“Nào, các trò đứng lên khỏi ghế đi, bắt cặp hai người một cặp.” Giáo sư Conner vẫy đũa phép nhẹ nhàng để những cái bàn cái ghế bay vô một góc, dọn ra một phòng học trống. 
“Một người Protego người còn lại tấn công, dùng bất kỳ bùa gì, sao cho thủng khiên phòng thủ là được.”
8 đứa Gryffindor dễ dàng chia cặp, cô bé Amy bắt cặp với Giselle, cười nói: “Tớ Protego trước nhé.”
Giselle gật đầu, đợi cô bé hoàn thành bùa khiên xong thì dùng một tia lửa đỏ b.ắ.n tới, khiên vỡ ngay lập tức.
Không chỉ Amy, cả bản thân cô cũng không ngờ khiên yếu vậy. “Lại đi,” cô nhắc Amy Protego tiếp, mấy lần sau đó có vẻ cải thiện hơn. Tính ra cô bé chỉ yếu thực hành mà thôi, mà như thế thì đúng với mục đích của giáo sư Conner còn gì.
Đến cuối buổi, Amy rối rít xin lỗi: “Xin lỗi Selly tớ mải lo thực hành phần tớ quá. Tớ toàn Protego mình không, không để cậu làm Protego của cậu.”
“Không sao đâu, đằng nào tớ cũng thực hành Protego nhiều rồi.” Thật ra nếu mà bùa khiên của mình, Giselle sợ là cô bé tấn công suốt buổi cũng không vỡ khiên được, nên thôi để Amy luyện thôi.
Buổi thực hành gây ảnh hưởng mạnh lên bọn học trò, tụi nó bắt đầu ý thức được điểm thiếu hụt của mình nên mới nhận ra (mãi đến tận năm 3) là trường có đến 4 phòng tự thực hành.
“Phòng số 1 gần nhất, sát bên sảnh đường nè,” Douglas nói, tụi nhỏ đang bàn nhau đi phòng thực hành vì chiều nay hầu hết đều trống tiết, mặt tròn mừng còn không được khi có phòng sát bên sảnh đường để không bị lạc.
Giselle tính nói với bọn nó phòng số 1 lúc nào cũng 20/20 cả, nhưng có vẻ để tụi nó tự tìm như mình hồi năm 1 thì thú vị hơn nhiều.
Cô vẫn đi đến phòng số 4 như thường lệ, thì Matt Nol Ive cũng đi cùng hướng.
“Ủa các cậu học Tiên tri mà?"
“Ừa phòng học tít trên tầng cao nhất của tháp Tây đó.” Nếu vậy thì mình chưa đến đó thật, cô chỉ loanh quanh mấy tầng dưới thôi.
“À Selly,” Matt nói khi cả 4 đi song song, “Tớ nhớ ra tớ thấy cái ký hiệu đó ở đâu rồi.”
“Ký hiệu gì?”
“Trên bức thư thách đấu đó, hai chiếc đũa phép so vào nhau...”
Tụi nhỏ đồng loạt dừng bước,
“Là câu lạc bộ đấu tay đôi! Chú tớ có để một cái huy hiệu của câu lạc bộ đấu tay đôi Hogwarts trong phòng.”
Nhưng thế thì càng khó hiểu hơn, Nol thắc mắc: “Nhưng mà câu lạc bộ đấu tay đôi bị dẹp lâu rồi mà?”
“Hay là ai đó biết cái ký hiệu đó rồi làm giả vẽ lên chơi thôi?” Ive tỉnh táo, “Trong phòng hiện vật chắc trưng bày đầy các huy hiệu câu lạc bộ Hogwarts đó giờ mà.”
“Ơ trường mình có phòng trưng bày hiện vật nữa à?” Đó là nhóc Nol, ngay lập tức nhận được cái lắc đầu chán nản của Ive.
Buổi họp Ban liên lạc học sinh gốc Muggle không khác gì mấy, chị Jerry Hanna Phó Ban mới năm nay lên năm 6, không thay đổi gì truyền thống của Ban trước đó. 
Giselle vẫn thầm đánh giá tụi học sinh gốc Muggle và càng ngày càng thấy kết luận khi trước vẫn luôn đúng. Nhưng thôi, vốn không nên đánh giá gia cảnh người khác như thế.
Chị Hanna cũng dặn dò bọn nhỏ nhiều điều, nhưng tuyệt nhiên không dặn bọn ma mới né đám Slytherin năm 3 ra như anh Carolinus khi trước.
Nhưng cô không nói gì thêm, Ban liên lạc học sinh gốc Muggle với tụi nhà Slytherin dường như luôn có một cuộc kèn cựa ngầm nhiều năm. Anh Carolinus trước đây lựa chọn dĩ hòa vi quý nên mới khuyên tụi nhỏ tránh được thì tránh, còn chị Hanna có lẽ cho rằng học sinh gốc Muggle không việc gì phải sợ.
Cuối buổi, chị gọi Amy và Zorander ở lại vì việc gì đó nữa.
“Nên tớ nghĩ cậu nên ứng chiến,” Matt nói tiếp khi cả đám ngồi vào bàn ăn tối.
“Đúng vậy, tớ đã nói ngay từ đầu rồi.” Nol gật gù, Ive cũng có vẻ xuôi xuôi.
“Thế tụi mình cùng đi à?” Giselle buồn cười, chắc tụi nó ủng hộ mình “ứng chiến” để đi cùng hóng hớt thôi.
“Đúng vậy!” Cả đám đồng thanh làm con Milo giật mình sủa gâu một tiếng.
Sáng thứ 5 là môn Bùa chú, vốn học với Hufflepuff nay đã thành với Slytherin. Nhóc Nol la oai oái khi tụi nó phải học chung với đám rắn, và lớp học bùa chú giờ đây chẳng khác nào chiến trường, bọn nữ sinh chửi nhau với bọn nữ sinh, bọn nam sinh cũng mồm mép với bọn nam sinh. Rồi khi giáo sư Hynkel cho thực hành, học sinh hai nhà lại thi nhau ai thực hành bùa chú tốt hơn.
Bùa chú lúc nào cũng là ưu tiên hàng đầu của phù thủy, bọn học trò có thể không thạo hết tất cả các phép bùa được dạy, nhưng chúng cũng ý thức được mình phải có bài tủ lận lưng.
Hai năm trước học cùng Hufflepuff Matt tha hồ thể hiện, mà cậu nhóc cố gắng thực hành bùa chú thật, nên tỏa sáng trong lớp. Nhưng năm nay học với đám rắn thì tụi nó cũng kẻ tám lạng người nửa cân, thậm chí theo đánh giá của Giselle thì cán cân đã lệch về đội nhà xanh lá kể khi chúng kết nạp thêm hai nhóc song sinh rồi.
“Thằng Cunningham khóc nhè, mày còn chưa đánh được Flipendo đàng hoàng nữa, sao mà mày qua môn được vậy?” Vẫn là nhóc Steffensen đi đầu trong mọi cuộc chiến võ mồm.
“Người ta là người yêu cây cỏ yêu hòa bình mà,” một nhóc song sinh cười, tụi sư tử không bao giờ phân biệt đứa hai đứa nhóc song sinh này. Tụi nó cũng chẳng chửi sồn sã như nhóc Steffensen mà cứ cười cười nói đểu nói khích, có khi chúng chửi người ta mà nạn nhân lại còn tưởng khen ngược họ mới ác.
“Mé im đi hai thằng ẻo lả,” nhóc Fitz không nhịn được đáp trả.
“Ấy chà được các cô gái thích cũng là một tội lỗi mà,” đứa song sinh khác cười đáp, tụi nó chẳng bao giờ chửi lại nếu bị gọi là “ẻo lả” hay “mặt hoa da phấn” hay cái gì gì đó, còn móc mỉa ngược lại tụi nam sinh chẳng được nữ sinh yêu thích nên ganh tị.
Thắng lợi toàn tập.
Sợ quá Giselle dọn vội sách vở chạy ra khỏi phòng, kệ tụi nhỏ chửi nhau, cô tìm chỗ nào đó luyện bùa.
Chiều thứ 5 học Số học, lần này không cần phải leo cầu thang nhiều vì phòng ở tầng 3. Cả đám Ravenclaw đã ngồi hết nửa phòng, mỗi bàn một người vô cô lại thấy tóc bạch kim ngồi xuống ở cái bàn sát bên.
Sao đi đâu cũng gặp thằng nhóc này vậy nè.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Có vẻ như ai chọn học môn này thì đều đã chuẩn bị tinh thần hết rồi, dù giáo sư Isabelle Khan không tý nào khắc khe nhưng bọn nhỏ im phăng phắc ghi chép bài và làm bài. 
Số học ở Muggle đã khó, nay số học kết hợp thêm việc nghiên cứu sự huyền bí ẩn sau các con số lại càng khó. Môn này cũng có tính năng tiên tri, nhưng với Giselle thì nó như tính toán xác suất thì đúng hơn. 
Ai cũng bơ phờ ra khỏi phòng học với bài tập về đồ thị hàm số. Vâng thiệt đó trời, đồ thị hàm số.
“Số học không vui à?” Ive hỏi khi đang ăn tối.
“Hay chứ không vui,” vui gì nổi khi cả đống số xoay mòng mòng quanh đầu như trời sao thế này.
“Ờ tiên tri cũng không vui,” Ive nhún vai.
“Ơ tại sao?” Tối qua sau khi học tiết Tiên tri đầu tiên thấy tụi nhỏ vui lắm mà.
“Hôm qua giáo sư Palatine vừa nhìn thấy Ive đã bảo hãy gửi thư về nhà đi,” Nol khẽ nói, thật lạ là hôm nay nó nói khẽ khàng đến vậy, “Tụi tớ tưởng cổ dọa vậy thôi, như anh Eli nói đó, tiên tri toàn bịp, ai dè...”
“Tớ chưa gửi thư gì thì chiều nay Coco đã mang thư tới, ông cậu tớ mất rồi...”
“Ôi Ive ơi...” Cả đám nhà sư tử chia buồn cùng cô bé.
Chiều thứ 6 sau khi học cổ ngữ Runes xong, Giselle chạy vội đến phòng họp câu lạc bộ chăm sóc sinh vật huyền bí. Bất ngờ là chú Takumi cũng ở đó, cùng với cả hồn ma anh Patrick .
“Chú vào hỏi thăm Patrick.”
Hồn ma anh Patrick bay lơ lửng qua các bức tường, đi xuyên qua bàn ghế và bảng đen, cười nói: “Tính ra cũng không quá bi đát nhỉ, anh giờ vẫn còn làm thành viên câu lạc bộ được nè.”
“Ơ được ạ?” Cả Giselle lẫn chị Kara đều đồng thanh hỏi.
“Anh đã xin cô hiệu trưởng, giáo sư Conner đã duyệt rồi. Chúng ta vẫn có đủ 5 thành viên như cũ!” Anh Roy đáp, anh với Owen có vẻ ngủ không ngon lắm, chắc vẫn chưa quen với hồn ma bạn mình lảng vảng gần chỗ mình ngủ.
“Ơ nhưng anh đâu đi ra tòa lâu đài được hả?” Kara hỏi.
“Không cần, không cần cậu ấy làm gì cả!”
“Không được!” Anh Patrick dõng dạc, “Đã là thành viên câu lạc bộ thì phải đóng góp cho câu lạc bộ, anh sẽ giúp mọi người tra tư liệu ở thư viện.”
“Nhưng... nhưng anh đâu cầm sách vở được đâu...” Mà lật sách xem chứ, Giselle hơi ngập ngừng nói, không muốn làm anh Patrick buồn.
“Không sao, có cách hết, anh chỉ cần nhờ một trò lấy cuốn sách xuống đặt trên bàn, như thế này nè,” anh bay đến cạnh một quyển sách để sẵn trên bàn, bay nhẹ qua một phát tạo gió, thổi trang sách lật sang trang kế, “Thấy chưa! Vẫn được!”
“Nhưng cậu biết là tụi này không phải xin cho cậu ở câu lạc bộ để làm vậy mà...” Anh Roy buồn buồn.
“Tớ biết! Tớ biết! Nhưng thế này cũng tốt mà phải không! Tớ vẫn có thể phụ mọi người mà.”
Giselle không biết nên vui hay nên buồn khi chứng kiến cảnh này. Như thể chỉ có anh Patrick là vui vẻ chấp nhận cái c.h.ế.t của chính mình và thích ứng ngay dưới dạng thức một hồn ma, còn những người sống ở lại thì lại xem hồn ma của anh như một nỗi tiếc nuối lớn lao.
Vậy là ngày hội câu lạc bộ tuần sau bọn họ không cần tuyển thành viên nên cũng chẳng cần dựng quầy giới thiệu. Giselle thấy với mức độ yêu thích môn chăm sóc sinh vật huyền bí của tụi năm 3 có thể câu lạc bộ sẽ được yêu mến dần lên trong những năm tới, nhưng thôi đó là chuyện sau nữa.
Một tuần bận rộn đến độ Giselle cũng thấy mệt bở hơi tai, năm 3 như một cột mốc nhỏ trong hành trình học tập tri thức phù thủy, nhiều môn hơn, nhiều bài tập hơn và thực hành nhiều hơn. Thế giới phù thủy mới dần mở ra với đám nhỏ năm 3.
Tối thứ bảy, ăn tối xong đã 8h giờ, bốn đứa nhỏ giả vờ vừa đi vừa thảo luận bài vở, nhưng không bước về hướng phòng sinh hoạt chung Gryffindor mà rẽ hướng xuống tầng hầm của Hogwarts.
Diện tích tầng hầm cũng không nhỏ hơn diện tích sàn là mấy, tụi nó đã học độc dược ở hầm từ năm 1, biết phòng sinh hoạt chung của Slytherin nằm ở đây, rồi phòng tụ họp của mấy con ma cũng ở đây,  nhưng xuống thực địa thế này là lần đầu.
Thế mà chưa đi được bao xa đã nghe tiếng một đám nhà Slytherin kêu lại: “Mấy đứa nhóc này lảng vảng ở đây làm gì vậy?” Là vài đứa lớp lớn nhà rắn, có vẻ như đi nhầm đường về phòng sinh hoạt chung của tụi nó rồi.
“Đi tham quan thôi,” Matt đáp, định quay lại tìm đường khác.
Nhưng nào dễ thoát khỏi bọn này, chúng chặn lại: “Vậy thì tụi mày đi tham quan hơi xa rồi đó...”
“Tụi mày định tìm gì ở đây?”
“Nói đi tụi này tìm giúp cho...”
Có mà giúp à.
“À tụi em định tìm phòng hội của mấy con ma ấy mà,” Ive nhanh trí đáp.
“Quẹo hướng bên kia kìa, sau cái tượng đá con ó ấy.”
“Cảm ơn ạ.”
“Và đừng lảng vảng quanh đây nữa nhé...”
“Báu lắm vậy! Làm như tụi mình thèm vô phòng sinh hoạt chung của tụi nó lắm vậy,” Nol cộc cằn.
Nhưng giả vờ cũng phải giả vờ cho trót, bọn nó cũng quẹo sang trái sau cái tượng con ó đang giương cánh, đến một cái hành lang vừa hẹp vừa tối, không khí lạnh băng buông xuống.
“Bọn đó chỉ thật à? Tới phòng của bọn ma thật?”
Thật là vậy, càng đi tới càng lạnh, những bóng ma mờ trôi như sương bạc, cũng có tiếng người cười nói lanh lảnh hòa cùng tiếng nhạc, nhưng nhạc lại là những giai điệu ghê rợn rè rè rù rì chứ không phải là âm thanh vui tươi như trên sảnh đường.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện