Bỗng từ phía trên đầu truyền đến tiếng bước chân, rồi như có ai đó trèo xuống căn phòng này, người đàn ông ăn mặc lôi thôi bò xuống rồi bò quỳ tới cạnh gốc cây:
“Thưa Chủ, tới giờ rồi.” Đó là tên người sói Klaus, có vẻ như vết thương của hắn đã lành.
Mấy cái cây lại động, lại cuốn lấy người Giselle kéo tới trước mặt cây, cô không biết hắn định làm gì, mà có làm gì mình cũng đâu phản kháng được.
“Nghe đây nhóc con ngu ngốc... Chủ sẽ ban ân cho ngươi.... Cho ngươi trở lại ngôi trường đó...”
“Ông không sợ tôi sẽ báo lại Bộ Pháp thuật à?” Giselle cắt ngang. Và rồi lại chát chát đùng đùng những cây những lá rung động như động đất...
“Chủ ngươi đang nói, ngươi không được cắt ngang...” Từng nhánh cây siết chặt làm cô không thở nổi nữa.
“Muốn báo thì cứ báo đi... Rồi ngươi sẽ tự tay chôn cất xác cha mẹ và anh mình...”
“Bộ.. Pháp thuật có thể giúp tôi bảo vệ ba má...” Sắp nghẹt c.h.ế.t rồi.
“Thế ư? Ngươi tin vào Bộ Pháp thuật đến thế ư?”
Mấy nhành cây tháo ra, cô như bị quẳng lên thân con gì đó, gập ghềnh bị đưa ra khỏi căn phòng gốc cây với tiếng cười khục khặc của mặt cây, như cười nhạo con bé ngu ngốc tin vào sự chấp pháp nghiêm minh của Bộ Pháp thuật.
Vâng, nói cứng thế thôi chứ cô nào dám báo lên. Hắn đã thấy ông bà Gibson trong ký ức của cô, hắn có thể cử tên người sói đến làm hại họ chỉ với vài móng vuốt cào. Cô đâu dám liều mạng như vậy.
Giselle không dám. Cô hèn nhát.
Con bò cạp đưa cô chạy băng băng xuyên rừng, nằm trên bộ giáp của nó cứng ngắc lạnh băng nhưng ít nhất không bị rớt xuống, các cành lá lướt qua mắt cô, mấy cành cây đập vào mặt cô, nhưng bọn động vật gặp bò cạp thì đều né xa.
Chạy được một đoạn lâu lắm, bò cạp mới dừng lại, hất cô xuống lăn lông lốc trên nền đất. Rồi nó rầm rầm chạy trở vô trong rừng sâu.
Giselle vẫn nằm đó, hít mùi đất ẩm, nghĩ rằng chắc mình ăn đủ đất đá cho cả đời rồi. Cô không dậy nổi, toàn thân và đầu óc không chỗ nào lành lặn, cô muốn nằm ngủ lăn quay nơi đây luôn cho rồi.
Nhưng không, xa xa lại truyền đến tiếng ngựa phi nước đại, có lẽ là bọn nhân mã. Có lẽ chúng thấy bò cạp chạy ra đây nên muốn đến xem có chuyện gì. Không được, cô không muốn trở thành con tin một lần nữa.
Gượng hết sức chống đỡ người dậy, rồi làm bùa tan ảo ảnh để cả người biến thành tắc kè hoa, Giselle cố lê lết bước về hướng bìa rừng. Trời đã sáng lắm rồi, ánh nắng len lỏi qua từng kẽ lá chiếu rọi, với mức độ đói bụng của thân thể, cô đoán chắc chỉ vừa qua một đêm. Vậy là mình hôn mê không lâu lắm.
Hôm nay là chủ nhật, bọn lớp lớn lại được đi tham quan làng Hogsmeade, bọn năm 1 năm 2 ở lại đi chơi quanh quẩn trong sân trường. Nếu tụi nhóc Matt Nol không tìm Giselle chắc hẳn sẽ không ai biết cô vắng mặt một đêm, hai cô bé cùng ký túc xá đã quá quen với việc không có mặt cô ở trong phòng rồi.
Không ai tìm mình, là may hay không may?
Giselle không biết nữa, cô không nghĩ được gì, chỉ cố lết được bước nào hay bước đó, thi thoảng lại nhớ gia cố bùa tan ảo ảnh. Thế mà cô cũng lết đến hành lang quanh trường, rồi trèo xuống theo lối tượng ông pháp sư già, xuống đến hành lang vắng gần nhà bếp.
Nhà vệ sinh gần nhất là ở đâu nhỉ? À ngay bên trên gần đại sảnh đường. Nhưng đến đó sẽ gặp nhiều người, vậy đi nhà vệ sinh tầng 1.
Giselle tựa lưng vào tường lê từng bước lên nhà vệ sinh tầng 1, may quá không có ai, cô mới xóa bùa tan ảo ảnh, đứng trước gương soi mình.
“Dơ quá! Ghê quá!” Cái gương nhảy lên la lớn.
Thì không ghê sao được. Sau một đêm lăn lê bò lết, dính bùn đất từ đầu tóc đến tay chân, mặt mũi lấm lem trầy xước, nói cô vừa đi tắm bùn về cũng có người tin nữa là.
Vẫn đứng không vững, Giselle tựa sát người vào bồn rửa, rửa sạch được chút nào hay chút đó, rồi lau rửa quần áo, hi vọng sẽ không có người để ý tới bộ dạng dơ hầy này của mình.
Nhưng đứng không nổi nữa, cô chui vào buồng vệ sinh cuối cùng, ngồi bệt xuống thở hơi ra, cuộn tròn lại giữ sức. Đợi đến khi quần áo đã khô, Giselle mở cửa bước ra, đi về phòng hoạt sinh hoạt chung Gryffindor, gặp ai hỏi thì cô nói nay mình chạy chơi lăn lộn ngoài vườn hơi nhiều.
Nhưng cũng không ai để ý. Một đêm mất tích, đứa học sinh Hogwarts lại trở về ngôi trường lành lặn, ít nhất là nhìn từ bề ngoài vẫn còn lành lặn.
----
Những ngày sau đó trôi qua như thế nào Giselle cũng không nhớ nữa. Cô mơ mơ màng màng đi học, ra sảnh đường ăn cơm, rồi lại đi học, rồi đi cho tụi bằng mã Jobberknoll của trường, với mấy con vật ở Khu bảo tồn ăn. Người thì hoạt động nhưng đầu óc dường như đóng băng, Giselle lại rơi vào trạng thái hồn lìa khỏi xác.
Mấy lần Matt gọi đến 2 3 tiếng cô mới đáp lại, Ive quơ quơ trước mặt một lúc lâu cô mới choàng tỉnh, con Milo đến ủi ủi vào tay làm nũng cô cũng kệ nó. Đến cả tuần như vậy, bọn nhỏ không chịu nổi nữa, đập mạnh sách vào gáy cô:
“Rốt cuộc cậu bị sao vậy Selly?”
Khi đó đã đầu tháng 6, chưa đến 2 tuần nữa là thi cuối kỳ.
“Dạo này tớ hơi thiếu m.á.u nên chóng mặt ấy mà,” cô nói đại. Nhưng cũng đúng là thế thật, những ngày gần đây cô sụt cân thấy rõ, gương mặt trắng bệch như người bệnh yếu ớt, đi đứng nghiêng ngả gió thổi là đổ.
“Vậy mà cậu không chịu đi bệnh xá,” Matt nói.
“Hay cậu lo cho kỳ thi cuối kỳ quá?” Nol đồng tình, thằng nhóc cũng mất ăn mất ngủ đấy thôi.
“Hmmm,” Ive nhìn nhìn mặt cô rồi nghiền ngẫm nói, “Hay là...”
“Hay là cái gì?”
“Hay là... Selly đang tương tư?” Vẻ mặt cô bé như thể hóa ra là thế.
Cái gì nữa vậy...
“What the... Selly có người iu á?” Nhóc Nol la lớn làm con Milo giật mình sủa gâu gâu, làm mấy đứa Gryffindor xung quanh ngó hết lại. Tụi nó đang ngồi ôn bài ở sảnh đường sau giờ ăn tối.
“Nói bậy mà còn la lớn,” cô bực mình đập thằng nhỏ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Mặt Matt thì ngờ ngợ: “Cậu đoán gì kì vậy Ive?”
Nhưng Ive nhất quyết: “Xời, chứ mấy cậu không thấy mấy lần Selly nhận được bưu cú, mở ra đọc xong ngồi cười ngây ngô một mình đó à.”
Lại cười ngây ngô là sao nữa.
“Ờ ha...”
“Nhưng Selly mới 12 mà...” Matt lắp bắp.
“Sắp 13 rồi,” Ive gật gù, “Còn xem người kia bao nhiêu tuổi nữa.”
Cái đám này nói cái gì vậy nè: “Mấy cậu nói gì vậy? Yêu đương cái gì ở đây?”
Mình mới vừa thoát c.h.ế.t trong đường tơ kẽ tóc, còn đám nhóc choai choai này thì đồn mình có tình yêu. Thế giới gì vậy nè trời.
“Chứ cậu nói đi,” Ive thách thức, “Mấy lần cậu nhận được thư cú là của ai thế?”
“Ơ, ba má tớ.”
“Xạo!” Cô nhóc lại đánh cuốn sách lên bàn cái cụp, mấy đứa xung quanh lại ngó tới nữa: “Cậu giấu tụi tớ đó thấy chưa, không phải người bí mật thì là gì!”
“Ơ... thiệt mà.” Tha cho cô đi mà...
“Cậu còn chối,” cô bé nhất quyết không buông tha, “Mấy thư đó có bìa thư khác, rồi có dấu niêm phong hình vuông chữ gì khác lắm, không giống thư ba má cậu gửi đâu.”
Giờ có nên khen cô bé này quan sát tốt không, trời ạ.
“Chính xác,” Nol vỗ tay cái chét.
Nhìn mặt Giselle như không nói được gì, Matt hỏi lại: “Thật à Selly? Bạn trai cậu gửi thư à?”
“Rồi rồi,” cô chịu thua, “Đó là bạn qua thư của tớ.” Rồi cô nói tiếp trước khi nhóc Nol kịp hỏi tới: “Tớ tham gia chuyên mục Mệnh vận muôn phương á.”
“Gì?” “Gì?” “Thì ra là thế.”
Nhưng rồi Ive lại tiếp: “Thế bạn qua thư đó là con trai à?”
“À ừ...”
“Thấy chưa.” Ive vỗ tay, mấy anh chị lớn nhìn sang: “Mấy đứa ồn ào quá nhen.”
Nhưng khám phá ra bí mật của cô bạn nhỏ thì lo gì bị anh chị mắng, Nol sáng mắt lên: “Vậy là bạn trai cậu thật à...”
Lại nữa, “Không phải, là bạn qua thư thôi, mấy cậu đừng đoán lung tung. Tớ còn bé tí mà yêu đương gì.”
Nhưng Giselle đánh giá thấp mức độ hứng thú với chủ đề này của cô nhóc Ive rồi, nó vẫn tiếp: “Thế cậu nói đi, từ lúc kết vận tới giờ hai người viết cho nhau bao nhiêu bức thư rồi?”
Ơ... Ive nói cô mới để ý, hình như mỗi tuần cô đều nhận được thư của Ryūji Goda, mỗi lần đều là gửi chuyển phát nhanh bưu cú. Có khi Giselle không kịp viết hồi âm, cậu ấy đã viết thêm bức nữa, chỉ để nói là cô không cần trả lời gấp đâu, khi nào cũng được, cậu viết nhiều gửi thế thôi.
Ơ... Đúng là nhiều thật.
Nhìn mặt cô lại đơ ra, Nol ôm đầu: “Thôi rồi.”
Matt thở dài lắc đầu chán nản, bỏ ra chơi với con Milo, Ive thì đắc thắng toàn tập: “Thấy chưa! Tớ đã nói mà!”
Một cái miệng sao cãi lại nổi 3 cái, nhất là giữa lúc tụi nó đang hưng chí bừng bừng với cái ý tưởng này. Nên thôi Giselle định để khi nào thi xong ngồi Tàu tốc hành Hogwarts đi về rồi nói lại cũng được.
Mà có khi tới chừng đó tụi nó quên béng rồi không chừng. Thi tới sát đ.í.t rồi mà còn lo mấy chuyện ba láp ba xàm.
Nhưng đến hôm sau, Giselle mới cảm thấy có gì đó sai sai. Dường như câu chuyện tình yêu tuổi hồng gì đó được bọn nhóc hưởng ứng quá thể, chẳng biết tối qua ai nghe lỏm được (mà thật đâu thể trách ai, bọn nó ngồi bàn chuyện tưng bừng giữa sảnh đường mà), đến hôm sau tụi đồng niên các nhà đã biết Giselle có người yêu.
Wtf??? Cái gì nữa vậy.
“Tại sao lại vậy?” Ai đồn ác nhơn ác đức vậy nè, mấy đứa con nít này đầu tụi nó nghĩ cái gì vậy.
À nhưng mà cô cũng từng là con nít, cô biết tuổi này thì những chủ đề thế này tụi nó khoái lắm.
“Cậu nổi tiếng mà cậu không biết sao?”
Giselle nhăn nhó phủ nhận với hai cô bé Amy và Linda rồi với mấy nhóc nhà sư tử. Đám nhóc Hufflepuff đi ngang qua cười nói gì đó, rồi tụi nó lại vỗ vỗ vai thằng nhóc Zorander ra chiều chia buồn dữ lắm.
À nhắc mới nhớ, sau mấy lần đi đâu cũng gặp nhóc nhà lửng hồi đầu năm học, rồi cũng đột ngột như thế cậu nhóc dường như bốc hơi khỏi tầm mắt cô cả năm nay.
“Ơ... tớ nổi tiếng vì là bạn chơi cùng Matt đó hả?” Thì chơi với cậu bé nổi tiếng được hưởng sái thôi mà.
“Ôi cậu khờ khờ ngốc ngốc thế làm sao mà kiếm người yêu được vậy,” Ive lắc đầu.
Lại nữa, bực mình Giselle ôm lấy vai cô bạn nhỏ, lắc lắc cả người nó cho tỉnh ra: “Không phải! Chỉ là bạn qua thư thôi! Cậu đừng đồn bậy nữa!”
“Rồi rồi!” Ive chóng mặt, “Tớ không nói vậy nữa, nhưng đám khác nói thì tớ không cản được đâu à nha.”
“Ôi Merlin của tôi ơi!” Merlin ơi cứu cô với.
“Thưa Chủ, tới giờ rồi.” Đó là tên người sói Klaus, có vẻ như vết thương của hắn đã lành.
Mấy cái cây lại động, lại cuốn lấy người Giselle kéo tới trước mặt cây, cô không biết hắn định làm gì, mà có làm gì mình cũng đâu phản kháng được.
“Nghe đây nhóc con ngu ngốc... Chủ sẽ ban ân cho ngươi.... Cho ngươi trở lại ngôi trường đó...”
“Ông không sợ tôi sẽ báo lại Bộ Pháp thuật à?” Giselle cắt ngang. Và rồi lại chát chát đùng đùng những cây những lá rung động như động đất...
“Chủ ngươi đang nói, ngươi không được cắt ngang...” Từng nhánh cây siết chặt làm cô không thở nổi nữa.
“Muốn báo thì cứ báo đi... Rồi ngươi sẽ tự tay chôn cất xác cha mẹ và anh mình...”
“Bộ.. Pháp thuật có thể giúp tôi bảo vệ ba má...” Sắp nghẹt c.h.ế.t rồi.
“Thế ư? Ngươi tin vào Bộ Pháp thuật đến thế ư?”
Mấy nhành cây tháo ra, cô như bị quẳng lên thân con gì đó, gập ghềnh bị đưa ra khỏi căn phòng gốc cây với tiếng cười khục khặc của mặt cây, như cười nhạo con bé ngu ngốc tin vào sự chấp pháp nghiêm minh của Bộ Pháp thuật.
Vâng, nói cứng thế thôi chứ cô nào dám báo lên. Hắn đã thấy ông bà Gibson trong ký ức của cô, hắn có thể cử tên người sói đến làm hại họ chỉ với vài móng vuốt cào. Cô đâu dám liều mạng như vậy.
Giselle không dám. Cô hèn nhát.
Con bò cạp đưa cô chạy băng băng xuyên rừng, nằm trên bộ giáp của nó cứng ngắc lạnh băng nhưng ít nhất không bị rớt xuống, các cành lá lướt qua mắt cô, mấy cành cây đập vào mặt cô, nhưng bọn động vật gặp bò cạp thì đều né xa.
Chạy được một đoạn lâu lắm, bò cạp mới dừng lại, hất cô xuống lăn lông lốc trên nền đất. Rồi nó rầm rầm chạy trở vô trong rừng sâu.
Giselle vẫn nằm đó, hít mùi đất ẩm, nghĩ rằng chắc mình ăn đủ đất đá cho cả đời rồi. Cô không dậy nổi, toàn thân và đầu óc không chỗ nào lành lặn, cô muốn nằm ngủ lăn quay nơi đây luôn cho rồi.
Nhưng không, xa xa lại truyền đến tiếng ngựa phi nước đại, có lẽ là bọn nhân mã. Có lẽ chúng thấy bò cạp chạy ra đây nên muốn đến xem có chuyện gì. Không được, cô không muốn trở thành con tin một lần nữa.
Gượng hết sức chống đỡ người dậy, rồi làm bùa tan ảo ảnh để cả người biến thành tắc kè hoa, Giselle cố lê lết bước về hướng bìa rừng. Trời đã sáng lắm rồi, ánh nắng len lỏi qua từng kẽ lá chiếu rọi, với mức độ đói bụng của thân thể, cô đoán chắc chỉ vừa qua một đêm. Vậy là mình hôn mê không lâu lắm.
Hôm nay là chủ nhật, bọn lớp lớn lại được đi tham quan làng Hogsmeade, bọn năm 1 năm 2 ở lại đi chơi quanh quẩn trong sân trường. Nếu tụi nhóc Matt Nol không tìm Giselle chắc hẳn sẽ không ai biết cô vắng mặt một đêm, hai cô bé cùng ký túc xá đã quá quen với việc không có mặt cô ở trong phòng rồi.
Không ai tìm mình, là may hay không may?
Giselle không biết nữa, cô không nghĩ được gì, chỉ cố lết được bước nào hay bước đó, thi thoảng lại nhớ gia cố bùa tan ảo ảnh. Thế mà cô cũng lết đến hành lang quanh trường, rồi trèo xuống theo lối tượng ông pháp sư già, xuống đến hành lang vắng gần nhà bếp.
Nhà vệ sinh gần nhất là ở đâu nhỉ? À ngay bên trên gần đại sảnh đường. Nhưng đến đó sẽ gặp nhiều người, vậy đi nhà vệ sinh tầng 1.
Giselle tựa lưng vào tường lê từng bước lên nhà vệ sinh tầng 1, may quá không có ai, cô mới xóa bùa tan ảo ảnh, đứng trước gương soi mình.
“Dơ quá! Ghê quá!” Cái gương nhảy lên la lớn.
Thì không ghê sao được. Sau một đêm lăn lê bò lết, dính bùn đất từ đầu tóc đến tay chân, mặt mũi lấm lem trầy xước, nói cô vừa đi tắm bùn về cũng có người tin nữa là.
Vẫn đứng không vững, Giselle tựa sát người vào bồn rửa, rửa sạch được chút nào hay chút đó, rồi lau rửa quần áo, hi vọng sẽ không có người để ý tới bộ dạng dơ hầy này của mình.
Nhưng đứng không nổi nữa, cô chui vào buồng vệ sinh cuối cùng, ngồi bệt xuống thở hơi ra, cuộn tròn lại giữ sức. Đợi đến khi quần áo đã khô, Giselle mở cửa bước ra, đi về phòng hoạt sinh hoạt chung Gryffindor, gặp ai hỏi thì cô nói nay mình chạy chơi lăn lộn ngoài vườn hơi nhiều.
Nhưng cũng không ai để ý. Một đêm mất tích, đứa học sinh Hogwarts lại trở về ngôi trường lành lặn, ít nhất là nhìn từ bề ngoài vẫn còn lành lặn.
----
Những ngày sau đó trôi qua như thế nào Giselle cũng không nhớ nữa. Cô mơ mơ màng màng đi học, ra sảnh đường ăn cơm, rồi lại đi học, rồi đi cho tụi bằng mã Jobberknoll của trường, với mấy con vật ở Khu bảo tồn ăn. Người thì hoạt động nhưng đầu óc dường như đóng băng, Giselle lại rơi vào trạng thái hồn lìa khỏi xác.
Mấy lần Matt gọi đến 2 3 tiếng cô mới đáp lại, Ive quơ quơ trước mặt một lúc lâu cô mới choàng tỉnh, con Milo đến ủi ủi vào tay làm nũng cô cũng kệ nó. Đến cả tuần như vậy, bọn nhỏ không chịu nổi nữa, đập mạnh sách vào gáy cô:
“Rốt cuộc cậu bị sao vậy Selly?”
Khi đó đã đầu tháng 6, chưa đến 2 tuần nữa là thi cuối kỳ.
“Dạo này tớ hơi thiếu m.á.u nên chóng mặt ấy mà,” cô nói đại. Nhưng cũng đúng là thế thật, những ngày gần đây cô sụt cân thấy rõ, gương mặt trắng bệch như người bệnh yếu ớt, đi đứng nghiêng ngả gió thổi là đổ.
“Vậy mà cậu không chịu đi bệnh xá,” Matt nói.
“Hay cậu lo cho kỳ thi cuối kỳ quá?” Nol đồng tình, thằng nhóc cũng mất ăn mất ngủ đấy thôi.
“Hmmm,” Ive nhìn nhìn mặt cô rồi nghiền ngẫm nói, “Hay là...”
“Hay là cái gì?”
“Hay là... Selly đang tương tư?” Vẻ mặt cô bé như thể hóa ra là thế.
Cái gì nữa vậy...
“What the... Selly có người iu á?” Nhóc Nol la lớn làm con Milo giật mình sủa gâu gâu, làm mấy đứa Gryffindor xung quanh ngó hết lại. Tụi nó đang ngồi ôn bài ở sảnh đường sau giờ ăn tối.
“Nói bậy mà còn la lớn,” cô bực mình đập thằng nhỏ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Mặt Matt thì ngờ ngợ: “Cậu đoán gì kì vậy Ive?”
Nhưng Ive nhất quyết: “Xời, chứ mấy cậu không thấy mấy lần Selly nhận được bưu cú, mở ra đọc xong ngồi cười ngây ngô một mình đó à.”
Lại cười ngây ngô là sao nữa.
“Ờ ha...”
“Nhưng Selly mới 12 mà...” Matt lắp bắp.
“Sắp 13 rồi,” Ive gật gù, “Còn xem người kia bao nhiêu tuổi nữa.”
Cái đám này nói cái gì vậy nè: “Mấy cậu nói gì vậy? Yêu đương cái gì ở đây?”
Mình mới vừa thoát c.h.ế.t trong đường tơ kẽ tóc, còn đám nhóc choai choai này thì đồn mình có tình yêu. Thế giới gì vậy nè trời.
“Chứ cậu nói đi,” Ive thách thức, “Mấy lần cậu nhận được thư cú là của ai thế?”
“Ơ, ba má tớ.”
“Xạo!” Cô nhóc lại đánh cuốn sách lên bàn cái cụp, mấy đứa xung quanh lại ngó tới nữa: “Cậu giấu tụi tớ đó thấy chưa, không phải người bí mật thì là gì!”
“Ơ... thiệt mà.” Tha cho cô đi mà...
“Cậu còn chối,” cô bé nhất quyết không buông tha, “Mấy thư đó có bìa thư khác, rồi có dấu niêm phong hình vuông chữ gì khác lắm, không giống thư ba má cậu gửi đâu.”
Giờ có nên khen cô bé này quan sát tốt không, trời ạ.
“Chính xác,” Nol vỗ tay cái chét.
Nhìn mặt Giselle như không nói được gì, Matt hỏi lại: “Thật à Selly? Bạn trai cậu gửi thư à?”
“Rồi rồi,” cô chịu thua, “Đó là bạn qua thư của tớ.” Rồi cô nói tiếp trước khi nhóc Nol kịp hỏi tới: “Tớ tham gia chuyên mục Mệnh vận muôn phương á.”
“Gì?” “Gì?” “Thì ra là thế.”
Nhưng rồi Ive lại tiếp: “Thế bạn qua thư đó là con trai à?”
“À ừ...”
“Thấy chưa.” Ive vỗ tay, mấy anh chị lớn nhìn sang: “Mấy đứa ồn ào quá nhen.”
Nhưng khám phá ra bí mật của cô bạn nhỏ thì lo gì bị anh chị mắng, Nol sáng mắt lên: “Vậy là bạn trai cậu thật à...”
Lại nữa, “Không phải, là bạn qua thư thôi, mấy cậu đừng đoán lung tung. Tớ còn bé tí mà yêu đương gì.”
Nhưng Giselle đánh giá thấp mức độ hứng thú với chủ đề này của cô nhóc Ive rồi, nó vẫn tiếp: “Thế cậu nói đi, từ lúc kết vận tới giờ hai người viết cho nhau bao nhiêu bức thư rồi?”
Ơ... Ive nói cô mới để ý, hình như mỗi tuần cô đều nhận được thư của Ryūji Goda, mỗi lần đều là gửi chuyển phát nhanh bưu cú. Có khi Giselle không kịp viết hồi âm, cậu ấy đã viết thêm bức nữa, chỉ để nói là cô không cần trả lời gấp đâu, khi nào cũng được, cậu viết nhiều gửi thế thôi.
Ơ... Đúng là nhiều thật.
Nhìn mặt cô lại đơ ra, Nol ôm đầu: “Thôi rồi.”
Matt thở dài lắc đầu chán nản, bỏ ra chơi với con Milo, Ive thì đắc thắng toàn tập: “Thấy chưa! Tớ đã nói mà!”
Một cái miệng sao cãi lại nổi 3 cái, nhất là giữa lúc tụi nó đang hưng chí bừng bừng với cái ý tưởng này. Nên thôi Giselle định để khi nào thi xong ngồi Tàu tốc hành Hogwarts đi về rồi nói lại cũng được.
Mà có khi tới chừng đó tụi nó quên béng rồi không chừng. Thi tới sát đ.í.t rồi mà còn lo mấy chuyện ba láp ba xàm.
Nhưng đến hôm sau, Giselle mới cảm thấy có gì đó sai sai. Dường như câu chuyện tình yêu tuổi hồng gì đó được bọn nhóc hưởng ứng quá thể, chẳng biết tối qua ai nghe lỏm được (mà thật đâu thể trách ai, bọn nó ngồi bàn chuyện tưng bừng giữa sảnh đường mà), đến hôm sau tụi đồng niên các nhà đã biết Giselle có người yêu.
Wtf??? Cái gì nữa vậy.
“Tại sao lại vậy?” Ai đồn ác nhơn ác đức vậy nè, mấy đứa con nít này đầu tụi nó nghĩ cái gì vậy.
À nhưng mà cô cũng từng là con nít, cô biết tuổi này thì những chủ đề thế này tụi nó khoái lắm.
“Cậu nổi tiếng mà cậu không biết sao?”
Giselle nhăn nhó phủ nhận với hai cô bé Amy và Linda rồi với mấy nhóc nhà sư tử. Đám nhóc Hufflepuff đi ngang qua cười nói gì đó, rồi tụi nó lại vỗ vỗ vai thằng nhóc Zorander ra chiều chia buồn dữ lắm.
À nhắc mới nhớ, sau mấy lần đi đâu cũng gặp nhóc nhà lửng hồi đầu năm học, rồi cũng đột ngột như thế cậu nhóc dường như bốc hơi khỏi tầm mắt cô cả năm nay.
“Ơ... tớ nổi tiếng vì là bạn chơi cùng Matt đó hả?” Thì chơi với cậu bé nổi tiếng được hưởng sái thôi mà.
“Ôi cậu khờ khờ ngốc ngốc thế làm sao mà kiếm người yêu được vậy,” Ive lắc đầu.
Lại nữa, bực mình Giselle ôm lấy vai cô bạn nhỏ, lắc lắc cả người nó cho tỉnh ra: “Không phải! Chỉ là bạn qua thư thôi! Cậu đừng đồn bậy nữa!”
“Rồi rồi!” Ive chóng mặt, “Tớ không nói vậy nữa, nhưng đám khác nói thì tớ không cản được đâu à nha.”
“Ôi Merlin của tôi ơi!” Merlin ơi cứu cô với.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương