Năm nay nhà Gibson phải chia ra hai hướng để tiễn cả hai đứa con rời xa vòng tay gia đình. Anh Harris khăng khăng nói là mình lớn rồi không cần phụ huynh đi cùng, rằng ba má hãy đưa em gái đi học đi. Nhưng bà Gibson nhất quyết có mặt để trực diện khảo sát tình hình ăn ngủ học chơi của cậu con trai, nên chỉ mình ông Gibson đưa Selly đến Nhà Ga Ngã Tư Vua. 
Họ bước qua bức tường cổng Sân Ga 9 3/4 dễ dàng, Giselle thở phào một hơi vì cô nhớ cậu nhóc Harry Potter gặp rắc rối với cái cổng như thế nào ở năm 2. Có lẽ cô J. K. Rowling thêm thắt tình tiết để trẻ con Muggle hồi hộp thôi. 
Ba giúp Giselle chất hành lý xong rồi đứng vẫy tay nhìn cô con gái lên tàu. Đã nhiều lần đi Tàu tốc hành Hogwarts rồi, cô không còn cảm thấy mủi lòng chia ly như lần đầu tiên nữa. Nhưng vẫn hơi buồn cho ông bà Gibson khi giờ đây cả hai đứa trẻ đều đã xa nhà.
Đang định đi xuống toa gần cuối như cũ, đi ngang qua hội chị em bạn dì Ravenclaw, chị Kara vui vẻ vẫy tay với cô, đi ngang qua bọn anh Roy anh còn giả vờ bí ẩn: “Đợi cú của anh nhé, năm nay chúng ta sẽ được chăm tiên nhí đó.”
“Nhưng anh đừng đem ra dụ tụi năm nhất tham gia câu lạc bộ nữa nha.” Giselle buồn cười đáp.
“Xời câu lạc bộ mình đủ người rồi, chú Takumi có tụi mình phụ là đủ rồi, chẳng cần tuyển thêm thành viên chi cho mệt.” Anh Patrick đáp, giữa anh Owen và Patrick Giselle thân với người sau hơn, dù gì đã trải qua đợt “hoạn nạn” đêm đó ở Rừng Cấm, cô vẫn nhớ anh đã ở lại cùng cô chứ không bỏ về trước.
Cạnh toa của tụi anh Roy là toa của mấy đứa đồng niên Hufflepuff, cậu nhóc Zorander thấy cô thì hơi gật đầu nhẹ, Giselle cũng mỉm cười chào lại: “Chào Zorander.” Thế là đám trong toa ngước lên thấy cô, bọn nó cười cười thì thầm gì đó với Zorander làm thằng nhóc tỏ vẻ hết sức ngượng ngùng.
“À Zorander đỏ mặt, mày thích nữ anh hùng Gryffindor à...” Giọng của một đứa con gái Slytherin đồng niên, cô chỉ nhớ nó có mặt lúc tụi sư tử bị đám rắn chặn đánh. Tự biết không đấu võ mồm lại mấy cô gái này, Giselle bước đi tiếp, lại hóa ra sát cạnh toa của nhà lửng là đám rắn, ba tên nhóc phản diện đang nói gì đó. Nghe cô bé Slytherin chế nhạo, nhóc Dietrichson hứng thú ngước nhìn lên:
“Christi thật không? Thằng nhóc Zorander đó hả?”
Tóc bạch kim nhìn qua cô, đôi mắt xám khói tối tăm, hình như thằng nhóc lại cao thêm nữa. Bực thật, có mình mình chẳng cao thêm cm nào.
“Nè cái mỏ mày không bịa chuyện không được hả Martin?” Linda Sandoval ló đầu ra giải vây cho Giselle, rồi cười với cô: “Selly nhanh tránh xa đám rắn õng ẹo đó đi, được cái nói xấu người khác là nhanh.”
“Chào cậu Linda,” đang định đi tiếp thì cách đó một hai toa cửa mở ra, hai thằng nhóc sinh đôi lạ mặt mà Giselle không nhớ đã gặp chúng khi nào chưa bước ra, tiến ngược tới phía cô, có lẽ muốn ra đầu xe.
Cô đang tính nép vào cho chúng đi nhưng hai thằng nhóc với gương mặt baby búng ra sữa, má thậm chí còn hơi ửng hồng, tóc nâu sáng xoăn mà tụi con gái thấy sẽ hét lên, bỗng giơ tay ra chào cô:
“Bonjour mon amour, tụi tớ là Édouard và Étienne Fernandes.”
Nói giọng Anh-Pháp nghẹt mũi đặc sệt, Giselle đã chắc chắn là mình chưa gặp tụi này bao giờ, có lẽ là năm nhất. Nhưng năm nhất nào có tự tin đi làm quen khắp con tàu như thế này, hay lại tụi phù thủy thuần chủng danh giá.
“À ừ xin chào.” Cô đáp nhát gừng: “Xin cho qua, mình đang tìm toa của mình.”
“Toa của tụi này còn trống nè, ma douce vào ngồi cùng không?”
“Tránh ra chỗ khác, tụi mày ồn ào quá!” Tóc bạch kim đạp vào cửa toa kêu cái rầm, Giselle nhân tiện chạy nhanh về cuối tàu. Mấy tên nhóc Pháp nói tiếng Anh không sõi làm cô nhức hết cả đầu, phải cố nghe lắm mới hiểu tụi nó nói gì.
“Hai thằng nhóc đó gặp đứa con gái nào cũng mon amour, ma douce, chọc cho tụi con gái năm 3 năm 4 cười quá trời. Tụi nó còn cho đám con gái véo véo má nữa. Cả đám mê trai thấy ớn...”
Ive kể lại cho tụi bạn nghe về hai nhân vật gây sóng gió trên toa tàu. Nhưng Matt Nol có vẻ không mấy quan tâm, Giselle thì mơ màng ngủ, tụi nó nghĩ là hai đứa nhóc năm nhất thích khoe khoang thôi.
Khác với trông mong của Nol, con ch.ó Milo sau một tháng cũng không to lên gì mấy, dù Matt nói sức ăn của nó đến bằng một con ch.ó trưởng thành. Nhưng có vẻ vì lần đầu ngồi tàu, Milo say xe lim dim uể oải nằm trên đùi Matt, chẳng buồn chạy lại chơi ủi ủi miệng vào lòng bàn tay ba người bạn của cậu chủ nhỏ. 
Milo cũng nằm gọn trong lòng Matt khi tụi nhóc xuống tàu. Khác năm nhất phải băng rừng men theo con đường mà bốn nhà sáng lập Hogwarts đã đi, tụi năm hai trở lên ngồi xe kéo, đi trên con đường mòn từ nhà ga chạy thẳng đến cổng trường.
Lúc mới thấy chiếc xe kéo này tụi nhỏ còn tấm tắc làm kỳ vì không có con gì ở đầu xe cả, thế mà xe cứ chạy băng băng thẳng tắp. Ive cho rằng nó được ếm bùa di chuyển tự động nhưng Giselle nhớ là trong Harry Potter nó được kéo bằng mấy con vong mã mà chỉ nhìn thấy sau khi chứng kiến người đã mất. Nhưng cô không rõ là trong thế giới này có phải thế không.
Với việc đi qua trót lọt cái cổng Sân Ga 9 3/4 và tụi Matt Nol cũng chẳng gặp khó khăn gì, Giselle cho rằng các sự kiện trong Harry Potter chỉ là do tác giả kết cấu mà thôi, còn nơi cô sống đây là một thế giới thật chứ không có cốt truyện tình tiết gì cả.
Trở thành học sinh lớp lớn, tụi nó không phải trải qua cái cảm giác bó chân bó tay khi lần đầu nhìn thấy đại sảnh đường. Bọn nhỏ ngồi ngay vào bàn, tươi cười chào bạn bè, chào mấy con ma, rồi nín thở chờ xem lễ phân loại khi giáo sư Conner dẫn một đám nít ranh mặt mày sợ sệt bước vào.
“Ôi nhìn cảnh này nhớ lễ phân loại của tụi mình quá...” Nol cảm thán.
“Thôi một lần là quá đủ rồi.” Matt đáp.
Giselle thì nhớ đến cảnh cái nón phân loại im lặng năm phút với mình, thời gian trôi vụt qua nhanh quá, mới đó mà đã một năm rồi. Giờ đây cô đã ngồi bên dưới mà nhìn lên những đứa trẻ nhỏ hơn.
Cái nón phân loại vẫn dơ hầy vá đụp đầy chỗ như lần trước, nó uốn éo há cái miệng ra và bắt đầu nghêu ngao hát:
(*Chỗ này để bài hát của cái nón, bạn đọc tự tưởng tượng ra nha.)
“Ủa nó hát bài khác hả? Đâu giống bài năm trước mình nghe đâu?” Nol hỏi nhỏ.
“Ừa mỗi năm nó hát một bài mới không đó, ít nhất là sáu năm của anh anh chưa nghe trùng lại lần nào.” Anh Hugo Fleming đáp, năm nay anh đã lên năm 6 không còn làm thủ lĩnh nam sinh nữa.
“Sáng tạo dữ thần.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

“Thì cả năm có chuyện gì cho nó làm nữa đâu...”
“Và sau đây, khi ta bắt đầu đọc tên ai thì người đó bước lên phía trước, ngồi lên ghế và đội nón lên.”
Giselle cũng hòa chung đám nhà Gryffindor vỗ tay chào mừng đứa nhóc nào được phân loại vào nhà. Cô để ý thấy hình như số lượng năm nay có vẻ nhiều hơn năm của mình, nhưng có vẻ chẳng có ai đủ nổi tiếng để gây xôn xao như Matt hay Montgomery hay Dietrichson năm ngoái. Mấy đứa được phân vào nhà rắn năm nay cũng có vẻ hiền, chí ít là con ma nhà Slytherin vẫn đóng quân chỗ ba đứa phản diện chứ không bay tới chỗ tụi ma mới.
Nhưng làm mọi người bất ngờ là cuộn giấy da gọi tên của giáo sư Conner tự động cuộn lại dù còn hai thằng nhóc song sinh vẫn đứng đó.
“Và năm nay có thêm một điều đặc biệt là chúng ta có hai học sinh chuyển trường: Édouard và Étienne Fernandes từ trường Beauxbatons. Hai trò sẽ tiếp tục học cùng các trò năm 2 ở trường chúng ta. Nào mời trò Édouard lên trước.”
“Slytherin,” cái nón chạm vào mái tóc nâu xoăn chưa đến 1s đã kêu lên. Tụi nhà Slytherin vỗ tay bình bình. Và dĩ nhiên nhóc song sinh còn lại cũng vào nhà rắn.
“Gì gì, là tụi nó học chung với tụi mình đó hả?” Nol la oai oái khi hai đứa song sinh chạy lại ngồi kế bên ba tên nhóc kia, Steffensen với Dietrichson vui vẻ nói chuyện cùng tụi nó, đám con gái Slytherin bâu hết lại. Có vẻ như cặp song sinh còn được yêu thích hơn cả mấy đứa năm nhất.
Tóc bạch kim liếc xéo Giselle khi bắt gặp ánh mắt cô nhìn sang dãy bàn tụi nó, nhưng có phải mình cô đâu, gần nửa đám con gái của trường thi thoảng đều quay lại ngó hai gương mặt búng ra sữa đó thôi.
“Ôi đúng là bọn con gái mà...” Nol lắc đầu vờ than thở. Nhưng nó nhanh chóng hóa than thân trách phận thành động lực ăn uống khi trên bàn lại đầy ắp thức ăn. Tiếng d.a.o đĩa muỗng ly va vào nhau lạch cạch, tiếng nói cười rôm rả. 
Sự chú ý của mấy cô gái nhà Gryffindor nhanh chóng chuyển từ cặp song sinh sang chú chó Milo siêu cấp đáng yêu của Matt. Con chó nhỏ xíu, dạn dĩ, không hề sủa bậy mà gặp ai cũng làm nũng làm yêu, nịnh nọt l.i.ế.m tay để các chị xắt nhỏ thịt cừu, thịt xông khói, xúc xích cho ăn.
“Một con ch.ó còn được yêu quý hơn cả mình nữa huhu...” Nol nói vậy thôi chứ nó vẫn ăn liên mồm, có thấy tủi thân gì đâu.
“Thế em thích nằm ngửa lên bàn vẫy đuôi lăn xăn vậy à?” Anh Eli Pirie ngó con Milo đang làm trò đuổi vòng tròn theo hai cái đuôi chẻ của nó để nịnh mấy chị Gryffindor cho ăn.
“Anh có mà làm thế cũng không ai cưng đâu.” Chị Eda em gái song sinh của anh vừa ăn salad gà trộn vừa chế giễu. Hai anh chị tóc đỏ năm nay lên năm 3, Giselle thấy họ dễ thương đáng yêu hơn nhiều cặp song sinh Pháp kia, chỉ trừ mấy lúc họ đem mấy đồ dùng Muggle lên xài thử trong phòng sinh hoạt chung thôi.
Lúc đang xắn miếng gà hầm lagu, con ma nhà Gryffindor là Hiệp sĩ Christian nói to: “Năm nay nhiều phù thủy nhí hơn, giống loài phù thủy của chúng ta được cứu rồi, không thể diệt vong được.” Ông vừa nói vừa rút thanh kiếm treo bên mình c.h.é.m vài nhát vào không khí.
Ngó tụi ma mới hông hiểu mô tê gì, Giselle buồn cười ăn tiếp món gà của mình. Nếu mà gà gia tinh trường nấu ngon như thế này thì có khi bọn chúng tuyệt diệt trước giống loài phù thủy tiêu thụ chúng mất.
“Khi nào mình tuyển thử thành viên cho đội Quidditch vậy anh Poole?” Matt vừa ăn kem xoài vừa hỏi. 
“Ờ để coi tuần thứ hai hoặc tuần thứ ba, còn tùy lịch đặt sân nữa.” Anh Stewart Poole đáp, năm nay lên năm 7, anh giữ chức đội trưởng đội Quidditch Gryffindor từ năm 5. Mỗi lần thấy anh Giselle như lại thấy anh Harris đang chơi Quidditch vậy, vóc người săn chắc y hệt, là loại hình ưa thích vận động ngoài trời.
“Sao, em tính tuyển thử vị trí nào đấy Matt?” Anh hỏi, “Cả nhóc Nol nữa?”
“Tầm thủ” “Tầm thủ”. Hai nhóc cùng đáp, chị tầm thủ Gryffindor năm ngoái năm nay đã ra trường, với một anh truy thủ nữa, nên chắc ăn là sẽ có hai cầu thủ mới tham gia đội. Nhưng Giselle không cho là hai nhóc năm 2 có thể trúng tuyển được.
“Chà vậy phải cạnh tranh lắm đó, năm nay nhiều người ứng tuyển tầm thủ lắm.” Anh Poole đáp.
“Tụi em tham gia thử thôi, có gì chuẩn bị cho năm sau nữa.” Nol vẫn vừa phồng miệng vừa nói. 
“Ei vậy là năm nay tụi mình hết học bay rồi phải không?” Giselle hỏi, cô bỗng nhiên nhớ ra mình đã thoát được cái môn này. Phải ăn thêm vài muỗng kem xoài mới được.
“Ừa hết rồi.” Matt đáp, con ch.ó Milo lại về ủi ủi trong lòng bàn tay chủ.
“Chỉ có cậu là mong không học bay hà.” Nol bĩu môi.
Nhưng có vẻ hơi sai khi nhắc tới chuyện này, anh Poole bỗng nhiên ngó Giselle như sực nhớ ra: “Em, em là trò bị điểm liệt môn bay đây hả?” Mặt anh méo xệt như không tin được có người đó tồn tại trên đời.
“Vâng...”
“Ôi Merlin của tôi ơi!” Hệt như anh Harris ôm đầu than trách tại sao cô em mình lại yếu mấy môn thể dục.
“Mấy người toàn làm quá lên,” chị Eda Pirie nói chen vào, “không bay chổi được thì mình bay thảm cũng được mà.”
Không, Giselle cũng không muốn bay thảm như Aladin đâu, ôi trời ơi. Nhưng có vẻ chủ đề bay thảm với bay chổi đã chọc vào tổ ong vò vẽ, đội trưởng đội Quidditch đứng ra bảo vệ bay chổi ngay: 
“Bay chổi mới đúng chuẩn con cháu Merlin cô gái à, thảm bay chỉ là học đòi văn vở của bọn phù thủy Ả Rập thôi. Em có thấy ai chơi Quidditch bằng thảm bay bao giờ chưa...”
“Rồi rồi mấy tên cuồng bay chổi này...” chị Eda đầu hàng ngay, cũng phải thôi nguyên đội Quidditch Gryffindor bảy người sao mà mình cãi lại được hiuhiu.
“Rồi, ta chắc là các trò đã ăn uống no say, chúng ta cùng hát bài trường ca trước khi đi ngủ nào.” Cô hiệu trưởng Roxanne Nichols đứng lên nói, rồi vẫy đũa phép cho sheet nhạc hiện ra trước mặt tụi học trò.
(*Bạn đọc hát lại bài trường ca của mình nha.)
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện