Thẩm Hòe Tự gọi một cốc nước lọc, thần trí rách nát dần dần khôi phục trở lại.

Từ ngày Kỷ Xuân Sơn xuất hiện lại trong thế giới của anh, đi công tác, xem mắt, tiếp rượu, không có một sự kiện nào là diễn ra theo kế hoạch định sẵn.

Sản phẩm của công ty bọn họ là một ứng dụng thương mại điện tử trên điện thoại di động chuyên tiêu thụ các loại thực phẩm đặc nhu. Bản thân các sản phẩm được mài giũa rất tốt, chất lượng các nhà cung ứng cũng cao, chỉ ra mắt khoảng nửa năm đã tích lũy được một lượng khách hàng trung thành ổn định, vấn đề lớn nhất hiện giờ chính là chưa mở rộng được thị trường.

Trước kia không đủ vốn, giờ đây chỉ cần nhận được khoản đầu tư của Bác Linh là sẽ có tự tin quảng bá rộng ra thị trường. Một vài ý tưởng marketing mà Lâm Thâm gợi ý hôm nay rất đáng để thử, Thẩm Hòe Tự phải vội vàng rời tiệc, thầm nghĩ sắp tới sẽ hẹn mời cơm riêng anh ta nói một tiếng cảm ơn.

Anh mở WeChat của Lâm Thâm lên gửi tin, sau đó theo thói quen lướt thử vòng bạn bè của đối phương. Nếu muốn nhanh chóng thân quen với một người thì trước hết phải hiểu biết về đời sống cá nhân và sở thích của người đó, như vậy mới dễ dàng tìm kiếm đề tài chung để giao thiệp, Thẩm Hòe Tự rất am hiểu việc này.

Vòng bạn bè của Lâm Thâm khá đơn điệu, cơ bản chỉ có tin forward về công việc và ảnh chụp vợ con, thỉnh thoảng xen lẫn vài bức ảnh phong cảnh trong lúc đi du lịch.

Lướt đến một bức ảnh nọ, ngón tay Thẩm Hòe Tự đột ngột dừng giữa khoảng không. Anh nhìn chăm chú vào bức ảnh nhỏ một lúc, cuối cùng di chuyển đầu ngón tay khẽ chạm vào màn hình, ấn mở.

Đó là một tấm ảnh chụp hai người.

Một người là Lâm Thâm, một người khác có khí chất hoàn toàn trái ngược, nhưng hai người đứng chung một chỗ lại có thể nhận ra ba phần tương tự nhau. Vóc dáng cao gầy, bề ngoài văn nhã, rất có phong độ của kẻ trí thức.

Thẩm Hòe Tự từng gặp qua người này, lần đầu tiên là ở trước cửa McDonald's, lần thứ hai ở cổng trường trung học.

Anh đã có vài suy đoán mơ hồ về quan hệ giữa hai người trong ảnh.

Bọn họ đều họ Lâm.

Đây là Lâm Nhất.



"Đang xem cái gì vậy?" Kỷ Xuân Sơn cầm hai ly nước giải rượu, đưa cho anh một ly rồi nói, "Uống cái này đi."

"Ngắm trai đẹp." Thẩm Hòe Tự đặt ly lên bàn, vươn ngón tay gõ vào màn hình điện thoại mình, "Người này này, đẹp trai đấy chứ."

Kỷ Xuân Sơn nhìn theo đầu ngón tay anh.

Thẩm Hòe Tự nghiêng mặt nhìn hắn, lơ đãng hỏi: "Có quen không?"

"Không quen." Thần sắc Kỷ Xuân Sơn không thay đổi, thay anh ấn tắt màn hình, "Đừng xem nữa, đâu có đẹp trai bằng tôi."

Thẩm Hòe Tự đẩy nước giải rượu qua một bên, uống cạn Whiskey trong ly mình.

Dở quá.

Hồi ở trên bàn cơm anh đã uống không ít rượu trắng, lúc này rượu tây rượu ta cùng quay cuồng trong dạ dày khiến bụng anh cồn cào đau nhức.

Thẩm Hòe Tự thay đổi tư thế ngồi: "Cảm ơn anh đã giới thiệu Lâm Thâm, quen biết được anh ta đúng là rất có ích cho dự án của chúng tôi."

"Anh ấy có năng lực lắm, hiện tại đang hợp tác với một người khác mở công ty quảng cáo, hoạt động rất hiệu quả. Sau này hai người hẳn sẽ có nhiều cơ hội hợp tác."

Thẩm Hòe Tự dừng một chút, hỏi: "Làm sao anh quen biết Lâm Thâm?"

"Bạn bè giới thiệu."

"Bạn nào?"

Kỷ Xuân Sơn bị hỏi đến sửng sốt, sau đó cong khóe môi: "Tiểu Tự, cậu đang tra xét tôi đấy à?"

Thẩm Hòe Tự cảm thấy có lẽ mình say thật rồi, hỏi rất mập mờ: "Thế có cho tra không?"

Kỷ Xuân Sơn đáp: "Cho chứ."

Thẩm Hòe Tự nhìn thẳng vào mắt hắn chờ đáp án.

"Là một người bạn bình thường thôi." Kỷ Xuân Sơn trả lời.

Thẩm Hòe Tự nhắm mắt vò vò tóc, cảm giác đầu mình bắt đầu đau.

"Cậu có điện thoại kìa." Kỷ Xuân Sơn nhìn màn hình điện thoại sáng lên trên bàn.

Thẩm Hòe Tự nhận ra ở trong hoàn cảnh này quả thật khó lòng nghe thấy tiếng chuông điện thoại, nhưng di động của Kỷ Xuân Sơn luôn cài đặt chế độ rung.



Người gọi đến là Đường Uyển Điềm, Thẩm Hòe Tự đại khái đoán được cô nàng muốn nói gì liền cầm điện thoại đi ra khỏi quán bar.

Đường Uyển Điềm là một cô bạn thông minh, lúc xem mắt đã sớm nhận ra Thẩm Hòe Tự không có ý định tiến sâu thêm, bây giờ lại nghe chuyện hai nhà hẹn ăn cơm thì biết ngay có lẽ trung gian gặp hiểu lầm gì rồi, cuộc điện thoại này là muốn tìm Thẩm Hòe Tự xác nhận tình huống.

"Để tôi nói với mẹ tôi là không muốn đi, anh đừng sốt ruột." Đường Uyển Điềm nói chuyện rất dứt khoát, thật sự là kiểu tính cách dễ khiến người ta yêu thích.

"Làm phiền cô quá." Thẩm Hòe Tự hơi hối hận vì hôm trước lỡ ba hoa trước mặt Triệu Văn Nhân, là anh quá xem nhẹ năng lực xúc tiến quan hệ của nữ doanh nhân nhà mình.

"Ôi anh khách khí thế làm gì, việc nhỏ thôi mà." Giọng Đường Uyển Điềm mang theo ý cười, "Vậy tôi cúp nhé."

Thẩm Hòe Tự cất điện thoại, vừa quay đầu đã trông thấy Kỷ Xuân Sơn đang cầm ly nước đứng dựa vào tường.

"Nghe lén người khác gọi điện thoại mà không thấy ngượng à?" Thẩm Hòe Tự hỏi.

Kỷ Xuân Sơn nói: "Tôi cũng đang tra xét đấy thôi."

Cả người Thẩm Hòe Tự không thoải mái, không dư hơi đi tranh cãi với hắn bèn xoay người đi về hướng thang máy: "Thế tôi về trước đây, ngày mai còn có việc."

"Để tôi đưa cậu về." Kỷ Xuân Sơn bước nhanh đuổi theo.

"Không cần, anh uống rượu không thể lái xe, để tôi tự gọi taxi." Thẩm Hòe Tự xua tay.

"Vậy cậu uống cái này trước đi." Kỷ Xuân Sơn đưa chiếc ly trên tay cho anh, nhiệt độ thành ly rất ấm.

Dạ dày Thẩm Hòe Tự vốn không khỏe, cũng đang muốn tìm thứ gì âm ấm uống vào để giảm đau. Anh nuốt chất lỏng trong ly vào bụng, hơi ngọt, còn thoang thoảng mùi mật ong.

*

Thẩm Hòe Tự xuống xe ngay trước cửa tiểu khu, hiếm có dịp muốn một mình dạo bộ dưới vườn hoa một chút.

Căn hộ này anh đã ở ba năm nhưng không hề quen thuộc quang cảnh, lần trước nếu không phải có Kỷ Xuân Sơn nhắc nhở, chính anh cũng không biết trong tiểu khu nhà mình có trồng mấy cây hòe gai.

Anh đứng dưới gốc cây ngày hôm đó Kỷ Xuân Sơn dừng lại, gọi một cuộc điện thoại đường dài.

"Hello——" Người ở đầu bên kia nhả chữ rất hàm hồ, có vẻ như đang ngủ.

"Dậy đi."

Đầu dây bên kia lẩm bẩm một tiếng: "Thẩm Hòe Tự?"

"Mày đi ngủ sớm thế?" Thẩm Hòe Tự liếc nhìn đồng hồ.



Đoàn Triết ngáp một cái: "Anh hai à, bên tao là 1 giờ sáng rồi."

"1 giờ còn nói không sớm? Có biết dân startup trong nước dựng nghiệp gian khổ đến mức nào không?"

Đoàn Triết hỏi lại: "Thế mày có biết tao tiếp chuyện là thu phí theo giờ không?"

Thẩm Hòe Tự hào phóng nói: "Thế cho tao mười đồng nói chuyện đi."

"Chào anh, hết giờ rồi, cúp nhé."

"Kỷ Xuân Sơn trở về rồi."

Giọng nói trong điện thoại hơi khựng lại, ngữ khí cũng tỉnh táo lên hẳn: "Khi nào?"

"Nửa tháng trước, tao đi Hải Khẩu kêu gọi đầu tư thì gặp." Thẩm Hòe Tự ngồi xổm xuống.

"Cậu ta thật sự đi ráp tên lửa ở Văn Xương à? Trâu bò thế."

"Không phải, anh ấy..." Thẩm Hòe Tự hít một hơi thật sâu, tầm mắt lướt qua tán hòe gai rậm rạp nhìn lên bầu trời đêm vô tận. Đêm nay mây mù dày đặc, không thấy nổi ngôi sao nào.

"Làm đầu tư."

Đoàn Triết yên lặng một lát, lại hỏi: "Thế mày kể cho cậu ta nghe chưa? Chuyện hồi xưa ấy."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện