============

Trong nhà Thẩm Hòe Tự phủ kín rèm che ánh sáng, lúc tỉnh dậy không biết đã là mấy giờ. Anh sờ di động trên tủ đầu giường nhìn thử, còn chưa đến 7 giờ sáng.

Đêm qua ngủ không quá yên giấc, mơ thấy vài giấc mộng, tình cảnh trong mộng rất hỗn loạn trộn lẫn nhiều chuyện trong quá khứ, càng về sau nội dung càng rẽ theo hướng thái quá, giờ phút này anh chỉ cảm thấy chóng mặt nhức đầu.

Nhẩm tính thời gian này Đoàn Triết hẳn chưa đi làm, anh mơ mơ màng màng gọi một cuộc quấy rầy người ta.

"Chuyện gì? Tao sắp đi làm rồi."

"Đoàn Triết, tao mơ thấy chuyện kỳ quặc lắm." Thẩm Hòe Tự lười mở to mắt, lăn trên giường một cái, nhận ra chất vải gối đầu bên dưới hơi xa lạ.

"Tao không biết giải mộng."

"Tao mơ thấy Kỷ Xuân Sơn quay về."

Đầu bên kia yên lặng một lát mới chần chừ yêu cầu: "Nói cụ thể hơn xem nào?"

"Tao mơ thấy mình đi kêu gọi đầu tư thì gặp Kỷ Xuân Sơn, thế mà anh ta chuyển sang học tài chính, còn tới nhà tao chúc mừng sinh nhật..." Thẩm Hòe Tự hơi dừng lại, cố ý giấu bớt vài chuyện khó lòng mở miệng.

Mỗi một chuyện xảy ra trong mơ đều không thể tưởng tượng nổi.

Anh cọ mặt lên gối đầu, cảm giác mùi hương trên gối cũng khá xa lạ, nhưng giữa sự xa lạ lại mang theo chút thân quen.

Đoàn Triết lập tức cắt ngang: "Chờ đã, trong mơ mày có trao đổi phương thức liên lạc với cậu ta không?"

Thẩm Hòe Tự dừng động tác, rà lại ký ức một lần rồi nói "Có".

"Thế mày mở danh bạ ra, tìm số điện thoại của cậu ta xem."

Thẩm Hòe Tự ngáp một cái, dời điện thoại ra trước mặt, ti hí mắt tìm được tên Kỷ Xuân Sơn trong danh bạ.

Đoàn Triết tiếp tục chỉ thị: "Chuyển sang đây cho tao."

Thẩm Hòe Tự mơ hồ cảm thấy sai sai, ngón tay do dự lướt trên màn hình nửa ngày vẫn không gửi được. Đúng lúc này Kỷ Xuân Sơn đẩy cửa phòng ra, thấy anh còn nằm trên giường lười biếng bấm điện thoại bèn gọi thẳng: "Dậy chưa? Ra ngoài ăn sáng đi."

Thẩm Hòe Tự lập tức bật dậy nhìn di động, lại nhìn lên người trước mắt. Kỷ Xuân Sơn đang khoác chiếc tạp dề hoa nhí mà Triệu Văn Nhân được tặng miễn phí lúc mua đồ ăn ngoài siêu thị.

"Cúp đây."



Lời Đoàn Triết trong điện thoại bị anh lạnh lùng cắt đứt.

*

Di động đặt trên bàn cơm không ngừng thông báo có tin nhắn mới.

Toàn bộ ký ức đêm qua ùa về, lấy cớ dỗ giấc rồi giở trò lưu manh với người ta, lúc này Thẩm Hòe Tự mới chậm chạp thấy ngượng ngùng.

Thức ăn trên bàn có thể nói là Đông Tây kết hợp, sandwich, cà phê, trứng chiên, còn có bánh bao mini ăn liền mua từ siêu thị và sữa đậu nành.

Anh bưng cà phê lên uống một ngụm, hắng giọng hỏi: "Anh dậy sớm thế?"

"Hôm nay tôi phải đi công tác, 10 giờ rưỡi bay." Kỷ Xuân Sơn nuốt bánh bao trong miệng, vươn tay lấy một ly sữa đậu nành, "Vốn định đi vào hôm qua rồi, nhưng vì phải chúc mừng sinh nhật em nên dời lại một ngày."

"Đã nói người ta không tổ chức sinh nhật rồi mà." Thẩm Hòe Tự nhỏ giọng lẩm bẩm.

Di động lại vang lên một tiếng.

Kỷ Xuân Sơn gõ xuống mặt bàn hai cái, đưa mắt ra hiệu về phía điện thoại của anh.

Thẩm Hòe Tự mất kiên nhẫn mở khóa màn hình, Đoàn Triết vẫn điên cuồng oanh tạc không chịu dừng.

[ James Duan: Người vừa rồi có phải Kỷ Xuân Sơn không? ]

[ James Duan: Tình huống là thế nào? ]

[ James Duan: Sáng sớm tinh mơ vì sao cậu ta lại ở nhà mày? ]

[ James Duan: Chúng mày tái hợp rồi à? ]

[ James Duan: Cho tao số điện thoại cậu ta đi. ]

[ James Duan: WeChat cũng được. ]

[ James Duan: Chuyện trước kia mày đã kể hết chưa? ]

[ James Duan: Đâu rồi? ]

Thẩm Hòe Tự trả lời một câu: [ Mày không được nói linh tinh đâu đấy. ]

Đoàn Triết rep trong một giây: [ Mày không tin vào đạo đức nghề nghiệp của tao hả? ]



Thẩm Hòe Tự rất tin tưởng, vì thế lại trả lời: [ Thế mày tự hỏi anh ta đi. ]

[ James Duan:? ]

Thẩm Hòe Tự trực tiếp set thông báo tin nhắn thành miễn quấy rầy rồi ném điện thoại lên bàn, ngẩng đầu lên liền đụng phải ánh mắt chăm chú của Kỷ Xuân Sơn, cảm thấy không có gì phải giấu giếm: "Là Đoàn Triết."

Kỷ Xuân Sơn nhét nốt nửa cái bánh bao vào miệng, tò mò đặt câu hỏi: "Bây giờ cậu ta đang làm gì?"

"Làm chuyên viên tư vấn tâm lý ở Úc, tháng này sẽ về nước."

"Thích hợp với cậu ta thật." Kỷ Xuân Sơn vừa gật đầu vừa tiếp tục ăn bánh bao.

Ăn xong bữa sáng, Thẩm Hòe Tự muốn chạy bộ thể dục nên cùng đi theo Kỷ Xuân Sơn xuống lầu.

Xe Kỷ Xuân Sơn đậu trong gara tiểu khu nhà anh, Thẩm Hòe Tự thấy hắn lôi vali từ trong xe ra chớm muốn đi, khiếp sợ hỏi: "Xe anh tính xử lý thế nào?"

"Để ở đây thôi, đi công tác trở về tôi sang lấy sau, phí đỗ xe ở sân bay mắc lắm." Kỷ Xuân Sơn kéo vali đi về phía trước.

Chuông cảnh báo trong đầu Thẩm Hòe Tự réo vang, cảm thấy nếu cứ thế này sớm muộn gì bọn họ cũng bị Triệu Văn Nhân bắt gặp liền nghiêm túc cảnh cáo: "Anh đừng bất thình lình tới nhà tôi mà không báo trước nhé."

"Vì sao?"

"Sợ đụng mặt người khác."

Kỷ Xuân Sơn dừng chân hỏi: "Ai?"

Thẩm Hòe Tự chợt nhớ đến vài chuyện cũ không quá vui vẻ, ác ý trả lời: "Người quan trọng."

Người bên cạnh kín đáo than một câu: "Thẩm Hòe Tự, em bạc tình thật đấy."

"Hả?"

"Tối hôm qua chính em bò lên giường tôi, hết ôm rồi hôn, còn làm cả chuyện kia..." Kỷ Xuân Sơn cực kỳ tủi thân, "Sáng bảnh mắt ra đã lật lọng chối bỏ rồi à?"

Vành tai Thẩm Hòe Tự nóng cháy, vội vàng đẩy hắn: "Anh mau đi đi, cẩn thận kẻo lỡ chuyến bay bây giờ."

—-

Ông đốc tờ nhiều chuyện quá =)) lại còn gặp phải thằng bạn thân thấy sắc quên bạn, chia buồn cho ông đốc tờ 1s...
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện