hồ, liền hỏi Trường Canh: “Đại ca, họ nói cha huynh là Hoàng đế, thế chẳng lẽ dì Tú là hoàng hậu?”
Trường Canh tay cầm nửa thanh “tụ trung ty”, lúc cứu Cát Bàn Tiểu, y đã bắn một mũi tụ trung ty trong thiết oản khấu, sau đó khi thu dọn chiến trường lại lén nhặt về.
Hết thảy các vật bằng sắt, sắc bén và bền chắc rất khó cùng tồn tại, tụ trung ty trong Vân bàn khấu dẫu chém sắt như chém bùn, thật sự không được chắc lắm, mũi nhọn đã gãy trong trọng giáp của người man, bị tử lưu kim nóng hổi làm tan một góc, lưỡi cũng chẳng còn, biến thành một mảnh sắt đen sì trụi lủi.
Trường Canh vừa dùng đinh sắt cạo chỗ gồ trên mặt đao, vừa dửng dưng nói với Cát Bàn Tiểu: “Con của Hoàng đế đâu phải đều do hoàng hậu đẻ ra, ông ta có hàng tá vợ, hơn nữa Tú Nương là người man, ta cũng không phải hoàng tử gì đó, là nữ nhân man tộc đó muốn cho ta giả mạo hoàng tử thôi.”
Cát Bàn Tiểu: “…”
Tiểu nhi tử nhà đồ tể nghe câu trả lời này, càng mù tịt chẳng hiểu gì hết, há miệng đần thối ra một lúc, cảm thấy đại ca thật quá đáng thương, chim bay thú chạy đều có cha mẹ, chỉ mình y không rõ nguồn gốc của mình, cha mẹ như một đống chỉ rối không gỡ nổi, cũng chẳng biết là thần thánh phương nào.
Cát Bàn Tiểu thề thốt: “Đại ca, huynh yên tâm, mặc kệ cha huynh là Hoàng thượng là bách hộ hay con hát, huynh đều là đại ca đệ!”
Trường Canh nghe vậy, thoạt tiên khô khốc nhếch khóe môi, sau đó có lẽ đã nếm được một tẹo tư vị, rốt cuộc hơi lộ ra nét cười mập mờ.
Cát Bàn Tiểu: “Mai kia nếu đệ cũng có thể vào Huyền Thiết doanh thì tốt rồi.”
Trường Canh chưa kịp tiếp lời, bên ngoài chợt có người nói: “Huyền Thiết doanh không thể so với tướng sĩ bình thường, hằng ngày thao luyện cực kỳ gian khổ, ngươi chịu nổi không?”
Hai thiếu niên ngẩng đầu lên, thấy Thẩm Dịch đẩy cửa bước vào.
Thẩm Dịch đã thay hắc giáp đáng sợ, chớp mắt lại là một thư sinh nghèo túng dài dòng như đàn bà, toàn thân lộ rõ một chữ “nghèo”, xách hai hộp thức ăn đi vào đặt lên bàn: “Bữa khuya, ăn đi!”
Quách đại nhân rất coi trọng dưỡng sinh, bữa khuya trong phủ chỉ lõng bõng toàn nước là nước, người lớn thì cũng đành, thêm một miếng bớt một miếng đều được, nhưng thiếu niên choai choai làm sao chịu nổi? Cát Bàn Tiểu húp liền ba bát mì gà, vẫn chỉ cảm thấy no nước, ngay cả lớp mỡ đông ấm hạ mát trên người cũng xám xịt đi, lúc này mở cặp lồng, thấy bên trong thật sự là bánh bao, màn thầu và thịt, mắt sáng rỡ, lập tức reo một tiếng lao tới, ném phăng Huyền Thiết doanh với chả Bạch Thiết doanh gì đó ra sau đầu.
Song tiểu bàn tử này rất ý tứ, quên thiên hạ cũng không quên đại ca, trước tiên hớn hở lấy một cái bánh bao to cho Trường Canh: “Đại ca, ăn đi.”
Trường Canh thoáng nhìn phía sau Thẩm Dịch, không thấy người muốn gặp, tức thì chẳng muốn ăn nữa, ỉu xìu xua tay, dằn cảm giác mất mát trong lòng, uể oải chào hỏi: “Thẩm tướng quân.”
“Không dám nhận,” Thẩm Dịch vừa thấy sắc mặt y liền biết y đang nghĩ gì, điềm nhiên ngồi xuống bên cạnh, giải thích: “Lần này biên phòng thanh tẩy mạnh, Cố đại soái thật sự không thể phân thân, chỉ là trong lòng y hết sức lo lắng cho điện hạ, nên đặc biệt dặn ta đến thăm.”
“Điện hạ thì không dám nhận,” Trường Canh dửng dưng cúi đầu, trầm mặc một lúc, đoạn lạnh tanh nói, “Thập… Hầu gia trăm công nghìn việc còn nhọc lòng nghĩ đến chúng ta, thực khiến người ta thụ sủng nhược kinh.”
Thẩm Dịch cười nói: “Nếu Đại soái biết điện hạ ở sau lưng xa cách như vậy, chắc lòng sẽ buồn lắm. Đáng tiếc người đó, trong lòng khó chịu cũng chưa từng nói thẳng, chỉ biết đổi trò gây chuyện, chỉ khổ đám làm thuộc hạ chúng ta.”
Trường Canh thờ ơ không tiếp lời, toàn bộ tâm thần giống như đều nằm trên mẩu tàn đao trong tay, y cẩn thận chọn một vị trí bên trên, bắt đầu dùng đinh sắt dùi lỗ.
Trong lòng y như gương sáng, căn bản không tin Thẩm Dịch sẽ là thuộc hạ bình thường. Dù là vi phục xuất tuần, thuộc hạ bình thường dám tùy ý sai khiến An Định hầu rửa bát nấu cháo sao? Trừ phi là lão thọ tinh thắt cổ – chán sống rồi!
Không ai nói gì, bầu không khí nhất thời xấu hổ vô cùng.
Thẩm Dịch ngoài mặt mỉm cười, trong lòng chửi bậy, bởi vì sắc mặt Trường Canh hoàn toàn là cho Cố Quân xem, mà tên vương bát đản Cố Quân kia bịt mắt không dám nhìn, đẩy y sang đây gánh trách nhiệm. Y nghĩ bụng: “Bắt đầu từ ngày lên nhầm tặc thuyền của họ Cố, mình chưa từng gặp chuyện nào tốt đẹp.”
Thẩm Dịch xuất thân thế gia, tính ra thì còn có chút dây mơ rễ má với nhà mẹ Cố lão Hầu gia, lúc còn sống lão Hầu gia từng đón y đến Cố gia ở một thời gian, sự tích anh hùng từ nhỏ nghịch ngợm gây chuyện của Cố Quân, có một nửa quân công của Thẩm Dịch.
Sau đó Cố lão Hầu gia qua đời, hai người đi hai ngả, Cố Quân tập tước tiến cung, Thẩm Dịch quay về khảo công danh, nhưng sau khi đỗ đạt y không chịu vào Hàn Lâm viện, ngược lại trước ánh mắt như nhìn kẻ điên của mọi người, tự xin vào “Linh Xu”.
Linh Xu viện ở đây không giã thuốc chẩn bệnh, họ không chữa cơ thể người, mà chỉ chữa cho máy móc. Họ ngang hàng với cấm quân, trực thuộc đế vương, là quỷ đòi nợ lớn nhất của Hộ bộ, cũng là cha mẹ lo áo cơm cho hai bộ Công, Binh.
Trong “diên”, “giáp”, “kỵ”, “cừu”, “ưng”, “xa”, “pháo”, “giao” bảy đại quân chủng, tất cả bản vẽ thiết kế trang bị, cải tiến đổi mới, thậm chí bí mật bất truyền của Huyền Thiết doanh, toàn bộ đến từ Linh Xu viện. (Diên là diều hâu, giao là giao long)
Linh Xu viện thường tự trào tự khiêm mình là “ngự dụng Trường Tý sư”, trên đại sự trong triều họ hầu như không lên tiếng, nhìn như phẩm cấp không cao, phần lớn thời gian đều ru rú trong Linh Xu viện loay hoay mấy thứ bằng sắt.
Nhưng không ai dám đánh đồng họ với những người thợ kiếm sống nhờ dầu máy trong dân gian.
Năm đó sở dĩ Cố Quân có thể xây dựng lại Huyền Thiết doanh, tuyệt đối không chỉ vì chiến sự khẩn cấp hoặc một tờ chiếu thư nhẹ tênh của Hoàng đế, có một phần rất lớn là nhờ vị cố giao Thẩm Dịch này giúp y tạo quan hệ với Linh Xu viện, thời khắc mấu chốt, Linh Xu viện đứng sau lưng tướng quân thiếu niên, cho y sự ủng hộ có lợi nhất, bấy giờ mới giúp quân quyền hơn mười năm đã ẩn ẩn xuống dốc lại lần nữa đè lên sĩ tộc văn nhân lắm mồm.
Huyền Thiết doanh chết đi sống lại, Thẩm Dịch theo lời mời của Cố Quân, rời khỏi Linh Xu viện, trở thành người hộ giáp riêng cho Cố Quân – đương nhiên, những chuyện lộn xộn này, với kiến thức và lịch duyệt của Trường Canh hiện giờ, là không thể biết được.
Thẩm Dịch cũng không định giải thích, chỉ ngẩng đầu lên bảo Cát Bàn Tiểu: “Ta có mấy câu muốn nói với tứ điện hạ, ngươi…”
Cát Bàn Tiểu lập tức thông minh đáp: “Vâng vâng, hai người cứ nói, con ăn no là buồn ngủ, cũng nên về ngủ thôi.”
Nói xong, gã nhét hai cái bánh bao vào ngực, miệng ngậm khúc giò tổ tướng, nhảy xuống ghế chạy luôn.
Trong phòng chỉ còn lại hai người họ, Thẩm Dịch mới chậm rãi nói: “Thời điểm chiến cục Tây Vực hơi ổn, Cố đại soái nhận được mật chỉ của Hoàng thượng, lệnh cho y đến vùng Bắc cương tìm tứ hoàng tử điện hạ năm đó mất tích cùng tỷ muội quý phi.”
Trường Canh dừng động tác trên tay khoảng một chớp mắt, y nâng mí mắt, nhìn Thẩm Dịch không nói lời nào.
Thẩm Dịch vẻ mặt chân thành không như làm bộ, rủ rỉ nói: “Trên đường đến Nhạn Hồi, bọn ta phát hiện ngoài cổng thành có dấu vết Bắc man hoạt động. Thế tử của Lang Vương vẫn bừng bừng dã tâm, sớm không muốn làm bề tôi, Đại soái lo lắng Bắc cương sinh dị biến, bấy giờ mới dừng lại tra xét, ngờ đâu vừa vặn gặp điện hạ giữa bầy sói. Đại soái mười bốn năm trước đi theo trưởng công chúa, có duyên gặp mặt quý phi một lần, vừa gặp điện hạ đã cảm thấy quen mắt, cho đến khi bọn ta đưa ngài về, thấy Tú Nương, mới xác định ngài chính là tứ điện hạ mà bọn ta muốn tìm.”
“Mười bốn năm trước Cố đại soái cũng chẳng qua là một đứa trẻ tóc trái đào, Tú Nương đã quên y từ lâu. Mới đầu, bọn ta vốn định tỏ rõ thân phận, đón hai người về kinh, không ngờ ngoài dự tính phát hiện Tú Nương âm thầm qua lại với người man. Để tránh đả thảo kinh xà, Cố soái vừa âm thầm điều một phần nhân thủ từ Tây Vực đến, vừa tương kế tựu kế gậy ông đập lưng ông – lần này người man mười tám bộ mất sạch tinh nhuệ, thế tử bị bắt, hàng loạt tài lực nhân lực bị chính họ tiêu hao, chí ít có thể cam đoan Bắc cương Đại Lương ta năm năm thái bình, mong điện hạ niệm tình mấy vạn bách tính biên quan, đừng so đo chuyện Đại soái lừa gạt.”
Trường Canh nghe vậy, suy tính giây lát, đoạn thông tình đạt lý gật đầu: “Ừm.”
Thẩm Dịch tức thì thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Năm đó Bắc man Thiên Lang dâng hai đại bảo vật thảo nguyên cho ngô hoàng, một là tử lưu kim, một là Thiên Lang thần nữ. Thần nữ thân phận cao quý, bệ hạ cảm niệm người Thiên Lang thành tâm, liền phong làm quý phi, là hoàng quý phi duy nhất của triều ta, còn chuyện về sau, hôm trước thần đã nói với điện hạ rồi. Quý phi nếu ở dưới suối vàng có biết, nhìn thấy điện hạ lớn như vậy, nhất định cũng sẽ rất vui mừng.”
Trường Canh cười khẩy trong bụng, theo cách nói đó, vậy Tú Nương – Hồ Cách Nhĩ không phải dì ruột của y sao? Dì ruột đức hạnh kiểu này, mẹ ruột có thể tốt được đi đâu?
Trường Canh: “Ta cảm thấy dựa theo lẽ thường, câu chuyện này nên là ‘quý phi’ sau khi phát hiện hoài nghiệt chủng, liều mạng muốn chạy trốn, còn muốn dùng một bát thuốc phá thai giết chết đứa trẻ nhỉ?”
Thẩm Dịch: “…”
Cung đình bí sự không tiện nói tỉ mỉ, có điều thằng lỏi này đoán chuẩn thật.
Nhưng Thẩm Dịch dù sao cũng là hồ ly tinh từ nhỏ đã giao thiệp trong giới quyền quý, ngoài mặt lập tức giả bộ căng thẳng giật mình như thật: “Điện hạ nói gì thế? Nếu là do Tú cô nương, thì không cần nghĩ nhiều. Dù sao thì Tú cô nương cũng là người ngoại tộc, tâm hướng về bản tộc không có gì đáng trách, vả lại điện hạ cũng không phải con ruột của nàng ta. Huống chi, cho dù là như vậy, mấy năm nay nàng ta không ngại vất vả nuôi nấng điện hạ thành người, lại nghĩ mọi cách đem nửa mảnh ngọc bội uyên ương của điện hạ về kinh truyền tin, chắc hẳn là đã chuẩn bị sẵn sàng lấy thân tuẫn quốc, không muốn liên lụy điện hạ, quá nửa cũng là do niệm huyết mạch thân tình thôi. Dì còn như thế, thì mẹ ruột sao lại không thương ngài được?”
Dừng một chút, Thẩm Dịch lại nói: “Ngoại hình điện hạ như đúc cùng một khuôn với quý phi, tính tình lại đều giống Hoàng thượng, huyết mạch thân tình là không lừa được ai. Về phần Tú cô nương bẻ gãy ngón chân điện hạ, ta nghĩ chung quy là có ẩn tình khác, hoặc là điện hạ lúc ấy còn nhỏ, ký ức có lầm lẫn, cũng đều có khả năng.”
Thẩm tiên sinh nói chuyện rất có lý, tài ăn nói trác tuyệt, nếu không phải Trường Canh biết rõ trên người mình còn có một loại kịch độc chậm rãi khiến người ta điên cuồng, chắc cũng lung lay vì câu chuyện được vẽ ra.
Y rốt cuộc không cách nào hoàn toàn tin tưởng chân tướng từ miệng người khác, trong lòng chứa một đấu suy đoán, một thạch hoài nghi, không nhịn được bóp vụn mỗi một câu của người ta ra để xem xét, hơi nghĩ sâu một chút, là cảm thấy nghi ngờ chất chứa.
Trường Canh bỗng cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Sau một nén nhang, Thẩm Dịch với khuôn mặt cười đến đơ ra, bị Trường Canh khách khí tiễn đi.
Trường Canh tiễn Thẩm Dịch đến cửa: “Trước kia ta kiến thức nông cạn, cho rằng Cố hầu gia thân thể không khỏe, thường xuyên dông dài, vạn mong Hầu gia thứ lỗi.”
Thẩm Dịch hạ mắt, chỉ có thể nhìn thấy cái xoáy trên đỉnh đầu khi Trường Canh cự tuyệt nhìn thẳng mình, đành phải thở dài, tâm sự nặng nề mà rời khỏi tiểu viện bọn Trường Canh ở. Ra cửa rẽ vào đường mòn, nhác thấy Cố Quân nghe đâu “quân vụ bận rộn” ngay trong vườn hoa nhỏ ở ngoài viện.
Trong viện nhà Quách đại nhân trồng rất nhiều bạc hà, Cố Quân lẻ loi ngồi trong tiểu đình, vô công rồi nghề bứt lá bạc hà ngậm trong miệng, ngậm một hồi liền nhai nuốt luôn.
Không biết y ngồi một mình ở đây bao lâu rồi, một gốc bạc hà sắp sửa bị y nhổ trụi, hệt như một bụi cây bị sơn dương giày xéo vậy.
Thẩm Dịch ho nhẹ một tiếng, Cố Quân lại như không nghe thấy, cho đến khi y tới gần, Cố Quân mới nheo mắt một cách khó khăn, thấy rõ là y.
“Thuốc hết tác dụng rồi?” Thẩm Dịch thở dài.
Cố Quân vẻ mặt mù mờ, theo bản năng nghiêng mặt làm động tác cố gắng lắng nghe.
Thẩm Dịch đành phải tiến lại, ghé sát tai y: “Đi về trước, trở về nói với ngươi sau – đưa tay cho ta, ở đó có thềm đá.”
Cố Quân lắc đầu cự tuyệt, lấy từ trong lòng ra một mảnh “kính lưu ly”, đặt trên mũi, không nói một lời chậm rãi đi ra ngoài, hai nốt ruồi ở khóe mắt và vành tai dường như cũng tối đi.
Thẩm Dịch liếc lá bạc hà như bị con sơn dương họ Cố gặm trụi, đoạn đuổi theo.
Họ vốn là dân tộc thiện chiến chung ổ với sói hoang mà lớn lên, lại thêm ủ mưu đã lâu dốc sức đánh một trận với bộ đội trọng giáp, đương nhiên nên đánh đâu thắng đó.
Tiếc thay lại đụng trúng Huyền Thiết doanh.
Huyền Ưng nhanh nhẹn đoạt lại cự diên, Huyền Giáp bắt sống thế tử người man, dưới sự đồng ý ngầm của Cố Quân, tru hết tàn quân Bắc man trong thành, ngày ấy thái dương chưa xuống núi thì cuộc chiến đã kết thúc.
Vẫn chưa hết, Cố Quân xử lý ngoại địch xong, lập tức lợi dụng thế sét đánh không kịp bịt tai, chuyển hướng đao binh sang phe mình, nhân khi mọi người sợ hãi thần uy của Huyền Thiết doanh, một hơi bắt hết đám võ tướng lớn nhỏ của Nhạn Hồi thành, Trường Dương quan tuyến Bắc cương hơn sáu mươi người, không hỏi phải trái đúng sai, nhất loạt giam giữ chờ thẩm sau, nhất thời Bắc cương phong thanh hạc lệ, người người lo lắng.
Trường Canh và Cát Bàn Tiểu tạm thời được an trí trong phủ Quách đại nhân Thái thú Nhạn Hồi. Quách đại nhân gặp Cố Quân liền run lẩy bẩy, sợ bị liên lụy, nghe bảo trông nom tiểu hoàng tử mới biết mình đã thoát nạn, thật sự không dám sơ suất tẹo nào, phái hai nhóm người chực sẵn ở cửa viện bọn Trường Canh đang trú tạm để nghe sai sử, chỉ thiếu tự mình đến bưng trà rót nước thôi.
Cát Bàn Tiểu dựa hơi Trường Canh, cũng được hưởng thụ lễ ngộ hoàng gia một phen.
Cục thịt mỡ kia từ trong binh hoang mã loạn bình tĩnh lại, vừa nghĩ mình đã cửa nát nhà tan, liền òa khóc một trận trước, khóc nửa chừng thì nhớ ra Trường Canh cũng giống mình, cô khổ lẻ loi, tuy còn một người thân là nghĩa phụ, nhưng Thập Lục thúc ngay cả bóng cũng không thấy, chẳng thèm đến thăm, không khỏi liền đồng bệnh tương liên, ngại không dám khóc lóc ầm ĩ ngay trước mặt Trường Canh.
Nhưng không khóc cũng chẳng có việc khác để làm, Cát Bàn Tiểu bèn bẻ ngón tay, tính suy nghĩ rõ ràng mọi việc trong đây, sau cùng vẫn từ bỏ, vì việc này quá phức tạp đối với gã, nghĩ kiểu gì cũng là một đống hồ, liền hỏi Trường Canh: “Đại ca, họ nói cha huynh là Hoàng đế, thế chẳng lẽ dì Tú là hoàng hậu?”
Trường Canh tay cầm nửa thanh “tụ trung ty”, lúc cứu Cát Bàn Tiểu, y đã bắn một mũi tụ trung ty trong thiết oản khấu, sau đó khi thu dọn chiến trường lại lén nhặt về.
Hết thảy các vật bằng sắt, sắc bén và bền chắc rất khó cùng tồn tại, tụ trung ty trong Vân bàn khấu dẫu chém sắt như chém bùn, thật sự không được chắc lắm, mũi nhọn đã gãy trong trọng giáp của người man, bị tử lưu kim nóng hổi làm tan một góc, lưỡi cũng chẳng còn, biến thành một mảnh sắt đen sì trụi lủi.
Trường Canh vừa dùng đinh sắt cạo chỗ gồ trên mặt đao, vừa dửng dưng nói với Cát Bàn Tiểu: “Con của Hoàng đế đâu phải đều do hoàng hậu đẻ ra, ông ta có hàng tá vợ, hơn nữa Tú Nương là người man, ta cũng không phải hoàng tử gì đó, là nữ nhân man tộc đó muốn cho ta giả mạo hoàng tử thôi.”
Cát Bàn Tiểu: “…”
Tiểu nhi tử nhà đồ tể nghe câu trả lời này, càng mù tịt chẳng hiểu gì hết, há miệng đần thối ra một lúc, cảm thấy đại ca thật quá đáng thương, chim bay thú chạy đều có cha mẹ, chỉ mình y không rõ nguồn gốc của mình, cha mẹ như một đống chỉ rối không gỡ nổi, cũng chẳng biết là thần thánh phương nào.
Cát Bàn Tiểu thề thốt: “Đại ca, huynh yên tâm, mặc kệ cha huynh là Hoàng thượng là bách hộ hay con hát, huynh đều là đại ca đệ!”
Trường Canh nghe vậy, thoạt tiên khô khốc nhếch khóe môi, sau đó có lẽ đã nếm được một tẹo tư vị, rốt cuộc hơi lộ ra nét cười mập mờ.
Cát Bàn Tiểu: “Mai kia nếu đệ cũng có thể vào Huyền Thiết doanh thì tốt rồi.”
Trường Canh chưa kịp tiếp lời, bên ngoài chợt có người nói: “Huyền Thiết doanh không thể so với tướng sĩ bình thường, hằng ngày thao luyện cực kỳ gian khổ, ngươi chịu nổi không?”
Hai thiếu niên ngẩng đầu lên, thấy Thẩm Dịch đẩy cửa bước vào.
Thẩm Dịch đã thay hắc giáp đáng sợ, chớp mắt lại là một thư sinh nghèo túng dài dòng như đàn bà, toàn thân lộ rõ một chữ “nghèo”, xách hai hộp thức ăn đi vào đặt lên bàn: “Bữa khuya, ăn đi!”
Quách đại nhân rất coi trọng dưỡng sinh, bữa khuya trong phủ chỉ lõng bõng toàn nước là nước, người lớn thì cũng đành, thêm một miếng bớt một miếng đều được, nhưng thiếu niên choai choai làm sao chịu nổi? Cát Bàn Tiểu húp liền ba bát mì gà, vẫn chỉ cảm thấy no nước, ngay cả lớp mỡ đông ấm hạ mát trên người cũng xám xịt đi, lúc này mở cặp lồng, thấy bên trong thật sự là bánh bao, màn thầu và thịt, mắt sáng rỡ, lập tức reo một tiếng lao tới, ném phăng Huyền Thiết doanh với chả Bạch Thiết doanh gì đó ra sau đầu.
Song tiểu bàn tử này rất ý tứ, quên thiên hạ cũng không quên đại ca, trước tiên hớn hở lấy một cái bánh bao to cho Trường Canh: “Đại ca, ăn đi.”
Trường Canh thoáng nhìn phía sau Thẩm Dịch, không thấy người muốn gặp, tức thì chẳng muốn ăn nữa, ỉu xìu xua tay, dằn cảm giác mất mát trong lòng, uể oải chào hỏi: “Thẩm tướng quân.”
“Không dám nhận,” Thẩm Dịch vừa thấy sắc mặt y liền biết y đang nghĩ gì, điềm nhiên ngồi xuống bên cạnh, giải thích: “Lần này biên phòng thanh tẩy mạnh, Cố đại soái thật sự không thể phân thân, chỉ là trong lòng y hết sức lo lắng cho điện hạ, nên đặc biệt dặn ta đến thăm.”
“Điện hạ thì không dám nhận,” Trường Canh dửng dưng cúi đầu, trầm mặc một lúc, đoạn lạnh tanh nói, “Thập… Hầu gia trăm công nghìn việc còn nhọc lòng nghĩ đến chúng ta, thực khiến người ta thụ sủng nhược kinh.”
Thẩm Dịch cười nói: “Nếu Đại soái biết điện hạ ở sau lưng xa cách như vậy, chắc lòng sẽ buồn lắm. Đáng tiếc người đó, trong lòng khó chịu cũng chưa từng nói thẳng, chỉ biết đổi trò gây chuyện, chỉ khổ đám làm thuộc hạ chúng ta.”
Trường Canh thờ ơ không tiếp lời, toàn bộ tâm thần giống như đều nằm trên mẩu tàn đao trong tay, y cẩn thận chọn một vị trí bên trên, bắt đầu dùng đinh sắt dùi lỗ.
Trong lòng y như gương sáng, căn bản không tin Thẩm Dịch sẽ là thuộc hạ bình thường. Dù là vi phục xuất tuần, thuộc hạ bình thường dám tùy ý sai khiến An Định hầu rửa bát nấu cháo sao? Trừ phi là lão thọ tinh thắt cổ – chán sống rồi!
Không ai nói gì, bầu không khí nhất thời xấu hổ vô cùng.
Thẩm Dịch ngoài mặt mỉm cười, trong lòng chửi bậy, bởi vì sắc mặt Trường Canh hoàn toàn là cho Cố Quân xem, mà tên vương bát đản Cố Quân kia bịt mắt không dám nhìn, đẩy y sang đây gánh trách nhiệm. Y nghĩ bụng: “Bắt đầu từ ngày lên nhầm tặc thuyền của họ Cố, mình chưa từng gặp chuyện nào tốt đẹp.”
Thẩm Dịch xuất thân thế gia, tính ra thì còn có chút dây mơ rễ má với nhà mẹ Cố lão Hầu gia, lúc còn sống lão Hầu gia từng đón y đến Cố gia ở một thời gian, sự tích anh hùng từ nhỏ nghịch ngợm gây chuyện của Cố Quân, có một nửa quân công của Thẩm Dịch.
Sau đó Cố lão Hầu gia qua đời, hai người đi hai ngả, Cố Quân tập tước tiến cung, Thẩm Dịch quay về khảo công danh, nhưng sau khi đỗ đạt y không chịu vào Hàn Lâm viện, ngược lại trước ánh mắt như nhìn kẻ điên của mọi người, tự xin vào “Linh Xu”.
Linh Xu viện ở đây không giã thuốc chẩn bệnh, họ không chữa cơ thể người, mà chỉ chữa cho máy móc. Họ ngang hàng với cấm quân, trực thuộc đế vương, là quỷ đòi nợ lớn nhất của Hộ bộ, cũng là cha mẹ lo áo cơm cho hai bộ Công, Binh.
Trong “diên”, “giáp”, “kỵ”, “cừu”, “ưng”, “xa”, “pháo”, “giao” bảy đại quân chủng, tất cả bản vẽ thiết kế trang bị, cải tiến đổi mới, thậm chí bí mật bất truyền của Huyền Thiết doanh, toàn bộ đến từ Linh Xu viện. (Diên là diều hâu, giao là giao long)
Linh Xu viện thường tự trào tự khiêm mình là “ngự dụng Trường Tý sư”, trên đại sự trong triều họ hầu như không lên tiếng, nhìn như phẩm cấp không cao, phần lớn thời gian đều ru rú trong Linh Xu viện loay hoay mấy thứ bằng sắt.
Nhưng không ai dám đánh đồng họ với những người thợ kiếm sống nhờ dầu máy trong dân gian.
Năm đó sở dĩ Cố Quân có thể xây dựng lại Huyền Thiết doanh, tuyệt đối không chỉ vì chiến sự khẩn cấp hoặc một tờ chiếu thư nhẹ tênh của Hoàng đế, có một phần rất lớn là nhờ vị cố giao Thẩm Dịch này giúp y tạo quan hệ với Linh Xu viện, thời khắc mấu chốt, Linh Xu viện đứng sau lưng tướng quân thiếu niên, cho y sự ủng hộ có lợi nhất, bấy giờ mới giúp quân quyền hơn mười năm đã ẩn ẩn xuống dốc lại lần nữa đè lên sĩ tộc văn nhân lắm mồm.
Huyền Thiết doanh chết đi sống lại, Thẩm Dịch theo lời mời của Cố Quân, rời khỏi Linh Xu viện, trở thành người hộ giáp riêng cho Cố Quân – đương nhiên, những chuyện lộn xộn này, với kiến thức và lịch duyệt của Trường Canh hiện giờ, là không thể biết được.
Thẩm Dịch cũng không định giải thích, chỉ ngẩng đầu lên bảo Cát Bàn Tiểu: “Ta có mấy câu muốn nói với tứ điện hạ, ngươi…”
Cát Bàn Tiểu lập tức thông minh đáp: “Vâng vâng, hai người cứ nói, con ăn no là buồn ngủ, cũng nên về ngủ thôi.”
Nói xong, gã nhét hai cái bánh bao vào ngực, miệng ngậm khúc giò tổ tướng, nhảy xuống ghế chạy luôn.
Trong phòng chỉ còn lại hai người họ, Thẩm Dịch mới chậm rãi nói: “Thời điểm chiến cục Tây Vực hơi ổn, Cố đại soái nhận được mật chỉ của Hoàng thượng, lệnh cho y đến vùng Bắc cương tìm tứ hoàng tử điện hạ năm đó mất tích cùng tỷ muội quý phi.”
Trường Canh dừng động tác trên tay khoảng một chớp mắt, y nâng mí mắt, nhìn Thẩm Dịch không nói lời nào.
Thẩm Dịch vẻ mặt chân thành không như làm bộ, rủ rỉ nói: “Trên đường đến Nhạn Hồi, bọn ta phát hiện ngoài cổng thành có dấu vết Bắc man hoạt động. Thế tử của Lang Vương vẫn bừng bừng dã tâm, sớm không muốn làm bề tôi, Đại soái lo lắng Bắc cương sinh dị biến, bấy giờ mới dừng lại tra xét, ngờ đâu vừa vặn gặp điện hạ giữa bầy sói. Đại soái mười bốn năm trước đi theo trưởng công chúa, có duyên gặp mặt quý phi một lần, vừa gặp điện hạ đã cảm thấy quen mắt, cho đến khi bọn ta đưa ngài về, thấy Tú Nương, mới xác định ngài chính là tứ điện hạ mà bọn ta muốn tìm.”
“Mười bốn năm trước Cố đại soái cũng chẳng qua là một đứa trẻ tóc trái đào, Tú Nương đã quên y từ lâu. Mới đầu, bọn ta vốn định tỏ rõ thân phận, đón hai người về kinh, không ngờ ngoài dự tính phát hiện Tú Nương âm thầm qua lại với người man. Để tránh đả thảo kinh xà, Cố soái vừa âm thầm điều một phần nhân thủ từ Tây Vực đến, vừa tương kế tựu kế gậy ông đập lưng ông – lần này người man mười tám bộ mất sạch tinh nhuệ, thế tử bị bắt, hàng loạt tài lực nhân lực bị chính họ tiêu hao, chí ít có thể cam đoan Bắc cương Đại Lương ta năm năm thái bình, mong điện hạ niệm tình mấy vạn bách tính biên quan, đừng so đo chuyện Đại soái lừa gạt.”
Trường Canh nghe vậy, suy tính giây lát, đoạn thông tình đạt lý gật đầu: “Ừm.”
Thẩm Dịch tức thì thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Năm đó Bắc man Thiên Lang dâng hai đại bảo vật thảo nguyên cho ngô hoàng, một là tử lưu kim, một là Thiên Lang thần nữ. Thần nữ thân phận cao quý, bệ hạ cảm niệm người Thiên Lang thành tâm, liền phong làm quý phi, là hoàng quý phi duy nhất của triều ta, còn chuyện về sau, hôm trước thần đã nói với điện hạ rồi. Quý phi nếu ở dưới suối vàng có biết, nhìn thấy điện hạ lớn như vậy, nhất định cũng sẽ rất vui mừng.”
Trường Canh cười khẩy trong bụng, theo cách nói đó, vậy Tú Nương – Hồ Cách Nhĩ không phải dì ruột của y sao? Dì ruột đức hạnh kiểu này, mẹ ruột có thể tốt được đi đâu?
Trường Canh: “Ta cảm thấy dựa theo lẽ thường, câu chuyện này nên là ‘quý phi’ sau khi phát hiện hoài nghiệt chủng, liều mạng muốn chạy trốn, còn muốn dùng một bát thuốc phá thai giết chết đứa trẻ nhỉ?”
Thẩm Dịch: “…”
Cung đình bí sự không tiện nói tỉ mỉ, có điều thằng lỏi này đoán chuẩn thật.
Nhưng Thẩm Dịch dù sao cũng là hồ ly tinh từ nhỏ đã giao thiệp trong giới quyền quý, ngoài mặt lập tức giả bộ căng thẳng giật mình như thật: “Điện hạ nói gì thế? Nếu là do Tú cô nương, thì không cần nghĩ nhiều. Dù sao thì Tú cô nương cũng là người ngoại tộc, tâm hướng về bản tộc không có gì đáng trách, vả lại điện hạ cũng không phải con ruột của nàng ta. Huống chi, cho dù là như vậy, mấy năm nay nàng ta không ngại vất vả nuôi nấng điện hạ thành người, lại nghĩ mọi cách đem nửa mảnh ngọc bội uyên ương của điện hạ về kinh truyền tin, chắc hẳn là đã chuẩn bị sẵn sàng lấy thân tuẫn quốc, không muốn liên lụy điện hạ, quá nửa cũng là do niệm huyết mạch thân tình thôi. Dì còn như thế, thì mẹ ruột sao lại không thương ngài được?”
Dừng một chút, Thẩm Dịch lại nói: “Ngoại hình điện hạ như đúc cùng một khuôn với quý phi, tính tình lại đều giống Hoàng thượng, huyết mạch thân tình là không lừa được ai. Về phần Tú cô nương bẻ gãy ngón chân điện hạ, ta nghĩ chung quy là có ẩn tình khác, hoặc là điện hạ lúc ấy còn nhỏ, ký ức có lầm lẫn, cũng đều có khả năng.”
Thẩm tiên sinh nói chuyện rất có lý, tài ăn nói trác tuyệt, nếu không phải Trường Canh biết rõ trên người mình còn có một loại kịch độc chậm rãi khiến người ta điên cuồng, chắc cũng lung lay vì câu chuyện được vẽ ra.
Y rốt cuộc không cách nào hoàn toàn tin tưởng chân tướng từ miệng người khác, trong lòng chứa một đấu suy đoán, một thạch hoài nghi, không nhịn được bóp vụn mỗi một câu của người ta ra để xem xét, hơi nghĩ sâu một chút, là cảm thấy nghi ngờ chất chứa.
Trường Canh bỗng cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Sau một nén nhang, Thẩm Dịch với khuôn mặt cười đến đơ ra, bị Trường Canh khách khí tiễn đi.
Trường Canh tiễn Thẩm Dịch đến cửa: “Trước kia ta kiến thức nông cạn, cho rằng Cố hầu gia thân thể không khỏe, thường xuyên dông dài, vạn mong Hầu gia thứ lỗi.”
Thẩm Dịch hạ mắt, chỉ có thể nhìn thấy cái xoáy trên đỉnh đầu khi Trường Canh cự tuyệt nhìn thẳng mình, đành phải thở dài, tâm sự nặng nề mà rời khỏi tiểu viện bọn Trường Canh ở. Ra cửa rẽ vào đường mòn, nhác thấy Cố Quân nghe đâu “quân vụ bận rộn” ngay trong vườn hoa nhỏ ở ngoài viện.
Trong viện nhà Quách đại nhân trồng rất nhiều bạc hà, Cố Quân lẻ loi ngồi trong tiểu đình, vô công rồi nghề bứt lá bạc hà ngậm trong miệng, ngậm một hồi liền nhai nuốt luôn.
Không biết y ngồi một mình ở đây bao lâu rồi, một gốc bạc hà sắp sửa bị y nhổ trụi, hệt như một bụi cây bị sơn dương giày xéo vậy.
Thẩm Dịch ho nhẹ một tiếng, Cố Quân lại như không nghe thấy, cho đến khi y tới gần, Cố Quân mới nheo mắt một cách khó khăn, thấy rõ là y.
“Thuốc hết tác dụng rồi?” Thẩm Dịch thở dài.
Cố Quân vẻ mặt mù mờ, theo bản năng nghiêng mặt làm động tác cố gắng lắng nghe.
Thẩm Dịch đành phải tiến lại, ghé sát tai y: “Đi về trước, trở về nói với ngươi sau – đưa tay cho ta, ở đó có thềm đá.”
Cố Quân lắc đầu cự tuyệt, lấy từ trong lòng ra một mảnh “kính lưu ly”, đặt trên mũi, không nói một lời chậm rãi đi ra ngoài, hai nốt ruồi ở khóe mắt và vành tai dường như cũng tối đi.
Thẩm Dịch liếc lá bạc hà như bị con sơn dương họ Cố gặm trụi, đoạn đuổi theo.
Danh sách chương