Khi Dư Hành Kiện tiến tới hành lang thì cũng là lúc mặt trời dần lặn.

Đây là nơi nối liền giữa hai tòa nhà giảng dạy nên xung quanh chỉ có lan can và phía dưới là cột cờ trơ trụi. Cột cờ ban đầu được dùng để treo cờ, nhưng do thiếu kinh phí nên đành phải bỏ dở.

Hoàng hôn qua đi bão bùng kéo đến, ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào khung cảnh bên ngoài lan can. Hình như thời điểm Nhan Tức nhảy lầu cũng là vào một ngày mưa gió như vậy.

"Để xem ai sẽ sống lâu hơn ai." Hắn hung tợn nghĩ, "Mạng của tao do tao quyết định!"

Mỗi giây, mỗi phút trôi qua đều là sự dày vò đằng đẵng. Chầm chậm, kim đồng hồ nhích dần từ bảy giờ chiều đến mười hai giờ đêm.

Hiện tại trên hành lang chỉ còn một mình hắn.

Hắn, Dư Hành Kiện, đã sống sót!

Có công mài sắt, có ngày nên kim... Giữa tiếng mưa tầm tã, hắn nhớ đến nguồn gốc cái tên cha sinh mẹ đẻ của mình rồi cười lớn.*

"Tôi sống rồi!" Hắn ngẩng đầu gào, "Ông trời, tôi sống rồi!"

"Nhào vô! Nhan Tức cái gì, lớp C cái gì, toàn lũ rác rưởi!"

Đương giữa chừng, hắn chợt cảm thấy có người đang tiến lại gần từ phía sau. Quay phắt lại, thì ra là một nam sinh, hắn thở phào nhẹ nhõm.

Dư Hành Kiện biết người này. Hai tháng trước, cậu ta đã bị chuyển từ lớp A xuống lớp C bởi vì liên tục trượt kỳ thi tháng. Sau sự cố của Thẩm Ưu, cậu ta xin nghỉ ốm gần một tháng, còn hắn thì mải lo xử lý mọi rắc rối liên quan nên cũng chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến cậu ta.

Không lâu sau, người này lại vắng mặt trong kỳ thi tháng và bị chuyển thẳng xuống lớp F.

"Muộn rồi sao em còn ở đây?" Hắn vờ thân thiện.

Mặt mày cậu ta tái nhợt tựa như vẫn chưa khỏi bệnh. Nhìn thân thể ốm yếu trước mắt, Dư Hành Kiện thả lỏng cảnh giác. Nam sinh ho khan hai tiếng rồi đáp: "Em ngủ quên trong lớp... Lúc tỉnh dậy thì cửa đã bị khóa rồi ạ."

Nghe vậy, hắn nhớ đến quy định khóa cửa của trường rồi ôn tồn nói: "Thế này nhé, để tôi gọi điện cho bảo vệ..."

Tín hiệu trong này không tốt lắm, Dư Hành Kiện phải loay hoay mất một lúc: "Chắc giờ lên sân thượng mới bắt được sóng..."

Chỉ là ngay sau đó, hắn đã vội quay người đỡ lấy cây gậy đang vung tới từ tay đối phương!

"Thì ra mày cũng bị điên." Hắn cười khẩy rồi nghiến răng ken két như thể muốn cắn gì đó, "Muốn giết tao á, cứ thử xem."

Cùng lúc này, ngoài trời mưa to như trút nước.

Lâm Hòe khoác lên đạo cụ "Sự tức giận của bạn gái cũ" rồi ẩn thân rời khỏi lớp học.

Mọi suy đoán của y cuối cùng cũng được xác thực. Nét chữ trên di vật của Nhan Tức hoàn toàn trùng khớp với chữ viết trong cuốn nhật ký, từ đó có thể khẳng định chủ nhân của chúng chính là cậu ta.

Chỉ hơn mười ngày trải nghiệm, nhưng cũng đủ để chứng minh nhiều điều. Y đã nhìn thấu những khía cạnh mà người khác, bao gồm cả Hứa Trì, khó lòng thấy được.

Thời điểm Lâm Hòe phá tan cửa cuốn từ tầng một đến tầng bốn để phi vào hành lang, Hứa Trì đã bị Dư Hành Kiện ghim chặt dưới đất.

Vì thiếu oxy mà khuôn mặt nam sinh chuyển từ đỏ bừng sang tím tái, Dư Hành Kiện vừa bóp cổ cậu ta vừa hung tợn nói: "Muốn giết tao á... Muốn giết tao á... Cứ thử xem!"

Cũng giống như trước đây, hắn lại tiếp tục trút hết mọi oán hận lên đầu thiếu niên.

Mình... Sắp chết rồi sao...

Những mảng màu đỏ đen bất chợt lóe lên trước mắt Hứa Trì. Trong cơn hỗn loạn ấy, cậu ta nhìn thấy Nhan Tức.

Một khuôn mặt tái nhợt, gầy gò với đôi mắt luôn cụp.

"Nhan Tức."

Cậu ta mấp máy môi.

"Nhan Tức."

Nhận thấy khẩu hình miệng của thiếu niên, Dư Hành Kiện bừng tỉnh khỏi cơn điên loạn.

Ngay khoảnh khắc ấy, hắn được chứng kiến cảnh tượng mà có lẽ đến chết cũng chẳng thể nào quên nổi.

Nhan Tức... Áo Trắng... Khuôn mặt rướm máu...

"Á!!"

Mọi nỗ lực chuẩn bị cứ thế tan thành mây khói, Dư Hành Kiện từng bước lùi về sau. Nhan Tức tiến lại gần, vẻ mặt đầy lo lắng, miệng há ra như muốn nói gì đó.

"Không, đừng lại đây!" Hắn hét lên, "Á!!"

Bất thình lình, do bước hụt, hắn rơi thẳng từ hành lang xuống khiến cả cơ thể cắm phập vào cột cờ!

Tại khoảnh khắc lìa đời, hình ảnh cuối cùng Dư Hành Kiện nhìn thấy là bộ dạng hoảng hốt đang cố gắng vươn tay ra của Nhan Tức.

Hành động này... Rốt cuộc vẫn chẳng thể biết, là muốn giết...

Hay muốn cứu hắn nữa.

Lâm Hòe nhanh chóng lao đến bên cạnh Hứa Trì. Cổ họng của nam sinh cuối cùng cũng được giải thoát, cậu ta thở phì phò lấy lại hô hấp.

Vừa thoát khỏi cửa tử, Hứa Trì giờ đây đã không còn nhìn thấy Nhan Tức nữa. Dẫu vậy, bóng dáng người con trai áo trắng vẫn lặng lẽ quẩn quanh, như thể sốt ruột muốn ôm chặt lấy cậu ta rồi trăn trối một lời cuối cùng. Chỉ là Nhan Tức đã quá suy yếu, cậu ta không thể khiến Hứa Trì nghe thấy giọng nói hay cảm nhận được cái chạm của mình.

Vùng khỏi vòng tay Lâm Hòe, Hứa Trì bò đến chỗ Dư Hành Kiện vừa trượt chân ngã xuống. Nhìn cảnh tượng trước mắt, cậu ta nở một nụ cười chua xót.

"Ha ha ha... Ha ha ha... Cuối cùng... Cuối cùng..."

Rõ ràng là đang cười, nhưng lại trông như đang khóc. Giống như tâm nguyện đã được hoàn thành...

Lại tựa như mọi chuyện đã ngã ngũ.

Cậu ta bám vào lan can gắng gượng đứng dậy rồi bất thình lình lao về phía dãy nhà dạy học thứ ba. Lâm Hòe vừa mới đưa tay định giữ lấy thì một mũi tên đã bay sượt qua người y!

Mục tiêu của nó chính là trái tim của Nhan Tức.

Nhan Tức đứng chôn chân tại chỗ, kiệt sức đến nỗi chẳng thể né tránh. Lâm Hòe nhào tới, dùng hết sức bình sinh xô mạnh cậu ta!

Chiếc cung trên tay Thu Nhiên không hổ là vật hộ mệnh, mũi tên dù chỉ sượt qua vai Lâm Hòe nhưng cũng đủ để gây ra thương tổn.

Cơn đau không chỉ hành hạ thể xác mà còn dày vò cả tinh thần y. Vị tanh ngọt dâng lên cuống họng, y vội vàng đưa tay bịt miệng hòng ngăn máu trào ra ngoài.

Không ngờ bản thân còn có thể chảy máu, so với tức giận, y chợt có chút bối rối.

Nhan Tức được y che chở bên dưới lại càng thêm ngơ ngác. Lâm Hòe ra hiệu với cậu ta: "Em mau đi đi."

Đoạn, y bổ sung: "Đừng thua cái tên hàng giả đó."

"Tôi biết, sau khi chứng kiến Thẩm Ưu vì chột dạ mà trượt chân rơi xuống hồ, Đường Phong vì hổ thẹn mà tự sát, em ấy cho rằng bản thân đã không còn đường lui nữa nên mới làm ra những chuyện này... Em ấy đáng bị trừng phạt, nhưng không phải lúc này, ở nơi này, bằng cách này. Đi đi, em có thể cứu em ấy, chỉ có em thôi."

Ánh mắt hai người giao nhau trong chớp nhoáng. Nhan Tức gật đầu rồi chạy về phía tòa dạy học thứ ba. Chứng kiến màn này, Thu Nhiên hét lên bằng giọng the thé: "Lâm Hòe! Anh điên rồi! Cậu ta là ác quỷ đó!"

Nhưng mũi tên hộ mệnh của cô chỉ còn một, dùng hết rồi, cô sẽ không thể giết được ác quỷ nữa. Lý Phân đang ở dưới tầng nhưng lại không cầm đạo cụ, hiện giờ chỉ cô và Hạ Tinh Dã mới có thể chiến đấu. Vậy nên, cô vội vàng nói: "Giờ anh mà không giết Nhan Tức, đến lúc cậu ta trở thành quỷ rồi thì sẽ không còn cơ hội nữa đâu đồ ngốc..."

"Em mới ngốc." Lâm Hòe cười khẩy, "Bản thân đang bị ai lợi dụng còn chả biết. Quả nhiên hành động theo nhóm là việc ngu nhất. Em nhìn kĩ cậu ta đi. Chết rồi mà bộ đồ trắng tinh chỉ dính vài vết máu, cả ngày ngơ ngác lảng vảng trong trường, viết một quyển nhật ký lặp lại vài câu "lưng dựa lưng" là nghĩ có thể dọa được giáo viên dạy thay mới tới... Cái loại yếu đuối nhát gan đến việc giả ma còn không xong như vậy thì sao có thể biến nổi thành quỷ!"

"Anh..."

"Quỷ thật sự là ai, chẳng phải đã rõ rồi sao?" Lâm Hòe tiếp tục, "Sau khi con người chết đi, để có thể hóa thành quỷ, linh hồn cần trải qua nhiều loại biến đổi khác nhau. Hoặc đôi khi, chỉ cần chấp niệm đủ mạnh là được. Thế giới chắp vá này được dựng nên từ chính chấp niệm và nhận thức của ác quỷ. Vì vậy, việc tồn tại hai Nhan Tức, căn bản không phải do có hai nhân cách, mà là..."

"Nhan Tức chính là chấp niệm của Hứa Trì. Nhan Tức trắng là bản thể thật, còn Nhan Tức đỏ là hình hài do cậu ta tự vẽ ra – Một thực thể kết tinh từ đủ loại oán niệm và ác ý. Nó căm ghét bộ dạng thờ ơ đứng nhìn, chế giễu nỗi hổ thẹn, dồn toàn bộ căm phẫn vào người tạo ra nó. Một "con quỷ" được sinh ra từ ảo ảnh..."

Trong lúc y tiết lộ nội dung, âm thanh hệ thống lâu ngày không thấy bất chợt vang lên.

"Độ khám phá thế giới quan đã đạt 70%. Khi độ khám phá thế giới quan đạt 100%, người chơi có thể lựa chọn thoát ra ngoài."

"Nhiệm vụ cuối cùng đã bắt đầu."

"1. Vén màn bảy bí ẩn trong trường. 2. Chấm dứt sự kiện ác quỷ."

"Cái gì..." Thu Nhiên khiếp sợ, "Vậy con quỷ kia rốt cuộc là..."

"Em nghĩ là ai?"

"Sao anh biết nhiều thế? Anh là... Quỷ à?"

Lâm Hòe cuối cùng cũng phun ra máu, nhưng lần này không phải do thương tích, mà là vì cạn lời. Quả nhiên sự chênh lệch trí tuệ giữa mình và con người là rất lớn, y đáp lại bằng vẻ thờ ơ: "Em hỏi người bên cạnh xem quỷ thật sự là ai? Nhỉ, Hạ Tinh Dã."

Đối tượng bị y nhắm vào khẽ cười hai tiếng. Nghe thấy âm thanh đó, Thu Nhiên khó tin quay đầu: "Chẳng lẽ anh..."

Đáp lại cô là một nhát dao cùng giọng điệu nhẹ nhàng: "Sau này đừng dễ dàng tin tưởng mấy người có mặt đẹp nhé."

Thu Nhiên mềm oặt ngã xuống đất, trên mặt vẫn là vẻ không thể tin nổi. Hạ Tinh Dã quay đầu, tóc mái rũ xuống vầng trán trắng trẻo: "Anh không phiền nếu tôi đưa em ấy ra ngoài chứ? Đằng nào chỗ này cũng sắp đánh nhau tới nơi rồi."

"Hơi thừa thãi nhưng dù sao cũng là đồng đội của tôi. Xét về tình, tôi cũng nên bảo vệ em ấy một chút mà phải không?"

Lâm Hòe nhún vai: "Tùy, chỉ cần cậu không sợ lộ lưng cho tôi là được."

Hạ Tinh Dã khẽ cười, không đợi Lâm Hòe trả lời đã bế xốc Thu Nhiên lên rời khỏi hành lang. Xong xuôi, anh quay lại nói với y: "Thầy Lâm, tuy lời của thầy lạnh lùng nhưng bản thân lại là người rất có quy tắc..."

Lâm Hòe ngạc nhiên: "... Cậu cảm thấy cách tôi uy hiếp hiệu trưởng rất có quy tắc á?"

Hạ Tinh Dã: ...

"Hay cách tôi trấn lột Dư Hành Kiện rất có quy tắc?"

Hạ Tinh Dã: ...

"Hay cách tôi giả dạng làm giáo viên rất có quy tắc?"

Hạ Tinh Dã: ...

Cuối cùng, Hạ Tinh Dã cũng phá lên cười, hai vai run bần bật. Lau xong nước mắt, anh thở hổn hển nói: "Lâm Hòe, anh thú vị thật."

Lâm Hòe chẳng buồn quan tâm: "Cậu là người cũ đúng không? Chạy đến đây để làm gì?"

"Trước khi tiếp tục, hãy để tôi tự giới thiệu. Tôi là Hạ Tinh Dã – Một thương nhân cấp cao và là người môi giới thông tin, xưng hô thế nào cũng được." Anh mân mê đôi khuyên tai rực ánh đỏ, "Tôi còn nhiều tên khác như Kẻ buôn quỷ hoặc Kẻ nuôi quỷ. Tôi có thể phong ấn, thuần hóa ác quỷ, mượn sức mạnh của chúng để chiến đấu, thậm chí dạy những người chơi khác cách điều khiển chúng. Đương nhiên, thi thoảng tôi cũng làm vài giao dịch buôn bán ác quỷ đã được thuần hóa. Đó chính là cách tôi sinh tồn trong trò chơi này."

"... Kẻ buôn đồ cũ?"

Hạ Tinh Dã: "... Anh cũng có thể gọi như vậy."

Vừa lẩm bẩm chê bai không chút kiêng nể, Lâm Hòe dần trở nên cảnh giác. Đối diện với chiếc khuyên tai màu đỏ đang liên tục lóe sáng, y chợt cảm thấy choáng váng.

Một cảm giác kỳ lạ từ sâu thẳm trong tâm hồn.

"Mục tiêu của tôi trước khi tiến vào màn chơi cấp thấp này chính là bắt được Hứa Trì – Một con quỷ có khả năng kéo cả thành phố vào ảo cảnh, đồng thời lại là tên ngốc mắc kẹt trong chính cái hố do mình tạo ra. Cậu ta quả thực rất mạnh. Chỉ là một con quỷ nhưng lại có thể nâng một thế giới cấp thấp lên gần cấp trung, lôi kéo không ít người chơi vào, tạo ra vô số xác chết." Hạ Tinh Dã không nhanh không chậm nói, "Tiếc là quá nhu nhược, dù có ý chí báo thù cho bạn, sẵn sàng hy sinh bản thân, nhưng lại mềm lòng trước thứ tình cảm cỏn con. Lúc đó tôi đã nghĩ, phải khiến cậu ta mạnh mẽ hơn, rồi tranh thủ tóm gọn. Hoặc là, bắt lấy Nhan Tức màu đỏ."

"Có vẻ như cậu ta tự nguyện mang hình hài con người giam mình tại đây. Suốt ba năm, nỗi hổ thẹn cậu ta dành cho Nhan Tức, cùng với sự oán giận của Nhan Tức do cậu ta tự vẽ ra, đã ngưng kết thành một sinh vật màu máu lởn vởn trong trường. Buồn cười là, cậu ta bằng lòng bị nó trừng phạt mỗi khi vòng lặp kết thúc. Hết lần này đến lần khác."

"Mỗi lần Hứa Trì chết đi, con quỷ đó lại càng trở nên mạnh hơn, còn bản thân cậu ta chỉ càng thêm kiệt quệ. Ngu hết thuốc chữa, đúng là tự làm tự chịu... Anh đừng nhìn như vậy, tôi nói không đúng sao? Rõ ràng, Nhan Tức chấp nhận ở lại ảo cảnh, chỉ để cứu lấy cậu ta. Nhưng nhờ ơn đống sát khí nồng nặc của bản thân cùng sự phá đám của Nhan Tức màu đỏ mà nào có ai dám lại gần. Bởi liều mạng là tan xác. Ấy vậy mà cậu ta vẫn một mực tin rằng Nhan Tức chỉ muốn báo thù, cứ thế chìm trong ảo ảnh dối trá, tự hành hạ bản thân để tìm kiếm sự cứu rỗi." Hạ Tinh Dã thờ ơ nói, trên mặt chẳng còn chút ý cười nào, "Nghe xong tin, tôi tự nhủ tên này còn có thể ngu đến mức nào nữa nhỉ? Chuyện ngu như vậy mà cũng làm được cơ á?"

Nói đến đây, gương mặt anh vặn vẹo đi, rồi lại như rất vui sướng mà nhếch khóe miệng: "Thà lợi dụng luôn còn hơn cứ để tên đó mãi tự sát như vậy. Mặc dù tôi thừa sức đợi cậu ta chết hẳn rồi bắt lấy Nhan Tức đỏ – Kẻ đã hấp thụ hết sức mạnh của cậu ta. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn quyết định chọn Hứa Trì. Một Hứa Trì tỉnh táo, mạnh mẽ và tàn nhẫn."

"Cách làm rất đơn giản – Giết chết Nhan Tức trước mặt cậu ta. Suỵt, không phải màu đỏ, mà là màu trắng kìa. Trước đó, Hứa Trì sẽ bị Nhan Tức đỏ đẩy xuống lầu, được chết dưới tay "bạn mình", đúng như tâm nguyện "viên mãn" mà cậu ta hằng mong đợi. Để rồi khi hóa quỷ sống lại, cậu ta mới nhận ra rằng – Nhan Tức thật sự, người luôn muốn cứu mình, đã tan thành mây khói. Nhìn thấy bản sao của người bạn thân, Hứa Trì chắc chắn sẽ phát điên. Đó chính là thời cơ vàng để tôi ra tay."

"Cậu tởm lợm thật." Lâm Hòe thẳng thắn nhận xét.

"Tởm lợm?" Hạ Tinh Dã nhún vai, "Dù anh có nói gì thì trên đời này không chỉ mỗi anh ghét tôi và muốn giết tôi đâu, chẳng qua..."

"Chỉ có... Là mãi mãi." Anh mỉm cười.

Lâm Hòe đưa tay đỡ trán. Cả thế giới như bắt đầu chao đảo, y không thể nghe rõ hai từ đó. Hạ Tinh Dã tiếp tục: "Sau vài ngày vào phó bản, tôi lại thay đổi kế hoạch. Bởi tôi đã tìm thấy một thứ thú vị hơn. Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Do năng lực đặc thù, tôi nhạy cảm hơn người khác rất nhiều."

"Thứ đó chính là anh, Lâm Hòe." Hạ Tinh Dã đưa tay về phía y, "Rõ ràng là quỷ mà lại chiếm lấy thân xác con người, đã vậy còn muốn học cách làm người... Này không phải quá thú vị rồi sao? Từ lúc biết được điều này, mục tiêu của tôi đã chuyển từ Hứa Trì sang anh rồi. Bởi vì... Anh sẽ còn mạnh hơn cậu ta rất nhiều. Anh có nhiều tiềm năng hơn, huấn luyện cũng dễ hơn, càng thích hợp đi cùng tôi... Đến Thần Tinh, báo thù anh trai tôi."

Thần Tinh? "Đều là quỷ với nhau cả, có khác cái gì đâu?" Lâm Hòe mỉm cười. Dù đã gắng gượng đứng dậy, song cơ thể y vẫn không ngừng run rẩy, "Dù gì cậu cũng thắng rồi, bỏ ra vài phút phổ cập kiến thức cho tôi chắc không thành vấn đề đâu nhỉ... Thương nhân tốt bụng?"

"Lệ quỷ và ác quỷ là hai loại khác nhau." Hạ Tinh Dã nhìn xuống bộ dạng yếu ớt của Lâm Hòe, tựa như rất vui vẻ mà kiên trì giảng giải, "Ác quỷ có thể thống trị cả một vùng rộng lớn, tự đặt ra quy tắc và lời nguyền của riêng mình. Trong khi đó, đám tàn bạo như lệ quỷ lại sở hữu khả năng tấn công và ma thuật thâm độc, khiến ai cũng phải khiếp sợ. Ngoài ra, ác linh thường là trai gái, trẻ con chết yểu. Lũ đó rất xảo quyệt, lại còn tinh thông nhiều kỹ năng và tà thuật khác nhau."

"Thô ra thì là địa chủ, du kích và trợ thủ á hả..." Lâm Hòe gật đầu, "Tôi hiểu rồi."

"Đứng đầu, vượt lên ác quỷ, lệ quỷ và ác linh tạm gọi là Virus. Có vẻ như đây là mầm mống của toàn bộ quỷ dữ. Dưới đám này thì có mấy loại tầm thường như ma trành, u linh... Tất nhiên, để đến được bước đó, đầu tiên phải trở thành "Quỷ" cái đã. "Quỷ" sinh ra từ vong hồn, chấp niệm, ngẫu nhiên, sai lầm. Cái này chắc anh biết rồi. Sau "Quỷ" là giai đoạn phân hóa gồm "Linh", "Mị", "Lệ". Đứng đầu "Linh" là ác linh, đứng đầu "Mị" là ác quỷ, đứng đầu "Lệ" là lệ quỷ. Tên nào biến đổi thất bại thì xuống làm hạng tôm tép." Hạ Tinh Dã ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt ve đôi mắt đã không thể mở của Lâm Hòe, "Ngủ ngon nhé. Chờ anh tỉnh lại, tôi sẽ phổ cập nhiều kiến thức cho anh hơn..."

Dưới giọng điệu đầy ma lực của anh, cuối cùng Lâm Hòe cũng nhắm mắt thiếp đi.

Bộ dạng hiện giờ của y trông cực kỳ ngoan ngoãn, trái ngược hoàn toàn với vẻ chua ngoa, hung dữ thường ngày.

Xác nhận Lâm Hòe đã bất tỉnh dưới tác động của đôi khuyên tai, Hạ Tinh Dã lập tức đưa tay kết ấn hòng thu phục y.

Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, anh chợt giật mình. Thật không ngờ, Lâm Hòe vốn đã mất đi ý thức, lại đột ngột mở mắt.

Là một đôi mắt đỏ như máu.

Trong phút chốc, bộ vest trên người y chuyển sang màu đỏ sẫm, đến mức gần như đen kịt, ẩn bên dưới là lớp áo mưa. Còn chưa hiểu chuyện gì, Hạ Tinh Dã đã thấy một luồng sáng đỏ rực xộc thẳng lên trời, mang theo khí thế bức người.

Anh chỉ kịp lùi lại một bước, nửa bên tóc mái bị cắt phăng, trên má bị rạch một đường, máu chảy dài.

Hạ Tinh Dã vội vàng lui ra sau. Anh không giỏi cận chiến, từ trước đến nay đều dựa vào trí óc (lừa gạt) và đạo cụ, vì thế chẳng mấy chốc đã rơi vào thế yếu.

Lâm Hòe ra đòn không hề báo trước, tức thì xé toạc cả mảng tay áo của đối phương.

Không ngờ y còn có thể phản kháng, rất nhanh, anh đã bị đánh gục.

"Ê," Lâm Hòe thì thầm vào tai Hạ Tinh Dã, "Thích tỏ vẻ lắm hả? Tôi cực kỳ ngứa mắt mấy thằng làm màu."

Khó hiểu là, lúc nói câu này, trong đầu y lại hiện lên khuôn mặt không đứng đắn kia.

Nghĩ lại thì, đến tận cuối phó bản trước... Vẫn chẳng rõ, là giả khờ hay khờ thật nữa.

Không biết cái tên họ Sở kia giờ đang chui rúc trong phó bản nào, bày trò gì? Đang cợt nhả với ai? Lại khen ai đó "xinh đẹp" rồi đòi ở chung với người ta nữa hả?

Đương lúc giao chiến, Lâm Hòe rõ ràng đã bị phân tâm một chút. Nhưng điều đó chẳng làm chậm đi bất kỳ động tác nào, y vẫn thành công ghim chặt Hạ Tinh Dã xuống đất.

"Tôi đã nói rồi, thích chơi đùa với người khác thì cũng có ngày bị chơi lại thôi. Trò giả vờ ngủ này tôi rành lắm. Cái khuyên của cậu đâu phải quỷ nào cũng có tác dụng chứ." Lâm Hòe nói, "Cuối cùng, tặng nốt cậu câu này..."

Y ghé sát vào tai đối phương thì thầm.

"Cậu đáng ghét vãi. Đồ rắn độc."

Dứt lời, y ngẩng đầu. Cả bầu trời đêm như được nhuộm máu, mây đen ùn ùn kéo về trung tâm tạo thành vòng xoáy khổng lồ, sấm chớp liên hồi.

Cả thành phố sống dậy.

Bởi vì... Trùm cuối của phó bản – Hứa Trì, đã sắp thức tỉnh.

"Hết giờ tám chuyện rồi." Lâm Hòe lạnh lùng buông lời, "Phổ cập kiến thức để hôm khác nói sau, xong xuôi sẽ tính sổ với cậu. À mà thứ này, cậu đừng có mơ mà thoát được."

Bị giam cầm trong tơ máu chằng chịt, Hạ Tinh Dã giơ hai tay đầu hàng: "Tôi biết rồi."

"Biết điều là tốt."

Nói xong, y bỏ mặc đối phương nằm sõng soài dưới đất rồi phóng vụt lên sân thượng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện