“Máu của ngươi, m.á.u của ngươi...” Mặt cây dí sát mặt cô, cái miệng của hắn chuyển động rồi từ trong miệng hai con rắn bò ra, nhe cặp răng nanh xì xì cắn phập vào cổ Giselle.
“Máu của ngươi...”
Rồi hình ảnh hai con rắn đang cuộn tròn quấn lấy nhau lại chuyển thành con bò cạp với cái móc câu sắc lẹm, bò ngày càng nhanh về phía cô, nọc độc xanh lè từ móc câu nhỏ xuống nền đất cháy xèo xèo.
Rồi chưa kịp để cô chạy thoát, con bò cạp lại biến thành tên ăn mày năm nọ, lại bắt lấy tay cô: “Nơi đây không thuộc về ngươi...”
Cặp răng vàng khè của gã chuyển thành mặt cây, trong hai hốc mắt của gã giờ đây đã có hai ngọn lửa đỏ như máu, là m.á.u rỉ ra từ Giselle.
“Máu của ngươi, Chủ của ngươi...” Rồi lại hai con rắn cắn phập tới.
Giselle choàng tỉnh, lưng nằm trên đệm ướt đẫm, cả người đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, thấm ướt cả áo ngủ. Cổ tay đau buốt như bị cắn, cô giơ hai tay lên nhìn rõ, dưới ánh trăng hắt từ cửa sổ, ấn ký vòng tròn con rắn hiện lên sống động, hai cái răng nó nhắm ngay động mạch cổ tay, như thật vừa hút m.á.u của cô xong.
Hai ấn ký này đan xen giữa màu đỏ m.á.u của con rắn và màu đen của nhành cây uốn lượn, bện thành vòng quanh cổ tay cô. Nhưng lạ kỳ là dường như chỉ Giselle mới nhìn thấy nó, còn những người khác vẫn thấy cổ tay cô bình thường. Khác với ấn ký Vòng tròn ở đầu ngón trỏ tay trái, có lần bà Gibson đã thấy rồi hỏi cô, cô đành bịa là mình thấy đẹp tạm vẽ chơi thử.
Nếu mà ông bà Gibson hay anh Harris nhìn thấy hình xăm gớm ghiếc nơi cổ tay cô con gái, không rõ họ sẽ hoảng hồn thế nào.
Nhịp tim đã trở lại bình thường, cô không nhìn hai cái vòng tay nữa, cầm lấy đũa phép đang đặt trên tủ đầu giường. Cây đũa vẫn như lần đầu cô gặp nó, đã ở cạnh cô đến nay là năm thứ 3 ở thế giới phù thủy này.
Biết bao phép thuật nhiệm màu cô đã thực hiện từ nó, nhưng cũng không thể nào đủ để đối mặt với những sự việc bất thường ngoài kia.
Cô bước xuống ngồi vào chiếc bàn nhỏ có trong phòng. Trên bàn đã để sẵn giấy bút mực, có một phong thư chưa mở niêm phong. Lần này cô mở ra đọc:
“Selly thân mến,

Lần trước cậu kể về con kỳ nhông lửa lỡ đốt mất thư, tớ mới thấy mình nên dùng giấy ếm bùa chống cháy mới đúng. Tớ còn ếm thêm bùa chống nước nữa, à tớ gửi kèm giấy viết thư cho cậu đó, nhớ dùng nó nhen.
Ôi tớ cũng muốn đi xem Cúp Quidditch Thế giới như cậu, nhưng đã lỡ va phải sự dễ thương của mấy con Mooncalf ở rừng Towada-Hachimantai rồi. Tớ đang định bắt vài con về trường nuôi, rồi hái cả nụ hoa cúc tuyết để pha trà nữa.
Lần trước cậu nói về trà hoa oải hương với trà ngũ hoa ấy, tớ đều đã thử và thành công. Trà hoa oải hương siêu thơm, giúp tinh thần tỉnh táo, bọn bạn tớ còn bắt tớ pha mỗi ngày trong mấy lúc gần thi nữa. Còn trà ngũ hoa thì như cảnh sắc núi Phú Sĩ mùa hoa anh đào vậy, đẹp và thơm không sao kể xiết.
Tớ định dành để pha cho cậu khi chúng ta gặp nhau.
Nhớ viết thư kể về Quidditch cho tớ nghe với nhen.

Bạn của cậu,
Ryu-chan”
Kèm theo thư là một xấp giấy viết thư thơm mùi hoa trà, thầm nghĩ Ryūji không chỉ ếm bùa chống cháy và chống thấm nước mà còn ướp hoa vào giấy nữa.
Thơm thật.
Mùi hoa trà dịu nhẹ xốc lại tinh thần Giselle, dù thế giới ác ý cỡ nào, cô vẫn còn những người bạn nhỏ dịu dàng đáng yêu kia mà. Chưa vội hồi âm cho Ryūji, Giselle ngồi ngắm bầu trời đầy sao ngoài khung cửa sổ, thấy gió lạnh lùa vào từng hơi. Tèo đã bay đi săn đêm hay đâu đó rồi. 
Giselle đến nhà số 6 Quảng trường Hampshire đêm nay đã là đêm thứ hai, nhóc Matt rủ cả đám đi xem chung kết Cúp Quidditch Thế giới cùng chú Edwy. Nol đã ở cùng Matt suốt mùa hè, sáng mai Ive sẽ đến. 
Hôm đã là ngày 24/7, chỉ còn mấy hôm nữa là đến sinh nhật Matt. Cậu nhóc nhắn bạn bè đừng mang quà cáp gì, chỉ cần đi chung đến xem chung kết Cúp Quidditch là được.
Căn phòng nơi Giselle đang ngủ đây là một trong vài căn phòng cho khách của nhà Greenwood. Hồi lễ Phục Sinh cô cũng ở phòng này, dường như cậu nhóc cho ông Bivaris chuẩn bị thành phòng chuyên dụng cho cô bạn nhỏ của mình luôn rồi.
Thịnh tình hiếu khách của cậu bé làm Giselle thấy hơi ngại ngùng, dù cậu bé xem cô là một trong những người bạn thân nhất, nhưng cứ đến ăn ngủ chơi ở nhờ nhà bạn thế này mãi cũng không hay.
Khi ông bà Gibson nghe cô con gái mới về nghỉ hè chưa được mấy hôm đã nhảy tót đi chơi, ông bà còn lo lắng không biết có phiền gì nhà Greenwood không. Ông Gibson thậm chí còn bấm chuông cửa định hỏi thăm chú Edwy, nhưng may là ông không thấy con gia tinh Bivaris, chỉ có Matt cười chào hỏi ông.
“Cậu bé thật ngoan ngoãn hiểu chuyện.”
“Tớ đang đi cắm trại cùng ba má ở Cleadale, nhận được thư Matt là tớ giục ba má về nhanh.” Ive cười tươi rói, cô bé đã lớn hơn đôi chút, và cả 4 đứa nhỏ đã bớt nét trẻ con đi nhiều kể từ lần đầu tiên chúng gặp nhau trên Tàu tốc hành Hogwarts 2 năm về trước.
“Còn tớ ở đây chơi từ đầu hè,” Nol lại vừa ăn vừa nói, cậu bé mặc chiếc áo màu xanh lá cây và vàng thêu biểu tượng của đội tuyển quốc gia New Zealand, đội Quidditch cậu mê mệt, hình như lần này cũng vào chung kết. “Tớ với Matt bàn chiến thuật.”
“Chiến thuật? Hai đội tranh tài thì liên quan gì đến chiến thuật của cậu chứ?”
“Cậu thì biết gì!” Nol bĩu môi, “Chúng tớ phân tích xem đội New Zealand sẽ thắng như thế nào.”
“Ơ... Chắc là giống phân tích chiến thuật bóng đá đấy Ive.” Giselle nói.
“À ờ...” Cô bé có vẻ cũng không hứng thú gì với bóng đá Muggle cho lắm.
“Bóng đá à? Một môn thể thao Muggle phải không?” Matt hỏi, cậu bé mặc áo thêu biểu tượng của đội Ireland nhưng chỉ để làm kỷ niệm, Ireland đã dừng chổi ở vòng bán kết rồi.
“Ừa, dân Muggle thích bóng đá còn hơn bóng rổ nữa.”
“Nhưng cũng chỉ có một trái bóng mà phải không?” Nol hỏi.
“À ờ...”
“Thế chán òm, sao hay bằng Quidditch được.” Logic của nhóc là môn nào phải giành nhiều bóng hơn thì môn đó hay hơn.
Hai cô phù thủy nhí đã biết khôn tốt nhất không nên so bì Quidditch với bất kỳ môn thể thao nào khác trước mắt bọn nhóc phù thủy nhà nòi, chúng có thể gân cổ cãi từ sáng tới tối để bảo vệ môn chổi bay yêu thích của chúng.
“Cậu đi xem chung kết Cúp Quidditch Thế giới lần nào chưa?” Giselle chuyển chủ đề.
“Chưa,” Nol đáp.
“Một lần rồi, kỳ lần trước á, mà khi đó còn nhỏ tớ cũng không ấn tượng gì lắm.” 
Cúp Quidditch Thế giới 4 năm tổ chức một lần, các quốc gia thay phiên nhau đăng cai, lần này đến lượt Đức.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Giselle chợt nhớ ra, “Ơ vậy hồi lễ Phục Sinh chú Edwy đi công tác Đức là để chuẩn bị cho khâu tổ chức đó hở?”
“Ừa, mà khi đó phải giữ tuyệt mật, đến bây giờ biết nước nào đăng cai rồi mới được nói ra.” Matt đáp, cậu đang xắt nhỏ vài miếng thịt cho con Milo ăn. Con chó chỉ lớn hơn được có chút xíu, nó vẫn còn bé tí như con ch.ó con.
“Ơ tại sao thần sáng Đức không làm mà phải nhờ tới thần sáng Anh?” Ive thắc mắc.
“Không phải, cả Đức Anh Pháp với mấy quốc gia lân cận đều phái người tới phụ hết á, chứ không một mình Bộ Pháp thuật Đức không lo nổi đâu.”
“Nhưng như vậy thì tụi mình sẽ đi bằng gì?” Ive lại hỏi.
“Cậu lo làm chi, tụi mình đi với chú Edwy mà, chú lo được tất.” Nol đáp, tràn đầy niềm tin vào vị thần sáng. Mà Giselle nghĩ thế cũng đúng, chú ấy là pháp sư hùng mạnh, chưa cần dùng mắt Revelio cô đã cảm thấy nguyên tố pháp thuật bay đầy quanh chú rồi.
---
“Hai cô Gibson, Parsons ơi, đến giờ dậy rồi.” Con gia tinh Bivaris gõ vào cánh cửa cốc cốc. Giselle mở mắt ra ngay, cô vốn không ngủ được khi có người lạ bên cạnh, dù đó là Ive đi chăng nữa.
Trời mới tờ mờ sáng, Tèo đã bay về đậu trong lồng, nó có vẻ sắp ngủ rồi. Giselle lay nhẹ cô bé dậy.
“Sao sớm vậy?” Cô bé ngáy ngủ lăn qua ôm gối chuẩn bị ngủ tiếp, cũng phải thôi, chăn nệm của nhà Greenwood do ông Bivaris chuẩn bị êm ấm quá, êm không kém chiếc giường ký túc xá Hogwarts.
“Dậy đi, chuẩn bị đi rồi.” Giselle xuống giường, rửa mặt thay xong quần áo, soạn lại balo của mình, Ive mới dụi mắt ngồi dậy.
“Ive, Selly ơi nhanh đi nào!” Tiếng Nol giục ngoài cửa, nhưng ít nhất thằng nhóc còn biết không nên tự ý mở cửa vào.
“Rồi rồi xuống ngay đây!” Ive tỉnh ngủ, quơ đại đồ đạc nhanh gọn lẹ chuẩn bị xong rồi đi xuống lầu.
Phòng khách nhà Greenwood đã sáng choang, mùi thức ăn thơm phức, Matt Nol đang chạy lên chạy xuống cầu thang, con Milo còn cuộn tròn trong ổ, chú Edwy và chú Leopold đã ngồi vào bàn, đang đọc báo buổi sáng.
“Chào chú Edwy! Chào chú Leopold!”
“A, chào hai cô bé.”
“Chú Leopold cũng đi cùng tụi cháu ạ?” Ive hỏi khi ngồi vào bàn, hai tụi nhóc kia vẫn chạy lăng xăng soạn đồ.
“Cám ơn ông Bivaris.” Con gia tinh đặt trước mặt cô một cái dĩa bánh mì trứng chiên với thịt nguội, cùng một ly sữa bò. Ông vẫn nhớ Giselle không thích uống sữa dê.
“Cô Gibson đừng khách khí.” Gia tinh vẫn luôn gọi khách của gia chủ bằng họ, dù ông đã thân thiết với cô hơn kể từ sau kỳ nghỉ Phục Sinh lần trước.
“Ôi ôi tớ đói mất thôi.” Nol chạy vụt lại bàn ngồi, ăn lấy ăn để phần bánh mì của nó. 
“Cậu ngủ nguyên đêm làm gì mà đói.” Ngó tướng ăn như bị bỏ đói mấy ngày của tóc nâu, Ive thấy khó ưa hết sức.
“Cậu thì biết gì, tớ thức cả đêm để bàn chiến thuật đấy.” Nó ăn ngấu nghiến.
“Cậu Rogers ăn từ từ thôi, vẫn còn nữa đây.” Con gia tinh vội xách một cái chảo khác từ nhà bếp chạy ra.
“Chà, bàn chiến thuật cơ à, sao kể chú nghe xem nào?” Chú Leopold ngước mắt từ tờ Phù Thủy Thường Nhật lên hỏi. Trên mấy trang báo toàn đăng tin về Quidditch, trang nhất còn chụp hình toàn đội New Zealand đang cười tươi vẫy tay chào người hâm mộ.
Nhưng Nol chưa kịp nuốt xuống miếng thịt để bàn luận với chú Leopold thì nhóc Matt lật đật chạy từ cầu thang xuống:
“Ông Bivaris ơi ông thấy mấy huy hiệu cháu để đâu không?”
“Đây đây cậu chủ ơi.” Con gia tinh lại lật đật từ nhà bếp chạy lên lầu tìm giúp cậu nhóc.
“Haizz đúng là bọn nam sinh, vứt đồ đạc lung tung rồi bắt người khác tìm.” Ive lắc đầu ra vẻ người lớn lắm.
Nol bốp chát: “Cậu làm như cậu lớn lắm vậy mà dạy đời người khác.”
“Ít nhất tớ không vứt đồ lung tung.” Ive hất cằm.
“Thì cậu ngủ khò nguyên đêm chứ có phải cực nhọc thức bàn chiến thuật như tụi tớ đâu.”
Lại là bàn chiến thuật. 
“Cậu làm như cậu thức đêm thức hôm bàn vậy là đội New Zealand chắc thắng à?”
“Chắc chắn!” “Thắng chắc!” Cả Nol lẫn Matt vừa chạy xuống cầu thang đồng thanh đáp.
“Đây đây, mỗi người đeo một cái nhé.” Tóc đen phát cho mỗi đứa một cái như huy hiệu cài trên áo, in hình một cầu thủ cưỡi chổi từ xa bay đến gần, mỉm cười tươi hết cỡ vẫy tay chào, bên dưới còn có chữ “Tầm thủ xuất sắc nhất thế giới”.
“Cả chú Edwy với chú Leopold cũng phải đeo nữa!”
Hai người lớn nhìn cái huy hiệu cười cười rồi bất đắc dĩ đeo vào áo, chỗ thường hay để đeo huy hiệu Thần Sáng.
“Cậu tự làm à?” Ive thích thú ngắm nghía.
“Đúng vậy! Nhờ cả ông Bivaris giúp nữa đó!” 
Con gia tinh lại từ bếp trở ra đưa phần ăn cho nhóc Matt, trên chiếc áo dơ hầy của ông cũng đang đeo một chiếc huy hiệu y hệt.
“Ơ... Mình có thể hỏi đây là ai không?” Giselle ngượng ngùng.
“Ôi trời ơi...” Nol lại ôm đầu, nụ cười trên miệng Matt méo lệch đi.
“Trời ơi Selly!” Lần này là Ive đáp, “Cả Lyman Burns mà cậu không biết nữa ư!”
“Tớ có cần biết không?”
“Đó là tầm thủ đẹp trai nhất thế giới đấy!” Ive sáng mắt lên, còn sáng hơn lần nhìn thấy ảnh anh Harris chơi bóng rổ nữa.
Dị là tầm thủ xuất sắc nhất hay đẹp trai nhất vậy ta?
------
Lời tác giả: Cúp Quidditch thế giới theo dòng thời gian trong truyện khác với nguyên tác của cô J. K. Rowling. 
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện