Giselle dành hết một tuần để tiêu hóa thông tin về Rừng Cấm, đến khuya thứ bảy tuần sau, cô lại trèo qua bức chân dung Bà Béo, đi vòng xuống khu bếp bên cạnh phòng sinh hoạt chung Hufflepuff, ẩn trong một góc hành lang thật khuất là bức tượng ông pháp sư già với quả cầu tiên tri bằng đá.
Giselle khẽ khàng niệm “Dissendium,” quả cầu đá xoay hai vòng, rồi cả bức tượng xoay vòng xuống để hiện ra một cái cầu thang dẫn lên trên hành lang ngoài trời bao quanh trường. Vừa đi vừa nghĩ không biết cái lối đi này khi nào sẽ bị phát hiện, chứ cô thấy nó cũng không quá bí ẩn lắm. Thôi tới chừng đó tính sau.
Cô men theo bìa rừng, nhờ trăng sao dẫn lối, đi tiếp vào sâu trong Rừng Cấm.
“Lumos,” đi đủ sâu để tránh tầm mắt từ trường rồi cô mới dám thắp đũa sáng, vẫn đi theo hướng lần trước đã đi. Đi qua cái giếng trời tổ Bằng Mã cũ, nơi đó giờ đã trở thành địa bàn của mấy con ngựa có cánh. Sâu hơn nữa là chỗ bọn nhện khổng lồ tấn công đàn quạ, những vết cháy xém nay cỏ đã mọc um tùm xanh mướt. Giselle nghĩ là lần trước không phải toàn bộ đàn nhện, chắc chỉ vài con mà thôi, chứ theo lời mọi người thì bọn nhện ở Rừng Cấm có rất nhiều, tổ ở càng sâu hơn nữa.
Nhưng bọn nhện hay bọ cạp khổng lồ cũng không phải là mục tiêu của Giselle. Cô muốn tìm đến nơi năm ngoái đã kêu gọi mình, nhưng hiện giờ không còn lời hôn ám đó nữa, cô mất phương hướng không biết đường đâu mà lần.
Lại khẽ khàng né xa đàn nhân mã, hi vọng bọn chúng không phát hiện ra mình, nhưng lại bước nhầm vào ổ dơi, bọn chúng bị động sáng bay phần phật vụt qua mặt, như trời bỗng giăng mây đen trước mắt, không thấy đường cô vấp cành cây ngã oạch xuống đất.
“Oạch,” đau quá, lại đau như bong gân nữa rồi. Làm sao đây, cố lết ngồi dựa vào một gốc cây, Giselle lấy tay nắn thử cổ chân, “Hic, đau quá,” nhưng may chỉ trật khớp thôi.
Vẫn còn may, ngồi xoa nắn một hồi sẽ hết đau. Tiếng chim rú vật rù tụng nhịp xung quanh, phải mà lần đầu vào đây Giselle hẳn sẽ run rẩy bỏ chạy. Nhưng nhiều lần ra vào khu rừng đã giúp cô bình tĩnh hơn, ít nhất tăng thêm tý lòng can đảm, vẫn có thể ngồi im dù tiếng động vật phi nước đại lướt qua tai.
Nhưng rồi rất đột ngột, lại có tiếng động vật đánh nhau xé toạc thinh không. Giselle vẫn ngồi im lắng nghe, cô cũng hiểu động vật trong rừng đánh nhau như cơm bữa, nếu không đánh lan đến mình thì không cần phải vội. Vừa xoa chân vừa nghe, như có tiếng chó sói hú lên, rồi tiếng chó sủa, nhiều tiếng chân chạy vội. 
Cả khu rừng lại bắt đầu rung động, phía xa đàn ngựa có cánh rục rịch bay đi, mấy động vật bốn chân bắt đầu chạy loạn xạ, tiếng chó sói hú ngày càng nhiều hơn. Nhưng cũng có tiếng đang hú bỗng “ẳng” kêu lên rồi chặt đứt.
Đàn chó sói đánh nhau với đàn gì đó. Tiếng chân chạy vội đến hướng Giselle đang ngồi, bực thật, chân vẫn còn đau, cô cố lết đứng dậy, nhưng không quay hướng ra về mà đi tiếp vào sâu. Mấy lần vào Rừng Cấm rồi vẫn chưa tìm được mục tiêu của mình, không thể dây dưa thế này mãi.
Đàn sói phi nước đại, rồi những tiếng rầm rầm như động đất ngày càng gần hơn, Giselle cố gắng đi nhanh để né luồng chạy của tụi nó, “húuu” đàn sói vụt qua và rồi giờ cô mới thấy thứ gì đang đuổi theo bọn sói.
Nhện.
Là nhện khổng lồ.
Giselle thấy mình quá ngây thơ khi cho rằng mấy con nhện tấn công quạ lần trước đã là khổng lồ nhất rồi. Không, đó chỉ là nhện lớn hơn bình thường thôi. Còn đây mới thật là khổng lồ. 
Cả một chục con nhện mỗi con to như một chiếc oto 4 chỗ, hai con mắt to cồ cộ như 2 đèn pha, 8 cái chân cao hơn cả cô, chúng di chuyển làm mặt đất chấn động từng cơn.
Và chúng không đuổi theo đàn sói nữa, chúng đã thấy con mồi ngon miệng hơn: một con bé loài người.
Hoảng hồn, nhưng hiểu rõ hai chân sao chạy lại 8 chân, Giselle buộc mình phải đối mặt:
“Incendio.”
Lửa cháy mạnh, lan xa một vòng lớn, đủ để l.i.ế.m lên mặt trước của con nhện khổng lồ, đủ làm bọn nhện dường chừng 1 giây. Chúng sợ lửa nhưng lửa cũng làm chúng hung dữ hơn.
Hàm răng nanh dưới hai cái đèn pha vập vào giận dữ, 8 cái chân dậm rầm rầm trên đất, Giselle niệm tiếp:
“Incendio.”
Lửa tiếp tục l.i.ế.m lên mấy con nhện gần nhất, giữ cho chúng luôn cách cô một quãng nhất định. Giselle vừa chạy vừa niệm Incendio ra sau, trước mặt là bóng tối vô tận, phía sau là 7 8 con quái vật khổng lồ giương nanh múa vuốt.
Làm sao đây? Nếu cứ thế này miết, hoặc là cô không còn thể lực để chạy tiếp, hoặc là cô không còn ma lực để chống đỡ nữa, thì đường nào cũng sẽ vào bụng bọn nhện.
Phải tìm gì đó đánh lạc hướng bọn chúng, để bọn chúng không xem mình là mục tiêu nữa. Nhưng là gì đây?
Trong một sát na Giselle đã nghĩ dẫn đàn nhện đến chỗ những con nhân mã, nhưng đó chỉ là ý nghĩ vụt qua, chưa nói đến hai loài này có thể bắt tay hợp lực để tấn công mình, mà nếu không thì nhân mã có thù oán gì với mình đâu để mình làm tổn thương chúng.
“Incendio.”
Khoan, mình còn biết phép thuật lửa nào nữa không? Còn chứ.
Cô đứng lại, chĩa đũa vào cặp đèn pha của con nhện gần nhất: “Bombarda.” Tia lửa chạm đến trước mắt nó rồi nổ bùm một tiếng chấn động như thuốc pháo, con nhện rú lên, 8 chân bắt đầu chạy loạng, hai mắt của nó đã không còn thấy gì.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Đứa đi đầu loạn làm cả đội hình bị loạn theo, được đà Giselle cứ tiếp tục niệm “Bombarda” vào mắt bọn chúng, rồi Incendio vào dưới thân và chân. Những tiếng pháo nổ xé toạc màn đêm, bọn nhện không thể đi tiếp khi trước mắt giăng đầy lưới lửa.
Giselle bỏ chạy sâu hơn vào rừng, vừa chạy vừa nghĩ không biết những tiếng nổ lớn có làm phía trường để ý hay không. Nơi này đã cách rất xa trường rồi, bình thường sẽ không nghe đến, nhưng với các phù thủy pháp sư hùng mạnh thì cô không chắc.
Ấy thế mà bị tiếng nổ thu hút đến lại là mấy con troll. Chỉ 5 phút sau trận chiến với bọn nhện khổng lồ, tiếng bước chân rầm rầm chạy tới, cùng với đó là hai tiếng hú nửa người nửa thú vang lên giữa khuya nghe sao mà ghê rợn. Hai con troll chạy tới đâu cây cối đè bẹp, ngã đổ tới đó, chúng vung vẩy cây dùi cui gỗ của mình, vừa gầm gừ vừa như tìm kiếm thứ gì đã làm quấy rầy giấc ngủ của chúng.
Giselle không dừng lại chiến đấu với bọn troll, tận dụng lợi thế nhỏ con của mình, cô len lỏi giữa những cành cây kẽ lá, bỏ xa hai tên quỷ khổng lồ mà vụng về ngốc nghếch.
“Oạch,” lần vấp cây thứ hai trong đêm nay. Lần này là bộ rễ cây to lớn đến độ trồi lên cả mặt đất, đau điếng hồn, lần này chắc chắn là bong gân rồi, cô không đi tiếp được nữa. Lại không khỏi tự trách mình, năm ngoái đã tự nhắc phải học các bùa phép y tá rồi, đến nay vẫn vậy, vẫn không biết chữa bong gân thế nào.
Toi rồi, phải làm sao đây. Bắn tia lửa đỏ lên báo hiệu, chắc hẳn chú Takumi hoặc giáo chức của trường sẽ đến cứu, nhưng mình cũng sẽ bị đuổi học. Lang thang tới tận đây trong Rừng Cấm, đánh nhau với nhện khổng lồ, quấy động đám troll cũng không phải là một hành vi đáng tuyên dương.
Nhưng rồi, đang cố nén đau mà lết đến gần gốc cây thì bộ rễ hùng vĩ của nó đã bắt đầu động đậy. Và chúng chuyển động, như những con rắn đất bắt đầu bò trường, không để con mồi có thời gian chạy thoát, từng nhánh cây leo bện lại thành hai cánh tay, cuộn lấy cô bé loài người đang vì đau và vì sợ mà xanh tái mặt mày.
Giselle như bị những cây leo bộ rễ của cái cây khổng lồ nuốt chặt vào cái bụng dưới lòng đất sâu.
Khi cát bụi tan đi, khi nhả hết đất cát trong miệng ra, cô mới dụi dụi mắt. Mắt cay xè vì đất đá, giữa người đang bị quấn chặt vào một cái gì đó, có lẽ là thân cây. Chỉ có hai chân tạm chống đỡ trên nền đất ẩm ẩm, hai tay còn buông thõng ở ngoài, tay phải của cô vẫn cầm chặt đũa phép.
Giselle nghĩ, chắc chỉ tới lúc c.h.ế.t đũa phép mời rời khỏi tay mình được.
Nơi này giống như một phòng đất ngầm, tường đất vây quanh với rễ cây nhành cây đan xen vào nhau, mùi đất ẩm xộc vào mũi, hòa cùng mùi lá cây ướt và phân hủy. Nhưng mùi này tín hiệu báo hiệu một nơi vô cùng màu mỡ, giàu chất dinh dưỡng cho cây trồng. Nếu có giáo sư Green môn Thảo dược học ở đây, bà giáo chắc hẳn kêu bọn học trò đào từng khoảnh đất lớn đem về nhà kính bón cây.
Nhưng nơi đây giờ chỉ có mình cô bị buộc chặt vào một gốc cây, đứng đối diện một cái gốc cây khác vô cùng khổng lồ, khổng lồ đến độ đủ chống đỡ cả căn phòng đất này. Cái gốc cây phải đến 10 người trưởng thành vòng tay ôm mới xuể, có lẽ nó là gốc của cái cây mà cô ngã trúng.
Đó là gốc cây bách cổ thụ, cái cây còn có sớm hơn cả ngôi trường ngoài xa kia.
Phía dưới gốc cây đang nằm một con vật gì đó giống chó, bộ lông màu xám đen, to hơn cả những con ch.ó sói bị nhện đuổi khi nãy. Con chó dường như đang bị thương, m.á.u nhuộm đỏ một khoảnh lông xám, chảy xuống thấm vào nền đất rễ cây, thi thoảng nó rên lên từng tiếng ư ử đau đớn.
Giselle mới có dịp quan sát căn phòng này, vài bộ bàn ghế nhỏ, một vài ly chén, một cái ấm đun nước tự sôi phù thủy và vài quyển sách đặt ở nơi giống như là kệ sách được khoét ra từ đất đắp tường.
Sách? Nơi này có người ở?
Cô lại nắm chặt đũa phép hơn.
Nguồn sáng duy nhất chiếu rọi căn phòng là một ngọn lửa màu xanh lam, cô biết phép tạo lửa này, nó không nóng đốt như lửa đỏ bình thường, đa số trường hợp dùng để chiếu sáng mà thôi. Và nó đang thực hiện công dụng của mình nơi đây.
Nhưng làm gì đây? Làm sao để thoát ra? Nếu b.ắ.n phép lửa đỏ cầu cứu từ đây thì có ai thấy không nhỉ?
Hay đợi chủ của căn phòng này về rồi mình thương lượng?
Con chó vẫn rên ư ử, nhưng Giselle chưa kịp nghĩ gì thêm thì trên đầu lại nghe tiếng chuyển động rầm rầm, đất đá lại rơi xuống đầu và áo cô. Nghe như tiếng bọn nhện khổng lồ di chuyển vậy.
Rồi những nhành cây rễ cây bện thành tường từ từ hé mở ra, rộng dần đến khi đủ để con vật đó bò vào nơi đây.
Nhìn thấy nó Giselle lại nghĩ xác suất mình sống sót rời khỏi nơi đây lại càng thấp xuống. Con vật tiến vào đó, dưới ánh lửa xanh lam, là một con bò cạp toàn thân xanh mướt như ngọc, lớp vỏ rắn chắc mà bóng loáng, hai con mắt cũng to như cái đèn xe ô tô. Con bò cạp phải dài đến hơn 10m, đuôi thon dài và dần cong lên với cái đuôi móc câu như lưỡi hái tử thần. 
Toàn thân Giselle bắt đầu ớn lạnh. Đó chắc hẳn là con bọ cạp đã tấn công chú Takumi, con bò cạp mà Ive nói “nọc độc c.h.ế.t người”. Mà dù không c.h.ế.t người đi nữa, với mức độ thân thể của sinh vật này thì bắt g.i.ế.c một cô bé loài người là chuyện dễ như chơi.
Con bò cạp tiến vào, đôi đèn pha dí sát mặt Giselle, hai cặp răng nanh sắc nhọn và cái móc câu d.a.o bén thì càng ngày càng gần làn da cô.
Giselle nghĩ, thôi cuối cùng Diêm Vương đã nhớ tới mình rồi. Nhưng sao ông không phái sứ giả nào trông bình thường đôi chút, như mấy tay xả s.ú.n.g ở trường học năm xưa là được rồi, cần chi hóa phép đến tận con bọ cạp khổng lồ gớm ghiếc thế này.
Dù gì cô với Diêm Vương cũng là người quen mà, là ông lỡ ngủ quên mới cho cô đầu thai trước khi uống canh Mạnh Bà, chứ có phải lỗi của cô đâu mà bắt cô trước khi c.h.ế.t phải mặt đối mặt với con vật khủng bố như vầy.
Cái móc câu dí sát gần, từ đầu móc nhọn đó còn nhỏ ra những chất lỏng xanh lá, rớt xuống nền đất đánh lên xèo xèo. Và cái chất lỏng c.h.ế.t người đó chuẩn bị chạm đến gương mặt còn chưa trưởng thành của cô.
Thôi thôi, dù gì cũng đã c.h.ế.t một lần rồi...
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện