Giselle vẫn ngồi lại khi ông Chong đứng dậy ra về. Ông vừa bước đến cầu thang chuẩn bị xuống lầu thì dừng ngay trước người đang từ dưới đi lên, vẻ mặt nghiêm lại không còn thoải mái như vốn có nữa, nói khẽ:
“Chào cậu, cậu Montgomery.” Rồi nhường đường cho người đó đi qua, chỉ để nhận lại một cái gật đầu hờ hững như không.
May mà ông vội vã xuống thang và trên lầu 3 cũng chẳng có khách nào đang ngồi, chứ nếu không sẽ bị cảnh tượng này làm cho giật mình. Mái tóc bạch kim signature đặt m.ô.n.g ngồi xuống ngay chỗ người đàn ông châu Á vừa đứng lên, liếc nhìn khó chịu trước cái ly bia bơ rỗng mà người phục vụ còn chưa kịp dọn.
“Cậu nói chuyện gì với lão ấy?” Khinh khỉnh hất cằm.
“Hỏi thăm thời tiết.”
Cậu bật cười: “Hôm nay không trả lời là “không liên quan đến cậu” nữa à?”
“Cậu ngồi đây làm gì? Đi chỗ khác chơi đi.” Như đuổi một đứa trẻ con.
“Cậu nếu không thích ở đây thì chúng ta có thể đến Alluring Asphodel. Tớ cũng không thích cái quán xô bồ này.”
Cái quán Ba Cây Chổi chứng tích lịch sử nổi tiếng của làng Hogsmeade, nơi đã chứng kiến cuộc nổi loạn của yêu tinh 1612, nơi tụ họp của các phù thủy pháp sư Anh Quốc từ tận những năm 1452 đến giờ, vậy mà lại bị cậu ta chê là xô bồ.
“Là cậu đi, không phải chúng ta.”
Dừng lại để bà chủ quán bưng đến một ly bia bơ và lại một ly socola sữa, nhưng lần này là nóng. Bà nhanh tay dọn hai cái ly trên bàn, trong đó có nửa ly socola sữa lạnh:
“Đây là phần cậu gọi, thưa cậu Montgomery.” 
Đợi bà đi xuống cầu thang, nhìn cô bé liếc phần đồ uống một cái rồi chẳng động đậy gì, cậu nhóc nói:
“Cậu thích ngồi đây cũng được, để tí nữa đám trong trường lên đây ngồi cùng cho vui.”
Ý là có ai lên đây sẽ thấy ngay cái cảnh này, và rồi cô nhóc sẽ không thể trốn được lời đồn đại lan như cỏ cháy.
Cô bé đáp trả lời đe dọa bằng cách: “Thôi được, tớ về lại trường,” rồi đứng dậy đi thẳng, mặc kệ cậu nhóc nghĩ thế nào.
Đi ngang cửa hàng bách hóa Bắc Kê Tây thấy một biển quảng cáo thật to ghi:
“Ống kính mách lẻo các loại giảm giá 10%”
Haizz đúng là thật biết làm ăn kinh doanh mà.
Đang định đi đến ngõ thời trang để window shopping tiếp, nhưng cửa hàng Phép Màu Của Trang Sức thế mà lại đóng cửa. Phía trước đứng một vài người nói chuyện giữa trời đông giá rét:
“Mới tối qua trước khi khóa cửa tôi còn kiểm kê cửa hàng hết một lượt, vẫn đầy đủ. Vậy mà đến sáng nay lại thế này...”
Thế này của bà là mấy bộ trang sức trưng bày trước cửa kính đã biến mất, hình như tài sản trong mấy cái tủ phía sau cũng vậy. Dấu vết của tên trộm để lại chỉ là một ô cửa kính vỡ bé xíu chẳng thể chui lọt một đứa trẻ sơ sinh nữa là.
“Cô bé quay về đi, chỗ này đang có việc không đón khách được.”
Một người pháp sư hơn 30 tuổi đeo bảng tên thuộc Bộ Pháp thuật đứng ngăn đường không cho bọn học trò đi tới, có lẽ vì thế mà chuyện tiệm trang sức bị đánh cắp chưa lan được quá xa.
Khi Giselle quay đầu về thì có hai bóng người trẻ tuổi chạy sượt qua:
“Đó là con Niffler, chắc chắn là Niffler.”
“Hai con Niffler mới tới Khu bảo tồn bị sổng chuồng hôm kia.”
Giselle có nghe nói chuyện đó, nhưng Niffler được giao cho các tình nguyện viên Hogsmeade phụ trách nên đám người câu lạc bộ chăm sóc sinh vật huyền bí cũng không rõ chuyện gì. 
Nhưng có lẽ đã tìm ra được thủ phạm thì sẽ có cách bắt được thôi.
“Selly Selly! Đi đi tới đây chơi nè!” Tiếng Ive giục kêu.
“Hở đi đâu?” Không window shopping được, cô định quay về trường, gió thổi lạnh quá mà người mình còn yếu thế này.
“Đi tham quan cửa hàng rùng rợn,” Nol sáng mắt.
Đó là một cửa hàng nhỏ chỉ hai tầng, kiến trúc không khác gì những cửa hàng ở Hogsmeade nhưng cũ kỹ và nhếch nhác hơn. Nó nằm cuối một con ngõ cụt hẩm hiu sát bìa rừng, con ngõ chỉ gồm mấy cửa hàng không quá nổi bật với phần nhiều là nhà dân. Cái bảng hiệu sứt mẻ xiêu vẹo ghi chữ: Spooktacular Spellbound.
Còn trước nó là một tấm biển cảnh cáo có in phù hiệu của Bộ Pháp thuật Anh:
“Cửa hàng ma quái,
Ám ảnh suốt đời.”
Nhưng vậy mà cửa trước mở rộng, vài đứa học sinh đi ra đi vào chạy chơi ra vẻ thích thú lắm. 
“Ơ trong này có gì?” Giselle không khỏi thắc mắc khi 4 đứa bước vào cùng tụi nhóc khác.
“Có con ma chú hề Jack the Joker đây nè cô bé!” Con ma trượt theo cầu thang lầu 2 xuống, ngả mũ làm động tác cúi chào, rồi lại rút từ cái mũ ra một con thỏ như mấy tay ảo thuật gia Muggle. Dĩ nhiên con thỏ cũng chỉ là màn sương mờ ánh bạc, nó nhảy nhảy hai cái rồi biến mất thành không khí.
“Ơ... vui, sao mà lại kêu ám ảnh suốt đời được?” Giselle hỏi.
“Đó là do người ta chẳng hiểu gì về nghệ thuật hề hước cả, cứ nói ta ám cửa tiệm này...” Con ma Jack the Joker mặc một bộ đồ chú hề sặc sỡ như trong mấy gánh xiếc Muggle, cái miệng sơn vẽ rộng ngoác cười đến tận mang tai, hai cái mũ nhọn cao nghều. 
Phải mà con nít Muggle đi vào cửa hàng này buổi tối khuya thì “ám ảnh suốt đời” cũng không ngoa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

“Cháu thấy ông cặp kè với con ma Peeves ở trường tụi cháu là hợp cạ nhất đấy.” Nol nói, bọn nó ngó vòng vòng tầng 1 của căn tiệm, chẳng có gì ngoài mấy cái kệ tủ trưng bày trống rỗng giờ đã trở thành nơi làm tổ lý tưởng của bọn nhện.
“Peeves à, 10 tên nhóc Hogwarts vào đây thì 11 đứa nhắc đến hắn rồi. Ước gì chúng ta có thể gặp được nhau thì cuộc đời vĩnh hằng này đã bớt vô nghĩa đi...” Jack the Joker lắc lắc đầu làm hai cái mũ nhọn rung lắc xoay xoay, nhìn cũng dễ thương theo một thẩm mỹ nào đó.
“Chứ ông không ra khỏi nơi này được à?”
Càng đi sâu vào trong càng tối, phía sau phòng bán hàng là căn phòng thứ hai, có vẻ như vốn làm kho dự trữ cho cửa hàng nhưng giờ chỉ là một đống hoang tàn.
Nhưng con ma chưa kịp trả lời thì một đám quỷ nhà đang làm tổ trên mấy cái tủ gỗ chạy ùa ra, ném vụn gỗ vào bọn nhỏ, nhe hai hàm răng sắc nhọn kêu la gì đấy.
“Úi cha!” Nol la oai oải, nhưng bị bụi bặm và vụn gỗ đánh đau quá, có con còn nhảy lên định cắn vào tay tóc nâu, Matt đứng kế bên nhanh tay bắt thảy ra.
“Nếu ta mà đi được ta đã bỏ đi từ lâu, thích thú gì sống với mấy con quỷ nhà phá hoại này chứ.”
Đám quỷ lùn tịt hung hăng đuổi bọn nhỏ chạy ngược ra căn phòng trước, y y a a cảnh cáo không được xâm lấn địa bàn của tụi nó nữa. 
“Nơi này hồi trước kinh doanh cái gì vậy?” Matt hỏi Jack.
“Đoán xem...” Jack the Joker xoay một vòng, từ đâu biến ra một bó hoa, nhìn dưới mắt thường bó hoa màu bạc lóng lánh đang nở đẹp đó từ từ héo dần, tàn rụng hết. Xong nó trườn lên trên trần, biến mất.
“Tớ đọc cuốn Di tích lịch sử phép thuật thấy bảo nơi này trước bán các vật phẩm hắc ám, dưới thời của Morgenstern ấy. Tàn cuộc thì ông chủ bị bắt vì tội buôn bán trái phép, nghe đâu thụ án mấy năm cải tạo gì đó thôi. Nhưng tới khi người ta lấy lại cửa hàng thì đã thấy Jack the Joker ám nơi này rồi.” Ive rù rì đáp khi cả đám quyết định lên lầu 2 thám hiểm tiếp.
“Ổng ám thì ám, cửa hàng vẫn mở kinh doanh bình thường được mà?” Matt thắc mắc.
“Ờ sao phải bỏ hoang chi cho uổng vậy?” Nol đồng tình.
Nhưng chưa đi hết cầu thang thì bọn pixie đã bay túa xuống, bay xà quần quanh đầu 4 vị khách lạ, chúng lại giựt tóc nắm áo mấy tên phù thủy nhí, hệt như đám pixie đã phá cửa phòng lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám chạy ra hù hai phụ huynh Wallace. 
Pixie đã được giáo sư Conner dạy hồi năm ngoái rồi nên Matt nhanh chóng rút đũa phép ra, niệm:
“Immobulus.”
Mấy con yêu tinh nhí xanh lam đang bay xà quần bỗng bất động, duy trì động tác của bọn chúng giữa không trung. 
“Quỷ nhà phá hoại rồi pixie, vậy mà người ta vẫn để chúng ở đây được? Lỡ chúng chạy ra phá xung quanh thì sao?” Ive bắt lấy một con yêu xanh lam đang bất động, lật trái lật phải để xem cấu tạo.
“Chúng không chạy ra được, cửa hàng này bị ếm bùa không gian hạn chế rồi.” Giselle chợt nói, lúc nãy khi vừa bước vào nơi này cô đã cảm nhận được ma lực của bùa phép không gian. Nó giống như khu bảo tồn vậy, nhưng nhỏ yếu hơn.
Bùa hạn chế không gian có thể hình dung như một cái lồng giam, ếm lên một khu vực để ngăn không cho các sinh vật và hiện tượng pháp thuật chảy ra khỏi không gian đó. Nó không có tác dụng với phù thủy. Bùa này rất hữu hiệu để kìm hãm mấy nơi bị rò rỉ ma pháp, ngăn không cho ảnh hưởng lan rộng đến các khu Muggle lân cận.
“Vậy là tụi này chui vô đây xong không ra được á hở?” Nol phụ Matt bắt mấy con yêu xanh lam này lên lầu 2, trên đó có lồng của bọn chúng chắc do dân làng Hogsmeade để sẵn. Còn tại sao chúng sổng lồng, thì lại chắc do Jack thả ra thôi.
Con ma chú hề ám căn cửa hàng này là một loại Poltergeist tương tự như Peeves, có thể làm một số động tác nhất định tác động đến thế giới thực tại, chứ không phải như hồn ma anh Patrick chỉ tạo gió nhẹ, nói chuyện, bay qua bay lại làm người ta lạnh gáy mà thôi.
“Đúng vậy, tại sao người ta lại ếm bùa lồng giam lên nơi này vậy? Để mấy đám sinh vật ghê tởm ở đây phá hoại căn nhà đẹp đẽ này...” 
Giọng từ một bức tranh treo trên tường ở lầu 2, ngay chỗ lồng của mấy con pixie. Bức tranh chân dung vẽ một ông pháp sư khoảng 40 50, phục sức thời cũ đang ngồi trên một chiếc ghế cao ở một căn phòng nhìn có vẻ khá giàu có.
“Và ông là...?” Nol hỏi sau khi đã đóng kỹ lồng của bọn pixie, bùa Immobulus vừa hết hiệu lực, chúng hoạt động trở lại, bắt đầu ở trong lồng chí chóe kêu lên kháng nghị.
“Irish Irwin chủ trước của nơi này, trước khi bị bán lại cho cái gã con buôn hàng hắc ám đó.”
“Bán lại rồi sao tranh của ông còn treo ở đây?” Ive hỏi.
“Nơi này thuộc sở hữu của ta...” Irish Irwin la lên phẫn nộ.
“Cửa hàng này là của tôi lão già ạ...” Con ma Jack The Joker từ đâu xuất hiện ném mấy vụn gỗ vào bức tranh. Giờ tụi nhỏ đã hiểu những vết cứa rách trên tranh là từ đâu mà có.
“Dừng lại, dừng lại con ma thấp kém kia, ngươi đang làm hỏng một tác phẩm nghệ thuật đấy...” Irish Irwin vừa nấp sau cái ghế cao của mình vừa la lên.
“Trốn sau cái ghế đó nữa đi đồ hèn nhát.” Jack The Joker chọi hết vụn gỗ của mình rồi thôi không tiếp nữa, có vẻ như cuộc chiến giành quyền sở hữu căn nhà diễn ra 2 3 lần một ngày nên phe nào cũng chán. Phía dưới lầu có tiếng nói chuyện, có khách mới đến tham quan, Jack The Joker lặn xuống dưới sàn.
“Con ma thấp kém, phá phách...” Irish Irwin ngồi lại vào ghế, phủi phủi quần áo của mình. Thấy 4 đứa nhóc còn đứng ngó, ông hắng giọng: “Chúng ta nói tới đâu rồi hen?”
“Sao tranh ông vẫn treo ở đây?” Ive lặp lại câu hỏi, nhưng bắt đầu đi vòng quanh ngó nghiêng tầng 2 này.
“Làm như ta muốn ở đây lắm vậy cô bé ạ, tác phẩm nghệ thuật này xứng đáng được trưng bày ở các căn phòng sang trọng hơn nhiều...”
Nhưng lại thấy đám khán giả nhí chẳng ai thèm nghe nữa, ông đằng hắng: “Nè nè, quay lại đây, ta có chuyện muốn nhờ mấy cháu giúp đây.”
“Giúp? Chúng cháu giúp gì được cho ông?” Matt hỏi.
“Ôi ta muốn rời khỏi nơi này, các cháu thấy rồi đó, bức tranh của ta ở đây không sớm thì muộn cũng bị rách tanh bành thôi.”
“Vậy tại sao ông không nhờ dân làng mà phải nhờ tới tụi cháu?” Nhóc Nol nay thông minh đột xuất hen.
“Ây ta đã nhờ hết rồi nhưng đều không được. Tranh của ta bị dính bùa gắn keo vĩnh viễn, không thể gỡ ra khỏi bức tường này được.”
Matt nhăn mặt: “Nếu vậy thì sao tụi cháu giúp ông được?”
Bùa gắn chặt vĩnh viễn là một bùa ếm nhỏ khá khó chịu, có đôi khi còn gây khó chịu lên chính người ếm bùa đó. Bộ Pháp thuật còn có lệnh cấm ếm bùa gắn chặt vĩnh viễn lên các cảnh quan công cộng, với cảnh quan Muggle còn bị phạt nặng hơn nữa.
Irish Irwin nháy mắt bí ẩn: “Bùa gắn keo vĩnh viễn đúng là khó giải thật, nhưng vẫn có bí quyết giải ếm nó thôi...”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện