Vậy là chỉ có ba bài văn cần phân tích. Bài thứ hai thì dễ hiểu, giới thiệu lịch sử hình thành và bối cảnh ra đời. Còn bài thơ đầu? Cho biết chức năng của quyển sách, rồi còn gì nữa, những “lửa băng đất cây sét” được xếp ngang hàng với sách của người lưu giữ. Phải chăng đó là những bí mật của Hogwarts được đánh giá sánh ngang quyển sách này.
Có thể lắm.
Vậy bài thứ ba thì sao? Hỏi xem người đang đọc có xứng đáng làm thành viên của các nhà không hở? Sao giống cái nón phân loại vậy? Cái nón biết đọc tâm thuật, đội nó lên nó sẽ biết bọn trẻ nít có tính cách như thế nào để phân loại.
Vậy còn quyển sách này phân loại như thế nào? Bằng cách nào chứng minh xứng đáng với nó? Nó đâu biết đọc tâm thuật.
“Chảy trong từng mạch máu”... Máu...
Wait, khoan... Giselle bước lùi ra xa, ngồi xuống một cái bàn. Máu, cuốn sách muốn m.á.u của người đọc để chứng minh cho nó cái gì đó.
Nhưng m.á.u trong thế giới pháp thuật này là đại diện cho một nhánh pháp thuật vô cùng hắc ám, hắc ám sánh ngang những lời nguyền đen tối nhất.
Đã từng, rất xa xưa, thời mà cả phù thủy lẫn Muggle vẫn còn m.ô.n.g muội, phù thủy muốn gia tăng sức mạnh của mình, muốn tìm thêm những cách phát triển ma thuật và xa hơn là tiến tới mục tiêu chiến thắng cái chết. Họ sử dụng nhiều phương pháp tiếp cận khác nhau, mà sau đó được hậu thế phân chia thành các trường phái phát triển pháp thuật, gồm:
Một là, thông qua cải tạo thân thể, một nhánh cao cấp hơn của thuật biến hình, mà còn lưu giữ đến ngày nay là các Hóa Thú Sư. Ban đầu phù thủy muốn tự biến mình thành các sinh vật huyền thoại mạnh mẽ như rồng, phượng hoàng, tử xà để có thể sống hàng mấy trăm năm.
Nhưng rồi trong dài dòng lịch sử, những người tự thí nghiệm lần lượt ngã xuống, để cho ra kết luận là phù thủy chỉ có thể hóa thân thành các động vật bình thường như mèo, chó, sói,.. Nhánh này đến ngày nay vẫn còn để lại di sản là bùa Thần Hộ Mệnh, một dạng thức khác của mong muốn hóa thân thành các động vật huyền thoại.
Hai là, thông qua ma dược và độc dược. Từ đó mà sinh ra các loại thuốc chữa thương, duy trì sinh mệnh, tăng cường trí nhớ, tăng cường thân thể,... Đến ngày nay, phù thủy không còn hi vọng vào việc độc dược sẽ giúp mình phát triển ma thuật vĩnh viễn, mà chỉ dùng nó như các phương pháp tạm thời. Nhưng vẫn còn đó rất nhiều công thức độc dược đã thất truyền, mà chỉ cần nghe đến tên thôi là đã làm người ta ghê sợ.
Giselle từng nghĩ quyển sách mà tóc bạch kim giúp nhóc Dietrichson lấy ở thư viện có lẽ cũng thuộc hàng sách thất truyền của trường phái này. Mà cũng rất có thể, nhà Dietrichson là hậu duệ của những pháp sư thuộc trường phái này chứ chẳng chơi.
Ba là, thông qua nghi lễ tế thần và khế ước. Phù thủy xa xưa vẫn tin vào thần linh, hay đúng hơn họ cho rằng đó là những phù thủy hùng mạnh hơn họ gấp nhiều lần, bất tử, sống đâu đó rất xa mà họ không thể tìm gặp. Vì vậy họ cố gắng liên hệ với thần linh bằng các dạng thức nghi lễ, cầu nguyện, thờ tụng thần linh những mong sao ơn trên ban cho họ sức mạnh nhiệm màu.
Các bùa phép liên quan đến hợp đồng và khế ước cũng được phát triển từ nhánh này, vì phù thủy tin rằng có một thực thể cao cấp hơn chưởng quản những lời hứa, thỏa thuận, thề nguyền trong thế giới phép thuật. Và bằng chứng là những pháp thuật ràng buộc sẽ hiện lên khi phù thủy thực hiện khế ước với nhau. Những lời thề bất khả bội, bùa trung tín hay thậm chí là những lời hứa giữa phù thủy với nhau, đều thuộc nhánh này.
Bốn là, thông qua huyết thuật - ma thuật liên quan đến máu. Nhánh này tin tưởng rằng m.á.u chảy trong cơ thể con người là cội nguồn của tất thảy, kiểm soát được m.á.u sẽ kiểm soát được pháp thuật hùng mạnh. Rồi đến một lúc nào đó trong dòng chảy thời gian, một pháp sư nảy ra ý tưởng uống m.á.u của người khác để làm mình mạnh lên. Và đó là sự ra đời của Ma cà rồng đầu tiên.
Ngoài dây mơ rễ má với ma cà rồng, nhánh huyết thuật này còn lưu truyền lại đến ngày nay là tư tưởng thuần huyết. Đúng vậy, duy trì dòng m.á.u phù thủy chính tông mới có thể giúp pháp thuật mạnh mẽ hơn, đạt được luồng sức mạnh cao hơn. Nếu kết hôn với Muggle hoặc giống loài sinh vật bị cho là thấp kém hơn như người khổng lồ hay yêu tinh - sẽ làm vấy bẩn dòng máu, làm huyết thuật yếu kém đi.
Năm là, nghệ thuật hắc ám, những lời nguyền mạnh mẽ mà tà ác, đen tối, làm hại hoặc thậm chí g.i.ế.c c.h.ế.t người khác. Đây vốn không phải là mục tiêu ban đầu của việc phát triển sức mạnh pháp thuật, nhưng rồi người ta nghĩ ra, tại sao cần tìm cách sống lâu hơn đối thủ mà không phải là g.i.ế.c thẳng đối thủ đi cho rồi.
Sáu là, hàng lô lốc những cách khác chưa đủ để trở thành một hệ phái, nhưng cũng đã sản sinh ra nhiều bùa phép, tri thức mà vẫn còn lưu giữ đến ngày nay. Như là tiên tri, ban đầu với mong muốn nhìn thấy tương lai để biết cách phản ứng, nhưng tương lai mơ hồ quá mà sức mạnh phù thủy có hạn, làm sao có thể biết trước tương lai được. Nên hiện tại chỉ trở thành một môn học vấn mà thôi.
Những kiến thức này chỉ được đề cập sơ sài trong cuốn sách “Các trường phái sức mạnh pháp thuật từ trước đến nay” mà Giselle mua năm ngoái. Sau đó cô đã tìm hết thư viện để đọc hết những đầu sách về các trường phái pháp thuật này, mà chỉ thu thập được một số kiến thức ít ỏi thế thôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Ngày nay, phù thủy thực hành phép thuật thông qua đũa phép và thần chú, đây là nhánh chủ đạo và “chánh tông” nhất của pháp thuật. Những nhánh khác đã bị loại trừ, triệt tiêu hoặc bài trừ đi trong dòng chảy lịch sử.
Ngay cả việc ma cà rồng bắt nguồn từ phù thủy, phải đến một cuốn sách sắp bị đưa vào khu vực giới hạn mà cô may mắn đọc kịp mới đề cập đến. Hầu hết phù thủy hiện đại xem ma cà rồng là kẻ thù nguy hiểm số một, chứ không hề biết rằng cả hai giống loài có chung một nguồn gốc.
Còn máu, các pháp thuật liên quan đến m.á.u đều bị xem là tà thuật, là hắc ám, tại sao lại xuất hiện trong cuốn sách này?
Hay có gì đó khác chăng? Hay đây không phải cuốn sách lưu trữ lịch sử gì mà là cuốn sách hắc ám dụ dỗ người ta thực hiện huyết thuật nào đó?
Có thể lắm.
Hay mặc kệ nó ở đây, mình cần đi ra khỏi đây.
Đến giờ Giselle mới nhớ mình chưa biết đường nào để thoát khỏi căn phòng này, mà lại ngồi tập trung suy nghĩ về mấy cái tà thuật đã thất truyền.
Cô đứng dậy, nhìn xung quanh căn phòng một lần nữa, chẳng thấy gì khác, lại nhìn cuốn sách, chữ viết đã mất, trang giấy ố vàng. Chẳng có gì khác cả.
Làm sao để ra khỏi đây. Giselle nhẩm lại thời gian, từ lúc mình rơi vào cái hành lang không lối thoát kia đến bây giờ đã gần ba tiếng rồi, mình cần tìm cách ra ngoài.
Giselle nhìn lại trên trần, lần này trần vẫn là trần không phải gương phản chiếu. Sàn cũng vẫn là sàn.
Có gì khác khi mình vào đây? Có cái cửa một chiều mà giờ đã biến mất, cái cửa chỉ đưa người vô chứ không có đường ra. Quyển sách hiện chữ giờ cũng đã ẩn lại bình thường. Bốn bộ bàn con, bốn ngọn đuốc.
Đúng rồi, bốn ngọn đuốc. Lửa chỉ cháy lên khi Giselle bước vào, ban đầu đuốc không cháy nếu không có người.
Thử tắt lửa xem. Giselle không biết bùa tắt lửa nào, nhưng làm lửa không cháy nữa thì có thể dội nước vào hoặc đóng băng, làm nhiệt độ giảm xuống, hoặc tạo gió thổi.
Đóng băng, đúng rồi, đóng băng ngọn lửa. Mình biết bùa đóng băng.
“Glacius.”
Từ đầu cây đũa phép b.ắ.n ra một luồng khí lạnh như băng, bao lấy ngọn lửa đang bập bùng. Lửa tắt ngắm. May quá đây chỉ là lửa thường, chứ không phải được ếm bùa chống đóng băng.
Một ngọn đuốc tắt đi, cả căn phòng tối xuống, cô lại “Glacius” lần lượt với ba ngọn đuốc còn lại, bóng tối hoàn toàn bao trùm lấy căn phòng.
Tối thui không còn nguồn sáng nào, và rồi khi mọi thứ xung quanh sáng lên, cô thấy mình đang đứng giữa một cái hành lang nào đó trên tầng bốn, góc cua phía trước truyền đến tiếng nói cười, cô bước nhanh, rẽ qua, lại thấy những học sinh Hogwarts mặc đồng phục, những con ma bay qua bay lại, mấy con mèo lười biếng nằm dài.
Phù, may quá vẫn thoát ra được. Tháp chuông điểm 7h tối, Giselle chạy nhanh xuống sảnh đường ăn tối, cô đói quá rồi, trải nghiệm ban chiều kỳ lạ quá không tài nào hiểu nổi. Thôi cứ phải nhét đầy bụng trước đã mới có sức nghĩ tiếp.
Có thể lắm.
Vậy bài thứ ba thì sao? Hỏi xem người đang đọc có xứng đáng làm thành viên của các nhà không hở? Sao giống cái nón phân loại vậy? Cái nón biết đọc tâm thuật, đội nó lên nó sẽ biết bọn trẻ nít có tính cách như thế nào để phân loại.
Vậy còn quyển sách này phân loại như thế nào? Bằng cách nào chứng minh xứng đáng với nó? Nó đâu biết đọc tâm thuật.
“Chảy trong từng mạch máu”... Máu...
Wait, khoan... Giselle bước lùi ra xa, ngồi xuống một cái bàn. Máu, cuốn sách muốn m.á.u của người đọc để chứng minh cho nó cái gì đó.
Nhưng m.á.u trong thế giới pháp thuật này là đại diện cho một nhánh pháp thuật vô cùng hắc ám, hắc ám sánh ngang những lời nguyền đen tối nhất.
Đã từng, rất xa xưa, thời mà cả phù thủy lẫn Muggle vẫn còn m.ô.n.g muội, phù thủy muốn gia tăng sức mạnh của mình, muốn tìm thêm những cách phát triển ma thuật và xa hơn là tiến tới mục tiêu chiến thắng cái chết. Họ sử dụng nhiều phương pháp tiếp cận khác nhau, mà sau đó được hậu thế phân chia thành các trường phái phát triển pháp thuật, gồm:
Một là, thông qua cải tạo thân thể, một nhánh cao cấp hơn của thuật biến hình, mà còn lưu giữ đến ngày nay là các Hóa Thú Sư. Ban đầu phù thủy muốn tự biến mình thành các sinh vật huyền thoại mạnh mẽ như rồng, phượng hoàng, tử xà để có thể sống hàng mấy trăm năm.
Nhưng rồi trong dài dòng lịch sử, những người tự thí nghiệm lần lượt ngã xuống, để cho ra kết luận là phù thủy chỉ có thể hóa thân thành các động vật bình thường như mèo, chó, sói,.. Nhánh này đến ngày nay vẫn còn để lại di sản là bùa Thần Hộ Mệnh, một dạng thức khác của mong muốn hóa thân thành các động vật huyền thoại.
Hai là, thông qua ma dược và độc dược. Từ đó mà sinh ra các loại thuốc chữa thương, duy trì sinh mệnh, tăng cường trí nhớ, tăng cường thân thể,... Đến ngày nay, phù thủy không còn hi vọng vào việc độc dược sẽ giúp mình phát triển ma thuật vĩnh viễn, mà chỉ dùng nó như các phương pháp tạm thời. Nhưng vẫn còn đó rất nhiều công thức độc dược đã thất truyền, mà chỉ cần nghe đến tên thôi là đã làm người ta ghê sợ.
Giselle từng nghĩ quyển sách mà tóc bạch kim giúp nhóc Dietrichson lấy ở thư viện có lẽ cũng thuộc hàng sách thất truyền của trường phái này. Mà cũng rất có thể, nhà Dietrichson là hậu duệ của những pháp sư thuộc trường phái này chứ chẳng chơi.
Ba là, thông qua nghi lễ tế thần và khế ước. Phù thủy xa xưa vẫn tin vào thần linh, hay đúng hơn họ cho rằng đó là những phù thủy hùng mạnh hơn họ gấp nhiều lần, bất tử, sống đâu đó rất xa mà họ không thể tìm gặp. Vì vậy họ cố gắng liên hệ với thần linh bằng các dạng thức nghi lễ, cầu nguyện, thờ tụng thần linh những mong sao ơn trên ban cho họ sức mạnh nhiệm màu.
Các bùa phép liên quan đến hợp đồng và khế ước cũng được phát triển từ nhánh này, vì phù thủy tin rằng có một thực thể cao cấp hơn chưởng quản những lời hứa, thỏa thuận, thề nguyền trong thế giới phép thuật. Và bằng chứng là những pháp thuật ràng buộc sẽ hiện lên khi phù thủy thực hiện khế ước với nhau. Những lời thề bất khả bội, bùa trung tín hay thậm chí là những lời hứa giữa phù thủy với nhau, đều thuộc nhánh này.
Bốn là, thông qua huyết thuật - ma thuật liên quan đến máu. Nhánh này tin tưởng rằng m.á.u chảy trong cơ thể con người là cội nguồn của tất thảy, kiểm soát được m.á.u sẽ kiểm soát được pháp thuật hùng mạnh. Rồi đến một lúc nào đó trong dòng chảy thời gian, một pháp sư nảy ra ý tưởng uống m.á.u của người khác để làm mình mạnh lên. Và đó là sự ra đời của Ma cà rồng đầu tiên.
Ngoài dây mơ rễ má với ma cà rồng, nhánh huyết thuật này còn lưu truyền lại đến ngày nay là tư tưởng thuần huyết. Đúng vậy, duy trì dòng m.á.u phù thủy chính tông mới có thể giúp pháp thuật mạnh mẽ hơn, đạt được luồng sức mạnh cao hơn. Nếu kết hôn với Muggle hoặc giống loài sinh vật bị cho là thấp kém hơn như người khổng lồ hay yêu tinh - sẽ làm vấy bẩn dòng máu, làm huyết thuật yếu kém đi.
Năm là, nghệ thuật hắc ám, những lời nguyền mạnh mẽ mà tà ác, đen tối, làm hại hoặc thậm chí g.i.ế.c c.h.ế.t người khác. Đây vốn không phải là mục tiêu ban đầu của việc phát triển sức mạnh pháp thuật, nhưng rồi người ta nghĩ ra, tại sao cần tìm cách sống lâu hơn đối thủ mà không phải là g.i.ế.c thẳng đối thủ đi cho rồi.
Sáu là, hàng lô lốc những cách khác chưa đủ để trở thành một hệ phái, nhưng cũng đã sản sinh ra nhiều bùa phép, tri thức mà vẫn còn lưu giữ đến ngày nay. Như là tiên tri, ban đầu với mong muốn nhìn thấy tương lai để biết cách phản ứng, nhưng tương lai mơ hồ quá mà sức mạnh phù thủy có hạn, làm sao có thể biết trước tương lai được. Nên hiện tại chỉ trở thành một môn học vấn mà thôi.
Những kiến thức này chỉ được đề cập sơ sài trong cuốn sách “Các trường phái sức mạnh pháp thuật từ trước đến nay” mà Giselle mua năm ngoái. Sau đó cô đã tìm hết thư viện để đọc hết những đầu sách về các trường phái pháp thuật này, mà chỉ thu thập được một số kiến thức ít ỏi thế thôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Ngày nay, phù thủy thực hành phép thuật thông qua đũa phép và thần chú, đây là nhánh chủ đạo và “chánh tông” nhất của pháp thuật. Những nhánh khác đã bị loại trừ, triệt tiêu hoặc bài trừ đi trong dòng chảy lịch sử.
Ngay cả việc ma cà rồng bắt nguồn từ phù thủy, phải đến một cuốn sách sắp bị đưa vào khu vực giới hạn mà cô may mắn đọc kịp mới đề cập đến. Hầu hết phù thủy hiện đại xem ma cà rồng là kẻ thù nguy hiểm số một, chứ không hề biết rằng cả hai giống loài có chung một nguồn gốc.
Còn máu, các pháp thuật liên quan đến m.á.u đều bị xem là tà thuật, là hắc ám, tại sao lại xuất hiện trong cuốn sách này?
Hay có gì đó khác chăng? Hay đây không phải cuốn sách lưu trữ lịch sử gì mà là cuốn sách hắc ám dụ dỗ người ta thực hiện huyết thuật nào đó?
Có thể lắm.
Hay mặc kệ nó ở đây, mình cần đi ra khỏi đây.
Đến giờ Giselle mới nhớ mình chưa biết đường nào để thoát khỏi căn phòng này, mà lại ngồi tập trung suy nghĩ về mấy cái tà thuật đã thất truyền.
Cô đứng dậy, nhìn xung quanh căn phòng một lần nữa, chẳng thấy gì khác, lại nhìn cuốn sách, chữ viết đã mất, trang giấy ố vàng. Chẳng có gì khác cả.
Làm sao để ra khỏi đây. Giselle nhẩm lại thời gian, từ lúc mình rơi vào cái hành lang không lối thoát kia đến bây giờ đã gần ba tiếng rồi, mình cần tìm cách ra ngoài.
Giselle nhìn lại trên trần, lần này trần vẫn là trần không phải gương phản chiếu. Sàn cũng vẫn là sàn.
Có gì khác khi mình vào đây? Có cái cửa một chiều mà giờ đã biến mất, cái cửa chỉ đưa người vô chứ không có đường ra. Quyển sách hiện chữ giờ cũng đã ẩn lại bình thường. Bốn bộ bàn con, bốn ngọn đuốc.
Đúng rồi, bốn ngọn đuốc. Lửa chỉ cháy lên khi Giselle bước vào, ban đầu đuốc không cháy nếu không có người.
Thử tắt lửa xem. Giselle không biết bùa tắt lửa nào, nhưng làm lửa không cháy nữa thì có thể dội nước vào hoặc đóng băng, làm nhiệt độ giảm xuống, hoặc tạo gió thổi.
Đóng băng, đúng rồi, đóng băng ngọn lửa. Mình biết bùa đóng băng.
“Glacius.”
Từ đầu cây đũa phép b.ắ.n ra một luồng khí lạnh như băng, bao lấy ngọn lửa đang bập bùng. Lửa tắt ngắm. May quá đây chỉ là lửa thường, chứ không phải được ếm bùa chống đóng băng.
Một ngọn đuốc tắt đi, cả căn phòng tối xuống, cô lại “Glacius” lần lượt với ba ngọn đuốc còn lại, bóng tối hoàn toàn bao trùm lấy căn phòng.
Tối thui không còn nguồn sáng nào, và rồi khi mọi thứ xung quanh sáng lên, cô thấy mình đang đứng giữa một cái hành lang nào đó trên tầng bốn, góc cua phía trước truyền đến tiếng nói cười, cô bước nhanh, rẽ qua, lại thấy những học sinh Hogwarts mặc đồng phục, những con ma bay qua bay lại, mấy con mèo lười biếng nằm dài.
Phù, may quá vẫn thoát ra được. Tháp chuông điểm 7h tối, Giselle chạy nhanh xuống sảnh đường ăn tối, cô đói quá rồi, trải nghiệm ban chiều kỳ lạ quá không tài nào hiểu nổi. Thôi cứ phải nhét đầy bụng trước đã mới có sức nghĩ tiếp.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương