Hôm sau, thứ hai, trong khi cả trường hóng hớt với thông báo sẽ có đoàn khách Ả Rập viếng thăm trường vào lễ hội ma Halloween này, yêu cầu tất cả các học sinh phải tham dự và ứng xử sao cho phù hợp, thì Tèo đáp xuống đưa cho cô chủ nhỏ một phong thư:
“Cháu Gibson thân mến,

Cho phép chú mạo muội viết thư này. Cuộc trò chuyện ở quán Ba Cây Chổi giữa chúng ta dường như chưa kết thúc, chú cảm thấy cháu còn muốn nói thêm gì đó với chú mà không muốn nói trước mặt các bạn cháu.
Chú cũng rất tò mò muốn biết xem trong cái đầu nhỏ của cháu đang chứa ý tưởng gì.

Mong thư của cháu,
Chú Chong”
Hmm một người quan sát nhạy bén, ông ấy sắc bén hơn vẻ ngoài vô hại của mình nhiều. Có lẽ vì vậy mà ông luôn quyết tâm muốn đem đến thay đổi cho con Phố Bát Giác của mình.
Nên Giselle hồi đáp:
“Gửi chú Chong,

Gần đây cháu theo dõi báo Phù Thủy Thường Nhật và The New York Ghost, vụ bạo loạn ở Cúp Quidditch Thế giới sẽ không thể giải quyết nhanh đến vậy nếu không bị cộng đồng phù thủy lên tiếng chỉ trích quá nhiều. Thậm chí còn có người tổ chức biểu tình ở Bộ nữa.
Nên cháu cho rằng, nếu nội lực mình không đủ có thể dựa vào ngoại lực, sức mình không chống lại được ngân hàng yêu tinh nhưng nếu có được sự ủng hộ của dư luận, của công chúng phù thủy thì chưa chắc không được.
Ít nhất đáng thử phải không? GG”
Nhưng rồi cô không gửi thư ngay, mà niệm phép ếm bùa tự động cháy lên thư. Bùa này nằm trong mấy cuốn Tạp bùa, công dụng là người nhận đọc thư xong thì thư sẽ tự động đốt cháy, nhằm tránh bị rò rỉ thông tin, cũng là phát minh của mấy tay tội phạm trộm cắp hàng thế kỷ trước.
Xong xuôi đâu đấy cô mới buộc thư lại vào chân Tèo.
Đến thứ ba, lớp Thiên văn được cho nghỉ để học sinh có thời gian dự Halloween đến khuya ở sảnh đường. Mọi năm trang trí Halloween của Hogwarts đã vô cùng bắt mắt, năm nay lại còn thú vị hơn dưới những màn vẫy đũa thần sầu của giáo sư Hynkel và giáo sư Norman.
Mấy trái bí ngô giờ đây có thể tự di chuyển, chúng thi thoảng thổi lửa vào nhau và vào ống quyển tụi học trò, ban nhạc bộ xương khô càng thỏa sức mình diễn tấu những giai điệu rùng rợn ồn ào, còn hội đấu kiếm của những con ma hiệp sĩ thì được mời lên tận sân khấu trình diễn.
Thế là nhà Gryffindor lại có dịp vỗ tay hoan hô một tràng dài khi con ma Hiệp sĩ Christian chiến thắng con ma Yaztromo cụt tay, dù không ai thấy phe chỉ có một tay là bị lép vế gì cả.
Khi chuẩn bị nhập tiệc, cô hiệu trưởng Roxanne Nichols đứng trước bục cú phát hiểu:
“Trước khi chúng ta bắt đầu nhập tiệc, tôi xin có đôi lời cảm ơn gửi đến đoàn khách đã không quản ngại đường xa đến viếng thăm trường chúng ta hôm nay:
Ông Silas Shaikh, cậu Mustafa Shaikh cùng một số vị khách quý đến từ Ả Rập.”
Cả trường vỗ tay, có lẽ chúng không hứng thú mấy với phù thủy Ả Rập mà chỉ hứng thú với người pháp sư trẻ tuổi mang đôi mắt xanh lơ đa tình, lúc nào cũng như đang mỉm cười nhìn bạn.
“Ông Louis Fernandes đặc sứ ngoại giao Pháp, người đã xúc tiến cho cuộc hội ngộ này.”
Fernandes cha mỉm cười lịch sử, mấy cô gái năm 7 nhìn ông không chớp mắt, Giselle không dám liếc nhìn dãy bàn giáo viên từ đầu buổi đến giờ.
“Anh Constantine Dietrichson, mạnh thường quân hào phóng tài trợ chi phí du học hè cho một số học sinh trường chúng ta.”
Dietrichson anh mặt lạnh tanh cười nhẹ như không. Giselle không khỏi nghĩ tới phiên bản tóc bạch kim lúc trưởng thành, chắc cũng một chín một mười với người này.
Tiếng trò chuyện xì xầm khi nghe đến từ “du học hè”. Bà hiệu trưởng mỉm cười tiếp tục:
“Đúng vậy, các trò không nghe lầm đâu. Nhà Shaikh đã mời chúng ta cùng một số học sinh trường Durmstrang và Beauxbatons đến tham quan học tập ở Ả Rập vào mùa hè này. Chi phí của học sinh Hogwarts sẽ được nhà Dietrichson tài trợ...”
Bà giáo nói to hơn để át tiếng xì xầm càng rõ: 
“Vì vậy, trường chúng ta sẽ chọn ra 5 học sinh ưu tú để tham gia khóa học mùa hè tới đây. Còn cách thức chọn lựa như thế nào, tôi sẽ nhường lại cho người chủ trì.”
Rồi cô hiệu trưởng nhường lại sân khấu cho người thanh niên mặc bộ áo chùng trắng là lượt, đội khăn rằn đỏ trắng. Hắn nở nụ cười nhẹ nhàng làm mấy cô gái ngồi gần như nín thở:
“Cám ơn ông Louis Fernandes và Bộ Pháp thuật Anh, cũng như cô hiệu trưởng Roxanne Nichols đã tạo điều kiện cho chúng tôi được đến tham quan và tìm hiểu văn hóa phù thủy Anh nói riêng và châu Âu nói chung.
Nhằm đáp lại thịnh tình này, chúng tôi cũng hi vọng có cơ hội đón tiếp một số học sinh Hogwarts cũng như Durmstrang và Beauxbatons đến trao đổi văn hóa với phù thủy Ả Rập chúng tôi.”
Lại cười tươi hơn:
“Cách chọn học sinh thì đơn giản thôi, dưới sự cho phép của cô hiệu trưởng, chúng tôi đã ẩn dấu 5 tấm thảm bay quanh trường, người nào tìm được sẽ trở thành chủ sở hữu của nó và tham gia vào khóa học mùa hè sôi động của chúng ta.”
Cả trường vỗ tay trong niềm phấn khởi. Trò chơi săn tìm kho báu lúc nào cũng thú vị với bọn trẻ con cả.
Gặp lại mắt hồ ly nhanh hơn cô tưởng, sáng hôm sau thứ tư, giáo sư Conner bước vào lớp học Phòng chống nghệ thuật hắc ám với một vài gương mặt lạ. 
“Các vị khách ngoại quốc rất muốn quan sát cách phù thủy Anh chúng ta đối phó với những sinh vật hắc ám, và vì thế, không gì đúng dịp hơn buổi học hôm nay, khi tôi sẽ dạy các trò cách đối phó với Ông Kẹ.”
“Ôi không, là Ông Kẹ đó!” Tiếng nhóc Douglas rên rỉ, mấy nhóc khác cũng tái mặt.
“Cám ơn giáo sư Conner cho phép chúng tôi dự giờ tiết học này. Xin lưu ý với các bạn học trò là chẳng có áp lực gì đâu nhé, cứ xem chúng tôi như đã biến tàng hình đi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Nói như thế chỉ tổ áp lực hơn đấy chứ. Dự giờ chỉ có 3 người, mắt hồ ly, độc dược anh với một thanh niên khác đi theo đoàn các pháp sư Ả Rập.
“Em cũng từng học qua giờ tương tự với giáo sư Conner đấy chứ, mới mấy năm trước đây thôi.” Dietrichson anh sáng nay có vẻ bớt lạnh lùng hơn tối qua, giờ nhìn anh ta như thể học sinh đã ra trường nhiều năm về thăm lại trường xưa thôi.
Nhắc tới kỷ niệm đó giáo sư Conner cũng mỉm cười. Rồi bà bảo đám học trò đứng quây quần trước cái tủ áo thi thoảng lại nảy lên cạch cạch từ khi bọn nhỏ bước vào phòng học đến giờ.
“Trò nào có thể cho tôi biết Ông Kẹ là gì không?”
Linda Sandoval giơ tay, cô bé là người thường xuyên ghi điểm cho Gryffindor:
“Thưa giáo sư Conner, Ông Kẹ là một con ma thay hình đổi dạng. Nó có thể đội lốt bất cứ cái gì mà nó tưởng làm cho chúng ta sợ nhất. Ông Kẹ thường trú ngụ ở những nơi đóng kín tối tăm như tủ quần áo, gầm giường, chạn tủ dưới gầm chậu rửa bát...”
“Tốt lắm, +1 cho Gryffindor.” Ồ wow hôm nay có dự giờ nên giáo sư Conner phá lệ cho điểm dễ à. 
“Như vậy, khi Ông Kẹ còn ngồi trong bóng tối, nó chưa mang một hình dạng nào hết. Nó chưa biết hình dạng nào sẽ hù dọa được người ở bên ngoài cánh cửa. Chưa có ai từng được biết một Ông Kẹ trông như thế nào khi nó ở một mình. Nhưng khi tôi thả nó ra khỏi tủ thì nó lập tức trở thành bất cứ cái gì mà mỗi chúng ta sợ nhất.”
Có tiếng hít vào sợ hãi trong đám học trò, nhóc Douglas bắt đầu run rẩy trên đôi chân của mình.
Còn Giselle, từ lúc nghe bà giáo tuyên bố hôm nay học đến Ông Kẹ là cô đã bắt đầu lạnh toát.
“Thế có trò nào biết được cách ứng phó với một Ông Kẹ như thế nào không?”
Bà giáo nhìn quanh, lướt qua cánh tay Linda giơ cao để trao cơ hội cho một cô bé Hufflepuff.
“Thưa giáo sư, đối phó Ông Kẹ nên có nhiều người, nó sẽ bối rối không biết nên đội lốt nỗi sợ của người nào. Sau đó, dùng bùa phép trục xuất Ông Kẹ để biến nó thành một trò cười. Tiếng cười sẽ làm chấm dứt con ma hù dọa.”
“Tốt lắm, +1 cho Hufflepuff.”
“Bùa trục xuất Ông Kẹ tôi sẽ dạy ngay cho các trò đây, nhưng cần lưu ý là nó yêu cầu ý chí của các trò phải đủ mạnh mẽ. Nào các trò đọc theo tôi: Riddikulus!”
"Riddikulus!"
“Rồi, đó chỉ là phần dễ nhất thôi. Còn phần khó nhất chính là việc các trò suy nghĩ để buộc Ông Kẹ mang hình dạng các trò cảm thấy mắc cười nhất.”
Đám trẻ vẫn thấy hoang mang. Nhưng giáo sư chẳng có ý định tự bà làm mẫu cho bọn nhóc. Bà lại nhìn quanh:
“Nào, có ai xung phong muốn thử đầu tiên không?”
Sau những gì vừa nghe được từ bài giảng thì ai xung phong mới là lạ. Cái tủ áo rung lắc càng kịch liệt như ngửi thấy mùi sợ hãi từ đám trẻ nít.
“Tôi không muốn kêu khi các trò không tự nguyện đâu...”
“Thưa giáo sư, em ạ.” Matt giơ tay và ngay lập tức nhận được cái nhìn đầy ngưỡng mộ của đám đồng niên.
Giselle muốn tàng hình, cô muốn độn thổ ra khỏi lớp học này, cô không muốn nhìn thấy thứ gì bước ra từ trong cái tủ áo đó cả...
“Tốt lắm trò Burrows, vì sự can đảm của trò tôi sẽ +1 cho Gryffindor dù trò có thực hành trục xuất con Ông Kẹ được hay không.”
Rồi giáo sư đến gần cái tủ áo, giơ đũa phép ra: “3, 2, 1, Bắt đầu!”
Cửa tủ đánh cạch mở ra, nhưng thứ gì đó trong bóng tối không bước ra từ từ mà trôi lềnh bềnh ra - một cái xác chết.
Đó là xác c.h.ế.t của chú Edwy, tay cầm đũa phép buông thõng. Nol kêu rên rỉ. Matt cầm đũa phép run run, chắc mặt cậu nhóc cũng trắng bệch như cái xác của chú mình...
“Burrows tập trung tinh thần!” Bà quát lên.
“R-r-riddikulus!” Matt cương quyết chĩa vào cái xác, và rồi nghe như một tiếng roi quất, con ch.ó Milo từ đâu xuất hiện, miệng dính đầy socola nâu, nó le lưỡi l.i.ế.m đầy mặt chú Edwy làm cái xác không giả vờ được nữa, phải lấy tay dụi dụi, lại càng trét socola lem nhem khắp mặt, con ch.ó vẫy đuôi sủa “gâu gâu”.
Ai cũng cười trước hình ảnh dễ thương đó. Matt thở phào một hơi.
“Tiếp, trò Arms.”
Arms vụt lên, chú Edwy với con Milo biến thành một con trăn khổng lồ gớm ghiếc, chiếc sừng nhọn hoắc trên đầu với hai cái răng nanh còn đọng nọc độc. Con trăn giương người cao đến gần chạm trần nhà, há cái miệng đỏ lòm ra chuẩn bị nuốt chửng người đối diện.
Đám trẻ kêu lên khiếp đảm. Cô bé Asa Arms như muốn òa khóc.
“Arms tập trung tinh thần! Nghĩ ra điều gì đó hài hước với con rắn!”
“Riddikulus!" Con rắn bỗng nhiên phụt một tiếng, tự quấn mình trong chính mình, thân hình nó cuộn tròn thành nút thắt không tự gỡ ra được, cái miệng đỏ lòm giờ đang kêu re re cầu cứu. Tràng cười vang lên.
“Cunningham tiếp tục.”
Nhóc Douglas quả quyết chạy lên trước. Con rắn thắt nút biến thành một bà phù thủy già sụm, mặc đồ đen khủng bố, đội một cái nón chóp cao gắn mấy cái hoa loa kèn kêu inh ỏi. Bà phù thủy này trông còn thấy ớn hơn mụ phù thủy bán băng vệ sinh tự động trong nhà vệ sinh nữ nữa.
“Riddikulus." Áo chùng đen biến thành màu vàng, nón chóp đen biến thành màu xanh lá, mặt bà phù thủy giờ tô son trát phấn như mấy đứa trẻ con học đòi lấy trộm đồ trang điểm của mẹ của chị. Bà phù thủy từ ghê rợn chuyển sang khôi hài. Tiếng cười vang khắp phòng.
“Làm tốt lắm trò Cunningham.” Giáo sư Conner hôm nay không hề keo kiệt lời khen, “Trò Rogers tiếp tục.”
Nol vọt lên, bà phù thủy xanh vàng biến thành một con troll khổng lồ cao đụng trần như con rắn khổng lồ khi nãy, tay cầm cái cây bật gốc làm dùi cui, đang lăm le tiếng về phía Nol.
Nó đứng c.h.ế.t trân trong tích tắc rồi “Riddikulus," cái dùi cui của con troll tự động bay lên đập vô đầu chủ, một cú đập xuống là con troll biến nhỏ dần, đập xuống, nhỏ dần, con troll càng ngày càng bé tí, ôm đầu chạy vòng quanh để né dùi cui đánh xuống. Cảnh này không buồn cười thì chẳng còn cảnh nào buồn cười nữa.
“Tốt lắm trò Rogers. Trò Gibson tới lượt trò.”
Giselle thấy cả người lạnh toát tiến về phía trước, tiếng cười của đám bạn như vọng từ xa xăm lắm, cơn kinh hoàng khi chịu Lời nguyền Tra tấn lại trào dâng khi con troll vụt một tiếng, biến thành... biến thành một cái bia mộ rêu phong nứt nẻ, cắm trên một khoảnh đất nghèo nàn. Trên mộ bia đó là hàng chữ latin nhưng không phải mấy thứ tiếng quen thuộc mà người trong căn phòng này đọc hiểu, nơi dán ảnh của người đã khuất chỉ có một tấm ảnh bị thời gian bào mòn, không còn rõ mặt người nữa, từ hình dung chỉ có thể đoán đó là một người phụ nữ.
Một tấm bia mộ vô danh của một người phụ nữ không còn rõ mặt mày.
Đó là hình ảnh cuối cùng khi Giselle toàn thân đau nhức, thoát lực, ngã xuống bất tỉnh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện